chương 59- đằng sau chốn hoa lệ...
Phượng Tử Ca cùng Vân Du chỉ an tĩnh dựa vào nhau, như đã buông bỏ mọi tranh đấu, chỉ muốn níu giữ chút ấm áp này giữa thiên địa lạnh lùng.
Ba ngàn tóc đen hoà cùng suối tóc xám khói. Quấn quýt đan xen, như tâm của hai người lúc này.
Phải đến hai khắc sau, Vân Du mới nghe thấy ngữ khí mệt mỏi của Phượng Tử Ca, hương hoa đào mê người phả lên chóp mũi nàng: "Cô đã tra, nhưng cũng không tra được gì...".
Vân Du nhẹ nhàng mở mắt nhìn đối phương. Chỉ thấy đôi phương mâu yêu diễm đã mơ hồ có tơ máu nhợt nhạt, hẳn đã rất mệt mỏi. Nàng mềm mỏng nói: "Kẻ đó đã tính kế, hẳn cũng đã dọn cho mình đường lui, nàng tra không được là dễ hiểu...".
Ngừng một chút lại nói tiếp: "Mẫu phi nàng là phi tử ngoại tộc, được sủng ái nhiều năm như vậy không phải đơn giản vì phẩm cấp của nàng, mà là vì tính tình vô tranh vô đoạt của nàng ấy.
Chính vì được ân sủng nên mới cí kẻ ghen ghét mà hãm hại. Có lẽ họ đã muốn vọng động hoàng vị, hành động này là lần lượt bẻ đi vây cánh của mẫu tử các nàng..."
Phượng Tử Ca mắt đẹp trừng lớn, như một điều mình vẫn luôn muốn tránh né đột nhiên bị kẻ khác lôi ra soi mói, ngữ khí đã có thêm một tia run rẩy: "Không thể nào, các nàng đều là tỷ muội thủ túc của cô, không thể...".
Vân Du sao không nhìn ra tránh né trong mắt đối phương. Nàng dùng hai tay nâng lấy sườn mặt Phượng Tử Ca, bức đôi phượng mâu nhìn thẳng vào mắt mình:
"Tử Ca, nàng biết rõ các nàng bằng mặt không bằng lòng, sao lại không muốn thừa nhận?".
Phượng Tử Ca mím môi không muốn hồi đáp, nhưng khi thấy trong đồng tử xám khói kia đã một mảnh thâm trầm, bất đắc dĩ hạ giọng nói:
"Ai cũng nghĩ mẫu hoàng luôn kiêu hãnh vì phẩm cấp của ta, tam hoàng nữ được ân sủng nhiều như nước. Nhưng từ trước đến giờ, ta chưa một lần cảm nhận được tình thương của nàng ấy. Cả với những hoàng nhi khác, nàng ấy cũng một bộ lạnh băng như vậy, cho nên từ năm ta ba tuổi, ba tỷ muội bọn ta đã quấn quýt bảo ban lẫn nhau.
Đại hoàng tỷ lớn hơn ta tám tuổi tuổi, bộ quyền pháp đầu tiên ta học từ nàng, lần đầu cầm cương ngựa cũng do nàng chỉ dạy. Cả chữ đầu tiên ta viết cũng do nàng cầm tay mà luyện.
Nhị hoàng tỷ tuy không chỉ dạy ta điều gì, nhưng nàng là người thân thiết với ta nhất. Nàng ấy mang ta xuất cung du ngoạn. Cho ta thấy rất nhiều đạo lý mà trong cung không thể thấy được. Sinh thần năm nào nàng cũng tự tay làm chiết phiến tặng ta.
Các nàng với ta là thân nhân, là thủ túc. Một ngày các nàng đột nhiên trở mặt thành thù với ta, ta.... Ta thật sự không muốn cũng không dám tin...
Ta chưa từng muốn tranh cái gì đoạt cái gì, chỉ muốn bình đạm cùng mẫu phi đến hết đời. Hoàng vị ai ngồi có gì quan trọng? Ta vốn dĩ đâu muốn đoạt, ngàn vạn không ngờ các nàng lại..."
Một người là thầy một người là bằng hữu, ba tỷ muội cùng bồi nhau mà lớn lên. Nhưng cuối cùng lại chấp nhận phá hủy thủ túc chỉ vì vương vị. Tâm có thể không đau không xót sao? Nhiều hơn là hụt hẫng cùng mất mát...
Vân Du sao không hiểu được cảm giác đó chứ. Cũng như kiếp trước, khi nàng nhận ra bộ mặt giả dối của nghĩa phụ mình. Người mà mình đã xem là thân nhân duy nhất trên đời lại là kẻ luôn coi mình như một loại công cụ... Đó là cỡ nào thương tâm...
Nàng tựa trán mình vào sườn mặt Phượng Tử Ca, giọng rất khẽ, như thể vỡ tan bất cứ lúc nào: "Tử Ca, nàng luôn xem các nàng là thân nhân mà đối đãi, nhưng mà họ có như nàng không?
Sinh ra trong hoàng tộc, nàng nên biết một điều, không có thứ gì có thể tồn tại vĩnh hằng. Tình nghĩa phu thê nhiều năm có thể gãy đoạn. Thủ túc có thể trở mặt thành thù. Con có thể sát cha hại huynh. Mà hoàng đế cũng có thể ban độc tửu cho hoàng nhi mình...
Đằng sau đế vương là bao oan hồn lạnh lẽo. Đằng sau long ỷ là máu xương hãi hùng. Đằng sau hoàng thất là âm hiểm lừa dối... Mà đằng sau chốn hoa lệ là một cõi vong linh uổng tử...
Phượng Tử Ca, nếu nàng là tước quý thông thường, có phẩm cấp thông thường, thì những gì nàng nói không có gì là sai. Nhưng mà nàng là tam hoàng nữ, là cực phẩm tước quý... Nếu muốn cầu bình an đến hết đời. Trừ phi nàng nắm trong tay quyền sinh sát, chỉ khi ở nơi cao nhất, nàng mới có quyền phán xét những thứ khác, cũng như bảo hộ những thứ mình muốn bảo hộ.
Hôm nay các nàng, ai đăng cơ đều không quan trọng. Nhưng nàng sẽ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của các nàng, bảo hoàng đế có hoàng muội là cực phẩm hoàng tước, có thể không để tâm được sao?...
Khi đó nàng có thể có quốc pháp Đông Yên bảo hộ, dù phạm phải tội gì cũng miễn tử. Nhưng còn mẫu phi nàng, phi tử ngoại tộc sẽ được để yên sao?...
Cứ cho là các nàng tin nàng không có tâm đoạt vị. Nhưng mười năm sau, mười lăm năm sau hay hai mười năm sau, họ còn giữ được tín nhiệm đó hay không?
Tử Ca, trong mắt đế vương không có thứ gì là mãi mãi chỉ có quyền lực mới là bất tử..."
Phượng Tử Ca sao không hiểu những điều đó, nàng hỏi: "Du nhi, nàng muốn ta tranh hoàng vị sao?".
Vân Du thở dài, lời nàng vẫn rất nhẹ, tựa như chút ánh nắng yếu ớt giữa cái giá lạnh băng tuyết:
"Tử Ca, ta biết nàng không muốn tranh quyền đoạt vị, ta cũng không muốn trông thấy phong tinh huyết vũ. Nhưng mà chỉ khi có quyền lực trong tay, nàng mới có thể an toàn, mà ta thì chỉ cầu nàng an toàn. Bất kể lựa chọn của nàng là gì, thì ta vẫn sẽ ủng hộ nàng...".
Phượng Tử Ca vô thức ôm chặt lấy Vân Du, tựa như kẻ sắp chết đuối nắm lấy cọng rơm cứu mạng. Nàng thủ thỉ: "Ta cũng muốn có thể bảo hộ nàng một đời bình an. Nhưng ta không muốn giống như mẫu hoàng, phải hai tay nhiễm máu thủ túc để bước lên long ỷ. Ta thật sự không muốn...".
Vân Du ngước mắt nhìn đối phương, trong mắt đã đầy tự giễu: "Tử Ca, nàng biết không, lúc ở Ung Châu thành, hằng ngày ta nghe rất nhiều lời ca tụng nữ đế là một đấng minh quân. Nhưng lại mấy ai nhắc đến nàng ta đã lãnh huyết vô tình...
Đó chính là thắng làm vua thua làm giặc, cũng giống như liên hoa. Ai cũng chỉ thấy nó mỹ lệ thế nào, thuần khiết thế nào, nhưng lại không nhìn ra nó đã sống nhờ vào những bùn tạp nham dơ bẩn đến thế nào...
Tử Ca, ta tin nàng không giống như vậy, nàng không cần phải lãnh huyết tàn nhẫn như vậy...". Bởi vì những thứ máu tanh đó, hãy để ta thay nàng nhiễm phải là được.
Phượng Tử Ca trầm tư rất lâu, như thương hải tang điền mới tìm lại chút thần trí. Môi nàng chạm khẽ lên trán Vân Du, ngữ khí ôn nhu như nước: "Vân Du, rốt cuộc nàng đã trãi qua những gì, mà hôm nay mới có thể nhìn thấu thế sự như vậy?..."
Đáp lại Phượng Tử Ca là thở dài của Vân Du, nàng cũng không vội, nữ nhân này đã chấp nhận mở lòng với nàng, vậy là đủ... Nàng muốn dùng cả đời này để bảo hộ nàng ấy, sủng ái nàng ấy, chỉ cần có nàng ấy bồi bên nàng...
Vân Du bồi Phượng Tử Ca suốt hai canh giờ, việc gấp rút cần làm là minh oan cho Tây phi. Hiện tại trong tay hai người không một điểm manh mối, quá khó để lôi được kẻ sau màng.
Phượng Lâm Uyên mới có quyền quyết định, nàng ta nói Tây phi có tội thì có tội. Nhưng nếu để nàng ta nghĩ Tây phi vô tội tự khắc sẽ vô tội. Tây phi tính tình vốn nhu nhược, nếu có thể dùng một thứ gì đó gợi cho Phượng nữ đế nhớ về những tháng ngày đầu tiên gặp Tây phi. Một Tây phi mỏng manh nhu nhược, thì đó mới là cách tốt nhất hiện giờ.
Tối đó, từ Thanh Tâm cung của Tây phi luôn một tiếng tiêu não nề, bi thương. Như than thở cũng như khóc, quả nhiên Phượng nữ đế vừa nghe đã siêu lòng. Nhớ lại Tây phi từng vì mình mà cố chấp học thổi tiêu, lệnh cấm túc được dỡ bỏ. Nhưng sinh thần tam hoàng nữ năm nay sẽ không được mở yến... coi như là một loại trách phạt.
Giữa tháng chạp, tuyết phủ trắng Đông Yên, cuộc đọ sức giữa các hoàng tước tranh giành vị trí trữ quân cũng chậm rãi luân chuyển.
Nữ đế đặc biệt phái đại hoàng nữ cùng nhị hoàng nhị đi chuẩn tuyết tai, quan viên trong triều cũng ngấm ngầm lục đục đầu quân cho hai vị hoàng tước.
Còn tam hoàng nữ đang thất sủng, nữ đế không muốn nhắc đến nên luôn ở Thanh Tâm cung, bàng quan với nhân thế. Quan viên suy đoán, hẳn nữ đế muốn nàng làm thân vương nhàn tản mới không giao trọng quyền. Nên không kẻ nào tìm Phượng Tử Ca dựng đại nghiệp.
...
Vân Du vận bạch y như hòa tuyết đông lạnh giá, phi phong lam sắc thanh thoát, theo bước Hà công công vào Thần Quang điện.
Nàng thi châm bức độc trùng cho nữ đế, sau khi hạ châm cuối cùng, nàng nói: "Bệ hạ, sau lần này nữa, độc trùng đều đã được bức hết".
Ý tứ trong lời đã quá rõ, nàng không muốn có quá nhiều tiếp xúc với vị nữ đế tâm tình bất định này.
Phượng Lâm Uyên lại không nói gì, chờ Vân Du thu hết châm, mới nghe thấy ngữ khí thâm trầm: "Nàng có biết tại sao trẫm đối xử thất thường với Phượng Tử Ca không?".
Vân Du đã mơ hồ cảm thấy hành động gần đây của nữ đế rất kỳ lạ, nhưng cụ thể ở đâu thì lại không rõ. Như bảo hộ Phượng Tử Ca khỏi tranh đoạt cũng tựa như đang chỉa mũi nhọn về nàng ấy.
Vân Du ngữ khí không gợn sóng: "Tiểu nữ chỉ là quân quý ngu dốt, không dám đoán mò thánh ý".
Phượng Lâm Uyên chậm rãi ngồi dậy, trung y chỉ khoác hờ mỏng manh. Đột ngột dùng tay bắt lấy cằm Vân Du, bức nàng phải nhìn thẳng vào đôi phượng mâu u ám. Phượng Lâm Uyên như đùa như thật nói:
"Nếu vậy để trẫm nói cho nàng biết. Trẫm tách tam nha đầu ra khỏi ân sủng cùng tiếp xúc với hoàng thất, không phải bảo hộ mà là cô lập nàng. Sau đó để đại nha đầu cùng nhị nha đầu đấu đá lẫn nhau giành ân sủng. Mục đích là để đám quan viên lựa chọn hai nha đầu kia, còn tam nha đầu thì không có khả năng mọc ra vây cánh nữa.
Chuyện bé xé to, trẫm lạnh nhạt Tây phi là để Thanh Tâm cung tâm phiền ý loạn. Sau đó, trẫm chỉ cần một cái bẫy nho nhỏ nào đó, để tam nha đầu trúng độc, dính cổ trùng hoặc có thể dùng ám vệ. Âm thầm giải quyết, thì Phượng Tử Ca sẽ biến mất... Tiệp Vân Du, cực phẩm hoàng tước có quốc pháp bảo hộ thì rất khó hạ thủ, nhưng độc thủ trẫm không thiếu...".
Vân Du Nghe xong đồng tử xám khói đã chấn động, nàng đã từng nghĩ đến loại khả năng này, nhưng lại không dám tin. Nay đối phương đột nhiên xé rách lớp da mặt, tâm nàng rét lạnh.
Quả nhiên Phượng Tử Ca không chỉ là gai trong mắt tỷ muội mình, cả mẫu hoàng của nàng cũng luôn cố kỵ nàng ấy. Nhưng là tại sao...
Phượng Lâm Uyên vuốt ve sườn mặt non mềm của Vân Du, tựa như tình nhân mà nỉ non: "Nàng có biết vì sao mà trẫm làm vậy không?".
Vân Du chợt nhận ra Thần Quang điện hôm nay đặc biệt thanh vắng. Hà công công thông thường luôn đứng hầu hôm nay không thấy đâu. Bất an chậm rãi dâng lên trong nàng. Không tiếng động tránh né động chạm của Phượng Lâm Uyên, ngữ khí không tự chủ lạnh đi mấy phần: "Tiểu nữ đúng là không rõ ý tứ bệ hạ".
Phượng Lâm Uyên bật cười, tiếng cười trầm thấp nhưng lại khiến kẻ khác run sợ: "Bởi hoàng nhi này của trẫm dám động đến trái cấm".
Vân Du nhíu mày: "Trái cấm?".
Chợt Phượng Lâm Uyên kéo nàng ngả lên long sàn. Không mất khí lực đã chế trụ nàng dưới thân, ngữ khí âm hàn: "Tiệp Vân Du, nàng nghĩ trẫm sẽ tin nàng sao? Khi tam nha đầu đến Thụy Hương lâu trẫm đã nghi ngờ. Nàng thế nhưng lại thân mật cùng tam nha đầu.
Phượng Tử Ca đã chạm phải giới hạn của trẫm! Không thể tha thứ được!!"
Vân Du bị giam dưới thân Phượng Lâm Uyên, nét mặt lạnh lẽo: "Trái cấm? Bệ hạ, ta cùng Tử Ca khi nào đã thành trái cấm của bệ hạ?".
Da mặt đã thủng cũng không ngại rách. Nếu đối phương đã biết quan hệ giữa nàng cùng Tử Ca, không có gì để giấu giếm nữa. Hơn nữa kẻ muốn hạ thủ với Tử Ca, nàng cũng không muốn khách khí làm gì, kể cả là mẫu thân nàng ấy.
Phượng Lâm Uyên trong mắt uấn nộ, không do dự bóp mạnh cằm Vân Du, gằn từng chữ một: "Tiệp Vân Du, nàng nghe cho kĩ, đời này nàng chỉ có thể gả cho trẫm, làm nữ nhân của trẫm!!".
Vân Du hàn mi kết sương, nàng dùng tay cố đẩy ra khoảng cách với Phượng Lâm Uyên, lạnh lùng thốt: "Ta ngược lại không nghĩ bệ hạ có hứng thú với quân quý còn chưa qua kê lễ!! Hậu cung ba ngàn giai lệ còn chưa đủ thỏa mãn?!!".
Phượng Lâm Uyên nở nụ cười ám muội: "Nếu vậy trẫm phải chứng minh cho Thái Nhạc quận chúa thấy rồi".
Dứt lời liền vùi đầu vào cổ Vân Du bắt đầu liếm mút, trong không khí đã có cỗ tin tức tố cầu hoan của tước quý. Chỉ thấy rèm lụa kim sắc khẽ hạ, phi phong lam sắc của Vân Du rơi xuống nền đất. Thần Quang điện một mảnh tịch liêu...
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro