
Chương 8: Thích Khách.
Tại hoàng cung.
Dẫn đầu trong đám người đang hướng về chính điện đi đến là một nam nhân mặc hoàng bào, phía sau còn có thêm một nam nhân trẻ tuổi khác, cùng những thái giám và cung nữ cũng đang hướng về chính điện mà đi. Người dẫn đầu chính là hoàng thượng và nam nhân trẻ tuổi kia là thái tử Diệp Chính Thần, bọn họ đang vừa đi vừa trò chuyện
"Hoàng nhi! Có ngươi làm tấu chương phụ trẫm thì công việc sẽ được hoàn thành rất nhanh."
"Phụ hoàng đây là việc nhi thần nên làm, để sau này có thể trở thành một vị hoàng đế tốt giống người."
"Ha ha! Hảo vị hoàng đế tốt giống trẫm, ngươi phải biết coi bá tánh như con chính mình mà đối đãi! Ha ha !"
Hoàng thượng Diệp Tích Du không hề biết những lời lẽ này nếu được truyền ra ngoài sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Khắp nơi ai ai cũng biết tên cẩu hoàng đế ăn chơi trác táng, cưỡng bức dân nữ, phi tần vô số, túng dục quá độ, còn có một tin đồn khác là hắn đang sử dụng nha phiến, nên long thể mới đang suy sụp trầm trọng.
Một đằng tên hoàng thượng vẫn đang tự tâng bốc chính mình thì từ trên bầu trời liền xuất hiện một vật, rơi xuống nhẹ nhàng với màu sắc thanh mát dễ chịu, tựa như lông vũ... Tên hộ vệ đi phía trước khi thấy liền rút đao bên hông ra, hô lớn :
" Mau!! Hộ gi-"
Cảm thấy thanh âm chưa được phát ra như bị nghẹn lại ở trong họng, hắn mới phát hiện thì ra yết hầu của mình đã đứt, nhẹ nhàng, như một làn gió thoảng. Máu bắn ra dữ dội, nam nhân chỉ có thể cố gắng hi vọng hít vào thêm vài ngụm khí duy trì sự sống, sau đó, thân hình cao to trong bộ thiết giáp đẫm máu nhanh chóng đổ úp xuống mặt đất lạnh lẽo. Các cung nữ khi thấy một màn như vậy liền hét lớn, những tên cẩm y vệ liền lập tức rút kiếm đứng thành một vòng tròn bảo hộ lấy hoàng thượng cùng thái tử. Từ trên không trung liền phi xuống một đám hắc y nhân che kín mặt, dẫn đầu đám thích khách là một nữ nhân, toàn thân đều là một sắc thanh thiên. Dung nhan bí ẩn đằng sau màn che mặt màu lam kia luôn khiến người khác phải tò mò. Đôi mắt băng lãnh sát khí khẽ chọn mi, hướng về nam nhân hoàng sắc kim bào.
"Huyền Vũ, ngươi đã trở lại ?"
Hoàng thượng khi thấy được nữ nhân dẫn đầu của đám thích khách liền ngắm nhìn đến si mê, dáng người thon gọn, ẩn phía sau miếng vải kia chắc chắn là một tuyệt sắc! Dù không thể nhìn thấy nhưng từ đôi con ngươi thanh thuần kia liền có thể đoán được là một mỹ nhân.
Huyền Vũ kia một lời cũng không nói liền cùng với nhóm thích khách tiến lên giao chiến với cẩm y vệ, một cái vung kiếm của nàng liền dễ dàng tước đi ba mạng sống của những tên cẩm y vệ. Các thái giám cùng quân hộ vệ nhanh chóng hộ giá, đưa hoàng thượng cùng thái tử đến một nơi an toàn.
Để tránh hao tốn nhân lực, Huyền Vũ nhẹ nhàng một cái phi thân định tiếp cận tên cẩu hoàng đế kia, nhưng từ bên người của tên hoàng thượng liền phi ra một lão công công ngăn chặn nàng. Chính nàng nhớ là mình đã giết đi một kẻ, hừ, quả nhiên ngươi thế mạng cho ngươi không thiếu! Đã thế, nàng sẽ giết luôn tên này.
"Huyền Vũ, hãy nạp mạng đi!~" Lão công công này cất giọng ẻo lả, nhặt lên thanh gươm dưới chân sau đó liền nghênh chiến cùng với nàng.
Lão công công xuất chiêu thuần thục, đòn thế toàn đánh vào những nơi hiểm hóc, nhưng đối với nàng, chúng chẳng là gì, và đáp lại hắn là những chiêu thức chí mạng. Quả nhiên, lão công công nàng giao chiến lần này công phu lợi hại hơn người trước, đánh hơn một hiệp vẫn chưa lấy được mạng hắn. Nàng nhận ra, hắn đã bắt đầu thấm mệt, lão công công già nua đó. Đám thuộc hạ của nàng đang thua thế, chết dần đi, phải kết thúc chuyện này thật sớm !
"Huyền Vũ! Ngươi mau đầu hàng đi, sau đó liền trở thành nữ nhân bên cạnh bên cạnh trẫm, trẫm sẽ xem như những tội danh của ngươi chưa từng có, sẽ sủng ái ngươi cho ngươi ăn sung mặc sướng !!" Hoàng thượng đứng ở phía sau các cẩm y rồi hướng Huyền Vũ nàng mà ra điều kiện.
Lão công công trong nháy mắt như muốn hoá đá, bởi người trước mặt hắn, lạnh như băng tảng. Dù đang là trời quang mây đãng, nhưng hắn có thể thấy được khuôn mặt kia tối sầm, ánh mắt kia chứa đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, đây......đây là quỷ ! Nàng chĩa thẳng mũi kiếm, từ đó phóng ra một luồng khí công như đang xoáy, cuốn theo cả tay cầm kiếm của hắn.
"Loại tà công gì thế này !!?" Lão công công vô lực chống đỡ, bị cuốn theo dòng xoáy mạnh mẽ.
Chợt một âm thanh lạ xuất hiện trong trận hỗn chiến ồn ào này, không gì khác hơn là tiếng kiếm rơi xuống đất, khác với tiếng kiếm của những binh sĩ gục ngã, âm thanh này vô lực, không mang theo một chút sức nặng nào của thân thể. Theo bản năng, hắn nhìn đến nơi phát ra tiếng động, và chợt nhận ra sự mất mát của cơ thể: tay phải hắn không còn nữa. Phẫn nộ cùng đau đớn khiến hắn hét lớn lên một tiếng, ánh mắt căm phẫn hướng nàng mà nghiến răng nghiến lợi, trên cổ nổi lên gân xanh thấy rõ. Lão rút tay trái về bên hông, tập trung nội lực, chuẩn bị cho cú đánh cuối cùng. Huyền Vũ biết, nhưng nàng vẫn nắm chặt kiếm đề phòng, đồng thời tay trái vận công.
Không khí xung quanh vô cùng căng thẳng, thuộc hạ nhanh chóng đưa chủ tử của mình đi trốn, quân lính bắt đầu bủa vây. Khoảnh khắc sắp tới, khi hai luồng nội công va chạm, chính là âm thanh như sấm rền. Lão liền bị đánh văng, hộc ra một ngụm máu, nằm bất động.
Lũ binh lính thấy vậy sợ hãi, một bước cũng không dám tiến lên, duy độc Chính Thần dám nhặt kiếm lên quyết chiến, dù hắn mới học võ không được bao lâu, võ công thiếu nhưng ý chí thì có thừa. Huyền Vũ lạnh lùng cho một chưởng nhẹ hất hắn văng xa. Chợt một tia đau nhói loé lên ở bên vai phải nàng. Ra là ám khí của lão công công không những thế ám khí này lại đâm sâu vào vết thương cũ của nàng.
"Ha ha ha....Huyền Vũ...ngươi phải chết....ha ha...." Nói rồi hắn liền tắt thở.
Huyền Vũ sau khi bị trúng ám khí cố gắng đứng dậy nhìn đến xung quanh, các cẩm y vệ đến càng lúc càng nhiều, những thích khách kia thì đã bị giết chết sạch, chỉ còn mình nàng thất thế. Ai oán nhìn tên hoàng thượng núp ở một góc, lần này nàng đành phải bất lực phi thân rời khỏi. Tàn ảnh còn sót lại mờ mờ ảo ảo.
"Mau!! Bắt cho bằng được nàng!! Mau đuổi theo!!!" Hoàng thượng thấy Huyền Vũ bị thương đang chạy trốn thì liền hạ lệnh cho các cẩm y vệ. Trong lòng nôn nao muốn chiếm hữu nữ nhân kia, hắn không biết từ khi nào tay mình đã siết chặt thành quyền, nổi đầy gân xanh.
"....." Chính Thần hắn vẫn đang đứng ngây ngốc đó nhìn bóng dáng của Huyền Vũ, hắn dường như cảm thấy hình bóng này thực quen, nhưng lại không nhớ rõ.....
---------------------Đường Phân Tuyến Chuyển Cảnh -----------------------
Về phủ rồi, ta mới nhận ra sự kì lạ, ở sảnh chính không có ai cả. Chẳng phải Diệp Vương gia cùng Diệp Vương phi hay ở đó thảo luận nhiều chuyện hay sao, ở bàn ăn cũng chẳng có người. Lúc này thấy hạ nhân đi qua ta liền gọi hắn lại mà hỏi:
"Ngươi có biết phụ thân cùng mẫu thân ta ở đâu không?"
"Dạ bẩm quận chúa, chắc ngài vừa trở về nên chưa biết! Vương gia cùng Vương phi đã đi vào cung rồi ạ!"
"Vào cung ư? Sao lại vào cung vào giờ này??" Ta nghi hoặc hướng hắn mà hỏi.
"Nô tài được Vương gia căn dặn phải truyền lời với quận chúa là hoàng thượng vừa gặp thích khách nên cần phải vào cung gấp nên Vương phi cũng đi cùng với Vương gia rồi ạ!"
Hừm, đúng là đáng! Tên hoàng thượng như ngươi chết đi cho rồi. Nhưng.....hắn vừa mới bị ám sát, vậy có nghĩa là sau khi mình rời khỏi đó sao? Có phải là Huyền Vũ ra tay không nhỉ ? Nàng ta rốt cuộc là người thế nào ?
"Ngươi mau đi chuẩn bị cơm đem vào phòng cho ta."
"Dạ vâng!" Hắn dạ thưa lễ phép rồi khúm núm rời đi.
Ta về phòng mình, gọi Liễu Tuyết nàng chuẩn bị nước tắm cho ta, đến khi tắm rửa xong thì cơm cũng được dọn đến, với cái bụng đói của ta mọi thức ăn liền bị ta quét sạch. Mọi thứ đều xong cả rồi, ở cổ đại này lúc nào khi đến tối liền ai nấy điều đi ngủ hết, chẳng có gì giải trí như truyện tranh, điện thoại, hay internet nên ta cũng nên tập thói quen ngủ sớm dậy sớm a!!
Vừa chợp mắt đi ta liền có một giấc mộng, trong đấy ta thấy mẹ ta đang khóc chết đi sống lại, nhìn thân thể ta sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh. Cha thì đứng bên cạnh mẹ, trên gương mặt ông đến một tia đau khổ cũng không có. Đến khi ta chết rồi ông cũng chẳng quan tâm một chút hay sao?? Nhìn thoáng qua người đang đứng gần giường bệnh...là Tiểu Thanh!! Nhìn vào nàng, ta không khỏi quặn lòng, bây giờ trên gương mặt nàng chính là hốc hác, ốm yếu, nàng đứng đó nhìn vào ta, không còn vẻ tươi cười hay nhìn vào ta mà gọi 'Tịch Dao!' nữa, cũng không còn chu lên đôi môi hồng đào hờn dỗi nữa. Trong đôi mắt ấy trống rỗng, lạnh lẽo như những đường hầm tối om không lấy được một chút ánh sáng. Nàng như một cái xác vô hồn, tiều tuỵ đau đớn! Bất giác từ đôi mắt ấy chảy ra hai hàng lệ, thấy vậy ta vội đưa tay định lau cho nàng, nhưng một cái cũng không động đậy được, muốn nói cũng không nói nên lời!
"Hỏa táng đi" Cha ta hắn lạnh lùng hướng một nam nhân bên cạnh mà nói, mẹ ta sau khi nghe liền ngất đi, Tiểu Thanh thì ngã quỵ xuống, vẫn là đôi mắt thất thần kia!
"Không được!!!!!" Ta hét lớn một tiếng ngồi bật dậy, trên lưng áo chính mình bây giờ đã ướt một mảng lớn, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, tay ta nắm chặt lấy chăn thở phì phò ổn lấy lại bình tĩnh.
Sau khi ổn định lại chính mình ta liền bước xuống giường lấy áo khoác vào đi ra khỏi phòng, nghĩ rằng mình nên tản bộ một chút cho khuây khoả, ta liền hướng hoa viên mà đi.
Đêm khuya nên gió hơi lạnh, đối với ta mà nói thì rất dễ chịu, tìm một chỗ nào đó ngồi xuống nhìn lên trời, đêm nay có rất nhiều sao. Dù gì ở hiện đại chính mình đã chết rồi, muốn quay về cũng không có cách nào, cho dù có thể trở về đi chăng nữa thì thân thể l còn nguyên vẹn hay chỉ là đống tro tàn? Mẹ, Tiểu Thanh...ta thực xin lỗi hai người....
Ngắm sao chốc lát quả nhiên cũng khiến tâm tình khá lên một chút. Chống tay vào lan can đột nhiên cảm thấy trơn trượt nhớp nháp, ta thử đưa tay lên nhìn, ánh trăng sáng soi rọi vào có thể thấy được đây là..... máu !
"....."
Thực quái lạ, bây giờ nhìn lại ta mới thấy có những vết máu nhỏ giọt chạy dọc về phía hành lang phòng ngủ. Ma xui quỷ khiến ta liền theo các dấu vết này, đi được một lúc liền nhận thấy các vết này dẫn đến ngay phòng của sư phụ mặt sắt. Sau lưng ta liền có một trận gió lạnh thổi qua. Sư phụ, để tử không phải là muốn tuỳ tiện xâm nhập phòng của người, mà là để bắt trộm a !
Chúa nhân từ, Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, Như Lai Phật Tổ pháp thuật vô biên! Van cầu các ngươi bảo hộ cho ta a!! Đột nhiên từ trong phòng phát ra âm thanh nghe như một vật nặng rơi xuống đất.
"A-...Ai ở trong đó....dám giả ma giả quỷ hù dọa ta....mau đi ra ba mặt một lời đi!!" Giọng ta lắp bắp mang theo một chút lo sợ. Chờ đã, cái gì mà ba mặt một lời? Thôi không quan trọng!!!
"...."
"N-Ngươi không ra đây....ta....ta liền hét lớn gọi người tới đấy!!"
"...."
Không khí im lặng không lời nào hồi đáp. Bóng đêm tĩnh mịch càng làm mọi thứ xung quanh trở nên đáng sợ. Ta đành đánh liều vậy!! Đẩy mạnh cánh cửa rồi vội rụt tay lại. Nghe đến âm thanh "chi nha" của cánh cửa trong hoàn cảnh này thật là lạnh người a!!
Thận trọng bước vào từng bước từng bước, vừa đi ngang qua bậc thềm, hai bên cánh cửa liền đóng lại, đem thân thể của ta hoàn toàn biến thành thịt đông lạnh. Nam mô, là gió, là gió, chỉ là gió thôi mà! Ha ha..... Hai tay ta nắm chặt thành quyền giơ sẵn ra phía trước đôi ngươi đảo liên tục đề phòng. Ở bên sảnh ngoài này không có ai, vậy hẳn là hắn đang ở bên trong phòng ngủ. Từng bước hướng bên trong tấm bình phong mà đi, lúc này đập vào mắt ta là một người đang nằm dưới sàn, máu nhuộm ướt một mảng lớn. Chắc là nửa đêm đi ăn trộm bị người ta phát hiện đây mà ! Nhìn mái tóc đen xoã tung dưới sàn nhà, y phục màu lam bê bết máu, là nữ nhân sao ? Nữ nhân xấu xa, đi ăn trộm của ăn của để nhà người khác!
Ách!!! Là trộm hay không, không quan trọng nàng đang mất máu nhiều thế nên cứu người quan trọng hơn, ta liền tiến tới đỡ lấy người này lên giường, máu dính cả vào ý phục của ta. Chà, dáng người thon gọn, ngực trông cũng không quá bé! Ách, ta lại nghĩ gì thế này! Nhìn đến vai phải nàng bị một cây châm dài đâm vào, máu đang chảy ra, người thì bất tỉnh nhân sự, chết rồi sao?
"Này! Ngươi sao rồi? Tỉnh a!! Đừng có chết ở đây a!!"
"...."
Ta định kiểm tra động mạch trên cổ nàng thì đột nhiên trước yết hầu lại cảm thấy sự lạnh lẽo của vật kim loại, khiến ta đơ người mà đình chỉ động tác!! Mẹ ta a!! Có cần phải doạ người vậy không?
"T-...Ta chẳng có ý gì! Chẳng..... chẳng qua chỉ là muốn xem ngươi còn sống hay không thôi!"
"..." Nàng ta không nói gì, chỉ có đôi mắt đen thăm thẳm lạnh lùng xoáy sâu vào ta.
"Ngươi bị thương, ta đi kiếm gì đó băng bó cho ngươi." Ta nhìn vào vai phải hướng nàng mà nói, vừa định đứng lên thì lại bị mũi kiếm lạnh như băng kia như muốn cứa vào da, hẳn là nàng ta sợ ta gọi người chăng?
"Được rồi, ta không đi. Ít nhất bây giờ ta cần phải băng bó cho ngươi đã, để chỗ ở của sư phụ ta sạch sẽ, nếu nàng mà biết ai làm ô uế nơi này thành như vậy, nàng liền sẽ đem người đó đi treo lên cây cho xem."
"....."
"Nếu như ngươi im lặng tức là đồng ý rồi đấy!" Ta lặng lẽ đẩy mũi kiếm lạnh như băng kia ra khỏi cổ mình, nàng cũng không động làm ta một trận thở phào nhẹ nhõm.
" Ta sẽ rút kim châm này ra, ngươi cố chịu đau một chút!"
"..."
Nàng ta liền nhắm mắt như chờ đợi ta làm điều đó, ít nhất cũng trả lời một tiếng đi chứ. Đưa tay lên nắm ngay kim châm rút ra từ từ, ta nhìn thấy nàng đang run nhẹ, hẳn là đau lắm, đang định cởi ngoại bào ướt đẫm máu kia ra thì nàng trừng mắt nhìn ta đe doạ, cũng không quên động kiếm kề cổ.
"Ngươi làm ơn đừng nháo hộ ta !! Ta chỉ là đang muốn xem vết thương như thế nào rồi băng bó cho ngươi thôi! Dù gì ta với ngươi đều cũng là nữ nhân cả!" Nữ nhân này cũng thật là, lòng tốt của ta muốn giúp nàng liền bị coi là lòng lang dạ thú.
"...."
Nàng vẫn là duy trì ánh mắt lạnh như băng kia như đang cảnh báo nếu ta động đến, nàng ta sẽ liền cầm kiếm chọc một phát chết ta a!! Sau đó nàng liền tự tay xé ống tay áo, lộ ra cánh tay trắng noãn, nhìn đến làn da chỗ vết thương máu vẫn đang chảy ra, nhưng nàng ta không cho ta đi tìm dụng cụ sơ cứu thì phải làm sao đây? Đành tuỳ cơ ứng biến vậy, ta đến gần nàng, xuất ra khăn tay chính mình cẩn thận lau chùi xung quanh miệng vết thương, rồi dùng sức xé đi một phần vải trên y phục của mình, trực tiếp cầm nó quấn quanh miệng vết thương của nàng.
Tuy ở hiện đại chỉ là một huấn luyện viên thể hình nhưng ta lại được học qua cách sơ cứu người bị thương, đề phòng khi cần có việc gấp, bây giờ ở đây lại được đem ra sử dụng, có điều hiện giờ ta cần thuốc chống viêm để tránh cho miệng vế thương bị nhiễm trùng, mà ở đây làm gì có.
"Ngươi chờ ta, ta ra ngoài tìm dược để rắc lên miệng vết thương cho ngươi, nếu để vết thương bị nhiễm trùng thì..." Chưa nói hết câu nàng ta liền lấy ra một cái bình nhỏ trong ngực, hẳn đây là kim sang dược đi.
"...."
"Sao ngươi không đưa ra sớm?"
"..."
"Giờ ta lại phải băng bó lại cho ngươi lại..."
"..."
Có lộn hay không chứ!! Lúc này đem ra luôn cho rồi đi, rõ ràng đợi ta băng bó xong rồi mới đem ra , muốn trêu chọc ta hay sao? Hiện tại băng bó xong giờ ngươi lại dùng ánh mắt đòi ta rắc thuốc lên cho ngươi ! Vậy là ta phải băng bó lại thêm lần nữa rồi! Dù sao cũng là nhàn rỗi, chơi băng bó giết thời gian vậy...
"Mấy hôm trước, ta với hoàng huynh có đi chơi một chuyến, tình cờ nghe được mấy lão già ở tửu điếm kể chuyện. Chẳng là có nói đến một nữ nhân sát thủ, rất là giống ngươi a! Ngươi có phải Huyền Vũ không?"
Không biết tại sao ta lại chẳng e dè gì mà nói ra những suy nghĩ của mình. Dù có bị trừng mắt nữa thì cũng nhởn nhơ như thường.
"Có nhiều người rất tò mò về nhan sắc của ngươi. Bị thương như vậy sao ngươi không tháo nó ra !"
Nàng ta từ đầu cho đến tận bây giờ vẫn khư khư đeo nó, đến ta còn muốn đem nó gỡ xuống. Ta mở miếng vải ra, nhẹ nhàng rắc thuốc kim sang dược lên miệng vết thương của nàng, tựa hồ là cảm giác được nàng ta đang đau đớn, ta nhẹ nhàng giúp nàng thổi thổi miệng vết thương. Hơi thở ấm áp lướt nhẹ qua miệng vết thương hẳn là nàng cảm thấy đau đớn giảm đi. Sau đó liền quấn vải lại giúp nàng.
"Ngươi vì cái gì một tiếng cũng không trả lời ?"
"..."
"Thôi, ngươi nằm nghỉ một chút đi, đừng vận động mạnh kẻo vết thương lại xuất huyết."
"....." Nàng hướng ánh mắt nhìn ta kì lạ.
"Ngươi nghĩ ta sẽ nhân cơ hội lúc ngươi nghỉ ngơi rồi sẽ đi gọi người bắt ngươi sao? Ta không phải là người như thế, ngươi cứ an tâm mà nghỉ, ta sẽ nằm ở trên bàn."
Nghe ta nói vậy nàng ta mới nằm xuống nghỉ ngơi nhưng trên tay vẫn ôm khư khư thanh kiếm, cảnh giác cao độ thật, sau đó ta liền gục đầu xuống bàn, nửa nằm nửa ngồi trên ghế, mặt úp sấp mà nhắm mắt, không bao lâu sau liền nặng nề tiếng vào giấc ngủ.
Buổi sáng ta mở mắt ra, ngủ trên bàn quả thật khó chịu đau hết cả lưng, ta liền một cái vươn tay rồi nhìn đến trên giường. Người đâu?? Bỏ đi rồi sao? Rõ ràng đêm qua chính mình đã giúp nàng băng bó vết thương thế mà một lời cảm ơn liền chẳng thấy đâu. Lúc này nhìn đến trên bàn có một tờ giấy! Mở tờ giấy ra xem thì thấy chữ 'Đa tạ'. Ta kéo kéo khóe miệng mà cười, gì chứ có cám ơn ta này, lần sau nếu có gặp lại ta liền bắt ngươi nói lời này từ chính miệng ngươi nga.
Hết Chương 8...-
Tác Giả: Mị đã thử viết theo ngôi thứ 3 kết hợp ngôi thứ 1 a~ mọi người thấy được không ~๑•ิ.•ั๑). Nhập học rồi a!! Lớp 11 năm nay nghe nói khó lắm (/ ' Д ' )/ ~ ϡ nên tiến độ truyện sẽ hơi chậm lại (╥﹏╥) nhưng vẫn mong mọi người tiếp tục ủng hộ a~ (◜◬◝). Chốt moi người ai có ý kiến hay góp ý gì cmt bên dưới nha ~~~ (▰˘◡˘▰)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro