Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5. Chiếc áo dài màu thiên thanh

Cái nắng của Sài Gòn tháng Tám khiến cho không khí ngoài tiệm "Tơ Duyên" trở nên oi ả, nhưng bên trong, nơi những tà vải mềm mại đang được cắt, may, vắt kim, không khí lại dịu mát đến lạ kỳ. Hơi thở của công việc, của những đường kim mượt mà, không hề vội vã, lấp đầy từng góc tiệm.

Phác Thái Anh đứng trước tấm gương lớn trong phòng may. Em khoác lên mình chiếc áo dài màu thiên thanh, mảnh vải mềm mại như những đám mây, ôm lấy từng đường cong của cơ thể, khiến đôi mắt em bất giác long lanh. Đôi bàn tay của em vẫn còn chưa vơi hết sự vụng về khi làm việc với vải, nhưng lần này, chiếc áo dài mà em cắt, may và ủi từ đầu đến cuối, đã hoàn thiện.

"Chị Sa, em làm vậy có đẹp không?"- Thái Anh hỏi, giọng có chút ngại ngùng nhưng lấp lánh niềm tự hào.

Lệ Sa đứng tựa vào khung cửa, đôi mắt chăm chú dõi theo Thái Anh. Cô đã nhìn thấy những cố gắng không mệt mỏi của cô gái này, nhìn thấy cái vẻ khéo léo dần dần được trau dồi, và đặc biệt, là cái nụ cười e dè đang hé lộ dưới ánh đèn.

Nhưng lần này, có một chút gì đó trong Lệ Sa làm cô lặng đi. Cô thấy sự trưởng thành đang chậm rãi ùa về trong từng đường kim mảnh mai mà Thái Anh tạo ra. Và có lẽ, giữa những sợi tơ ấy, cũng có một sợi tơ vô hình, dần dần kết nối trái tim của họ.

"Đẹp", Lệ Sa mỉm cười, bước lại gần, đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vạt áo, ngón tay như lướt qua những sợi tơ, "Nhưng em biết không, những chiếc áo dài này không chỉ là những mảnh vải. Nó là sự tôn trọng, là tình yêu, là sự tỉ mỉ mà người thợ may dành cho người mặc."

"Chị có biết là em đã làm hết tâm huyết vào chiếc áo này không?", Thái Anh nghiêng đầu, đôi mắt có vẻ hơi buồn một chút, như thể em đã giấu đi điều gì đó.

Lệ Sa không trả lời ngay. Cô chỉ lặng lẽ nhìn vào Thái Anh, ánh mắt đó làm cho cô gái nhỏ ấy phải ngừng lại trong khoảnh khắc, để lắng nghe những điều mà đôi mắt ấy muốn nói.

Bất ngờ, Lệ Sa khẽ mỉm cười, kéo nhẹ vạt áo trên tay Thái Anh. "Đẹp, nhưng chưa đủ..."

"Hả? Chị nói gì cơ?", Thái Anh ngước mắt lên, vẻ mặt bối rối.

"Chưa đủ mặn mà."

Thái Anh mở to mắt, không hiểu. "Chị..."

Lệ Sa không nói gì thêm, chỉ khẽ kéo Thái Anh lại gần mình. Những ngón tay khẽ chạm vào vạt áo dài, như thể đưa Thái Anh về một thế giới khác. Đôi mắt Lệ Sa, đầy sự mờ ảo, đọng lại trên khuôn mặt Thái Anh, không còn sự chững chạc như mọi khi nữa. Giữa họ bây giờ, chỉ có một sự im lặng đan xen bởi nhịp thở của nhau.

Lệ Sa cúi đầu, để những sợi tóc dài rủ xuống như chiếc màn che kín tầm mắt của họ. "Với em... chị thấy sự mặn mà trong từng bước đi, trong từng đường kim em đẩy qua vải. Chị thấy tình yêu của em với nghề, với tiệm này."

Thái Anh không nói gì, nhưng trái tim em như ngừng đập một nhịp. Em không ngờ rằng những lời này lại đến từ Lệ Sa, một người mà em luôn nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ nói ra những lời nhẹ nhàng như vậy. Nhưng đó, giữa không gian yên tĩnh của tiệm "Tơ Duyên", là sự thật, một sự thật đầy ấm áp và khó tả.

Một lúc sau, Thái Anh đứng lên, quay lại với chiếc áo dài thiên thanh trong tay. Lệ Sa vẫn ngồi đó, mắt nhìn theo. Thái Anh cười nhẹ, chậm rãi nói:

"Em không nghĩ mình có thể làm nên một chiếc áo đẹp như thế này. Cảm ơn chị, cảm ơn chị đã dạy em cách yêu thương, yêu nghề, và yêu chính bản thân mình."

Lệ Sa nhìn theo, một nụ cười khóe môi. "Đừng cảm ơn chị. Chỉ cần em tiếp tục như thế, em sẽ nhận ra được nhiều điều... không chỉ về nghề, mà về cuộc đời này."

Cả hai im lặng, nhưng lần này, sự im lặng lại có một chiều sâu kỳ lạ, không còn khoảng cách như trước. Cái cảm giác mặn mà, ngọt ngào, và cũng hơi xao xuyến ấy, như một lời thì thầm giữa hai người.

Khi chiếc áo dài hoàn thiện, Lệ Sa đặt tay lên vai Thái Anh. "Cảm ơn em, Thái Anh. Cảm ơn vì em đã là một phần của 'Tơ Duyên'."

Thái Anh cười, khuôn mặt rạng rỡ. "Em sẽ không bao giờ rời xa tiệm này, chị ạ."

"Vậy thì... em sẽ luôn ở đây cùng chị." Lệ Sa đáp, tay nhẹ nhàng chạm vào vạt áo, rồi bước ra phía cửa sổ, ngắm nhìn những tia nắng chiều rọi xuống khu phố nhỏ.

Cuộc đời chẳng bao giờ là hoàn hảo. Nhưng đôi khi, chỉ cần một chiếc áo dài, một sợi tơ mảnh, và một nụ cười chân thành là đủ. Cứ như thế, tình yêu tự nhiên len lỏi vào mỗi ngày, nhẹ nhàng nhưng cũng thật mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro