Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5

Giáo viên khụy gối, nhẹ nhàng lây người Nguyệt Anh.

Nãy giờ phải chịu đủ trò của bọn họ, khi nghe được tiếng của giáo viên cô đã không thể nhịn được nữa mà bật khóc, Nguyệt Anh nằm trên sàn vẫn thúc thít, cổ tay trái cũng rất đau, đau đến không chịu nổi.

Nhìn thấy học trò của mình như thế này thân làm một giáo viên như cô không khỏi cảm thấy lo lắng.

-"Nguyệt Anh em không sao chứ?"

Điều này đối với Nguyệt Anh mà nói đúng là xấu hổ, cô muốn chạy khỏi đây nhưng không thể ngồi dậy được, giáo viên chỉ có thể liên tục trấn an cô.

-"Không sao, không sao rồi. Nguyệt Anh em ngồi dậy được chứ? Chúng ta về nhà, cô đưa em về."

Cố gắng giữ bản thân bình tĩnh lại, lát sao cô cũng chậm rãi mà ngồi dậy, nhưng đầu óc lại có chút choáng váng.

Cô giáo lấy từ túi ra một chiếc khăn tay, lòng ngực vẫn ôm lấy xấp giấy, ân cần đưa nó cho cô.

-"Trước khi về nhà chúng ta ghé phòng khám đã, có lẽ là bị trật cổ tay rồi."

Nhận lấy khăn tay từ giáo viên cô chỉ có thể cảm thấy thật xấu hổ, dù gì cũng không còn là trẻ mầm non nữa sao lại khóc lóc trước mặt giáo viên của mình được chứ?

-"Không...không cần đâu, em về nhà đây ạ. Dù gì cũng một phần là lỗi của em..." Nguyệt Anh cúi gằm mặt.

Không đợi giáo viên kịp nói gì cô đã nhanh chóng đứng dậy, cô thật chỉ muốn chạy một mạch về nhà thôi, bây giờ chỉ cần Lục An, chỉ có cô ấy mới có thể an ủi cô...

-"Dù gì cũng cảm ơn cô." Nguyệt Anh nói thầm trước khi kịp chạy đi thì đã bị giáo viên nắm lấy tay trái mà kéo lại.

-"A!! Đau quá!" Nguyệt Anh hét lên, cổ tay vừa bị trật của cô giờ lại bị giáo viên nắm chặt lấy, là cố ý à?

-"Thấy không? Em nghĩ mình có thể tự xử lý được à? Tôi đưa em đi khám, rồi đưa em về nhà tôi ăn cơm trông em như vầy chắc cũng đói lắm rồi." Giáo viên chậm rãi nói trong khi cô thì đang đau đến không thở nổi.

Nhất thời không biết nói gì, cô chỉ mong sao cô ấy mau chóng bỏ tay cô ra thôi.

Giáo viên nới lỏng tay cô ra, ân cần nói.-"Coi em kìa, cứng đầu quá. Khi tôi biết em chỉ sống một mình, tôi thật sự đã rất lo lắng."

Lo lắng gì chứ? Cô nghĩ mình cũng sắp 18 tuổi rồi, trưởng thành rồi còn gì...nhưng mà làm ơn bỏ tay ra giùm cái đi.

-"Em chịu rồi có phải không?" Giáo viên không kiên dè mà nói, song cô ấy đứng dậy, phô ra dáng vóc cao lớn, nhưng tay thì vẫn khăng khăng nắm lấy Nguyệt Anh không rời.

-"Cô..bỏ tay em ra được không?" Nguyệt Anh tỏ ra dè dặt.

Giáo viên cuối cùng cũng rời khỏi tay cô, nhỏ giọng nói.-"Xin lỗi, chắc tôi làm em thấy khó chịu lắm, tôi hết tiết rồi cũng định cất một số thứ rồi về."

Cô ấy bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn cô.-"Thật sự chỉ muốn giúp em, em không từ chối có được không?"

Nguyệt Anh cảm thấy rất kì lạ, ăn một bữa cơm thôi có nhất thiết phải van nài người khác ăn chực thức ăn của mình vậy không? Cô nghĩ bụng, nhưng cũng không khỏi bâng khuâng vội tìm cớ để từ chối.

-"Ăn xong cơm lại phải phiền cô chở em về, em không dám đâu ạ."

Giáo viên chỉ mỉm cười, đưa đôi mắt trong trẻo nhìn cô.-"Em thấy phiền thì ăn cơm xong không về cũng được, tôi cũng không định trở em về, cơ bản không phiền."

-"Hả?" Nguyệt Anh ngớ người, thì ra ý của cô ấy nãy giờ là vậy đó hả? Điều này khiến cô cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng nghĩ lại thì nếu là nhà riêng thì sẽ còn có rất nhiều người thân của cô ấy ở đó nữa... phải gặp rất nhiều người...

-Em đừng từ chối có được không.

Lời nói ban nãy vô thức vang lên trong đầu cô, Nguyệt Anh thở dài bất lực...dù gì thì nếu giáo viên đã muốn vậy thì cũng không có cách để từ chối.

Cuối cùng vẫn là phải ngoan ngoãn nghe theo cô ấy, cô lấy cặp sách đứng đợi cô ấy cất đống tài liệu, sau đó cùng cô ấy ra bãi đỗ xe.

Được đi cùng giáo viên như vậy cảm giác thật thoải mái, không cần phải rụt rè mà chúi mũi xuống đất nữa, điều này đối với cô mà nói thật sự rất hiếm có, có lẽ vì cô ấy rất an toàn ư?

Cảm giác này thật sự khó hiểu...

Xe của giáo viên là một chiếc xe hơi màu đen huyền, trông rất sang trọng, để mà nói thì việc có xe hơi ở thành phố này cũng không phải là chuyện đặc biệt.

___Cạch___

Giáo viên mở cửa cho cô khiến cô có chút do dự và bối rối, đến nước này rồi liệu có thể thương lượng lại không?

Thấy Nguyệt Anh chần chừ, giáo viên lại bất ngờ nắm lấy cổ tay bị thương của cô.

-"Nè!" Nguyệt Anh khó chịu vì hành động thô lỗ của cô ấy.

Nhưng đáp lại cô chỉ là sự cười cợt một cách đắc ý.-"Em là quên cái tay đau của mình rồi à? Tôi không có ăn thịt em đâu đừng có sợ."

Gì vậy trời? Cô ấy có bình thường không vậy, trông như mấy tên đểu cáng vô liêm sỉ ấy... nhưng đó không phải là thứ hay ho để nghĩ về giáo viên của mình đâu Nguyệt Anh.

Hết cách thật, Nguyệt Anh đành phải ngồi vào ghế phụ, nếu có thể cô chỉ muốn ngồi phía sau, ai xúi giục cô ấy chủ động dữ vậy không biết.

Đột nhiên giáo viên đè lên người cô, mặt đối mặt sát đến mức còn có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, Nguyệt Anh mặt mũi nóng bừng, tim đập loạn cả lên.

Thơm quá, mùi thơm từ tóc của cô ấy, dần dần tiến gần hơn, tim cô cũng đập nhanh hơn...cô muốn đẩy cô ấy nhưng lại không thể cử động được...

Gì vậy...? Cô ấy muốn gì...?

__Cạch__

Âm thanh như kéo cô trở về thực tại, giáo viên thật chất chỉ đang giúp cô thắt dây an toàn, nhưng chút nữa thì hại cô hồn vía thất lạc, cô thở ra một hơi chỉ cảm nhận được mặt bản thân đang đỏ bừng.

Thật không biết cô ấy có nghĩ gì không nữa.

Xe lăn bánh chạy ra khỏi trường học, cô có chút tò mò mà lén nhìn cô ấy, trước giờ không để ý không ngờ cô ấy lại xinh đến vậy, nhưng khí chất lại rất thanh lịch và trưởng thành.

-"Em nhìn tôi chằm chằm như vậy tôi cũng khó mà tập trung được." Giáo viên nói với giọng trách móc.

Đột nhiên lại lên tiếng khiến cô giật cả mình cũng không để ý bản thân đã chăm chú nhìn cô ấy như vậy từ khi nào nữa, cô vội thấy bối rối mà quay mặt sang hướng khác, không ngờ mới đó mà bị cô ấy phát hiện rồi, nhạy bén dữ vậy?

Rãnh Mariana lúc này chắc cũng không đủ sâu để cô chui xuống đâu!!

-"Đúng là không công bằng mà, em nhìn tôi nhiều vậy rồi phải để tôi nhìn lại chứ!" Cô ấy trêu chọc, không những vậy còn cười ha hả vô mặt cô.

Cổ tay đau bây giờ cũng không khó chịu bằng việc bị cô ấy cợt nhả, nếu không phải là giáo viên cô thật sự muốn mắng cô ấy.

Không lâu sau Nguyệt Anh sững sờ khi trước mắt cô là một bệnh viện to đùng cũng lại rất vắng vẻ, chưa hết bất ngờ thì giáo viên đã mở cửa bảo cô mau xuống xe.

Cô ấy có vẻ rất rành đường chỗ này, nên cô cứ vậy mà đi theo cô ấy...

Họ kiểm tra tay cô rất kỹ lưỡng theo yêu cầu của cô ấy, cô cảm thấy giáo viên chủ nhiệm và bác sĩ ở đây hình như có quen biết từ trước, nói chuyện rất thân thiết...

Nhưng cô thì chỉ sợ bản thân đã làm phiền cô ấy rồi, đi trên hành lang dài và rộng cô chỉ biết cắm mặt xuống đất, trong lòng thật sự rất áy náy.

-"Mà nè! Xem ra em cũng không đau lắm nhỉ?"

Nguyệt Anh hơi khó hiểu vì câu hỏi của cô ấy, lần nữa không trả lời.

-"Là vì ở cạnh tôi sao?"

Mấy lời này khiến Nguyệt Anh có chút khựng người, đúng là phản ứng ngoài mong đợi.

-"Xem ra tôi ở cạnh em thật giống thuốc giảm đau nhỉ?" Cô ấy vừa nói lại vừa cười, thái độ vô cùng cợt nhả.

Giờ thì cô sững người luôn rồi, gì mà thuốc giảm đau chứ? Cô đưa mắt nhìn cô ấy, biểu cảm pha lẫn sự ngượng ngùng và tức giận.

-"Cô thật không biết đùa mà! Mau đưa em về nhà luôn đi!"

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro