
Chương 8: Tự trung hữu tình (1)
Trong chữ có tình.
Trên đường về tẩm điện, Tử Minh đột nhiên nghe thấy tiếng gọi vọng tới đằng sau bằng một chất giọng trẻ con quen thuộc.
"Tử Minh."
Tiểu công chúa ngoảnh lại sau lưng, lập tức nhìn thấy Uy Quân đang hào hứng bước nhanh tới, người vận y phục xanh khói nổi bật dưới nắng muộn, trong tay còn cầm theo một quyển sách.
"Sao giờ này anh ở đây?" Tử Minh vừa nán lại đợi Uy Quân, vừa hỏi: "Anh không đi học sao?"
Uy Quân ngừng bên cạnh Tử Minh, điệu bộ ung dung khác hẳn cái vẻ hối hả vừa rồi.
"Anh tan học rồi mà, công chúa cũng vậy mà."
"Nhưng mà em cũng mới về đây, nếu anh vừa về thì làm sao tới đây kịp lúc này?"
"À, hôm nay anh tan học sớm." Trả lời xong, Quân lại tiếp tục thói quen úp mở của mình. "Nhưng mà anh cũng học được nhiều cái hay ho lắm."
Tử Minh nhướng mắt một cái: "Anh học gì thế?"
Uy Quân không vội nói ngay, sắc mặt niềm nở kèm theo chút phấn khởi: "Chúng ta về điện Ninh Hoa đi, anh kể em nghe."
___
Quay về tẩm điện công chúa quen thuộc, sau khi để Tử Minh ngồi vào ghế, Uy Quân cũng lập tức mở quyển sách ra, tìm đến trang sách mà bản thân vừa học vào sáng nay, bày giấy mực đầy đủ lên mặt bàn.
"Đây, em biết chữ này không?" Quân chỉ tay vào một chữ nắn nót trên sách.
Tiểu công chúa lắc đầu, quả thực là chưa học qua chữ đó.
"Chữ này là chữ Tiêu, trong bộ thảo chính là tên của một loại cỏ thơm." Uy Quân nhỏ nhẹ tiếc lộ.
"Cỏ thơm? Là loại cỏ gì vậy anh?"
Tử Minh tuyệt đối không bỏ lỡ một thắc mắc, tuy đang học chữ nhưng vẫn muốn được giải đáp về cỏ thơm, Uy Quân chẳng ngờ phải giấu đi chút ngượng bằng cách cười cho qua.
"Anh cũng không biết, chỉ nghe sư phó dạy anh nói rằng chữ này còn có nghĩa là tiêu điều, hoang vắng, chung quy sẽ mang sắc thái buồn bã, u tịch."
Khi công chúa gật gù như đã hiểu, Uy Quân mới tiếp tục chỉ qua chữ bên cạnh.
"Còn chữ này là chữ Trang, em biết không, "Trang" này cũng là trong tên của Trang Tử, nghĩa là nghiêm nghị, đứng đắn."
Quân lấy bút chấm qua nghiên mực đặt trước mặt, vẽ lên giấy một nét ngang dài.
"Trước tiên là nhất, nét ngang này phải vững, cũng giống như đạo lý mà người đọc sách nhất định phải có." Nói đoạn, Uy Quân từ tốn đưa bút xuống, viết thêm một nét dọc xuyên qua giữa nét ngang. "Tiếp theo là nét dọc, sư phó nói viết nét dọc phải dứt khoát, không được ngập ngừng kẻo làm nét chữ bị gãy đứt."
Tử Minh chậm rãi viết theo chữ vừa rồi, chú tâm đến không chớp mắt.
Trong khi ở bên cạnh, Uy Quân thỉnh thoảng nhắc: "Công chúa nhớ giữ cổ tay cho vững, đừng run tay, nếu không chữ sẽ bị lệch đấy."
Không mất quá lâu, Tử Minh cũng có thể hoàn thành con chữ phức tạp: "Em viết xong rồi."
Quân đặt sách xuống bàn, nghiêng đầu nghía sang chữ viết của Tử Minh, rồi cất giọng nhận xét như đang tái hiện lời nói từ sư phó: "Được lắm, nét chữ dứt khoát, thanh đậm rõ ràng, rất có khí độ."
"Vậy... còn chữ kế bên là gì?"
"Chữ này là chữ Túy, chỉ sự tinh khiết, thuần túy, không pha trộn. Nói đơn giản nhất, chữ Túy này là hội tụ những điều tốt đẹp."
Tử Minh bắt đầu viết những nét sổ ngang, sổ dọc trước mà không cần đợi nhìn mẫu. Uy Quân thấy vậy cũng tấm tắc khen.
"Công chúa quả nhiên tiếp thu nhanh. Giờ anh chỉ em những nét tiếp theo nhé."
Tử Minh: "Vâng."
Tiếp đến, Uy Quân bổ sung thêm những nét sổ ngang, sổ dọc còn lại, động tác cầm bút thành thạo, trong chớp mắt đã hoàn thiện một chữ mới.
"Em thấy không? Chữ này và chữ Trang đều giống bộ phía trên."
"Đều là bộ thảo phải không?"
"Ừm, nhưng em nhớ là đừng nhầm lẫn những chữ này với nhau."
"Em nhớ rồi." Tử Minh hào hứng gật đầu, bảo: "Anh dạy em học chữ bên cạnh luôn đi."
"À, chữ đây là chữ Phồn." Uy Quân ôn hòa nói thêm: "Thoạt nhìn nó chẳng có gì đặc biệt hơn mấy chữ kia, nhưng đối với anh thì chữ này rất thú vị."
"Sao lại thú vị thế anh?"
"Trước tiên em hãy viết thử đi, xong rồi anh sẽ giải thích cho em."
Tử Minh đành nén lại thắc mắc, bàn tay nắn nót theo từng nét chữ mà Uy Quân vừa viết mẫu, trong lúc chăm chú vẫn không quên hỏi Quân "em viết thế này có được chưa?"
Uy Quân cẩn thận nhìn qua một lượt, rất nhanh cười hài lòng: "Được, cách em viết nét móc cuối rất thanh thoát, vừa vặn giữ lại ý nghĩa của chữ Phồn, tuy nhìn phức tạp nhưng thực chất không hề rối."
Nghe vậy, tiểu công chúa bèn hỏi lại: "Vậy rốt cuộc... chữ Phồn này thú vị ở chỗ nào?"
Uy Quân khẽ cười, dùng tay che lên phần trên của chữ, đặt ngón tay giấu đi bộ thảo, chừa lại một phần chữ nhỏ hơn ở bên dưới.
"Em nhìn xem, nếu che phần trên đi, chỉ còn lại chữ Phiên."
"Chữ này em chưa học, nó nghĩa là gì?"
"Chữ Phiên này nghĩa là lần lượt, luân phiên, tức nó chỉ những thứ lặp đi lặp lại nhiều lần, thay thế nhau, như là thay phiên, canh phiên."
Uy Quân bỏ tay ra, để chữ Phồn hiện ra trọn vẹn.
"Khi đặt thêm bộ thảo, tức cỏ cây, thì chữ Phồn mang thêm một tầng nghĩa nữa, chẳng hạn như sự sinh sôi, nảy nở của tự nhiên, là kiểu cỏ cây mọc khắp cả đất trời. Cái hay nằm ở chỗ, bản thân loài cỏ chỉ là thứ mềm yếu, nhưng khi mọc dày đặc thì lại nghiễm nhiên thành sức mạnh. Ghép vào chữ Phiên, nó tạo ra ý nghĩa "phồn vinh, thịnh đạt", chỉ những điều tốt đẹp nối tiếp nhau không ngừng."
Tử Minh nghiền ngẫm thật lâu, vô tình nhớ ra một câu, lập tức đem ra hỏi Uy Quân: "Em từng nghe "quốc gia hưng thịnh, nhà cửa đông đúc, hoa màu bội thu", giống như vậy ư?"
Uy Quân gật đầu, ánh mắt kèm theo chút tán thưởng dịu dàng: "Còn giống như cách em vừa viết vậy. Mặc dù chữ này nhiều nét, nhưng em viết từng nét nối tiếp nhau, không để nét nào chen lấn nét nào, vừa đủ thể hiện cái đẹp của chữ Phồn."
"Cái đẹp là sao? Em chưa hiểu lắm... Anh có thể ví dụ cho em dễ hiểu hơn chút không?"
"Ví dụ như... cây cỏ đua nhau mọc sau mưa, tầng tầng lớp lớp vậy mà vẫn tươi tốt nè, nhà cửa mọc chen chúc mà vẫn có trật tự, con người đứng giữa chốn đông đúc mà vẫn giữ được vẻ ngay ngắn, không bon chen xô đẩy. Đó gọi là cái đẹp của chữ Phồn."
"Ra là vậy, em hiểu rồi, thảo nào anh lại bảo chữ này thú vị." Tiểu công chúa quay sang nhìn Uy Quân. "Xem ra, anh thích những từ ngữ mang nghĩa tốt đẹp, khang thịnh quá nhỉ?"
Khóe miệng Uy Quân lại cong lên, gương mặt càng trở nên sáng sủa.
"Còn chữ này là Uẩn, trong bộ thảo có nghĩa là tiềm ẩn, chứa đựng."
Quân vừa dứt câu, chưa kịp nói tiếp thì Tử Minh đã lên tiếng: "Hôm nay anh học toàn bộ thảo không vậy hả?"
Vì mải mê giảng chữ, đến giờ Uy Quân mới nhận ra điều này.
"Không, anh học nhiều từ lắm, nhưng đúng là hôm nay học nhiều bộ thảo thật." Quân liền khéo léo chuyển hướng: "Hay là để anh chỉ em từ khác nha!"
"Vâng." Tử Minh tít mắt cười, song chỉnh lại dáng ngồi thật ngay ngắn.
"À, anh có học được chữ này hay lắm." Uy Quân vừa kể, vừa đưa tay lật trang kế bên, âm giọng cùng cử chỉ dõng dạc. "Chữ này là Chiêu, nghĩa là minh bạch, sáng suốt."
"Còn chữ này là Thành, có nghĩa là thật thà, thành thật. Người có "thành" là người có lời nói và tâm ý thống nhất, không dối người, dối mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro