
Chương 10: Ôn Nhu.
Ách ! Như vậy là sao chứ ? Có lẽ ta không tài nào quên được, khi ấy không khí bốn bề tựa như đông đặc lại, căng thẳng đến độ không thở được. Liền sau đó, ngay lúc âm thanh khó nghe kia của tên tiểu tử thối vang lên, ta nhìn thấy bóng lưng khó quên nhất suốt cuộc đời này. Nàng toàn thân bạch y như tiên nữ giáng trần nhẹ nhàng đáp xuống, động đến lớp bụi mỏng bám dưới nền đất, suối tóc đen nhánh theo chuyển động khẽ lượn tung như sóng nước.
Thân thể tê liệt vì thuốc, ngọc nhãn tê liệt vì nàng.
Chỉ là một hành động đơn giản nhưng lại đối với ta là có ý đem bảo hộ ở sau lưng. Sợ hãi, vui mừng, hay là một loại cảm xúc khác khiến trống ngực ta đập liên hồi mãnh liệt. Mọi chuyện trôi qua nhanh chóng, nàng giải quyết chúng xong liền giải độc cho ta, rồi cả hai cùng trở về. Ta có vô vàn thắc mắc muốn hướng nàng hỏi, nhưng chỉ vừa định mở miệng thì ánh mắt kia khiến ta liền đem chúng ôm vào trong bụng, một mạch cứ thế mà im lặng đi tiếp về phủ.
Vào phủ, hạ nhân từng người một không kiêng nể gì cứ nhìn chằm chằm ta, quên cả hành lễ. Ta dính nhọ mực hay sao? Chợt Liễu Tuyết từ đâu chạy đến.
"Quận chúa, Doanh Doanh sư phụ, hai người đã về!" Liễu Tuyết thì nhìn ta lo lắng, biểu hiện của nàng so với những gia nhân khi nãy không gì khác hơn. Doanh Doanh đột nhiên lên tiếng trước rồi bỏ đi. "Liễu Tuyết cô nương, nhờ ngươi đi luộc giúp ta hai quả trứng gà, sau đó đem vào phòng quận chúa hộ ta...."
"Quận chúa?!! Mặt của người.... sao vậy..." Ta liền thử đưa tay sờ lên mặt. Đột nhiên có trận đau đớn truyền đến, đây chính là chỗ tên Hạo Thanh đã đấm ta đây mà? Đừng nói chính nó đã tụ máu bầm nhanh đến vậy! Chuyện này mà đến tai Diệp Vương gia thì không xong! "Là ta không cẩn thận va vào cửa khi vào phủ thôi, haha.... Ngươi không cần lo lắng thế!" Ta cười, trong lòng mang cảm giác trông mình bây giờ cứ hề hề thế nào không diễn tả được.
Ta đẩy cửa phòng mình bước vào, định đánh giấc đi gặp Chu Công nhưng sự xuất hiện của bạch y nữ tử kia không khỏi làm ta ngạc nhiên. "Ngươi không vào nhầm phòng!" Nàng ta nhấp trà, thần thái điềm tĩnh lạ thường, trong khi ta vẫn đang hoản loạn không biết mình đã làm sai điều gì! Chợt Liễu Tuyết đưa đến hai quả trứng luộc, sau đó liền lui đi, tiếp tục để ta lại một mình cùng sư phụ. Doanh Doanh bắt đầu lột vỏ trứng, bỏ vào khăn tay màu lam của nàng. "Ngươi mau lại đây !" Nàng đưa tay vỗ vỗ vào cái ghế bên cạnh, không lẽ nàng muốn...!
Ta đương nhiên không dám làm trái lời nàng, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh. Chợt nàng nâng cằm ta xoay qua, làm cho bốn ngọc nhãn giao nhau, ánh mắt Doanh Doanh có ẩn chút ý cười trong đó. Diệp Tịch Dao ta liền thử đối diện với nàng một lần, kết cục không chịu nổi băng sơn cũng đành vô lực dời đi tầm mắt. Nàng là đang trêu ta sao ?
Một mảnh ấm áp lan toả trên gò má cùng chuyển động đều đều trên da mặt đem đến từng trận sảng khoái. Tình cờ nàng động trúng vào chỗ đau khiến ta nhăn nhó mặt mày. Vào khoảnh khắc đó, trong đôi mắt kia xuất hiện một tia ôn nhu hiếm thấy không khỏi khiến ta sững người. Hôm nay Doanh Doanh sư phụ thật lạ, chủ động giúp ta nhiều chuyện, lại còn ôn nhu như vậy với ta. Tận hưởng xúc cảm nóng ấm mềm mại lại ngồi trước mỹ nhân, tâm can ta từng trận rung động, như sóng biển vỗ lớp lớp đánh vào bờ, trên mặt không tránh khỏi một mảng nóng bức.
Trong lòng ta chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi, nhưng dù vui sướng bao nhiêu thì mọi cảm xúc liền ngay lập tức tiêu tan, khi sự ấm áp kia bắt đầu biến mất. Ta thấy được một chút mất mát ở trong lòng, sau đó, không khí xung quanh liền rơi vào trầm mặc. Ta đành mở lời trước: "Sư phụ....người vào lúc ấy....sao lại xuất hiện ở đó...." Không dám đối diện với nàng, ta liền cúi thấp đầu xuống, sau một lúc mới dám vụng trộm quan sát biểu cảm trên gương mặt kia.
Doanh Doanh nàng đứng lên có dự định rời khỏi. Cánh cửa vốn đã mở sẵn,nàng từng bước nhẹ nhàng ngày càng xa ta, ta càng cảm thấy trong lòng hụt hẫng lạ thường. Hẳn là nàng không nghe thấy đi! Nhưng dư quang cho ta thấy được hình bóng thanh thoát kia bất động trước thềm, không khỏi thu hút tầm mắt u sầu của ta vào lúc này.
Ta đưa mắt nhìn nàng thật kĩ, như sợ rằng nữ nhân kia có thể biến mất bất cứ lúc nào. Khoảnh khắc đó đồng tử ta liền giãn ra hết cỡ, nàng... nàng..... đang cười!!! Ta đã từng bao lần nhủ thầm trong lòng, hay mường tượng trong mộng dung nhan nàng khi cong lên khoé môi, tất thảy đều xinh đẹp tuyệt trần, nhưng đến hôm nay ta mới phát hiện ra, bất kể trước kia ta tưởng tượng phong phú cỡ nào cũng không sánh được với nét cười chân thật đang hiện ra ngay trước mắt. Nhìn sâu vào đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước mùa thu quá đỗi quen thuộc, vẫn là dung mạo thanh thuần như băng tuyết, nụ cười kia thật ôn nhu hiếm thấy, có chăng muốn thấy được nàng mỉm cười như vậy phải khó khăn đáp ứng như là Muội Hỷ, hay là mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành Bao Tự. Ánh sáng nhu hoà bên ngoài không quá chói lọi kia như bao quanh thân thể bạch y nữ nhân, đem con người kia toả sáng hết mức có thể, khiến ta đến một cái chớp mắt cũng không dám.
" Ngươi cứ xem như là tình cờ đi." Sau đó nàng rời đi, được một lúc sau ta mới có thể hoàn hồn lấy lại hít thở. Uống một ngụm trà lớn, ta đặt tay trên lồng ngực như sắp vỡ tung trấn tĩnh, mình bị làm sao thế này.
------Dải Phân Cách đoạn khả ái a---------
Từ lúc Bạch Doanh Doanh trở về thì mọi chuyện đều trở lại như cũ. Duy chỉ có Diệp Nhu là bất ổn đối với nụ cười ôn nhu hiếm có kia, tâm trí lúc nào cũng bị sự nhẹ nhàng kia như một nốt nhạc phá tan toàn bộ kết cấu hài hoà của điệu vũ khúc, điều này khiến Diệp Tịch Dao nàng không thể tập trung làm bất cứ việc gì. Nàng ta lơ đãng với mọi thứ, quận chúa thông minh linh hoạt hằng ngày nay như biến thành con người khác, chậm chạp, vụng về, khiến cho đôi mắt kia không thể không chú ý đến.
Trong khi Tịch Dao còn đang lơ mơ suy nghĩ thì bên đây Bạch Doanh Doanh đã chỉ dẫn tâm pháp khinh công. Một cái nhún chân, nàng phi thân lên cao, cước bộ di chuyển trong không khí vô cùng nhịp nhàng, chỉ trong thoáng chốc đôi chân kia đã đứng trên những phiến gạch ngói. Chính Thần sau khi thấy được một màn như vậy liền háo hức muốn thử làm theo, nhưng hắn cũng chỉ có nhảy và nhảy tại chỗ. Lúc này Bạch Doanh Doanh nhìn về phía của Tịch Dao, thấy được nàng ta chỉ đứng tại chỗ chăm chú nhìn vào khoảng không không màng gì đến sự đời.
"Diệp Nhu!"
"......"
Trông vẻ ngơ ngác của nàng khi bị gọi thình lình, Doanh Doanh có chút muốn khi dễ, nhưng sự lí trí trong nàng đã đem ý định kia xoá bỏ. Diệp Nhu nhìn sư phụ có chút lo lắng, bởi vì bản thân không có một chút chú ý gì bây giờ như học sinh lo sợ bị giáo viên trả bài.
"Dùng khinh công cho ta xem !"
Lời lẽ sắc bén khiến Diệp Nhu không khỏi ớn lạnh, tâm pháp còn chưa thuộc thì lấy gì dùng khinh công, cũng như chưa học lý thuyết sao biết làm bài tập a ! Không dám trái lời, Diệp Nhu bình tĩnh vận nội công dồn xuống hai chân, một cước dẫm xuống nền gạch lấy đà phóng lên. Nàng phi thân lên tầm thước hai liền không biết phải làm gì tiếp theo, sau đó là mất thăng bằng mà ngã xuống. Diệp Tịch Dao tự nhủ đây là cú đánh phá vỡ mọi hình tượng từ trước đến giờ của nàng, nàng là đang khóc trong lòng a.
"Hôm nay dừng ở đây, Chính Thần ngươi hãy trở về suy nghĩ tâm pháp và luyện tập cho tốt ! Diệp Nhu, ngươi ở lại!"
Sau khi thái tử hành lễ trở về hoàng cung thì dường như sống lưng của Diệp Nhu chính thức chạy một dọc dài ớn lạnh. Thanh âm băng lãnh chậm rãi truyền đến.
" Ngươi vì cái gì không để tâm ?"
" Đồ nhi....đồ nhi..."
Thật chẳng dám nhìn đến nàng, Diệp Nhu vội tránh đi ánh mắt, nói năng lắp bắp thật chẳng giống bộ dáng quận chúa tiêu sái thường ngày. Giờ đây trong tâm can Diệp Nhu đây chỉ có ý nghĩ rằng mình đây thật đến một chút tiền đồ cũng chẳng có !
"Bẩm quận chúa, Vương gia cho gọi người !"
Liễu Tuyết xuất hiện, như một ân nhân cứu rỗi Diệp Nhu trong hoàn cảnh khó khăn, không để vuột mất cơ hội này Diệp Nhu vội vàng bắt lấy cớ này rời đi. "Được, ta sẽ đến ngay. Sư phụ, người hẳn cũng mệt rồi, phụ thân lại cho gọi đồ nhi, đồ nhi nghĩ nên hôm sau lại tiếp tục". Diệp Nhu nhanh chóng hành lễ rồi rời đi cùng Liễu Tuyết mà không hay biết rằng sư phụ nàng đã đứng đó thật lâu...
Trong thư phòng vô cùng thoáng đãng, Diệp vương gia vận ngoại bào sáng chói rực rỡ, hai tay chắp ở ngoài sau một bộ dáng quyền quý cao sang chậm rãi nói "Hạo Thiên, ta nghe nói ngươi dạo gần đây mọi việc đều tốt đẹp, thuận buồm xuôi gió." Mà người được vương gia gọi là Hạo Thiên kia cười cười cúi đầu. Hắn ăn vận sang trọng, hẳn cũng là kiểu người giàu có. Bên cạnh là một nam tử cũng một thân sang trọng, hẳn là nhi tử của người này đi.
"Vương gia quá khen, thảo dân không dám nhận ạ!" Hắn được hỏi thăm như vậy trong lòng có chút chột dạ, liệu đã có chuyện gì mà hôm nay vương gia lại mời hắn đến phủ như thế này?
"Ngươi hẳn đã hao tâm tổn trí không ít để xử lí chính sự, nên không có thời gian giáo huấn quý tử của mình?" Hạo Thiên giật giật bên mép lo sợ, vội nhìn sang nam tử bên cạnh đang trưng ra bộ mặt khó hiểu, trong lòng cảm thấy bất an lạ thường, nhưng hắn thật sự chẳng biết tiểu tử Hạo Thanh đã làm gì kinh thiên động địa đến Vương lão gia đây.
"Thứ lỗi cho thảo dân đây ngu dốt chưa hiểu được ý của Vương gia." Diệp vương gia mỉm cười hiền từ vuốt vuốt chòm râu. Nhưng đối với nụ cười hiền từ này của Vương gia thì lão Hạo Thiên lại cảm giác lo sợ đi cùng với sự bất an, hắn chính là đã lăn lộn nơi kinh thành này cũng đã nhiều năm nên có lẽ cũng có được chút kinh nghiệm người nào nên đụng đến và người nào không nên đụng đến. Cùng lúc ấy, bên ngoài cửa xuất hiện giọng nói của một tì nữ. "Lão gia, quận chúa đã tới!"
"Vào đi!" Cửa thư phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, hình bóng của một nữ tử thanh thoát nhanh chóng xuất hiện, dáng người thon thả, môi đỏ răng trắng, chân mày kiếm có chút anh khí, có điều gương mặt lại có chút tái nhợt nhưng cũng đủ để khiến cho lão nhân kia ngây người khó hiểu.
"Phụ thân, người cho gọi con." Hạo Thiên cùng nam tử bên cạnh bị một phen giật mình. Đây là quận chúa? Chẳng phải dân chúng trong kinh thành đều chê cười nàng mập mạp xấu xí hay sao, bây giờ lại là một nữ tử yêu kiều, nhan sắc rất thu hút như vậy. Tuy nhiên, không hiểu vì sao trên gương mặt xinh đẹp kia lại xuất hiện một vết bầm lớn, là kẻ nào tày trời dám động đến quận chúa? Trong lòng Hạo Thanh có chút thương hoa tiếc ngọc, đồng thời cũng cảm thấy gương mặt này thật là quen quá đi.
"Diệp nhi, trên mặt con là bị làm sao?" Quận chúa khẽ nghiêng mặt che đi vết tích kia đồng thời lấy cớ biện hộ, nhưng không sao qua mắt được Vương gia. "Mấy hôm trước con đi đâu, làm gì ta đều đã cho người giám sát, con liệu còn muốn che giấu?" Diệp Nhu có hơi bất ngờ, vậy là chuyện mình cải nam trang vào thanh lâu hẳn là cũng bại lộ rồi. Hừ, thật là tức chết mà! Nhìn lại hai kẻ đang đứng trong phòng, Diệp Nhu bắt gặp được ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, đó là chẳng phải là Hạo Thanh sao?? Ngay lúc này vẫn còn dùng cặp mắt sắc lang đó nhìn ta sao?? Đúng thật là hận không thể ngay lúc này tiến đến đâm mù hai mắt hắn cho hả dạ mà!
Sau đó Diệp Nhu đem chuyện hôm trước kể lại cho người trong phòng nghe lại toàn bộ, tuy nhiên lại không nói đến vị công tử kia là người nào đã làm nàng ra nông nổi này. Vương gia tức giận đập bàn, tuy đã nghe qua Phong Ảnh kể lại sự tình ra sao nhưng khi lại nghe từ chính nhi tử của mình kể lại vẫn không nhịn được tức giận. Một bên Hạo Thiên nghe chuyện lại thấy Vương gia tức giận liền lập tức phụ họa theo
"Hắn thật ngông cuồng hống hách, Quận chúa mau nói cho nô tài biết danh phận hắn, nô tài sẽ lấy lại công đạo cho Diệp quận chúa! Hắn chết ngàn lần vạn lần cũng không thể hết tội." Nhưng hắn lại đâu để ý đến nhi tử của mình bên cạnh trên mặt lúc thì lại trắng lúc thì lại xanh. Hạo Thanh kia lại âm thầm van cầu người mà quận chúa gặp phải không phải là mình chẳng qua là hoàn cảnh chỉ có chút giống thôi. Nhưng câu nói tiếp theo của Diệp Nhu lại khiến cho hai cha con hắn như rơi xuống vực thẳm.
"Bẩm phụ thân, hắn tự xưng là Hạo Thanh công tử." Nghe đến đây Hạo Thiên rụng rời tay chân, vội vàng kéo nhi tử của chính mình dập đầu xuống hướng về Vương gia cầu xin "Thảo dân không biết dạy nhi tử, là tội của thảo dân!" sau đó liền dập đầu liên tục, còn về Hạo Thanh lại chẳng ngẩng đầu lên chỉ biết nhờ vào cha hắn. thấy cảnh này Diệp Nhu lại tức giận vì chuyện của Hạo Thanh làm mà cha hắn lại dập đầu để cầu xin cho hắn như vậy, cha hắn dù gì cũng đã có tuổi nếu để Vương gia đây xử phạt thì mạng của Hạo Thiên quả thực là sẽ không giữ nổi mà hắn thì lại chỉ biết trông coi vào cha hắn.
Vương Gia điềm nhiên vuốt râu, lại nhìn chút qua Diệp Nhu xem nàng thế nào rồi liền nói "chuyện này, ta không có quyền quyết định, liền giao cho quận chúa xử trí ngươi!" Diệp Nhu nghe nhắc đến tên mình liền có chút giật mình, nhìn một chút đến hai người đang quỳ dưới đất, liền đổi giọng có chút cao ngạo " Nếu theo xử trí thì tội xúc phạm đến hoàng gia, nặng thì đem đi chém đầu còn về nhẹ thì liền bị đày đến biên giới xung quân! Nếu không xử nặng thì các bá tánh trong thành sẽ nghỉ rằng Vương phủ dễ dãi rồi chẳng ai coi Vương phủ ra gì cả nên phải xử phạt thật nghiêm trị!" cả hai người dưới đất nghe thấy liền run lên cầm cập, lúc này Diệp Nhu lại nói tiếp "Tuy nhiên, vì nể mặt Hạo lão gia đây ta liền xử phạt nhẹ với nhi tử ngài. Người đâu mau mang vị Hạo Thanh công tử đem đến trước cửa phủ đánh năm mươi trượng, cho toàn bộ bá tánh trong thành điều thấy!!" Hạo Thiên nghe được vừa mừng lại vừa lo sợ nếu không chịu hình phạt này thì hẳn là nhi tử hắn sẽ phải chịu phạt nặng hơn nhưng năm mươi trượng...hi vọng rằng con hắn có thể chịu được liền dập đầu đa tạ kéo theo Hạo Thanh đa tạ vị Quận chúa này.
Trong một ngày này ở kinh thành dân chúng được thấy trước cửa Vương phủ vị công tử của lão Hạo Thiên bị đánh, đến quần hắn đỏ thẳm một màu, hạ nhân của hắn phải mang cán đến để khiến hắn về. Nhiều người cảm thấy tội cho hắn nhưng cũng cảm thấy hả dạ vì hắn đã bị Vương phủ trừng trị, sau màn này hẳn hắn sẽ chẳng còn dám phách lối nữa, bọn họ sẽ được yên ổn trong một khoảng thời gian và họ cũng biết được mà kính trọng Vương phủ không ai muốn đắc tội với Vương phủ để trở thành kẻ thứ hai như Hạo Thanh.
Tác giả: Ta đã quay trở lại rồi a~~ các đại gia có nhớ ta không 😘😘😘 °^°]...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro