Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 158 - 160

Chương 158

Rạng sáng 2 giờ.

Trong khu viên nông nghiệp của tập đoàn Chu K, những công nhân không hề hay biết gì về hoạt động phạm tội bên trong đã sớm chìm vào giấc ngủ say.

Bỗng nhiên, một tràng tiếng súng dày đặc vang lên, xé toạc màn đêm yên tĩnh.

Một nhóm nhỏ công nhân đang ngủ mơ liền giật mình tỉnh giấc. Bọn họ hoảng hốt không rõ ngoài kia xảy ra chuyện gì, có người thậm chí còn tưởng là lò hơi nổ.

Trong lúc tình hình rối loạn, một người phụ trách lĩnh ban đổ mồ hôi hột, vội vã mở cửa ký túc xá, gọi lớn:

"Các người mau mặc quần áo tử tế, theo tôi đi ngay! Tuyệt đối không được mang theo thiết bị điện tử!"

"Hành động ngay! Đừng có đứng đó đơ người ra nữa! Lãnh đạo chính phủ ra lệnh trong vòng 3 phút phải tập hợp! Nhanh lên!"

Người lĩnh ban này thật ra cũng không biết rõ cấp bậc quân hàm bên trong của quân đội đang hành động, chỉ hiểu rằng tối nay, tại khu viên này đã xảy ra chuyện lớn.

Thấy một nhóm người vẫn còn chần chừ lề mề trên giường, hắn giậm chân một cái rồi trực tiếp lao đến kéo người dậy.

Bởi vì hành vi của Vương Cường và đồng bọn không thể công khai, cho nên quyền hạn ra vào khu viên của đám phần tử hắc ám này và công nhân thường hoàn toàn khác nhau.

Điều này vô hình trung lại tạo điều kiện thuận lợi cho các chiến sĩ đặc chiến phát động hành động đột kích.

Nếu không phải vừa rồi bất ngờ vang lên loạt tiếng súng, thì e là phải đợi đến sáng mai, nhóm công nhân mới biết đêm nay nơi này đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa.

Sau khi một mình thoát khỏi phòng điều khiển, Thẩm Hàn lập tức kéo chiếc mũ trùm đen trên đầu xuống.

Cô đang hóa trang thành phần tử khủng bố, nếu chẳng may bị đồng đội nhận nhầm rồi nổ súng, thì sẽ rất thảm.

Cô do dự chốc lát, cuối cùng vẫn không vứt bỏ chiếc mũ trùm ấy.

Nhanh chóng chỉnh trang lại trang phục, sau đó căn cứ vào định vị trên điện thoại, cô tiến hành hội hợp nhanh chóng với đội tác chiến của mình.

"Đội trưởng Thẩm!"

Tại một mảnh đường đất bên ngoài khu nhà kính, Thẩm Hàn đã gặp lại được đội chiến thuật của mình.

Đây là một tiểu đội tiêu chuẩn thuộc quân đoàn chính quy, gồm một đội trưởng, hai thành viên tổ hỏa lực, một tay súng bắn tỉa và ba đột kích viên.

Giờ đây, vị trí đội trưởng do Thẩm Hàn đảm nhiệm.

Sau khi nhận tai nghe truyền tin, súng ống, đạn dược và dao quân dụng từ các thành viên, cô lập tức bắt đầu bố trí nhiệm vụ.

Vị trí của Vương Cường và Yến Ni đã được xác định, không cách quá xa đội của họ. Nếu tấn công thẳng tiến, trong vòng 5 phút là có thể tiếp cận.

"Dựa theo tin tình báo, phía Vương Cường đang tập trung hơn mười tên cầm vũ khí, hiện đang giao chiến với lực lượng của ta. Họ đang giữ hai con tin, đột kích tổ không thể hành động thiếu suy nghĩ."

"Chúng đang ẩn nấp trong một khu trồng trọt rậm rạp, tay súng bắn tỉa không thể tìm được điểm ngắm thích hợp."

Thẩm Hàn vừa dẫn người tiến về khu trồng trọt, vừa rút chiếc mũ trùm màu đen từ trong người ra, đội lại lên đầu.

"Lát nữa các cậu cứ nhắm theo tôi mà nổ súng, tôi sẽ lao vào đồng ruộng, giả vờ là một tên trong số bọn chúng, rồi lẻn đến gần Vương Cường và đồng bọn."

"Các cậu phải duy trì liên lạc qua kênh truyền tin, nghe lệnh rồi mới khai hỏa."

Nghe kế hoạch liều lĩnh như vậy, không chỉ các thành viên chiến thuật tại hiện trường sửng sốt, mà ngay cả bộ chỉ huy trong Hòa Bình Cung cũng choáng váng.

Ai cũng biết, hành động một mình thâm nhập là chiêu hiểm, nhưng cũng là điều cấm kỵ trong quân sự.

Tình huống trước mắt rất phức tạp, vì trong tay kẻ bắt cóc vẫn còn con tin. Cho dù Thẩm Hàn có lẻn vào thành công, cũng sẽ bị ràng buộc bởi yếu tố đó.

Một khi thân phận bị bại lộ, đối phương chắc chắn sẽ lập tức xả súng tiêu diệt cô.

Dù cho Thẩm Hàn là một Alpha cấp S, thì trước hỏa lực vũ khí nóng cũng không thể né tránh hoàn toàn.

Trong bộ chỉ huy, đôi đồng tử màu vàng kim của Cố Quân Uyển đang giãn ra rõ rệt.

Đó là phản ứng sinh lý khi con người đối diện với nỗi sợ hãi hoặc áp lực tột độ.

Trong khoảnh khắc đó, nàng rất muốn bước tới bàn điều khiển, ấn nút tai nghe của Thẩm Hàn, ra lệnh cho cô huỷ bỏ kế hoạch vừa nêu.

Nhưng dù là một nữ quân nhân có tâm lý vững vàng, Cố Quân Uyển cũng không thể hoàn toàn tách rời lý trí và cảm xúc.

Khi nhìn thấy người bạn đời của mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm, nàng cũng sẽ run rẩy, cũng sẽ lạnh cả sống lưng vì sợ.

Trên màn hình là người nàng yêu thương nhất đời, đang liều mạng bố trí nhiệm vụ.

Cố Quân Uyển không dám tưởng tượng nếu Thẩm Hàn gặp bất trắc thì nàng phải làm sao.

Thời gian từng giây trôi qua, đến khi Thẩm Hàn tháo tai nghe, loại bỏ vũ khí không cần thiết và bắt đầu hành động theo kế hoạch, Cố Quân Uyển vẫn không thể ngăn bước cô lại.

Nàng biết, bạn đời mình là một quân nhân ưu tú, mang theo trách nhiệm và sứ mệnh.

Nếu không thể thay đổi cục diện chiến trường, điều duy nhất nàng có thể làm, là tin tưởng người ấy.

Trong khi Cố Quân Uyển âm thầm cầu nguyện, thì Thẩm Hàn đang bị một nhóm chiến sĩ "truy đuổi", từ một hướng tinh vi, lặng lẽ tiến vào khu ruộng.

Cô không chọn đột phá từ trung tâm – nơi Vương Cường và nhóm chính đang tập trung, mà nhắm đến một nhóm nhỏ kẻ bắt cóc vừa mới chạy ra mép ruộng.

Một tay cầm khẩu súng nhặt được, Thẩm Hàn vừa chạy vừa xả đạn phía sau, tạo nên khung cảnh hoảng loạn.

Đột nhiên, chân cô trượt, cả người ngã sấp xuống đất.

Viên đạn sát thủ ngay sau đó cắm thẳng vào bờ ruộng, bụi đất tung cao đến nửa thước.

Chính cú ngã "vô tình" này lại giúp cô thoát khỏi đòn chí mạng – một đường đạn vốn nhắm vào giữa lưng cô.

Không xa đó, nhóm kẻ bắt cóc đeo mặt nạ đang chạy trốn cũng cảm thấy kinh ngạc.

Nhưng nhanh chóng sau đó, họ mắng chửi vì thấy "đồng đội" kia lại đang lao về phía mình.

"Biến đi! Đừng kéo theo chúng tao!"

"Con mẹ nó, tao thật muốn xử nó luôn!"

Dù mắng vậy, họ vẫn không nổ súng vào Thẩm Hàn – vì mạng sống lúc này quan trọng hơn.

Mỗi người lăm lăm vũ khí, cắm đầu chạy về trung tâm ruộng, nơi có hai tên đầu mục và con tin.

Bọn họ biết rằng chỉ khi tập hợp lại, có thể dùng con tin làm lá chắn, họ mới có cơ hội sống sót.

Thẩm Hàn ném lại khẩu súng vừa bắn trượt, rút chủy thủ giấu trong ống tay áo ra, nhanh chóng đuổi theo năm tên đang chạy trối chết phía trước.

Tiếng súng sau lưng vang lên, đạn như mưa rơi, đập lên cành cây, lá cỏ xung quanh, không khí lập tức tanh nồng mùi thuốc súng trộn lẫn với hương cỏ bị nghiền nát.

Tuy tốc độ bắn của súng tự động rất nhanh, nhưng không thích hợp cho tác chiến tầm xa, nên loạt bắn này chủ yếu nhằm yểm hộ cho Thẩm Hàn hành động.

Cô đuổi kịp kẻ địch chạy chậm nhất ở cuối hàng, giơ dao, một nhát cắt ngang động mạch cổ trái của hắn.

Ngay khoảnh khắc tên đó rên lên và giảm tốc độ, Thẩm Hàn lập tức tung chân, một cú đá gối chuẩn xác khiến đối phương ngã gục hoàn toàn.

Thu dọn xong một tên, Thẩm Hàn nhanh chóng xác định phương hướng, cất chủy thủ, rút khẩu súng lục gắn giảm thanh ra, lao thẳng đến hai tên khác đang chạy gần nhau.

Tại kho hàng trung tâm và phòng điều khiển, cô từng cố ý để lại kẻ sống nhằm phục vụ thẩm vấn sau này.

Nhưng giờ đây là giữa chiến trường sinh tử, không cần thiết phải nương tay với những kẻ ngoan cố.

Sau khi băng qua làn mưa đạn một trận, Thẩm Hàn rốt cuộc đã tiếp cận khu vực trung tâm nơi Vương Cường và đồng bọn tụ tập.

Năm tên vừa rồi chạy đến, giờ chỉ còn lại hai.

"Đều tại mày! Nếu không phải mày chạy bậy, chúng ta đã không bị phát hiện!"

Một tên đàn ông bị đạn sượt qua tay, nhìn thấy "đồng bọn" vừa chạy vừa kéo theo đám truy kích cũng chui vào khu vực này, liền tức giận xông tới, định dùng báng súng đánh người.

"Đủ rồi!"

Một giọng quát sắc bén vang lên từ cách đó vài mét: "Đã tới nước này, còn muốn nội chiến? Tao sẽ bắn chết đứa nào gây loạn!"

Thẩm Hàn nghe ra giọng nói ấy – chính là Trương Lỗi, người từng ngồi ghế phó tổng tại Giải Trí Thành chưa bao lâu.

Hai người từng gặp nhau khi Thẩm Hàn phỏng vấn hắn. Từ đó về sau, họ không hề tiếp xúc thêm, nên cô không lo bị hắn nhận ra.

Nhờ Trương Lỗi ngăn cản, Thẩm Hàn có thể cùng hai tên còn lại luồn qua những khe hở giữa các khung giá gieo trồng, gia nhập nhóm đầu mục.

Lúc này, theo Vương Cường chạy trốn tới đồng ruộng chỉ còn chưa đến mười tên.

Yến Ni cùng một nữ con tin khác bị trói tay ra sau, môi rớm máu, cằm cũng dính máu khô.

Vương Cường và Trương Lỗi – mỗi người khống chế một con tin, dùng thân thể các cô làm lá chắn sống.

Thẩm Hàn chú ý thấy Trương Lỗi bị thương ở chân, trên đầu không đội mũ, khuôn mặt chỉ lau qua quýt bằng bùn và máu, nhìn như một con quái vật toàn thân lấm lem.

Hai con tin dường như chưa bị thương nghiêm trọng bởi súng đạn, nhưng tinh thần đã rất hoảng loạn.

Yến Ni run lẩy bẩy toàn thân, còn nữ tử kia bị Trương Lỗi nắm tóc, sắp không đứng vững nổi.

Ngay lúc Thẩm Hàn âm thầm quan sát những người xung quanh, Yến Ni lại càng run rẩy dữ dội hơn.

Cô thấy khó thở, trái tim như muốn nhảy khỏi cổ họng.

Cô nhận ra Thẩm Hàn!

Dù đối phương giờ trông bẩn thỉu, hỗn loạn, gần như không khác gì những tên bắt cóc khác, nhưng Yến Ni vẫn tin chắc đó là vị Giám đốc Thẩm từng mang lại cho mọi người hy vọng – người đến để cứu cô!

Cùng lúc đó, trong Bộ chỉ huy Hòa Bình Cung, mọi người đều nín thở.

Qua hình ảnh do kính trinh sát truyền về, họ có thể thấy rõ nét kinh ngạc hiện lên trên gương mặt Yến Ni, cùng ánh mắt chợt lóe sáng đầy hy vọng.

Ai cũng đoán được con tin này đã nhận ra Thẩm Hàn.

Họ vô cùng lo lắng rằng điều đó sẽ khiến Thẩm Hàn bị bại lộ.

May thay, Yến Ni không dại dột nhìn chằm chằm hay gọi tên cô.

Cô chỉ giống như trước đây, nhiều lần cầu xin:

"Cầu xin anh, tha cho chúng tôi, tôi van anh..."

Vương Cường quát lạnh "Câm miệng", rồi mặc kệ cô.

Hắn quay sang Trương Lỗi: "Dọc theo hai bên trái phải, nghiêng 45 độ về sau khoảng 1 km, đều có lối dẫn ngầm. Anh mang một con tin, tôi mang một con, chia ra hành động."

"Chỉ cần trốn được đêm nay, sau đó ông chủ sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho chúng ta."

Nói xong, hắn ném cho Trương Lỗi một vật trông như chìa khóa.

Sau đó gọi thêm ba tên nữa theo mình, rồi đẩy Yến Ni chạy về phía bên phải.

Hiện tại, Trương Lỗi cũng không còn lựa chọn nào khác.

Hắn lôi kéo con tin còn lại, dẫn nhóm người còn lại chạy sang bên trái.

Nghe về các lối dẫn ngầm trong khu viên, Thẩm Hàn liền hiểu tình hình rất nguy cấp.

Nếu Yến Ni bị đưa vào đường ống ngầm, khả năng sống sót sẽ cực kỳ mong manh!

Khi còn trên mặt đất, bọn bắt cóc còn cần con tin làm lá chắn.

Nhưng một khi thoát được sự truy đuổi, họ sẽ sẵn sàng giết con tin để tránh bị liên lụy.

Hiện tại, Thẩm Hàn bị phân vào nhóm của Trương Lỗi, trong lòng đầy nôn nóng.

Cô không ngờ địch lại sớm quy hoạch cả đường thoát hiểm như vậy.

Giờ phút này, cô chỉ có thể cố gắng hết sức giải cứu con tin đang ở gần mình.

Hy vọng bên Yến Ni, bộ chỉ huy sẽ sớm hiểu rõ tình hình để đưa ra phương án ứng phó.

Cùng lúc đó...

Trong mô hình sa bàn thực tế ảo của Bộ chỉ huy, bản quy hoạch xây dựng của khu viên đã được mở ra, lộ rõ mạng lưới ống dẫn bên trong.

Cố Quân Uyển một lúc điều khiển nhiều luồng suy nghĩ, vừa dõi theo hành động của Thẩm Hàn, vừa đối chiếu hệ thống ống dẫn với bản đồ địa lý khu vực.

Chỉ sau nửa phút, nàng đã xác định được ba điểm mấu chốt.

Giọng nói lạnh lùng nhưng đầy khí chất của nữ quân vang lên:

"Điểm 1 và điểm 2, cho chiến sĩ gần đó lập tức canh giữ trước!"

"Điểm 3 phải xuyên qua khu trồng trọt, chờ Thẩm Hàn cứu được con tin xong sẽ dẫn đội chiến thuật tới, tuỳ tình hình mà quyết định có tiêu diệt toàn bộ kẻ bắt cóc hay không!"

Chương 159

Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, ánh sáng bạc như nước từ trời cao nghiêng nghiêng đổ xuống, tựa như phủ lên toàn cõi Liên Bang một lớp sa mỏng mờ ảo.

Tại vùng đất công nghiệp thuộc khu vực biên cảnh của sản nghiệp Chu thị ở Khu Hai, một trận giao chiến khốc liệt đang diễn ra.

Tiếng súng nổ liên hồi vang vọng khắp không gian, thi thoảng còn có tiếng nổ lớn của lựu đạn bùng lên, bốc lên ngọn lửa sáng rực, chiếu rọi cả nửa vùng trời đêm.

Bọn tội phạm ẩn náu trong khu viên đều biết rõ những tội ác mình gây ra là không thể dung tha, vì thế khi đối mặt với lực lượng truy quét, chúng liền trở nên vô cùng hung hãn, điên cuồng phản kháng như thể "cái chết cũng phải kéo theo vài kẻ đệm lưng".

Thế nhưng, dù phản kháng dữ dội, toàn bộ đám ngoan cố đó cuối cùng đều bị tiêu diệt hoàn toàn.

Bên trong khu viên, tại một vùng đất nuôi trồng gần núi sát sông, Thẩm Hàn cùng vài tên tội phạm đang lén lút men theo hướng về một lối vào đường ống ngầm.

Dưới chân toàn là đường đất gồ ghề, phía trước bị các bụi cây che khuất tầm nhìn, còn sau lưng thì có truy binh đuổi sát. Áp lực vô hình như đè nặng lên tâm trí, khiến đám tội phạm như sắp vỡ vụn tinh thần đến nơi.

Đội của Thẩm Hàn gồm tám người, bao gồm cả nàng và một con tin bị bắt – một oga nam.

"Có nên nổ súng không? Nhưng với vị trí hiện tại của ta, không đảm bảo có thể vừa hạ được toàn bộ kẻ bắt cóc, vừa bảo toàn con tin."

"Nếu để bọn chúng trốn vào ống ngầm, hành động trong môi trường chật hẹp sẽ càng thêm nguy hiểm."

Trong lúc Thẩm Hàn đang khẩn trương phân tích phương án tác chiến trong đầu, thì kẻ bắt cóc đi phía trước đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm vào nàng – chính là kẻ vừa nãy muốn dùng báng súng đánh nàng.

Bên cạnh hắn là một tên mập mạp thở phì phò, thấy đồng bọn có động tác liền nghiêng người theo, ánh mắt cũng đổ dồn về phía Thẩm Hàn.

Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ cơ thể Thẩm Hàn lập tức căng lên như dây cung bị kéo căng đến cực hạn.

"Sao từ nãy tới giờ mày không nói một lời? Gỡ mũ xuống! Bằng không tao bắn!"

Tên cao giọng quát, đồng thời nâng súng nhắm thẳng vào nàng.

Tên mập mạp bên cạnh rõ ràng đã mệt lử, hắn dùng khẩu súng trường làm gậy chống, gỡ mũ phòng hộ trên đầu ra, mồ hôi túa ra như mưa.

Khẩu súng lục của Thẩm Hàn được giấu trong tay áo, chỉ cần khẽ động là có thể rút ra. Nhưng lúc này nàng đang bị họng súng chĩa thẳng vào, không thể manh động.

Nàng đưa tay lên sau gáy, giả vờ định tháo mũ bảo hộ, nhưng trong đầu đã nhanh chóng tính toán tuyến di chuyển và xạ kích, chỉ chờ một giây phóng lên kết liễu hai tên kia rồi tiến lên cứu người.

Ngay lúc đầu ngón tay nàng vừa chạm vào viền mũ, âm thanh "vù vù" bỗng vang lên từ trên cao – đó là năm chiếc máy bay không người lái thế hệ mới của Liên Bang, dùng để truy vết và do thám.

Chúng nhỏ bằng nắm tay người trưởng thành, khi bay sát đất gần như không phát ra tiếng động, đến tận khi cất cánh, tiếng cánh quạt mới khiến mọi người chú ý.

Bị máy bay không người lái phát hiện, tên đang chĩa súng vào Thẩm Hàn liền chuyển hướng bắn loạn lên trời.

Tên mập mạp hốt hoảng thét lên: "Có máy bay không người lái! Bọn họ tới rồi!"

Đám bắt cóc không phân biệt nổi đâu là máy bay chiến đấu, đâu là máy bay trinh sát. Nhưng Thẩm Hàn thì quá rõ điều đó.

Trong lúc tên kia đang nổ súng lên không, Thẩm Hàn liền buông tay, rút súng lục, viên đạn vàng cam bắn vọt ra từ nòng súng giảm thanh, xé gió lao thẳng vào giữa trán hắn.

Máu bắn tung tóe trong đêm tối, tiếng nổ bị tiếng cánh máy bay che lấp.

Thẩm Hàn lao ra như con báo, vòng qua bên sườn thành đường cong nhỏ, hạ gục thêm một tên nữa rồi tiến về phía Trương Lỗi đang đứng không xa.

Lúc này Trương Lỗi cũng cảm thấy có gì đó bất thường. Thấy tên "đồng bọn" gần đó chĩa súng về phía mình, hắn bất ngờ kéo con tin chắn giữa, che chắn cho bản thân.

Họ đã gần ngay lối vào ống ngầm dưới lòng đất, Trương Lỗi còn có thể thấy rõ nắp giếng cách đó không xa.

Hắn lập tức ra lệnh cho tên thủ hạ cuối cùng bắn trả, rồi ấn nút kích hoạt thiết bị điều khiển từ xa mà Vương Cường đưa trước đó.

Nắp giếng bật mở, để lộ một lối đi tối om bên dưới.

Trương Lỗi mừng rỡ, kéo con tin lao tới.

Lúc này, Thẩm Hàn đã bắn hạ xong đối thủ, lao nhanh về phía hai người kia.

Trương Lỗi bất ngờ buông tay con tin, xoay người đá mạnh vào eo con tin, hất nàng về phía Thẩm Hàn đang chạy tới.

Ngay khoảnh khắc nhảy xuống giếng, hắn còn giơ tay bắn hai phát về phía con tin ngã ra.

Trước đó Vương Cường từng dặn: dưới lối vào là nước ngầm, nhảy xuống rồi bơi dọc theo tường sẽ thấy cửa động nhỏ dẫn ra ngoài.

Trên mặt đất, Thẩm Hàn đỡ lấy con tin, lập tức đưa cô ta rời khỏi vị trí nguy hiểm.

Hai viên đạn không bắn trúng oga, nhưng lại bắn xuyên cánh tay Thẩm Hàn. May mắn thay, chỉ là vết thương ngoài da, không chạm tới gân cốt.

Thẩm Hàn quỳ xuống đất, rút dao cắt dây trói tay oga, kiểm tra vết thương sơ qua, nhặt vũ khí trên đất rồi tiếp tục đuổi theo.

"Nằm yên, đừng động. Cô an toàn rồi!"

oga bị chấn động tâm lý nặng, tinh thần rối loạn, đến mức không cảm thấy đau.

Hình ảnh bị đá văng rồi được cứu giúp giống như một cuộn phim thoáng vụt qua.

Chỉ khi nghe thấy tiếng nữ tử bên tai nói rằng đã an toàn, nàng mới bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Mùi máu tanh nồng nặc khiến nàng buồn nôn, nhưng xen lẫn trong đó lại có mùi thơm an thần lan tỏa – đó là tin tức tố của Thẩm Hàn, phát ra từ vết thương nơi tay nàng, hương tuyết tùng cao cấp, như một luồng ánh sáng kéo nàng khỏi vực thẳm sụp đổ.

Tiếng máy bay không người lái vẫn vang vọng trên đầu, không xa, đại quân đang gấp rút tiến vào.

oga đưa tay lau nước mắt, rồi bật khóc nức nở.

Thẩm Hàn đến bên giếng, không dám nhảy bừa như Trương Lỗi, mà cúi người cẩn trọng quan sát.

Qua kính trinh sát, nàng thấy Trương Lỗi đang nằm co quắp dưới đáy giếng, máu đen loang lổ khắp nơi – hắn đã rơi vào trạng thái sốc.

Mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng Thẩm Hàn đoán chắc hắn bị Vương Cường âm thầm hại.

Tên đó rõ ràng định lợi dụng hắn để dụ hỏa lực của quân đội.

Phía sau, tiếng một chiến sĩ vang lên: "Thẩm đội! Trưởng quan ra lệnh chúng ta lập tức đuổi theo mục tiêu!"

Thẩm Hàn gỡ mũ, xoay người tiếp nhận thiết bị liên lạc, chỉ đáp gọn hai chữ: "Dẫn đường!"

Giờ truy kích phía sau không còn là lựa chọn khôn ngoan – chỉ có phục kích phía trước mới là kế sách tốt nhất.

Cố Quân Uyển đã chỉ ra vị trí mục tiêu thứ ba: bên ngoài khu viên, gần một nhánh sông.

Đó là nơi các đường ống ngầm thoát nước mưa tập trung.

Thẩm Hàn dẫn đội cưỡi xe việt dã quân dụng phóng đi.

Trên đường, khi nghe tin đại đa số con tin đã được giải cứu, nàng mới nhẹ nhõm phần nào.

Đám địch trong viên khu đã bị tiêu diệt, nàng không cần lo nữa.

Giờ là lúc tập trung vào giải cứu Yến Ni và bắt giữ Vương Cường.

Một đội viên nói: "Thẩm đội, để tôi băng bó vết thương trên tay cho cô."

"Còn nữa, mắt cô có thấy không ổn không? Tôi thấy có vẻ sung huyết."

Thẩm Hàn nhận khăn khử trùng, tháo kính mắt xuống, ấn nhẹ vùng quanh mắt: "Không sao, chắc chỉ bị dính ít bụi bẩn, không ảnh hưởng hành động."

Người kia không nói thêm gì, chỉ nhanh chóng băng bó cho nàng.

Cùng lúc đó, tại trung tâm chỉ huy ở Hòa Bình Cung, Cố Quân Uyển quay khỏi bản đồ chiến thuật, ra lệnh cho tổ trưởng chuyên án:

"Lập tức bắt giữ toàn bộ cao tầng Chu K tập đoàn do Chu Bạc Tân cầm đầu! Thẩm vấn suốt đêm!"

Không cần nhiều lời, tổ trưởng chuyên án hiểu rất rõ nên làm gì tiếp theo.

Xử lý xong, Cố Quân Uyển cùng Hứa Chiêu và một quan quân khác nhanh chóng rời đi.

"Đưa quân y tốt nhất đến đây. Ta sẽ tới hiện trường ngay!"

Giọng nói Cố Quân Uyển vẫn vững vàng, nhưng Hứa Chiêu biết nàng đang cực kỳ lo lắng.

Thẩm Hàn bị thương, lại còn phải tiếp tục hành động.

Khi quan sát trận chiến, Hứa Chiêu đã căng thẳng đến không thở nổi, huống chi là Cố Quân Uyển, người xem Thẩm Hàn như trân bảo?

Nàng không thể để lộ cảm xúc trước mặt người khác – thân phận nữ quân không cho phép nàng yếu mềm.

Nhưng giờ, khi trận chiến sắp kết thúc, nàng không thể tiếp tục ngồi yên chờ đợi.

Hứa Chiêu vừa lo cho Thẩm Hàn, vừa đau lòng thay nữ quân nhà mình.

Tâm trạng mâu thuẫn đan xen, khiến nàng không thể khuyên Cố Quân Uyển tránh xa nơi nguy hiểm.

Quan quân kia không chần chừ, lập tức thi hành mệnh lệnh.

Là quân nhân, phục tùng là thiên chức.

Trong mắt hắn, nữ quân lo cho đội trưởng hộ vệ của mình là điều hoàn toàn bình thường.

Mười phút sau, một chiến hạm chỉ huy cùng mười hai tàu hộ tống nhỏ xuất hiện trên không trung Hòa Bình Cung.

Giây tiếp theo, đội tàu ấy hóa thành những vệt sáng như sao băng, lao nhanh xé tan bầu trời đêm, hướng về tiền tuyến gào thét mà đi.

Chương 160

Bên trong một đoạn ống dẫn chật hẹp và tối om, Yến Ni bị người ta thô bạo kéo đi phía trước.

Giày của nàng đã chẳng rõ rơi mất từ khi nào, quần áo thì bị xé rách loang lổ, tóc ướt đẫm dính bết vào da đầu, cả người trông vô cùng thê thảm.

Ống cống thoát nước này có đường kính khoảng mười lăm mét, người trưởng thành muốn đi được thì bắt buộc phải cúi thấp người, co đầu gối mà khom lưng mới có thể luồn qua được.

Nước bùn lẫn tạp chất chỉ xâm xấp tới mắt cá chân, ánh sáng trong đường ống hoàn toàn dựa vào hai chiếc đèn pin cầm tay cỡ nhỏ.

Ở nơi cách mặt đất khoảng năm mét này – một không gian tăm tối như lòng giếng, thứ mà mọi người cảm nhận được rõ ràng nhất chính là áp lực đè nặng lên từng bước chân và bầu không khí đặc quánh nặng nề.

Cảm giác như thể họ đã rời xa nền văn minh hiện đại, trở về một thời đại hoang dã xa xưa nào đó đầy nguyên thủy và hiểm nguy.

Ngoại trừ Yến Ni, còn có Vương Cường cùng ba tên thuộc hạ theo sát phía sau đang lần mò trong đường ống này.

Một tên phụ trách mở đường phía trước, hai tên đi sau canh chừng phía hậu, khiến tốc độ hành tiến tuy không bằng di chuyển trên mặt đất nhưng cũng không quá chậm.

Nếu nhìn từ độ cao xuyên qua các tầng đất, hệ thống ống ngầm chằng chịt như một mê cung phức tạp, nơi nhóm người Vương Cường đang len lỏi qua từng khúc ngoằn ngoèo, chẳng khác nào những con chuột bạch đang tìm đường thoát thân.

Tất nhiên, bọn họ không hề mò mẫm lung tung trong mê cung đó. Đường rút lui đã được Vương Cường tính toán sẵn từ trước, khắc ghi rõ ràng trong trí nhớ hắn.

Mỗi khi tên mở đường đến giao lộ, Vương Cường lại cất tiếng chỉ lối, nhanh chóng hướng dẫn đường đi.

Không lâu sau, nhóm người này đã vượt khỏi phạm vi khu công nghiệp.

Yến Ni hai chân trần lội trong dòng nước bùn, vô tình giẫm lên một viên đá nhọn dưới đáy.

Đau đớn như xé rách lòng bàn chân khiến nàng loạng choạng ngã nhào xuống nước.

Âm thanh do nàng tạo ra khiến cả ba tên bắt cóc đi phía sau đều giật mình kinh hãi.

Chúng lập tức dừng lại, đồng loạt giương súng nhắm về phía nàng.

"Không sao hết! Tiếp tục đi nhanh!" – Vương Cường trầm giọng ra lệnh, rồi trực tiếp nắm lấy cánh tay nhỏ gầy của Yến Ni, kéo nàng đứng dậy khỏi vũng nước.

Không cần biết nàng có chịu nổi hay không, hắn vẫn kéo nàng lê lết tiến về phía trước với tốc độ ngày càng nhanh.

Yến Ni nghiến chặt răng, cố gắng không phát ra một tiếng kêu rên nào.

Ngoài vết thương mới nơi lòng bàn chân, trên người nàng còn đầy thương tích do bị kéo lê và va đập vào vách cống.

Tình cảnh trước mắt thê thảm và tuyệt vọng đến mức có thể khiến bất kỳ cô gái nào cũng sụp đổ tinh thần. Nhưng trong đáy mắt Yến Ni vẫn sáng lên một tia hy vọng mong manh.

Bởi vì, nàng vừa nhìn thấy Giám đốc Thẩm.

Nàng tin chắc rằng đối phương sẽ nghĩ cách đến cứu mình.

Trước khi được tìm thấy, bản thân tuyệt đối không được gục ngã.

Từ những sự kiện đã xảy ra trước đó, Yến Ni đã phần nào đoán được thân phận nằm vùng của Thẩm Hàn.

Nàng thầm nghĩ: Hóa ra, Giám đốc Thẩm là cảnh sát! Không trách được nàng có đủ dũng khí và năng lực để đối đầu với những tên tội phạm buôn m·a t·úy.

Không trách được nàng lại khác biệt hoàn toàn so với những người xung quanh.

Khi Yến Ni đang chìm trong dòng suy nghĩ, ba tên thuộc hạ của Vương Cường bắt đầu thể hiện sự nôn nóng rõ rệt.

Chúng đang trốn chạy, mà một cô gái yếu ớt như nàng chẳng khác gì cái gánh nặng.

Chúng cho rằng, nếu đã thoát khỏi sự truy đuổi của quân đội Liên Bang thì việc gi·ết ch·ết con tin sẽ giúp tăng tốc độ chạy trốn hơn nhiều.

Một trong ba tên đi sau cuối cùng cũng mở miệng nói ra suy nghĩ thật sự của chúng:

"Cường ca, giết luôn con nhỏ này ở đây đi! Mang theo nó phiền phức lắm!"

Nghe đến đây, Yến Ni không thể không run rẩy dữ dội.

Đây chính là điều nàng sợ hãi nhất!

Nếu nàng ch·ết trong cái ống cống tăm tối, chẳng thấy ánh sáng mặt trời này, liệu cảnh sát có tìm được th·i th·ể nàng không?

Ba mẹ nàng sẽ ra sao? Còn cô em gái nhỏ sinh ra đã mang bệnh bẩm sinh thì biết làm thế nào?

Giữa lúc sợ hãi dâng trào, giọng nói trầm thấp của Vương Cường vang lên giữa đường ống tối om:

"Con tin xử lý thế nào, ta có chừng mực của ta!"

"Các ngươi nghĩ giờ đã an toàn rồi à? Không mang theo ả, nếu sau này gặp chuyện phải liều mạng với người khác, các ngươi muốn ta dùng các ngươi làm lá chắn sống sao?"

Nghe xong câu đó, ba tên thủ hạ không còn ai dám hé răng.

Còn Yến Ni lại có cảm giác như vừa bước một chân ra khỏi Quỷ Môn Quan.

Nàng vẫn còn run rẩy, không biết cơn ác mộng này bao giờ mới kết thúc.

Nhóm người tiếp tục di chuyển.

Ở nơi không ai nhìn thấy, khóe môi Vương Cường nhếch lên một nụ cười vừa tàn nhẫn vừa châm biếm.

Hắn không ra tay gi·ết ch·ết Yến Ni ngay từ đầu không phải vì những lời hắn vừa nói ra.

Hắn thừa biết, sau đêm nay, ngay cả Phó hội trưởng Chu Bạc Tân cũng khó giữ được mạng, người đó đã hết giá trị lợi dụng, còn con Oga này thì vẫn còn!

Nàng chính là món hàng mà hắn cố ý chuẩn bị cho một thủ lĩnh tiểu quốc ở ngoại biên.

Trong buổi đàm thoại video trước đó, đối phương tỏ ra vô cùng hài lòng với diện mạo và điều kiện của nàng, sẵn sàng trả một khoản lớn để sở hữu nàng.

Giờ đây, cục diện đã biến chuyển đến mức này, con đường sống duy nhất mà Vương Cường có thể nghĩ đến là trốn sang tiểu quốc kia.

Chỉ cần thành công trao đổi, có được khoản tiền đó, hắn có thể thuê người dựng lại thế lực từ đầu.

Nhưng, tất cả tiền đề là: hắn phải đưa được Oga này đi cùng.

Vương Cường không hề nói với đám thuộc hạ của mình rằng gần出口 còn có một đường hầm bí mật.

Lối đó có thể dùng thuyền cao su để vượt sông, nhưng chỉ chở được đúng hai người...

Lúc này, Thẩm Hàn đang dẫn theo một đội gồm mười hai chiến sĩ đặc nhiệm, như tia chớp lao tới một đoạn bờ sông đã được định vị từ trước.

"Nhanh chóng xuống xe! Từ đây đến ống thoát nước lớn còn cách khoảng hai cây số, tất cả đội viên lập tức chạy bộ đến trước!"

"Tay súng bắn tỉa và người quan sát tách ra tìm điểm bắn thích hợp. Những người còn lại đi theo tôi, phục kích gần khu vực出口!"

Ngay sau khi Thẩm Hàn ra lệnh, các chiến sĩ nhanh chóng triển khai hành động.

Xe việt dã gây ra tiếng động quá lớn, không thể sử dụng để áp sát khu vực mục tiêu. Các nàng buộc phải di chuyển bằng đường bộ.

Tính toán theo thời gian, dù bọn bắt cóc có đi một mạch không nghỉ, thì với điều kiện chật chội và khó di chuyển trong ống cống, tốc độ của chúng cũng không thể nhanh. Vì vậy, nhóm của Thẩm Hàn chắc chắn có thể đón đầu.

Trên đường chạy, Thẩm Hàn cảm thấy hai mắt mình ngày càng nhức nhối và khó chịu.

Lúc đầu chỉ hơi ngứa, giờ thì đã chuyển sang đau rát. Nàng biết đôi mắt của mình rất có thể đã bị nhiễm trùng, nhưng hiện tại không thể dừng lại kiểm tra.

Yến Ni không chỉ là một con tin – nàng còn là bằng hữu của Thẩm Hàn.

Nàng không thể lãng phí một giây nào giữa đường, bởi vì mỗi khoảnh khắc trôi qua đều là hy vọng cuối cùng để cứu lấy đối phương.

Thẩm Hàn mãi mãi không quên được hình ảnh Yến Ni gõ cửa căn phòng thuê để đưa tiền thuê nhà cho nàng.

Cô gái ấy tuy nghèo nhưng đầy tự trọng và lương thiện, vì sao lại phải trở thành vật hy sinh cho tội ác?

Ý nghĩ đó khiến Thẩm Hàn siết chặt tay, không nói lời nào mà lại tăng tốc độ, dẫn đầu đội đặc nhiệm phóng như bay tới điểm phục kích.

Tiếng nước sông tràn vào bờ cỏ nghe gấp gáp hối thúc, từng bóng người lướt nhanh dọc bờ sông, như những thợ săn ẩn mình trong đêm tối!

...

"Cường ca, phía trước có ánh sáng! Chúng ta chắc là sắp ra tới出口 rồi!"

Một tên đi đầu vui mừng reo lên.

Không chờ Vương Cường phản ứng, hắn đã nhanh chân lao về phía nguồn sáng đó.

Khi đến gần lối ra của đường ống, mực nước dưới chân mọi người đã dâng đến ngang ống chân.

Trong âm vang ầm ầm của dòng nước, giọng Vương Cường lại vang lên:

"Tất cả đi ra ngoài trước dò xét đi."

Hai tên đi cuối từ lâu đã muốn chạy trước giống như tên đầu tiên, chỉ là sợ làm phật ý Vương Cường, nên mới nhịn ở lại.

Giờ phút này vừa nghe được mệnh lệnh, cả hai lập tức lao lên phía trước.

Bọn chúng không muốn ở lại trong cái ống tối tăm, lạnh lẽo, ẩm ướt này thêm giây nào nữa.

"Khoan, đưa đèn pin cho ta!"

Vương Cường chặn một tên lại, ra lệnh ngay.

Tên kia không nghĩ nhiều – dù sao cũng sắp ra ngoài, đại ca cần đèn pin để làm gì thì cũng chẳng liên quan đến hắn.

Hắn đưa đèn pin cho đối phương rồi tiếp tục chạy về phía出口.

Ngay khi tên thủ hạ cuối cùng vừa chạy ra khỏi đường ống, Vương Cường lập tức kéo Yến Ni xoay người, dẫn nàng lao nhanh về một ngã rẽ gần đó.

Yến Ni không hiểu đối phương định làm gì, trong lòng dâng lên sợ hãi, khiến nàng bộc phát một nguồn sức mạnh bùng nổ.

Nàng bất ngờ thoát khỏi tay đối phương, chạy như điên về phía出口.

"Cứu..."

Chữ "mạng" còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, tóc nàng đã bị Vương Cường túm lại.

Tên đàn ông sau lưng dùng lực mạnh đến mức kinh hoàng, kéo cả thân người nàng ngược về sau, ngã dúi vào trong nước.

"Cô có phải bị cái tật phản kháng không chịu sửa không?"

Vương Cường một tay cầm đèn pin, tay kia siết chặt cổ Yến Ni, ấn đầu nàng xuống dòng nước đục.

Bùn đất lẫn nước trào vào mũi và miệng, khiến nàng vừa đau vừa ngạt, cơn tuyệt vọng và cái chết đồng loạt ập tới.

Trong lúc giãy giụa không thể thở nổi, nàng nghĩ mình sắp ch·ết ở đây.

Hai ba giây sau, Vương Cường buông lỏng tay, kéo nàng ra khỏi mặt nước.

Đối với hắn, Yến Ni là món hàng đáng giá, là "máy rụng tiền" hắn dày công chuẩn bị, sao có thể để nàng ch·ết thật?

Nhưng ngay lúc đó, Vương Cường bỗng cảm thấy có gì đó không ổn.

Bên ngoài im ắng đến lạ thường.

Hắn nghi hoặc không biết ba tên thủ hạ có phải đã bỏ rơi hắn để trốn thoát hay không.

Chỉ còn một ý nghĩ duy nhất xoay chuyển trong đầu hắn: phải đưa Yến Ni đến chỗ ám đạo, lên thuyền cao su, chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt!

...

Phía ngoài đường ống, ven bờ sông.

Ba tên tội phạm đã bị các chiến sĩ đặc nhiệm khống chế, ghì chặt xuống bãi cỏ. Miệng chúng bị nhét đầy bùn đất, muốn động đậy cũng không thể.

Thẩm Hàn canh giữ ở cửa ống, nhận ra bên trong không còn tiếng bước chân hay tiếng nước dội vang.

Nàng nhíu mày, lập tức cúi thấp người, chui vào trong.

Vài mét sau, ánh đèn pin chợt lóe lên rồi nhanh chóng biến mất.

Có hai bóng người rẽ vào một lối nhỏ bên trái.

Thẩm Hàn giương súng, đuổi theo.

Dọc đường, nàng nhặt được một hòn đá to bằng nắm tay, khi đến gần góc rẽ, nàng dồn sức ném mạnh hòn đá vào vách tường bên trong.

Tiếng va chạm vang dội hòa cùng tiếng súng nổ vang rền trong lòng ống tối.

Tia lửa từ súng lóe sáng như muốn thiêu đốt tất cả.

Khi tiếng súng tạm lắng xuống, Thẩm Hàn lập tức bám sát vào khúc cua.

Một luồng gió mạnh phóng tới – có kẻ ra tay!

Nàng nhanh chóng hạ thấp người né tránh, rồi lập tức nhào tới, bắt đầu cận chiến.

"Yến Ni!"

Giọng nói quen thuộc vang lên, hòa trong tiếng đánh nhau và tiếng nước.

Yến Ni, bị ném nằm một bên, bật khóc gọi lớn: "Giám đốc Thẩm!"

Chỉ nói được ba chữ, nàng đã ngã quỵ xuống dòng nước, khóc nức nở không thành tiếng.

Nàng không dám khóc to, sợ ảnh hưởng đến Thẩm Hàn đang chiến đấu, chỉ dám nấc nghẹn từng chút một.

Thẩm Hàn vừa giao đấu với Vương Cường, liền nhận ra đối phương không yếu hơn mình là bao.

Hai người vật lộn kịch liệt, súng trên tay cũng bị đánh rơi xuống nước.

Âm thanh súng nổ trước đó đã báo động cho các chiến sĩ đặc nhiệm, họ lập tức lao vào ống.

Tiếng bước chân đạp lên bọt nước gấp gáp kéo đến, chỉ cần nửa phút là họ sẽ có mặt.

Vương Cường biết mình không thể tiếp tục cầm chân được nữa.

Không thể ra đòn hiệu quả, hắn bất ngờ dùng trán húc mạnh về phía mũi đối phương.

Nếu trúng đòn, mũi Thẩm Hàn chắc chắn sẽ gãy nát.

Trong không gian nhỏ hẹp, Thẩm Hàn không kịp tránh, liền nhanh chóng lật người, kéo đối phương ngã nhào xuống nước.

Đòn công kích của Vương Cường lệch hướng, đập trúng vai nàng.

Hắn định giáng thêm một đòn nữa thật mạnh.

Nhưng đúng lúc ấy – một bàn tay rực lửa đột ngột giáng xuống cằm hắn!

Ngọn lửa bùng lên mãnh liệt như muốn thiêu sạch mọi ô uế!

Vương Cường choáng váng, cảm giác như cả người bay lên không.

Ngay sau đó, hắn rơi mạnh vào vách ống dẫn, rồi lại rơi tõm xuống nước.

Đội đặc nhiệm ùa tới, ánh đèn pin chiếu sáng toàn bộ không gian tăm tối.

Thẩm Hàn ho khan, cố nhổm người dậy. Khi thấy tận mắt Vương Cường bị còng tay lôi đi, nàng mới an tâm... rồi ngất lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bh#bhtt#gl