Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch 215: Di tích truyền thừa(4). Sáo Kỳ Lân.

Thần thú Ma gấu thấy nhiều lần không đánh trúng con mồi đã nhắm liền tức giận gào rống điên cuồng, hai cánh tay lớn cứ thế công kích loạn xạ lên không quy củ trật tự, làm tình huống càng trở nên rối ren. Chưa được bao lâu thì giờ lại thêm nhiều kẻ ngu xuẩn đến khiêu khích thần thú uy nghiêm của nó, Ma gấu càng thêm điên cuồng thì càng làm gia tăng uy áp hung thú, làm những con Thiên thú cấp cao cứ thế lại toàn thân chết cứng, tứ chi đều trụ còn không vững thì sao dám mơ tưởng đến trợ giúp chủ tử chiến đấu, ý chí hao hụt, tay chân yếu mềm, chỉ đành bất lực biến về triệu hoán thư.

Mà dù tham gia chiến đấu đã nhiều, đám người đó đều có thể nói rằng đã trải qua vô vàn chiến tuyến mới có ngày hôm nay thực lực, nhưng cho dù có trải qua nhiều trận đấu tới đâu, tới khi gặp được thần thú đây cũng là lần đầu tiên. Có trí khôn, có kinh nghiệm thì cũng hay đấy, nhưng đứng trước thực lực tuyệt đối thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

Đám người sớm đã biết Thần thú rất mạnh, nhưng vạn lần đều không dám ngờ đến nó lại mạnh như vậy, cứ thế trong lòng càng thêm cả kinh, khiếp sợ, cam bái hạ phong đối với sức chiến đấu của Vân Phong Nhã, trong lòng càng thêm kính nể. Trường giang đúng là sóng sau đổ sóng trước, đám người phàm phu tục tử lúc nào cũng tự đại bản thân hơn người, nay đã biết thế nào là núi cao còn có núi cao hơn.

Cứ thế câu hỏi dằn vặt trong lòng đã lâu, giờ cũng được giải đáp. Đám người kia bây giờ cũng hiểu vì sao có nhiều con em thế gia kia đi theo còn lại nghe lời thiếu niên như vậy, có cái cây cổ thụ vạn niên trọc trời đằng đó, có ai mà không muốn dựa vào đâu, chỉ kẻ ngu với người chán sống mới dám khước từ. Cứ thế từ tận đáy lòng, từng câu khâm phục vang lên, không phải bởi vì bị chèn ép, mà là bởi khâm phục.

Có Vân Phong Nhã dẫn đầu công kích làm đám người sớm đã nhụt chí, than thân trách phận nghĩ bản thân xui xẻo gặp phải hung thú thần thú. Từ tận đáy lòng sớm đã sinh ra sợ hãi, nay thấy một màn chiến đấu chấn động của Vân Phong Nhã, cả bọn  như được tiêm máu gà, cứ thế càng thêm hăng hái. Ai lại muốn thừa nhận bản thân thua kém một thiếu niên, cho dù  trong lòng bản thân đã tự coi mình là anh tài, nhưng việc thừa nhận bản thân thiên phú không bằng thiếu niên chính là sự thật khó chấp nhận, nếu nói hiện tại thực lực đều là Linh vương đỉnh, tính tuổi tác hay kinh nghiệm chiến đấu chỉ có hơn thiếu niên, bọn họ bây giờ lại đứng sau một nhóc con nói ra ai tin chứ? Trong đầu đám người lúc này chính là "Chiến với chiến." Họ không muốn trốn tránh mãi mãi, còn trách nhiệm, gia tộc trụ sừng sững trên vai trên lưng, đến việc chiến đấu vì mạng còn không dám, làm sao bảo vệ được gia tộc.

Suy nghĩ thì dễ nhưng một khi tham gia chiến đấu đám người trong lòng càng là kinh hãi, giống nhau đỡ Ma gấu công kích nhưng thiếu niên chỉ là bị đánh lui về sau còn bọn họ là trực tiếp bị đánh bay vào vách tường đá, cũng nhờ có áo giáp bên trong hộ thân  mới bị thương nhẹ...

Vân Phong Nhã nhân diệp Ma Gấu thần thú phân tâm chiến đấu với những cường giả khác, nàng nhanh chóng duy chuyển ra phía sau gáy của Ma Gấu không ngừng công kích, Ma Gấu do xiềng xích trói buộc muốn tự do né tránh đã là khó, lại gặp phải nhân loại đáng chết cứ công kích phía sau đầu nó, từng cơn đau từ phía sau truyền đến làm nó càng điên cuồng không ngừng đánh bừa. Mà khổ nhất là đám người phía trước, Ma Gấu càng điên cuồng càng mạnh, bọn họ chỉ có thể một bên chiến đấu một bên dùng Đan dược trị thương.

Có vài người cũng muốn thử di chuyển ra phía sau Ma Gấu như Vân Phong Nhã, tốc độ trong mắt người khác là nhanh còn trong mắt Ma Gấu là chậm, nó một dây xích đi qua lấy đi nữa cái mạng đối phương. Đám người đều biết Linh lực đều có giới hạn, bây giờ chỉ có thể hy vọng Vân Phong Nhã có thể kiên trì đi xuống, bằng không thiệt hại càng nặng.

Vân Phong Nhã một bên chiến đấu một bên hấp thụ Linh khí Truyền thừa thạch trong thân thể chuyển vào Đan điền bổ sung, Đan điền không ngừng hao hụt, không ngừng bù đắp cứ vậy lập đi lập lại, lúc này Vân Phong Nhã có loại cảm giác muốn phá vỡ vòng chắn đột phá Linh Huyền cấp bậc. Vân Phong Nhã như hiểu ra cái gì trong mắt lóe sáng, ý trí chiến đấu càng thêm hưng phấn lên. Bây giờ chẳng những Ma Gấu điên cuồng mà Vân Phong Nhã cũng là điên cuồng không kém. Nếu để nói chiến thuật thắng một con thú điên hung dữ, thì chiến lược tốt nhất là gì ? Chính là trở nên điên hơn nó. Cứ thế trận chiến càng trở nên điên dại, không kẻ nào điên kém hơn kẻ nào, chỉ có điên và điên hơn, một người một thú đều có một cái điên khác nhau.

Những người bị Ma Gấu thương nặng lui về phía sau mọi người, lấy ra Đan dược trị thương nghỉ ngơi hồi phục lại sức chiến đấu nhưng ánh mắt lo âu khó lòng mà che giấu, ánh mắt của ai cũng luôn chú ý đến Ma Gấu thần thú đang ngào rống, không giây phút nào dám lơ là, chỉ sợ vài giây sau là nhà có tang gia. Chợt, đám người thấy là lạ, thiếu niên lúc đầu còn chật vật cố né tránh công kích Ma Gấu như uống lộn dược vậy, trên tay thượng khí, kiếm khí không ngừng biến lớn không ngừng chém vào cổ Ma Gấu. Nên biết mỗi lần biến lớn kiếm khí là mỗi lần hao tổn gấp đôi linh khí trong Đan điền, một khi linh khí cạn kiệt Đan điền vỡ vụn chỉ có Thần mới cứu được, tên tiểu tử này chính là không muốn sống nữa !!!???

Bạch Lam Y vẫn luôn chú ý đến Vân Phong Nhã an nguy cũng thấy Vân Phong Nhã càng biến chuyển điên cuồng, trong mắt nổi lên ngọn lửa lo âu cùng tức giận, hắn không muốn sống nữa sao? Bạch Lam Y càng tức giận trên mặt càng là bình tĩnh, sát khí càng lúc bừng lên càng mạnh, càng trở nên hung tàn, phút chốc khiến cho người bên cạnh không thể không sởn từng đợt buốt sống lưng, da gà da vịt sớm đã sần lên từng lớp từng lớp. Trong lòng không ngừng cảm thán" không hổ danh là thiếu chủ thiên tài Bạch gia."

Hoàng thất người thấy rõ được sức chiến đấu của Vân Phong Nhã trong lòng đều đã có ý định phải bằng mọi cách để thiếu niên trở thành người của mình, được một quỷ tài tuyệt thế thuần phục xưng thần cho dù về sau bọn họ chỉ là vương gia cũng là vương trong vương. Nếu may mắn kế vị thì càng tốt.

Mộ Dung Thanh Uyển biết rõ hắn là thiên tài hiếm có, nhưng vì sao mỗi một lần gặp hắn là mỗi một lần làm nàng bất ngờ, mỗi một lần kinh diễm. Chỉ có người như hắn mới xứng làm bạn lữ của Mộ Dung Thanh Uyển nàng.

Vân Phong Nhã càng đánh càng hăng, bỗng lưng lạnh buốt một cái, chốc chốc thêm tỉnh táo. Hai mắt sớm đã đỏ đầy tơ máu, nay sáng đến lạ. Vân Phong Nhã biết trong đây thứ hạn chế nhất là không gian, cứ thế lấp ló sau đầu, lợi dụng góc khuất tầm nhìn mà đánh. Hai tay do cầm kiếm thô công kích đã lâu, sớm đã rướm đầy máu, nhuộm đỏ cả cẳng tay nàng như không có cảm giác vậy.

"Hàn băng trảm..."

" kengg..."

Ma Gấu thần thú chợt gào giống thanh  âm là đau đớn, Vân Phong Nhã lóe qua tia sáng khi nhìn thấy nơi nàng vừa rồi chém vào có gì đó lấp lánh nhẹ ánh sáng xanh ngọc, cái cổ đó đã sớm nát bét đầy máu tựa khối thịt xay làm nhân bánh bao. Vân Phong Nhã tinh mắt, sớm đã tỉnh táo lại, đủ để suy nghĩ.

Sau gáy tự nhiên có miếng bội xanh? Liệu đó có phải ma hạch của nó??? Nhưng trần đời nàng chưa bao giờ thấy cái ma hạch nào nằm sau gáy, có lẽ vì thần thú nên khác chăng ?

Không nói nhiều, nàng quyết định liều. Được ăn cả, ngã về không, vốn dĩ cuộc đời đã như canh bạc rồi. Nàng cầm kiếm đâm thẳng gáy nó để trụ, ma gấu với không tới thì vùng vẫy liên tục, cố văng nàng ra, nhưng chỉ càng làm kiếm đâm thêm sâu. Nàng cúi người cố nắm lấy miếng " ma hạch xanh " kia. Quái lạ, nó không phải ma hạch . Thân nó dẹt, hình chữ nhật, đầu điêu khắc kì lân, màu xanh như ngọc.

Vân Phong Nhã không chút do dự dùng sức rút mạnh ra, cùng lúc Ma Gấu đau đớn vùng mạnh lên làm Vân Phong Nhã bay về phía sau vách tường, Vân Phong Nhã nhanh chóng xoay người chân cũng vừa đứng vững vàng trên đá nhô ra.

Vân Phong Nhã nhìn trên cánh tay bớm rớm máu người và thú trộn lẫn cũng không lấp đi được vẻ đẹp tinh xảo của Sáo. Vân Phong Nhã muốn thu sáo ngọc vào vòng tay không gian, chợt...tia sáng từ Sáo ngọc sáng ngày càng sáng hơn, biến hoá khôn lường liên tục.

Từ miếng bội dẹt, nó phát sáng loà con mắt, thân nó hoá dài, đầu sáo vẫn dẹt, khắc lên đầu lân sống động như thật, đầu lân nhả ra đầu ống, vẫn dẹt hình khối chữ nhật, không phải tròn. Thân sáo hình trụ, được vây bởi từng lớp vảy nhỏ dần. Màu xanh ngọc đục, giờ càng trong vắt, tinh khiết, đặc biệt là linh khí trên thân của ngọc. Thân nó phát sáng liên tục, máu trên tay nàng không ngừng bị sáo ngọc hút rồi biến mất vào thân sáo dần dà nhạt dần tới khi không còn. Chợt...tia sáng từ thân sáo như bùng nổ đem nó với nàng bao phủ, lúc này trong đầu nàng cũng xuất hiện ra kế ước nhận chủ, bên trong bao gồm kí ức của chủ nhân đời trước lưu lại truyền thừa về Sáo kỳ lân.

Tiếng sáo u lên theo sao là tiếng ngào rống của kỳ lân vang lên làm cuộc chiến đấu giữa người và Ma Gấu đều ngừng lại, đám người không dám thở mạnh nhìn trước mắt kinh diễm một màn, thiếu niên trong vòng tròn tia sáng xanh bao bọc, phía sau thiếu niên là hình bóng một con kỳ lân lớn đang rống như muốn nhân loại thuần phục nó.

Mà Ma gấu thần thú điên cuồng vừa rồi không còn vùng vẫy, đôi mắt đỏ như máu cũng biến mắt uy áp cũng theo đó mà biến mất, Vân Phong Nhã vô thức thổi Sáo kỳ lân lên, cả người nhẹ như tắm mình trong gió xuân, từng bước leo từ gáy Ma gấu lên đỉnh đầu, cả người như bị tiêu khiển, nhập tâm vào từng nốt nhạc. Ma gấu khom lưng cúi đầu xuống đất như trải lối đi, thuần phục tuyệt đối. Ánh mắt đỏ, đục ngầu sớm đã mất tăm, để lại đồng tử màu hổ phách. Tiếng sáo kết thúc, tiếng gầm vang lên, khí thế ngút trời minh chứng cho trận chiến này kết thúc!
_______________________________

Bạn beta có lời muốn nói: " Độc giả không vote, độc giả không sao, tác giả có sao, beta 5 sao. Cả 2 chạy thận có nhau" 😔

🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bh#tutien