Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Chạy trốn theo phong cách Lê Thy Ngọc


Bóng đêm vẫn bao trùm thành phố, nhưng trong một nhà kho cũ kỹ nằm khuất sau những con hẻm nhỏ, bầu không khí lại trở nên ngột ngạt một cách kỳ lạ.

Tóc Tiên tựa lưng vào thùng gỗ, trầm tư suy nghĩ. Lê Thy Ngọc ngồi bệt xuống sàn, thở phì phò như con cá mắc cạn. Cô vẫn chưa thể tiêu hóa nổi việc bị truy sát ngay trong đêm.

Nhưng rồi, giữa tình huống căng thẳng này, cô bỗng buột miệng hỏi:

"Ủa, mà chị có chắc là bọn nó không tìm được mình không?"

Tóc Tiên ngẩng lên, nhướng mày nhìn cô. "Thy nghĩ tôi kéo em vào đây để rồi bị tìm thấy à?"

"Ờ thì... nhưng mà..." Lê Thy Ngọc ngó quanh. "Cái chỗ này đúng kiểu phim trinh thám luôn á! Nhà kho bỏ hoang, bụi đóng lớp, xung quanh toàn thùng gỗ... Chắc gì đây không phải chỗ tụi nó hay tụ tập?"

Tóc Tiên khoanh tay, bình tĩnh đáp: "Không phải. Chỗ này an toàn."

Lê Thy Ngọc vẫn chưa yên tâm. Cô tiếp tục liếc ngang liếc dọc, rồi giật bắn khi thấy một con chuột béo ụ chạy ngang chân mình.

"ÁAÁAA CHUỘT!!!"

Tóc Tiên khẽ thở dài. "Thy có thể bớt ồn không?"

"KHÔNG ĐƯỢC!!! CHỊ TIÊN ƠI, CHỊ ĐỪNG ĐỨNG YÊN! LỠ NÓ NHẢY LÊN CHIẾC GIÀY ĐẮT TIỀN CỦA CHỊ THÌ SAO?!"

Tóc Tiên nhíu mày, nhìn xuống đôi giày cao gót của mình. "Nó không có lý do gì để làm vậy cả."

"KHÔNG ĐÂU CHỊ!!! LOÀI CHUỘT KHÔN LẮM!!! EM ĐỌC TRÊN MẠNG RỒI, CHÚNG NÓ CÓ THỂ TÍNH TOÁN!!!"

Nhưng trước khi cô kịp chạy xa hơn, Tóc Tiên đã nhanh tay kéo áo cô giật lại. "Bình tĩnh. Nếu em cứ nhảy nhót như vậy thì chỉ khiến người ta phát hiện thôi."

Lê Thy Ngọc đành ngậm miệng, nhưng vẫn không quên cảnh giác nhìn con chuột béo kia bò qua góc phòng.

Sau vài phút, khi bầu không khí yên ắng trở lại, Tóc Tiên mới tiếp tục nói:

"Chúng ta không thể ở đây lâu. Tôi cần đưa em đến một nơi an toàn hơn."

"Khoan đã." Lê Thy Ngọc ngước lên. "Vậy rốt cuộc, tụi nó là ai? Chị làm sao mà chọc giận đến mức bị truy sát vậy?"

Tóc Tiên trầm ngâm, rồi chậm rãi trả lời.

"Có những bí mật trong showbiz mà em không nên biết. Nhưng bây giờ, em đã vô tình thấy nó rồi. Và có những kẻ không muốn sự thật bị lộ ra."

Lê Thy Ngọc đơ ra mấy giây, rồi bỗng nheo mắt.

"Vậy... chị là kiểu nhân vật chính trong phim Hollywood đúng không? Đang vạch trần thế lực ngầm, rồi vô tình kéo em vào cuộc?!"

Tóc Tiên nhìn cô một lúc, rồi phì cười. "Thy có thể nghĩ như vậy nếu em thấy thích."

"Trời ơi, em là nhân vật phụ bị kéo vào rắc rối! Giống mấy bộ phim hành động hài hước!"

"Thy có thể bớt mấy cái suy nghĩ lộn xộn lại không?"

"KHÔNG ĐƯỢC! BÂY GIỜ EM PHẢI TÌM CÁCH TRỞ THÀNH NHÂN VẬT CHÍNH!!!"

Tóc Tiên lắc đầu, cảm thấy không biết nên cười hay khóc với cô streamer này.

Nhưng rồi, một tiếng động bất ngờ vang lên từ bên ngoài khiến cả hai khựng lại.

Lạch cạch!

Cả hai lập tức im bặt.

Tóc Tiên ra hiệu cho Lê Thy Ngọc giữ im lặng, rồi chậm rãi bước đến gần cửa, ghé tai nghe ngóng.

Có tiếng bước chân... Và giọng nói trầm khàn vang lên.

"Tao chắc chắn bọn nó trốn quanh đây."

Tim Lê Thy Ngọc suýt rớt ra khỏi lồng ngực.

Không lẽ tụi nó tìm đến rồi?!

Tóc Tiên quay lại, nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc. "Chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay."

Lê Thy Ngọc gật đầu như gà mổ thóc, nhanh chóng bám theo chị.

Nhưng ngay lúc cả hai chuẩn bị chuồn đi, cô lại bất cẩn vấp phải một cái thùng gỗ.

RẦM!

Tiếng động vang lên chói tai.

Ngoài cửa, giọng nói kia liền hô lớn:

"BÊN TRONG! BỌN NÓ TRONG ĐÓ!!!"

Lê Thy Ngọc trợn mắt, nhìn Tóc Tiên đầy hoảng loạn.

"Chạy đi!!!"

Cả hai ngay lập tức lao về phía cửa sau nhà kho. Nhưng đúng lúc này, cánh cửa chính bị đạp mạnh!

RẦM!!!
Cửa nhà kho bị đạp tung. Đám người mặc đồ đen lao vào, ánh đèn pin quét khắp nơi.

"LÙI LẠI!!!" Lê Thy Ngọc hét lên theo phản xạ, nhưng ngay sau đó liền nhận ra mình chẳng có vũ khí gì cả.

Đám người kia thoáng sững lại, có lẽ cũng bất ngờ trước cách phản ứng quá mức điện giật của cô. Nhưng ngay lập tức, một tên trong số chúng bước lên trước, giơ tay ra hiệu.

"Bắt lấy bọn nó!"

"CHẠY!!!"

Lê Thy Ngọc lập tức bám theo Tóc Tiên, phóng thẳng về phía cửa sau. Nhưng chưa kịp chạm tới tay nắm cửa, cô đã nghe thấy tiếng tách quen thuộc—một trong số bọn chúng vừa khóa trái cửa!

Cô đông cứng. "Chị Tiên, chết rồi, tụi nó—"

"Nhảy!"

"HẢ?!"

Tóc Tiên không để cô kịp phản ứng, đã túm lấy cổ áo cô kéo về phía một dãy thùng gỗ chất cao.

"Leo lên, nhanh!"

Lê Thy Ngọc hoảng hốt trèo lên theo. Nhưng cô vừa leo được nửa đường thì nghe tiếng hét từ phía dưới.

"ĐỨNG LẠI!!!"

Một tên trong đám người áo đen đã tóm lấy gấu quần cô, định kéo xuống.

Lê Thy Ngọc hoảng loạn vung chân đá loạn xạ. "BUÔNG RA!!! ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO QUẦN TUI!!!"

Cú đá của cô chính xác đến mức bốp thẳng vào mặt gã kia.

Tên đó ngã ngửa ra sau, ôm mũi rên rỉ.

Tóc Tiên chỉ liếc cô một cái, rồi tiếp tục trèo lên trên đống thùng, nhảy sang một mái nhà thấp gần đó.

"Làm tốt lắm, nhưng bớt la lại đi."

"CHỊ NGHĨ SAO MÀ BẢO EM BỚT LA?!"

Dưới chân họ, đám người kia đang bắt đầu trèo lên theo.

Tóc Tiên vươn tay ra, kéo Lê Thy Ngọc nhảy sang mái nhà bên kia. Cô streamer vừa đáp xuống, còn chưa kịp đứng vững thì đã lảo đảo suýt ngã.

Tóc Tiên túm áo cô kéo lại. "Bình tĩnh."

"Chị nói nghe dễ lắm! Chị chạy cao gót còn vững hơn em chạy bằng giày thể thao!"

Tóc Tiên phì cười, nhưng không đáp lại.

Từ phía dưới, một giọng nói quát lên. "CHÚNG NÓ TRÊN MÁI NHÀ! ĐUỔI THEO!"

Lê Thy Ngọc cứng người. "Chị Tiên, em nói cái này không phải ý hay đâu, nhưng... em nghĩ em sắp chết."

"Không đâu." Tóc Tiên nhìn xung quanh, rồi bất ngờ kéo tay cô. "Đi lối này!"

Trước mặt họ là một dãy mái nhà kéo dài, nối liền với một con hẻm khác.

Nhưng có một vấn đề: khoảng cách giữa hai mái nhà kế tiếp hơi xa.

Lê Thy Ngọc nuốt nước bọt. "Khoan khoan, chị định—"

"Nhảy."

"KHÔNG! EM KHÔNG NHẢY ĐÂU!"

"Em muốn bị bắt không?"

"EM MUỐN NGUYÊN VẸN!"

"Vậy thì nhảy đi."

Tóc Tiên không đợi thêm, lấy đà rồi lao về phía trước.

Lê Thy Ngọc tròn mắt nhìn chị nhẹ nhàng đáp xuống mái nhà bên kia như thể đây chỉ là một buổi quay MV ca nhạc bình thường.

Cô muốn khóc.

Nhưng phía sau, đám người kia đã gần đến nơi.

"Chết thật!"

Cô nhắm mắt, hét lên một tiếng rồi lao theo.

Cảm giác bay lơ lửng trong không khí chưa bao giờ đáng sợ như vậy.

Cô đáp xuống mái nhà bên kia với một cú thịch không mấy êm ái. Lăn một vòng, cô đập mặt vào một cái ống nước, mắt nổ đom đóm.

Tóc Tiên quay lại nhìn, giơ ngón tay cái. "Làm tốt lắm."

"TỐT CÁI GÌ?! EM SUÝT LÀM THIÊN THẦN LUÔN RỒI NÈ!!!"

Tóc Tiên bật cười, nhưng ngay lập tức lại kéo tay cô chạy tiếp.

Sau vài mái nhà nữa, cả hai đáp xuống một con hẻm nhỏ vắng vẻ.

Lê Thy Ngọc thở hổn hển, tay chống đầu gối.

"Chị Tiên... em thề với chị, nếu còn phải nhảy thêm một cái nữa... em sẽ bỏ nghề streamer đi làm cascadeur luôn!"

"Thy nhảy cũng không tệ lắm mà?"

"Chị nói như vậy có nghĩa là từ giờ em phải nhảy tiếp đúng không?!"

Tóc Tiên cười nhẹ, không đáp. Nhưng ngay sau đó, chị bất ngờ kéo cô nép vào một góc tường.

"Suỵt."

Tiếng bước chân vang lên gần đó.

Lê Thy Ngọc cứng đờ. "Trời ơi, tụi nó còn bám theo nữa hả?!"

"Ừ."

"ĐỪNG CÓ Ừ NHẸ NHÀNG VẬY CHỨ!!!"

Tóc Tiên đưa tay bịt miệng cô lại. "Im nào."

Lê Thy Ngọc lập tức ngậm mồm, dù trong lòng đang gào thét.

Bên ngoài, đám người kia vừa đi qua đầu hẻm.

Một giọng nói vang lên.

"Chết tiệt, bọn nó đâu rồi?!"

"Kiểm tra phía trước đi!"

Bọn chúng chưa bỏ cuộc.

Tóc Tiên liếc nhìn xung quanh, rồi cúi đầu nói nhỏ:

"Chúng ta phải lẩn đi ngay."

"Chị có cách chưa?"

Tóc Tiên chậm rãi nhìn cô.

"... Em có thích làm diễn viên không?"

Lê Thy Ngọc chớp mắt. "Hả?"

Năm phút sau.

Tại một con phố nhỏ gần đó, một xe chở rác từ từ lăn bánh.

Bên trong thùng rác, Lê Thy Ngọc ngồi bó gối, toàn thân run rẩy.

"Chị Tiên... em đang suy nghĩ lại cuộc đời."

Bên cạnh, Tóc Tiên ngồi rất nghiêm túc, dường như chẳng bận tâm gì đến mùi rác bủa vây.

"Chị vẫn ổn chứ?"

"Ừ. Không tệ lắm."

"Không tệ lắm cái gì?! Chị có biết em đang ngồi cạnh một cái túi đồ ăn thừa không?! Em thề có con cá kho trong đây còn nhìn em đầy ai oán kìa!!!"

Tóc Tiên bật cười. "Nhưng ít nhất tụi nó sẽ không nghĩ đến chuyện kiểm tra trong này."

Lê Thy Ngọc bặm môi.

"Chị Tiên..."

"Hả?"

"Em hận chị."

Tóc Tiên chỉ cười nhẹ. "Chị biết."

Bên ngoài, xe rác từ từ lăn bánh, rời xa khu vực truy đuổi.

Có thể đây không phải là cách chạy trốn "hào nhoáng" nhất. Nhưng ít nhất, nó có tác dụng.

Chỉ là, từ giây phút này trở đi, Lê Thy Ngọc thề rằng cô sẽ không bao giờ nhìn thùng rác bằng ánh mắt như cũ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro