Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Phá tan mọi nguyên tác

Tôi chẳng biết mối tình này sẽ đi đến đâu về đâu nhưng dường như tôi thấy có một chút hy vọng cho nó, bởi sau tình huống đó thì tôi đã thấy có chút tia sáng le lói trong số phận thê thảm của tôi, tôi nhận ra trong tình huống trước đó người phải chịu lấy sự nhục nhã không phải là tôi mà là cậu học bá và nữ sinh kia, một nhân vật phụ khác dẫu sao thì nó cũng bớt thê thảm hơn nguyên tác gốc của bộ truyện trinh thám này bởi hầu hết nhân vật phụ cản đường trong tác phẩm này không phải bị tra tấn đến chết thì sống cũng thật sự khó khăn, phải chịu những nỗi đau sự dày vò thì thể xác lẫn tinh thần mà phải tự kết liễu cuộc đời mình bởi từ hậu quả của những tội ác mà họ gây nên, dẫu sao thì việc tôi thấy cảnh cậu học bá ấy trở nên khép kín, cáu gắt hơn bình thường và cuộc tình của anh ta có dấu hiệu bị rạn nứt sau mâu thuẫn lần đó cũng thật sự khá đáng thương nhưng điều tôi cảm thấy tội lỗi nhất đó là đã phá tan nát tác phẩm trinh thám này, dù rằng tôi có đam mê với thể loại trinh thám nhưng khi đọc một tác phẩm cũng chung chủ đề trả thù, xả giận lên nhân vật phụ nhiều tôi cũng phát chán nhưng đó không phải lí do tôi bước vào thể loại này, đơn giản tôi thích kết cục của mình trong đó thôi. Tôi đã tự an ủi bản thân rằng có lẽ tác giả có ý địch chuyển thể loại sang " bách hợp tiểu thuyết lãng mạn " chăng? Điều đó cũng thật nực cười cho đến khi tôi nhận ra có sự thay đổi trong nguyên tác của chính tôi, không biết có phải do tay tôi làm nên mắt thấy đẹp hay không mà tôi thấy những món quà mình tặng cho Hạ Vũ lúc này đẹp hơn rất nhiều với những lần trước, nó không phải cảm giác đẹp thông thường mà là cảm giác nó đẹp đến nỗi khiến tôi phải phát sốc, tôi không dám tin nó từ đôi bàn tay tôi làm ra được, có lẽ chắc do tôi bị thay đổi trở nên quá ảo tưởng chăng, tôi của nguyên tác chưa đủ kiêu ngạo ảo tưởng hay gì? Trong nguyên tác tôi từng kiêu ngạo ảo tưởng đến nỗi bị đám bạn kêu gọi cô lập tôi cơ mà, nhục nhã thay lúc đó tôi không chịu nổi nên đã đứng lên gây gổ với bạn ấy cuối cùng kết cục là bị mời lên văn phòng để làm việc với hiệu trưởng và phụ huynh học sinh đó vì tội đánh nhau gây gổ, sau lúc đó tôi bị người gọi là " bố" đánh cho trọng thương mà phải nhập viện. Trở về thời điểm hiện tại, lần làm quà này là  tôi làm lại món quà Valentine đền bù cho Hạ Vũ sau sự Valentine kia vì cảm thấy áy náy. Dẫu cho dù Hạ Vũ đã nói không cần nhưng cô ta vẫn vui vẻ nhận lấy nó.

Đó vẫn chưa là gì trong quá trình thay đổi số phận của một nhân vật phụ như tôi, bởi có một bước ngoặt mới trong cuộc đời tôi lôi tôi ra khỏi cái nguyên tác một chiều này mãi mãi.

Người ta nói yêu đương sẽ ảnh hưởng đến học tập, tôi nhìn vào số phận thảm thương của mình kể cả có yêu hay không thì vẫn như vậy. Một là có sự nhúng tay của nhân vật chính sau đó là vụ nhân vật chính trùng sinh lại báo thù tôi và hai là tôi vẫn sẽ thất bại thảm  hại như vậy, kể cả rằng tôi có nổi cơn ghen đi gây gổ với nhân vật chính hay không. Nên vì vậy tôi đã hoàn toàn buông thả bản thân cho việc yêu đương, bởi kiểu gì số tôi cũng xui bỏ mẹ ra nên làm gì kết cục cũng sẽ thảm thương thôi, tôi mà là người tốt thì sớm muộn cũng bị tác giả xóa ra khỏi câu chuyện. Nhưng rồi...

- Dạo này Nhã Kỳ càng ngày càng tiến bộ, cô thấy em lên điểm nhanh lắm, giờ đã xếp thứ hai trong lớp rồi này.

- Em...em á?

Tôi run rẩy chỉ vào bản thân, cô giáo viên chủ nhiệm của tôi cười tươi lắm, cô gật đầu trả lời.

- Ừ, đúng rồi. Hay là em có quay phao gì dấu tôi không đấy?

- Em không nghĩ quay phao điểm sẽ cao đến vậy đâu cô...mấy môn này thì làm gì có đề cương cho sẵn đâu...?

Tôi vừa nói vừa ngập ngừng.

- Sao thế?

- Em...em hơi bất ngờ, bình thường điểm số em rất thấp không ngờ có một ngày em lại ở vị trí đó...

- Không sao em,vì em xứng đáng mà.

Cô vỗ vai tôi dịu dàng an ủi, xong hỏi thăm.

- Vậy em có bí quyết gì không mà được điểm cao đến như vậy?

- Em...

Tôi chưa kịp nói gì thì bỗng một bạn nam hét lên.

- Thưa cô, bí quyết là chơi "cắt kéo" đấy Thưa cô.

- Hả, " cắt kéo" là sao?

Xong cả lớp cười ồ lên, khiến cho tôi xấu hổ cúi đầu xuống. Nhưng rồi bắt gặp ánh mắt của Hạ Vũ, nên cũng rụt hết cổ lại mà im.

- Vô duyên !

- Hạ Vũ đừng chấp nhé...

Tôi khẽ đặt tay lên vai cô ấy, Hạ Vũ chỉ quay lại mỉm cười dịu dàng với tôi, thật kỳ lạ dù chúng tôi chính thức là người yêu rồi nhưng vẫn thật kỳ lạ...

- Hạ Vũ, có phải nhờ em kèm bạn ấy không.

- Dạ không thưa cô, tất cả đều từ sự cố gắng của Nhã Kỳ hết. Em chỉ là người đứng ngoài cổ vũ, động viên thôi ạ.

- Các em như vậy thôi vui lắm.

Thật tuyệt vời, giá như tháng ngày tươi đẹp này vẫn còn thì tốt biết bao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro