Chương 3: Ghen tuông
Ly rượu cuối cùng cũng được đặt đàng hoàng trên mặt bàn. Tiêu Thanh nhìn Minh Minh đang mất thăng bằng vì nốc quá chén. Cô không coi thường tửu lượng của Tiểu Hàn được, trông vị tiểu thư ấy vẫn còn tỉnh táo lắm. Nhưng Tiểu Hàn cứ nhìn Tiêu Thanh không rời mắt mặc dù họ ngồi cách xa nhau.
"Minh Minh." Tiêu Thanh đỡ chồng mình. "Thôi được rồi anh à." Anh ta trở nên thiếu tỉnh táo cứ ngã người về phía trước.
"Anh vẫn còn uống được." Minh Minh xua tay đẩy Tiêu Thanh ra.
"Anh à."Tiêu Thanh ôm lấy Minh. "Nghe em nào." Cô nhẹ nhàng nói với người chồng say xỉn.
"Em." Minh Minh mỉm cười nhìn Tiêu Thanh. "Em." Rồi anh hôn lên môi của Tiêu Thanh. "Anh nhớ em lắm."
"Được rồi. Mình đi nào."
Tiểu Hàn chứng kiến hành động Minh Minh gửi tới Tiêu Thanh mà trong lòng khó chịu. Cô với lấy chai rượu trước mặt đổ thật đầy ly rồi nhắm mắt uống một hơi. Thái độ bất cần hiện rõ trên khuôn mặt của Tiểu Hàn, cô đưa tay ra lệnh cho phục vụ.
"Tiểu thư cần gì?" Anh ta cúi người chào.
"Tiễn họ."
Người phục vụ hiểu ý đi theo sau Tiêu Thanh và Minh Minh.
Tiểu Hàn nhìn bóng dáng người phụ nữ kia đi cùng chồng cô ấy khiến cho những luồn suy nghĩ khó điều khiển tấn công bộ não yếu đuối. Tiểu Hàn trở nên tức giận vô cớ, cô dùng tay không bóp vỡ ly rượu. Mảnh sành găm thật mạnh vào trong da thịt, vị tiểu thư họ Vương cảm thấy nghẹt thở, cô không chấp nhận được việc người yêu mình vui vẻ trong tay kẻ khác. Nhưng có điều, lấy tư cách gì để cô ngăn cản, chính cô cũng là kẻ đi phá đám hạnh phúc hôn nhân, cô không thể lấy Tiêu Thanh từ tay Minh Minh được cho dù cô đã có người ấy.
Chỉ là được yêu nhưng chẳng thể ở bên cạnh.
Đó là cái giá phải trả cho việc yêu một người phụ nữ có gia đình.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiêu Thanh đứng thở dài trong gian bếp, cô cảm thấy thật trống rỗng. Minh Minh nằm ngủ ngoan ngoãn như một đứa trẻ tại phòng khiến cho Tiêu Thanh cảm thấy yên tâm hơn. Hôm nay Minh Minh chỉ vì lời thách thức của Tiểu Hàn mà đã uống tới nỗi chẳng còn biết trời đất. Tiểu Hàn đã hỏi rất nhiều câu hỏi mang tính chất công việc, nếu Minh trả lời sai anh sẽ phải uống một ly rượu đầy. Minh Minh trả lời được 15 trên 30 câu. Tiêu Thanh nghĩ anh ấy cũng rất cố gắng rồi.
Nhìn kim đồng hồ chậm rãi điểm 2 giờ sáng, Tiêu Thanh cảm thấy thật khó đi vào giấc ngủ nên cô đã vào bếp kiếm tìm lọ thuốc an thần của mình. Cầm trên tay viên thuốc Tiêu Thanh khá ngần ngại.
'Rengreng." Màn hình điện thoại lóe sáng số hiện trên đó không ai khác là Tiểu Hàn, Tiểu Hàn chỉ nhá máy cùng với một dòng tin nhắn.
'Gặp em tại tầng hầm.'
Tiêu Thanh chau mày khó hiểu, thật kì lạ khi cô gái nhỏ hành động kì cục vào giờ này.
Tiêu Thanh mặc bộ pyjama xanh khoác nhẹ chiếc áo dạ ra khỏi nhà.
Cô bình thản bước đi đến buồng thang máy vắng vẻ ấn nút xuống tầng.
Gần hơn chút nữa cô đã nhìn thấy chiếc xe dáng vẻ thể thao quen thuộc của người mình biết đậu khuất trong góc bãi đỗ xe ở tầng hầm chung cư. Tiểu Hàn xuất hiện trong tâm trạng đăm chiêu khi quay lưng lại với Tiêu Thanh, có vẻ cô ấy không để ý đến sự xuất hiện của Tiêu Thanh. Tiểu Hàn đang trong tay kéo một hơi thuốc dài, cô còn vẩy tàn thuốc rất chuyên nghiệp. Nhưng điều đó khiến Tiêu Thanh không mấy có cảm tình. Cô không thích những người hút thuốc. Và hiện tại Tiểu Hàn đang cố tình làm điều Tiêu Thanh ghét nhất. Mùi thuốc lá thơm xộc thẳng vào phổi Tiêu Thanh, cô lặng lẽ tiến lại.
"Chuyện gì vậy?" Tiêu Thanh hỏi, cô cuối cùng cũng chú ý đến vết thương đang được cuốn băng bên tay phải của Tiểu Hàn." Em bị sao vậy?"
"Tiêu Thanh." Tiểu Hàn thì thào. "Chị, chị có yêu em không?" Tiểu Hàn nhìn Tiêu Thanh bằng đôi mắt cầu xin sự thương hại.
"Em đang hỏi điều gì vậy?" Tiêu Thanh tiến lại gần. "Em bị sao vậy?" Cô cố chạm vào vết thương bên tay cầm thuốc của Tiểu Hàn nhưng không được.
Tiểu Hàn dùng tay còn lại kéo Tiêu Thanh ép sát cô vào cửa xe, cô đưa mặt mình thật gần với người đối diện. Vừa nghiến răng vừa nói. "Chị, chị có yêu em không?"
"Em đang làm gì vậy?"
Sau đó tấn công Tiêu Thanh tới tấp bằng những nụ hôn. Cô hôn vào má, hôn vô cổ cuối cùng nhanh chóng nuốt lấy lưỡi của tình nhân. Cô di chuyển chân mình một cách điêu luyện tách hai chân của Tiêu Thanh ra. Tiểu Hàn liếm láp xương hàm của Tiêu Thanh, cô thực sự muốn để lại trên người Tiêu Thanh một điều gì đó, nhưng họ đã thỏa thuận với nhau về việc để lại dấu hôn, Tiêu Thanh không cho phép Tiểu Hàn đánh dấu chủ quyền.
Tiểu Hàn nảy ra một ý cô đã dùng điếu thuốc đang hút dở của mình đè thật mạnh vào cổ Tiêu Thanh.
"Em!" Tiêu Thanh đẩy Tiểu Hàn ra nhưng bất thành.
"Chị đứng im."
Tiêu Thanh nhăn mặt lại vì đau, cô gạt tay Tiểu Hàn. "Em điên rồi." Ôm lấy cổ của mình.
Tiểu Hàn nhếch mép cười khổ.
"Em đang làm gì có biết không?" Tiêu Thanh quát lớn. Cô tỏ ra giận dữ nhưng bị Tiểu Hàn ôm lại. Cô tiểu thư họ Vương ôm thật chặt.
"Em yêu chị nhiều lắm chị có biết không? Em rất yêu chị. Em không biết chị dành cho em thứ tình cảm gì nhưng em thực sự rất yêu chị."
Tiêu Thanh yên lặng lắng nghe. Cô không phản kháng lại Tiểu Hàn nữa.
"Em đã rất tức giận khi thấy anh ta hôn chị." Tiểu Hàn nghẹn ngào.
Tiêu Thanh không đáp cô chỉ thở dài.
"Tại sao vậy? Chị có thực sự yêu em không?"
"Vào trong xe đi." Tiêu Thanh nói. "Em muốn biết tôi đối với em thế nào vậy thì vào trong xe đi." Tiêu Thanh ra hiệu chỉ vào phía ghế sau.
Tiểu Hàn bất ngờ với câu trả lời của Tiêu Thanh, cô co cứng người tưởng như không thể cử động.
"Chị..." Tiểu thư họ Vương tỏ ra bối rối.
"Nhanh đi." Tiêu Thanh nói một cách không ngần ngại. "Chúng ta cần nói chuyện lâu đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro