chương 64- phong ba kinh hiểm
Qua nửa tháng, đúng như dự đoán của Vân Du, bát công chúa Đại Hãn được nạp vào hậu cung nữ đế, ban tước hàm là Ánh phi.
Nạp Lan Ánh Hoa, thân là hoàng nữ dị tộc, chẳng thể ở lại Đông Yên quá lâu, sẽ gây hiềm nghi. Nên sau đó nhanh chóng ly khai. Bất quá, trước khi đi còn kịp gửi tặng Vân Du một chuỗi vòng tay tinh xảo, từng hạt đều được mài ra từ nanh sói.
Đồn đãi rằng, trong sính lễ của hoàng tước Đại Hãn. Nếu chính thất hoàng tước muốn thú bằng cả tâm, thì sẽ tặng thêm chuỗi vòng tay mài ra từ răng sói mà mình săn được. Coi như là hành động hiếm hoi không có vũ lực khi thú bạn đời trong phong tục Đại Hãn.
Chỉ là Vân Du sau đó đã vứt nó ở đâu cũng không nhớ rõ nữa.
Bên hoàng hậu lại đặc biệt chuyển cáo đến vương phủ. Vị trí Cảnh vương phi sẽ là Tiệp Uyển Nhu, chờ nàng ta qua kê lễ mới nhập phủ. Còn cho tâm phúc mang đến trăm rương trân phẩm quý giá để làm sính lễ hỏi cưới. Coi như cũng là cho Tiệp Thiên Di cùng lão phu nhân mặt mũi.
Vân Du lại có điểm buồn cười nhìn biểu tình đắc ý của Tiệp Uyển Nhu. Nàng ta không biết thanh danh của mình đã có bao nhiêu thối nát hay sao. Xa hơn nữa, Cảnh vương gia giao hoan cùng quân quý chưa qua kê lễ bị nữ đế chỉ trích một trận trên Kim Hòa điện, hẳn cũng đã một bụng nộ khí. Triệu hậu cũng sẽ không buông tha cho nàng ta được.
Như vậy cũng tốt, nếu nàng ta gả cho Cảnh vương gia. Xét theo bối phận thì Phượng Lâm Uyên muốn nàng nhập cung sẽ chịu không ít đàm tiếu cùng phản đối từ triều thần đâu. Mẫu hoàng thú tỷ, hoàng nhi thú muội sao. Muốn chấp nhận thật sự là quá khó.
Quả nhiên cách mấy hôm, Tiệp Uyển Nhu lại được Triệu hậu lấy lý do dạy bảo lễ nghi trong cung mà triệu kiến. Lần nào hồi phủ cũng đều sắc mắt xám như tro tàn, dưới y phục là đầy vết cấu véo của mấy lão mama.
Tiệp Thiên Di cùng lão phu nhân sao không biết nhưng cũng mắt nhắm mắt mở. Đối với loại quân quý làm xấu mặt mấy đời trung liệt Tiệp gia, thà không có thì hơn. Tiệp Thiên Di để nàng ta ở lại Tiệp gia để có thể danh chính ngôn thuận mà xuất giá đã là nhân nhượng đến cực điểm rồi.
Cuối xuân, tin tức chấn động truyền đến Đông Yên.
Tây Dương nội chiến, Vân Du nghe Tiệp Thiên Di thuật lại. Nội chiến giữa một bên gồm rất nhiều công tước Tây Dương phản đối quy thuận Đông Yên. Bên kia là hoàng thất vốn đã cai trị Tây Dương luôn sống nhờ vào lương tế từ Đông Yên.
Nội chiến lại nổ ra khi đoàn sứ giả Đông Yên vừa đặt chân đến thánh điện Tây Dương. Đao kiếm không có mắt, Thạc quân Đông Yên đến hòa thân đều bị phanh thây huyết nhục trước thềm điện đá ngọc bích.
Mà tung tích của những người khác trong đoàn đi sứđều bặt vô âm tín. Nội chiến Tây Dương chỉ trong vòng mấy ngày nhưng đã lan ra khắp quốc thổ. Để ngăn chặn bị ảnh hưởng từ cuộc nội chiến này, nữ đế ra lệnh phong tỏa biên giới Đông Yên với Tây Dương. Đồng thời giam lỏng Tây phi.
Vân Du vừa nghe xong đã không thể bồi Vân Tố Tâm dùng thiện được nữa. Nàng về phòng mình mà từng bước chân nặng tựa ngàn cân. Đồng tử xám khói một cõi vô hồn, nàng thẫn thờ ngồi xuống giường.
Lưu mama theo hầu nhận ra bất thường, bà tiến lên khẽ hỏi: "Tiểu thư, người đây là làm sao?".
Vân Du nói rất khẽ, như sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào: "Ta vô ngại, mama lui xuống trước. Nếu nương ta có hỏi cứ nói ta dùng thiện ở trong phòng".
Lưu mama chỉ có thể nhận lệnh thối lui, trước khi ly khai còn thay Vân Du đóng hảo cửa.
Gian phòng chỉ còn mỗi Vân Du, yên ắng đến đáng sợ. Nàng ngồi đó, trong mắt trống rỗng vô hồn. Nàng không suy nghĩ được gì vào lúc này, mọi thứ đều tối mịt trong nàng.
Lý trí, tĩnh lặng, phán đoán mọi thứ như sụp đổ thành một đống bụi đất. Một cơn gió thổi qua bụi đất đó cũng hóa thành một biển phù du. Chạm đến đều trôi qua kẽ tay, không bắt lấy được, cũng không giữ lại được gì... Còn lại chỉ là một cõi lạnh lẽo trong tâm nàng, lạnh đến thấu xương.
Vân Du chậm rãi đặt tay lên ngực mình. Ở đó như một thứ gì đó đã bị đào rỗng, đau đến khắc cốt ghi tâm.
Lệ châu không tiếng động trượt dài, như một hòn ngọc trong suốt trên tuyết trắng. Vân Du vươn tay chạm vào má mình. Nguyên lai đều đã đầy nước mắt rồi. Nàng còn tưởng nàng lãnh tâm đến mực vô lệ rồi chứ. Thì ra nàng vẫn có thể rơi lệ, vẫn có thể khóc, chỉ là người khiến nàng khóc đã ở đâu rồi chứ...
Phượng Tử Ca, nàng đang ở đâu?
"Du nhi, ngươi mở cửa cho nương. Nương biết ngươi vẫn chưa dùng thiện, Du nhi, ngươi đây là làm sao?..."
Tiếng Vân Tố Tâm ngoài cửa liên tục, thấy Vân Du vẫn không đáp lại. Nàng định đẩy cửa tiến vào. Vân Du bên trong đã nhanh hơn một bước khóa then cửa.
Nàng tựa lưng vào cửa gỗ lạnh lẽo. Nghe thấy ngữ khí cấp thiết của nương mình, nhưng lại vô pháp hồi đáp, lệ tuôn yên lặng.
"Tâm nhi, nàng đừng quá lo. Du nhi tự khắc có chừng mực của mình. Nàng cứ để Du nhi yên tĩnh một lúc"
"Chỉ là Du nhi..."
"Ngoan, nghe lời, Du nhi cứ để ta, nàng cứ ưu phiền như vậy ngược lại sẽ hại đến thai nhi...".
Vân Tố Tâm dù rất không muốn, đành nén bất an trong đáy lòng, mím môi để nha hoàn đưa mình đi. Để lại Tiệp Thiên Di ở đó.
Một khắc yên tĩnh, ngữ khí bất đắc dĩ của Tiệp Thiên Di vang lên: "Du nhi, mẫu thân biết ngươi đang có chuyện không vui. Nhưng mà nương ngươi thật sự rất lo cho ngươi...".
Nói rồi cửa gỗ vẫn im lìm như cũ, nàng thở dài ly khai.
Cảm nhận được khí tức của mẫu thân đi xa, Vân Du chậm rãi trượt xuống nền đất lạnh. Nàng cũng không biết nàng đang cố chấp gì nữa. Chỉ là nàng thật sự không muốn gặp ai lúc này, nàng chỉ cần tự mình liếm láp vết thương. Tự cô độc bản thân để tìm lại yên tĩnh. Bất quá, có cố tâm cũng đã đau đến cắt thành hai nửa, làm sao mà tĩnh đây...
...
Sáng hôm sau, Phượng nữ đế ban lệnh một đoàn tinh binh hơn trăm người đến Tây Dương cứu giá tam điện hạ. Nhưng Vân Du nghe đến đây lại một trận lạnh lẽo.
Tìm được, nhưng nếu mang về là thi thể nguội lạnh thì cũng chỉ có thể là tại nội chiến Tây Dương. Nói dễ nghe thì là cứu giá, khó nghe thì là truy sát Phượng Tử Ca...
Đoàn tinh binh này, một đi cũng không có ngày trở về...
...
Hoa tàn hoa lại khai, nhân tan nhân lại hợp...
Hoa khai hoa chóng tàn, nhân hợp nhân chóng tan...
Lại hai năm nữa trôi qua, nhanh như một cái hồ điệp vỗ cánh...
Nhập đông qua hai tháng, kê lễ của Vân Du đã qua được nửa năm. Kẻ đến cầu hôn đông đúc, nàng lại luôn lấy lý do tận bồi hiếu đạo trưởng bối mà thoái thác.
Vân Du qua hai năm càng trở nên thướt tha, đồng tử xám khói càng lúc càng lắng đọng. Mơ phủ lên một làn sương mỏng càng trở nên hư ảo.
Suối tóc xám khói như đã qua một hồi phong ba tẩy rửa, thêm hai phần thanh thuần. Dung nhan qua năm tháng bồi đắp đã bớt hai phần trẻ con thêm bốn phần mị hoặc.
Nàng khoác phi phong, bộ bộ trên tuyết để tiến đến Sơ Tuyết viên. Bước chân lẳng lặng vững vàng, bạch y như hòa vào trong tuyết. Suối tóc nhẹ nhàng, phảng phất như một cái chớp mắt tiếp theo nàng liền vũ hóa vi tiên, biến mất khỏi hồng trần...
Vừa tiến vào trong đã nghe thấy tiếng y nha tập nói của trẻ con. Vừa trông thấy Vân Du, một đoàn thịt nhỏ đã bước thấp bước cao hấp tấp chạy đến ôm chân nàng.
Vân Du nữ hài bới kim quan như củ tỏi đang ôm chân mình, bất đắc dĩ cười bế cái nữ hài đó lên. Lão phu nhân trông thấy nàng thì vui vẻ: "Vẫn là Du nhi có cách trị cnha đầu nghịch ngợm này. Còn đang huơ tay như múa với ta trông thấy ngươi liền nhu thuận!!".
Vân Du xoa xoa mũi nhỏ của nữ hài trong lòng: "Hy nhi lại khiến tổ mẫu không vui rồi". Liền thấy cái nha đầu kia chấn kinh lắc đầu nhỏ ngoầy ngoậy.
Nữ hài hài trên dưới hai tuổi này chính là muội muội đồng bào của Vân Du, tự là Tiệp Vân Hy. Ngụ ý ánh sáng trong mây, rực rỡ ấm áp. Là tước quý truyền dòng của Tiệp gia, lớn lên từ mọi loại truy phủng. Chỉ vừa biết đi đã chọc trên dưới vương phủ đều đau đầu vì nàng.
Cả Vân Tố Tâm cùng Tiệp Thiên Di đều không quản nổi nữ nhi nàyn nhưng kì lạ là Tiệp Vân Hy thế nhưng lại cực kì nghe lời Vân Du. Vân Du bảo nàng đi hướng đông nàng sẽ tuyệt không đi hướng tây. Chẳng qua, hiện tại nàng ta vẫn chưa biết hướng nào là hướng nào.
Vân Du ôm lấy Tiệp Vân Hy ngồi xuống ghế gỗ cạnh lão phu nhân, nói: "Tổ mẫu, Du nhi đến đây là có chuyện muốn nói với người đâu".
Lão phu nhân lấy tay trêu trêu nha đầu trong lòng Vân Du một chút, cười nói: "Chuyện gì?".
Vân Du không muốn đánh gãy tâm tình của tổ mẫu, nhưng chuyện này kéo dài e rằng không hay. Nất đắc dĩ nói: "Nương bảo Du nhi sang đây hỏi tổ mẫu. Ngày mai đã là đại hôn nhị muội, người không định thả vương phi ra luôn sao. Người cấm túc nàng ta cũng đã gần ba năm rồi đâu".
Quả nhiên nghe đến mẫu tử Đổng thị, sắc mặt lão phu nhân kém đi trông thấy, bà hừ lạnh. Chuyện của Tiệp Uyển Nhu hai năm qua bà đều đã nghe đủ châm chọc rồi. Nhưng ngày mai là đại hôn của Cảnh vương, không thể không để Đổng thị lộ diện được, bất đắc dĩ đáp ứng.
Sau khi Vân Tố Tâm hạ sinh tiểu tước quý trắng trẻo cho Tiệp gia. Lão phu nhân đã nâng nàng lên làm bình thê, quyền đương gia lại ở trong tay, cũng đã là chính thất Tiệp gia. So với Đổng thị bị cấm túc không thời hạn kia thì tốt hơn bội lần.
Vân Du nhận được đáp án thì ngồi bồi tổ mẫu một lúc, rồi thi lễ cáo lui. Tiệp Vân Hy ở trong lòng nàng cựa quậy rồi mút ngón tay, nâng mắt xám khói ngập nước nhìn Vân Du: "Tỷ, đói, đói...".
Vân Du bất đắc dĩ xoa xoa mớ tóc đen bướng bỉnh của muội muội. Thấp giọng: "Nương đã nấu canh gà cho ngươi, mẫu thân cũng bảo ta sang gọi ngươi về dùng thiện đâu".
Nha đầu Tiệp Vân Hy nghe vậy liền cười đến thấy răng không thấy mắt. Huơ huơ tay nhỏ dính nước bọt lên sườn mặt tinh xảo Vân Du.
Vân Du thấy vậy lại thấp giọng trách mắng: "Chỉ biết mỗi ăn...". Hệt như nàng ấy lúc ngày đầu gặp mặt, nhớ tới người kia Vân Du lại thở dài ưu thương.
Hai năm, nội chiến Tây Dương càng lúc càng phức tạp. Thậm chí đã lan đến tận biên giới phía tây Đông Yên cùng vài tiểu quốc khác.
Mấy lần Đông Yên cử quân sang đánh dẹp đều vô vọng. Cả Phượng Tử Ca cũng không tin tức gì, tám phần Đông Yên đều đã cho rằng nàng đã bị bọn công tước Tây Dương hạ sát. Vì thế mâu thuẫn giữa bách tính Đông Yên cùng Tây Dương đều trở nên ngày càng gay gắt.
Thấy Vân Du lại thất thần, Tiệp Vân Hy đành mút ngón tay chờ tỷ tỷ. Đầu nhỏ hảo đau a, nàng thật sự là không biết tỷ tỷ tại sao lại thường ngẩn người như vậy.
Nhưng mà, mỗi lần tỷ tỷ ngẩn người tỷ tỷ đều rất buồn, rồi thở dài. Cuối cùng sẽ quên luôn giờ ăn, đầu nhỏ đau mà tiểu phúc cũng đói. Tỷ tỷ a...
...
Ngày đại hôn của Cảnh vương đều theo quy củ mà cử hành. Nhìn kĩ vẫn nhận ra, mấy đoạn đều đã bị ngâm nước không ít.
Kiệu hoa tám người nâng nhưng lại hoa văn ít ỏi. Hỉ bào vương phi lộng lẫy nhưng lại thiếu mất mấy viên ngọc khảm trên cổ áo. Cảnh vương đến đón tân nương nhưng sắc mặt lại lạnh tanh.
Là hỉ sự nhưng tiết trời u ám, cả kèn trống linh đình cũng không vực dậy nổi một tia vui vẻ.
Trước khi mang theo kiệu hoa ly khai, Phượng Cảnh Dung lặng nhìn nữ nhân tử y đang đứng cạnh Tiệp lão phu nhân.
Thời gian càng lúc càng lắng động với nàng ấy. Hai năm trôi qua, nàng ấy càng trở nên thâm thúy không đáy. Càng lúc càng xa không thể chạm đến. Cả liếc mắt, nàng ấy cũng chưa từng cho nàng. Bên môi ẩn hiện một vệt cười khổ.
Lúc đầu, Phượng Cảnh Dung nàng tiếp cận với nàng ấy chỉ vì quyền lực. Nhưng càng cố tiếp cận nàng ấy lại càng lúc càng không dứt ra được. Rõ ràng luôn nàng ấy luôn một bộ lãnh đạm đến hững hờ. Nhưng lại mê hoặc nàng.
Giật mình tỉnh mộng, chợt nhận ra nàng đã yêu nàng ấy đến tê tâm liệt phế... Là yêu nhưng chẳng có hồi đáp, cũng chẳng thể nói ra...
Hoa tuyết đầy trời, một cõi cô tịch. Hỉ bào hay tang bào, sao lại nhuốm đầy bi thương. Hỉ sự hay tang sự, sao nàng lại không cười. Là tâm lạnh hay tuyết lạnh, sao lại đau đến vậy...
Kiệu hoa ly khai, một trời hoang tưởng... Tâm như đào rỗng, một kiếp phù du...
...
Thần Quang điện, Phượng Lâm Uyên chấp bút hạ chiếu chỉ. Nhẹ nhàng đặt chữ cuối cùng, Hà công công cung kính mang ngọc tỷ đến. Phượng Lâm Uyên không do dự hạ ấn xuống, chiếu chỉ vì thế mà hoàn chỉnh.
Hà công công lại thấp giọng nói: "Bệ hạ, nếu làm vậy, quận chúa sẽ hận người thì sao?".
Phượng Lâm Uyên chậm rãi cười, trong mắt lại không một tia tiếu ý: "Hận cũng tốt, hận thì thường khắc sâu hơn yêu...".
Thần Quang điện tịch liêu vạn dặm, chiếu chỉ một dòng sắc phong quận chúa nhập cung...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro