Rung động....
Núi Có cây xanh che chắn....
Nàng có ta đây bảo hộ.....
Núi kia có cây xanh.....
Còn chàng có ta......
Bài hát : đại ngư ( Đàn tranh)
_________________________________________.
Trên một ngọn núi nhỏ , trong mái nhà tranh đơn bạc có một đôi nhân lẳng lặng yên vui sống qua ngày . Căn nhà tĩnh lặng ngày thường dần trở lên náo nhiệt hơi ấm con người , cùng tiếng cười nói vang động cánh chim bay.
" AAAAA........" Tiếng thất thanh của một thiếu nữ vang lên , thân ảnh sam y đơn sơ bên ngoài nhanh chóng vọt vào . Vừa đẩy cửa gương mặt lo lắng nhìn người kia thất thần sợ hãi .
" Có ....có chuyện gì vậy? ". Mệnh Trường đang ngoài chẻ củi vừa ngeh thanh âm nàng hét thất thanh vội vã chạy vào đôi con ngươi đảo loạn xung quanh , nhưng thấy nhân vẫn an ổn liền thả lỏng.
Nhược thanh gương mặt thanh tú méo mó trắng bệch, cánh tay trắng mịn khẽ vươn rủi rẩy nhìn vật gì đó sau chiếc chum "nó...nó....."nhưng chưa kịp thốt lời con vật nào đó cư nhiên đi ra ,nàng nhanh chóng đem thân mình phóng tới ôm chầm lấy người kia la khóc " Có gián ......đáng sợ quá....."
Đôi đồng tử xanh mệnh Trường co giật , thân thể cứng đờ nhìn nữ nhân sợ hãi trong lòng đôi môi bất giác mỉm cười . Không hiểu sao nàng lại rất thích cái cảm giác được nữ nhân này ôm đến như vậy , hay là nó ấm áp a....
Chú gián nhỏ chợt bò ra xuất hiện trước tầm mắt nàng , vốn ghét côn trùng nhưng nhìn thấy nó nàng lại thấy nó thật đáng yêu . Tập trung vào chính sự nàng an ổn nhẹ nhàng buông con người kia ra hảo hảo bảo hộ phía sau lưng." Đừng sợ.....ta sẽ giết nó ".Xin lỗi nha gián ca ca vì mỹ nữ phải đành hi sinh ngươi a....
Chợt một cánh tay đem nàng ngăn cản lại , chú gián như biết mình sắp lâm nguy thừa thời cơ bò đi mất . Đôi mắt xanh quay lại nhìn nàng khó hiểu , cùng luyến tiếc cái việc đập chết chú gián nhỏ bé kia , " Có chuyện gì sao?"
Thanh âm nhu nhuận ấm áp , bất giác gương mặt Nhược Thanh ửng hồng e thẹn cảm nhận lòng bàn tay ấm áp , đôi môi hoa đào mấp máy " Đừng giết nó......ta .....ta không sợ nữa......"
Nhìn nàng cái này biểu cảm , Mệnh trường thật muốn bật cười nhưng tém lại, công nhận tỷ tỷ của cô rất ư là khả ái a. Không kiềm được nàng liền đem tay xoa đầu khả ái tỷ tỷ , nhẹ nhàng mỉm cười ." Được,......vậy ta ra ngoài chẻ củi"
"uhm..."
Thình thịch lồng ngực nàng như muốn thoát ra ngoài ,một cảm giác xao xuyến quyến luyến đôi bàn tay kia . Mải mê nhìn bóng lưng rời đi , một cái gì đó lưu luyến ở lòng . Cảm giác này không phải là tình yêu đấy chứ? Chợt nghĩ đến gương mặt người kia tươi cười, cảm nhận hơi ấm lồng ngực y vẫn còn vương vấn quấn quanh , thanh âm dịu dàng và cả hình ảnh bảo vệ nàng đã làm cho nàng như lâm vào ma trận chốn không được , lại chẳng có đường ra.
Gương mặt thiếu nữ ửng hồng rực rỡ nở nụ cười . Dù quen biết không lâu nhưng nàng có thể khẳng định bản thân mình đã xa vào lưới tình nhu mị kia.
" Lỡ yêu ngươi mất rồi.....làm sao đây??" Giọng nàng khẽ thủ thỉ tay đan chặt đặt trước lồng ngực khẽ mỉm cười e thẹn.
___A______H_____I____U______H_______I______U__________.
Cùng lúc đó trên đỉnh Vân Sơn mưa rơi không ngớt , bầu trời âm u lạ thường . Hơi nước mang theo mùi cổ kính cảnh vật như trải qua ngàn năm , trong mắt nàng hoang tàn xa lạ . Thân thể co ro nơi mái đình , y phục không còn nguyên vẹn lấm bẩn nàng bất động ôm đầu gối nước mắt không ngừng tuôn.
Nàng chợt cảm thấy hận , hận thế giới này , hận cảnh vân sơn này , càng hận hơn con người nơi đây. Nàng lúc này mới hiểu rõ trước đây là vì có người đó cảnh vật mới phi thường trở nên sinh sôi , cũng vì có người đó lòng nàng mới ấm áp ......nhưng người đó hiện tại đi rồi....biến mất rồi ...nơi đây sẽ chỉ còn nàng đơn độc.
Chầm chậm ký ức trôi lại , bóng dáng thiếu niên đó vẫn kia gốc đào ôn nhu nhìn nàng cười . Hướng nàng vẫy chào cười nở rộ , mà mưa hoa đào rơi xuống bóng dáng đó cũng tan đi như chưa từng xuất hiện , bất giác nước mắt càng nhiều nàng ôm mặt khóc lớn .
" Lạc hoa....." Trong cổ họng nàng nghẹn ngào thốt ra tiếng gọi quen thuộc , từng ấm áp đến vậy nhưng sao nhắc đến lòng nàng lại hụt hẫng .
Sau một hồi gương mặt nàng ngẩng cao nhìn lên bầu trời kia u ám dần trở lên giá lạnh, đôi mắt cương nghị vô cảm . " lạc hoa....đợi ta ....nhất định chúng ta sẽ có một ngày gặp lại.". Thân thể nàng chợt tản ra một khí thế bức người tàn độc , đôi con ngươi sắc lạnh, như một ác ma nàng đi trong màn mưa , đôi môi cư nhiên khẽ nhếch cười đáng sợ.
Theo sau bước chân ấy , bóng lưng cô độc của nàng thanh mảnh tô điểm một vệt trên tường thành cao vút . Cơn gió nhẹ thổi làm xao xuyến mái tóc nàng tung bay , thật không ngờ số mệnh liền ép nàng đến bước đường này .
Đem một chiếc khăn lụa mong manh từ nơi nồng ngực , nàng lẳng lặng ngắm nhìn . Đôi bàn tay tinh tế vuốt ve ba chữ tên cố nhân , hướng mắt lên bầu trời cao vời vợi nước mắt nàng lại rơi .Dù ta có trở nên tàn độc tuyệt tình nhưng điều ta sẽ mãi không thay đổi chính là yêu nàng ấy....
Nhân gian này , chàng sẽ gặp bao nhiêu người ? Sẽ bao tuyệt thế dung nhan ? Liệu chàng có quên ta không ? Từ biệt chàng ta thật sợ liệu ở nơi trời xa đó sẽ có ai thay ta chăm sóc chàng ? Chàng có hạnh phúc ? Có bình an hay không ? ta cũng rất sợ đến một ngày gặp lại ....chàng đã quên mất ta rồi.....lòng của chàng cũng không còn hướng về ta.....
Đang mải trầm tư suy nghĩ không biết từ lúc nào phía đối diện , hai nhân ảnh vui vẻ sát bên cười đùa . Chàng một thân bào y xanh đơn bạc , thiếu nữ bên cạnh một bộ bạch y thuần khiết dung mạo nhu nhuận đẹp động lòng người.
Vừa lúc nàng quay lại đối diện với dung nhan kia , lòng bất giác chết lặng khe khẽ nhảy lên vui mừng ." Lạc hoa .....là chàng.". Không màng người bên cạnh y nàng như một tiểu hài tử vui mừng tìm thấy viên kẹo đường vội vàng ôm chầm lấy thật chặt .
Bất giác thân thể y cứng đờ , thiếu nữ sắc mặt trắng bệch nhìn y . Nhìn nữ nhân trong lòng một cảm giác quen thuộc đến đau lòng lại dâng lên , y không hiểu sao bản thân lại đau khổ như vậy. Hơi ấm này cũng rất rất thân quen nhưng ký ức đều chỉ là một mảng trắng , hình như y đã quên một cái gì đó thật quan trọng rồi phải không?
" Cô....cô nương.....cô nhận nhầm người rồi. ta không phải .....lạc hoa". Đẩy nữ nhân kia ra khỏi lòng , gương mặt áy náy nhìn đầy xa lạ, quay lại ôn nhu nhìn người bên cạnh tay liền tay ." Xin lỗi, A Nhược tỷ chúng ta đi thôi .". Không quyến luyến y lập tức kéo người bên cạnh mà rời đi. Trong lòng y hiện lên một cảm giác quyến luyến nhưng lại hung bạo thúc đẩy bước chân rời đi xa nữ nhân kia. Tư Liên thân thể bất động , cứng đờ mọi tâm tình chờ mong đều như tan biến , vụn vỡ thành từng mảnh hoang tàn
Đôi mắt nàng lệ tràn thẫn thờ , cảm nhận cơn gió lướt qua người định rời đi , như một bản năng nàng đem cánh tay y kéo lại , cả ba rơi vào tình thế khó xử ......đầu nàng vang lên thanh âm quen thuộc nhưng xa lạ ....cô nương.....A Nhược.....đã từng là cố nhân từng tình thâm sâoi gặp lại hai từ cô nương xa lạ...
Nàng không ngờ sẽ có thể gặp lại y nhưng gặp lại rồi lại khiến nàng muốn như chưa từng gặp lại....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro