Chương 59 :
Nhân gian giai thoại về tình yêu đều có rất nhiều , bi thống có , hạnh phúc có và cũng có cả tiếc hận .
Cũng thường hay truyền tai nhau về một ngày nào đó tình yêu rồi sẽ thay đổi , sẽ mất đi .
Khoảng khắc muốn đem cả thời gian ngưng đọng lại , vĩnh viễn không muốn đổi thay .
Lãnh Hà tay khẽ vuốt lấy sườn mặt mỹ miều kia , suy nghĩ thật lâu rồi lại lần nữa nép vào người kia.
Chỉ đơn giản là muốn đem người này khóa chặt bên người , mãi mãi không thể tách rời.
Càng thêm hạ quyết tâm . Nàng sẽ tu luyện , không biết là sẽ mất bao lâu nhưng nàng sẽ làm .
Nàng không muốn mất đi người này , vì vậy càng phải trở nên mạnh mẽ để buộc chặt người này bên mình . Nàng không muốn nếm lại loại cảm giác mất đi người thân yêu nhất của chính mình .
Vươn tay mình ra để mạnh mẽ giữ lấy người mình yêu là không sai.
----------------------
Mặt trời từ gay gắt cũng đã chuyển thành dịu nhẹ , lặng lẽ tỏa ra ánh cam đến chói mắt.
Những áng mây cứ lập lờ trôi nổi trên bầu trời ấy , phiêu lãng giữa không gian vô định hòa lẫn tâm tư của vạn vật .
Nhược Hoa tựa cằm lên bàn tay trắng nõn , ngữ khí càng thêm mềm mại nói:
- Tối nay chúng ta liền ra ngoài dạo chơi một chút .
Mắt vẫn nhìn về phía chân trời lấp ló vài áng mây kia . Cảm thấy sự thỏa mãn không ít với tình cảnh này .
Thật bình yên . Cùng nhau ngủ , cùng nhau thức giấc , không có mưu toan hay đố kị , không có bất cứ sự giả tạo nào . Bình yên như vậy đã lâu không hưởng thụ.
Trong phòng nhàn nhạt mùi trà tỏa lên hòa lẫn cùng mùi thơm từ hỏa lô tản ra , lại nhiều thêm một tia lười biếng cùng yên bình.
- Bất quá phải thay y phục cùng tắm rửa một chút . - Lãnh Hà tay cầm chén trà mà lười biếng nói.
Một hơi liền ngủ cả nữa ngày , không nói cũng cần phải đi tắm rửa qua . Không thì lúc đi liền sẽ cảm thấy khó chịu .
Có ai biết là Hồ Nguyệt là lây được tính khiết phích từ nàng hay không ?
Nhược Hoa khẽ xoa đầu cười có tia tà mị hỏi :
- Hồ Nguyệt , ngươi muốn tắm chung với Hà tỷ không ?
Hồ Nguyệt vốn đang mơ màng nằm trên giường giây sau đã vội vã thanh tỉnh lại .
Thấp thoáng cảm nhận tim mình vừa lỡ đi một nhịp , lại càng thêm hồi hộp cùng lo lắng .
Thường thì nàng sẽ khước từ loại yêu cầu quái quỷ này .
Tắm một mình là được rồi , tắm chung khẳng định sẽ rất kì quái . Chiếm diện tích cùng lõa thể trước mặt người khác thật sự vượt quá sự chịu đựng của nàng .
Nhưng trước mắt lại là lão bà của nàng . Vừa có tia muốn từ chối lại càng nhiều thêm phần mong chờ cùng lo lắng .
Nàng xưa nay đến cả bước chân vào phòng thay đồ chung còn chưa làm , hiện tại là tắm chung . Đương nhiên là không thể làm , phần đều là vì ngại ngùng .
Lãnh Hà khuôn mặt không biến sắc liền nuốt xuống một ngụm trà , tận lực dìm xuống cảm giác xấu hổ nói:
- Dục dũng không thể chứa nổi hai người.
Tuy nhiên lại nghe được ngữ khí có phần cổ quái cùng đôi tai đang đỏ rực lên lại khó nhận ra .
Nàng còn chưa nhìn qua sao ?
Còn không phải tại kẻ nào vì mơ ngủ mà vô ý cho nàng nhìn ?
Ý muốn nói bản thân là đã nhìn qua rồi , cũng không có ý định nhìn thêm lần nào . Cho rằng như vậy là thanh cao , thực tế lại nhìn ra vài điều.
Vị cô nương này là đang ngạo kiều , chính mình không thèm muốn cơ thể người kia .
Nhược Hoa ý cười lại càng thêm nồng đậm nói :
- Vậy Hồ Nguyệt ngươi tắm với ta đi ? Vừa hay dục dũng phòng này đặc biệt làm rộng .
Hiếm khi có cơ hội cọ xát tình cảm với Hồ Nguyệt , cũng nên mời gọi nàng ta một chút .
Nàng cũng rất thích nhìn dáng vẻ bất lực mà kiềm chế của nàng ta.
Hồ Nguyệt hai tay che lấy phần ngực khiêm tốn của mình mà vội vã lắc đầu .
- Không được . Mẫu thân có dạy chỉ khi nào thành thân mới được lõa thể trước mặt ý trung nhân.
Chính là cùng đường liền lấy mama đại nhân ra làm bia đỡ đạn .
Hồ Nguyệt không khỏi tự nhận bản thân chính là đứa con nghe lời nhất , thức ăn đến miệng còn phải ném đi .
Nhược Hoa nghe được mắt không khỏi ánh lên tia trêu chọc, nhưng ngữ khí lại càng thêm cứng rắn:
- Đêm qua ngươi gần như là đem ta lên giường . Hiện tại còn nói lời như vậy , Hồ Nguyệt ngươi quả thật là đem ta trở thành kẻ ngốc cho ngươi lừa .
- Ta ?!? Tối qua là có chuyện gì ? Ta đã làm gì ngươi ?
Hồ Nguyệt càng nói lại càng thêm hoảng loạn .
Nàng đêm qua là đã làm ra cái loại sự tình gì ? Nhớ lại đều là một đống hỗn độn hình ảnh cùng âm thanh.
Trong đó nàng có nhớ bản thân là đã đè lên bụng của Ngôn Phi , lại còn hôn nàng ta nữa .
Mơ hồ nghe thấy tiếng vỡ của hình tượng chính mình vang lên . Kèm theo đó là ồ ạt những cảm xúc không tên .
Hồ Nguyệt cưỡng ép chính mình không muốn nhớ lại , tận lực xem chính mình đã mất trí nhớ .
Nàng không nhớ gì cả , tất cả đều là tại bình rượu đó .
Đem mọi tội lỗi cùng xấu hổ đổ lên bình rượu nhỏ tối qua , biến nó chính thành cái cớ .
Nếu ngươi say , ngươi quên mất việc mình đã làm . Miễn là ngươi say tất cả đều sẽ được tha thứ mà giảm tội .
Chính là như vậy .
Hồ Nguyệt càng thêm an tâm , bất quá nàng đã quên đi cái tài nghệ gọi là không biết ngại của Nhược Hoa.
Nhược Hoa liền bước đến Lãnh Hà mà ghé tai nói nhỏ , nội dung đều đã bị Hồ Nguyệt nghe thấy .
Không khỏi cảm thấy thêm phần ngượng ngùng , đem chăn trùm lên mà trốn tránh .
Cầm thú !
Chính mình đêm qua có khác gì cầm thú hay không cơ chứ ?!?
Đã cưỡng hôn Ngôn Phi rồi còn nói cái gì mà " mê người " , tối đến còn cưỡng hôn Nhược Hoa . Hơn nữa cấp độ chính là muốn đem Nhược Hoa ăn sạch sẽ .
Phóng đãng như vậy nhất định không phải là nàng !
Thiết nghĩ hiện tại có phải là thời điểm tốt để tự thú hay không ?
Nhược Hoa thông minh như vậy hoàn toàn có khả năng nhận ra thái độ bất thường của Ngôn Phi , từ đó có thể đoán ra .
Như vầy cũng có thể xem là ngoại tình rồi , lại càng thêm tội lỗi .
Giây sau cũng là rời khỏi trường kỉ mà tự động quỳ xuống .
Tự thú còn được hưởng khoan hồng , nếu còn ngoan cố giấu diếm thì có khi chính nàng sẽ làm mọi thứ đổ vỡ mất .
Quỳ gối , vứt đi tôn nghiêm này đối với nàng không quan trọng . Nếu hiện tại bọn họ kêu nàng quỳ giữa đám đông nàng cũng quỳ .
Nói nàng là vì yêu mà đi tôn nghiêm , là không đáng , là làm mất mặt gia đình lại càng không ra thể thống gì .
Nàng tôn trọng người mình yêu , không muốn họ buồn thì có gì là sai trái ? Huống hồ chi chính nàng là kẻ làm sai , chính nàng là kẻ bắt bọn họ chịu nhiều ủy khuất như vậy.
Nàng sẽ quỳ nếu như nàng là kẻ làm sai .
Không phải là nàng không cần tôn nghiêm nhưng so với hai người kia , thì nàng thà chịu mất mặt chứ không chịu mất đi bọn họ .
Ngươi thắng trong cuộc cãi vã , lấy lại được tôn nghiêm dù cho chính mình là kẻ sai rồi sẽ mất đi người bản thân yêu nhất .
Hồ Nguyệt nàng quả thật là điên mất rồi . Điên cuồng níu kéo Nhược Hoa cùng Lãnh Hà , vứt bỏ cả tôn nghiêm và thể diện của chính mình. Cái này chính là dạng người yêu đến ngu , đến lụy hay sao ?
Bất quá nàng không tin Nhược Hoa cùng Lãnh Hà sẽ bắt nàng quỳ trước đám đông . Nếu là thật , khẳng định sẽ cần xem xét lại .
Lãnh Hà khuôn mặt hiếm khi lộ ra tia hàn khí hỏi :
- Ngươi lại làm sai chuyện gì ?
Không có chuyện Hồ Nguyệt khi không lại quỳ gối cả . Nhất định là lại làm sai chuyện gì đối với nàng cùng Nhược Hoa rồi .
Hồ Nguyệt không khỏi hít một ngụm khí lạnh mà lo sợ nói :
- Ta đêm qua có lỡ hôn Ngôn Tướng Quân .
Nhược Hoa khẽ đảo đôi đồng tử tím mà nhớ lại .
Điệu bộ ngập ngừng của Ngôn Phi vào đêm qua quả thật rất đáng ngờ . Nàng lúc đó là lo cho Hồ Nguyệt mà không quá để tâm đến hành động đó .
Hiện tại không khỏi có chút muốn vò đầu .
Bình giấm chua này , Hồ Nguyệt ngươi quả thật là đang muốn chọc tức ta cùng Hà tỷ mà .
Đáy mắt lộ rõ tia âm trầm mà nhìn kẻ đang mặc nam trang quỳ dưới mặt sàn kia .
Đến cả Ngôn Phi Tướng Quân lẫm liệt như vậy mà Hồ Nguyệt vẫn có thể câu dẫn được .
Muốn khen chính là không thể , càng thêm một tia tức giận .
Ngươi nghĩ xem , người mà ngươi yêu lại đi cường hôn kẻ khác . Nhược Hoa nàng cùng Lãnh Hà tỷ không bao dung đến mức như vậy , vốn dĩ nghĩ là có thể chấp nhận được . Nhưng hiện tại không khỏi cảm thấy khó chịu .
Lãnh Hà tay cầm chén trà bước đến trước mặt Hồ Nguyệt .
Vốn cứ nghĩ chén trà kia sẽ vinh dự được hất vào mặt mình nên Hồ Nguyệt đã căng thẳng nhắm mắt lại chịu trận .
Tiếp đó chỉ cảm thấy môi mình đang mạnh bạo chà xát , ngữ khí lãnh đạm phát ra :
- Thiết Quản , đắng đến gai người.
Giây sau liền đem chén trà đưa đến đôi môi bị chà sát để đỏ lên mà đổ xuống .
Nhìn thấy người kia lập tức phun ra ngụm trà kia , ho lên từng cơn liền nói tiếp :
- Lần này chỉ là một chén trà . Lần sau ta sẽ bắt ngươi nuốt xuống mười chén .
Nàng biết Hồ Nguyệt luôn rất ghét vị đắng , đúng hơn là cực kì chán ghét những thứ có vị đắng . Vì vậy là rất ghét việc uống trà .
Mà loại trà Thiết Quản này nổi danh là nhờ vị đắng ít kẻ chịu nổi , đến cả Trì Kiêm yêu trà cũng rất ghét vị đắng mà Thiết Quản mang lại .
Vừa hay nàng lại yêu thích loại trà này , hơn nữa là được Hoàng Xa tộc tặng cho .
Nhìn thấy dáng vẻ muốn nôn ra của Hồ Nguyệt , nàng đương nhiên là biết đây chính là hình phạt xứng đáng nhất của nàng ta .
Khẽ hừ lạnh một cái mà lau đi nước trà còn dính trên miệng người kia.
Hồ Nguyệt ho khan kịch liệt nhưng vẫn không quên đùa cợt :
- Nếu ngươi dùng miệng đưa cho ta . Có khi một bình trà ta cũng chịu uống đấy .
Lãnh Hà đương nhiên là không nghĩ đến con người này lúc này còn có thể trêu ghẹo chính mình liền mắng:
- Hỗn đảng !
Nhược Hoa từ phía sau bước đến liếc mắt nói :
- Nói xem ta dùng miệng đưa cho ngươi độc dược thì sao ? Ngươi xem ra là sẽ rất vui nhỉ ?
Tay là lấy từ vạt áo ra một túi vải nhỏ mang màu xanh nhàn nhạt.
Hồ Nguyệt cảm thấy cái túi vải kia là có chút quen mắt , nhưng cũng không quá để ý đến mà chỉ vội vã nói :
- Nhưng ngươi có bị trúng độc hay không ?
Nàng còn sợ gì đống độc dược đó ? Chỉ là nàng sợ Nhược Hoa vô tình lại bị trúng độc mà thôi .
Lãnh Hà nhướn mày hỏi :
- Ngươi cùng Ngôn Phi có phải là nảy sinh tình cảm ?
- Không có . Ta nhớ nàng ta hỏi ta là làm sao lại đi thích nữ nhân , sau đó ta mới hôn nàng ta một cái . Không có cái gì phát sinh cả. - Hồ Nguyệt liều mạng lắc đầu nói .
Hai người là đủ rồi , nàng chưa chắc bản thân là đi động tâm với ba người đâu .
Hơn nữa Ngôn Phi đối với nàng là bằng hữu không hơn không kém , nàng ta biết được điều này có khi sẽ tuyệt giao với nàng mất.
Nhược Hoa bên cạnh xoa lấy mi tâm của mình thở dài .
Ngôn Phi khẳng định là đã biết Hồ Nguyệt yêu thích nữ nhân , sẽ chấn động không ít .
Nhưng nàng không nhìn ra biểu hiện nào của sự chán ghét cả , cũng có thể nói là Ngôn Phi chấp nhận được việc này.
Hôm nay cũng không thấy biểu hiện khác lạ của đám người này , càng thêm khẳng định Ngôn Phi là đã giấu kín .
Có chút cảm tạ Ngôn Phi vì đã che giấu việc này .
Lại nhìn đến con người dáng vẻ đầy tội lỗi kia cúi đầu , không khỏi cảm thấy tội nghiệp .
- Sau này cấm ngươi đi uống rượu cùng ngoại nhân . Chỉ được phép uống khi có ta hay Hà tỷ bên cạnh.
Nàng đương nhiên là biết Hồ Nguyệt khi say là có hành động và lời nói tùy tiện thế nào .
Lãnh Hà bên cạnh sớm đã có chút nguôi giận , ngữ khí thêm phần kiềm chế mà nắm lấy vành tai Hồ Nguyệt cấu.
- Giờ thì nói xem Ngôn Tướng Quân là đem ngươi nghĩ thành dạng người gì rồi ! Hỗn đãng như vậy .
Hồ Nguyệt im lặng mà hối lỗi , bản thân là người sai thì bao biện cũng là thừa thãi .
Lãnh Hà cảm thấy hài tử lớn xác kia khuôn mặt buồn bã cảm thấy chính mình cũng có chút lớn tiếng , tay cũng thả ra mà thay vào đó là xoa nhẹ đỉnh đầu người nọ .
- Ngôn Tướng Quân nhất định là sẽ giúp ngươi . Hai người giao tình xem ra cũng rất tốt , nàng ta sẽ không đem chuyện này nói ra cho mọi người biết được . - Nhược Hoa tay khẽ sờ lấy cằm mình suy tư nói .
Nàng thoáng chốc lại có một loại ý nghĩ kì lạ .
Tại sao nàng lại phải sợ những điều này ?
Ngôn Phi là tướng quân , mà Hồ Nguyệt quả thực không phải người phàm cũng không phải dạng tầm thường . Thân thế mơ hồ như vậy hẳn là sẽ không kẻ nào tra ra .
Nàng cùng Lãnh Hà cũng không phải là kẻ không có chức vị quan trọng .
Hồ Nguyệt hậu thuẫn vững chãi như vậy liệu có hợp với ngôi Vương ?
Nàng thoáng qua có tia lo sợ nhưng không thể không nghĩ đến tia hợp lí. Cộng thêm ba cái Yêu Tộc thường hay đi theo nàng ta nữa , hoàn toàn có sức mạnh hơn người .
Huống hồ chi kẻ hiện tại nắm ngôi Vương cũng đang dần trụy lạc , vương triều cũng dần mục nát đi. Nàng từng theo chân phụ thân vào trong triều bàn việc bốn năm về trước, cũng từng nghe qua giọng nói Hoàng Hậu cùng Công Chúa lúc đó mới lên mười một , và nàng mới mười lăm .
Tên cẩu Hoàng Đế đó còn tính đưa nàng vào làm phi , nhớ lại vẫn không khỏi cảm thấy ghê tởm.
Việc dân việc nước còn đang cấp bách , thân làm Hoàng Đế hắn ta chỉ nghĩ đến việc nạp phi .
Lúc đó nàng vẫn còn bị mù vì vậy là không thể tận mắt nhìn rõ dung mạo của vị Công Chúa kia . Chỉ có thể biết nàng ta là Trình Hoa và kém nàng bốn tuổi .
Giai đoạn bốn năm về trước là gần kề hồi kết của chiến tranh nên đặc biệt căng thẳng , ấy vậy mà tên cẩu Hoàng Đế vừa đăng quang ấy đầu chỉ toàn nghĩ đến việc nạp phi .
Tiếc thay cho Ngưu Hoàng Đế đời trước , như vậy lại có một hài tử ngu đần lại hám sắc mê tửu .
Lời phụ thân nói với nàng , lẫn cả ngữ khí của hắn nàng mãi không quên được .
Phụ thân cũng đã từng đe dọa hắn ta vì bảo đảm an toàn cho nàng , đem ngôi Vương của hắn lung lay một phen .
Hiện tại đưa Hồ Nguyệt lên cũng không phải là quá đáng ?
Nàng ta hậu thuẫn là đầy vững chắc , lại còn là bằng hữu của vị Tướng Quân lập công lớn . Lãnh Hà lại là một trong Trưởng Môn tương lai , nàng cũng là Tông Chủ của Hắc Thiên Tông Phái .
Bản thân Hồ Nguyệt lại là Yêu Tộc , lại còn mang theo cả ba Yêu Tộc khác nữa .
Muốn nói ngôi Vương kia có phải là nên thuộc về Hồ Nguyệt của nàng hay không ?
Nàng lo sợ mất nàng ta đủ rồi , thay vì vậy thì cứ đạp lên đám người nọ mà thành thân .
Có lẽ cần hỏi ý của Lãnh Hà tỷ một phen , giúp tỷ ấy đoạt lấy chức vị Trưởng Môn kia .
Loại ý nghĩ phản nghịch này Nhược Hoa cảm thấy rất hứng thú . Giúp Hồ Nguyệt lên ngôi Vương , tiện thể trả thù tên cẩu Hoàng Đế vì đã dám có ý nghĩ bẩn thỉu với nàng .
Thù lâu như vậy có lẽ là quá nhỏ nhen đi , bất quá Hồ Nguyệt kia rất thích vì vậy nàng không ngại phơi bày .
Nàng không tin Hồ Nguyệt dưới sự giúp đỡ của Hà tỷ và nàng lại không cướp được ngôi Vương kia.
————————
Thành thật xin lỗi vì đã hoãn chương lâu đến như vậy . Nhưng tuần trước và tuần này ta có quá nhiều bài kiểm tra .
Có chút street nên không thể viết được , và cũng xin lỗi vì chương này lại ngắn đến như vậy .
Nếu được tuần sau ta sẽ ra chương bù lại cho các ngươi .
P/s : Không phải khoe khoang đâu . Nhưng ta có người yêu rồi nha :3
Khoe sương sương là người yêu ta rap hay lắm á , cute nữa (≧∀≦)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro