Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36-Tỏ lòng

Một tối trời Đông se lạnh, tiểu ái nữ ngỏ lời mời Phó tổng tập đoàn KJ cùng ra ngoài. Thân phận Thái Anh so với Kim Trân Ni như cỏ dại mơ mộng tới trời xanh. Nàng muốn làm rõ quan hệ giữa bọn họ, bạn bè không phải, lợi ích chỉ đơn phương, chủ tớ lại càng không. Chính vì vương nữ Trân Ni tùy hứng đã gieo rắc tương tư trong lòng Thái Anh, loại ái cảm không phải đối với một nữ nhân bình thường. Bên ngoài là thượng quyền cao ngạo đầy uy lực, bên trong là người cực kì ấm áp mà ôn nhu. Ngoài lạnh trong nóng. Mặt này Trân Ni không tùy tiện đối xử với người khác, nàng chỉ phát giác muốn được đối với cô gái Thái Anh ấy

"Thật ngại quá tôi chỉ có thể mời cơm Phó tổng ở một nơi tầm thường thế này."

Trân Ni thoải mái ngồi xuống sàn gỗ, tuy chỉ là một nhà hàng Nhật Bản tầm trung vẫn có phòng riêng. Trong gian phòng Thái Anh chung thủy im lặng, chốc chốc ngước mắt nhìn nàng song lại cuối gầm mặt. Thức ăn được bày trí đầy ra bàn, tâm trạng Thái Anh vẫn cứ nặng nề khó mà nuốt trôi được

"Cô hẹn tôi chẳng phải là có chuyện muốn nói sao?"

"Chuyện hôm đó~~~ Thành thật xin lỗi Phó tổng. Tôi đã thất lễ với cô rồi."

Trân Ni nén trận cười, lời này chỉ có nam tử nói ra, các nàng đều phận nữ nhân cần gì nghiêm trọng vấn đề như thế. "Dẫu sao là tôi trêu Trưởng phòng Phác trước mà."

"Tr...Trêu á? Cô chỉ đùa với tôi thôi ư?" Thái Anh vạn lần hụt hẫn khó tả, khiến nàng ôm tâm bệnh để rồi tất cả chỉ là trò đùa. Đời nàng đến khi nào mới thôi trắc trở, lận đận duyên tình đây~ Yêu ai cũng không thành, khổ tâm bản thân là người chân thành, mỗi lần cảm mếm ai đều như đem cả trái tim dâng hiến.

"Cô thất vọng sao? Cô đang mong chờ điều gì từ tôi à?"

Chớp mắt Thái Anh nghĩ Trân Ni có thể là Bad girl làng Trap. Lời nói vô tình bễu cợt như thế chỉ có thể là người phong lưu đào hoa. Thái Anh cười gượng lắc đầu, cố trấn an chính mình lấy lại dáng vẻ bình tĩnh:

"Không có.. Nếu vậy thì tốt quá."

"Hâ! Ai nói Trưởng phòng Phác không biết nói dối chưa? Mắt cô đã ửng đỏ rồi kìa." Trân Ni vừa nói nhón người dậy, đưa tay muốn chạm thì bị dứt khoát cự tuyệt. Cổ tay ngập ngừng cô lập trong không khí, bất mãn không muốn thu hồi

"Tôi không sao~ cảm ơn."

"Tôi khiến cô khó xử sao?"

"Này~ Cô có thể thôi thẳng thắn như thế được không? Phép cơ bản trong giao tiếp mà cô cũng không thạo sao hả! Sao cứ phải...!!!"

"Cô giận rồi? Vì tôi cứ nói trúng tim đen Trưởng phòng sao?"

"Cô!!!" Cuối cùng Trân Ni cũng chạm tới khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của Thái Anh. Tay ngọc nhẹ nhàng lau đi hòn trong suốt sắp rơi khỏi đáy mắt, môi mị khẽ cười "Tôi không cố ý trêu Thái Anh đâu, vì cô không thật lòng trả lời nên tôi mới thế."

"Hở~ Ý.. cô là ???"

Trân Ni véo nhẹ vào chóp mũi cao ngất của nữ tử, an tọa trở về chỗ ngồi, môi chúm chím duy trì nụ cười khả ái

"Muốn nghĩ tôi trêu đùa cũng được. Tôi có tình ý cũng được. Thái Anh muốn đối với tôi thế nào thì hãy nghĩ như vậy."

📲📲📲

"Tôi nghe."

"Mau xuống đây, tôi đợi chị."

Đầu dây ngắn gọn một câu liền dập máy. Mới qua nửa ngày, buổi chiều Trí Tú còn cuộc gặp mặt quan trọng cùng đối tác...

~Brừnn vìuuuuu vìuuuu

Con Bugatti màu xanh lao nhanh trong gió, băng qua thành phố ồn ào hướng đến ngoại ô bình dị. Từ trên cao tốc, xe vi vút lướt qua hàng hàng lớp lớp cây xanh, gió mang hương thơm của Linh lan thoang thoảng, kì thực dễ chịu. Qua đi một đoạn, bên tai bắt đầu truyền đến từng đợt sóng vỗ nghe rì rào. Màu xanh ngắt của biển đã dần hiện ra trước mắt, một vùng trời rộng lớn quá mức đối với nữ nhân bé nhỏ như nàng.

"Em đưa tôi đi đâu?"

Hai mắt Trí Tú sáng lên màu nắng, trên môi không giấu được ý cười.

"Đi ngắm hoàng hôn."

'tách ~~ tách'

Máy ảnh chụp liên hồi, lưu ngay khoảnh khắc chiếc thao lớn màu đỏ rực đi về phía cuối Tây, một vùng trời ánh lên đỏ hồng, xen kẽ tia sáng màu tím quá mức vô thật. Trong tia nắng cuối cùng huyền ảo mỹ lệ, để lại đâu đó chút tiếc nuối khó tả.

"Trí Tú à"

"Huh?" >Tách 📸 "Aw em làm gì vậy?"

Lisa tủm tỉm ngây ngốc cười. Vui vẻ nhìn ái nữ bách bàn nan miêu phía sau ánh hoàng hôn, tranh ảnh có thế nào cũng không sánh bằng thực tại. Nàng thanh thuần tựa ngọc, dung mạo như hoa như trăng, cao quý xinh đẹp hơn sen. Mâu hàm thu thủy, minh mị yêu nhiên. Chỉ cần lỡ sa vào ánh mắt ấy sẽ mang tương tư cả đời.

"Chúng ta cùng chụp đi."

"Hử?" Trí Tú trực tiếp chạy về phía y nhân, nàng hơi thấp bé nên phải kiễng chân mới đến ngang vành tai Lisa.

"1,2,3 ~ Smile" 📸

~>~>~>~ rì rào rì ràooo~~~

Âm thanh của sóng lúc êm đềm khi mạnh mẽ, tựa như linh hồn người trong tình ái. Ánh lửa bập bùng tỏa ra hơi nóng, củi khô được châm vào liên tục. Thời khắc này có lẽ là đẹp nhất trong trang sách cuộc đời Trí Tú. Nàng rời khỏi nhà khi Mặt trời còn chưa rọi bóng, tối về đã tắt ngủm lấy đâu ra hoàng hôn. Bếp từ đến lò vi sóng, một ấn đã có nhiệt làm sao biết được cảm giác sửi ấm bên lửa nung.

Giữa đồi cát rộng lớn, ánh lên đóm lửa sáng ngời. Bóng lưng nữ nhân kề sát nữ nhân, ngập hữu ái tình.

"Đẹp không?"

"Ừm, rất đẹp. Làm sao em biết được có nơi như thế này?"

"Trước kia mẹ thường đưa tôi đến đây~ ... Hôm nay, là sinh nhật của bà."

Người phụ nữ ấy đã để lại lỗ hỏng không thể lấp đầy trong trái tim của Lisa. Từ những kỉ niệm không bao giờ phai đến nỗi đau vô cùng. Giữa tiết trời mùa Đông se lạnh, lại có thể tìm được ấm áp sửi ấm, như một loại chinh phục mà bản thân đạt được. Trí Tú vòng tay ôm gối, nghiêng mặt khẽ tựa mình nhìn say đắm y nhân. Nàng thấy được nỗi hiu quạnh trong em lúc này~

"Cảm ơn em đã đưa chị tới đây."

"Hâ~ chị dễ dàng cảm ơn tôi vì một chuyện nhỏ như vậy?"

"Hừm nó rất có nghĩa với em còn gì." Trí Tú nói rồi hai tay ôm lấy khuôn mặt thanh tú của Lisa, vành tai vì lạnh đã ửng đỏ cả lên. Nhiệt thể truyền thụ cho đối phương, chính bản thân cũng tìm được một loại ấm áp dễ chịu

"Lisa âh~ Làm sao đây...."

"..."

"Trái tim chị khó chịu lắm Lisa à, những cảm xúc hỗn loạn cứ xâm chiếm lấy chị. Lúc lặng lẽ lúc dữ dội, đôi khi như có ánh lửa đang thiêu đốt tận tâm can. Chị không biết phải thế nào nếu đánh mất em, chỉ muốn mỗi phút mỗi giây đều nhốt em trong tim mình. . .Có lẽ chị thua rồi... chị đã thích em đến không còn đường lui~."

Trong tình yêu, ai yêu trước người đó sẽ thua. Ai yêu nhiều hơn cũng là người thảm hại nhất. Nhưng nàng sẽ không ngại nhận thua dù có bao nhiêu lần đi nữa, vì tình cảm trong nàng cứ lớn dần lên mà không có điểm dừng.

Ai mới là người thua cuộc Lisa còn không rõ sao? Bất đắc dĩ Lisa không muốn thừa nhận mới liều mình im lặng, một kẻ ngạo mạn như La tổng cô sẽ không vì điều gì mà hạ mình. Tâm tư như được nói hộ, trong lòng có chút xao xuyến, không kiềm được rung động. Mâu hàm thu thủy rũ xuống mi đen, đè nén nội tâm đang kêu gào như một sinh linh nhỏ bé chống chọi giữa sóng lớn.

"Chúng ta phải làm sao đây Lisa...?"

'Thật ra hoàng hôn chưa bao giờ lỡ hẹn với chân trời cả, vốn dĩ đâu phải mối tình nào cũng được gọi là quang minh chính đại đâu'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro