Mẫn Thiên ngạo nghễ vui mừng ngồi trên ghế cười khoái chí , cái dạng lì như thằng này mà gặp ta thì hợp khỏi bàn, xử không đẹp là không thu tiền
Tử Hạo bị thẻ tre vả vào mồm đến sưng đỏ bật cả máu vừa tức đến nghẹn họng lại vừa mất mặt với bọn dân đen ngoài kia , danh tiếng mặt mũi của hắn coi như xong. Bất mãn tên quan ngự sử kia đến độ nào cũng không làm được gì ngoài cúi đầu thất vọng.
Quan tri phủ nhìn thế cục hiện giờ lại không khỏi thở dài , xong rồi ông ta lấy bao nhiêu ngân lượng nhà họ Bạch bây giờ tình thế này khỏi nói cũng đoán ngầm được kết cục là thế nào rồi. Thấy vậy ông rất thức thời mà lui về phía sau nấp nấp, nghĩ muốn trốn mà ẩn thân hình ục ịch sau cây cột .
Mẫn Thiên ngó đầu qua liếc nhìn quan tri phủ , không có chuyện dễ dàng bỏ qua cho ông ta được . Hôm trước ông ta bất công đến cỡ nào , lại chèn ép mình đến cỡ nào thì hôm nay phải bắt ông trả đủ ... Đưa tay chống cằm nhếch miệng cười đến rõ ác cảm nguy hiểm nhìn quan tri phủ với ánh mắt lấp lánh chớp chớp , tay còn lại gõ gõ lên bàn theo nhịp điệu rất khoan thai ...
-"quan tri phủuuuuu"
-"dạ có tiểu nhân "
-"ông muốn chơi trò trốn tìm với bổn quan sao? Hẻ .."
-"dạ nào có ...tiểu nhân là thấy... thấy đại nhân anh minh xử án rất công bằng nên tự mình biết thân mà lui về ạ...chứ...ai mà trốn ..."
-"vậy sao? Bổn quan nhớ rất rõ ràng hôm trước xử án, ngươi một mực có ý muốn bênh vực cho Tử Hạo...hôm nay lại thất thế trước mặt bổn quan như vậy sao?"
-"dạ...nào có như vậy...tiểu nhân là..."
-"dân chúng đều có thể làm nhân chứng. Như vậy thì ngươi đáng tội rồi nhé"
-"..."
-"được rồi , tốt lắm. Tất cả mọi người đang đứng ngoài kia , hôm trước xử án tên tri phủ này rõ ý đồ bao che cho Tử Hạo mọi người có thấy như vậy không?"
Tất cả dân chúng bu đen ngoài cửa đều đồng loạt hăng hái rồi hô to
-"đúng vậy .."
-"xử tên tri phủ luôn đi đại nhân."
-"đại nhân , tên tri phủ bao che cho Tử Hạo rõ ràng "
Tri phủ vừa tức vừa run lập cập , ai biết được ông ta sẽ bị Mẫn Thiên xử như thế nào. Ông ngước đôi mắt nhìn lên Mẫn Thiên rồi run giọng nói
-"tiểu nhân chỉ là muốn truy rõ ràng chứng cứ ...nên ...tiểu nhân xử theo quốc pháp thôi ạ "
-"dị sao ? Theo bổn quan thông tuệ thì ngươi nhận đút lót của nhà họ Bạch nhỉ ?"
-"oan ức cho thần ...oan ức ...tiểu nhân trong sạch "
-"vậy ngân lượng nhà họ Bạch đưa cho ngươi ngươi dùng hết bao nhiêu rồi "
-"tiểu nhân không có nhận "
-"ngươi và họ Bạch quen biết thâm giao như thế nào ?"
-"quan và dân thôi ạ "
-"họ Bạch hay đến phủ của ngươi chứ "
-"dạ...không...không ạ "
-"nhà ngươi bao nhiêu thê thiếp "
-"dạ một thê tử chính thất "
-"bao nhiêu đứa con rồi?"
-"dạ được hai nhi tử và một nhi nữ "
-"ngươi làm quan bao nhiêu năm rồi?"
-"dạ ...dạ..."
-"không trả lời nhanh ta liền đem ngươi đi thiến "
-"là thập niên hơn rồi ạ "
-" ngươi có nói láo lần nào chưa "
-"a... chưa"
-"ngươi phải biết ta là quan liêm chính chứ "
-"ân...biế..t.."
-"thấy ta hảo tuấn tú không ?"
-"a..đại nhân có"
-"ngươi nhận bao nhiêu ngân lượng nhà họ Bạch ?"
-" a ba trăm lượn..g...ôi .."
-"đó đó...mọi người nghe rồi chứ chính nó thừa nhận là ...
-"BA TRĂM LƯỢNG "
Những ai có mặt tại công đường đều hùng hổ la to lên , cái chiêu tấn công tâm lí bằng câu hỏi này cũng hay lắm chứ không uổng công học hành tốn biết bao nhiêu tiền của...thật là hãnh diện..
Quan tri phủ tái hết cả mặt nhanh chóng quỳ xuống dập đầu nói
-"lạy đại nhân ...tiểu nhân đáng tội...tiểu nhân đáng tội. Vọng đại nhân lượng thứ "
-"không sao đâu. Đem ra chém "
-"đại nhân..đại nhân tha mạng "
-"đứng ra chổ khác chơi đi, ta xử thằng Tử Hạo trước đã"
Cụp
Đập đường mộc thật to , nhìn về phía Tử Hạo đang quỳ dưới kia vẫn không biết hối cãi. Mẫn Thiên hỏi
-"Tử Hạo , ngươi có nhận tội chưa ?"
-"ta không có tội "
-"được. Người đâu , đưa nhi tử của nhân chứng Liên Hoa kia "
Một hài tử bụ bẩm kháu khỉnh được quân lính dắt tay dẫn vào , vừa nhìn thấy Thanh Hoa quỳ đằng kia tiểu quỷ liền nhanh chóng nâng đôi chân nhỏ nhắn chạy đến bên nàng ta rồi cất giọng gọi
-"nương..oa...nương "
Tên tiểu quỷ kia nhào vào lòng nàng, đưa đôi mắt nhìn khắp nơi đều là người lạ lại còn đông kín khiến đứa nhóc dâng lên sợ hãi bám chặt lấy vạt áo nàng .
Mẫn Thiên nhìn đứa nhỏ kia cũng thấy khá đáng yêu nhìn nó trốn vào lòng Liên Hoa mà khẽ cười rồi cất giọng
-"Liên Hoa cô nương , bây giờ bổn quan sẽ dụng biện pháp nhỏ máu nhận thân . Đành để cô nương chịu uỷ khuất một chút rồi"
Liên Hoa khẽ gật đầu ,Mẫn Thiên dùng mắt ra lệnh hai tên nha sai kia cầm mâm tròn nhỏ chứa vật dụng dùng để thử máu tiến đến . Liên Hoa ôm lấy hài tử siết vào lòng ngực ,nắm lấy bàn tay bé xíu đưa ra . Nha sai dùng một kim châm nhỏ đâm vào tay của hài tử nhỏ xuống giọt máu rơi xuống chén nước bên dưới cùng với giọt máu của Tử Hạo bên kia cũng đồng thời rơi xuống trong chén nước kia. Bị đau đứa nhỏ kia khóc roé lên , nữ nhân ôm trong lòng hài tử cũng đồng thời lệ nóng tuôn rơi. Kẻ khác khi nhỏ máu nhận thân thì nhiều phần nghiêng về thân sinh thất lạc hài tử , còn nàng hôm nay nhỏ máu nhận thân cho con chính là để buộc tội cha ruột của nó trả giá . Nàng chua xót khôn nguôi , ôm lấy đứa con thơ mà quỳ đấy vừa chua xót vừa thống hận , danh dự của nàng, hạnh phúc cả đời nàng...
-"Bẩm đại nhân , hai giọt máu cùng hoà lại chứng tỏ cả hai chính là ruột thịt máu mủ "
Cụp
-"Bạch Tử Hạo ngươi còn gì để chối cãi!!!"
Hắn ta không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn Mẫn Thiên với ánh mắt ghét bỏ , hắn biết tình cảnh hiện tại dù có nói thêm bất cứ điều gì thì cũng đều là giang thủy bồi hải lưu( dẫn nước sông chảy về biển. )
-"lần này nó im lặng rõ ràng là nó nhận tội rồi . Mà khỏi cần nó nhận tao cũng trị tội nó , cái quân khốn nạn . Tao bằm mày "
Nói đoạn lại xoay sang tuốt lấy thanh đao bên hông của thị vệ bên cạnh , tức giận xoắn lên ống tay áo cầm đao nhá xuống thậm chí lại khoa trương tới mức trèo lên bàn phóng qua lại được Quả Đào cùng nha sai can ngăn lại..
-"tốt lắm, nhân chứng vật chứng đều đã rõ ràng . Bạch Tử Hạo có ý đồ và hành vi đồi bại với nhiều nữ nhân vô tội , cầm thú đánh đỗ uyên ương , đoạt đi hạnh phúc cả đời của dân nữ lại còn bức ép một người hiền lương ôn nhu là Thu Nguyệt mất đi sinh mạng . Hôm nay , bổn quan Hoài Mẫn Thiên thay luật hành xử phán xét Bạch Tử Hạo phạm tội lớn lại không có ý hối cãi. Ba ngày sau tại quan trường trực tiếp xử trảm !"
Lạch cạch
Thẻ tre định tội được quăng xuống,Tử Hạo tức thời sắc mặt trắng bệch không còn huyết sắc tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất mà run rẩy không ngừng...
Bỗng có đôi vợ chồng già từ ngoài kia chen vào , hai người họ dập đầu xuống quỳ lại rồi kêu khóc
-"lạy đại nhân...cầu xin đại nhân thương cho mà suy xét lại. Bạch gia ta chỉ có một mình hắn là con để nối dỗi tông đường , đại nhân...cầu xin đại nhân tha cho nó con đường sống còn lo hương khói cho nhà họ Bạch.."
Ông ta dập đầu cầu xin cùng với người phụ nữ bên cạnh không ngừng than khóc. Mẫn Thiên nhìn thấy cảnh này lại nhíu mài không chịu được , làm sao có thể nhìn bậc lão tử bái lạy cầu xin như thế. Nhưng nếu tha mạng thì cái chết oan uổng của Thu Nguyệt thế nào? Ta bây giờ đang ở thân xác của nguyên chủ nên cũng phải thay hắn mà rửa sạch thanh danh cho nàng và tất nhiên có tội nguy hiểm hại cho người khác như thế há lại có thể dễ dàng miễn giảm .
-"hoang đường ! Chớ dập đầu cầu xin vô ích, dân giết người cha mẹ của người đấy cầu xin là được tha sao ? Nếu giết người mà người bị giết có thể sống lại thì đương nhiên không ai trị tội kẻ sát nhân làm gì. Không ai hương khói sao? Vậy đứa con của Liên Hoa hai người không thấy sao mà xin tội ...
bổn quan nhất quyết ban án tử cho Tử Hạo. Ai thấy bổn quan phán xử sai lầm thì cứ bước ra đây nói cho bổn quan"
Giọng nói trầm trầm pha vào sự nghiêm nghị cùng phẫn nộ , cả công đường không ai lên tiếng phản đối đều đồng dạng một mặt tán thành . Đôi lão gia nhà họ Bạch khóc đến mức tê tâm nhưng không sao còn được cứu vãn , nha sai trói Tử Hạo rồi đưa hắn giam vào ngục chờ ngày xử tử .
-"Thu Nguyệt lấy cái chết để bảo toàn trong sạch. Nhà họ Bạch đền bù tổn thất bảy ngàn lượng cho huynh trưởng nàng tức là Thành Khải...Thu Nguyệt nàng hoàn toàn trong sạch "
Cụp
Cụp
Cụp
Đường mộc gõ lên bàn ,kết án xong vụ án Tử Hạo.
Tên quan tri phủ thấy bộ dạng nghiêm nghị kia của Mẫn Thiên phút chốc ruột gan đều loạn cả lên như muốn thắt bím. Lui thân hình to lớn chậm dần lui về sau..từ từ ...chậm rãi
Thở hơi hắt ra một luồng , hít thật sâu rồi đánh mắt qua tên Tri Phủ. Mãn Thiên đưa tay ngoắc ngoắc tên tri phủ kia đến gần nói..
-"dân chúng nơi đây đều là nhân chứng cho việc ngươi bao che nhận đút tiền lót để xử trắng án giúp Tử Hạo . Ngươi tất nhiên chạy không khỏi rồi "
Quan tri phủ vừa nghe liền hiện lên bộ dạng run lập cập quỳ xuống khấu đầu hấp tấp nói
-"tiểu nhân van cầu đại nhân . Tiểu nhân biết tội mình đáng chết cầu đại nhân làm ơn thương tình giảm tội...lỡ đường lạc lối mới nhận hối lộ...tiểu nhân hảo hối hận.."
-"hảo hán, lúc nhận ngân lượng ngươi có hay không tự nhột"
-"được rồi. Không sao đâu, đem ra chém "
-"đại nhân...lạy đại nhân...đại nhân làm ơn tha mạng ..."
Mẫn Thiên nhếch mép cười , chỉ doạ hắn chút ít thôi mà hắn đòi bái lạy rồi. Thù bị hắn chèn ép coi như trả xong , xử tên tri phủ thế nào Mẫn Thiên không muốn quản cũng không rảnh để quản ... Chậm rãi rời khỏi ghế bước xuống rồi nói
-"quan tri phủ tội danh này của hắn bổn quan sẽ giao cho người khác xử án. Bổn quan không rảnh ruồi để nói nhiều gì với cái tên mắc dịch này.
-Quả Đào "
-"có ta thưa thiếu gia "
-"đi ăn hủ tiếu "
Nói rồi cũng tháo mũ quan đặt lên bàn rồi chấp tay ra sau lưng mà đi. Quả Đào theo sau liền lầm nói khẽ " đã nói là mì mà cứ hủ tiếu hủ tiếu miết" rồi cũng rời theo
Giai Ý nghe xong liền hiểu ý , đánh mắt ra hiệu cho quan ngự sử tiếp nhận vụ án. Còn nàng cũng uyển chuyển rời đi theo sau Mẫn Thiên
Nghỉ ngơi qua một đêm cả đoàn người ngựa phò mã gia cũng đã lên đường chuẩn bị hồi kinh. Vẫn ngồi chung một cổ kiệu cùng với công chúa mặt lạnh ,Mẫn Thiên chỉ biết mộc bài quan ngự sử là do nàng ấy đưa cũng không biết nàng đã nhọc lòng xa xôi tìm người gửi tín thư cậy nhờ . Ngay cả Giai Ý cũng không biết vì sao lại như thế nhọc lòng với tình thê của phò mã , có lẽ chỉ vì nàng không muốn thấy Mẫn Thiên vì oan ức vụ án kia mà khóc đến tê tâm giả vạn hạnh nàng lấy dân vi thiên ..
Nàng không quen biết gì về nữ nhân tên Thu Nguyệt càng cũng không có lòng tốt gì mà muốn giải oan cho nàng ấy. Nhưng vì Mẫn Thiên ...vì Mẫn Thiên quen biết nên nàng đành ra tay giúp chút ít vậy , có lẽ nàng cảm thấy tội thay cho nữ nhân kia cũng có lẽ nàng thấy một tên vô lại là phò mã lại có tấm lòng biết cảm thương quan tâm người khác ...khẽ lắc đầu nàng cũng không quản nghĩ đến hắn sự tình mơ hồ rối rắm
Từ lúc bước lên kiệu không khí vẫn luôn âm trầm tĩnh lặng , Mẫn Thiên biết nàng không ưa gì mình mà dĩ nhiên nàng cạy miệng thì nói không quá năm câu nên cũng không muốn quản ...chỉ là mấy ngày qua chuyên tâm tìm nhân chứng giải án quá mức hao hụt tinh thần lẫn sức khoẻ suy kiệt nên là ngồi vào kiệu không bao lâu Mẫn Thiên đã ngã người ngủ lên trên ghế cũng chẳng có tâm từ nhìn đến bao giờ cổ kiệu cứng ngắt ê ẩm kia đã có tấm thảm lông mềm mại ấm áp trải dài từ trên ghế lẫn trên vách cửa...
Nhìn thấy hắn ngủ say sưa trên ghế không bị ngã xuống cũng thầm an lòng , nếu hắn ngủ không ngon hay dập đầu sưng lên thì hắn lại đổ lỗi cho nàng cũng không biết chừng. Ai biết được cái miệng không biết đạo lí như hắn sẽ nói đến cái lí luận vô lại gì để bắt bẽ chọc nàng sinh khí ...nhìn vẻ mặt tuấn tú có vài nét tương đồng với người kia nàng khẽ âm trầm thở dài , mắt hiện vẻ trầm tư rồi quay qua bên cửa nhắm mắt dưỡng thần không muốn nghĩ nữa..sớm thôi nàng sẽ đến bên người trong lòng nàng cần gì phải đắn đo nhiều...
...
-"Mẫn Thiên...đi chơi...Mẫn Thiên ...két cò "
Mẫn Thiên ôm lấy cái gối vào lòng thêm siết chặc mà cái con chim kia nó cứ kêu mãi. Từ hôm hồi phủ đến nay cũng chưa đi chơi lần nào vì lẽ đó hễ cứ tới lúc sáng sớm còn đang ngủ ngon thì nó cứ la lên chọc phá không thôi.
-"im đi. Không đi đâu hết"
-"két cò"
Một buổi sáng ầm ĩ Mẫn Thiên cũng không ngủ trương được , mới đến thái dương năm xào đành phải ra hậu viên hóng nắng sớm. Nhìn trước mắt một thân bạch sắc thanh nhã như hoa , làn tóc tán lạn nhẹ bay trong gió luyện từng kiếm sắc bén chém vào không khí thân hình mảnh mai ấy bay lên xoay thành vòng vẻ đẹp chân thực khuynh thành kia làm Mẫn Thiên vô thức si mê ngắm nhìn . Lại nhớ đến tại Phúc Kiến nàng ấy đã cứu mạng vẫn chưa làm gì gọi là cảm ơn nàng , suy nghĩ đôi chút lại hướng phòng bếp đi đến
Dĩ nhiên Mẫn Thiên không hề biết làm bánh , chỉ vào bếp tìm ngự trù mô tả món mình muốn làm hương vị và hình dáng như thế nào rồi xoắn tay áo lên làm theo rồi nếm đến khi hợp khẩu vị thì cũng đã hoàn thành . Dùng cây gỗ đưa bánh ra hoàn toàn gọi là ổn,lại nghĩ nghĩ lấy ớt trái ra băm nhuyễn sơ chế một hồi ra thành phẩm cũng có thể miễn cưỡng gọi là tương ớt ngon đó, thoả mãn búng tay một cái bưng cái bánh hướng đến . Cái bánh lần đầu tiên làm trong đời được hoàn thành sau hai canh giờ
Ngoài đình viện Giai Ý nhàn nhã ngồi uống trà đưa mắt nhìn ra khóm hoa nở rộ thơm ngát, ánh mắt trong veo an tĩnh không bao giờ gợn sóng nhìn đến hồ sen mát lạnh giữa cái nắng sớm mà lòng đầy trĩu nặng . Lúc nào nàng cũng trầm tĩnh , bản tính lạnh nhạt khi thì nhu hoà nhưng lại cách người xa cả vạn dặm Mẫn Thiên nhìn bóng lưng nàng đăm chiêu rồi cũng bước đến cười nói
-"công chúa sớm hảo "
-"sớm hảo "
-"công chúa a ngươi xem, việc ở Phúc Kiến ngươi kịp thời cứu ta lúc ấy ta chưa cảm ta ngươi . Hôm nay đặt biệt làm bánh này tặng ngươi, e là ngự trù trong cung ngươi cũng không biết đâu "
Nàng nhìn đến cái bánh trên tay hắn , nó là cái bánh hình tròn to bằng cái mặt ghế ngồi trên ấy phủ đầy ắp trên mặt bánh là thịt băm cà chua ớt có đủ màu sắc lại còn có thứ màu đỏ sệt trên mặt làm nàng thấy lạ mắt vô cùng nên hỏi
-"đây là gì ? Lần đầu bổn cung nhìn thấy nó "
Về đến phủ thì nàng cũng liền quay lại cách xưng hô trước đây. Mẫn Thiên cũng không để ý lắm mấy việc xưng hô vì cả hai chung sống với nhau chẳng qua tương kín tân , dù gì cũng phải viết hưu thê nên cũng không quan tâm nhiều. Ở hiện đại gọi là ly thân chưa hoà ly chính thức
-"công chúa , cảm tạ ngươi hôm trước đã ra tay cứu ta"
-"chẳng qua là nhấc tay chi lao thôi , phò mã chớ lưu tâm "
-"bánh này gọi là pizza , là pizza bò đó . Ta tự tay làm để cảm ơn ngươi "
-"phò mã cũng sẽ làm bánh?"
-"đúng a , ngươi như thế nào như vậy ngạc nhiên"
-"chính là phò mã thật hảo "
Nam nhân sẽ xuống bếp ? Ánh mắt hứng thú tiếu ý đánh giá một chút người trước mặt , như thế nào hắn sẽ biết làm bánh như vậy hình thù kì lạ lại nói " nam tử xa nhà bếp " hảo đấng nam nhi khi nào sẽ vì ai xuống bếp chọc nhân gia một cái chê cười phỉ báng không tiền đồ . Bất quá kia cũng là nhân gia nói , nàng quản không đến cũng không như vậy kinh ngạc ra mặt, a tên con nhà giàu cũng làm bánh.
-"haha...thì ngươi nhận đi cho ta vui...mới thử làm nên ..."
Giai Ý không nói gì chỉ khẽ nhếch đôi mài phượng đưa tay đón lấy . Chiếc bánh dáng tròn được cắt nhỏ cẩn thận , nàng ngập ngừng nhìn lên vẻ mặt trông đợi đưa tay cầm một miếng bánh lên cắn nhỏ , bánh ngon lạ vị cay ngọt mặn hoà vào nhau chậm rãi hoà đầy trên đầu lưỡi. Nàng nhìn qua vẻ mặt đầy trông chờ của hắn lại âm thầm đánh giá , hắn một cái mù tịt người cũng biết làm hảo ăn nữa chứ, chuyện lần trước xử án ở công đường nàng vẫn còn ghi rõ trong lòng chỉ cần vài câu lưỡng lự nhanh chóng lại ép được tên quan kia tự động khai ra, nàng biết rõ rằng tên Mẫn Thiên e là này hoàn toàn trang vẻ vô dụng ...
-"sao hả? Bánh hảo ? "
-" tạm được "
Gì chứ
Bổn cô nương lao đầu vào bếp từ sáng đến giờ mới dâng lên cái bánh mang đầy tấm lòng biết ơn mà nhận được hai chữ tạm được
Mà vốn dĩ ta cũng không hy vọng gì nhiều. Nàng như vậy cũng đâu phải có gì lạ. Khi nào nàng vỗ tay , cười đến ôn nhu khen ngon lắm ngon lắm thì lúc ấy cũng có thể là lúc nàng bệnh đến phát rồ rồi..
-"phò mã , bổn cung có việc muốn phò mã giải đáp"
-"chuyện gì ?"
-"phò mã bằng cách nào lại có thể ép được quan tri phủ kia khai ra hắn nhận hối lộ ?"
-"bất quá ngươi không thấy ta như vậy thông minh ?"
-" bổn cung thấy chẳng qua là một trò bịp lừa người"
-"vậy ngươi muốn học theo ta lừa người?"
-"phò mã nói đùa"
-" làm thế nào đùa "
-" bổn cung muốn nghe một chút kia chiêu trò, thỉnh phò mã giảng chút "
-"à..cái đấy gọi là chiêu đánh lừa tâm lý. Vì khi ấy hắn sẽ dùng mọi cách để bao che cho câu nói dối và đương nhiên mấy câu hỏi về gia đình vợ con hắn cần gì phải giấu nên vô thức hắn đều trả lời thật nên đánh sang câu khác thì hắn lỡ miệng nói ra thôi".
-"phò mã biết được này cách cũng khá hay đi. Từ đâu phò mã lại học đến ?"
-"à..thì...làm đại. Hahaha"
Đang định khai ra là ta đọc rất nhiều truyện trinh thám lại có học một ít về tâm lý học ai dè thấy nàng vẻ mặt hứng thú chờ đợi lại tức khắc nhột miệng. Nàng ta chưa học cũng dụng được bài đánh tâm lý đó rồi , quả thật là công chúa thiên tư thông minh không đơn giản chút xíu nào
Hắn vẻ dấu giếm cũng không ép hỏi thêm , chỉ lẳng lặng thưởng thức vị bánh mới rất ngon miệng.
Mẫn Thiên lại đột nhiên nghĩ ra trò mới , dù gì ở chung với cô công chúa này rất thú vị. Nên trêu chọc nàng một chút mới đúng nhỉ
-"công chúa, ta và ngươi cùng chơi một trò chơi đi "
"...?"
Đưa mắt qua nhìn hắn vẻ mặt chờ hắn nói tiếp
-"à chúng ta chơi trò nói nhanh đi "
-" thế nào?"
-"ta nói một câu , ngươi lập lại hai lần. Nếu như ngươi lập sai từ tức là thua "
Nàng không vội đáp ứng mà ánh mắt chăm chăm nhìn thẳng vào mắt Mẫn Thiên âm thầm đánh giá, đôi mài hắn khẽ nhướng lên môi mím nhẹ cười đôi mắt hiện lên điều đắc ý ...
Nguy hiểm lắm
-"không chơi "
-"chơi đi mà "
-"không . Bổn cung không nhàn rỗi "
Xí
Đang định suy nghĩ dằn co thế nào lại thấy nàng đã ăn bánh xong rồi. Suy nghĩ điều gì về nàng bỗng Mẫn Thiên cười to lên.
Bánh này hình thù kì lạ lần đầu nàng được ăn nên cũng không biết cách, tương ớt tự tay làm của phò mã bị mép bánh quệt lên môi nàng hai vết nhỏ, lại nói từ trước tới nay nàng ăn uống đều nho nhã lễ độ đang muốn nhắc nàng vệt tương nho nhỏ bỗng dưng ngay cổ lại có cảm giác đau nhói lên một cái rồi tự dưng cười đến thập phần sáng lạng. Mà cười thì thôi đi, còn khoa trương lấy tay chỉ về phía nàng mà cười làm nàng nghiêm mặt hỏi
-"phò mã sao lại cười?"
Phụt
-"hahaha, công chúa...hahaah"
-"phò mã có chuyện gì mà lại cười?"
-"hahaha , chắc chết...là ahahaha"
Mẫn Thiên ôm bụng cười nắc nẻ không sao dừng được , cứ nhìn chăm chăm lên mặt nàng lấy tay chỉ muốn nói câu nhắc nhở nhưng không nói được
-"mặt ngươi..ahhaha , ahahhaa"
Giai Ý đưa tay lên quẹt nhẹ thì thấy vết tương nhỏ , lấy khăn tay lau nhẹ qua đã biến mất kia không còn dấu vết nhưng hắn vẫn cứ đứng cười làm mặt nàng đanh lại. Hỏi thử xem , bỗng dưng có người chỉ thẳng vào mặt ngươi mà cười to như vậy cảm giác của ngươi sẽ như thế nào , ngại ngùng e thẹn rồi sau đó tức giận
-"phò mã ngưng cười hảo !??"
-"hahaha , chết rồi aa hahaha "
-"nếu phò mà còn tiếp tục cười như vậy , đừng trách bổn cung . Bổn cung sẽ khiến cho phò mã cười đến ngất đi mới thôi "
-"đừng...ahhaha....đừng mà, ta không cười....hahah nữa ...hahaha"
Nàng tức giận vội đứng dậy đối diện với Mẫn Thiên , nâng cao bàn tay rồi nhanh chóng điểm vào huyệt đạo ở gần cổ khiến hắn cười đến lăn ra sàn
-"hahaha, hahah....chết mẹ...hahaha "
-"phò mã cứ cười đi , bổn cung điểm rồi huyệt đạo phò mã cứ việc cười đến ngất đi "
Vừa nói dứt câu nàng quay lưng bước đi thập phần tức giận. Mẫn Thiên cười đến nước mắt cũng đã chảy ra ướt hết mặt nhưng vẫn không sao dừng được , không biết bản thân bị gì nhưng lại cười như điên người đồng dạng
-"công chúa...cứu ta với....hahaha chịu hết nổi rồi...ahaha"
Dùng tay đập đập xuống sàn để ngưng cười nhưng vẫn không làm gì được
-"bổn thiếu gia cho người cười đến ngất mới thôi. Ngươi nghĩ mình là dạng người nào mà dám thân cận với công chúa ?"
Trí Khải từ ngoài bước vào dùng ánh mắt khinh bỉ xem thường nhìn Mẫn Thiên gằn giọng. Hắn sáng nay muốn ghé qua phủ để tìm công chúa bồi chuyện giao hảo lại thấy nàng cùng này tên đệ đệ bất tài tại lương đình hoà hợp , vốn dĩ định bước đến gọi nàng nhưng lại thấy nàng nhìn hắn với cái nhìn chăm chú thế kia làm tâm tình hắn khó chịu liền dùng hòn đá nhỏ phóng ngay huyệt của Mẫn Thiên gây nhộn nhạo toàn thân mà cười không ngừng và đúng như ý hắn muốn công chúa tức giận bỏ đi còn điểm thêm ngay huyệt cổ làm hắn cười đến dại
-"hahahha...ta thân cận ...với...hahaha "
Bịch
Mẫn Thiên cười đến cơ bụng thắt lại rồi bỗng dưng ngã ra ngất xỉu. Trí Khải nhìn thấy chỉ cười khẩy rồi quay lưng đi tìm công chúa
-"thiếu gia ...thiêú gia..ngài làm sao mà ngủ ở đây vậy ?"
Quả Đào từ sau ngự thiện phòng bước ra với đĩa hoa quả trên tay thấy bóng dáng ai nằm một đống nơi lương đình nàng chạy vội tới xem rồi ngạc nhiên khi thấy thiếu gia nàng ở đây nằm ngủ
-"Cẩn Ngôn a....Cẩn Ngôn "
Cẩn Ngôn nhanh chóng chạy tới cùng với nàng cõng Mẫn Thiên vào phòng. Kể từ lúc xuyên đến đây đến giờ , số lần hắn cõng thiếu gia khi bị ngất đã khá quen thuộc rồi
Ngay trong thư phòng nàng đang luyện chữ lại nghe Trí Khải qua phủ nên đành ra đại sảnh bồi tiếp hắn. Cả hai cùng ngồi uống trà nhàn nhã ,Trí Khải nói chuyện gì đó với nàng nhưng lại thấy nàng dường như không chú tâm mà ánh mắt cứ hướng về phía đằng trước kia Cẩn Ngôn cùng Quả Đào cõng Mẫn Thiên
-"à...nàng xem , hắn thật không biết nho nhã gì lại cư nhiên cười như điên như dại đến mức ngất xỉu ngay lương đình "
-".."
-"công chúa...công chúa"
-"a... ?"
-"tối nay có hội hoa đăng , nàng có nghĩ cùng ta đi xem hảo ?"
Nàng đương như thất thần suy nghĩ rồi nghe hắn ngỏ lời mời , trước kia cũng từng một lần ước hẹn sẽ đi dạo kinh thành cùng hắn đến giờ vẫn chưa đáp ứng, đúng dịp này trả cho hắn một cái hẹn đi . Thầm nghĩ vậy nàng cũng liền ưng thuận
-"hảo !"
Hai người cứ ngồi nói chuyện lại đánh cờ rồi kể chuyện phiếm trong khi đó Mẫn Thiên được Cẩn Ngôn giải huyệt rồi nằm ngất trong phòng ngủ đến thập phần mệt mỏi..
––––––––––––––––––––––––––––––––––
Các vị đại gia lượng thứ, tại hạ sức khoẻ yếu nên cần phải nghỉ ngơi. Nghỉ khoẻ rồi sẽ ngoi lên cũng các vị, ôm chặt một cái xoay vòng vòng . Tạ các vị chờ đợi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro