Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C18 : Dây dưa

-"nói như lầy sao được chớ. Con muốn nương con muộn phiền sinh bệnh hay sao "

Lão bá đã khuyên nhủ nàng từ trưa nắng đến trời dần về chiều mà vẫn không có ích gì . Nữ nhi hắn rốt cuộc vì cái gì như vậy lạnh lẽo song thân già , từ Quảng Châu láng giềng bôn ba qua tận bên đây tìm được Mẫn Nhi rời nhà đi đã mất tin mấy cái nguyệt nay vui mừng chưa thoả mà nữ nhi nàng không chịu về...


-"cha à, nữ nhi có điều khó nói. Nữ nhi hiện tại chưa thể quay về  "

-"lão bá a, ta nghĩ cô nương ấy có chuyện hệ trọng . Hay là lão cứ hảo hảo thông thả nàng ?"

-"sao là lược chớ? Nương làng nhớ thương khóc ngày khóc đêm , ngộ nhìn không nỗi mới đi tìm làng. Nương làng có viết bức thơ cho làng đây , ngươi đọc cho làng nghe đi "

Lão bá làm ra vẻ tức giận mang phong thơ được cất kĩ càng trong tay nải đưa cho Mẫn Thiên đọc, thực tức chết ông tên nam nhân này không biết nói giúp ông thì thôi mà còn khuyên ông trở về có phỏng chừng dưới dáng vẻ đạo mạo kia là tên nam nhân háo sắc mê đắm nữ nhi của ông...

Mẫn Thiên đưa tay nhận lấy phong thơ kia thực cẩn thận mà mở ra lớp phong bì. Không phải là mạo phạm chỉ là lão bá kêu đọc thì đọc thôi chứ biết sao đây ... Mẫn Nhi nghe thì ngạc nhiên , nương nàng không biết chữ thì làm sao mà viết thư cho nàng được , liền quay ra hỏi:

-"cha à..nương biết chữ từ khi nào vậy chứ ?"

-"hư...làng thì hay dồi. Rời nhà năm sáu tháng trời, làm sao biết nương ngươi học chữ chớ.."

Mẫn Thiên nghe thế cũng bỏ qua , chú tâm cầm bức thơ kia mà đọc :

-" lão gia , O lão gia và ta XX nhau cả đêm....X của lão gia rất mạnh...từ khi ta mang thai Mẫn Nhi ....O xủa lão vẫn lậy...ta rất thích X của lão gia...Ta O X và X nhiều .."

Chưa đọc xong bức thơ liền bị ông ta giật phăng lại rồi dúi vào ngực áo giấu đi, vẻ mặt ông xấu hổ rồi lại tức giận mà nói

-"sao mà lại đọc thơ riêng của người ta như lậy chớ "

...?

Bức thơ kia chữ thì sai ngữ pháp , chữ thì sai từ , chữ thì không rõ nghĩa cứ X O. Mẫn Nhi nghe sơ qua cũng hiểu đấy là thơ tình của cha và nương , nhà nàng là thương nhân hay buôn bán ở ngoài giới cảnh hai bên láng giềng nên cha nàng biết nói tiếng ở đây cũng không lạ. Tưởng chừng như nương nàng cũng học chữ của bên đây ai ngờ như thế , liền quay qua hỏi cha nàng:

-"cha à, nương có biết chữ thật không ?"

-"thật chớ . Học chữ được hai ngày!"

-"mong công tử thứ lỗi , phong thơ kia chẳng qua là nhầm lẫn. Xin công tử đừng để tâm "

Xoay người hướng Mẫn Thiên nói lời xin lỗi , chuyện trong nhà lại cho người ngoài chứng kiến thật không hay bất giác gò má phiếm thẹn thùng ửng đỏ..

-"haha, không sao. Thôi cũng tối rồi, ta cho người dọn phòng cho lão bá...mọi người cũng nên nghỉ ngơi đi "

Lương đình cũng dần trở về sự yên tĩnh vốn có , ai về phòng đấy. Tâm tình Mẫn Nhi nhộn nhạo mà lo lắng cho cha già , từ khi được Mẫn Thiên đưa về gia nhân trong phủ không ai dám lời ra tiếng vào ngay cả tướng quân cũng không nói gì mà nhắm mắt cho qua đủ hiểu lời đồn nhị thiếu gia quý tử của tướng quân được cưng chiều chính là sự thật. Hai tháng trước nàng lạc đường rồi bị đánh cướp mất hết tư trang lại bị lừa đưa vào Túy Hương Lâu làm ca nữ bán tiếng đàn mua vui, cũng may được Mẫn Thiên cứu giúp lại được yên bình như bây giờ xem ra nàng làm phiền họ cũng nhiều rồi, nên tìm chổ mới mà sớm rời đi thôi . Nghĩ đến tên nam nhân ngốc đó nàng khẽ mỉm cười mà êm đềm vào giấc ngủ..

Bên này Mẫn Thiên dẫn lão bá kia vào phòng của ông rồi nói:

-"lị tạm thời cứ nghỉ ngơi ở đây đi. Không sao đâu cứ tự nhiên "

-"đừng có trêu chọc ngộ nghe chưa ?"

-"haha ,lị cứ ở đây đi. Muốn gì cứ gọi bọn gia nhân , muốn ĩa muốn hửi gì cứ tự nhiên "

Trêu ghẹo ông thêm vài câu liền đóng cửa rời đi , không phải vô duyên vô cớ lại cứu giúp rồi cưu mang người ta . Chỉ là nàng ấy gợi cho mình cảm giác quen thuộc nhung nhớ , làm ngơ không đành nên cũng làm liều mà giúp nàng mà cổ nhân truyền tiễn Phật tiễn đến tận tây thiên a





Sớm hôm sau tỉnh dậy đôi mắt ngó trân trân vào tấm màn treo nằm thẩn thờ phát hiện dường như bản thân thèm món gì đó bán ngoài chợ thành, lòng lại thêm một ý định thôi thúc là ra ngoài vận động liền không nghĩ ngợi nhiều mà ngồi thẳng dậy với lấy khăn vắt trên thao đồng rửa mặt rồi cũng thay đổi y phục...


Cùng Cẩn Ngôn và Quả Đào xuất phủ chủ ý là muốn đi dạo xem như là thư giãn cũng được mà . Mấy hôm nay bị rượt chạy miết bây giờ dụng thời gian ngắn buổi sáng mà thả lỏng cơ thế , cũng không muốn ở trong phủ làm phiền hai cha con Mẫn Nhi cô nương liền để cho họ có thời gian nói thêm vài ba câu nữa cũng tốt mà..


Men theo con đường đông đúc phía trước , các sạp hàng bày bán biết bao nhiêu là món lạ nào là sạp vòng ngọc,  sạp mì sợi , kẹo hồ lô , đậu hũ thúi ,.. đi mãi đến khi chợt ngó thấy một cô nương dáng người mảnh khảnh với đôi gò má ửng hồng đang đứng bên quầy bán màn thầu vận trên người bộ xiêm y lam nhạt đơn giản mà hút mắt đến lạ lùng.



Mẫn Thiên bình thản đi thẳng lên phía trước , chắp hai tay ra sau lưng điệu bộ khoan thai mà đi dạo.

-"vị công tử này nhà ta chỉ có một thân già và một trưởng tử một con dâu cùng trồng bán đào hồng. Không biết vị công tử có muốn ăn hay không đây hả ? "


Một lão bà vận trên người xiêm y màu bạc, loại vải thô ráp chống gậy từ lúc nào xông ra đứng trước mắt Mẫn Thiên muốn mời mua đào hồng.



-"Ta hiện giờ không có nhã hứng ăn đào. Đa tạ "



Mẫn Thiên nghe nói liền dừng bước trả lời, nhìn sạp kia bày ra cả sọt to các loại quả đào to nhỏ . Bản thân đang muốn ăn là màn thầu chứ không phải là trái cây liền nói thêm:

-"lão bà đây thật có mắt nhìn , nhưng ta không muốn ăn đào. Đa tạ "



-"ai nha , vị công tử này lần đầu ta trông thấy a. Sao mà có thể tuấn lãng đến phi phàm như thế chứ!"

Lão bà lại không tiếc lời khen ngợi mà ngắm nhìn Mẫn Thiên. Bấy lâu nay đều là con dâu nhà bà bán mấy loại đào hồng nhà trồng, hôm nay nàng bị phong hàn nên lần đầu bà ra chợ bán,không ngờ được có thể trông thấy được một nam nhân tuấn tú đến như thế nên không nhịn được cảm thán trong lòng mà mở miệng khen vài câu cũng xem như lấy lòng vậy..



-"haha , đa tạ lão bà . Nhưng ta không ăn đâu nên lão chớ hống người nữa "


Nói rồi bước toan lên trước nhưng lại nghe lão bà nói:

-"ta lần đầu ra chợ bán lại được tận mắt chứng kiến một nam nhân dung mạo tuấn tú như công tử đây thật là tam sinh hữu hạnh a"


-"lão bà không cần dỗ ngọt ta. Ta không ăn đâu mà "


-"ta không có mời đâu a, ta chỉ là thấy công tử mỹ mạo hơn người nên kinh ngạc chút thôi. Quả thật là tuấn tú hơn người a"



-"rất cảm tạ lão bà đã nói thật nhưng ta không mua đâu . "








...


-"thiếu gia , có muốn ăn đào hồng cũng không cần mua tận hai sọt to như vậy đâu chứ. Thật nặng chết người ta "


Quả Đào cùng Cẩn Ngôn mỗi người trong tay ôm một sọt to đào hồng mà thở hỗn hễn theo sau. Lúc nãy thiếu gia nói là không muốn ăn , thế mà câu trước câu sau đã bao luôn toàn bộ sạp đào với ba tấm ngân phiếu mười lượng ...nàng nên nói thiếu gia nhà nàng quá hào phóng biết giúp đỡ người già như lão bà khi nãy hay nên nói thiếu gia tài lanh...nhiều đào đến như vậy sợ là ăn tới sang năm vẫn chưa có hết a..

-"thì mang về chia cho gia nhân trong phủ là được rồi "

-"nhưng gia nhân ở phủ ta ăn cũng không hết a"


-"thì mang cho gia nhân phò mã phủ"




-"gia nhân phò mã phủ dù ăn đến mức ói ra cũng không hết a"



Nghe Quả Đào than thở là nặng nề lại mệt Mẫn Thiên liền bỏ ra thêm năm đồng thuê lão bá bá đánh xe mang toàn bộ đào hồng về phủ.

Sạp bán bánh màn thầu ngun ngút khói , nữ nhân bán đằng kia mồ hôi nhễ nhại gương mặt hồng hào thật là giai nhân làm động lòng phàm . Nở nụ cười lấy oai rồi tiến bước đến gần đấy rồi nói


-"bánh này bán ra sao vậy lão bản ?"

-"công tử chớ mạt sát tiểu nữ, chỉ là gian bánh nhỏ...lại nói ta không phải lão bản"


-"kia mỹ nhân, bánh này bán thế nào?"


-"công tử thỉnh người dùng thử. Mỗi cái chỉ 3 hào "Cô nương mặt mày hớn hở nhìn Mẫn Thiên mà mời


Mẫn Thiên miệng cười càng lúc càng tươi mà với tay lấy một cái rồi ăn thật ngon lành. Thuận tay lại lấy thêm hai cái chia cho Quả Đào cùng Cẩn Ngôn rồi nói


-" ở đây có bao nhiêu cái đều bán cho ta đi "

???

Quả Đào lại thêm một trận kinh ngạc , thiếu gia nàng cũng thật quá phung phí đi...nhiều đến như vậy nhét trào máu họng cũng không hết chứ đừng nói chi là cho gia nhân, chẳng lẽ bọn nha hoàn như nàng lại ăn đào hồng rồi lại tiếp tục ăn thêm màn thầu kia...vậy thì cũng quá là ác rồi..

Cô nương bán màn thầu khẽ mím môi cười đưa mắt nhìn Mẫn Thiên như muốn xác nhận, sớm tinh sương nàng đã dọn bánh ra đây bán tận cả sáu mâm bánh . May mắn nếu được mua hết sớm thì nàng được về sớm lại có thêm tiền mua thuốc cho nương nàng rồi..lòng thầm nói thật may mắn . Thấy bánh quá nhiều , nàng lại do dự mà hỏi;


-" công tử , ở đây có tất cả là sáu mâm bánh . Công tử thật là mua hết sao ?"



-"ta thật là mua hết. Cô nương cứ bán cho ta đi"


Nói rồi lại chìa tay qua Quả Đào lấy ra năm tấm ngân phiếu một lượng rồi đưa cho cô nương kia. Quả Đào vừa đưa tiền cho thiếu gia vừa nói nhỏ :


-"thiếu gia thật là mua hết sao? Ăn hết cả mấy mâm bánh như vậy có khi trào máu mà chết a "


-"Quả Đào ngươi nói chuyện thật hay "



Nghe khen nàng cuối đầu e thẹn xoay xoay ngón tay lại rồi đáp:



-"thiếu gia thật là trêu nhân gia !"



-"chiều nay ngươi không được ăn cơm nha "



Thức thời nàng đứng sang một bên ngậm miệng lại nhìn Mẫn Thiên đưa tiền cho nàng. Số bánh được mang gói vào rọ bao vải lại , tận mười rọ bánh được sắp ra trên bàn.


-"của công tử là một lượng số này thừa rồi"


Nói rồi nàng chìa ra bốn ngàn lượng trả lại, số tiền này quả thật quá lớn rồi..


-"cô nương cứ giữ lấy đi, coi như là lần sau ta ăn bánh thì không cần trả"



-"nhưng mà ..."



Định mở lời gọi Cẩn Ngôn và Quả Đào mang số bánh về phủ lại nghe ồn ào trong đám đông đang dần kéo đến. Một đám người cao to mặt mài bậm trợn đi đến , vỗ lên bàn sạp của tiểu cô nương đang run sợ mà cười nói



-"tiểu nương tử, mau đưa tiền nộp thuế buôn sạp nhanh đi "


-"các vị đại ca thương lòng cho tiểu  nữ, nương ở nhà còn đang bệnh nặng. Tiểu nữ cần tiền để cấp vài ba thang thuốc cho nương...các vị đại ca thông cảm "


-"hahah , vậy sao? Nếu không có tiền vậy thì tiểu nương tử vui vẻ với đại ca bọn ta một đêm đi ...hahaha từ nay yên ổn bán là được mà "


Nói lời lại đưa tay nắm lấy vạt áo của nàng làm ra vẻ mặt vô lại mà cười nham nhở , tiểu tiên tử sợ đến mặt mất hết huyết sắc mà run cầm cập. Mẫn Thiên nhíu mày không thuận mắt nhân sinh ta chán ghét nhất là kẻ nam nhân lại động tay nữ tử sức yếu thế cô tức thời quay qua Cẩn Ngôn mà hỏi nhỏ :


-"bọn mất dạy này là ai vậy ?"


-"bọn hắn chính là bọn cướp tiền theo thói thu thuế của dân bán buôn nơi đây thưa thiếu gia"


Nghe xong liền thêm phần bực mình mà hét lên với bọn người kia :


-"nè bọn người kia , nam nhân cường tráng không đi làm việc tốt lại đi ức hiếp một tiểu nương tử tội nghiệp "


-"ha, chuyện này liên can gì đến ngươi "

-"liên can chứ , ngươi làm mỹ nhân sợ hãi thì đã liên can rồi "



-"haha , ta nói ngươi này tiểu bạch kiểm mau quay về mà ăn bánh thưởng trà đi. Đừng có học người khác làm anh hùng "


-"ngươi nói hay lắm. Về !"



-"thiếu gia ..."


Quả Đào nắm ống tay áo thiếu gia lôi lại, thật là bọn cẩu tặc mới nói vài câu lại nghe lời người ta đi về vậy còn cô nương tội nghiệp kia phải làm sao.


-"à....quên . Không về!"


Bọn người kia cười lên thật khoái trá , Cẩn Ngôn tức giận muốn xông lên lấy lại mặt mũi liền bị thiếu gia ngăn lại



-"kệ đi, bọn hắn chỉ là kẻ ngoài đường thôi không đáng đánh "



Dù gì cũng chỉ là kẻ đầu sỏ ít học khô cằn không đáng để mắt đến , đánh bọn hắn cũng chỉ là phí sức mệt thân .


-"cô nương đừng sợ, bọn hắn không dám làm gì đâu. Có ta ở đây rồi "


Ánh mắt lo sợ cứ mãi ngó xuống đất chần chừ hồi lâu liền đưa đôi mắt đẹp hàm chứa lệ quang tiểu tiên tử ngước nhìn Mẫn Thiên sau một lúc liền thận trọng gật đầu tiến đến trốn sau lưng  Mẫn Thiên




Thấy nàng đã nấp sau lưng mình ta liền bước lui ra sau một bước nói



-"các ngươi to gan lắm mới dám hỗn hào với bổn thiếu gia. Chắc các ngươi không biết ta là ai rồi ?"



-"ngươi là ai bọn ta không cần biết "



Quả Đào thấy hai bên cãi nhau to tiếng qua lại liền nghĩ chắc mất nhiêù thời gian lắm. Nhìn qua lại rồi nói



-"thiếu gia , bên kia có bán hồ lô đường. Ta qua bên kia mua cái nha ".


Nói rồi cũng không đợi thiếu gia nàng đồng ý đã nhanh chóng chạy đi, gì chứ thiếu gia nhà nàng tài giỏi và thông minh thì bọn tép riêu kia làm được gì :))

Mẫn Thiên chỉ kịp đưa mắt nhìn theo Quả Đào rồi lại ngó qua bọn tép riêu, Cẩn Ngôn cũng nhanh tiến đến đứng sát sau lưng tránh cho thiếu gia chịu thương tổn bảo đảm rằng hắn sẽ luôn theo sát mà bảo vệ..


-"ta nói bọn ngươi biến hết đi . Bổn thiếu gia mà mất hứng thì các ngươi chạy sút quần "


-"haha, ngươi nghĩ tiểu bạch kiểm ngươi là ai mà bọn ta phải sợ ?"



-"được lắm, vậy để ta nói cho mà biết. Ta chính là Hoài ! Mẫn !...."

-"Hoài gì ?Mẫn gì ?ta không quan tâm. Hôm nay dám đứng trước mặt đại ca mà xưng hùng xưng bá ta thấy ngươi chán sống rồi "


-"không phải. Ý ta là , ta tự là Hoài Mẫn..."


-"ta nói Hoài Mẫn là ai ta không biết , ta cũng không cần biết. Bây giờ ngươi có tránh ra không? "



Một tên to con từ hàng sau bỗng tiến lên hàng đầu tiên mà trừng mắt nạt nộ với Mẫn Thiên doạ đến tiểu tiên tử  đôi mắt ửng đỏ chực trào rơi lệ mà nắm chặt vạt áo Mẫn Thiên khiến bàn tay nhỏ mềm như bạch ngọc trắng bệch...



-"công tử...hức..."


Nàng do dự nữa muốn tiến lên đưa tiền cho bọn cường hào kia lại thấy ánh mắt vị bạch y công tử này nhìn nàng trấn an nên đành đứng yên sau lưng mà cúi đầu khẽ rơi lệ bộ dáng thập phần ủy khuất


-"ta nói không được là không được. Đừng trách ta ra tay tàn nhẫn nha "



-"hahaha ..."


Bốp



Mẫn Thiên thẳng tay đấm vào tên cầm đầu một cú nổi đóm dám cười cợt bổn thiếu gia. Là người có ăn có học dĩ nhiên không thể tùy tiện đánh người mà cái thằng này nó vô học nên phải đánh. Hùng đại ca bị đánh trước mặt đàn em liền trở nên phẫn nộ , siết chặt nắm đấm mà tiến đến. Ngay tức khắc Mẫn Thiên xoay ngươi dùng một tay kẹp cổ Cẩn Ngôn một tay chỉ về bọn người kia mà hét lớn



-"các ngươi không được tới đây nha. Bước tới là ta giết hắn đó"



Cẩn Ngôn thấy thiếu gia bày kế cũng liền lập tức diễn theo. Làm ra bộ mặt khó thở mà nói về phía tên kia:


-"Hùng đại ca ....cứu ta..."


-"cứu cái con gái mẹ của mày ! Xông lên "


Cả bọn hùng hổ tiến đến gần thấy tình hình không ổn Mẫn Thiên nhón người lại gần tiểu tiên tử nói nhỏ



-" chạy cùng ta "







Vừa dứt lời nói xong liền nhanh chóng cấm đầu nắm tay tiểu tiên tử mà chạy Cẩn Ngôn thấy thiếu gia chạy trước liền rút bảo kiếm ra chặn trước mặt bọn người kia mà kéo dài thời gian. Bọn kia thấy lưỡi kiếm sắc bén bóng loáng cũng chậm dần bước chân tuy nhiên không lui về dù chỉ một bước Cẩn Ngôn nắm chặt thanh kiếm ánh mắt nhìn bọn cẩu tặc đăm đăm rồi lui dần lui dần mà chạy đi...


Quả Đào trên tay cầm hai thanh hồ lô bên kia đường chạy qua cô nương kia  không thấy đâu vậy chứng tỏ thiếu gia đã làm bọn lưu manh kia sợ hãi rồi cũng nên. Ngay cả Cẩn Ngôn cũng không thấy đâu , nghĩ bọn họ là về phủ cũng chậm chạp bước về .


-"đại ca , ả nha hoàn kia là người hầu của tên Hoài Mẫn lúc nãy "


-"vậy sao bắt nó lại"


Chát

Một cái tát tay lên lưng Quả Đào đang ăn kẹo bị phát đau liền hùng hổ liếc mắt bọn người kia.




.

.

.

-"đau "


Liền xoay người muốn đi

Chát

Lại thêm một cái tát lên lưng , Quả Đào tức giận đến đỏ mặt liền hét

-"Đau"

Cổ tay đột nhiên bị chộp lấy , kèm một tiếng hét

-"chạy mau đi đồ ngốc "

Cẩn Ngôn vừa nãy chạy đi một đoạn liền sực nhớ đến bỏ quên Quả Đào ở chợ liền quay lại lụm. Suýt chút nữa là đào bị nấu rồi...          
                       

    
-"thiếu gia đâu rồi ?"



-"thiếu gia đương nhiên là chạy trốn rồi "



-"ngươi có võ công tại sao không đánh?"



-"thiếu gia ra lệnh không được đánh!"




Vừa chạy vừa trả lời, thiếu gia nhà nàng lương thiện hết phần thiên hạ.
Người hay không bằng người may , Cẩn Ngôn và Quả Đào chạy ngay đường nhỏ lại không bị ai rượt theo , còn Mẫn Thiên may mắn hơn nhờ biết tích đức nên bọn người lưu manh kia đuổi theo ngay sát đít

 

Thấy tình thế nguy hiểm tiểu tiên tử khẽ nở nụ cười ngọt ngào ẩn hiện nơi khoé môi rút bàn tay đang bị Mẫn Thiên nắm lấy dùng ánh mắt ôn nhu nói


-" đến đây là được rồi, công tử về trước đi "



-"nhưng..."


-"công tử chớ lo, đã đến nhà tiểu nữ"


-"kia cô nương chiều nay đem tất cả số bánh đến Hoài phủ tể tướng quân . Nhắn lại bánh của nhị thiếu gia cho mang tới...đến đấy nhớ chờ ta nhé "



Vèo!




Mẫn Thiên tiếp tục cấm đầu chạy điên cuồng ra đường lớn, quẹo qua hẻm nhỏ, vòng qua hẻm lớn ...các chiêu chạy đánh võng lạng lách đều được tận dụng triệt để nhưng vẫn chạy không thoát, quả thật từ khi xuyên về luyện tập thể thao kiểu này quá là chăm chỉ . Mắt thấy phía trước cửa nhà họ Giang đang mở tiệc ăn mừng ,các bàn khác đều đầy người duy chỉ có cái bàn trong gốc tường là trống một ghế đang bày biện ra bao nhiêu là thức ăn liền nhanh chóng bay vào bàn ngồi ghế thẳng lưng tự nhiên cầm lên chén đũa ngồi ăn  ..



'Trời đánh còn tránh bữa ăn lí nào đang ngồi ăn lại có thể bị đánh'           



Tự tin trong lòng bỗng chốc dâng cao , liền vui vẻ múc lấy chén súp ngun ngút khói vừa thổi vừa ăn, gà đông cô hầm thuốc bắc lấy thử một ít , lại gấp thêm một cái đùi gà quay mà ăn ngon lành, hài tử ngồi kế bên tầm 6 tuổi mắt chăm chăm nhìn thấy thế Mẫn Thiên liền hỏi



-"ăn đùi gà hả ? Cho nè!"


Đưa tay gấp lấy cái đùi quay còn lại trên đĩa mà bỏ vào chén của hài tử kia lại tiếp tục ngồi ăn. Chẳng bao lâu đám người của Hùng đại ca đã đuổi đến


-"tìm Hoài Mẫn bằng được cho ta "



-"đại ca , đằng trước có tiệc mà "



-"mặc kệ , lục soát từng người từng bàn.!"

Mồ hôi bắt đầu ướt đẫm, bọn người đi từng bàn ngó mặt từng người. Càng đến gần mặt Mẫn Thiên càng cúi sát xuống cái chén đến không còn thấy mặt trời.  Kiểm tra qua loa rồi cũng xong , bọn họ kia cũng chậm dần lui ra mà tiếp tục tìm kiếm ..


Mẫn Thiên nhanh chóng lấy ra một nén bạc đặt lên bàn rồi thảnh thơi đi ra đường lớn mà về...

------------------------------

Cẩn Ngôn dắt Quả Đào chạy đi đến khi thấy đã an toàn liền dừng bước nói


-"may quá , thoát được rồi "



-"ngươi đi tìm thiếu gia xem sao. Thiếu gia may mắn lắm , chắc bây giờ đã bị bắt rồi cũng nên"



Quả Đào vừa thở hỗn hễn vừa nói, Cẩn Ngôn nghe vậy khẽ cười gật đầu rồi cũng hỏi :




-"vậy ngươi đi đâu ?"



-"ta hồi phủ xem thiếu gia có chạy kịp không còn báo với lão gia "


Cả hai chia ra hai đường , Cẩn Ngôn liền chạy ngược về hướng lúc nãy tìm thiếu gia.

Hoàng thiên không phụ khổ nhân tâm, dùng khinh công bay lên mái nhà chẳng mấy chốc liền thấy thiếu gia đang ngự tuốt trên cây cao ở trong đường hoang ...


Mẫn Thiên ngồi thở hỗn hễn trên cây không dám nhúc nhích mạch , thấy nhột nhột trong áo thì ra con vẹt huynh nãy giờ vẫn bám dính nơi đấy liền nói



-"vẹt huynh , huynh sao không chạy theo Quả Đào đi mua kẹo cho an toàn . Đu theo ta làm gì ?"



-"Mẫn Thiên ....két cò "



-"hahaha "


Con vẹt huynh đúng thật là nghĩa khí , chạy muốn bán sống bán chết mà vẫn bám dính được quả thật là thiên tài. Nếu chạy không thoát thì huynh ấy biến thành chim xiên cũng nên hoặc như chim nấu lẩu...chưa dám nghĩ thì nước mắt muốn trào ra rồi a....thật đau lòng chết người ta.



-"thiếu gia a!"




-"Cẩn Ngôn?"



-"thiếu gia không sao chứ?"



-" không sao. Quả Đào đâu rồi "



-"nàng đã hồi phủ rồi thưa thiếu gia!"



-"haha , nàng thật là thông minh và hiểu chuyện. Chiều nay không được cho nàng ăn cơm nhe "

-"thiếu gia trèo lên cao như vậy làm gì?"


-"chính là bị phát hiện rồi bị rượt đuổi a"

-"bọn họ đi hết rồi, an toàn rồi thiếu gia xuống đi!"


-"ta không xuống được "



-"sao lúc nãy thiếu gia trèo lên được? "



-"làm sao ta biết được . Ngươi hỏi con vẹt huynh đi !"



-"không biết...không biết ....két cò "



-"nhưng bọn họ đi hết rồi, thiếu gia an toàn rồi . Xuống đi "




-"ta không xuống được"



-"sao thiếu gia trèo lên được ?"



-"ngươi hỏi con vẹt huynh đi !"



-"không biết...két cò "





....

-"sao thiếu gia trèo lên được vậy ? "



-"ngươi hỏi con vẹt huynh đi !"



-"máaa....két cò "


Lằng nhằng cả buổi cũng cấp thiếu gia về phủ , có mấy câu hỏi cũng hỏi tới lui miết...


---------------------------

Về đến cửa phủ lại bắt gặp Trí Khải vẻ mặt hầm hầm nhìn mình mà nói


-"không thể tin được , ngươi lại là tiểu nhân ngậm máu phun người!"



Trí Khải bộ dáng dường như tức giận đến muốn phát rồ , hơi thở phập phồng nắm tay cung lên như muốn đến đánh bất cứ lúc nào . Mẫn Thiên qua một trận mệt mỏi tâm trạng cũng phát rồ mà trả lời



-"đang nóng nha , nói gì thì nói lẹ "



-" hư, dưới dáng vẻ vô lại như vậy còn ẩn thêm bụng dạ tiểu nhân "




-"muốn nói gì thì nói thẳng. Bổn phò mã không muốn nói chuyện với kẻ hung hăn "




-"ngươi nói cái gì !!!"




-"ngươi điếc hay sao mà không nghe . Ta nói chính là ngươi hung hăn đấy, báo nhi "




Tức thời hắn liền chộp lấy cổ áo Mẫn Thiên mà kéo lên Cẩn Ngôn vừa xông lên muốn tách ra lại bị ánh mắt ra hiệu của Mẫn Thiên mà dừng lại. Không biết như thế nào đành bước vào cửa ý định gọi tướng quân mà báo lại..




-"ngươi nói gì ? Nói lại lần nữaa!!!"



-"ta nói ngươi đó báo nhi "


-"ngươi ..!"




-"đánh !"




Mẫn Thiên ánh mắt lần đầu trở nên hung tợn đến thế nghênh mặt lên thách thức không ai dư hơi làm chổ cho hắn xả giận. Thân thể mệt mỏi vận động từ sớm đến nay vẫn chưa được thả lỏng lại bị gây gỗ thì thần tiên cũng tức chứ đừng nói chi mình. Thêm phần nhớ lại hôm trước hắn ghé phủ phò mã chủ yếu để gặp công chúa mặt lạnh - là người yêu của hắn càng thêm chán ghét..


Vẻ thách thức của Mẫn Thiên khiến hắn chần chừ rồi buông tay nắm áo đẩy Mẫn Thiên ra nhưng lại nghe nói khích:




-"sao vậy...không dám sao. Báo nhi , đánh !!"



Trí Khải không kiềm nổi liền vung tay xiết chặc hai nắm tay xoay tròn dùng bao nhiêu nội lực không rõ chỉ thấy hai tay hắn lộ lên làn khí trắng , gió cũng theo tay hắn một vòng. Nhìn cũng đủ biết một chưởng là ói máu trào đòm rồi, nhưng cơn tức giận trong người Mẫn Thiên không hề chịu thua , bất quá thì chết biết đâu được về tương lai cũng không chừng. Nghĩ thế liền đưa tay lên tạo hai ngón tay như hình dạng cây súng , gió chiều thổi vù ngang tai tưởng chừng như một trận chiến sống chết cô độc đang diễn ra..

---------------------------------

Quả Đào thấy Cẩn Ngôn trở về hỏi thăm vài câu liền chạy ra tìm lại thấy thiếu gia một tay tạo thành hình thù kì lạ còn Trí Khải thì đang thúc thủ giao chiến nàng vội bịt chặt miệng nhưng lại lỡ miệng thốt lên hai tiếng



-"thiếu gia........"




Cả hai đối mặt với nhau , xoay vòng ..


Mẫn Thiên đánh hông giơ hai tay lên cao rồi co dãn một hồi thở hắc nói



-"đau bụng quá. Đi vô "




Dứt lời liền nắm vạt áo Quả Đào lôi vào phủ , nói gì nói có khi nào bị đánh chết xong lỡ không xuyên về được mà mất mạng thoát server thì khóc tiếng tó cũng đăng xuất rồi, lúc đó hối hận không kịp thì sao.

Vào phủ liền tẩy trần sạch sẽ rồi đi tìm Mẫn Nhi nhưng không thấy lão bá kia đâu liền ngạc nhiên mà hỏi





-"cô nương a, lão bá đâu rồi ?"



-"công tử, cha tiểu nữ đã quay về rồi "



Nhìn gương mặt xinh đẹp kia lại không kiềm được xáo động trong lòng, liền nghĩ ngợi mà trêu chọc nàng




-"cô nương đừng nghĩ ngợi chi , ta chẳng qua là không thấy lão bá nơi đâu nên mới hỏi...chứ ta không phải nhiều chuyện đâu a "



-" công tử lo xa, tiểu nữ nào nghĩ như vậy đâu "




-"ta nói ta không có...hic ...không có nhiều chuyện đâu a ....hic.  thật tình là không có mà ..."



Vờ lấy tay che mặt lại giả giọng thút thíc khiến nàng thấy Mẫn Thiên khóc cũng đầy bối rối không biết nên làm thế nào nhân thời cơ liền nhào vào lòng nàng mà nhụi  , Mẫn Nhi dù mặt đỏ ửng cả lên cũng khẽ bạo dạn đưa tay lên vuốt lưng hắn dỗ dành mặc hắn đang ra sức làm nháo trong lòng nàng. Nam nữ thụ thụ bất tương thân, nhưng hắn khóc thế kia nàng lại không đành đẩy ra dẫu sau hắn cũng là ân nhân...



.-"híc....ta không có nhiều chuyện đâu mà...hic ..."



-"tiểu nữ nào nói điều chi , công tử sao lại xúc động như thế ?"



-"hic...hic..."


Đang tận hưởng mùi hương gây say lòng người vòng tay ôm nàng ấy siết chặt. Không thể không thừa nhận nhìn Mẫn Nhi lại khiến ta nhớ nàng ấy khôn xiết gương mặt kia làm lòng ta xao động biết bao...chẳng bao lâu lại nghe thanh âm quen thuộc lạnh như băng



-"phò mã là đang làm trò gì ?"



Nàng bận tất bật lại nhọc lòng vì hắn biết bao ngày nào cũng vào cung cầu phụ hoàng suốt gần nữa tháng. Chỉ để cầu phụ hoàng ban cho hắn hai lính trong cấm vệ quân của phụ hoàng , quân bậc nhất bảo vệ thiên tử khó nhằn bao nhiêu nàng không quản , chỉ muốn cầu điều ấy để bảo vệ mạng của phò mã. Hôm nay đến tìm hắn, ý muốn khuyên bảo hắn về phủ lại bắt gặp cảnh tốt đẹp như thế ánh mắt không hiện tia xúc cảm lại tỏ ra cảm giác thập phần chán ghét cùng tức giận khó phân..


Mẫn Nhi thấy nàng vẻ mặt dần kết băng liền khẽ nhuyễn miệng cười mà vòng tay ôm Mẫn Thiên thêm chặt...

  ————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro