Chương 4: Đêm say
Tiêu Thanh đẩy Tiểu Hàn xuống trong không gian chật chội phía sau xe. Cô đè lên vai người nằm dưới đùa giỡn với môi của vị tiểu thư họ Vương. Tiểu Hàn không thể kìm nén con thú hoang trong người cô tự động cởi nút áo ra. Cầm lấy tay Tiêu Thanh dẫn lối vào tâm địa. Tiêu Thanh nhìn bộ dạng nài nỉ của tình nhân trẻ mà khẽ cười.
"Đúng là một đứa trẻ." Tiêu Thanh ghé sát vào tai rồi hôn nhẹ.
"Xin chị....chị nhanh lên." Tiểu Hàn hối thúc. Mặt cô đỏ lên vì say đôi phần cũng là vì tình.
Tiêu Thanh nhẹ nhàng kéo khóa quần tây của Tiểu Hàn xuống cô tiến sâu vào bên trong và xoa dịu nỗi lòng cho kẻ khó chịu này.
Tiểu Hàn kêu lên một tiếng chưa kịp chấn chỉnh lại hơi thở thì đã bị cưỡng hôn. Cô gắng ngồi dậy bám chặt lấy cơ thể Tiêu Thanh dùng tay kia chống phần hông sao cho vừa ý nhất. Tuy nằm dưới nhưng Tiểu Hàn mang sự chủ động nhiều hơn. Cô cởi áo ngực mặc kệ để người chị lớn tuổi chơi đùa. Trong thoáng chốc trên người Tiểu Hàn không còn một mảnh vải, cô tự động lột sạch để dâng hiến cho tình yêu. Đầu óc tiểu thư họ Vương trở nên trống rỗng.
Tiêu Thanh lặp đi lặp lại động tác tay ngày một nhanh hơn, nó tăng dần cơn cực khoái cho Tiểu Hàn. Tiểu Hàn đẩy liên tục phần hông của mình sao cho sát với cơ thể Tiêu Thanh. Cô dùng hết sức cảm nhận bàn tay của Tiêu Thanh. Nó như muốn nuốt trọn người phụ nữ cô hết mình yêu thương.
Tiểu Hàn cuối cùng cũng đạt được khoái cảm, cô ngả người mình hít một hơi thật sâu. Dopamine đang ngập tràn trong trí óc.
Tiêu Thanh rút tay liếm chất dịch tinh túy nhất Tiểu Hàn rồi nuốt lấy lưỡi của cô tình nhân. Đó cũng là nụ hôn kết thúc màn điên cuồng giữa hai người.
Tiểu Hàn thả lỏng người nằm xuống nắm chặt lấy tay Tiêu Thanh.
"Chị lúc nào cũng giỏi trong việc này." Mỉm cười hạnh phúc.
Tiêu Thanh buông tay Tiểu Hàn ra chỉnh đốn lại trang phục, suốt quãng thời gian đó cô vẫn còn giữ nguyên đồ trên người.
"Em nên nghỉ ngơi đi." Lạnh lùng nói.
Tiểu Hàn ôm lấy Tiêu Thanh. "Em xin lỗi." Cô nhìn vết thuốc bỏng vẫn còn đỏ ửng trên cổ người đẹp.
"Đừng bao giờ làm vậy nữa." Tiêu Thanh ra vẻ không bận tâm. Cô thiết nghĩ cũng chẳng cần lo lắng với vết thương trên tay Tiểu Hàn.
"Em xin lỗi."
"Bỏ thuốc nhé? Và đừng tự làm mình đau nữa."
Tiểu Hàn nhìn Tiêu Thanh không rời. "Anh ấy chẳng bao giờ làm tôi lo lắng cả."
Vị tiểu thư họ Vương cảm thấy nóng lên trong người, cô trở nên tức giận. Việc cô ghét nhất trong đời chính là khi Tiêu Thanh nhắc đến chồng mình lúc ở cùng nhau.
"Anh ấy luôn hoàn hảo nhỉ?"
"Tôi không thích điều đó thôi."
" Ý chị là gì?" Tiểu Hàn cau mày.
"Tôi không thích sự hoàn hảo của Minh Minh." Rồi hôn lên má Tiểu Hàn. "Nhưng đừng làm những điều không tốt cho sức khỏe." Sau đó Tiêu Thanh mở cửa xe chuẩn bị bước ra.
"Chị phải ở lại cơ." Tiểu Hàn cầm lấy tay Tiêu Thanh bằng bàn tay bị thương. Cô bỗng chốc bị kéo vào lòng.
"Em!" Tiêu Thanh bất ngờ với hành động kì lạ.
Tiểu Hàn dùng tay mình di chuyển khắp người Tiêu Thanh, cô sờ nắn vùng ngực của người phụ nữ mình yêu. "Chị đừng nghĩ làm em thành ra thế lại có thể rời đi dễ dàng. Em là Vương Tiểu Hàn đấy." Cô cắn vào vành tai Tiêu Thanh.
"Dừng lại đi." Cô ngăn cản Tiểu Hàn.
"Chị nghĩ sẽ dễ dàng sao?" Tiểu Hàn đè Tiêu Thanh xuống. Cô chuẩn bị hôn thì Tiêu Thanh ra dấu, cô vợ đặt ngón tay lên môi Tiểu Hàn.
"Chúng ta nên tới một nơi nào đó." Tiêu Thanh nhìn đồng hồ điểm 3 giờ sáng. "Mặc quần áo vào đi."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cánh cửa phòng tự động được đóng lại Tiểu Hàn ép sát Tiêu Thanh vào tường. Cô tấn công tới tấp vào đôi môi kia. Lưỡi hai người hòa quyện cảm nhận vị ngọt thanh sâu trong cổ họng. Vị tiểu thư họ Vương cắn lấy xương hàm Tiêu Thanh. Người Vương trở nên tê dại, cô mong muốn đạt tới đỉnh cao nhất của cuộc chơi. Bàn tay hư hỏng tiến thẳng tới nơi ẩm ướt sau lớp vải mỏng. Tiểu Hàn kéo chân Tiêu Thanh lên. Điên cuồng lột quần áo để ma sát da thịt. Cứ như vậy hai người đến bên cạnh giường.
Hình ảnh Tiêu Thanh trần chuồng trước mặt thật khiêu gợi. Nó đẩy mạnh con thú hoang trong người Tiểu Hàn. Cô dùng môi mình lần theo từ cổ cho xuống đến phần ngực tay liên tục hoạt động mạnh. Cắn lấy và dằng xé nhũ hoa của Tiêu Thanh. Thứ đó đang cương cứng, nó hồng lên một cách mãnh liệt.
Hai người nhịp nhàng phối hợp cùng nhau. Xiết thật chặt để có thể gửi gắm hết tình cảm đêm nay.
Phần hông Tiêu Thanh có phần nhô lên khỏi mặt giường. Cô cố gắng uốn người mình để tiếp xúc gần và sâu hơn. Những âm thanh gợi dục vang lên tanh tách trong không gian si mê.
"Chị vẫn mãnh liệt như ngày nào." Tiểu Hàn trêu chọc. Cô bắt đầu dùng lưỡi mình chạm vào nơi nhạy cảm giữa hai chân Tiêu Thanh. Đôi khi cô yêu nó, đôi khi cô lại cắn xé nó. Cô chỉ muốn Tiêu Thanh hiểu rằng lòng cô rất đau khi Tiêu Thanh để Minh Minh thâm nhập.
Tiêu Thanh điên cuồng vui sướng trong khoái cảm lạc dục. Cô xoáy mạnh ra giường trắng khiến nó trở nên nhăn nhúm. Nắm thật chặt tay gồng người hết có thể.
Tiểu Hàn ngừng lại hành động của mình. Cô bắt đầu thay đổi tư thế, Tiểu Hàn ngồi lên mặt Tiêu Thanh và thách thức.
"Để xem chị sẽ khiến em trở nên điên cuồng thế nào."
Tiêu Thanh không chần chừ mà thực hiện nhanh, cô như bị lời thách thức xúi dục.
Cô hôn lấy thứ đáng yêu kia sau đó yêu nó một cách mạnh mẽ. Tiểu Hàn nắm chặt đầu giường thỏa mãn. Tiểu Hàn ngửa đầu mình nhìn lên trần nhà cô di chuyển uyển chuyển thở thật gấp rút.
Người cô lúc nào cũng căng mọng như trái cây mùa chín, chỉ cần cắn vào vị ngọt đã tràn ngập khắp khoang miệng tê ran đầu lưỡi.
Tình dục là thứ khiến họ có thể thư giãn, hiểu nhau và yêu nhiều hơn.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiểu Hàn thức dậy sau cơn mê, người cô trở nên đau nhức kéo lớp chăn mỏng, tỉnh dậy trong bộ dạng không mảnh vải che thân điều đó khiến cô nhớ về đêm ngọt ngào tối qua. Nhìn xung quanh phòng khách sạn không thấy bóng dáng Tiêu Thanh đâu khiến cô cảm thấy thất vọng. Ngồi thẳng người dậy tựa vào thành giường, cô để ý có mảnh giấy nhỏ in nét mực ngay ngắn.
'Gặp em sau.' Tiểu Hàn mỉm cười khi nhìn thấy nó, đó là điều khiến cô trở nên hạnh phúc lại.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiêu Thanh đứng trước gương tựa tay vào bồn rửa mặt, cô rướn cổ nhìn lại vết bỏng hôm qua mà Tiểu Hàn gây nên rồi thở dài.
"Em sao vậy em yêu?" Minh Minh từ phía sau ôm lấy Tiêu Thanh, anh đang cởi trần và trông anh thật quyết rũ.
Tiêu Thanh bình thản. "Lo lắng vài thứ thôi ạ."
"Hôm nay mình về nhà mà."
"Em vẫn chưa cảm thấy thoải mái lắm."
"Về mẹ anh sao?" Minh Minh mở to đôi mắt của mình.
"Cũng một phần. Nhưng chúng ta về đó chỉ có 1 ngày."
"Lo công việc?" Minh Minh đặt một nụ hôn lên má Tiêu Thanh.
"Anh đúng là...." Cô mỉm cười. "Đúng ý em rồi."
"Đừng suy nghĩ nhiều. Anh đã nói với Hà Lâm chăm sóc em rồi phải không?"
"Cũng không phải gì nhiều anh à. Mình chuẩn bị thôi."
Tiêu Thanh sắp xếp lại quần áo vào vali thật gọn gàng. Cô cũng giúp Minh Minh chuẩn bị đồ.
"Để anh giúp." Minh Minh nhấc chiếc cặp nặng trịch. "Cũng không về lâu lắm em chuẩn bị nhiều nhỉ?"
"Đúng vậy anh, anh cũng hiểu em mà."
Tiêu Thanh mặc một bộ đầm maxi mát mẻ đeo cặp kính đen đội mũ vành rộng xách theo chiếc giỏ cói đứng khoanh tay, cô thở dài đợi Minh Minh đánh xe ra ngoài.
" Mình đi được chứ?" Minh Minh hạ kính xe. "Đi chứ?" Minh Minh chờ phản ứng của Tiêu Thanh.
Tiêu Thanh gật đầu. Minh Minh mỉm cười bước xuống xe. " Anh yêu em." Anh mở cửa ghế phụ mời cô.
"Cảm ơn anh."
Sau đó chiếc xe lăn bánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro