Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Cuối năm 2000

Thời gian đúng là trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, con gái của hai vợ chồng cái Vân đến nay cũng đã tròn một tháng tuổi, ngày hôm nay vào tháng trước cái Vân đã trải qua một trận sanh con đến thập tử nhất sinh, vậy mà cũng đã đến ngày làm đầy tháng.

Thị trấn còn thiếu thốn đủ điều, công việc mai nay mai đó, không cố định, gia đình cái Vân đương nhiên không mấy khá giả, nhưng vẫn chuẩn bị đủ mâm đồ ăn thịnh soạn cho con gái, chủ yếu đến từ con bò đủ ký do anh Toản nuôi, bán được số tiền khá lớn ở thời điểm kinh tế khó khăn này, một phần anh dùng tổ chức lễ đầy tháng cho con, phần lại cất gọn vào một nơi kín, đề phòng dùng cho trường hợp khẩn cấp.

Kim Hà nấu ăn rất được lòng người khác, và cô đảm nhận luôn việc bếp núc trong nhà, hôm nay đặc biệt nên cô nấu khá nhiều đồ ăn, có món dễ đến món khó hoặc thậm chí là khá cầu kỳ. Cái Vân ngạc nhiên trước sự khéo tay Kim Hà, khi cô ấy một mình trang trí nào là xôi gấc bao gọn con gà, thịt bò xào với quả bí, mắm củ cải, thêm canh bí rợ đầy bắt mắt, cả mấy củ cà rốt đỏ và cà trắng cùng dưa Leo đều được khắc họa nhiều loại bông hoa khác nhau.

Nhìn đơn giản, mà lại đầy đủ.

Cái Vân đang bế con, vừa nhìn cách Kim Hà liên tục bận rộn đến chóng mặt, ngũ quan xinh đẹp không phấn son giờ đây nhuốm một tầng mồ hôi, mà cô lại chẳng than vãn nửa lời. Thầm đưa đôi mắt ngưỡng mộ cô, rồi nhìn con gái đầy hạnh phúc khi có một người dì sẵn sàng lo chu toàn cho mình.

Con bé đáng yêu vừa ngủ đủ một giấc sáng, đôi mắt to tròn long lanh như viên bi nhỏ nhìn mẹ, cánh miệng chúm chím mấp máy, sau đó không hiểu vì sao lại khóc lớn rung chuyển cả trời đất. Cái Vân lần đầu làm mẹ còn bỡ ngỡ, mà suốt cả tháng qua nó sau khi sanh con đã nằm ở giường rất lâu mới khỏi, nên việc chăm con bé đã giao cho Kim Hà từ đó, đến nay khi nó đã khoẻ có thể đi lại bình thường và cho con bú sữa, thì tất nhiên con bé nó không quen hơi mẹ, lúc nào mà cái Vân bế con bé, con bé ngủ thì thôi không sao mà đến khi thức liền như lúc này khóc đến cả đỏ mặt tía tai.

Cái Vân hoảng hốt vỗ về nó, tuyệt nhiên bất thành.

Cho nó bú nó không chịu, cứ nhất quyết huơ huơ đôi tay bé nhỏ giữa không trung như muốn bắt lấy cái gì đó. Cái Vân đặt gương mặt gần nó, muốn xem nó muốn lấy thứ gì, vậy mà nó sẵn sàng dùng hai tay càu cấu hai bên má mẹ nó, mẹ nó đau la oai oái, con bé không chịu buông ra, còn cố tình dùng móng tay cắm thẳng vào da thịt. Sức của con nít rất yếu, nhưng cái Vân nó không đề phòng con nó, lại không nỡ đánh con, đành chịu trận.

Thấy con khóc càng ngày càng lớn, Cái Vân vừa bế con vừa phải chịu đi đau, lại thêm thương con mà dỗ con không được, bất lực đến ứa nước mắt theo con. Chồng mình hiện giờ ra đồng rồi, trong nhà ngoài Kim Hà ra nó còn có thể nhờ ai nữa, nên chạy vô vào gian bếp nơi có một bóng hình vất vả sửa soạn, cái Vân bù lu bù loa cùng con đến trước mắt cô.

"Hà ơi, con nó cứ khóc hoài, huhu" Cái Vân nức nở thành tiếng, chỉ chỉ vào đứa bé mà nó đang bồng trong tay.

Kim Hà buông đũa, rửa sạch tay, lau tay khô ráu, rồi nhận đứa bé từ trên tay cái Vân.

Nói dăm ba câu vỗ về, lại không hiểu vì thế lực thần bí nào mà con bé im bặt từ khi thấy dì Hà, không còn là cái huơ tay đầy bất mãn, mà hiện giờ nó đưa tay như muốn được Kim Hà ôm.

Cái Vân chứng kiến một màn, bực bội vô cùng, nó chính là người mẹ mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, ngày sanh nở còn một chút nữa là đi gặp tổ tiên vì nó, vậy mà bây giờ khi nó thành hình người nó liền vứt bỏ mẹ ruột nó. Cái Vân vội dành con từ tay cô "Đưa con cho mình" Kim Hà tự nguyện làm theo, vài giây di chuyển Nhã My từ Kim Hà sang mẹ nó, cũng trong lúc đó nó lại bắt đầu mếu máo.

Cái Vân không chịu thua, vỗ về nó theo những câu mà Kim Hà thường nói "Nhã My ngoan, mẹ thương, mẹ bồng con đi chơi nha" Con bé nhìn mẹ nó méo mặt, theo đó chỉ sau tiếng la thất thanh từ cái Vân, cái Vân ngậm ngùi nhìn con mình được Kim Hà bồng ra ngoài sân phơi nắng, còn chính mình thì xoa xoa hai bên má bị con nhéo ban nãy.

"Chưa gì mình đã bị con bé vứt bỏ rồi" Cái Vân than trời, lại nghe bên ngoài tiếng của Kim Hà réo "Vân này, coi nồi thịt kho giúp Hà nha" Tiếp đó, lại thêm âm thanh chơi trò ú oà cùng con gái, con gái ban rồi khóc lóc inh ỏi giờ đây cười khúc khích đáng yêu. Chỉ tội mỗi mẹ nó thôi.

Nhã My chỉ khi không quấy nữa là được Kim Hà ôm. Ngoài ra không cần ai khác, cái Vân cùng Kim Quy cũng muốn chơi với em bé, thấy em bé thích trò ú oà, hai người liền bày trò giống y hệt Kim Hà, thế mà như em bé biết đó không phải là cô, đã phụng phịu không thèm nhìn đến hai người.

Hai người một lớn một nhỏ đầy bực bội, luôn miệng nói ganh tị với Kim Hà. Kim Hà gãi đầu ái ngại, rõ ràng mình không phải mẹ nó, thế nào mà Nhã My cứ quấn lấy mỗi mình cô thôi, hễ buông em bé ra một khoảng, nó khi không thấy sự hiện diện của một người quen thuộc, không ngoài dự đoán nó liền khóc réo hết cả lên.

Anh Toản về sớm, muốn hôn con gái xem như cưng nựng, nhưng vừa đặt mặt sát gần con gái, con gái anh Toản lại huơ tay như muốn ngắt hai má anh giống hết cái Vân.

Dù không mấy vui vẻ, nhưng đầy tháng phải bắt đầu thôi.

"Quy, không được ăn vụng" Kim Hà bắt gặp con trai với tay đòi lấy đùi gà bó xôi, cô căn dặn. Nó đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn cô, nũng nịu "Kim Quy muốn ăn ăn"

Đôi má đầy đặn đáng yêu của nó xụi lơ trông thấy, mỗi khi nó giả vờ nũng nịu cô, cô đều không nhịn được mà chiều theo ý nó, nhưng lần này vô dụng, cô xoa đầu nó nói "Đợi cúng xong đã, mẹ dành đùi gà cho con nha" Kim Quy nghe vậy, vui vẻ gật đầu như gà mổ thóc. A, mình sắp có đùi gà để ăn rồi.

"Aaa, Hà, con bé nó lại khóc rồi" Giọng cái Vân vang vọng.

.

"Ông ơi, ông cho con về nhà đi được không?"

Bà năm nói, mấy tháng qua đã nói muốn hết lời với ông Huỳnh, mà ông ta hoàn toàn bỏ ngoài tai. Bà năm không ngừng hy vọng có thể đổi ý ông ta "Con nó bên ngoài đã khổ lắm rồi, cơm không có mà ăn, nơi không có để về, ông chịu nổi nhưng tôi không thể nhìn con chịu khổ được nữa! Ông không thương con mình sao?" Ông Huỳnh thở dài ngao ngán, không phải ông vô tâm, biết con chịu khó khăn bên ngoài thế nào ông không biết đau lòng sao? Mà vì cái tôi của ông quá lớn, nó chiếm lấy lý trí của ông ta hết rồi.

Ông Huỳnh mặt không biến sắc nói những lời gai độc "Dọng cái thứ mất nết, về đây để làm ô uế nhà tao nữa?"

"Ông ơi là ông, sao ông tàn nhẫn như vậy?" Bà năm bất lực bảo một câu, lại khiến con hổ hung hăng của ông ta trở lại, ông ta gạt tay bà ngã xuống đất, tức giận chỉ thẳng vào mặt bà "Là ai tàn nhẫn với ai? Con đàn bà không biết dạy con như bà dám chỉ trích tao?"

"Tôi...tôi" Bà năm sợ hãi trước dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống bà của ông ta. Lắp bắp không nói được gì.

Bà hai mở rèm đi lên nhà trước, phe phẩy cái quạt nhè nhẹ, dùng nửa con mắt liếc về phía bà nằm ngã bất động ở đó, nói "Bà năm bà có thôi đi không? Sao bà cứ bênh người ngoài hoài vậy?"

"Con Hà đâu phải người ngoài..." Bà năm run rẩy mở lời lí nhí, nhưng ông ta hoàn toàn nghe được hết, tức giận đập bàn "Tao đã nói là cấm ai nhắc đến nó! Nếu bà muốn, bà có thể đi theo nó luôn đi" Ông ta không ngại bỏ rơi thêm một người, gia trưởng đến thế là cùng. Bà hai khẽ cười, lên mặt "Phải đó, hai mẹ con mấy người từ khi vào nhà này đã không biết bao nhiêu chuyện động trời xảy ra, cút quách đi cho rồi đó đa"

Bà hai giả vờ vuốt vuốt lưng ông ta, nói với âm giọng đủ lớn, cố ý cho bà năm nghe rõ mồm một "Thằng cả đòi lên tỉnh học thêm tiếng Pháp" Ông ta thừa biết là muốn xin tiền đi học, đánh vào trọng tâm "Bao nhiêu?" Con trai học nhiều mới tốt, sau này nó gánh cả gian sơn từ ông, ông không ngại chi tiền vào con đường học của thằng cả. Bà hai khoe khoang nói "Khoảng 2000 đô la" Ông ta gật đầu đồng ý, bà hai vui vẻ nói tiếp, vừa nói vừa liếc bà năm "Tội thằng nhỏ, nó ham học, trong thị trấn ai ai cũng coi trọng thằng nhỏ, thấy thương thật sự, đâu như ai kia...." Bà ta bỏ lửng.

Thằng Tèo từ bên ngoài hớt ha hớt hải chạy vào, sắc mắc vô cùng khó coi.

Ông Huỳnh không vui "Mày làm như bị chó rượt không bằng? Có cái gì thì nói"

"Dạ thưa ông, bên ngoài đang bàn tán chuyện cô út!"

Dứt câu, hắn ăn nguyên chiếc dép vào mặt từ ông Huỳnh. Ông ta nghiến răng nghiến lợi, rặn từng chữ một "Tao đã nhắc bao nhiêu lần, nó không còn là cô út nhà này nữa!" Thằng Tèo vội vã gật đầu nương theo, hằng giọng sửa sai "Bên ngoài người người đều bàn tán chuyện con Hà"

"Thì?" Ông ta nhướng mày khó hiểu, chuyện cũng cách đây nửa năm, còn có gì giải bày?

Thằng Tèo tiếp tục trình bày "Bọn họ muốn đuổi con Hà đi, không cho nó ở đây nữa, nói là nó làm mất mặt thị trấn chúng ta!"

Bà năm kinh ngạc, ông Huỳnh cũng vậy, nhưng chỉ vài giây sau ông ta liền lấy lại thần sắc, không nói gì cho lui thằng Tèo. Thất thần một đống ở đó, mặc cho bà năm kêu gào "Ông ơi ông đừng làm vậy, đừng đuổi nó, nó phải biết đi về đâu chứ?" Bà hai không vừa "Nó làm ô uế thị trấn đã là không thể tha thứ, đuổi đi càng tốt, không cần phải vướng bận tay chân"

"Nó không phải con bà, bà làm sao biết thương xót nó!" Bà năm lần đầu tiên đứng dậy cãi lại bà hai, tức giận nói.

"Sao? Bà muốn đánh nhau với tôi à?" Bà hai rống cổ cãi.

Ông Huỳnh đập bàn một cái mạnh "Im hết đi" Dứt câu, bực bội đi vào phòng.

.

Hai năm sau.

"Một, hai, ba, mẹ đi tìm đó nha, trốn cho kỹ vào"

Kim Hà cẩn thận mẫm mò từng chỗ trốn, người đầu tiên bị bắt là Nhã My.

Một cô bé gần hai tuổi, mặc yếm hồng hồng do Kim Hà may cho vào buổi đầy tháng. Em núp ở phía sau cửa nhà, vừa nghe tiếng dì Hà ở gần đã cười khúc khích như muốn kêu địch ơi lại bắt ta này. Kim Hà chọt lét em, khiến em cười nghiêng ngả trong lòng cô, luôn miệng xin tha "Haha, dì a, dì a tha cho My" Cái giọng non nớt của trẻ em, thật đáng yêu biết bao.

Em bị chọt lét cười rớt nước mắt, cứ quặn quẹo trong người dì Hà.

Kim Hà cứ liên tục ghẹo nó "Bắt được con rồi nha, phạt nè, phạt nè"

"A, con xin hàng, xin hàng" Bé My tìm đâu ra một tấm vải trắng huơ lên, tỏ ý đầu hàng, hành động cực kỳ đáng yêu này càng khiến Kim Hà muốn nựng em hơn, em hết khúc khích lại la làng, mà trông vui vẻ cực. Một khung cảnh hỗn độn mà thanh bình.

Còn Kim Quy bên này không vui, nó đang trốn mà, sao mẹ còn chưa chịu đi tìm nó, hoá ra đang vui vẻ cùng Nhã My bên kia. Nó chạy thụt mạng lại gần Kim Hà, ngã đầu vào lòng cô nũng nịu như mọi lần "Oa, không chịu, sao mẹ không tìm con" Kim Hà chơi cùng bé My mà quên Kim Quy luôn rồi.

Kim Hà buông em ra, sau đó vội tròng tay ôm cả bé trai vào lòng "Bắt được cả Kim Quy rồi nè" Kim Quy hoá ra bị lừa a, không chịu, không chịu. Bé My bị buông ra có chút phụng phịu, lại dùng đôi tay bé bé xinh xinh của em cố đẩy đầu Kim Quy ra khỏi người cô, ganh tị nói "Ôm con, ôm con mà" Dùng sức đẩy đẩy, đẩy thế nào thậm chí Kim Quy không khách khí cố ý gạt ra, khiến em ngã chống vó phía sau, bị đau, bị tủi thân, liền khóc oà lên.

"Oa oa oa"

Hai tay bé nhỏ nắm nắm mấy đám cỏ, bứt nó ra như đang trút giận cô.

Cái thói quen ngắt nhéo này có từ lúc trong bụng mẹ đến giờ.

Bé My ngó xuống cái yếm được dì Hà may cho, ô ô, không chịu, nó bị dơ rồi, là do Kim Quy làm dơ rồi. Càng khóc rống hơn.

Đôi mắt long lanh nhìn Kim Hà đầy uất ức.

Mãi đến khi Kim Hà chịu buông Kim Quy, lại gần bé My, vỗ về em giống như hồi còn ngậm ti, em mới vui vẻ trở lại. Khóc đến nhanh mà cũng dễ dỗ hơn. Chỉ cần Kim Hà nói vài ba câu trách cứ Kim Quy vì sao đẩy em, em đã như vậy hả dạ hết cả ngày.

Ở trên tay dì Hà nũng nịu, đưa cả khuôn mặt nhỏ nhắn lọt hỏn lên cổ cô, đem bao nhiêu nước mắt cùng nước mũi chà sát trên áo Kim Hà. Sau đó nhìn Kim Quy ở phía dưới, vẫn còn giận "Anh Quy đẩy con" Em đang muốn kể tội Kim Quy, cái miệng chúm chím mím rồi mở.

Kim Hà nương theo, làm mặt giận giống hệt em "Anh Quy hư nè" Còn giả vờ đánh đánh lên bả vai thằng bé.

"Anh Quy không cho con ôm dì"

"Anh Quy không được làm thế em My nhé" Kim Hà cười giả lả, tự hỏi sao con bé giận dai thế nhỉ? Kim Quy bên dưới ngơ ngác, thằng bé cảm thấy Kim Hà làm hành động đánh nó mà như phủi bụi trên áo nó vậy.

Nghe em nói vậy, nó không chịu thua, trong lời đều là sự ganh tị của hai em nhỏ "Mẹ Hà là mẹ của anh" Ôm một mình nó được rồi, bé My phải đi vào nhà ôm mẹ em đi chứ, sao lại giành mẹ với Kim Quy.

Em lè lưỡi trêu ghẹo nó, không vừa "Dì Hà của em"

"Ô ô, là mẹ anh"

"Là dì em"

"Mẹ anh"

"Dì em"

Oa oa oa, hai đứa càng cãi càng hăng máu, đến cùng không ai thắng đành oa oa bắt Kim Hà phải dỗ cả hai.

Kim Hà hai tay hai bên nách bồng mỗi một đứa, bất lực than vãn, được trẻ em quấn là niềm vinh hạnh, mà quấn lắm thế này sao thành ra khổ tâm như vậy.

.

"Ơ, con, đi đâu vậy?" Cái Vân hỏi khi thấy bé My tay xách nách mang một mền một gối chuẩn bị chân trước chân sau rời khỏi phòng mẹ. Em lén lút không phát ra tiến động, mà vừa rồi em vô tình tông phải cạnh giường, đau đến phát khóc nhưng phải nín để cha mẹ không phát hiện, cuối cùng lén lút kiểu gì để mẹ phải hỏi như thế. Em đứng ở cửa cười tươi như hoa nhìn về mẹ "Con đi qua giường dì Hà ngủ"

Em muốn đi, lại bị mẹ giữ lại, quăng lại lên giường, nằm giữa cha và mẹ.

"Hong, hong chịu" Em chống cự ngồi dậy, bị mẹ ép phải nằm lại lên giường, gương mặt mẹ em đầy đầy sát khí "Con lúc nhỏ quấn lấy dì Hà mẹ không nói, nhưng lần này mẹ phải dạy lại con, hỏi con bây giờ là con của ai hả?"

Em mếu máo, ngày xưa còn không biết gì càu cấu mẹ, nhưng giờ khác rồi, em không thể động đến được mẹ luôn.

Anh Toản kế bên lơ mơ hỏi khi bị đánh thức giấc ngủ "Chuyện gì vậy em?" Nhìn vợ rồi nhìn đến con, hai người giống như sắp xảy ra trận chiến nảy lửa vậy, hai đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương, nghe câu hỏi của anh, hai mẹ con đem ánh nhìn như giết người về hướng anh, khiến anh rụt đầu, giả đò nói mơ rồi thiếp đi, không thèm quan tâm hai mẹ con nữa, giữ tính mạng của anh trước đã.

Thế là đêm đó, cái Vân ôm khư khư con mình đánh giấc đến sáng mai, chỉ có mỗi em không chịu ngủ, nhất quyết thức đến sáng làm như dằn mặt mẹ em vậy nhưng bất thành đi, đôi mắt nho nhỏ không hiểu vì sao nửa tiếng sau đã sập nụ.

Sáng hôm sau, em tỉnh dậy việc đầu tiên là đi tìm dì Hà kể tội mẹ hôm qua thế nào ôm khư khư em không để em ngủ ngon.

"Oa oa, dì ơi mẹ hôm qua không cho con ngủ" Em dụi dụi vào lòng ngực Kim Hà, mách cô.

Kim Hà thương con nít cực kỳ, thấy em mắt ngắn mắt dài sắp rơi lệ, đã vô cùng thương xót, ôm nó vào lòng tiếp tục bài ca vỗ về như mọi ngày, không quên liếc xéo cái Vân.

"Vân làm gì không cho con ngủ hả?"

Cái Vân oan lắm, rõ ràng em ngủ còn sâu hơn nó, sao sáng sớm lại vu oan nó? Trời ơi con ơi là con, sanh con ra đau đít quá.

Em tiếp tục dụi dụi, như sắp thủng ngực Kim Hà vậy.

"Oa oa, dì ơi con muốn ngủ với dì à, mẹ tối nay sẽ không cho con ngủ mất"

Cái Vân nghiến răng ken két, con nó toàn nói xấu mẹ, bắt mẹ đóng vai ác hoài.

"Được được"

"Bé My nín nha..."

"Dạ hức hức..."

Tội mỗi cái Vân thôi.

.

3 năm sau.

Nhã My chính thức bước qua tuổi lên năm.

Hôm nay cũng chính là sinh nhật em.

Kim Hà giữ chức vụ bếp trưởng, sẵn sàng chuẩn bị cho em một bữa tiệc hoành tráng. Kim Quy năm nay cũng gần 9 tuổi, giờ người ta ra dáng anh hai lắm rồi đó, biết nhường nhịn em nè, không chọc em nữa, biết bảo vệ em rồi, mỗi đêm đi ngủ nó không còn ôm Kim Hà nữa để mỗi em ôm thôi, vì mỗi khi nó muốn làm nũng, bé My sẽ tìm cách chia rẻ nó và mẹ. Kim Quy khổ tâm lắm chứ, mà không dám nói, nói ra em lại khóc rồi mách cô nữa.

Bé My như một cái đuôi nhỏ, ở phía sau cô, khi cô đi bên trái em sẽ đi theo phía bên trái, cô qua phải, em cũng sẽ theo phải, như một cái đuôi biết đi vậy. Lâu lâu lại hỏi mấy câu ngô nghê như, cá này là gì vậy dì? Oa nó còn sống kìa? Oa lá này thúi quá à? Có phụ bếp phía sau quả thật khiến tâm tình Kim Hà thoải mái vô cùng, mặc dù con bé không những không làm gì còn hỏi hết cái này đến cái khác, mà cô lại chẳng gọi gì là than vãn cả.

Bé My như tiếp sức lực cho cô vậy, ngày hôm nay nấu ăn cũng nhanh hơn bình thường.

Lúc này, ở trước nhà, có một tốp em nhỏ tầm tầm tuổi bé My, ú ới gọi em ra chơi. Em trong bếp không thèm nghe đến, mà Kim Hà lại thúc giục "Con, ra trước chơi với mấy bạn đi"

Em lắc đầu "Chơi đau lắm ạ" Tụi nó là con gái, mà toàn chơi mấy trò bạo lực không à, mỗi lần em chơi cùng đều té chóng vó.

"Nhưng bạn rủ kìa" Kim Hà nhìn thấy có một bé gái lớn tuổi hơn em gan dạ đi vào, kéo em ra ngoài.

Như hiện tại, tụi nó rủ chơi leo cây, trời ơi thân em nhỏ như hạt tiêu, lại yểu điệu thục nữ từ bé, không dám leo đâu, mà mấy đứa khác cứ hết đứa này đến đứa khác thách thức em, hừ em ghét nhất là bị thách thức, được thách thì em leo cho coi, còn leo cao hơn tụi nó nữa.

Quả nhiên, em chỉ thích hợp chơi banh đũa thôi, mấy trò cảm giác mạnh này em bó tay, em vừa leo hai bước đã té nhào ra đất. Tay chân vài chỗ trầy xước, tróc da, em đau em khóc oa oa.

Kim Quy ở bên kia đi cùng đám đàn anh to lớn, nghe tiếng khóc của em mà sẵn sàng bỏ dở trò chơi dang dở, chạy lại bên em, phủi bụi trên người em, quay qua nói với tụi bạn của em bằng giọng điệu bực bội "Tụi cưng không được rủ em My chơi mấy trò này! Không anh đánh cho một trận nhừ tử" Được anh lớn bảo kê, mấy em nhỏ sợ bị đánh đã gật đầu lia lịa, còn leo xuống hỏi thăm em.

Anh Toản mới dắt bò cho ăn cỏ trở về nhà, nghe thấy Kim Quy bảo vệ em, đã vui vẻ đi đến bên hai đứa, xoa xoa đầu Kim Quy "Giỏi lắm con trai, biết bảo vệ em là tốt. Sau này cứ bảo vệ con bé, chú sẽ gả nó cho con luôn"

"Thật hả chú? Con sẽ bảo vệ em ấy cả đời" Kim Quy thích em lắm, nghe được lấy em, đã đứng lên khẳng định mình sẽ bảo vệ được em.

Anh Toản cười giả lả "Nhất định là gả cho con, có ai lại hỏi cưới, chú không cho vì để dành cho con đấy"

Kim Quy vỗ tay hoan hô.

"Con hông chịu" Em phản đối, ô ô, em không hề thích Kim Quy nha.

Anh Toản không để ý đến lời nói của con, chỉ khuyên Kim Quy làm thế nào để bảo vệ em từ bây giờ. Em dậm chân thật mạnh xem như là phản đối, nhưng không ai để ý cả.

"Con nói rồi, con hông chịu đâu" Nói rồi chạy ồ về gian bếp, khóc bù lu bù loa, tiến đến cạnh Kim Hà còn bận rộn, ôm chân cô khóc huhu.

"Dì ơi, con ghét Kim Quy lắm"

Kim Hà tắt bếp, lau tay sạch sẽ rồi cúi người để ngang tầm với em, ôn nhu hỏi "Con sao vậy? Sao ghét anh?" Vừa nói vừa đưa tay lau đi giọt nước óng ánh ngự trị trên mi tâm em.

"Cha bắt con lấy anh, con không chịu đâu" Nói đến việc này, em bắt đầu nhõng nhẽo, ôm khư khư cổ cô.

Cái Vân đi ngang qua nghe vậy, giả vờ trách cứ anh Toản "Trời ơi anh ơi, anh có bị ấm đầu không? Con nó còn bé thế này nói mấy chuyện gì xa lắc xa lơ vậy" Thấy anh đi vào, không quên vỗ vai anh một cái thật mạnh xem như trút giận cho con.

Anh Toản cười hì hì "Ủa bộ em không thích làm xui gia với cô Hà hả?"

"Trời, chuyện đó còn xa, con sau này lớn lên thích ai yêu ai, muốn lấy ai, em và anh có ngăn cấm được không?"

"Thì, làm mai trước vậy?" Anh gãi đầu nói.

Lại bị cái Vân đá vào mông một cái rõ kêu.

Bé My nghe cha nói xong càng khóc to hơn, ai cũng hú hồn hú vía.

"Đó đó thấy chưa? Anh làm con sợ luôn kìa" Cái Vân đi đến bên em, dang tay định bế em, em cư nhiên từ chối, cứ nhất quyết vòng tay ôm chặt lấy cổ dì Hà không buông. Cái dang tay của cái Vân dừng lại tại không trung, cánh môi dựt dựt như sắp chửi thề. Trời ơi, mình đang bênh con, mà con giống như xa lánh mình vậy?

Anh Toản vô tư nói "Là em làm con sợ thì có! Nó còn không chịu nhìn mặt em" Nói xong mới biết mình lỡ lời, đụng trúng trái tim đang gỉ máu của vợ "À...ngay cả anh cũng bị xa lánh mà...vợ ơi" Cái Vân gầm lên, tìm cái gì đó có thể dùng là gậy để đánh chết chồng mình đi.

.

"Dì ơi con không chịu đâu" Em vẫn còn thút thít trong lòng cô không có ý định buồn.

Kim Hà vòng tay vỗ về, hùa theo "Ừ, bé My không chịu thì chính là không chịu"

"Con nhất định không lấy"

"Ừ không lấy"

Bé My hơi cười, chỉ có dì Hà là hiểu em nhất.

.

.

.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro