Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Lý do


Giờ Mạn Nhu đã biết thân thể này là Đại công chúa của Án Vân, nhưng lại không thích làm công chúa, lại cải nam trang thành Án Thục - Thục Vương gia. Lý do là gì? Có khỉ mà nàng biết!!

Mạn Nhu lại bị chuyển đến một giấc mơ khác.

Lần này, Án Diệu Hàm đã khoảng mười lăm tuổi.
Nàng vẫn mặc nữ trang, những không hiểu vì sao đột nhiên mẫu thân nàng chính là Thái Phi lại biến mất cùng với Án Thục, còn Diệu Hàm thì lại phẫn nam trở thành Ca ca của mình.
Mạn Nhu muốn tiếp tục tìm hiểu... nhưng rồi lại có một cơn đau đầu khủng khiếp, trước mắt một màu tối đen như mực.

Mạn Nhu bật dậy.
Đến Mạc Châu rồi sao?
———
Dòng kí ức Mạn Nhu hồi tưởng lại trên đường thâm nhập vào Mạc Châu chính là như thế.
Có lẽ chuyện đó để sau rồi hẵng tính, hiện giờ nàng là đang trong hang cọp, nhất định không được xao lãng mất cảnh giác.

Vào quán rượu ở Mạc Châu, là một tửu lầu thì đúng hơn, khá lớn và tất bật. Nàng dặn trước ba người thuộc hạ của mình rằng ở đây hãy xưng hô là Công Tử, hảo hảo che giấu thân phận để dễ hành động một chút.

Bốn người một chủ ba tớ cùng ngồi vào một bàn phía trên lầu, trong một phòng lớn của quán. Tốt xấu gì nàng cũng phải hưởng thụ một chút, được trải nghiệm cảm giác làm Vương Gia cũng không tệ.

Tôn Dật vốn im lặng bỗng sau khi vào phòng liền cảnh giác đóng cửa lại, tiến đến nói nhỏ với Mạn Nhu:
"Bẩm Công tử, lúc nãy thuộc hạ có nhìn thấy một kẻ rất khả nghi, lén la lén lút bước vào phòng kế bên, không biết là để làm gì."
Mạn Nhu nghe thế liền nhớ đến Tôn Dật có cách nghe lén được phòng bên kia nói gì mặc dù là phòng cách âm, do lúc trước trong kí ức hắn cũng đã từng thể hiện cho nàng xem.
"Vậy ngươi thử nghe ngóng xem thế nào." - Mạn Nhu nhìn sang Tinh Tuyết:
"Ngươi có ngươi công tốt, hãy tìm một góc nào đó để nhìn diện mạo của những người trong đó. Nếu không có gì quan trọng, ta sẽ bỏ qua, do không có quá nhiều thời gian để thăm dò nữa, ở lại càng lâu càng nguy hiểm."
Tôn Dật và Tinh Tuyết gật đầu rồi một người ra ngoài cửa, một người dùng khinh công bay ra ngoài bằng cửa sổ.
"Tiêu Hàn, ngươi ở lại ta hỏi vài chuyện."
Tiêu Hàn là một vị công tử không biết võ công như được cái đầu sắc bén, hơn hết, hắn là cổng thông tin di động của nàng. Tiêu Gia Tiêu Lãng vốn rất nhạy bén về tin tức, tất nhiên tên này cũng sẽ biết nhiều không kém cha hắn.

— Tiểu Nhị đưa đồ ăn lên.
"Ta hỏi, ngươi biết Đại Vương A Sử Na Kiệt có bao nhiêu đứa con không?"
"Công tử hỏi cái này để làm gì...?" - Tiêu Hàn mở quạt phe phẩy vài cái - "Nhưng nếu người muốn biết là Công tử đây, ta sẽ nói hết. A Sử Na Kiệt có năm người con trai và một công chúa. Trong các hoàng tử, người có khả năng được làm Đại Vương đời tiếp theo nhất là A Sử Na Xã Nhĩ, nghe rằng hắn thông minh võ công thâm hậu, được lòng phụ thân. Công Chúa A Sử Na Chân Y thì từ nhỏ được cưng chiều, rất bướng bỉnh, được cái tài bắn cung nên không coi ai ra gì, dù vậy thì A Sử Na Kiệt vẫn hết lòng nuông chiều nàng ta. Còn lại các vị vương tử khác không có gì đặc biệt nên thông tin cũng không nhiều."

"Ta biết rồi."
"Sao vậy, người cần những thông tin này làm gì?" - Tiêu Hàn nhìn nàng, vẻ mặt giống như 'rất muốn biết, hãy mau giải thích đi mà!'
"Không gì cả..." - cùng lúc đó thì Tôn Dật cũng quay về cẩn thận đóng cửa lại rồi bước vào, vẻ mặt vẫn như thế chẳng biến sắc, không rõ là có chuyện gì.
"Bẩm Vương-... Bẩm Công tử, người lúc nãy có lẽ là Thái Thú của Mạc Châu, xem chừng Mạc Châu bị chiếm dễ dàng như thế là có phần của hắn."
Tôn Dật quên mất đang bên ngoài, phải cẩn trọng lời nói xưng hô.

"Ừm."
Mạn Nhu trầm tư một lát rồi bảo - "Chờ Tinh Tuyết về xem thế nào."
Cả hai cùng đi nhưng cô ấy lại về khá lâu, sợ là đã gặp chuyện, chờ thêm năm phút nữa xem.

"Cọt kẹt"
Tiếng cửa sổ nhè nhẹ mở ra, Tinh Tuyết về rồi.
Mạn Nhu có hơi lo lắng, hỏi:
"Sao lại lâu thế, không sao chứ? Tình hình bên đó thế nào?"

Tinh Tuyết để lộ chân bị thương, hình như trật chân mất rồi.
"Thứ lỗi cho thuộc hạ, lúc nãy Tinh Tuyết đang ở phía ngoài nhìn ngóng xem thế nào thì thủ vệ của một tên, ăn mặc đoán chừng thân phân không đơn giản, đã hạ thủ với thần." - "Còn về thông tin, theo như Tinh Tuyết nhìn thấy, hai người bọn họ hình như đang làm một cuộc giao dịch gì đó, có liên quan đến tiền bạc, và cả... mạng sống của tên mập lùn kia."
"Vậy suy đoán của thần đã đúng." - Tôn Dật nhìn sang Tiêu Hàn, Hàn tiếp lời - "Phải, lúc nãy Tôn Dật có nói với ta rằng hắn nghe được người sang trọng phía kia muốn diệt trừ Thái Thú phòng hậu hoạ, nếu vậy, phải tra ra thân phận của gã cao quý kia trước."

"Người lén la lén lút kia là Thái Thú? Thái Thú Mạc Châu? Thảo nào lại quen mắt thế!" - Tinh Tuyết có hơi thái độ sau khi biết tên đó là Thái Thú, khiến Mạn Nhu hơi tò mò.
"Có chuyện gì sao?"

"Bẩm Công tử... chẳng là lúc trước khi ta được lệnh đến Mạc Châu giúp đỡ hắn phá án, vô tình phát hiện hắn là một tên tham quan nhưng lại không lấy được chứng cứ, liền bị hắn đuổi về Án Vân thành. Lần này, nhất định phải tìm được chứng cứ trừng trị hắn mới được!" - Tinh Tuyết hừng hực khí thế.
—Mạn Nhu và hai người còn lại như đang thấy có lửa bốc lên vậy a...

"Thôi được rồi, lát nữa cùng ta đến y quán chữa chân cho ngươi đã rồi tính tiếp." - Mạn Nhu thở dài, cảm thán họ còn năng động hơn tuổi thật của mình.

"Đa tạ V- đa tạ Công Tử!"


Vậy là đã được 10 chương rồi nhỉ:3 mong được các bạn ủng hộ và góp ý, đây là tác phẩm đầu tay của mình nên có thể sẽ còn nhiều thiếu sót. Từ chương này, mình sẽ ráng thêm thật nhiều kịch tính cho mọi người, mãi iu❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro