
Chương 11: Cứu Giúp.
Trên con phố rộn ràng, nhộn nhịp, người người đi lại tấp nập, các chủ gian hàng rao bán xôm xao vì muốn kéo khách nhân cho gian hàng của mình mà không hề giữ hình tượng rao lên lớn tiếng khiến cho phần nào đó con phố này lại thêm phần huyên náo. Lúc này trên đường có một vị bạch y công tử, trên tay cầm chiết phiến phe phẩy, gương mặt tuấn lãng khiến cho các thiếu nữ trên đường vô tình đi qua nhưng cũng phải quay đầu nhìn lại không rời mắt.
Mà vị công tử này lại theo tính cách của mình thích đến những nơi nhộn nhịp, nhìn đông lại ngó tây đi từ gian hàng này sang gian hàng khác tái máy liên tục cứ như một tiểu hài tử, vị công tử này đây không ai khác chính là Diệp Nhu quận chúa. Qua đi sự việc trừng phạt Hạo Thanh khiến tâm trạng Diệp Nhu tốt hơn hẳn, mà nhiều ngày loanh quanh trong phủ vết thương trên mặt cũng đã hết, lại nói Vương Phi đau lòng hài tử của mình da mặt tái xanh chỉ vì việc giảm cân của nàng, mỗi tối điều sai khiến Liễu Tuyết đưa đến phòng Diệp Nhu bát canh tẩm bổ khiến Diệp Nhu uống đến nỗi ngán tận cổ, phải nhờ Liễu Tuyết uống hộ dù sao trên gương mặt Diệp Nhu lúc này cũng đã hồng hào hẳn ra không còn vẻ tái xanh như ban đầu.
Cũng nói đến hôm nay tâm tình của nàng vô cùng tốt nên đi dạo phố nhân tiện lại muộn đi xem thử tình hình của Lãnh Y cô nương. Liễu Tuyết nghe thấy quận chúa nói rằng muốn đi ra ngoài thì lại cứ bám theo sau lưng Diệp Nhu, một phần vì lo cho nàng gặp phải tình trạng như hôm đó, và một phần cũng vì lần đó Diệp Nhu ra ngoài một mình rồi khi về cùng với sư phụ nàng Bạch Doanh Doanh. Trên mặt lại xuất hiện vết bầm lớn khiến cho Vương phi hướng nàng mà hỏi tội, cũng không phải vì nển tình Liễu Tuyết là hạ nhân hầu hạ quận chúa từ nhỏ, nên Vương phi lần này chỉ trách phạt cảnh cáo dặn nàng phải luôn theo sau giám sát quận chúa và cũng khiến nàng mỗi sáng sớm phải đi ngự hoa viên tưới hoa, rồi quét lá hai tháng sao?
Lần này cũng vì không muốn phạm sai lầm thêm lần nào nữa Liễu Tuyết phải bám theo Diệp Nhu bảo hộ an toàn cho nàng, thế nhưng mà Diệp Nhu lại cảm thấy được "cái đuôi" theo sau này quả thực phiền phức lúc nào cũng bám theo nàng từ ngày này đến ngày khác, trừ bỏ lúc nàng đi nhà xí nàng ta không vào nữa mà thôi, lại nói nàng lần này là đi gặp Lãnh y nếu để Liễu Tuyết biết được sẽ không phải có chuyện sao? Lúc này trong đầu liền tính kế cắt "cái đuôi" theo sau mình nên Diệp Nhu đi đến một cái hẻm nhỏ liền dùng khinh công mà nàng mới học được, phi thân lên mái nhà đứng vững nhìn Liễu Tuyết hốt hoảng tìm nàng, Liễu tuyết tìm không được Diệp nhu liền biết vị quận chúa này vì không muốn nàng đi theo liền trốn nàng, nên hậm hực cúi đầu đi về phủ chuẩn bị tinh thần tăng thêm hình phạt từ Vương phi đoan trang hiền hậu kia.
Đi trong chốc lát cũng cảm thấy chán, Diệp Nhu liền đi đến khách điếm nơi mà nàng đã từng an bài cho Lãnh Y cùng phụ thân nàng ở đấy. Tiến vào khách điếm Diệp Nhu đi đến quầy, mà Chưởng quầy thấy được Diệp Nhu liền niềm nở tiếp đón nhớ được rằng vị công tử này đây rất phóng khoáng đưa cho hắn một ngàn lượng bạc để chiếu cố vị cô nương kia cùng phụ thân nàng, mà vị cô nương kia lại chính là mỹ nhân, đoan trang, thùy mị. Lúc nàng ta xuống lầu dùng bữa khiến cho khách điếm của hắn làm ăn vô cùng tốt, hầu như cũng chính là nam nhân vào đây nhìn ngắm mỹ nhân thôi, công tử này hôm nay chắc hẳn đến tìm ý trung nhân của mình đây mà.
"Công tử, ngài đến đây hẳn là tìm cô nương kia đi?" sau đó liền cười lấy lòng Diệp Nhu.
Nhìn thấy nụ cười của hắn Diệp nhu liền không mấy có thiện cảm nhưng vẫn điềm nhiên trả lời hắn "Phải, ta đến đây để tìm nàng..." thấy có phần không đúng Diệp Nhu liền bồi thêm câu "cùng phụ thân nàng ấy." Chưởng quầy nghe Diệp Nhu nói vậy liền nói:
"Công tử, ngài đến muộn rồi cô nương kia cùng phụ thân nàng hai ngày trước đã rời đi rồi."
"Cái gì?!! Rời đi?? Nàng ấy đi đâu??" nghe chưởng quầy nói Diệp Nhu liền ngạc nhiên hướng chưởng quầy nói ra nghi vấn của nàng, liền cảm thấy không đúng liền ho khan thu hồi lại ý tứ của mình " khụ khụ...thật mạo phạm...chưởng quầy ngài cho ta hỏi nàng ấy có nói rằng mình đi đâu không?" Chưởng quầy một mặt thấy Diệp Nhu như thế không khỏi cười thầm thật không ngờ lại say mê mỹ nhân đến như vậy.
"Công tử, thật ra ta có biết chút tin tức nghe nói rằng phụ thân nàng ấy có vị họ hàng xa ngoài cổng thành một chút, thật may là vị họ hàng kia lại chính là người giao nguyên liệu nấu đến khách điếm của chúng ta, nếu không phiền công tử có thể ngồi đây đợi một lát nữa nàng ta đến giao hàng công tử có thể hỏi thăm."
Diệp Nhu nghe vậy liền ngồi xuống gọi một bình trà ra ngồi đợi người mà chưởng quầy kia nói đến, nhân tiện lại lóng tai lên nghe ngóng chuyện giang hồ một chút từ các nam nhân ngồi uống trà bàn luận kia, nhưng chẳng có tin tức gì thú vị về Huyền Vũ nên Diệp Nhu chẳng thèm quan tâm đến nữa. Qua thời gian nửa nén hương Diệp Nhu ngồi đợi không thấy người kia đến, liền nghĩ có thể hôm nay người đó sẽ không đến rồi vừa suy nghĩ như vậy liền nhìn ra ngoài đường, thì thấy một vị phụ nhân đang ôm trên vai hai bao cải thật lớn vừa chạy vừa hô tránh đường, khiến Diệp Nhu đang uống trà mà phụt hết nước trà ra cả bàn, trong lòng thầm cảm thán phụ nhân này chắc chắn sức khỏe như các hán tử cơ bắp cuồng cuộn như nàng thường thấy trong phòng tập chăng, hảo mạnh mẽ a!!!
Chưởng quầy thấy đại thẩm giao hàng cũng đã đến liền đứng nói chuyện với nàng, nói ra Diệp Nhu là bằng hữu của Lãnh y hiện đang muốn tìm Lãnh y, đại thẩm nghe nói vậy liền vui vẻ đáp ứng dẫn đường cho Diệp Nhu về nhà mình. Trên đường đi có hơi trầm mặc Diệp Nhu liền bắt chuyện hỏi thăm đại thẩm thì biết được tên nàng là Thẩm Giang Nguyệt nhưng vẫn thường quen được gọi là đại thẩm, trong nhà nàng có một con trai là Võ Đại Hùng phu quân mất sớm nên nàng phải một mình nuôi con, trong lúc nàng khó khăn nhất thì được phụ thân Lãnh y giúp đỡ, vào hai ngày trước gặp lại được ân nhân lại nghe được sự tình của ân nhân Thẩm Giang Nguyệt lại ân cần mời họ đến nhà mình ở.
Trong lúc trò chuyện thì Diệp Nhu cũng được dẫn đến nhà của Thẩm Giang Nguyệt, một căn nhà đơn sơ tuy nhiên lại có thể chứa được đến năm người, vào nhà Thẩm Giang Nguyệt tiếp đãi Diệp Nhu nồng nhiệt, Lãnh lão gia nghe tiếng có người đến ra xem thì thấy được người đến là Diệp Nhu thì cùng ngồi xuống trò chuyện, trong cuộc trò chuyện Lãnh lão gia cứ liên tục nhắc đến việc Diệp Nhu giúp đỡ rồi cứ đa tạ Diệp Nhu không ngừng khiến Diệp Nhu có phần lúng túng.
Lúc này Lãnh lão gia nhớ đến nha đầu của chính mình chẳng biết nàng đã đi đâu liền nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh nàng nhưng lại chẳng thấy đâu, liền nghĩ nàng lại ra mảnh đất sau vườn nghĩ đến Diệp Nhu chắc hẳn đến tìm nha đầu nhà hắn, hắn liền đứng lên viện cớ " Diệp công tử, lão già ta còn có việc không thể bồi công tử nói chuyện phiếm được, nữ nhi ta chắc hẳn nàng đang ở mảnh đất sau vườn ta nghĩ người trẻ tuổi nói chuyện với nhau sẽ hợp hơn, thật ngại ta có việc xin phép đi trước"
"Không sao Lãnh lão gia, ngài đi thong thả." Diệp Nhu chỉ kịp đáp lễ một tiếng.
Sau đó nhìn theo thân ảnh của Lãnh lão gia đi mất, Diệp Nhu nhớ đến Lãnh lão gia nói rằng Lãnh Y ở phía sau vườn cũng đành đứng lên men theo tìm đường ra sau mảnh đất. Trên mảnh đất có hai thân ảnh đang đứng đó, một người là một nam nhân vai rộng, cơ bắp đầy người da ngăm đang ra sức cuốc đất. Nhưng lúc này tầm mắt Diệp Nhu không nhìn về hướng nam nhân kia, mà nhìn về phía thân ảnh đơn, y phục đơn giản trên tay cầm một vỏ trúc đang cúi người thu hoạch bó cải xanh bỏ vào trong giỏ trúc.
Nhìn thấy được người mà mình cần tìm Diệp Nhu không chút tiếng động tiến lại gần cũng cúi người lấy một bó cải bỏ vào trong giỏ trúc người kia, dường như có cảm giác ai đó bỏ gì vào vỏ trúc của mình Lãnh Y liền cúi người nhìn vào giỏ trúc kiểm tra, sau đó xoay người lại nhìn về sau lưng thì mắt nhìn thấy được Diệp Nhu đang hướng nàng tươi cười rạng rỡ, khiến nàng có chút hoảng hốt cùng xấu hổ. Hoảng hốt vì đột nhiên người này không một tiếng động đi đến sau lưng nàng, xấu hổ cũng là vì nàng lúc xoay người lại thấy thấy gương mặt của Diệp Nhu gần trong gang tất khiến cho tim nàng đập lỡ nhịp mà mặt nàng cũng đã đỏ lên, nàng đành phải cúi mặt che đi cái xấu hổ này không khí liền rơi vào trầm mặc. Diệp Nhu thì cảm giác chính mình đã dọa Lãnh Y, không những thế lúc nãy khi nàng ấy xoay người về phía nàng thì gương mặt mỹ nhân kia khiến trong lòng Diệp Nhu gợn lên sóng lớn, cảm nhận thấy không đúng Diệp Nhu liền lên tiếng đánh vỡ không khí mờ mịt này.
"Lãnh Y cô nương, ta không biết đã dọa đến nàng, thực xin lỗi." nghe thấy Diệp nhu nói vậy người từ nãy đến giờ cúi mặt cũng phải ngước mặt lên
"Không không, Diệp công tử không có lỗi chẳng qua là do tiểu nữ ngạc nhiên khi công tử đến đây lại để cho công tử đích thân ra tận đây. "
"Lãnh Y cô nương đây là lỗi của ta, là do ta đến đây quá đường đột, không những thế lại đứng phía sau doạ đến nàng, thế này đi để ta giúp nàng xem như là chuộc lỗi. " nói rồi không cho Lãnh Y kịp phản ứng Diệp Nhu sắn tay áo lên đi đến nơi trồng củ cải ngồi xuống nắm củ cải ra sức mà nhổ lên, Lãnh Y thấy một thân bạch y của Diệp Nhu như vậy liền muốn ngăn "hắn" lại
"Diệp công t-... " vừa mới mở miệng ra nói được vài chữ thì liền thấy người này tay đưa lên một củ cải thật to hướng nàng cười "Lãnh Y cô nương, xem này!! " nhìn "hắn" cứ như một tiểu hài tử lúc này nàng biết cũng không thể ngăn được, chỉ cười cười rồi cùng "hắn" thu hoạch. Lúc này nhìn từ xa hai thân ảnh này, cứ như một đôi vợ chồng trẻ mới cưới bình dị mà đầy hạnh phúc. Cách đó không xa là Đại Hùng với cơ bắp đang cuốc đất có trời mới biết rằng ngay lúc này, hắn đang thầm khóc trong lòng mong muốn ai đó sẽ để ý đến hắn.
Thời gian cũng đã quá trưa, Diệp Nhu cùng Lãnh Y quay trở lại đại thẩm đi ra nhìn thấy Diệp Nhu một thân như thế cười to, Diệp Nhu không hiểu vì sao đại thẩm lại cười mình liền ngơ ngác những sang Lãnh Y, còn về Lãnh Y nhìn Diệp Nhu lúc này một thân bạch y lấm lem bùn đất trên mặt và tay lại chẳng khác nhau mấy lại còn vẻ mặt ngơ ngác, nhịn không được liền cười rộ lên. Diệp Nhu chưa từng được thấy Lãnh Y cười thật lòng thế này khác hẳn với nụ cười gượng gạo kia khi còn ở thanh lâu, mà lúc này đây lại thấy nàng ấy cười lên thực sự rất đẹp mắt, thấy được mỹ nhân cười như vậy thế nào cũng đáng giá!
Cảm thấy được Diệp Nhu đang nhìn vào mình, Lãnh Y biết được nàng đã thất thố liền xấu hổ cúi đầu. Động tác của Lãnh Y vừa rồi thu hết vào tầm mắt của Diệp Nhu, lúc này Diệp Nhu có chút chột dạ vì nghĩ rằng Lãnh Y bắt gặp mình nhìn nàng ta nên mới như vậy, liền nhìn sang hướng khác không khí của hai người ngay bây giờ có chút kì quái, rơi vào trầm mặc. Những cuối cùng người lên tiếng đánh tan không khí này lại là đại thẩm.
"Hài tử, nếu như không ngại ngươi trước hết vào nhà tắm rửa thay y phục rồi ở lại dùng cơm với gia đình ta. " đại thẩm nhiệt tình muốn giữ Diệp Nhu ở lại dùng cơm, nhìn thấy đại thẩm kiên quyết Diệp Nhu khó mở lời từ chối đành gật đầu. Thấy được Diệp Nhu chấp nhận ở lại dùng cơm đại thẩm liền định gọi Đại Hùng đem y phục hắn cho Diệp Nhu mượn tạm, những lại suy nghĩ đến vóc dáng của Diệp Nhu và vóc dáng của Đại Hùng, cân nhắc một chút liền nói lãnh Y.
"Lãnh Y, con mau mượn cha con một bộ y phục cho Diệp công tử đi nào." Lãnh Y nghe vậy liền đi sau một lúc trở lại trên tay cầm bộ y phục đưa cho Diệp Nhu " Diệp công tử, của công tử đây nếu không thích tiểu nữ sẽ đổi cho công tử bộ khác."
"Không sao, đa tạ Lãnh Y cô nương. "
Sau Diệp Nhu tắm rửa xong liền mặc y phục mà Lãnh Y đưa cho nàng, mặc dù hơi rộng một chút nhứng không sau. Trên bàn ăn năm người lúc này đây đang ăn cơm, Diệp Nhu để ý thấy Lãnh Y hầu như chỉ ăn rau thì không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ lúc nào nàng ấy cũng ăn thanh đạm như vậy sao? Nhìn thân hình có chút gầy yếu của Lãnh Y, trong lòng Diệp Nhu bỗng dâng lên một cảm xúc là đau lòng, liền gắp cho nàng ấy một chút thịt, về phần Lãnh Y đột nhiên trong bát lúc này có một chút thịt liền ngước đầu lên nhìn, thấy được là Diệp Nhu trên mặt xuất hiện vài gặn mây đỏ liền cúi đầu nhìn xuống bát.
Trên bàn ăn lúc này bỗng có không khí quái dị Diệp Nhu liền nhìn thấy được ba cặp mắt, đang nhìn nàng cảm nhận được hành động có chút không đúng liền nhanh tay gắp thịt bỏ vào trong bát Lãnh lão gia cùng đại thẩm "haha....ăn thịt thì mới có sức khoẻ... " tuy nhiên lúc đến Đại Hùng nhìn thấy Đại Hùng đầy cơ bắp như vậy, liền đổi sang rau bỏ vào bát Đại hùng.
"Đại Hùng huynh, huynh đừng nên ăn nhiều thịt quá ăn một chút rau đi. " rồi lại tiếp tục ăn cơm.
"...." Đại Hùng vẫn cứ tiếp tục khóc thầm mà chẳng biết tại sao.
Bữa cơm như vậy cứ tiếp tục lặng lẽ trôi qua, nhìn sắc trời không còn sớm Diệp Nhu liền xin phép cáo từ, Đại thẩm thấy cũng không thể giữ hài tử này ở lại liền chỉ dặn dò hôm khác đến chơi. Diệp Nhu sau đó liền từ biệt mọi người đi vào trong thành, lúc này ở các các con đường bá tánh đã đôt lồng đèn lên khắp phố cực kì đẹp mắt, Diệp Nhu đi dạo một chốc rồi về phủ. Đến phủ Diệp Nhu liền dùng khinh công vượt tường, lén lút đi về phòng thay y phục rồi lên giường nằm. Đột nhiên lúc này Diệp Nhu nhớ ra một điều quan trọng, hôm nay nàng đã trốn buổi tập võ của sư phụ!!!
Sáng nay nàng chỉ dự định đi dạo một chút cho thoãi mái rồi về tập võ thế nhưng, do mải mê quá lại quên mất rồi sau đó liền đi tìm Lãnh Y mà quên mất buổi tập hôm nay!! Diệp Nhu nằm trên giường lo lắng không biết sáng mai phải giải thích ra sao, thế nào nàng cũng sẽ bị phạt nữa cho xem. Sư phụ của nàng là mặt sắt đấy, rõ là tảng băng ngàn năm không tan. Diệp Nhu nằm trên giường tưởng tượng ra đủ thứ hình phạt của sư phụ đối với nàng cứ mãi suy nghĩ mà thiếp đi khi nào không hay biết, lúc tỉnh dậy cũng đã là trời sáng các hạ nhân vẫn như thường lệ đứng bên ngoài đợi nàng thức dậy.
Theo thói quen vệ sinh cá nhân xong xuôi Diệp Nhu đẩy cửa phòng ra, lại nghĩ một chút chuyện hôm qua nàng trốn buổi tập võ công, nghĩ ngợi một chốc Diệp Nhu đi đến phòng Bạch Doanh Doanh gõ cửa, nhưng bên trong không một ai trả lời.
"Sư phụ, là ta Diệp Nhu người có trong đó không? Ta có chuyện cần nói với người."
"....."
Không hề có người trả lời Diệp Nhu đành mạnh bạo đẩy cửa bước vào, nhưng bên trong ngoài đồ vật ra thì chẳng có một bóng người nào cả. Diệp Nhu liền nghĩ sư phụ lại chắc đi đâu đó rồi nên không có trong phủ, thế nhưnh lại đi từ sáng sớm thế này sao quả thật không thể hiểu được mà. Không suy nghĩ vòng vo nữa Diệp Nhu liền hướng cửa phủ mà đi, Diệp Nhu chính là đi ra phố nàng dạo gần đây có thói quen vào sáng nàng sẽ đi khỏi phủ đi dạo tìm đồ ăn vặt để ăn sáng, cũng như thường Diệp Nhu đi vòng phố mà tìm đồ ăn.
Lần đi ra ngoài sáng sớm như thế này Diệp Nhu không cải nam trang, cứ như thế mà mặc nữ trang đi ra phố thu hút biết bao ánh nhìn của các nam nhân, nhưng Diệp Nhu chẳng thèm để ý đến vì đã quá quen thuộc với những ánh mắt này rồi. Lúc này từ đằng xa đang có một đám đông náo nhiệt tụ tập lại, Diệp Nhu theo tính khí tò mò của mình liền tiến đến chen vào xem náo nhiệt.
"Lão ăn mày này!!! Mau trả tiền ta cái màn thầu ngươi đã lấy của ta mau!! Nếu hôm nay không nôn ra tiền ta đánh phế đi hai chân của ngươi đi !!!!!"
"Tha cho ta.....ta không có tiền....ta không có tiền....tha cho ta đừng đánh nữa.....đừng đánh nữa.....ta xin lỗi....ta xin lỗi.... "
Xung quanh mọi người đang tụ tập vào xem, Diệp Nhu thì khó khăn lắm mới chen vào được giữa đám đông như thế này, thì một màn trước mắt đập vào mắt Diệp Nhu. Một lão ăn mày đầu tóc rối tung, quần áo rách rưới đang nằm dưới đất luôn miệng xin tha, con lại thì là một nam nhân miệng đang chửi bới lão ăn mày, tay thì đang cầm một cái gậy đang định đánh vào lão ăn mày đang nằm dưới đất. Thấy không ổn Diệp Nhu liền nhảy ra một cước đá vào nam nhân, trên tay đoạt đi cây gậy mà nam nhân kia cầm.
Mà nam nhân kia đột nhiên bị người nào đó bất thình lình bay ra đá cho hắn một cước hắn liền nổi giận đùng đùng "Chó má thật tên nào dám....... " dự định nói tiếp nhưng khi hắn ngước lên nhìn thấy Diệp Nhu thì liền nuốt lại những lời định nói ra, ngơ ngác ra nhìn ngắm nhan sắc của Diệp Nhu. Còn về Diệp Nhu thì chẳng màng để ý đến hắn ta cúi người đỡ lão ăn mày lên ân cần hỏi han:
"Lão bá người không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? "
"Đa tạ ngươi.... Đa tạ ngươi...nha đầu đừng chạm vào ta ta sẽ làm bẩn y phục ngươi mất.... Y phục này rất đẹp a~.....thật đẹp" rồi sau đó cười ngây ngô.
Nhìn lão ăn mày có phần sợ sệt nhưng cũng có phần ngây ngô như trẻ lên ba, chẳng lẽ lão ăn mày này bị điên? Diệp Nhu lúc này suy nghĩ như vậy nhưng lại bác bỏ, không không chưa chắc chắn đâu thể nói người khác bị điên! Điên hay không điên không quan trọng, ngay lúc này có chuyện quan trong hơn cần giải quyết đây.
Sau khi giúp lão ăn mày đứng dậy Diệp Nhu liền hướng nam nhân kia hỏi tội:
"Này! Vị ca ca đây, tại sao ngươi lại đánh một người già đáng tuổi cha mình như thế này hả?! "
Nam nhân kia nghe cô nương trước mắt này hỏi liền tỉnh táo lạ, ho khan vài tiếng trả lời:
"....khụ...khụ.... Là do lão này dám lấy màn thầu của ta mà không trả tiền, dự định kêu lão ta trả tiền cho ta nhưng không ngờ gặp lão già điên, ta chẳng qua là hù doạ một chút khiến lão ta đem tiền ra giao thôi."
"Hù doạ?! Ý ngươi là hù doạ mà lại đánh đập thế này?! Hù doạ mà nếu lúc nãy ta không ra tay có lẽ ngươi đã đánh gãy đi hai chân của của lão bá này rồi?! "
Nghe Diệp Nhu nói thế hắn cứng họng chẳng biết phải nói gì thêm.
"Tiền cho cái màn thầu của lão bá này ta trả!" nói xong Diệp Nhu đem ngân lượng quăng cho tên nam nhân kia đang đứng, sau đó kéo lão ăn mày chen ra khỏi đám đông, nam nhân kia cúi người nhặt ngân lượng lên quay về sạp bán của chính mình.
Về phía đám đông cảm thấy hết trò hay cũng đã giảitán đi hết, chỉ còn lại một người đứng yên tại chỗ hướng mắt nhìn về phía DiệpNhu và lão ăn mày kia.
_Hết Chương 11_
Tác Giả: muahahahaha :v cuối cùng cũng đăng chương 11 :v các vị đã hối thúc quá nhiều ta cũng làm gấp sợ các vị đợi lâu :v lí do lâu đăng như vậy vì có 2 lí do thôi (┳◇┳). Thứ nhất vì laptop của ta đã từ biệt ta rồi (iДi)/~ nên ta chỉ gõ chữ bằng điện thoại, rất là khó a!! lại sai chữ rất nhiều (;へ ;) nên đành bỏ qua định nhờ Rin sửa lại nhưng....Rin bé bỏng bị thất tình không có tâm trạng sửa nên đành để meo mốc nên ta đành hi sinh để sửa cho Rin (◕︿◕✿). Và lí do thứ hai truyện đăng trễ (・∀・)ゞ là do ta, ta đợi lượt theo dõi ta vượt mốc 100 ( ̄▽ ̄)ゞmà lâu quá luôn chẳng có một người nào theo dõi nên ta đành để lâu ( ̄▽ ̄)ゞvà hôm nay đã có người đăng ký theo dõi nên con số là 101 (。ノ・ω・)ノ nên ta đã đăng ~~~ hú (=ↀωↀ=) như thường lệ ta có sai sót chỗ nào mong các vị cmt góp ý cho ta thêm kinh nghiệm để viết truyện ~~ ლ(`∀'ლ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro