Chương 13: Lam Thần.
Trong lúc Giang Phong không ngừng "thao thao bất tuyệt" (nói không ngừng nghỉ) thì Hạ Linh Doanh đã không còn mấy nhẫn nại mà đi vào studio, mới vừa vào tới , đã nhìn thấy đạo diễn lâm đang nâng cao bụng bia cùng một cô gái trẻ tuổi nói chuyện vui đến quên cả trời đất.
Cô gái kia rất cao,theo Hạ Linh Doanh nhìn thấy nàng ta bộ dáng cũng cỡ tầm 1m76 , vóc người trong rất giống người mẫu, trước lồi sau lõm, thuộc tiêu chuẩn đường cong hình chữ S, bộ dạng lớn lên cũng không tồi, hai mắt vô cùng kiên định, lông mày gọt tinh tế , mũi cao gom gọn, bên gò má lại ẩn hiện lúm đồng tiền, chẳng qua là trang phục nàng bận có chút cá tính. Nàng bận một bộ quần áo rộng thùng thình thoải mái trong như đang rãnh rỗi nghỉ ngơi , trên đầu thì đội mũ lưỡi trai, hai tay lạnh lùng để ở trong túi quần, cả người xinh đẹp tuyệt trần tỏa ra một cổ anh khí ( khí khái to lớn ), nhìn thấy Hạ Linh Doanh đi vào, nàng nhẹ liếc mắt quét nhìn một vòng,rồi xoay người lại.
Lâm đạo cũng nhìn thấy Hạ Linh Doanh cùng Giang Phong, phóng khoáng tiến lại gần, vì nàng giới thiệu
"Hạ hạ a, đây chính là Lam Thần mà ta đã nói với ngươi , Lam Thần, đây là Hạ Linh Doanh."
Hạ Linh Doanh theo tính lễ phép nên mỉm cười, Lam Thần cũng mang theo vẻ mặt tươi cười , nhìn Hạ Linh Doanh rồi đánh giá từ đầu đến chân, ngũ quan ngay thẳng , từng đường nét nhỏ trên khuôn mặt đều lộ ra vẻ đẹp tuyệt mĩ ,trong đôi mắt long lanh lại đang phản chiếu nhàn nhạt bóng người , là thuộc loại trời sinh tâm hồn ngây thơ trong trắng, không so đo tính toán nhưng lại mang khí chất u buồn, như hoa lan tuyết trắng có thể thấy được bề ngoài nhưng lại không tài nào nhìn thấu được góc sâu kín bên trong nó , từ sâu thẳm đã tản ra một loại cô đơn tịch mịch, vẻn vẹn an tĩnh , làm cho lòng người đối diện như bị ai đó nhéo một cái rất đau.
"Lam Thần, mấy năm nay ở nước ngoài trải qua như thế nào?"
Giang Phong ở một bên đi lên trước, khuôn mặt tươi cười nhìn nàng, Lam Thần gật đầu
"Rất tốt, vẫn cùng ân nhân ở chung một chỗ, trôi qua cũng coi như là hợp ý."
"Ân nhân?"
Giang Phong vẻ mặt thoáng không hiểu nhìn nàng, nhưng ngay sau đó cười cười, không nói thêm lời nào.
Đoán chừng người "ân nhân" mà Lam Thần từ trong miệng nói ra chắc chắn là người của công ty lớn, hắn đã sớm thầm hoài nghi Lam Thần sau lưng có người chống đỡ, hai mươi lăm tuổi có thể phát triển tốt sự nghiệp ở Đại Giang nam bắc, lại không hề thuộc loại diễn viên có cố gắng nhiều trong công việc, nhưng hào quang lại ngày càng gia tăng, người ta cũng sống tự tại,nhưng lại hận không được như nàng một năm diễn một bộ phim , diễn xong liền đi nghỉ ngơi hai năm. Tính cách của nàng lại hết lần này tới lần khác hấp dẫn vô số ánh mắt của người khác, phóng viên ký giả theo chiều gió mà thổi phồng nàng lên, nói Lam Thần là nặng chất không nặng lượng ( quan trọng chất lượng chứ không phải số lượng đóng ít nhưng hay còn hơn đóng nhiều mà dỡ =]]), làm cho một số tiền bối đi trước vất vả đi lên bằng chính nổ lực của bản thân có đôi chút ghen tỵ với nàng, mà Lam Thần với vẻ mặt điềm đạm, xinh đẹp tinh xảo lại càng làm cho người khác càng thêm căm ghét.
Nhưng vẫn không có người nào dám động nàng, chủ yếu là vì mối quan hệ phức tạp lằng nhằng của nàng cùng Tiêu Mạc Ngôn , sau khi Lam Thần ở Tiêu gia đồng ý gia nhập Thiên hoàng , nàng là người duy nhất không bị đuổi mà ngoài ra còn được xem trọng ở Thiên Hoàng, Tiêu Mạc Ngôn đối với nàng cũng rất tận tâm tận lực, một tay đem nàng nâng niu thổi phồng . Hơn nữa bên ngoài báo giới đối với tính hướng của Tiêu Mạc Ngôn đều là mơ hồ không rõ (việc bạn ấy thích nữ hay không ấy..đại khái vậy) , nên làm cho cho mối quan hệ của hai người có chút đặc thù gần như mập mờ, mà mối quan hệ mông lung không rõ ràng này không chỉ làm cho Lam Thần từ lâu đã ở trên đống lửa nay lại thêm lửa , và càng tạo cho nàng có thêm " vòng bảo vệ" ở giới giải trí này một cách dễ dàng, vì thế không ai dám trêu chọc nàng. Nhưng Giang Phong lại có thể nhìn ra, nàng cùng Tiêu Mạc Ngôn trong lúc đó chẳng qua là quan hệ đơn thuần giữa sếp lớn và cấp dưới mà thôi, cũng không có những thứ khác, cho nên ——
Trong lúc bất chợt không khí bỗng trở nên vô cùng lạnh lẽo, một ánh nhìn đầy bén nhọn lướt qua,làm Giang Phong cảm thấy lưng cứng đờ, không dám nhìn thẳng vào Lam Thần, không biết phải làm thế nào nên nhanh chóng đi vào phòng hóa trang , Hạ Linh Doanh ở bên cạnh nhìn thấy có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói ra .
Hôm nay nội dung của kịch bản rất đơn giản, chủ yếu là phần diễn của Hạ Linh Doanh cùng Lam Thần , Hạ Linh Doanh bởi vì gây lộn với Giang Phong , cho nên đi tìm người bạn thân đang du học bên nước ngoài nhiều năm Từ Linh do Lam Thần đảm nhiệm vai diễn.Tính tình của Lam Thần ở trong phim tương đối hoạt bát , bề ngoài là người có hơi ngang ngược nhưng không hề có mu mô hay thủ đoạn nào cả, mà nàng bởi vì muốn giúp Hạ Linh Doanh có thể quên đi nỗi buồn đang tích tụ trong lòng , nên đã dẫn nàng đi công viên giải trí để có thể điên cuồng vui chơi , giải tỏa mọi thứ cả một ngày.
Lâm đạo diễn đang cùng tổ nhân viên trong đoàn kiểm tra lại cảnh quay , nhưng vừa ngay lúc đó phó đạo diễn lại vội vã chỉ đạo phần diễn của diễn viên quần chúng , rồi hắn quay đầu, nhìn Hạ Linh Doanh một chút
" ta thì biết Lam Thần không sợ chơi những trò kích thích mạnh , còn Hạ Hạ ngươi thì sao?"
Hạ Linh Doanh khẽ cắn môi dưới, lắc đầu
"Không sao đâu."
khoảng cách trên đu quay cực cao làm cho Hạ Linh Doanh trong lòng hơi run rẩy , từ lúc nhỏ nàng đã rất sợ độ cao, nhưng bởi vì lúc nãy nàng không muốn cả đoàn phim vì nàng mà làm chậm trễ tiến độ quay phim , nên không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng đồng ý.
Lam Thần đứng bên cạnh quan sát vẻ mặt của Hạ Linh Doanh , nhẹ nhàng cười một tiếng, đi lên trước, như rất thân thuộc mà cầm tay nàng.
"Không cần sợ, một hồi ta sẽ ở bên cạnh ngươi."
Nhiệt độ từ trên tay truyền đến, Hạ Linh Doanh cơ hồ theo bản năng, chợt rút bàn tay đang bị Lam Thần nắm ra, ngay sau đó lại cảm giác mình có chút thất thố, nàng ngẩng đầu,mặt hơi đỏ có chút khốn đốn mà nhìn Lam Thần.
Lam Thần cười lắc đầu, cũng không thèm để ý. Lâm đạo ( diễn ) cũng nhìn thấy được Hạ Linh Doanh có hơi khẩn trương, do dự liên tục, cuối cùng quyết định sử dụng đạo cụ, sợ Hạ Linh Doanh xảy ra chuyện gì không tốt khó lòng mà ăn nói với Tiêu Mạc Ngôn , Bên hậu kỳ dùng kỹ thuật đặc biệt từ máy tính để lòng ghép thêm vào vài cảm giác cho cảnh quay, nhưng Hạ Linh Doanh và Lam Thần nhất định là phải diễn cảnh quay từ trên cao .
Cho tới trưa, Hạ Linh Doanh cùng Lam Thần ngồi ở trong xe đạo cụ vì phần diễn không còn nhiều, đai số cảnh quay còn lại là của các diễn viên quần chúng. Lam Thần chờ lâu nên có chút không kiên nhẫn, gương mặt xinh đẹp hơi nhíu, hai tay vén để ở sau ót, nhấc lên hai chân tựa vào đạo cụ trên xe, liếc mắt nhìn Hạ Linh Doanh
" tại sao người lại đồng ý tham gia bộ phim truyền hình nhàm chán như vầy ?"
Hạ Linh Doanh nhìn nàng, nhếch miệng, không trực tiếp trả lời
"Ngươi cũng có khác đâu"
Lam Thần cười khẽ, rất thông minh nha, nàng nháy mắt tà mị nghi hoặc nhìn Hạ Linh Doanh
"Ta tham gia 《chẳng phân biệt được 》, không phải là vì tấm mời rượu, cũng không phải là vì nổi danh, lại càng không phải vì thu hút tỷ số người xem, chỉ là vì một người."
Hạ Linh Doanh kinh ngạc nhìn nàng một cái, lại bị Lam Thần đáp trả bằng ánh mắt cực kì nóng bỏng , sau đó lại quay mặt đi, không đi đáp lời, Lam Thần nhìn nàng, khóe miệng khẽ che dấu.
Quả nhiên rất lạnh lùng.
"Lam Thần, ngươi là đang ngồi trên trên đu quay chứ không phải là ghế dựa!"
Lậm đạo đầu đầy mồ hôi vì bề bộn nhiều việc nên vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy Lam Thần dựa vào ghế ngồi nhàn nhã trong giống như đang đi chơi, trong lòng liền nổi lên lửa giận, giơ cái loa lên mà hô to.
Lam Thần lại vênh váo tự đắc thu hồi hai chân, một tay ôm eo Hạ Linh Doanh , tay còn lại hơi giơ lên
"Được rồi, đừng nói nhảm nữa, nhanh nhanh bắt đầu đi."
"..."
Lâm đạo tức giận nổi trận lôi đình, quả nhiên là người của Tiêu Mạc Ngôn , ngay cả thái độ đối với hắn cũng giống nhau như đúc,nhưng hắn lại không thể làm gì với những người có quyền thế như Tiêu Mạc Ngôn , nên vì vậy chỉ có thể nắm tay thành nắm đấm, đè nén sự tức giận, để tiếp tục mà quay phim.
Dựa theo kịch bản, Lam Thần ôm eo Hạ Linh Doanh , thân mật dựa vào bên tai nàng, thỉnh thoảng an ủi thủ thỉ vài điều gì đó, Hạ Linh Doanh cũng là miễn cưỡng mỉm cười.
Dần dần, Lam Thần trên tay càng ám muội, động tác có vẻ thân mật hơn làm cho Hạ Linh Doanh không tự chủ cau mày nhăn mặt, nhựng Hạ Linh Doanh vẫn dấu diếm không để lộ ra thái độ khó chịu , cho đến khi đạo diễn hô " cắt" , nàng lúc này mới hất tay Lam Thần ra, quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Lam Thần, Lam Thần vẫn như cũ trưng ra bộ mặt cười giỡn, nhìn nhau một lát , Hạ Linh Doanh đã đứng dậy, đi về phía đu quay chọc trời .
Lam Thần cười híp mắt nhìn bóng lưng Hạ Linh Doanh , hai tay dùng sức khẽ chống lên xe, nhanh chóng đứng lên, vẫy vẫy đuôi tóc dài, cười khẽ, vẫn còn biết điều a .
Ngồi trên đu quay chọc trời, nhìn vẻ mặt cười mờ ám của Lam Thần ở đối diện , Hạ Linh Doanh trong lòng không khỏi có chút phiền muộn. Bởi vì trước tiên phải quay toàn bộ viễn cảnh, sau đó mới quay tới cảnh gần,nên nhân viên làm việc đều ở phía dưới chờ đợi,bên trong đu quay chỉ có hai người, Lam Thần lại càng không có cố kỵ, ánh mắt lớn mật mà nóng bỏng nhìn vào trên người Hạ Linh Doanh .
Hạ Linh Doanh không nhịn được, nhìn Lam Thần, hạ giọng nói
"Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?"
Lam Thần trong miệng nhai kẹo cao su, không có chút hình tượng hướng về phía Hạ Linh Doanh phun ra bọt khí
"Không có gì, chỉ là hi vọng có thể làm bạn với ngươi."
Hạ Linh Doanh hít sâu một hơi, nghiêng đầu đi không nhìn nàng. Lam Thần chậm rãi nhai lấy kẹo cao su, một lúc sau, lại thốt ra một câu đầy kinh người
"Thật ra thì ta rất thích ngươi."
Tiêu Mạc Ngôn cuối cùng vì không yên lòng cho cơ thể Hạ Linh Doanh , mặc dù tức giận lại phải tạm thời đè nén xuống , mang theo kính mát, âm thầm lái xe tiến vào phim trường.
Tiêu Mạc Ngôn nhướng mày quay đầu tìm hồi lâu, mới thấy rõ được Hạ Linh Doanh mặt mày trắng bệch từ đu quay cao chọc trời đi xuống , bên cạnh còn có một người dường như muốn đở nàng, lại bị nàng một phát đẩy ra.
Tiêu Mạc Ngôn nheo mắt nhìn kỹ, trong lòng bỗng lạnh lẻo, quả nhiên là Lam Thần.
Nàng mang kính mát nhanh chóng đi lên trước, một tay nắm chặt Hạ Linh Doanh, đem nàng ôm vào trong lòng ngực của mình, ngẩng đầu cười nhìn Lam Thần
"Ơ, Lam Thần khó được a ,ngày đầu tiên trở về nước liền tới quay phim, quá chuyên nghiệp luôn !"
Hương bạc hà quen thuộc len lõi vào trong mũi, khó chịu bị đè nén trong lòng Hạ Linh Doanh hơi giảm bớt, liền ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt đầy mê ly của Tiêu Mạc Ngôn , hốc mắt liền ửng đỏ.
Tiêu Mạc Ngôn, tại sao, tại sao mỗi lúc ta cảm thấy thống khổ nhất ngươi liền xuất hiện?
Lam Thần nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, áo dài mỏng nhẹ nhàng khoan khoái ôm lấy dáng người thướt tha của Tiêu Mạc Ngôn , ánh mắt mị hoặc ,bóng mắt màu tím nhạt ,môi mềm đầy đặn cùng với khuôn mặt trắng nõn phảng phất xinh đẹp ,lâu ngày không gặp Tiêu Mạc Ngỗn vẫn xinh đẹp mê ly như trong trí nhớ của nàng.
"Làm sao có thể so sánh cùng với Tiêu tổng a, trong lúc khẩn cấp bề bộn công việc vẫn không quên đi tới studio để giám sát, thật tự ti a!"
Hai cô gái xinh đẹp mê ly vẫn cứ vui cười chọc ghẹo lẫn nhau , nhưng không hiểu sao lại làm cho người bên cạnh cảm thấy như gió lạnh cuồng phong bay vào dồn dập lạnh cả xương sống, những người còn lại trong studio nhìn Lam Thần đầy ghen tỵ, quả nhiên lớn lối khí phách như trong truyền thuyết !
Hạ Linh Doanh lẳng lặng nép trong ngực Tiêu Mạc Ngôn , lập tức liền nhớ tới những lời Lam Thần mới vừa nói ở trong đu quay , trong lòng từng trận nhói đau, ngẩng đầu, nhìn đôi mắt đầy giận dỗi của Tiêu Mạc Ngôn , nhẹ nhàng nắm lấy góc áo của nàng.
Tiêu Mạc Ngôn đang mắng bỗng cảm thấy điều gì đó , cúi đầu nhìn xuống người trong ngực,thấy Hạ Linh Doanh đang dùng ánh mắt khẩn cầu mang theo một ít thống khổ làm cô trong nháy mắt liền đánh sụp phòng tuyến đã tạo ra , đưa tay ra sau lưng của nàng vỗ nhẹ an ủi hai cái, Tiêu Mạc Ngôn quay đầu, cười - quyến rũ nhìn Lam Thần
"Lam Thần, rãnh rỗi đến công ty tìm ta, ta đi trước."
Lam Thần phất tay một cái, ánh mắt khẽ liếc qua trên người Hạ Linh Doanh , nhưng ngay sau đó ngẩng đầu, cười cười gật đầu đối với Tiêu Mạc Ngôn
"Nhất định rồi."
Cho đến khi hai người rời đi, Lam vẫn như cũ ôm chặt hai tay đứng tại nguyên chỗ yên lặng nhìn , một lát sau, khinh thường lắc đầu
Tiêu Mạc Ngôn, hồng nhan nhiều họa thủy, đây là câu nói mà chính miệng ngưới nói với ta, nhanh như vậy mà ngươi liền quên đi sao?
p/s: Như đã hứa đúng hẹn lại lên ^^ m.n đọc truyện vui vẻ nhé ^^😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro