Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C50. Tôi làm gì có tư cách?

"Cô Thuỳ, cô mời cô kí vào biên bản, cô được trả tự do!" - Nữ cảnh sát đi tới căn phòng tạm giam được phân cho Thuỳ.

Thuỳ ngạc nhiên, tuy rằng biết chắc chắn Thuỳ sẽ được thả ra, tuy nhiên nhanh như vậy Thuỳ hoàn toàn không nghĩ tới. Thuỳ bước ra ngoài, đã có Emma đứng chờ. Chưa kịp nói liền thấy cả Becky còn có một luật sư người Hàn đứng đó. Tất cả lên chiếc xe 11 chỗ, bên ngoài là logo của tập đoàn RBD.

"Cô Thuỳ, đây là luật sư tôi mời tới để xử lý công việc giúp cô. Hiện tại chúng ta đã có đủ gần như đầy đủ các bằng chứng kiện lại ông Henry cùng các bên liên quan, nhưng vẫn sẽ cần cô hợp tác với anh Kang đây, anh Kang cũng đang là luật sư giữ vị trí CLO của tập đoàn RBD!" - Beck mỉm cười, nhanh chóng thông báo lại cho Thuỳ.

"Chủ tịch Beck, cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi. Nhưng hiện tại tôi hoàn toàn không thể sử dụng thẩm quyền pháp lý nào đối với THM!" - Thuỳ thở dài.

"Được. Cái đó chúng tôi sẽ lo. Hôm nay cô nghỉ ngơi đi, dù sao thì vẫn nên nghỉ ngơi ở nơi an toàn, chúng ta cũng nên phòng các trường hợp xấu sẽ xảy ra một lần nữa!" - Beck gật gù, quay qua trò chuyện cùng luật sư.

Thuỳ nép vào cửa, thở dài mệt mỏi. Emma vẫn đang ở đây, cho dù Thuỳ đã xúc phạm, nhiều lần đẩy Emma đi...

Thuỳ bóp trán, mấy ngày nay Thuỳ gần như mất ăn mất ngủ vì những lời ông Lee nói. Thuỳ cũng tuyệt nhiên không nhận thêm được bất cứ lời rủ rê nào từ phu nhân của ông Lee. Thuỳ nghĩ mãi không ngờ tới trường hợp bị chính ông Lee nhắc nhở như vậy.

Còn Emma, Thuỳ nên làm gì? Lúc này liệu có thể cầu cứu Emma. Còn Henry, Thuỳ nên chọn nói cho anh ta, hay Thuỳ nên nói cho Nguyên?

Tiếng gõ cửa vang lên làm Thuỳ chột dạ. Ngoài Henry và Emma, còn ai biết nơi ở này của Thuỳ chứ...

Là giao hàng sao?
Nhưng mà Thuỳ đâu có đặt? Lẽ nào là Emma muốn gặp Thuỳ sao. Thuỳ nghiêng ngó, sau đó vội vã mang túi đồ được gửi vào. Bên trong là món Việt Nam, trên giấy note là địa chỉ... chỗ này là toà nhà của Becky mà? Sao lại là ở đây nhỉ?
Trên note còn có dòng chữ in đậm:
Cẩn thận kiểm tra số lượng sốt, người đặt đang trong quá trình bị kiểm soát tiêu hoá.

Xem ra Thuỳ vẫn nên chọn phe mạnh đủ để tìm cho mình một con đường sống....

Thuỳ xuống sảnh, lấy xe cá nhân, lái một mạch tới toà kim cương của Beck. So với những lần gặp xã giao, và dưới danh nghĩa công việc, đây là lần đầu tiên, Thuỳ ngồi trong căn phòng làm việc lớn của chủ tịch.

"Rất thông minh, đúng như lời của Emma nói!" - Becky cười.

"Tôi có thể biết mục đích cuộc gặp gỡ ngày hôm nay được không?" - Thuỳ đặt vấn đề ngay lập tức.

"Đợi chút. Có lẽ cô ấy cũng sắp có mặt ở đây rồi!"

Becky gật gù, nhìn đồng hồ.

"Xin lỗi, tôi cần xác minh một số việc nên đến hơi muộn!" - Chi thở dốc bước vào.

Thuỳ ngạc nhiên, xem ra buổi gặp gỡ này không đơn giản...

"Phu nhân chủ tịch cũng muốn gặp tôi sao? Tôi đã đắc tội gì với hai người rồi sao?" - Thuỳ cười nhạt.

"Không có mà cũng có. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Chuyện cần xử lý là chuyện khác!" - Chi ngồi xuống, uống nước, bình tâm nhìn Thuỳ.

"Vốn dĩ, tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện này, nếu như chỉ là chuyện trong phạm vi công việc thì Nguyên sẽ tự mình có cách giải quyết. Nhưng lần này, chuyện không đơn giản là... nhu cầu sinh lý nữa, nó đã liên quan tới rất nhiều chuyện. Để tránh mất thời gian, gây thêm nghi ngờ cho cô ở thời điểm này, tôi sẽ nói luôn. Có phải ban đầu cô và anh Vĩnh đã lên kế hoạch để tiếp cận Nguyên có phải không?" - Chi nhìn Thuỳ, một hơi nói ra.

"Chi? Không phải là Henry sao? Còn có người khác?" - Becky ngạc nghiên nói.

Chi gật đầu, nhìn biểu cảm của Thuỳ liền xác nhận thông tin.

"Chị đã biết tới vậy, nghĩa là Emma cũng đã kể hết cho chị. Chị hỏi tôi, có mục đích gì?" - Thuỳ khoanh tay.

"Cô với Vĩnh có quan hệ gì?" - Chi nhìn Thuỳ nói tiếp.

"Phu nhân, hiện tại chuyện giữa tôi và vợ của phu nhân..."

"Emma đã rất suy sụp khi cô làm như vậy. Cô có thể sẵn sàng vì lợi ích cá nhân để dùng cô ấy như bàn đạp cho cô, cô có còn tính người không? So với những gì mà cô ấy làm cho cô, cô đối xử với cô ấy như vậy, cô không thấy xấu hổ sao? Cô vốn dĩ mưu cầu một người có thể dịu dàng, ủng hộ cô hết lòng bởi những ảo vọng của cô, hết lần này tới lần khác cô ấy ngu ngốc giúp đỡ cô, vậy cô xem cô đang làm cái gì vậy?"
- Chi nói lớn.

"Chính vì thế nên tôi mới muốn chị ấy tránh xa tôi ra, chuyện của tôi, để tôi chịu!" - Thuỳ hắng giọng nói.

"Cô nghĩ chỉ cần nói cô ấy tránh sang một bên thì xong việc sao? Cô nghĩ ông Lee không tính tới việc đào bới quá khứ của cô, tìm hiểu về mối quan hệ của cô với Emma, ông ta không thể cho rằng hai người nếu như có mối quan hệ như vậy, không nằm ngoài khả năng chuyện đời tư của vợ ông ta có thể Emma cũng biết? Tiếp theo nên làm gì, nhất cử nhất động của cô hiện nay, ông ta cũng đã cho người theo dõi. Vậy Emma cứ vậy sẽ không có liên quan tới mớ hỗn độn cô gây ra nữa sao?" - Chi tiếp tục nói.

Thuỳ hơi đơ ra vì những gì Chi đang thẳng thừng lên án Thuỳ, bỗng dưng Thuỳ lại rơi nước mắt...

"Vĩnh vốn dĩ vẫn luôn dõi theo chị, anh ta cho rằng việc kết hôn của chị chính là cái cùm kìm kẹp sự nghiệp của chị. Vĩnh trước đây là... ons của tôi. Sau đó chúng tôi trở thành bạn bè. Anh ta cũng quen biết rất nhiều doanh nhân lớn, vậy nên các công việc về đại diện hình ảnh, trước giờ tôi đều nhờ Vĩnh và Hằng sắp xếp. Lúc tiếp cận Nguyên... chỉ đơn giản là tôi muốn có cơ hội xúc tiến thị trường Đông Nam Á. Tôi chỉ không nghĩ... Nguyên nhất định không để chuyện phát sinh quan hệ xảy ra lần hai, mặc dù tôi đã dùng mọi cách tiếp cận. Tôi cũng chỉ gặp lại Emma... lúc chị đồng ý với kịch bản phim của Vĩnh.

Lúc tôi biết chị và Emma có tin đồn tình cảm, tôi mới dùng những chuyện xưa cũ để khơi dậy chuyện tình cảm của tôi với Emma... Điều tôi không ngờ, là Emma lại thực sự nảy sinh tình cảm với chị, nực cười thật, chị ta có thể đơn thuần như vậy!" - Thuỳ cười khổ.

"Chính vì cô ấy đơn thuần như vậy, nên cô ấy mới mãi mãi cho rằng cô chỉ là hư vinh làm mờ mắt, vậy nên cố gắng giúp cô lấy lại cuộc sống bình thường, lấy lại con người thật của cô!" - Chi thở dài nói.

"Chị ấy ngốc lắm, đáng ra chị ấy nên mặc kệ tôi, nhưng lần nào chị ta cũng để tôi lừa. Nhưng tôi phải thừa nhận, nhìn chị ta và chị trên màn ảnh, trong lòng tôi đã khó chịu, nhưng tôi làm gì có tư cách mà ghen?" - Thuỳ lắc đầu.

"Cô ấy có thể chấp nhận tha thứ cho cô, sẵn sàng dẹp bỏ quá khứ, sẵn sàng bảo vệ cô. Tôi không biết nếu như cô đã hổ thẹn vì không thể có tư cách ở cạnh cô ấy, cô vẫn đang tâm lừa tình cảm của cô ấy như vậy?"

"Vì tôi ích kỷ. Tôi không biết vì sao tôi lại thực sự cảm thấy an lòng khi ở cạnh Emma. Có lẽ chỉ có chị ấy mới ngu ngốc như vậy. Tôi không thể phũ phàng, bằng cách nào cũng không thể. Tôi biết chị nghĩ là tôi bị điên, nhưng đối với tôi, chị ấy... là một người rất quan trọng, tôi thực sự không muốn chị ấy có mệnh hệ gì!" - Thuỳ gạt nước mắt nói.

"Vậy thì tố cáo Henry đi!" - Becky nói.

"Nhưng dù sao hiện tại chúng tôi có rất nhiều quỹ chung, nếu tố cáo Henry, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới sếp Nguyên. Với lại, hắn cũng đã biết... mối quan hệ của tôi và phu nhân lão Lee, chỉ sợ... hắn cũng sẽ công khai những thông tin đó. Còn nữa, kể cả những chuyện mối quan hệ giữa chúng ta..." - Thuỳ đau đầu suy nghĩ.

"Xử lý truyền thông, Nguyên có thể làm tốt. Về những tin đồn chuyện mối quan hệ, tôi cũng có thể xử lý. Về chuyện của ông Lee, nếu như hắn bứt dây, tôi nghĩ sẽ đắc tội với ông ta, hắn sẽ không dám phanh phui để biện minh cho bản thân đâu. Trước mắt, vào thứ hai tới, khi diễn ra buổi bế mạc của sự kiện, cô cùng Henry vẫn sẽ tới dự bình thường. Sau đó, chúng ta sẽ tạo ra một trục trặc về huy động vốn dẫn đến đình chỉ các hoạt động thương mại của THM. Có như vậy Nguyên mới có cơ sở tổ chức họp và tách THM khỏi các hoạt động liên quan tới liên minh doanh nghiệp. THM sẽ được tôi thẳng tay mua lại, cô sẽ bán cổ phần cho tôi!" - Becky nói.

Kế hoạch vốn dĩ đã rất trơn tru, khi Thùy quyết định sẽ mượn ngày cuối cùng của dự án mà tố cáo Henry, nhưng không ngờ biến số vẫn luôn xảy ra. Henry đã cao chạy xa bay, kế hoạch đổ bể.

Thuỳ được đưa tới một căn hộ khang trang, Emma từ đầu tới cuối vẫn luôn đi cùng Thuỳ như vậy.

"Emma, chị về đi. Cảm ơn chị đã giúp tôi!" - Thuỳ ngại ngùng nhìn Emma.

"Thuỳ, chị sẽ không đi đâu cả, chị sẽ không rời xa em nữa!" - Emma nhìn Thuỳ, quả quyết nói.

"Xin chị, Emma, tôi không... thể cứ vậy nhận hết những sự giúp đỡ của chị. Tôi thực sự rất hổ thẹn!" - Thuỳ nói, không giấu được nước mắt.

"Chị xin lỗi... chị đã để em một mình. Chỉ cần chị quả quyết giữ em lại, chỉ cần chị cho em thấy chị có thể bảo vệ em, tuy rằng không phải cách của em, nhưng chắc chắn sẽ không để em thiệt thòi. Thuỳ, chị không để em phải một mình nữa, vậy nên, em đừng đậy chị đi có được không?" - Emma thở dài.

"Tại sao... chị ngốc như vậy chứ? Tôi không xứng đáng đâu..." - Thuỳ khóc nấc lên.

Cứ vậy, Emma dùng hết sức ôm ghì Thuỳ trong lòng, nhất định không chịu buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro