Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8. Lỗi nhịp

Ngày hôm ấy, Sài Gòn nóng hầm hập, không khí nặng nề như có điều gì đang chờ đợi, sẵn sàng bùng lên. Cả tiệm Tơ Duyên bỗng trở nên tĩnh lặng hơn, không phải vì ít khách, mà vì một điều gì đó không thể giải thích được đang bao trùm trong không gian.

Phác Thái Anh ngồi ở góc tiệm, tay cầm kéo, nhìn chằm chằm vào những mảnh vải chưa được cắt. Em không tập trung vào công việc nữa, mà suy nghĩ về những điều Lệ Sa đã nói trong buổi chiều hôm qua. Những lời ấy cứ văng vẳng trong đầu, khiến em không thể dừng lại được.

"Em biết mình làm tim người khác rung lắm."

Lệ Sa nói với em như vậy. Thái Anh không rõ phải phản ứng ra sao. Em chỉ biết là trái tim mình lúc đó đập nhanh đến mức như muốn vỡ tung. Em không thể hiểu nổi tại sao bản thân lại dễ dàng xao động trước từng ánh nhìn, từng nụ cười của Lệ Sa.

Một lúc sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần, kéo Thái Anh về thực tại. Em ngẩng lên thì thấy Lệ Sa đang đứng bên cạnh, tay cầm chiếc túi vải đan, mắt nhìn em chăm chú.

"Chị Sa... Chị sao vậy?" - Thái Anh không giấu nổi sự quan tâm trong ánh mắt. Có gì đó không ổn.

"Chị không sao." - Lệ Sa mỉm cười, nhưng Thái Anh nhận thấy ngay sự khác biệt trong nụ cười đó. Nó không còn dịu dàng như mọi ngày, mà có gì đó lạ lẫm. Em không biết tại sao, nhưng những ngón tay của Lệ Sa siết chặt túi vải như muốn kìm nén một điều gì đó.

"Chị nói thật không? Chị cứ im lặng hoài. Em không biết phải làm sao để chị vui..."

Lệ Sa lặng lẽ nhìn em, rồi cúi đầu xuống, như thể suy nghĩ về điều gì. Một lúc sau, cô mới lên tiếng:

"Thái Anh, em có biết không... Đôi khi, những người bên cạnh chúng ta lại làm ta cảm thấy bất an nhất."

Thái Anh ngạc nhiên. Em không thể hiểu tại sao Lệ Sa lại nói như vậy. Em luôn nghĩ rằng giữa họ, mọi thứ đều nhẹ nhàng, rõ ràng.

"Chị có thể nói rõ hơn không?" - Thái Anh hỏi, giọng hơi run, trái tim lại bắt đầu đập loạn nhịp.

Lệ Sa không trả lời ngay. Cô đứng yên một lúc, như thể đang tìm kiếm lời nói đúng đắn. Cuối cùng, cô khẽ thở dài:

"Em biết không, chị có những ký ức mà chị không muốn ai biết. Nhưng có lẽ, em là người duy nhất mà chị có thể tin tưởng."

Thái Anh nghe mà lòng mình thắt lại. Em không dám hỏi gì thêm, chỉ im lặng chờ đợi.
_

Chiều hôm ấy, Lệ Sa không đi làm. Cô chỉ ngồi một mình trong phòng làm việc, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Thái Anh không thể hiểu nổi những thay đổi trong lòng cô, nhưng một điều gì đó mách bảo rằng Hạ Chi - cô gái đã đến tiệm hôm trước, có thể là nguyên nhân của những đợt sóng ngầm này.

Không biết phải làm sao, Thái Anh quyết định đến thăm Lệ Sa, dù không có lý do gì cụ thể. Nhưng em cảm thấy, nếu không làm vậy, sẽ không thể chịu đựng được cảm giác này.

Khi em gõ cửa phòng của Lệ Sa, không có tiếng trả lời ngay. Em nhẹ nhàng mở cửa và bước vào. Lệ Sa đang ngồi ở bàn, cúi đầu, vẽ vời gì đó trên mặt giấy, nhưng không thấy rõ.

"Chị Sa, em đến đây không phải để làm phiền. Nhưng... chị có chuyện gì sao?"

Lệ Sa ngẩng lên, ánh mắt cô như lạc vào một nơi rất xa. "Em muốn biết gì về chị?"

"Em chỉ muốn biết chị đang giấu gì. Chị đang không vui phải không?" - Thái Anh lên tiếng, đôi mắt lấp lánh sự quan tâm mà em không thể giấu được.

Lệ Sa nhìn Thái Anh, im lặng trong giây lát. Rồi cô cười, nhưng không phải là nụ cười ấm áp như mọi khi.

"Đừng lo cho chị quá, Thái Anh. Chị chỉ đang nghĩ về một chuyện. Chuyện cũ... và chuyện mới."

Thái Anh bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô. "Chuyện cũ?"

"Chuyện tình yêu. Chuyện quá khứ của chị. Có một người chị từng rất yêu, nhưng giờ... chị không thể quay lại với cô ấy nữa." - Lệ Sa nói, giọng buồn bã, như thể sự thừa nhận này làm đau lòng cô.

"Chị buồn về chuyện đó?"

"Không. Chị chỉ sợ có những thứ sẽ lặp lại lần hai."

Thái Anh ngạc nhiên. Em không nghĩ Lệ Sa có một mối tình trong quá khứ. Và càng không nghĩ rằng câu chuyện đó lại ảnh hưởng đến hiện tại của họ.
_

Đêm đó, hai người ngồi cạnh nhau, trong một không gian yên tĩnh. Thái Anh không nói gì thêm, chỉ cảm nhận hơi thở của Lệ Sa bên cạnh, như một sự hiện diện an yên giữa một đêm đầy mơ hồ.

"Chị sẽ ổn mà." - Thái Anh nhẹ nhàng nói, "Em ở đây với chị. Và em sẽ không đi đâu."

Lệ Sa khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không đủ làm xoa dịu những băn khoăn trong lòng cô.

Và như thế, giữa đêm khuya, tình cảm giữa hai người con gái không còn chỉ là những lời nói ngọt ngào, mà đã trở thành sự chia sẻ ngầm, đầy cảm xúc. Họ không cần phải nói ra, nhưng trong lòng, cả hai đều hiểu - cảm xúc của họ đã bắt đầu thay đổi, và không dễ dàng gì để quay lại như trước.

"Im lặng là vàng, lời nói là bạc
Nói ra chi, khi lòng đã hiểu nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro