Chương 1: Gặp lại
Cô bị áp sát xuống mặt tấm ghế dài, trao cho người tình của mình những cái hôn sâu. Tiểu Hàn nhanh chóng gỡ từng nút áo sơ mi bằng một tay, tay kia bận rộn chống lên đáp lại người nằm dưới. Cúc áo cuối cùng cũng được gỡ hết cô vén nó sang một bên rồi tiếp tục hành động của. Họ hôn nhau rất lâu, tiếng động phát ra liên tục không ngừng càng đẩy mạnh bản năng tình dục trong người lên cao. Cuối cùng Tiêu Thanh cũng ngừng lại, cô cố lấy lại nhịp thở, nhìn Tiểu Hàn một cách đăm chiêu rồi vuốt ve khuôn mặt đẹp đẽ của người tình.
Tiểu Hàn ghé mặt mình vào cổ của Tiêu Thanh ngửi mùi hương phát ra khiến cho cô say đắm khẽ khàng cắn nhẹ. Tiểu Hàn dùng bàn tay hư hỏng kéo áo choàng ngủ của Tiêu Thanh ra. Cô nhắm mắt tận hưởng tấm thân mà cô gái mình yêu đã dâng hiến cả thể xác lẫn linh hồn. Không để Tiêu Thanh phải đợi lâu, Tiểu Hàn dùng tay tấn công vào thứ ẩm ướt kia, cô đồng thời mút lấy mạnh bạo nhũ hoa người nằm dưới. Phần hông của Tiêu Thanh có phần nhô lên khỏi ghế, cô cố gắng đón nhận tất cả những gì Tiểu Hàn gửi gắm.
Không một chút gượng ép người của Tiêu Thanh nhanh chóng cương cứng, mặc kệ để đầu lưỡi Tiểu Hàn chơi đùa. Tay của Tiêu Thanh bám víu lấy cơ thể của Tiểu Hàn một cách khẩn thiết.
Họ làm tình ở phòng khách sau đó rời khỏi ghé vào gian bếp, Tiểu Hàn bế Tiêu Thanh đặt cô lên kệ, Tiêu Thanh dùng hai chân mình siết lấy người tình nhỏ bé. Liên tục trao cho cô những điều ướt át. Tiểu Hàn cởi trần nhìn lấy tấm thân trần chuồng của Tiêu Thanh mà không ngừng tăng lên những khoái cảm. Cô cắn lấy xương hàm của người đối diện, tay liên tục thỏa mãn Tiêu Thanh.
"Chị ,..." Tiểu Hàn thì thầm cắn nhẹ vành tai. "Chị thật gợi cảm khi làm chuyện này." Cô ép Tiêu Thanh đứng quay lưng vào mình, Tiêu Thanh chống tay lên kệ bếp. Tiểu Hàn đặt cằm lên vai của Tiêu Thanh.
Tiêu Thanh cố gắng chống cự lại sự tấn công của Tiểu Hàn, cô nghĩ bản thân không thể đứng nổi thêm được nữa. Tiểu Hàn đưa tay còn lại của mình vuốt ve bầu ngực của Tiêu Thanh.
Ngoài trời mưa cứ thế rả rích, càng làm tăng khoái cảm của Tiểu Hàn thêm. Đã hơn 1 tuần rồi cô không thể gặp Tiêu Thanh vì cả hai đều bận rộn công việc. Cô như một con sói thèm khát thịt tươi sống cứ thế vồ lấy cơ thể bé bỏng của Tiêu Thanh. Đây không phải là lần đầu của họ.
Khi tiếng kêu lên của Tiêu Thanh kết thúc những xung đột của cảm xúc khi trải nghiệm, Tiểu Hàn ngừng lại đặt nhẹ một nụ hôn lên vai của Tiêu Thanh sau đó ôm lấy người tình.
"Em nhớ chị nhiều lắm."
"Chúng ta chỉ một tuần không gặp nhau thôi mà."
"Chị đã về nhà chồng vào hôm chủ nhật sao? Chúng ta đã không thể ăn tối ngày hôm đó."
Tiêu Thanh im lặng, cô xoay người lại nâng niu khuôn mặt của Tiểu Hàn một cách cưng nựng. Cô đặt một nụ hôn lên cạnh môi người đối diện chỉ mỉm cười.
"Em đã định tặng chị vài món quà sau đợt đi công tác, nhưng chúng ta không thể gặp nhau." Tiểu Hàn cầm tay của Tiêu Thanh áp lên mặt mình. " Chị có biết em rất nhớ chị không?"
Tiêu Thanh nhìn Tiểu Hàn.
"Chị luôn đeo nó khi tới đây, em rất vui vì điều đó." Cô thấy chiếc nhẫn mình tặng cho Tiêu Thanh vẫn hiện diện trên ngón nhẫn của quý cô không tuổi này.
"Tôi sẽ ở đây tối nay." Tiêu Thanh cuối cùng cũng chịu lên tiếng." Hôm nay Minh Minh sẽ không có ở nhà, anh ấy đã đi công tác vào sáng hôm qua, tôi có thể chuẩn bị cho em bữa sáng mai."
Tiểu Hàn vui vẻ đón nhận cô cạ mũi mình vào mũi Tiêu Thanh.
"Chắc chắn rồi, đêm nay vẫn chưa kết thúc mà."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiêu Thanh khẽ đẩy chiếc kính lên, cô đang chăm chú đọc từng dòng tin mới nhất của tờ báo buổi sáng, thưởng thức một tách trà nóng hổi chào ngày mới. Hôm nay là ngày nghỉ, Tiêu Thanh đang tận hưởng giây phút này ở phòng khách nhà Tiểu Hàn trong khi đợi cô tình nhân tỉnh dậy sau một đêm đầy mưa. Tiêu Thanh hạ tờ báo nhìn xuống thành phố tấp nập từ tầng 20 của chung cư cao cấp chưa bao giờ cô cảm thấy thanh thản như này. Sau bao ngày bận rộn cuối cùng cô cũng được thư giãn.
"Chị đang làm gì vậy?" Tiểu Hàn vui vẻ ghé sát mặt lại, cô chỉ khoác vỏn vẹn chiếc áo sơ mi trắng mỏng một cách khiêu gợi mời gọi rồi dùng tay gỡ lấy kính của người đối diện sau đó ngồi lên đùi Tiêu Thanh giựt lấy tờ báo vứt sang một bên. "Chị thật là biết cách làm em phát điên."
"Tôi ư?" Tiêu Thanh ngước mặt lên khiêu khích. "Tối qua chưa đủ với em sao?"
Tiểu Hàn nở nụ cười vui vẻ, trong người cô trở nên rạo rực cô đang muốn cướp lấy đôi môi kia.
"Xin lỗi em trước đã, nhưng có lẽ sáng nay không được rồi." Tiêu Thanh nhìn đồng hồ điểm vào 7 giờ rồi chuyển sự chú ý của mình đến Tiểu Hàn. "Minh Minh sẽ về vào sáng nay, tôi phải đi đón anh ấy."
"Cho dù sao thì, chị cũng phải ở lại đây đã." Tiểu Hàn vòng tay qua cổ Tiêu Thanh rồi đặt một nụ hôn sâu.
Lừa dối ư? Cả cuộc đời Tiêu Thanh đã làm điều này quá nhiều rồi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Em yêu." Minh Minh hôn lấy người vợ yêu quý của mình ngay sau khi gặp mặt."Anh nhớ em nhiều lắm đấy." Anh cầm thêm bó hoa hồng khổng lồ tặng cho người vợ. Tiêu Thanh ôm lấy tấm lưng vững chải của Minh Minh mỉm cười nhạt.
"Vâng anh."
"Anh có quà cho em đó, rất nhiều luôn."
"Anh không mua những đồ linh tinh chứ?"
"Tất nhiên không, tại sao em lại hỏi thế?" Minh Minh chau mày hỏi ngược."Đó đều là những món đồ hàng hiệu anh chắc em sẽ thích lắm."
"Vâng."
"Thư ký Cường sẽ mang đến nhà cho chúng ta, giờ anh muốn ở cùng em cơ em yêu à."
"Anh muốn đi ăn trưa chứ? Em nghĩ mình nên ăn đồ tây." Tiêu Thanh chuẩn bị nổ máy xe, cô đánh chiếc xe rời khỏi bãi đậu ở sân bay.
"Anh cũng nghĩ vậy, anh không còn muốn đụng vào đồ ta nữa. Ơ...nhưng mà..." Dường như MInh MInh đã thấy điều gì kì lạ.
"Sao vậy anh?"
"Em quên đeo nhẫn sao?"
Tiêu Thanh điềm tĩnh.
"Dạ không."Cô lắc đầu.
"Nó đâu rồi? Em đâu phải người đãng trí như thế nhỉ?"
"Nãy em có tháo ra để rửa tay tại sân bay."
"Em để quên nó sao?"
"Tất nhiên không, em để nó trong túi."
"Đừng làm anh cảm thấy lo lắng chứ." Minh Minh thở dài.
"Chuyện gì vậy?"
"Hai vợ chồng Dương ấy, họ li hôn rồi, cũng vì cậu ta ngoại tình."
"Anh gặp Hà sao? Vợ Dương ấy."
"Anh gặp cô ấy đấy. Cô ấy đẹp hơn nhiều so với hồi làm vợ nó."
"Vậy à? Nhưng nó liên quan gì đến chiếc nhẫn?"
"Vì Dương đã làm mất nhẫn mình, và tình nhân cậu ta giữ chiếc nhẫn." Minh Minh thản nhiên đáp."Cô ta còn gửi lại nó cho Hà."
"Anh lo lắng gì sao?"
"Anh tin em mà." Minh Minh nhìn Tiêu Thanh. "Anh nghĩ em không phải loại người như vậy."
"Thôi nào, em không thích chủ đề này cho lắm."
"Tiêu Thanh,..."Minh Minh ngừng lại. "Anh muốn có con lại, em đã sẵn sàng chưa?"
Tiêu Thanh im lặng dừng đèn đỏ, cô quay sang nhìn Minh Minh.
"Mình nói chuyện này sau được không?"
"Em định lảng tránh đến khi nào?"
"Em nói rồi, hiện tại, chưa được."
"Em..."Minh Minh cau mày.
"Em xin lỗi anh, nhưng...em chưa sẵn sàng cho chuyện này... một lần nữa."
Minh Minh thở dài.
"Thôi được, chúng ta nên nói chuyện này sau vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro