CHƯƠNG 8
Giáo viên thay đồ xong lại nhìn vẻ nhếch nhác của Nguyệt Anh-"Em có muốn tắm không?"
Cô cảm thấy bản thân có muốn cũng không dám nói là mình muốn tắm nên vội lắc đầu.-"Em không mang theo quần áo."
-"Em có thể mặc quần áo của tôi." Cô ấy thản nhiên nói.
Nguyệt Anh cẩn trọng đưa mắt nhìn giáo viên chủ nhiệm, cô đoán cô ấy cũng khoảng 1m7 vì trông cô ấy khá cao.
Nhìn kiểu nào thì cô ấy đối với cô cũng không khác gì một con bạo chúa, có thể mặc vừa đồ của cô ấy phải nói là truyện lạ luôn rồi.
-"Dạ thôi ạ." Nguyệt Anh từ chối nhưng trong lòng cũng nghĩ rằng bản thân không sạch sẽ mà gây phiền phức cho cô ấy...
-"Tôi chỉ sợ em thấy không thoải mái." Cô ấy nhìn ra tâm trạng có chút chùng xuống của cô mà an ủi.
-"Vậy giờ ta đi nhỉ?"
...
Cô đặt tay mình lên tấm kính ô tô lạnh ngắt, bên ngoài đường phố vẫn tấp nập xe cộ.
Nguyệt Anh mơ hồ nhìn lên bầu trời lúc này cũng đã chuyển xanh, một màu xanh lạnh lẽo và đơn điệu.
Khung cảnh trước mắt thật buồn tẻ nhưng lại dễ chịu đến kỳ lạ.
-"Cô giáo có nghĩ trăng thật đẹp không?" Nguyệt Anh hỏi trong vô thức.
Nghe những lời này giáo viên lại thấy có chút tò mò, mắt nhìn lên bầu trời qua tấm kính cửa, rồi lại quay sang nhìn Nguyệt Anh.
Dáng vẻ trầm tư của cô dưới ánh trăng cùng với không khí ảm đạm xung quanh khiến Nguyệt Anh như một nhân vật bước ra từ trong tranh vậy. Đôi mắt cô trong veo và sâu thẳm tạo nên một vẻ đẹp hút mắt đến lạ kỳ, dáng vẻ bây giờ có thể miêu tả như một nàng thơ thật sự vậy.
-"Trăng đêm nay đúng thật là đẹp hơn mọi khi." Vũ Thục Linh nhìn ánh trăng bên cạnh cô ấy mà cảm thán.
Bầu trời không sao, khung cảnh đơn điệu đến nhàm chán, nhưng đối mặt với thiên nhiên con người luôn mang mát trong mình một sự bình yên khó tả.
Dưới ánh trăng tàn, cõi u minh,
Tôi lặng lẽ đợi, những điều vô vọng.
Sao trời như nhạt, ánh trăng mờ,
Lòng tôi chìm trong nỗi đau.
Cõi u minh, không ánh sáng,
Chỉ còn nỗi buồn, mãi không quên.
Trăng vỡ, ánh sáng rơi rụng,
Làm sao có thể làm sáng lòng tôi?
Cõi u minh, với những cơn mộng,
Trăng không sáng, làm sao thấy lối?
Mong manh như những giấc mơ,
Ánh trăng đã tàn, sao lại mờ.
Trăng và cõi u minh, nỗi đau,
Chỉ còn lại tôi, với đêm dài u ám.
-"Nè! Trước đây tôi có quen một cậu bạn người Trung Quốc, tôi nghiên cứu Vật Lý cậu ta nghiên cứu Toán Học. Có lần cậu ta kể cho tôi nghe một câu truyện." Thấy Nguyệt Anh có hứng thú giáo viên lại thuận miệng kể lại.
-"Năm xưa triết gia Descartes được giao cho một nhiệm vụ quan trọng, ông phải dạy Toán cho một công chúa nước Thụy Điển. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cả hai đem lòng yêu nhau say đắm...Nhưng quốc vương lại hết sức phản đối mối tình này, ông nhốt Descartes vào nhà giam chờ ngày xét xử. Trước khi chết Descartes lấy chút sức tàn viết lên tường một phương trình cuối cùng, phương trình là một đồ thị hàm số hình trái tim để bày tỏ tấm lòng chân thành của mình với nàng công chúa. Biết tin nàng công chúa đau khổ tột cùng và nàng đã không thể rung động với bất kỳ ai cho đến cuối đời..."
Thật sự khi nghe xong câu truyện này không hiểu sao Nguyệt Anh lại cảm thấy có chút rung động, bầu trời trên kia phút chốc lại trở nên thơ mộng đến lạ kỳ.
-"Phương trình hình trái tim sao? Câu truyện cổ tích ấy thật đẹp."
-"Đúng vậy! Nhưng hiện thực lại không lãng mạn đến như thế. Sự thật thì triết gia Descartes đã chết ở xứ người Thụy Điển, cái chết của ông đến ngày nay vẫn còn là một bí ẩn và gây ra rất nhiều tranh cải."
Mỉm cười cô ấy liếc nhìn Nguyệt Anh.-"Hiện thực thật tàn nhẫn nhỉ? Nếu được chọn giữa hiện thực và mộng ảo em sẽ chọn gì?"
-"Đương nhiên là mộng ảo rồi, vì nó thật đẹp." Cô không do dự.
Đúng thật! Hiện thực và mộng ảo thật quá đỗi khác biệt.
Cô nhìn lên bầu trời vẫn luôn suy nghĩ về câu chuyện cổ tích lúc nãy, cô đã từng nghe về đồ thị hình trái tim cũng biết về triết gia René Descartes, nhưng câu chuyện này là lần đầu tiên cô được nghe, thật ấn tượng.
Song cô lại cảm thấy có thêm chút thiện cảm hơn với vị giáo viên bên cạnh, thật ra bây giờ nghĩ lại thì ngủ ở nhà cô ấy cũng không còn đáng sợ nữa...
Dù gì thì nếu là chuyện cô ấy muốn cũng không thể dễ dàng mà từ chối.
Cả quãng đường, cô giáo đều không hỏi đường đến nhà cô, khi đến gần trường học cô ấy lại quay sang hỏi.
-"Đã đến nhà em chưa?"
-"A! Một chút nữa thôi."
Nãy giờ giáo viên không hỏi đường đến nhà cô, vậy mà vẫn có thể chạy đến tận đây, Nguyệt Anh trong lòng không khỏi thắc mắc.
-"Cô biết nhà em sao?"
-"Không biết."
Cô ấy thản nhiên đáp trong khi Nguyệt Anh vẫn cảm thấy không thể tin được.
-"Tôi luôn luôn thấy em đi bộ đến trường, cũng thấy em vào trường hướng này, tôi nghĩ là nhà em hẳn là ở gần đây, nên chỉ dựa theo đó mà đoán thôi."
Ngôi nhà tối mịt nằm ở giữa những dãy nhà sáng rực đèn khác, vừa thoáng qua cũng đã thấy khác biệt.
-"Đến nhà em rồi!" Nguyệt Anh nói.
Nguyệt Anh rời khỏi xe khi vào trong nhà thì mau chóng bỏ quần áo ngủ cùng đồng phục vào balo, rồi vội vã chạy ra ngoài.
Cô chỉ là cố gắng nhanh chóng để không khiến người khác phải khó chịu khi chờ đợi, nhưng thật không ngờ khi cô vội vã chạy ra thì cô ấy đã biến mất rồi.
Chẳng thấy xe của giáo viên đâu, cô ấy đã lái xe đi mất...
Thật quá đáng!
Gió lạnh thổi qua mái tóc cô, Nguyệt Anh có chút tức giận trở vào trong nhà, đóng hết cửa lại.
Không quan tâm nữa, thật không thể hiểu nổi cô ấy!
Cô vừa đặt lưng xuống giường mở điện thoại lên đã nhận được tin nhắn từ giáo viên.
-[Đột nhiên tôi có việc gấp. Xin lỗi em.] Sau dòng tin nhắn là hình ảnh mặt trăng được cô ấy chụp từ bên trong xe, kèm theo lời nhắn.
-[Trăng hôm nay thật đẹp!]
Nguyệt Anh thở dài đồng thời cũng có chút đỏ mặt, quả thật hôm nay được ra ngoài với cô ấy như vậy cũng thật có chút đáng yêu, cô ấn lưu ảnh.
Dùng tay phải gõ tin nhắn.-[Không sao! Em có thể ở một mình được.]
...
Cửa hé mở, cô bé đầu đội chiếc nón hồng phát giác được có người đang đến, đôi mắt lập tức tràn ngập vẻ vui mừng. Chưa kịp đợi người bên ngoài bước vào trong, cô bé đã không kiềm được mà gọi lớn.
-"Chị hai!"
Nghe được hai từ này, Vũ Thục Linh lòng ngực nặng trĩu.
-"Chị đến thăm em rồi, dạo này chị hai có bận lắm không ạ?" Bé gái hồn nhiên hỏi.
-"Ừ! Chị bận lắm." Vũ Thục Linh nói, mắt không dám nhìn vào bé gái trước mặt, cô ấy không dám đối mặt với em.
Chẳng ai mà ngờ được cô bé hồn nhiên xinh xắn ngày nào lại trở thành dáng vẻ như thế này, cô thật không hiểu, cũng không thể chấp nhận nổi.
Vũ Thục Linh thật không muốn thừa nhận bản thân là đang trốn tránh, nhưng sự thật là sự thật...
Nhìn vẻ tiều tuỵ của em gái đang nằm trên giường bệnh, lòng ngực Vũ Thục Linh như thắt lại, cô bé ấy thật nhợt nhạt nhưng đôi mắt nhìn Vũ Thục Linh lại tràn ngập ánh sáng.
-"Em có muốn ra ngoài một chút không?" Cô ấy nói, giọng nghẹn lại vì cố nén nước mắt.
-"Ra ngoài được ạ? Sẽ ổn chứ?" Cô bé nói vẻ mặt có chút lo lắng, điều này chỉ khiến Vũ Thục Linh càng trở nên đau đớn hơn, em gái nhỏ của cô từ khi nào mà không thể sống như một người bình thường được nữa rồi?
-"Bên ngoài trời không lạnh lắm, em chỉ cần mặc đủ ấm..."
Họ cùng nhau rảo bước trong khuôn viên bệnh viện, cứ đi như thế khiến cô bé cũng có chút cảm thấy khó hiểu, khung cảnh xung quanh vào giờ này thật hơi đáng sợ...
Ngẩng đầu cô bé định hỏi Vũ Thục Linh nhưng lại thấy dáng vẻ cô ấy trầm tư nhìn lên bầu trời.
-"Nhật Anh, em thấy sao?" Đột nhiên cô ấy cắt tiếng hỏi nhưng mắt vẫn dán chặt vào ánh trăng trên kia.
Cô bé theo ánh mắt Thục Linh mà nhìn theo, đã lâu rồi em chưa được ra ngoài thế này, bầu trời đêm nay thật đơn điệu, nhưng lại có chút gì đó xao xuyến...
-"Được ra ngoài thế này em thấy thoải mái lắm ạ!"
Em mỉm cười rạng rỡ, vẻ hồn nhiên ấy vẫn hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn không chút vướng bận, dù cho thân thể em đã yếu ớt đến đáng thương.
Nụ cười này sớm thôi sẽ chỉ còn tồn tại trong tâm trí Vũ Thục Linh.
Tại sao cô lại bất lực đến như thế?
Mọi thứ cô làm đều là vì em, nhưng kết cục suy cho cùng cũng chẳng thể nào thay đổi được.
Cố níu kéo sự sống để làm gì? Cuối cùng chẳng phải cũng sẽ chết đi...
Con người sinh ra vốn đã luôn sẵn sàng cho cái chết.
______________________________
Kiến thức liên quan:
René Descartes (1596–1650) là triết gia, nhà khoa học, nhà toán học người Pháp, được một số người xem là cha đẻ của triết học hiện đại.
Bài thơ "Trăng và Cõi U Minh" của nhà thơ Vũ Hoàng Chương. Bài thơ này mang đến một cái nhìn buồn bã về trăng, cùng với cảm giác lạc lõng và nỗi buồn sâu sắc.
______
"Cõi u minh" trong bài thơ có thể được xem như một trạng thái tâm lý của nhân vật trong thơ, phản ánh cảm giác cô đơn, tuyệt vọng, và sự thiếu thốn ánh sáng trong cuộc sống hay trong tâm hồn. Bằng cách sử dụng hình ảnh này, tác giả nhấn mạnh sự buồn bã và sự lạc lõng trong bối cảnh một đêm tối tăm, nơi ánh trăng không thể chiếu sáng và làm dịu nỗi đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro