Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: Hỏi ta cầu gì

Chương 79: Cho dù Phật đà Tiểu Ngộ Khư ăn mặn, cũng chưa chắc giống nàng

Đêm đó, Khang gia quả thật phái tôi tớ về dọn dẹp lại mớ hỗn độn trong nhà. Tiếc là cho dù dọn dẹp xong thì chỉ còn khoảng 1 phần ba diện tích nhà có thể ở được, những khu vực khác đều đã cháy thành tro, không biết phải trùng tu đến bao giờ mới khôi phục lại như cũ.

Còn Kha Quảng Nguyên phải thay chưởng quầy trước kia đi gặp người Khang gia.

Kha Quảng Nguyên tuy đã làm quỷ hơn 20 năm, phải trốn tránh khắp nơi, may mắn giữ được hồn phách. Suy cho cùng, ông ấy cũng là bị người sống giống mình hại thành ra như vậy, trong mắt ông ấy, người chết còn không đáng sợ bằng người sống.

Tiểu nhị ngồi cắn hạt dưa, nghe thấy tiếng gõ mõ cầm canh liền nói: "Đến giờ rồi, chưởng quầy!"

Kha Quảng Nguyên đang khắc hoa văn lên bàn ghế của khách điếm. Ông ấy không giống những người khác, trong lòng càng căng thẳng thì bàn tay cầm dao khắc càng vững vàng. Sau khi phủi sạch bụi đi, hình hoa văn ở góc bàn đã hoàn thành.

Ông ấy thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay ổn định nhưng giọng nói không ổn: "Ta mà đi thì chắc chắn sẽ bị người Khang gia nhìn ra!"

"Nhưng nếu ngài không đi, khách điếm của chúng ta sẽ tiêu đời!" Tiểu nhị cũng lo lắng, đây là chỗ trú chân duy nhất của hắn khi làm người, có ăn uống còn ấm áp, người khác cầu cũng không được.

Ngẫm nghĩ một lát, tiểu nhị nói tiếp: "Tuy ta chưa từng theo chưởng quầy trước kia đi gặp Khang gia, nhưng nếu ngài không dám, hay là để ta nhập vào thân xác của ngài thử xem, ta sẽ đi gặp Khang gia."

Bàn tay Kha Quảng Nguyên run lên, suýt nữa làm hỏng hoa văn, rùng mình nói: "Không, không được đâu!"

Bị đoạt xá một lần suýt nữa đã cướp đi cái mạng già này của ông ấy, nếu bị đoạt xá lần nữa, ông ấy sợ sẽ chết thật.

Cửa bị đẩy ra, tấm rèm được vén lên, Dẫn Ngọc từ ngoài gió tuyết bước vào, ôm lò sưởi tay hỏi: "Cái gì không được?"

Kha Quảng Nguyên khóc không ra nước mắt, đặt dao khắc sang một bên, đứng dậy luống cuống nói: "Tiên cô, ta không dám đi gặp Khang gia. Con quỷ kia đã đoạt xá ta 20 năm rồi, bây giờ ta đi đường còn chưa vững. Ta, ta sợ làm hỏng chuyện của hai vị!"

Dẫn Ngọc chưa kịp mở miệng đã nghe Nhĩ Báo Thần kêu lên một tiếng rồi nói: "Đưa cái lò sưởi tay này tránh xa ta ra chút, đừng làm hỏng thân gỗ già nua này của ta."

Dù trước đó Kha Quảng Nguyên đã nghe người gỗ nói chuyện, nhưng bây giờ nghe thấy cũng vẫn da đầu tê dại. Ông ấy lập tức lộ ra vẻ mặt như thấy quỷ, lời nói và hành động hoàn toàn khác với chưởng quầy trước kia, nếu đi gặp Khang gia chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay.

Bản thân ông ấy cũng nhận ra điều đó, ngượng ngùng nói: "Hai vị xem, ta, ta thế này..."

"Hôm qua ta giết quỷ kia không phải là do nhất thời nổi hứng." Liên Thăng bước ra từ phía sau lưng Dẫn Ngọc, nói: "Ban đầu ta định tạo con rối, nhưng bây giờ xem ra tạo con rối cũng không bằng đích thân đi đến Khang gia."

Kha Quảng Nguyên nghe thấy hai chữ "đích thân", cho rằng tiên cô cũng có ý tưởng giống tiểu nhị. Ông ấy run rẩy, hàm răng va vào nhau lập cập: "Nếu là tiên cô thì, thì không phải là không được!"

Tiểu nhị ở bên cạnh nói thầm: "Tiên cô chắc không cần đoạt xá, đâu phải yêu ma quỷ quái."

Liên Thăng thấy Kha Quảng Nguyên run đến cả chân cũng đứng không vững, mới nói: "Ta không cần thân xác của ông."

Kha Quảng Nguyên thở phào nhẹ nhõm, lo lắng hỏi: "Vậy phải làm thế nào?"

Dẫn Ngọc không bỏ lò sưởi tay ra mà vẫn ôm chặt trong lòng, nói đùa: "Chẳng lẽ nàng muốn biến thành bộ dáng của ông ấy?"

"Không còn cách nào khác nữa." Liên Thăng đáp.

Tiểu nhị thành quỷ nhiều năm nhưng đây là lần đầu nhìn thấy thần tiên. Bọn họ là quỷ quái bình thường, nhiều nhất chỉ có thể bám linh hồn vào đồ vật khác chứ không thể nói biến là biến được. Hắn ngạc nhiên nói: "Đúng là cách hay! Tiên cô quả thật là tiên cô, còn biết 72 phép biến hóa!"

Kha Quảng Nguyên trợn tròn mắt, nhỏ giọng nói: "Phép biến hình này, ta chỉ thấy trong thoại bản thôi."

Liên Thăng quan sát Kha Quảng Nguyên từ trên xuống dưới, nói: "Chưởng quầy trước kia đi gặp Khang gia là để cho chuông linh vào bụng người khác, việc này không khó, nhưng nếu ông tự mình đi thì nhất định ông không thể làm được việc này, cho nên ta vốn dĩ không định để ông đi."

Kha Quảng Nguyên cảm động rơi nước mắt: "Đa tạ tiên cô thông cảm!"

Tiểu nhị liên tục gật đầu, nói: "Ta cũng lo lắng việc này, cho nên mới hỏi chưởng quầy có cần ta nhập vào thân xác ông ấy không."

Dẫn Ngọc khẽ hừ, chế nhạo: "Ngươi nhập vào thân xác ông ấy, sợ chỉ làm tiêu hao sinh khí của ông ấy thôi. Hiện giờ ông ấy vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, ngươi không phải giúp mà là đang hại ông ấy."

Tiểu nhị ấp úng: "Ta là có ý tốt!"

"Hơn nữa, ngươi nghĩ chúng ta sẽ để ngươi làm việc cho chuông linh vào bụng sao." Dẫn Ngọc nói.

"Nếu không làm vậy thì sao đối phó với Khang gia?" Tiểu nhị khó hiểu.

"Ngay cả chúng ta còn không nhìn ra, làm sao Khang gia biết được chuông linh đã vào bụng hay chưa." Dẫn Ngọc chậm rãi đáp.

"Cũng đúng!" Tiểu nhị chợt hiểu ra.

Liên Thăng đã quan sát Kha Quảng Nguyên kỹ càng, nàng ấy xoay người biến thành bộ dáng của Kha Quảng Nguyên, từ sợi tóc đến khuôn mặt, không có chỗ nào là không giống.

Kha Quảng Nguyên bất ngờ đối diện với "chính mình", bị dọa đến mức lảo đảo lùi về sau. May mắn ông ấy đã từng làm quỷ, chứng kiến không ít chuyện lạ nên lập tức hoàn hồn, vỗ ngực nói: "Thật lợi hại, phải có bản lĩnh này mới có thể xưng là bán tiên được!"

Sau khi biến thành Kha Quảng Nguyên, Liên Thăng vẫn đứng thẳng lưng, vẻ mặt lạnh nhạt thờ ơ, tuy mang khuôn mặt Kha Quảng Nguyên nhưng lại không giống ông ấy.

Liên Thăng hồi tưởng lại, làm theo dáng vẻ của chưởng quầy trước kia, khom lưng rụt cổ.

Vẫn chưa đủ, mọi cử chỉ hành động còn phải thận trọng hơn nữa, thận trọng đến mức ngay cả ngước mắt lên cũng có vẻ lén lút.

Trong thoáng chốc, dường như chưởng quầy trước kia đã quay trở lại.

Nếu không phải tận mắt thấy quỷ kia đã tan thành tro bụi, tiểu nhị chắc chắn sẽ cho rằng thuật bỏ trốn của quỷ kia cao siêu hơn hắn một bậc. Hắn kinh ngạc nói: "Giống y hệt, giống y hệt!"

Ngay cả Dẫn Ngọc cũng suýt không nhận ra người này là Liên Thăng biến thành, chỉ nhờ vào mùi hương lành lạnh thoang thoảng để nhận biết.

Dẫn Ngọc nói đùa: "Có phải vì đã từng đến Tiểu Hoang Chử không? Nàng đóng giả thành người khác trông có vẻ rất thành thạo."

"Nàng nghĩ vậy thì là vậy." Liên Thăng không phản bác, vẫn dùng giọng nói của mình.

Sau khi Kha Quảng Nguyên bị đoạt xá thì có trở về một lần, nhưng vì sợ bị phát hiện rồi không giữ được cả hồn phách nên đã vội vàng tránh đi, vì vậy ông ấy cũng không rõ "mình" sau này là như thế nào.

Giờ đây nhìn thấy dáng vẻ của Liên Thăng, ông ấy mới biết hóa ra 20 năm qua "mình" lấm la lấm lét như thế!

Kha Quảng Nguyên cười khổ, nói: "Sau này người đến khách điếm nhất định sẽ cho rằng ta bây giờ mới là kẻ đoạt xá."

Liên Thăng nhàn nhạt đáp: "Hắn chỉ chiếm thân xác của ông 20 năm, chưa đến một nửa số tuổi của ông, mấy chục năm làm chưởng quầy lúc trước của ông là vô ích sao?"

Kha Quảng Nguyên thở dài thườn thượt: "Thời gian đã lâu lắm rồi."

"Gần một nửa số người ở Hối Tuyết Thiên đều đã bị quỷ quái đoạt xá, người nào còn nhớ rõ dáng vẻ trước đây của ông mới là người mà ông nên sống chung." Liên Thăng nói.

Như được khai sáng, Kha Quảng Nguyên đỏ hoe mắt, nói: "Cũng đúng, vậy làm phiền tiên cô thay ta đi một chuyến rồi, lần này lại mắc nợ hai vị rất nhiều!"

"Vốn dĩ đã nằm trong kế hoạch của ta." Liên Thăng nhìn ông ấy.

Dẫn Ngọc càng nhìn càng thấy lạ, nhưng trong mắt không có một chút dục vọng nào, như thể đã bị tiếng tụng kinh và tiếng chuông khánh làm thanh tịnh suy nghĩ, tâm tĩnh như nước lặng. Nàng che dù, đẩy cửa bước ra ngoài trời tuyết, quay đầu nói: "Đi thôi, chậm trễ nữa thì Khang gia có thể sẽ nghi ngờ."

"Ta đi một mình, nàng ra ngoài làm gì." Liên Thăng nhíu mày.

Dẫn Ngọc trêu ghẹo: "Do ta không nỡ rời xa nàng, nhưng nàng lại không thể buộc ta vào eo, bây giờ có thể đi cùng nàng thêm đoạn đường nào thì đi thêm đoạn đường đó."

"Không cần đi cùng ta, bên ngoài lạnh lẽo." Liên Thăng bước ra ngoài, cúi người xuống rất thấp, dáng vẻ gù lưng giống hệt rễ cây già khô héo.

"Là ta có lời muốn nói với nàng." Dẫn Ngọc che dù lên đầu Liên Thăng.

Ánh mắt Liên Thăng khẽ chuyển động, thấy bốn phía không có ai mới nói: "Muốn nói cái gì mà phải tránh người khác."

Dẫn Ngọc nói nhỏ, nhưng trong từng câu chữ lại chứa đựng tình cảm nồng nàn: "Lần sau biến thành dáng vẻ khi ở Tiểu Hoang Chử nha? Lúc ở đó không thể thân mật với nàng, càng nghĩ càng thấy đáng tiếc."

Người gỗ kề bên cạnh lò sưởi tay lập tức mở miệng: "Sao không thấy hai ngươi tránh mặt ta, ta không được coi là người nên phải chịu nỗi khổ cô đơn này phải không!"

Dẫn Ngọc chỉ lo nói chuyện với Liên Thăng, nhất thời quên mất trong lòng còn có thứ này, liền nói: "Ngươi cứ giả vờ không nghe thấy là được."

Nhĩ Báo Thần lạnh lùng hừ một tiếng rồi thật sự giả câm vờ điếc.

Liên tiên bên cạnh đã biến thành hình dáng của người khác, Dẫn Ngọc lập tức trở nên thanh tâm quả dục, dời tầm mắt đi: "Nghe theo ta một chút khó khăn lắm sao?"

Thân mật mà Dẫn Ngọc nói hoàn toàn không phải kiểu thân mật đứng đắn, Liên Thăng làm sao không hiểu. Nàng ấy khom lưng đi về phía trước, nhỏ giọng đáp: "Cho dù Phật đà ở Tiểu Ngộ Khư ăn mặn, cũng chưa chắc giống nàng."

"Ta thế nào?" Dẫn Ngọc liếc nhìn qua, ánh mắt trong trẻo linh động, thái độ trông như rất ham học hỏi.

Liên Thăng im lặng hồi lâu, đợi khi đi vòng qua dãy nhà thấp đó, thấy có người đi ngang qua ở đằng xa mới đẩy cán dù về phía vai Dẫn Ngọc, nói: "Tham lam vô độ, chỉ nhớ tới chuyện giường chiếu."

"Nàng đi đi." Dẫn Ngọc đứng yên, chậm rãi đáp: "Một mình ta không thể gây ra sóng gió, nếu không có nàng bầu bạn trên giường thì ta cần gì phải nhớ nhung. Nàng nói có đúng không?

"Nàng nói thẳng là ta cũng không trong sạch là được." Liên Thăng quay lưng bước đi.

"Ý ta nói chẳng phải là vậy sao." Dẫn Ngọc cười.

Nhìn bóng dáng Liên Thăng rời đi, Dẫn Ngọc trở về khách điếm. Lần này không có ai giúp nàng phủi đi cái lạnh trên người, cảm thấy hơi không thoải mái.

Nàng đi lên lầu, quay đầu lại nhìn Kha Quảng Nguyên, nói: "Chưởng quầy về phòng trước đi. Tạm thời đừng lộ mặt ở đây, tránh cho người khác nhìn thấy."

Kha Quảng Nguyên lập tức gật đầu, nhét con dao khắc vào tay tiểu nhị rồi nói: "Ngươi cứ khắc theo hoa văn ta đã khắc, học thêm một nghề, sau này nếu khách điếm sập thì cũng không lo không có cơm ăn."

Tiểu nhị cầm con dao khắc, ngơ ngác nhìn hoa văn phức tạp trên góc bàn, thầm nghĩ hình như hắn không cần ăn cơm.

Chưởng quầy hiện tại khá tốt, nhưng lại tốt quá mức. Hắn khó khăn lắm mới được làm người, chỉ muốn lau bàn giặt quần áo, quét dọn nấu cơm. Khắc hoa văn là cái gì, hắn không muốn biết đâu!

Dẫn Ngọc lên lầu, những bậc thang kêu cọt kẹt dưới chân.

Nàng vừa liếc nhìn qua phòng Tạ Linh thì cánh cửa đã mở ra. Người bước ra không phải Tạ Linh mà là Tạ Âm trang điểm lòe loẹt.

Dáng người Tạ Âm cao ráo, mặc dù khuôn mặt luôn lạnh nhạt nhưng lại thích trát phấn dày cộp lên mặt, má hồng đánh nhiều lớp, màu hồng đào trên mắt quá nổi bật, thêm vài nét bút nữa thì chẳng khác gì người hát tuồng trên sân khấu.

Sinh khí của Tạ Âm với Tạ Linh rất giống nhau, cứ như hai người này là cùng một người.

"Muốn ra ngoài sao?" Dẫn Ngọc dừng bước.

Tạ Âm gật đầu, vỏ kiếm trong tay giống hệt của Tạ Linh, ngay cả miếng vải thô quấn chặt trên chuôi kiếm cũng không khác.

Kể ra thì đã mấy ngày Tạ Âm không xuất hiện rồi.

Kỳ thật Dẫn Ngọc đã có suy đoán trong lòng, hỏi: "Mấy ngày nay đi đâu vậy, ngươi có biết anh trai của ngươi đã lấy chiếc vòng hộ mệnh ở Khang gia về rồi không?"

Tạ Âm kéo sợi tơ hồng trên cổ, lấy chiếc khóa vàng ở dưới vạt áo ra.

Dẫn Ngọc gật đầu, hỏi tiếp: "Đi trừ quỷ à?"

Tạ Âm khẽ gật đầu, lướt qua vai nàng, ánh mắt tuy đã che giấu nhưng vẫn có thể thấy rõ sự giận dữ và oán hận giống Tạ Linh. Nàng ấy không xuống lầu mà đẩy cửa sổ hành lang rồi chống tay nhảy vọt ra ngoài.

Dẫn Ngọc để ý, nhớ lại lần trước khi Tạ Linh nhảy qua tường nhà Khang gia, tư thế cũng gần giống như vậy.

Nàng giúp Tạ Âm đóng cửa sổ lại, khi quay đầu thấy cánh cửa phòng Thính Tiêu Vũ đóng chặt, trong lòng rục rịch, sau một lúc do dự cuối cùng vẫn quyết định đi qua, không vào nhìn trộm bí mật của người khác.

Nhĩ Báo Thần ở trong lòng nàng bô bô nói: "Chưa từng thấy hai anh em nhà này cùng ra vào, bộ dáng hai người lại giống nhau đến thế, sợ là chỉ một người đóng giả."

"Lời này ngươi đừng nói trước mặt người khác." Dẫn Ngọc trở về phòng, khi mở cửa sổ ra thì thấy một nhóm người đang hốt hoảng che giấu đi ngang qua.

Nhĩ Báo Thần hừ một tiếng, "Ta là kiểu người nói không suy nghĩ sao, đừng thấy bình thường cái miệng của ta không nhàn rỗi, nhưng ta đều biết rõ cái gì nên nói hay không nên nói, đừng coi lão già này là kẻ ngốc."

Dẫn Ngọc lơ đãng đáp: "Không ai coi ngươi là kẻ ngốc cả."

Nàng nâng cửa sổ lên, nhìn nhóm người kia ăn mặc không giống dân lưu lạc, biểu hiện nhìn quanh quất như không biết đường lại không giống người dân Hối Tuyết Thiên. Nhưng hiện tại 3 cửa thành đã đóng, người bên ngoài đâu dám vào đây, vào rồi chưa chắc có thể ra được.

Nhìn kỹ lại, có vài bóng dáng trông khá quen, nhưng nhóm người kia đều mặc áo choàng và đội mũ trùm đầu nên không thể thấy rõ mặt.

Khu vực trong thành nhà cửa san sát, ngõ hẻm lại nhiều, rất dễ ẩn nấp.

Dẫn Ngọc vừa dời ánh mắt, đột nhiên thoáng nhìn thấy người cuối cùng đeo một cái giỏ lớn trên lưng. Nơi này gió mạnh, một cơn gió thổi qua làm lật tấm vải bố che trên giỏ lên.

Một con búp bê gỗ khuôn mặt sặc sỡ lộ ra nửa người, đó chẳng phải là "Đại sư ca" mà gánh hát cúng bái lần trước sao, cũng chính là con búp bê gỗ đã xuất hiện ở Khang gia!

Lúc ở Khang gia, người gỗ đó chạy trốn rất nhanh, còn biết che giấu tung tích, không ngờ nó lại chạy về trong tay gánh hát.

Nhưng bây giờ nó bất động, giữa trán không còn ánh sáng vàng, niệm lực điều khiển nó đã cạn kiệt.

Niệm lực kia chắc chắn có liên quan đến Linh Mệnh, không biết Linh Mệnh để lại từ khi nào.

Lần trước gánh hát này đã chọc giận Khang Giác Hải, nhất định Khang gia sẽ không dễ dàng tha cho bọn họ. Hiện tại bọn họ phải trốn tránh khắp nơi cũng là điều dễ hiểu, xem ra thần tiên bảo hộ bọn họ không phải lúc nào cũng hiển linh.

Nhĩ Báo Thần lúc ấy bị bỏ lại, thấy Dẫn Ngọc nhìn lâu mới hỏi: "Sao vậy, quen biết à?"

"Có quen, chính con búp bê gỗ trong giỏ của bọn họ đã đốt nhà Khang gia, bọn họ được thần tiên bảo hộ, tựa hồ có liên quan đến Tiểu Ngộ Khư." Dẫn Ngọc ngồi xuống chiếc ghế thấp bên cửa sổ, đặt người gỗ ở bên cạnh, chống cằm nhìn ra ngoài.

Nhĩ Báo Thần kinh ngạc hỏi: "Là con búp bê gỗ cũng biết nói chuyện giống ta?"

"Không bằng ngươi." Dẫn Ngọc hiếm khi khen nó, nói: "Nó bị ý niệm của người khác điều khiển."

Nhĩ Báo Thần lập tức mất hứng thú.

Dẫn Ngọc giơ tay chỉ và nói: "Nam nhân thấp bé đó luôn nắm chặt một vật trong tay, không biết có liên quan đến ý niệm kia không."

"Sao không đòi xem thử?"

"Cũng phải đợi bọn họ chịu đưa cho." Dẫn Ngọc cảm thấy buồn cười, "Cướp đoạt trắng trợn là hành vi của sơn tặc."

Cửa sổ vẫn đang mở, gió mạnh thổi vù vù. Bên ngoài trời tối sầm, không biết Bạch Ngọc Kinh bây giờ thế nào.

Nhĩ Báo Thần lẩm bẩm: "Liên Thăng mà trở về chắc hẳn ngươi lại giả vờ không chịu được lạnh, ban đầu ta lo lắng cho ngươi, hóa ra nàng ấy mới là người bị nắm thóp. Còn nhìn ngoài cửa sổ làm gì, đang nghĩ về nhóm người ban nãy? Không thể cướp đoạt, vậy chỉ có cách dùng trí để lấy thôi."

Dẫn Ngọc lắc đầu đáp: "Đang nghĩ muốn lên trời xem thử."

Nhĩ Báo Thần chỉ biết chắc Liên Thăng là thần tiên, còn vị này là gì thì nó chưa rõ. Nó nghẹn lại, chậm rãi nói tiếp: "Chi bằng ngươi dỗ dành Liên Thăng vài câu, bảo nàng ấy đưa ngươi lên, cứ ngồi đây nghĩ có ích gì."

"Ngươi thật hiểu nàng ấy." Dẫn Ngọc rũ mắt suy tư, vẫn chưa biết ai đã nhốt nàng vào xúc xắc 12 mặt, ở Bạch Ngọc Kinh nhất định có điều gì đó không muốn cho nàng thấy.

"Ta hiểu nàng ấy sao?" Nhĩ Báo Thần xoay tròng mắt, thậm chí còn trợn ngược lên, nếu cho nó một thân xác người sống, e rằng nó có thể bày đủ trò. Nó miễn cưỡng nói: "Hai ngươi cứ dây dưa lằng nhằng, lão già ta đây đã thấy đến phát ngán rồi, ta là nhìn thấu hai ngươi!"

"Vậy chỉ sợ ngươi phải tiếp tục phát ngán rồi." Dẫn Ngọc thờ ơ nói.

Nàng ngẩng đầu nhìn trời, thầm nghĩ, Liên Thăng nói Bạch Ngọc Kinh không có một bóng người, vậy có lẽ bên trong thật sự không còn vị thần tiên nào, các vị thần tiên đều đi đâu hết rồi? Tuệ Thủy Xích Sơn rộng lớn như vậy, cũng phải tìm được một hai vị chứ.

"Thôi, thấy ngươi không có tâm trạng nói chuyện với ta, ta nên tiết kiệm hơi sức thì hơn." Nhĩ Báo Thần nhắm mắt dưỡng thần.

Dẫn Ngọc rất muốn lên Bạch Ngọc Kinh xem thử, từ khoảnh khắc tỉnh dậy sau giấc mộng thì nàng đã bắt đầu nghĩ rồi.

Nàng đã đặt rất nhiều bức họa cuộn tròn thông nhau ở khắp Hối Tuyết Thiên, biết đâu trong Bạch Ngọc Kinh cũng có. Nghĩ vậy, nàng xoay người xuống lầu, đi vội vàng nên quên luôn cả Nhĩ Báo Thần.

Dưới lầu chỉ có tiểu nhị, tiểu nhị thấy nàng xuống lầu, vừa lau bàn ghế vừa nói: "Tiên cô muốn cái gì cứ rung chuông là được, không cần phải tự mình xuống đây."

"Cái này ngươi không lấy được." Dẫn Ngọc đi đến trước bức họa.

Tiểu nhị đang ngơ ngác, trong khách điếm có cái gì mà hắn không lấy được, sau đó liền thấy Dẫn Ngọc biến mất trước bức họa.

Một người sống sờ sờ đột nhiên biến mất giữa không trung, còn nhanh hơn bay lên trời hay chui xuống đất, không để lại dấu vết nào.

Hai chân tiểu nhị mềm nhũn, suýt nữa không đứng vững. Lần trước hắn chỉ thấy người gỗ bị ném vào trong tranh, nào ngờ người sống cũng có thể vào được. Hắn hoang mang nhìn chằm chằm bức hoạ trắng kia, suy nghĩ một lát rồi lấy chiếc đũa tới nhấc bức họa lên.

Phía sau bức họa là bức tường, đâu có cánh cửa vô hình nào.

Trong tranh ngựa xe tấp nập, bất luận là hoa gấm rực rỡ, người đi đường hay lừa ngựa kéo xe, thoạt nhìn đều sống động như thật.

Dẫn Ngọc tạm thời chưa thể thi triển thuật bay lên trời nên chỉ có thể tìm đường khác.

Lần này vào trong tranh, nàng không ở cố định một chỗ nữa, phải đi những nơi khác tìm kiếm mới được.

Băng qua phố xá ngõ hẻm, có thể nhìn thấy những lầu hoa cao thấp khác nhau. Thật sự là lầu hoa, trên dưới lầu đều nở đầy hoa phù dung, cứ như hoa có thể nở ra từ khe gỗ vậy.

Nàng thấy một nữ nhân xinh đẹp nằm nghiêng mình tựa vào lan can, trong tay mở một bức họa xuân sắc, không phải cảnh xuân sông núi mà là cảnh phòng the giường chiếu.

Dẫn Ngọc nhìn quanh bốn phía, dường như chỉ có nữ nhân xinh đẹp này cầm bức họa. Nàng đưa tay định lấy nhưng thấy nữ nhân né tránh, nữ nhân đặt ngón trỏ lên môi, đôi môi mấp máy nói một câu không phát ra tiếng.

Dẫn Ngọc không hiểu khẩu hình của người này, nhưng thấy nàng ấy cứ nhìn về phía nào đó, nàng liền bước đến đẩy cửa vào.

Trong phòng không có ai, chỉ có một chiếc túi gấm nằm trên bàn.

Dẫn Ngọc kéo dây buộc túi gấm ra, thấy bên trong là một hạt của chuỗi Phật.

Trên hạt khắc kinh văn và được làm từ đá, chất liệu không phải là ngọc thạch mà giống như đá núi đen thông thường.

Đây đương nhiên không phải hạt chuỗi của Liên Thăng, cũng không phải của Vô Hiềm, vậy là của ai?

Dẫn Ngọc không biết đồ vật trong tranh có thể mang ra ngoài được không, có lẽ là không thể. Mọi thứ ở trong tranh đều do mực nước ngưng tụ thành, mang ra ngoài nhất định sẽ tan biến.

Nhưng nàng đắn đo suy nghĩ, cuối cùng vẫn cất hạt chuỗi này vào trong người.

Tại Vọng Tiên Sơn cách đó vài dặm, một ông lão gầy gò ốm yếu bước đi tập tễnh trên tuyết, từ xa có thể trông thấy một ngôi nhà cao cửa rộng dưới chân núi.

Có lẽ vì Vô Hiềm không ở đây nên ngoài cửa không còn ai đứng gác, cổng lớn đóng chặt, đèn lồng bị gió thổi lắc lư qua lại.

Ông lão im lặng gõ cửa, bàn tay khô gầy nhưng rất có lực, gõ mạnh khiến vòng cửa vang lên cành cạch.

Bên trong có người hỏi to: "Ai đấy?"

"Là ta, Kha Quảng Nguyên." Ông lão đáp.

Cửa mở ra, tên gác cổng liếc nhìn ra ngoài, không kiên nhẫn vẫy tay: "Mau vào đi, hôm nay có việc gì thì nói với Hỉ gia, lão gia ông ấy..."

Hắn hít một tiếng, lắc đầu nói tiếp: "Ngươi cứ tìm Hỉ gia là được, đây là lời lão phu nhân dặn."

Liên Thăng cẩn thận nhìn vào trong, nói: "Lão gia làm sao vậy? Ta có thể nói chuyện với Hỉ gia, nhưng nếu lão gia với tiên trưởng truy cứu, ta..."

Nàng xoa xoa tay, nở nụ cười khó xử và không có ý tốt.

Tên gác cổng lại xua tay, bực bội nói: "Ngươi cứ đi đi, ngươi làm việc tốt thì tiên trưởng có thể trách ngươi sao. Tiên trưởng cần người có thể giải quyết ổn thỏa công việc chứ đâu quan tâm người đó là ai."

Liên Thăng giơ tay chỉ, lúng túng hỏi: "Hỉ gia ở phòng nào vậy?"

Tên gác cổng nâng vỏ kiếm lên, đẩy tay nàng chỉ sang hướng khác, nói: "Bên kia, đi vào trong thấy ngoài cửa phòng nào có đặt một cái thùng gỗ thì chính là chỗ đấy."

Liên Thăng đi tìm theo hướng đó, quả thật nhìn thấy một thùng gỗ, trong thùng đã đóng một lớp băng. Nàng gõ cửa nói: "Hỉ gia, ta là Kha Quảng Nguyên, lão phu nhân bảo ta đến đây tìm ngài."

"Vào đi."

Liên Thăng vào phòng, thấy Khang Hỉ Danh đang nằm trên giường với vẻ mặt hớn hở.

Khang Hỉ Danh giơ tay chỉ, nói: "Đồ tiên trưởng đưa ở kia kìa, những người bị mất hồn tạm thời được sắp xếp ở cửa Tây, ngươi cầm qua đó đi, chuyện này chắc không cần ta phải dạy nữa."

"Đương nhiên." Liên Thăng thấy một hộp gỗ, mở ra thấy đầy chuông linh, giống hệt với chiếc chuông mà Kha Quảng Nguyên nôn ra. Nàng hỏi: "Tất cả đồ đều ở đây sao?"

Khang Hỉ Danh đang vui vẻ, tai không nghe lọt nhiều lời, có lẽ đang nằm mơ giữa ban ngày, mơ thấy mình trở thành gia chủ tiếp theo của Khang gia nên không đáp lại tiếng nào.

Liên Thăng quay đầu nhìn Khang Hỉ Danh, nói tiếp: "Chúc mừng Hỉ gia, sau này phải dựa vào ngài rồi."

Lúc này Khang Hỉ Danh mới hoàn hồn, hắn cười không khép miệng được nhưng lại bảo: "Nói nhỏ thôi, chuyện chưa đâu vào đâu, nhưng năm nay thật sự là do ta chủ trì lễ tế lệ đàn, ta cũng đã gặp vị tiên trưởng kia rồi."

"Lễ tế lệ đàn năm nay có phải làm sớm hơn không, sớm hơn mấy ngày?" Liên Thăng hỏi, "Bây giờ Hỉ gia đang nắm quyền, chắc chắn ngài biết rõ việc này."

Khang Hỉ Danh thích nghe lời nịnh hót này, lập tức trả lời: "Đến lúc đó ngươi tới xem lễ, hãy đứng ở bên cạnh ta! Có lẽ còn phải đợi thêm mấy ngày nữa. Ta cũng tưởng sẽ làm sớm hơn nhiều nhưng tiên trưởng có việc, nói phải rời khỏi Hối Tuyết Thiên một thời gian, cho nên còn một cánh cửa thành vẫn chưa đóng."

"Đa tạ Hỉ gia." Liên Thăng chắp tay nói: "Tiên trưởng có nói rời đi là vì việc gì không?"

Khang Hỉ Danh lắc đầu đáp: "Chuyện này làm sao hỏi được, nhưng thấy lúc nàng ta rời đi sắc mặt thay đổi vài lần, chắc không phải chuyện tốt."

Tại cửa Tây, quả thật có rất nhiều người đang ôm người thân bị mất hồn ngồi co ro trong góc, cũng có người cõng người thân đi qua đi lại trong lo lắng.

Mọi người thấy "Kha Quảng Nguyên" đi đến, sôi nổi quỳ xuống đất dập đầu, cầu xin ông ấy lấy ra pháp bảo cứu mạng.

Sắc mặt Liên Thăng trở nên lạnh đi, ngay khi nàng mở hộp gỗ ra, tất cả chuông linh trong hộp đều hóa thành bột mịn. Nàng vê ra một đóa sen vàng, chia nó thành vô số hạt châu vàng, rồi giơ tay đẩy vào trong miệng những người bị mất hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro