
Chương 4
Sau khi trở về nhà, An đã đi tắm rửa lại bản thân. Chị cảm thấy ghê tởm với việc chạm vào những kẻ bắt nạt trong sân trường. Thuỳ Linh lên tiếng, giọng nàng bất ngờ "Sao đột nhiên hôm nay chị lại tắm rửa kỹ vậy"
An thở dài "Lúc nãy, tôi đã giải quyết một vụ bắt nạt trong lúc em đang mất ý thức, bây giờ chỉ là tôi đang gột rửa sự dơ bẩn của chúng mà thôi"
"Nếu cảm thấy ghê tởm chúng tại sao chị vẫn làm?", đáp lại nàng là một khoảng lặng.
"Vì nếu tôi ra tay không phải lại có thêm người như em sao? Giúp được ai thì giúp thôi"
"Sao lúc còn ở Mỹ em lại không thấy được mặt tốt này vậy?" Thuỳ Linh hỏi lại An bằng một giọng trêu chọc
An chỉ cười nhẹ một cái "Trong 4 năm đó chúng ta chỉ tập trung vào học tập, tôi nào có tâm trạng để ý tới những người xung quanh chứ? Em nên nhớ là dù đã học 4 năm ở đó nhưng chúng ta cũng chẳng có lấy một người bạn"
Linh thở dài "Cũng phải, thời gian đó chị đã phải thay em gánh hết mọi chuyện rồi"
"Tắm nãy giờ cũng đủ rồi, tôi nghĩ là cần tìm hiểu về môi trường mới này, dù sao mai cũng là ngày đầu tiên chúng ta đi dạy" An rời khỏi bồn tắm, chị mặc đồ và sấy tóc sau đó lên phòng, mở chiếc Laptop và bắt đầu tìm hiểu về những thông tin về trường Trung Lập Bắc Kinh.
Sau nửa tiếng liên tục tìm kiếm, chị cũng biết được những thông tin quan trọng của trường. Trường Dân Lập Bắc Kinh tuy là một trường dân lộc có danh tiếng nhưng đằng sau ánh hào quang của trường là sự phân chia giai cấp rõ ràng trong trường. Những học sinh có xuất thân cao thì được đối xử vô cùng tốt, thậm chí còn được bao che cho những hành vi sai trái của chúng.
"Ha, đúng là đằng sau những ánh hào quang thì sẽ luôn có bóng tối đằng sau nó, trường này cũng không phải dạng trong sạch gì cho cam"
Trước khi đi ngủ, An đã ghi chép lại những thông tin liên quan tới những khu vực không nên lui tới nhiều. Sau đó thì chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau, mới chỉ 5h sáng, Linh đã tỉnh dậy để chuẩn bị đến trường, tới 6h sáng, nàng lái xe tới một quán ăn sáng gần trường, sau khi ăn xong thì nàng giao lại cho An kiểm soát rồi chìm vào trạng thái ngủ sâu.
An nhanh chóng đi tới phòng giáo viên, tìm tới bàn của mình rồi bắt đầu chuẩn bị giáo án, dù sao cũng là lần đầu tiên đi dạy, chị cũng chưa sắp xếp được thời gian để soạn giáo án ở nhà từ trước. Tới 6h30 sáng, không trong trường đã trở nên sôi động bởi tiếng nói của các học sinh. Nhiều giáo viên khi thấy nàng tới cũng đi tới chào hỏi
"Không ngờ là giữa học kỳ 1 lại có một giáo viên thanh nhạc mới đó nha? Em tên gì thế?" Một cô giáo đi tới và chào hỏi với chị.
Một giáo viên nam trong khá trẻ tuổi tới gần nàng "Xin chào, tôi là Tống Gia Huy, giáo viên toán của trường, rất vui được làm quen"
"Xin chào, tôi là Lâm Thuỳ Linh, hân hạnh được làm quen" Chị cũng tỏ ra thân thiện với những người trong văn phòng. Tới khi tiếng chuông vào lớp vang lên, chị lấy giáo án rồi cất bước đi đến lớp học.
Vừa vào lớp, An được giáo viên chủ nhiệm giới thiệu với học sinh nhưng có vẻ chúng cũng không quan tâm lắm, thậm chí khi chị bước vào chúng còn tỏ ra thiếu tôn trọng với chị.
"Được rồi, lớp trật tự đi, từ hôm nay tôi sẽ chính thức giảng dạy môn Thanh nhạc của lớp. Tôi biét rõ các em đều là những cậu ấm cô chiêu, nhưng ở lớp này thì tôi sẽ chỉ quan trọng tài năng của từng cá nhân mà thôi" Chị đứng trên bục nói với những học sinh đang ở dưới. Vô tình, mắt chị liếc tới góc trong của lớp, nữ sinh hôm qua mà chị đã giúp đang ngồi đó.
Cô chỉ tập trung vào cuốn sách trên bàn mà không để tâm tới những thứ diễn ra xung quanh.
An thầm nghĩ cô bé này sức học cũng không tầm thường, có thể ở trong lớp chọn của một trường đề cao gia thế cũng không dễ dàng gì, nhưng một giọng nói đã cắt ngang suy nghĩ của chị.
"Nè, cô đến từ gia tộc nào hả? Muốn mất việc không? Chúng tôi đã được định sẵn là sẽ thừa kế rồi, tài năng cũng có, cô nói như vậy là đang nghi ngờ tài năng của chúng tôi sao hả?" Nam sinh ngồi ở bàn đầu tỏ rõ thái độ khó chịu với chị
"Tôi chỉ muốn tỏ rõ thái độ trung lập giữa các học sinh với nhau thôi, với lại tôi cũng chỉ là một giáo viên bình thường, không có ý định sẽ hại các hạt giống của các gia tộc lớn" Chị trả lời lại với nam sinh kia một cách bình tĩnh
"Haha, lớp chỉ đùa với cô thôi, lớp bọn em là lớp chọn mà, nếu phân biệt giai cấp thì làm sao mà các bạn học tốt được chứ" Cậu nam sinh cười vui vẻ với nàng khiến cho bầu không khí trong lớp học trở nên sôi động hơn hẳn
Các học sinh trong lớp sau đó cũng vui vẻ nói chuyện và giao lưu với chị, nhưng riêng cô vẫn không nói chuyện với bất kì một học sinh hay nào trong lớp, cũng không để ý tới chị mà vẫn im lặng đọc sách. Để ý với cô từ đầu nên nàng đã hỏi về tình hình chung của lớp. Cả lớp nói rất hoà đồng với nhau, không có bất kì mâu thuẫn nội bộ nào. Chị nghe vậy cũng không nói gì.
Tới giờ ra chơi thì An trả lại quyền cho Linh để nàng đi luyện tập tại phòng nhạc nhưng lúc đi tới phòng nhạc thì nàng lại nghe được tiếng hét của một học sinh nên nhanh chóng chạy tới xem tình hình.
Trước mắt nàng là một nữ sinh vừa ngã cầu thang, nàng nhanh chóng đỡ nữ sinh đó tới phòng y tế, trong lúc băng bó, nàng để ý thấy trên người của nữ sinh có nhiều vết trầy xước. Lúc lấy thuốc uống thì nàng đã hỏi tên và lớp của nữ sinh kia. Sau khi nghe tên thì nàng đã nhận ra đây là nữ sinh mà chị đã giúp trong ngày tham quan trường. Sau khi băng bó cho cô xong thì nàng định rời khỏi phòng y tế để tới phòng nhạc nhưng 2 người vừa ra tới cửa thì cô đã bị 3 nam sinh chặn lại.
Chúng khoác tay qua vai cô rồi lôi kéo cô vào trong phòng y tế mặc cho cô đang phản kháng rất dữ dội, chúng hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của nàng, có thể hiểu những học sinh này đã quen với việc được bỏ qua khi ở trường nên đã không xem sự hiện diện của giáo viên ra gì.
'An, chị có muốn giải quyết vụ việc này không?' Nàng hỏi An và nhận sự đồng ý của chị, An nhanh chóng chiếm quyền điều khiển cơ thể và đánh những nam sinh kia sau đó kéo cô tới phòng nhạc chung với nàng.
"Em cảm ơn cô" Cô cúi đầu cảm ơn chị. "Đó là trách nhiệm của giáo viên, gặp học sinh đang bị bắt nạt mà không giúp thì lại trái với lương tâm nhà giáo" Chị cười vỗ vai cô rồi nói cô ngồi nghỉ trong phòng, bản thân thì mở nắp đậy cây đàn Piano lớp trong phòng rồi bắt đầu chơi.
Bản nhạc du dương vang lên giống như đang xoa dịu ngươi nghe, sau khi bản nhạc kết thúc thì cô vẫn đang chìm đắm trong nó, tới khi loa trường phát thông báo yêu cầu cô và nàng lên văn phòng thì cô mới chợt tỉnh.
------------------------------------
Lúc hai người lên đến phòng hiệu trưởng, văn phòng của hiệu trưởng đã có sẵn 6 người ở trong đợi sẵn hai người, vừa thấy nàng thì một trong 3 nam sinh đã chỉ thẳng vào mặt nàng và hét lên "Chính cô ta là người đánh con đó mẹ!" Cậu ta đang ôm một bên má bị sưng của bản thân. Người phụ nữ mặc đồ hiệu đứng bên cạnh ngay lập tức quay sang chất vấn nàng lý do vì sao lại hành hung con trai bà ta trong thư viện. Lúc này nàng đã chuyển lại quyền kiểm soát cho An, chị nhanh chóng đáp trả bà ta rằng con trai bà ta đã sàm sỡ cô nên chị mới ra tay giúp cô, chị đã không truy vết tới cuối cùng rồi thì cũng đừng động vào.
Sau một lúc cãi nhau, hai bên không ai nhường ai nên hiệu trưởng đã kêu hai bên từ từ giải thích chuyện đã sảy ra.
"Được rồi bây giờ để giáo viên của chúng tôi nói trước đã, mời cô"
"3 cậu bạn này đã đi vào phòng y tế của trường và quấy rối bạn học này, lúc đó tôi vừa băng bó cho em ấy nên kịp thời can ngăn. Nếu không thì không biết chuyện có thể đi xa đến đâu, tôi chỉ đang cố gắng giữ quyền lợi cho học sinh lớp mình mà thôi"
"Tôi cũng nắm được sơ sơ tình hình rồi, tiếp theo là tới các em"
3 cậu nam sinh thay nhau đổ tội cho nàng nhưng hiệu trưởng nói là để một người nói
"Bọn em bị thương trong tiết thể dục nên muốn tới phòng y tế để sử lý vết thương, ai ngờ bạn Vy lại ở trong phòng y tế, bạn ấy cố tình để hở ngực nên tụi em mới nhìn. Bọn em chỉ nhìn hơi lâu một chút còn chưa kịp động tay đã bị cô giáo từ đâu đi tới đánh"
Cậu ta vừa nói vừa thút thít giống như mình mới chính là nạn nhân trong câu truyện. Mẹ của chúng thấy vậy bắt đầu chỉ trích cô và chị.
"Nghe chưa hả? Rõ ràng là con bé kia đã quyến rũ con trai tôi trước! Cô lấy quyền gì mà đánh nó!"
2 phụ huynh còn lại nhanh chóng tiếp lời của bà ta
"Đúng thế! Con trai mới lớn tò mò một chút là bình thường, việc các cô đang làm mới là sai trái"
"Rõ ràng là cô đang cố gắng gài bẫy con trai tôi, nó không thể nào làm những việc như thế được!"
Hiệu trưởng sau khi nghe từ hai phía đã nghiêng hẳn về phía của đám nam sinh, ông ta cho rằng việc chị đánh chúng là sai, dù sao cũng là do cô đã quyến rũ bọn chúng trước nên người phải chịu kỷ luật của nhà trường là 2 người chứ không phải 3 tên kia.
An nghe vậy thì tức giận, chị đập bàn của hiểu trưởng nói rõ rằng hai người hoàn toàn vô tội, rõ ràng là do đám nam sinh kia sai trước, cô lúc đó đang bị thương thì làm sao lại muốn quyến rũ bọn chúng làm gì? Hơn nữa lúc chúng đang ép cô xuống giường thì cô đã phản kháng rất rõ ràng chứ không hề thuận theo như lời chúng nói.
Dù đã cãi nhau với hiệu trưởng nhưng ông ta vẫn cố chấp muốn ép chị phải thôi việc còn cô thì sẽ bị đuổi học khỏi trường. Chị nghe vậy thì càng tức giận hơn, rõ ràng chị là được mời đến ngôi trường này để dạy trong khi ngoài kia có rất nhiều công việc đang chờ chị nên chị nhất quyết muốn yêu càu ông ta phải đình chỉ 3 tên kia và không kỷ luật cô. An đe doạ nếu ông ta không muốn mất một nhân tài thì tốt nhất đừng có kỷ luật chị và cô.
Đến cuối cùng ông ta vẫn không đồng ý miễn kỷ luật cô vì sự ép buộc của mẹ nam sinh cầm đầu nên vẫn đình chỉ học cô trong vòng 1 tháng, đồng thời chấm dứt việc cho cô sống ở ký túc xá trường và cắt luôn học bổng năm nay của cô. Câu nói đó của hiệu trưởng đối với cô như sét đánh ngang tai. Chị nghe vậy cũng chẳng còn muốn can thiệp nữa, vốn dĩ chị muốn kiếm tiền bằng thực lực của bản thân mà không nhờ cậy vào Lâm gia nên không muốn chèn ép hiệu trưởng.
---------------------------------
Tới khi về tới nhà, Vy vẫn đi theo sau lưng An, sau khi mở cửa thì cô mới lên tiếng
"Cô có thể cho em làm giúp việc trong nhà được không ạ? Hiện tại em không có nơi ở và việc làm, những chỗ làm thêm quanh đây cũng không tuyển người dưới 17 tuổi"
"Tôi không cần người giúp việc, với lại em cũng thấy đó, nhà của tôi không lớn nên tôi hoàn toàn có thể tự dọn dẹp nó"
Nghe vậy thì cô quỳ xuống cầu xin chị lmaf ơn hãy cho giúp mình vì hiện tại cô không còn nơi ở, số tiền trong túi cũng không đủ để thuê trọ, tiền ăn của cô hoàn toàn là do học bổng của năm trước cùng với các cuộc thi mà có nên cô không thể nào có đủ khả năng tự lo cho bản thân
'Chị, chúng ta có nên giúp con bé không? Dù sao thì nó cũng không còn nơi để ở, tiền cũng không đủ để tự sinh sống'
'Em muốn nhận con bé này vào làm thật sao?' An hỏi lại Linh một lần nữa để chắc chắn
'Ừm, em muốn giúp con bé, dù sao thì chị cũng không thường xuyên dọn dẹp nhà cửa'
'Được rồi theo ý em' Sau khi chắc chắn với nàng thì chị đã đồng ý nhận cô vào làm giúp việc bao ăn ở, lương thì 1 ngày là 450 tệ
Cô nghe thấy mức lương này vô cùng bất ngờ, hỏi lại chị sao lại cho mình mức lương cao như vậy cho một ngày thì chị trả lời
"Vậy thì cố gắng để xứng với mức lương này đi"
"Em cảm ơn chị"
Lúc này hai người đi vào nhà, chị nói cô vào trong căn phòng kế bên cầu thang để sắp xếp đồ dùng cá nhân và sách vở, trong đó đã có sẵn bàn rồi nên cô không cần lo. Cô ngoan ngoãn thực hiện không việc mà chị giao.
Lúc dọn xong thì An đã nấu xong đồ ăn, cô nhanh chóng xin lỗi chị và nói rằng mai mình sẽ nấu ăn, chị nói không sao, nay cô dọn đồ đã mệt rồi nên cứ việc ăn rồi đi học.
Kết thúc bữa tối thì cô cũng trở lại phòng lấy sách vở ra học, còn chị thì đổi chỗ cho nàng để lên trên phòng nhạc luyện tập thêm cùng với đó là sáng tác nhạc vì nàng hiện đang là một nhạc sĩ tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro