Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chương 4:Chiến đấu

**Chương 4:Chiến đấu**

Buổi sáng hôm sau, một trận tiếng hét xé lòng, những tiếng kêu cứu thất thanh vang vọng khấp nơi đến từ tứ phía, dù không nhìn nhưng Tô Tuyết cũng biết truyện gì xảy ra ở ngoài đó. Bây giờ phải cố gắng sống vì mình không vì lòng thánh mẫu mà chết, mạt thế tới không nên tin tưởng bất kì ai ngoài mình ra cả, bởi tới lúc nào đó bọn họ có thể đâm sau lưng mình khi nào không hay.

"Cuối cùng cũng đến, hôm nay chắc cố gắng cho dị năng lên trung cấp của cấp 1"

Hôm nay phải hành động lẹ và cố gắng năng cấp dị năng vì mới khi mạt thế đến xác sống còn rất yếu, nhưng nói yếu cũng không phải vì sơ suất một tí thôi cũng có thể thành nó, một xác sống không não chỉ biết đến thịt

Nàng bước ra khỏi phòng, nhìn qua khung cửa sổ. Mặt trời vừa lên cao, nhưng bầu không khí đã bắt đầu ảm đạm, mơ hồ. Những tia nắng yếu ớt không thể xua đi cái không khí ngột ngạt, đầy lo lắng bao trùm toàn thành phố.

Chưa kịp suy nghĩ thêm, tiếng động lạ từ ngoài phố kéo Tô Tuyết quay lại. Những tiếng kêu hoảng loạn, tiếng chân chạy hối hả, những tiếng cửa bị đập mạnh. Đó là dấu hiệu đầu tiên của sự thay đổi. Nàng biết, không còn thời gian nữa.

Tô Tuyết chạy vội ra ngoài, đến con hẻm gần nhất. Bóng dáng những người chạy tán loạn, những tiếng hét thất thanh vang vọng trong không gian. Một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa, và rồi nàng thấy những hình ảnh xác sống đầu tiên xuất hiện.

Những sinh vật ghê rợn, cơ thể phân hủy, khuôn mặt méo mó, mắt lờ đờ tìm kiếm con mồi. Họ không còn là con người, chỉ là những cái xác không hồn, dẫn dắt bởi cơn khát máu.

Tô Tuyết không sợ hãi. Kiếp trước, nàng đã chiến đấu không ngừng nghỉ, rồi cũng chết dưới miệng của chúng. Nhưng lần này, nàng sẽ không mắc lại sai lầm cũ. Mỗi phút giây quý giá, nàng phải hành động thật quyết liệt.

Đối diện với đàn xác sống đang tiến lại gần.Nàng vung tay lên xuất hiện một cây kiếm băng , mạnh mẽ đập một phát vào đầu một con xác sống đang lao tới. Tiếng kiếm vun vút xuyên qua cơ thể làm vỡ vụn, cái xác ngã xuống đất và rồi nàng dùng luôn dị năng không gian để thu các tinh thạch mà không cần moi đầu của chúng. Nhưng chỉ một con, một con thôi không đủ. Xung quanh, những con khác đang tiến lại, mắt của Tô Tuyết sáng lên như viên ngọc lấp lánh trong bóng tối.

Tô Tuyết không do dự. Nàng lao vào trận chiến, nhanh chóng nhắm vào đầu của mỗi con xác sống. Đập – một cú đập mạnh mẽ. Mỗi lần trúng đích, xác sống lại gục xuống, nhưng không có thời gian để nàng nghỉ ngơi. Một đàn xác sống liên tục xông tới, đằng sau là vô số những bóng dáng khác đang chậm rãi kéo đến.

Một con xác sống tấn công từ phía sau, nhưng Tô Tuyết nhanh chóng xoay người, tránh được cú táp của nó, rồi dùng kiếm chém thẳng vào đầu nó. Máu và thịt văng tung tóe, nhưng nàng không ngừng lại. Nàng phải tiêu diệt chúng, không để bất kỳ ai con xác sống nào còn sót.

Máu, mùi thối rữa, và tiếng hét hoảng loạn hòa lẫn với âm thanh của cuộc chiến không ngừng. Tô Tuyết cảm thấy mình như một con thú hoang trong cơn cuồng nộ, sức mạnh của nàng dường như được gia tăng gấp bội khi đối diện với nguy hiểm. Cũng giống như niềm quyết liệt, quyết thắng để báo thù nó làm cho những cú chém ngày càng mạnh mẽ, mỗi lần nhắm vào mục tiêu, nàng lại càng cảm thấy sự quyết tâm trong lòng mình cao hơn nữa.

Cuối cùng, khi cả con hẻm đã trở thành một cảnh tượng chết chóc,Tô Tuyết tìm một chỗ trống để nghĩ ngơi, vừa ngồi xuống nàng liền lăng đùng ra nằm rồi thở hổn hển, dùng dị năng không gian biến ra một trai nước để uống. Những xác sống đã không còn ở khu vực gần đây, nhưng nàng biết, đó mới chỉ là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro