Chương 16
Khiết Tĩnh Du không thích cũng không ghét trẻ con, ai cũng sẽ yêu mến một đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép hơn là hỗn láo xấc xược mà đúng không? Cô không ngoại lệ. Nhưng tình thương mà cô dành cho Cố Giai Kỷ như thể con bé là do cô đứt ruột sinh ra, cảm giác thân thiết cô từng cho rằng là tự nhiên và bản thân được bé yêu thích dựa dẫm là bình thường, cô cũng từng vui sướng vì điều đó. Nhưng bây giờ nhìn ảnh của Khiết Ôn thời thơ ấu và ngẫm lại thì cô không dám tưởng tượng sâu xa hơn nữa.
Rốt cuộc là còn bao nhiêu sự thật nghiệt ngã nữa đang chờ đợi cô? Tại sao cô và Cố Nhạc Mẫn đều luôn ở thế bị động trở tay không kịp? Cô chưa hề tin muốn có một tình yêu đơn thuần lại khó khăn như vậy cho đến ngày hôm nay.
Khiết Tĩnh Du hít thở không thông, đặt bức ảnh về vị trí cũ, không muốn tiếp tục đối mặt với Khiết Ôn nữa nên chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Nói là đặt nhưng thực chất lực của Khiết Tĩnh Du hơi mạnh, trong mắt Khiết Ôn thì y như rằng cô đang hậm hực ném ảnh xuống vậy.
Khiết Ôn nhăn nhó mặt mày la với vào bên trong:"Sao vậy? Cái con bé này, em ghen tỵ vì hồi nhỏ không đẹp bằng chị hả?"
Những thứ đó không còn quan trọng nữa, Khiết Tĩnh Du mở vòi nước liên tục tạt lên mặt mình để tỉnh táo, song cô chống tay lên thành bồn, nhìn chính mình trong gương đến thất thần. Sẽ có một ngày, cô vì một cô gái mà cảm xúc lẫn lộn, lúc được vui cười thoả mãn, lúc lại đau buồn thấu tận ruột gan, hạnh phúc kèm đau thương, vô số những rung động của một trái tim yêu. Cô từng phủ nhận vì cảm thấy quá ấu trĩ khi có tình cảm sâu đậm trong thời gian ngắn như vậy.
Ánh mắt lờ đờ của Khiết Tĩnh Du chợt rơi xuống chiếc lược đặt trên kệ, như bị thôi miên, cô vươn tay cầm lấy và đem vài sợi tóc còn sót lại trên cây lược.
Cố Giai Kỷ vô tội, Khiết Tĩnh Du luôn dặn lòng một điều như vậy trong suốt quá trình đi đến bệnh viện.
*
Thiên nhiên đất trời lại thêm một bước chuyển mình, tiết thu sang tựa như xua tan đi tất cả những tháng ngày choáng váng quay cuồng vì cơn oi bức từ mùa hạ. Chẳng còn tất bật hối hả, nhịp sống con người bắt đầu êm ả, Hồ Nam phồn hoa ôm ấp phố xá tĩnh lặng, thanh bình nhưng không buồn tẻ, tiết trời trong lành, làn gió heo may se lạnh đang phiêu lãng còn tinh nghịch dắt tay những chiếc lá mùa thu hoà vào không khí và chậm rãi đáp đất, thoáng chốc từng ngõ ngách đều nhuộm một màu vàng cam rực rỡ.
Mùa thu êm đềm làm lòng người xao xuyến, thời khắc một sinh linh bé nhỏ đến với thế giới này cũng vô cùng nhẹ nhàng.
Thiên thần mang tên Cố Giai Kỷ được sinh vào mùa thu, có lẽ do thế và vì được di truyền từ Cố Nhạc Mẫn, tính cách của em cũng dịu dàng ngoan ngoãn làm người lớn hết mực yêu thương, em cũng đặc biệt bám dính mẹ và Khiết Tĩnh Du.
Do trường hợp sinh non nên đến tuần thứ ba thì hai mẹ con Cố Nhạc Mẫn mới có thể xuất viện. Khiết Ôn cũng không còn ở nhờ nữa, Khiết Tĩnh Du thuê người chở quần áo và các vật dụng đến nhà mình. Lúc trước cô dặn dò dì Mai dẫn Cố Nhạc Mẫn đi mua rất nhiều thứ, chính mình cũng chuẩn bị không ít, thành ra là hơi quá tải, khi mang tất cả ra thì đếm không xuể, mọi người chỉ biết đặt tay lên trán thở dài bất lực.
Thời gian đầu hai người mẹ trẻ không có bao nhiêu kinh nghiệm, Khiết Tĩnh Du còn bộn bề công việc bên ngoài, sợ vụng về bất cẩn ảnh hưởng tới sự phát triển của Cố Giai Kỷ nên vẫn nhờ đến sự giúp đỡ và chỉ dẫn của dì Mai.
Một chiều tối trời thu, trong gian phòng nhỏ ấm áp, tiếng cười khoan khoái của trẻ con xen lẫn người lớn vang vọng rộn ràng khắp phòng.
"Haha, thỏ con, aaaaa, hahahaha..." Khiết Tĩnh Du ôm bụng cười khanh khách, tiếp tục làm mặt xấu chọc ghẹo bé gái nằm trong quây cũi xoắn, đôi môi chúm chím hơi chu lên sau đó lại cong một đường bé tí, em cười tít mắt, hai má lúm đồng tiền càng thêm đáng yêu.
Khiết Tĩnh Du cười không ngớt, khó khăn lắm mới thu hồi lại được một chút, cúi xuống thấp hơn, nựng một bên má bầu bĩnh của Cố Giai Kỷ, ôn nhu căn dặn:"Tiểu Kỷ, một chút nữa phải bú ngoan nha~"
Mặc dù không nghe hiểu nhưng Cố Giai Kỷ cũng ngừng cười, đôi mắt to tròn trong trẻo quan sát và lắng nghe Khiết Tĩnh Du, một bộ dạng nghiêm túc khác hẳn vừa rồi, cô hôn lên má con bé cái chóc, cười nói:"Mama thương Tiểu Kỷ làm sao cho hết đây~"
Hai người phụ nữ vừa bước vào phòng nghe trọn vẹn một câu này.
"Chà, xem hai mẹ con kìa." Dì Mai vỗ nhẹ lên tay Cố Nhạc Mẫn.
Giọng điệu cưng chiều của Khiết Tĩnh Du vẫn còn trôi chảy vào tim Cố Nhạc Mẫn, còn có dì Mai bên cạnh bồi thêm, nàng gật đầu cười nhẹ.
Khiết Tĩnh Du bị phát hiện cũng không ngượng ngùng, đợi dì Mai đỡ Cố Nhạc Mẫn ngồi lên giường cô mới bế Cố Giai Kỷ lên đặt vào trong lòng nàng:"Em có muốn ăn uống gì không?"
"Có... nhưng mà để Tiểu Kỷ ngủ xong rồi ăn cũng được." Cố Nhạc Mẫn thành thật đáp.
Dì Mai thức thời rời khỏi phòng chừa không gian riêng tư cho gia đình nhỏ.
Mà Cố Giai Kỷ ngửi được mùi hương của mẹ, lập tức sà vào lòng nàng, ngọ nguậy tìm đến vị trí quen thuộc, an tĩnh mà ôm bầu ngực sữa mút lấy thoả thích.
Lúc này điện thoại trong túi quần lại rung lên.
"Tiểu Kỷ ở đây ngoan với mẹ, mama nghe điện thoại một lát." Khiết Tĩnh Du xoa đầu bé con, hôn hôn lên trán người yêu rồi mới rời phòng.
Cố Nhạc Mẫn cười nhẹ, môi mỏng khẽ ngân nga giai điệu nhẹ nhàng cho Cố Giai Kỷ nghe, nàng không thể cấp cho con gái nhiều thứ như một người bình thường, nhưng sẽ nỗ lực chăm sóc con bằng tất cả khả năng của nàng, mà việc nàng có thể làm ổn nhất chính là ca hát, sau này cũng sẽ dạy dỗ con nhảy múa. May mắn còn có một người tài giỏi như Khiết Tĩnh Du bên cạnh, mở ra cánh cửa mới cho thỏ con tiếp xúc với nhiều khía cạnh khác nhau của thế giới bên ngoài.
Cố Nhạc Mẫn hưởng thụ sự yêu chiều của Khiết Tĩnh Du nhiều đến nỗi ngỡ mình cũng chỉ là một đứa con nít, nhưng nàng rất hạnh phúc.
...
"Chị muốn đến thăm cháu gái thôi mà không được sao? Em hẹn hò với người ta, sinh con đẻ cái trong khi chưa kết hôn đã đành, còn muốn giấu giếm chị. Nhưng chị đã hứa sẽ không quản chuyện riêng tư của em, em làm gì miễn đừng tự hại bản thân là được, chị sẽ ủng hộ em."
Càng nghe lý lẽ của Khiết Ôn, thâm tâm Khiết Tĩnh Du càng khó chịu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vô định, ý tứ sâu xa hỏi:"Chị thật sự muốn gặp?"
"Em biết rõ chị rất yêu thích trẻ con mà... nhưng nếu em không thích thì thôi."
"Được."
...
Thời điểm Khiết Tĩnh Du quay lại thì Cố Giai Kỷ đã ngủ.
"Sớm như vậy à?" Khiết Tĩnh Du thích thú sờ má con bé.
"Có lẽ chơi đùa với chị nãy giờ nên thỏ con kiệt sức rồi." Cố Nhạc Mẫn cười đáp.
Khiết Tĩnh Du ngẩng đầu lên thấy vẻ mặt hơi xanh xao của người yêu liền quan tâm:"Sao vậy?"
"Không sao..."
"Được rồi, thỏ con cũng đã ngủ rồi nên em nghỉ ngơi thôi." Khiết Tĩnh Du thận trọng gỡ cục bông nhỏ ra khỏi người Cố Nhạc Mẫn rồi ẵm em đặt vào cũi nằm.
"Tôi sẽ gọi dì Mai lên trông thỏ con, ban nãy dì đã làm sẵn nước ép táo cho em, uống xong chúng ta ra ngoài dạo được không?"
Kế hoạch không có gì lớn lao nhưng lại tỉ mỉ, Cố Nhạc Mẫn vui vẻ đồng ý.
*
Chiều tối mùa thu thật êm đềm dễ chịu, trời cao trong vắt, các con phố ở Hồ Nam ngập sắc vàng và âm thanh xào xạc của lá rụng. Dọc con đường hai người tản bộ rất nhiều cây cối, do đó những chiếc lá dưới chân người người đi lại không tránh khỏi bị giẫm lên.
Không gian yên bình, thời tiết mát mẻ, xung quanh vỉa hè nhiều người cũng đang dạo chơi tương tự các nàng.
"Đợi thỏ con nhà ta lớn thêm chút nữa tôi sẽ dẫn em và con cùng đi dạo mỗi tối." Khiết Tĩnh Du ôn tồn nói, quan sát khung cảnh thơ mộng hữu tình bao quanh và miêu tả cho người bên cạnh.
Bàn tay hai người đang đan xen nhau ở bên trong túi áo khoác của Khiết Tĩnh Du, bước chân chậm rãi tận hưởng thời khắc yên ả.
"Chị chu đáo quá làm em sợ..." Cố Nhạc Mẫn đã hình dung ra được thiên nhiên trước mắt như thế nào, cũng vẽ ra một bức tranh lãng mạn riêng hai người.
"Sợ?" Khiết Tĩnh Du khựng lại, nhất thời trì độn, không nắm bắt được ý tứ của nàng.
Lời nói vô ý lại làm đối phương bất an siết chặt tay mình như thế, Cố Nhạc Mẫn cảm thấy Khiết Tĩnh Du có hơi kích động, nàng khoác lấy tay cô, tựa đầu vào vai cô:"Sợ mất chị... em xin lỗi, không biết nói vậy sẽ làm chị lo lắng."
"Là tôi gần đây nhạy cảm quá." Khiết Tĩnh Du thở dài, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc nàng. Cô không ngại bày tỏ tình cảm nơi công cộng với người mình thật sự yêu, những hành động thân mật giữa một cặp đôi bình thường, có chừng mực không phản cảm là được.
Quả thật là vậy, vài ánh mắt ngó sang cũng chỉ có ngưỡng mộ mà thôi, xung quanh cũng có không ít đôi tình nhân.
"Mẫn Mẫn, em có từng nghĩ sẽ được thấy thế giới một lần nữa không?"
Vì người hỏi là người mình yêu nên Cố Nhạc Mẫn không đặt nặng vấn đề, chỉ nhẹ nhàng đáp:"Nếu có thể, em muốn được nhìn thấy chị và thỏ con."
"Tôi..." Khiết Tĩnh Du nhìn xa xăm vô định, mặt đường vàng ươm, rồi lại nhìn lên gương mặt xinh đẹp đã trưởng thành hơn không ít của Cố Nhạc Mẫn, cô ngập ngừng rồi im lặng.
"Chị có tâm sự sao?" Cố Nhạc Mẫn buồn bã hỏi. Đã nhiều lần nàng để ý tâm trạng của Khiết Tĩnh Du khác thường nhưng lại không muốn thẳng thắn với nàng.
"Tôi có."
"Sẽ chia sẻ với em?"
"Tạm thời thì tôi chưa thể."
"Em hiểu rồi." Cố Nhạc Mẫn lẳng lặng cúi đầu, thả lỏng tay người kia ra.
Nhưng Khiết Tĩnh Du nhanh chóng giữ chặt lại:"Em sẽ đợi tôi chứ?"
Bàn tay ấm áp bao bọc tay mình, nàng mềm lòng:"Vâng. Em yêu chị."
Tôi cũng yêu em. Khiết Tĩnh Du nghĩ nhưng nói khác:"Trời tối hơn rồi, ta về thôi."
"Tĩnh Du, em cảm thấy khoẻ hơn rồi, có thể quay lại làm việc không?"
"Không được, nên đợi thêm một thời gian nữa." Khiết Tĩnh Du dứt khoát từ chối.
"Mọi chuyện sẽ ổn đúng không?..."
"Đúng vậy. Em đừng sợ ảnh hưởng đến tôi, bọn họ cũng đã là người trưởng thành rồi, tôi chỉ muốn đảm bảo sức khoẻ của em, những thứ khác không quá quan trọng."
"Vâng."
"Lại vâng dạ rồi, em và con đều ngoan ngoãn thế này làm sao tôi chịu nổi đây?" Khiết Tĩnh Du cảm thán, xoa xoa đầu nàng yêu chiều.
"Haha, vì cả hai mẹ con họ Cố đều muốn được mẹ Khiết yêu thương." Cố Nhạc Mẫn cười khúc khích, đôi mắt cười xinh đẹp cong lại một đường như có lông vũ lả lướt qua lòng Khiết Tĩnh Du đến ngứa ngáy. Nàng không làm nũng thì thôi, một lần làm là khiến người ta muốn mang hết tim gan hiến dâng.
Hai người cứ thế ung dung trò chuyện đùa giỡn suốt một đường về nhà.
*
Khiết Tĩnh Du vừa rời phòng tắm đã thấy Cố Nhạc Mẫn ngồi trên giường cau có mặt mày, chẳng quan tâm tóc còn ướt mà vội đi tới ngồi bên cạnh nàng, lo lắng hỏi:"Sao vậy? Hồi chiều em cũng vậy, cơ thể em khó chịu ở đâu? Đừng giấu tôi."
Người kia sốt sắng như vậy, Cố Nhạc Mẫn không nỡ nói dối, nhưng mà...
"Ngực em... ngực em hơi đau..."
Âm thanh nỉ non mềm mại kèm theo chút xấu hổ lọt vào tai Khiết Tĩnh Du, ánh mắt cô bất giác nhìn xuống ngực Cố Nhạc Mẫn.
Sau khi sinh con, nơi ấy càng lớn hơn, phần ngực áo có chút căng ra.
"Chỉ là hơi đau thôi, không có gì khác..."
Khuôn mặt trắng nõn ẩn hiện vài tia đỏ ngượng ngùng, lông mi cong vút lay động, còn có cả hành động cắn cắn môi ấy, biểu cảm của Cố Nhạc Mẫn bây giờ thật gợi cảm, con tim Khiết Tĩnh Du bắt đầu đập không theo quy luật, bụng dưới lại râm ran. Cô thở mạnh tiến lại gần, khoảng cách thu hẹp, toàn bộ thân thể ngọc ngà ẩn hiện dưới lớp váy mỏng cùng hương thơm huyễn hoặc gần trong gang tấc, cô kìm lòng không đậu cúi xuống hôn môi nàng.
"Tôi có cách giúp em bớt đau hơn."
Sau thanh âm trầm thấp thì đôi môi đột nhiên bị chiếm hữu, dù chẳng biết rốt cuộc thế nào nhưng Cố Nhạc Mẫn vẫn thuận theo và đáp trả, chỉ là Khiết Tĩnh Du giống như hổ bị bỏ đói lâu ngày mà dồn dập hôn, nàng không chịu nổi, thấp giọng cầu xin:"Dừng... dừng một chút..."
Đôi môi nàng quá đỗi ngọt ngào, Khiết Tĩnh Du si mê miết cánh anh đào bị mình hôn tới đỏ lên, khẽ cười gian xảo:"Vào công việc chính thôi."
Cố Nhạc Mẫn ngây ngô không phòng bị, áo bỗng nhiên bị vén lên cao, làn hơi thở ấm nóng từ đâu phả vào da thịt khiến nàng nổi da gà rụt hai vai lại, theo bản năng lấy tay che chắn trước ngực, thế nhưng người kia đã nhanh trước một bước, nàng chỉ kịp "A" lên một tiếng.
"Tôi nghe nói mát xa và bú sữa sẽ ổn hơn, nhưng Tiểu Kỷ ngủ rồi, tôi sẽ bú thay con bé."
A...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro