
#2. Dưới mái hiên "Tơ Duyên"
Tiệm "Tơ Duyên" nằm ở cuối một con hẻm nhỏ gần ngã tư Lê Văn Duyệt - Nguyễn Đình Chiểu, khuất khỏi tiếng ồn ào của phố thị nhưng lại như ôm trọn hồn cốt của một Sài Gòn xưa cũ. Bên trong, tường vôi ngả vàng, gác gỗ lửng phía trên được kê làm phòng trọ nhỏ cho thợ may. Hương trà sen thoảng nhẹ từ ấm tích đặt trên bàn gỗ bên góc tiệm, quyện cùng mùi chỉ, mùi vải và mùi ký ức lâu đời.
Phác Thái Anh ngồi yên bên mép ghế dài, tay vẫn cầm chiếc khăn tay thêu hoa cúc mà Lạp Lệ Sa đưa ban nãy. Em không biết nên làm gì, không biết có nên ở lại hay lặng lẽ bỏ đi. Nhưng ánh nhìn của người con gái ấy nhẹ nhàng, trầm tĩnh, không vồn vã cũng không lạnh nhạt. Nó khiến em cứ như bị giữ lại bởi một sợi chỉ vô hình nào đó.
Lệ Sa trở lại, trên tay là một tô cháo trắng nóng hổi và một đĩa dưa mắm nhỏ.
"Ăn đi em. Không no thì cũng ấm bụng"- giọng cô dịu như sương, nhưng không có vẻ thương hại.
Thái Anh cúi đầu, khẽ cảm ơn, rồi từ tốn ăn. Mỗi muỗng cháo như hòa tan thứ tủi thân bị nén lại suốt ba ngày, trôi qua cổ họng thành thứ nước mắt âm thầm. Nhưng em không khóc. Em chỉ ăn, như người bị lạc lâu ngày vừa tìm lại đường về nhà.
Khi tô cháo cạn, Lệ Sa ngồi xuống đối diện, tay cầm miếng vải lụa màu thiên thanh đang dang dở cắt rập.
"Em tên gì?", cô khẽ hỏi.
"Thái Anh ạ, Phác Thái Anh".
"Ừm, rất hay", cô gật gù khen ngợi.
"Vậy... còn chị?"
Cô quay ra nhìn vào mắt em và cười, một nụ cười nhẹ nhưng lại mang sự tươi tắn như nắng xuân. "Cứ gọi chị là Lạp Lệ Sa. À mà em học gì trên này?"
"Dạ... kế toán" - Thái Anh đáp nhỏ.
Lệ Sa khẽ gật. "Vậy chắc không quen với máy may rồi"
Em cười khẽ. "Chưa từng đụng tới. Nhưng... em biết vá áo"
"Cũng là một bắt đầu". Cô cười nhẹ, rồi đứng dậy, kéo chiếc ghế đẩu lại gần chiếc bàn cắt lớn. "Em có thể ở lại đây một thời gian, nếu chưa có chỗ ở. Trên gác có một chỗ trống. Tiệm cần người phụ giúp như quét dọn, ủi đồ, sắp vải, rót trà. Không đụng tới chỉ kim, cũng có phần. Nếu em muốn."
Thái Anh nhìn lên, ngỡ ngàng. Em không hỏi "tại sao chị tốt với em", cũng không nói lời khách sáo. Bởi ánh mắt người con gái ấy đã trả lời thay cho tất cả, đây không phải là bố thí. Đây là một bàn tay được đưa ra - bình thản, chân thành, và tôn trọng.
"Em... cảm ơn chị. Em sẽ cố gắng." Câu nói thoát ra nhẹ như khói trà, nhưng tim em khẽ run.
Tối hôm đó, Thái Anh được dẫn lên gác lửng. Chiếc giường tre nhỏ, tấm nệm mỏng, cây quạt bàn cũ, và một cửa sổ nhìn ra giàn hoa giấy tím. Em đặt túi đồ bên góc, mở ra... chỉ còn vài cuốn tập, một cây viết và một bức ảnh nhỏ chụp với cha dưới gốc dừa quê nhà.
Tiếng máy may lách cách vẫn vang từ tầng dưới, đều đặn như mạch tim. Lệ Sa vẫn còn làm việc. Dưới ánh đèn, hẳn tà áo ấy đang dần hiện hình. Một tà áo dài mới, một giấc mơ mới, và một sợi tơ mảnh như số phận đang dần kết lại hai trái tim xa lạ.
Thái Anh nằm nghiêng, mắt mở to nhìn lên trần gỗ. Em đã từng nghĩ Sài Gòn là nơi nuốt chửng những kẻ tỉnh lẻ như mình. Nhưng đêm nay... lòng em nhẹ như được vuốt ve bằng bàn tay rất mềm.
Lạp Lê Sa, em âm thầm ghi nhớ cái tên này trong lòng, cô ấy như một tia nắng chiếu vào cuộc đời tăm tối của em, ít nhất là trong lúc em rơi vào hoàn cảnh thảm hại hiện giờ.
Em không biết ngày mai sẽ ra sao.
Nhưng em biết, mình vừa bước vào một nơi mang tên "Tơ Duyên", không chỉ là tên một tiệm lụa... mà có lẽ, còn là tên của một điều gì đó êm đềm đang bắt đầu nảy mầm.
Sài Gòn những năm ấy, đâu chỉ có khói bụi và đổi thay. Có những cơn mưa kéo người lại gần nhau. Có những tiệm áo dài giấu trong lòng câu chuyện tình còn chưa kịp gọi tên...
"Có những cơn mưa vô hình
Vô tình đưa lối hai mình đứng chung
Có những tiệm áo bên đường
Giấu bao kỷ niệm ngập ngừng chưa trao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro