
CHƯƠNG 22: Lại bị cấm túc
Ngự hoa viên chiều muộn, nắng nhạt vương trên mặt hồ lăn tăn sóng, vậy mà không khí lại nóng hơn bao giờ hết bởi tiếng gươm đao vang lên liên hồi leng keng, dữ dội như đang giữa chiến trường.
Hai thân ảnh lao vào nhau không chút do dự: một người y phục đen là Ngự tiền thị vệ Diên Hi, người còn lại mặc trường y trắng là Đại tướng quân Lâm Khuynh Cơ. Mỗi người một kiếm, xuất chiêu hiểm hóc, ăn miếng trả miếng, tốc độ nhanh đến mức khó ai theo kịp. Ánh thép vung lên loé sáng trong nắng chiều, không ai nhường ai, thế trận giằng co đầy căng thẳng. Sau hòn non bộ gần đó, một đám tiểu công công và cung nữ đang rạp mình theo dõi, ánh mắt không chớp.
Một tiểu công công rụt cổ thì thào:
"Hai người họ lại đánh nhau nữa kìa lần này là lần thứ mấy trong tháng rồi?"
Một cung nữ tặc lưỡi:
"Xem ra, Đại tướng quân lần này nhất quyết lấy lại danh dự!"
Một tiểu công công thì thào, móc ra một túi bạc con con:
"Ta cược Diên đại nhân thắng, người nhỏ mà nhanh như chớp, lại có biệt danh 'Ảnh Ảnh Nhất Đao' đó nha."
Cung nữ bĩu môi, dúi mấy đồng vào lòng bàn tay:
"Ta theo phe Đại tướng quân! Tướng quân có kinh nghiệm chinh chiến, nội lực thâm hậu, đánh ba ngày ba đêm cũng không mệt!"
Một nô tài khác hớt hải chen vào, tay cầm rổ trái cây:
"Cho ta cược luôn! Nhưng ta cược hòa!"
"Hòa cái đầu ngươi! Đã rút đao là phải có kẻ thắng bại!"
Tiếng leng keng vẫn vang dội giữa ngự hoa viên, lưỡi kiếm chém thành gió rít lên từng hồi. Còn đám nhỏ thì ngồi thấp thỏm, vừa nhai hạt dưa vừa mắt không rời trận tỉ thí, miệng lẩm bẩm:
"Một chiêu nữa thôi đánh trúng đi Diên đại nhân, ta còn cược ba bữa điểm tâm của mình đó!"
Không khí căng thẳng xen lẫn phấn khích. Tiếng đao kiếm vẫn vang lên, nhưng người ngoài không biết, có lẽ không chỉ là tỉ thí võ nghệ. Bởi ánh mắt giữa hai người, ngoài sát khí, còn có vài phần quen thuộc như thể đây là một màn tái diễn và mỗi lần đều không thể dừng lại.
Một tiểu công công hăng máu chen lên phía trước, cố rướn người qua đám đông để nhìn cho rõ trận đấu. Hắn vừa thò đầu lên khỏi hòn non bộ thì bị một giọng nhỏ quát:
"Đừng có chen nữa, coi gì mà sát rạt vậy trời..."
Tiểu công công hậm hực quay đầu định đáp trả nhưng ánh mắt vừa chạm vào người đứng sau tảng đá lớn, liền lập tức á khẩu. Hắn cứng đờ trong chớp mắt, rồi ngay sau đó quỳ sụp xuống đất:
"Hoàng... hoàng hậu nương nương vạn an!"
Mấy nô tài xung quanh nghe vậy thì hồn vía lên mây, vội vàng quỳ xuống theo, đồng thanh run rẩy:
"Tham kiến hoàng hậu nương nương!"
Triệu Khả Du giật mình vội vàng xua tay:
"Thôi, thôi, đứng hết lên đi! Ẩn nấp kiểu gì mà náo động vậy..."
Cô vẫy tay ra hiệu im lặng, rồi chỉ tay ra phía sân:
"Có đánh lộn à?"
Một cung nữ nhanh nhảu thưa nhỏ:
"Bẩm nương nương, là Diên Hi đại nhân và đại tướng quân Lâm Khuynh Cơ đang tỉ thí."
"Ồ..." Triệu Khả Du gật gù, rồi cũng nhẹ nhàng luồn người đến bên tảng đá lớn, chọn một vị trí lý tưởng, ngồi xổm xuống cạnh vài tiểu công công đang nín thở quan sát.
"Lâu rồi mới coi đánh nhau trực tiếp, đúng chất nha..." Cô hào hứng lẩm bẩm, rồi hích nhẹ khuỷu tay vào tiểu công công gần đó, thì thầm:
"Ê, anh còn hạt dưa không? Cho tôi xin ít..."
Tiểu công công quýnh quáng móc trong tay áo ra một nắm, đưa hai tay dâng lên:
"Dạ, nương nương..."
Cô nhận lấy, miệng cắn tách tách, mắt không chớp nhìn hai người đang giao đấu trên sân cỏ. Động tác nhanh, đao ảnh lấp lánh, khí thế bức người. Mỗi lần Diên Hi tung chiêu, cô lại vỗ đùi thán phục. Mỗi lần Lâm Khuynh Cơ phản đòn, cô lại xuýt xoa:
"Ui chao, quá đã luôn... chuẩn phim võ hiệp 3D!"
Vài cung nữ bên cạnh len lén nhìn cô, ánh mắt sùng bái. Hoàng hậu nương nương đúng là độc nhất vô nhị: không chỉ mê nghiên cứu, phát minh, mà còn mê cả coi đánh nhau. Triệu Khả Du phẩy tay ra hiệu im lặng, đôi mắt sáng rỡ như trẻ con xem múa lân, hứng khởi thì thào với cung nữ bên cạnh:
"Đó đó! Chiêu đó gọi là gì vậy? Lăng Ba Vi Bộ à?"
Cung nữ không dám lên tiếng, chỉ nhỏ giọng đáp:
"Nương nương, thần không rõ, nhưng hình như là 'Vô ảnh cước'"
Cô nghiêng đầu, nhai hạt dưa tách tách, gật gù:
"Nghe cũng ngầu dữ. Đúng là đánh trực tiếp ngoài đời khác hẳn phim, đao thật, khí thật, sát khí cũng thật nữa! Hèn gì hồi trước thấy chị đẹp cầm kiếm mà tôi lạnh sống lưng..."
Ngay lúc ấy, Diên Hi lướt người né một đường đao hiểm hóc, rồi phản công bằng một cú xoay đao đẹp mắt, lưỡi đao xẹt qua sát mặt Lâm Khuynh Cơ, khiến vài cọng tóc rơi xuống.
"Ôi má ơi... quá đỉnh..." Triệu Khả Du siết chặt vạt áo, mắt không rời khỏi trận đấu, đến quên cả việc mình là Hoàng hậu.
Lâm Khuynh Cơ tung kiếm phản công, Diên Hi xoay người né tránh, liền nhân lúc đối phương sơ hở tung một cước mạnh mẽ vào cổ tay nàng. Lưỡi kiếm văng khỏi tay Lâm Khuynh Cơ, xé gió bay thẳng về phía đám người đang nấp sau tảng đá.
Vút!
Một tiếng xé gió rít qua. Lưỡi đao sắc lạnh sượt qua má Triệu Khả Du, lướt sát bên tóc mai, lao thẳng vào thân cây phía sau, phập một tiếng cắm sâu nửa lưỡi. Cả thân cây run lên vì lực đạo quá mạnh. Triệu Khả Du tròn mắt, người bật ngửa ra sau theo phản xạ, hai tay chống đất, miệng há hốc.
"A á á á... hú hồn! Xém chút nữa thì... xong đời!"
Đám nô tài phía sau hoảng hốt lao đến, mặt cắt không còn giọt máu:
"Hoàng hậu nương nương, người có sao không ạ?!"
"Nương nương bị thương ở đâu chưa? Mau truyền ngự y!"
Triệu Khả Du mặt mũi tái mét, đưa tay sờ mặt rồi cổ, rồi vội sờ đầu, cuối cùng xác nhận vẫn... nguyên vẹn. Cô nuốt khan một ngụm nước bọt, giọng run run:
"Không... không sao... nhưng lần sau... coi phim hành động chắc nên đội nón bảo hiểm..."
Nói rồi cô thở hắt ra, mắt vẫn chưa dám rời khỏi lưỡi đao đang rung khẽ nơi thân cây. Lâm Khuynh Cơ và Diên Hi nghe tiếng xôn xao, thấy thanh đao suýt nữa lấy mạng hoàng hậu liền hoảng hốt lao đến, quỳ rạp trước mặt Triệu Khả Du, đồng thanh:
"Thần có tội, xin hoàng hậu nương nương trách phạt!"
Triệu Khả Du đang được đám tiểu cung nữ phủi bụi, nhìn hai người trước mặt cũng thấy hơi buồn cười nhưng chưa kịp lên tiếng thì hai "kẻ có tội" lại bắt đầu tranh cãi.
Lâm Khuynh Cơ nhíu mày, mặt đầy vẻ bức xúc:
"Là lỗi của Diên Hi, ra chiêu không biết nặng nhẹ, còn đá bay đao của thần muội!"
Diên Hi không chịu thua, cắt ngang:
"Rõ ràng là đại tướng quân sơ suất, tay cầm đao không vững! Thần chỉ phòng ngự!"
"Ngươi còn nói! Nếu không phải ngươi cố tình dụ ta ra chiêu, làm sao ta sơ hở?"
"Thần không dám dụ ai cả, chỉ là đại tướng quân quá tự tin!"
Triệu Khả Du ngồi trên tảng đá, nhìn hai người vừa quỳ vừa cà khịa nhau mà như xem tiểu phẩm tấu hài. Triệu Khả Du còn chưa kịp hòa giải hai người kia, cả sân đột nhiên lặng như tờ. Một giọng nói trầm thấp, sắc lạnh vang lên, khiến không khí như đông cứng lại:
"Chuyện gì xảy ra ở đây?"
Giọng nói không lớn nhưng từng từ như lưỡi dao rạch vào gió, khiến cả đám nô tài không hẹn mà run lẩy bẩy. Từng người lập tức quỳ rạp xuống đất, mặt cắm sát đất không dám thở mạnh:
"Bệ hạ vạn tuế... vạn tuế..."
Triệu Khả Du đang định đứng dậy nghe xong câu đó liền đông cứng tại chỗ. Cô quay đầu nhìn lại, quả nhiên là người mà cô vừa nghĩ tới, Lâm Khuynh Tuyết, một thân cẩm bào đỏ thẫm, ánh mắt lạnh đến độ có thể làm tan cả mùa hè. Triệu Khả Du nuốt nước bọt ực một cái, miệng méo xệch:
"Gòi xong... tới công chuyện chuyến này..."
Cô cười trừ, đứng lên nhè nhẹ như con mèo sợ bị bắt tội, lùi ra sau hai bước. Đằng sau, thanh đao vẫn còn cắm chặt vào thân cây, như minh chứng rõ ràng cho "cuộc hỗn chiến" vừa rồi.
Tại khách phòng Dư Quang điện, không khí căng như dây đàn.
Lâm Khuynh Tuyết ngồi ghế chủ tọa, tay đặt nhẹ lên thành ghế, dáng vẻ thản nhiên nhưng gương mặt thì lạnh lùng đến mức khiến đám nô tài xung quanh đứng như rút gân, mồ hôi túa ra đầm đìa.
Bên dưới, Triệu Khả Du ngoan ngoãn quỳ thẳng lưng, không dám động đậy. Phía sau nàng là Diên Hi và Lâm Khuynh Cơ một trái, một phải, quỳ nghiêm chỉnh nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc sang đối phương, từng tia sát khí loé lên giữa khe mắt như đang đấu võ bằng thần lực vô hình. Không gian im phăng phắc, chỉ nghe tiếng ve kêu ngoài cửa sổ và tiếng tim người ta đập thình thịch vì lo sợ.
Lâm Khuynh Tuyết cuối cùng cũng cất lời, giọng đều đều nhưng khiến cả gian phòng lạnh hẳn mấy độ:
"Các khanh... một người thân là hoàng hậu, một người là ngự tiền thị vệ, một người là đại tướng quân, lại ở ngự hoa viên gây náo loạn, gươm đao bay loạn, khiến hoàng hậu suýt bị thương. Vô phép vô tắc như vậy... các khanh... là không còn xem trẫm ra gì nữa, đúng không?"
Câu cuối cùng vừa dứt, toàn bộ nô tài trong phòng lập tức cúi đầu rạp xuống, không dám thở mạnh. Triệu Khả Du thầm rùng mình:
[Chết rồi... chị đẹp lên full sát khí rồi... hôm nay có lên 10 cái 'giáp hộ mệnh' cũng không sống nổi... ]
Cô len lén quay sang nhìn hai người phía sau, thấy Diên Hi sắc mặt trắng bệch, Lâm Khuynh Cơ vẫn còn cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng mồ hôi đã lấm tấm trán. Lâm Khuynh Cơ cúi đầu nhận tội nhưng giọng điệu lại chẳng hề ăn năn:
"Thần muội biết sai. Nhưng nếu không phải có người ra tay trước, thần muội cũng không cần phải ra đòn phản công... Có những kẻ vừa làm thị vệ vừa thích thể hiện, thật khiến người khác khó xử."
Diên Hi nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch:
"Thần cũng chỉ ứng phó vì có người nào đó xem võ đường là sân chơi, không phân biệt lúc nào nên tỉ thí, lúc nào nên giữ lễ nghi trước mặt hoàng hậu nương nương thôi."
Không khí bỗng chùng xuống, sát khí giữa hai người chẳng hề giảm mà càng bốc lên cao hơn.
"RẦM!" Âm thanh bàn gỗ bị đập vang lên, khiến tất cả nô tài giật mình run rẩy, ngay cả Triệu Khả Du cũng co rụt người lại như phản xạ tự nhiên.
Lâm Khuynh Tuyết ánh mắt lạnh lẽo quét qua hai người:
"Hai khanh nói đủ chưa? Một người là tướng quân giữ biên ải, một người là thị vệ cận thân của trẫm, lại ở ngự hoa viên giao đấu như sân luyện võ, khiến hoàng hậu suýt bị thương, thể thống hoàng thất còn để đâu?"
Giọng nàng càng lúc càng lạnh:
"Phạt hai khanh xách nước tưới toàn bộ cây trong ngự hoa viên suốt một tháng. Cấm tuyệt đối không được tỉ thí võ công tại ngự hoa viên nữa!"
Lâm Khuynh Cơ và Diên Hi đồng thanh quỳ lạy:
"Thần... tạ ơn bệ hạ ban ân."
Triệu Khả Du há hốc mồm:
[Ủa? Bị phạt mà còn phải cảm ơn, ngược đời dữ vậy trời? Bị tưới cây mà còn phải tạ ơn nữa chớ...]
Lâm Khuynh Tuyết vẫn chưa để cho không khí trong phòng nguội đi, giọng nàng bình thản nhưng vang vọng đầy áp lực:
"Hoàng hậu nương nương, thân là mẫu nghi thiên hạ, thấy quần thần làm điều sai trái lại không can ngăn, ngược lại còn ẩn mình quan sát, không phân rõ phải trái, chẳng phải là cổ xúy cho sự hỗn loạn trong cung sao?"
Nàng ngừng một chút, giọng trầm xuống:
"Phạt cấm túc tại Dư Quang điện trong vòng một tuần. Không được ra khỏi điện nửa bước."
Triệu Khả Du trố mắt:
"Khoan, cái gì? Tôi đâu có làm gì... chỉ là đứng xem thôi mà! Tôi..."
Còn chưa kịp nói xong, Tô Ánh phía sau nhẹ nhàng kéo tay áo cô, lắc đầu nhè nhẹ. Hiểu rõ tính bệ hạ, Tô Ánh nhỏ giọng nhắc:
"Nương nương, nên nhận phạt thì hơn."
Triệu Khả Du thở dài, cúi người xuống:
"Thần thiếp... tạ ơn bệ hạ đã giơ cao đánh khẽ."
Trong lòng rít gào:
[Giơ cao đánh khẽ cái gì? Tự dưng đứng xem người ta múa võ bị đao sượt trúng đã đủ sợ rồi, giờ còn cấm túc? Trưa ra ngự hoa viên nằm võng chill với phụ hoàng mẫu hậu cũng không được luôn?? Trời ơi là trời... đúng là họa vô đơn chí mà...]
Cô uể oải lê bước theo thái giám lòng đầy suy tư "không biết một tuần nhàm chán kế tiếp phải sống thế nào".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro