
Chap 1.Mưa
Trường cấp ba Văn Hòa nằm trong một con phố nhỏ yên tĩnh. Buổi sáng đầu tiên của tháng Sáu, sân trường lốm đốm nắng vàng rơi qua từng vòm cây, học sinh chen nhau đi lại, náo nhiệt và tấp nập.
Trong đám đông ồn ào ấy, Minh Đan lặng lẽ bước vào cổng trường như một cơn gió mỏng. Không ai chú ý đến cô. Không một ánh mắt nào dừng lại. Không ai nhận ra rằng, cô gái mặc áo sơ mi trắng giản dị, gương mặt thanh tú, là học sinh mới chuyển đến giữa kỳ cuối cùng của năm cuối cấp.
Tóc cô xõa dài, không trang điểm, không phấn son. Đôi mắt lặng lẽ, sâu như nước đứng yên. Dáng người mảnh khảnh, bước chân nhẹ tênh như chẳng để lại dấu vết. Cô cứ thế, lặng lẽ đi, như thể thế giới này chẳng có gì liên quan đến mình.
Nhưng... lại có một người để ý.
Minh Đan không biết rằng, ngay từ giây phút cô bước qua cổng trường, từ tầng hai của dãy nhà A, có một ánh mắt đã bám theo cô không rời.
Hạ Lam chống tay vào lan can, nhếch môi cười đầy hứng thú. Cô là kiểu người nổi bật sinh ra trong gia đình giàu có, ngoại hình nổi bật, tính cách nghịch ngợm. Ở trường, Hạ Lam luôn là tâm điểm, lúc nào cũng có vài bạn đeo bám, vài bạn nữ mến mộ. Nhưng cô không để ai lại gần trái tim mình quá lâu. Không ai giữ được cô đủ lâu để chạm đến phần yếu mềm sâu kín mà chính cô cũng không muốn nhắc đến.
Ấy vậy mà... khi cô nhìn thấy Minh Đan người con gái im lặng ấy, bước đi như không tồn tại cô lại thấy một điều gì đó rất khác.
Không phải vì Đan quá đẹp, dù đúng là đẹp theo cách rất riêng. Không phải vì lạ, dù rõ ràng là lạ. Mà là vì... ánh mắt đó. Đôi mắt ấy nhìn xuống đất khi đi, nhưng lại khiến người ta không thể rời khỏi được.
Hạ Lam khẽ cười. Cô nghiêng đầu, lẩm bẩm một mình.
"Thú vị rồi đây..."
⸻
Tiết học trôi qua chậm chạp. Minh Đan được xếp vào lớp 12A2, ngồi bàn cuối cùng bên cửa sổ. Cô chẳng nói chuyện với ai, cũng không ai bắt chuyện với cô. Có đôi lần vài bạn ngó nghiêng, xì xào: "Gái mới à?", nhưng rồi cũng nhanh chóng bị cuốn vào những chuyện riêng của họ.
Hạ Lam thì khác. Ngay từ đầu tiết, cô đã ngồi xoay lưng lại nhìn Minh Đan nhiều lần. Mỗi lần Đan ngước lên, ánh mắt hai người chạm nhau thoáng chốc, nhưng Lam chẳng buồn quay đi. Thậm chí, cô còn nở một nụ cười ranh mãnh, khiến Minh Đan khẽ nhíu mày rồi lại nhìn ra cửa sổ, như thể chẳng hề bận tâm.
Đến giữa giờ ra chơi, Hạ Lam tiến tới bàn Đan, chống tay vào bàn, mặt cúi xuống gần sát gương mặt của cô.
"Chiều nay cậu rảnh không?"
Minh Đan chớp mắt, hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn điềm tĩnh đáp: "Chuyện gì?"
Lam cười. Nụ cười cong cong như có như không.
"Chút chuyện riêng. Cậu ra sân sau trường lúc 5h đi. Tớ đợi."
Minh Đan không trả lời. Nhưng Hạ Lam biết cô đã nghe. Cô bước đi trước khi Đan kịp từ chối, để lại một vệt nước hoa thoang thoảng dịu nhẹ sau lưng.
⸻
Chiều hôm ấy, mưa đổ xuống như trút. Gió mạnh lùa từng cơn qua mái ngói, tạt thẳng vào hàng cây hai bên đường. Bầu trời xám xịt, nặng trĩu và u ám. Học sinh tan học vội vàng chạy về, chiếc ô như những cánh hoa lật tung giữa cơn bão.
Minh Đan quên mang ô. Cô đứng trước cổng trường, nhìn trời mưa một lúc. Rồi cứ thế, không nói gì, cô bước ra sân sau như đã hứa.
Từng giọt mưa lạnh rơi xuống tóc cô, thấm vào áo sơ mi, dính sát vào da. Cô lạnh. Nhưng vẫn đứng đó.
Hạ Lam không đến.
Đến tận hơn năm phút sau, tiếng bước chân vang lên phía hành lang dài. Hạ Lam xuất hiện, cầm một chiếc ô trong tay. Thấy Đan ướt sũng đứng đợi, cô phá lên cười lớn.
"Trời ơi, cậu đứng đây thiệt hả? Ướt như chuột lột luôn rồi!"
Minh Đan im lặng, quay sang nhìn Lam, ánh mắt tối đi một chút.
"Cậu có chuyện gì?"
Hạ Lam tiến lại gần, che ô cho cả hai rồi cười hồn nhiên như không có gì.
"À, chẳng có chuyện gì to tát đâu. Tớ chỉ tò mò không biết cậu có đi không thôi. Hóa ra, cậu tin tớ thật."
Câu nói đó như một nhát cắt.
Gió thổi mạnh hơn. Tay nắm chặt quai cặp, đôi môi mím lại. Cô định quay đi thì Lam lại nói tiếp, như vô tình, như bâng quơ.
"À mà lúc nãy tớ đang ở trong phòng dụng cụ với Thành nè. Cậu biết Thành không? Đội trưởng bóng rổ ấy. Ảnh dễ thương ghê~"
Giọng nói ấy không có ý trêu chọc. Nhưng với Đan, nó như một vết dao.
Cô quay phắt lại. Mưa tạt ngang qua mặt, mắt cô ướt không biết vì nước hay vì giận.
"Cậu... đang đùa tôi hả?"
Lam giật mình. Đan chưa bao giờ nói với cô một câu như vậy. Hơn hết, giọng Đan bây giờ... run run.
"Cậu hẹn tôi ra đây, rồi ở trong phòng dụng cụ với một người khác? Cậu nghĩ cái gì trong đầu vậy?"
Hạ Lam mở miệng định giải thích, nhưng không kịp.
Minh Đan đã hét lên, lần đầu tiên từ khi bước vào trường.
"Cậu thật sự rảnh rỗi tới mức trêu cả người không quen à? Hay cậu nghĩ ai cũng giống cậu, có tất cả, nên việc đùa giỡn với người khác là thú vui duy nhất của cậu?"
Cơn giận bùng lên không kiểm soát. Nhưng vừa dứt câu, Đan lảo đảo một bước. Mắt cô tối sầm lại, tay run lên, rồi cả người đổ xuống nền đất ướt lạnh như một chiếc lá rơi.
Hạ Lam hoảng hốt.
"Minh Đan!"
Chiếc ô rơi xuống đất. Lam quỳ xuống đỡ lấy cơ thể đang mềm dần trong mưa. Cô chưa từng thấy gương mặt ai nhợt nhạt đến thế. Trán nóng như lửa, nhưng môi lại tím tái.
Hạ Lam run rẩy. Cô bế Minh Đan trên tay, lao đi dưới mưa, chiếc ô nằm lại giữa sân trường vắng người.
⸻
Tại bệnh viện, Hạ Lam ngồi bên giường bệnh, nhìn Đan ngủ say. Máy truyền dịch kêu từng tiếng đều đều. Cô không rời mắt khỏi khuôn mặt đó, không biết từ bao giờ, nét lạnh lùng ban sáng đã biến thành thứ gì đó khiến cô nghẹn lại nơi ngực.
Lần đầu tiên trong đời, cô thấy sợ.
Không phải sợ trách mắng, sợ rắc rối, hay sợ thua...
Mà là sợ mất ai đó, một cách không thể ngăn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro