
Chương 65
Buổi sáng, tại Giai Sĩ Bỉ.
"Dô." Đoạn Ngưng đẩy cửa văn phòng của giám đốc Ngô.
Giám đốc Ngô dời mắt từ màn hình máy tính sang Đoạn Ngưng, chớp chớp đôi mắt khô khốc.
"Đi làm sớm thế?"
"Không về à?"
"Ừm, bận xong khuya quá, nên ngủ ở đây luôn. Về nhà lại lủi thủi, ở đâu cũng có một mình, lại còn tiết kiệm được tiền xăng."
"Cứ cái đà này, thì yêu đương với ai được." Đoạn Ngưng đặt túi đồ ăn lên bàn. "Bò cuộn mới ra lò của nhà ăn đó, người ta tranh nhau như điên, em tốt bụng, chôm được cho chị với Tư Ý mỗi người một cái."
"Mời chị à? Bồ tát sống. Để chị đi đánh răng đã."
"Ghê."
Giám đốc Ngô vào phòng vệ sinh riêng trong phòng nghỉ của giám đốc đánh răng.
Đoạn Ngưng ngồi sô pha, nhìn đống kế hoạch bà vừa in ra, nói: "Sếp đang vạch kế hoạch dự phòng cho phiên đấu giá mùa thu ạ?"
Giám đốc Ngô vừa đánh răng vừa trả lời không rõ tiếng: "Ừa, có chuẩn bị thì không lo mà."
Đoạn Ngưng biết sếp đang chuẩn bị cho chuyện gì. Tư Ý có khả năng sẽ chuyển phòng ban, một khi Tư Ý đi, chưa nói đến việc các món đồ đấu giá có thay đổi không, việc chọn người chủ trì cho các phiên đấu giá đã đủ khiến giám đốc Ngô đau đầu. Hiện tại chuyên viên đấu giá kỳ cựu có thể gánh được các phiên đấu giá lớn buổi tối trong phòng Kim thạch Ngọc thực sự quá ít. Trụ cột Khương Tư Ý mà đi, thì phòng đi luôn. Trớ trêu thay, năm nay lại là năm phòng có khả năng phất lên nhất.
Tâm trạng của Đoạn Ngưng cũng rối bời và lo lắng y như giám đốc Ngô.
Hai người cùng làm kế hoạch dự phòng đến trưa mới đi ra.
Khương Tư Ý thấy hai người, nói: "Thì ra hai người ở lì trong văn phòng. Đi ăn cơm không."
Đoạn Ngưng và giám đốc Ngô đồng thanh: "Ok, đi thôi!" Nói xong, hai người liếc nhau, cùng lúc ghét bỏ đối phương vì biểu hiện bất thường, lộ hết cả tâm trạng.
Khương Tư Ý thấy hai người có phần cứng ngắc, đoán được nỗi lo của họ.
"Giám đốc Ngô, em soạn xong tài liệu liên quan đến các món hàng đấu giá mùa thu, gửi cho chị rồi. Còn thiếu vài bản giấy chứng nhận sở hữu của nhà sưu tập, cái nào không gấp thì từ từ, cái nào gấp em sẽ đi thúc."
Giám đốc Ngô hiểu, "Em vẫn lo chuyện đấu giá mùa thu à?"
Khương Tư Ý: "Dạ, mình chuẩn bị lâu thế rồi, với tư cách là lực lượng nòng cốt được giám đốc Ngô cất nhắc, em phải có trách nhiệm đến cùng."
Đoạn Ngưng thẳng tính, hỏi luôn: "Ý mày là sao? Mày sẽ ở lại đến sau phiên đấu giá mùa thu, tháng Mười Hai mới chuyển phòng?"
Khương Tư Ý dịu dàng cười, gật đầu.
Giám đốc Ngô và Đoạn Ngưng cùng há hốc mồm vì phấn khích, nhưng ở văn phòng, hai người ngậm lại, niềm vui từ miệng tràn lên mắt.
"Vậy, em mất nhiều hoa hồng đó." Giám đốc Ngô vui thì vui, nhưng vẫn phải nhắc.
Năm nay phòng Kim thạch Ngọc khí mạnh đến đâu thì khoảng cách về giá trị món hàng vẫn còn đó, chắc chắn không so sánh được với phòng Thư Họa.
Khương Tư Ý nói: "Em muốn làm cho trọn vẹn."
Đoạn Ngưng choàng tay ôm ghì Khương Tư Ý, nếu bạn không có vợ, cô thật sự muốn hôn bạn đến ngất ngay tại chỗ.
"Tư Ý, sao mày tốt thế! Mày có biết tối qua giám đốc Ngô..."
"Khụ, Đoạn Ngưng, em nói bậy ghê." Đôi mắt phượng của giám đốc Ngô nghiêm lại thực sự có chút áp lực của lãnh đạo. "Đi, ăn cơm nhanh lên, lát nữa hết chỗ bây giờ. Tiểu Khương muốn ăn gì, chị mời." Nói xong, niềm vui lại hiện rõ lên mặt.
Lúc ba người cùng đợi thang máy, Đoạn Ngưng nhớ ra chuyện.
"Em nhớ là đã đàm phán xong tranh của Hoàng Thanh Trừng rồi ạ, hàng khủng cho phiên đấu giá mùa thu năm nay, ước tính khởi điểm hai trăm triệu. Bà Hoàng là khách của Tư Ý, nếu Tư Ý qua phòng Thư Họa trước phiên đấu giá, thì có thể do Tư Ý chủ trì, hoa hồng là của Tư Ý. Nhưng nếu sau phiên đấu giá mới đi, thế hời cho thằng cha Oliver còn gì. Đâu có ít tiền đâu!"
Ba người tính nhẩm trong đầu.
Nếu thật sự bán được giá hai trăm triệu, Giai Sĩ Bỉ sẽ thu 10% giá chốt của người mua làm hoa hồng, sau đó chia cho chuyên viên đấu giá. Chuyên viên đấu giá cấp bậc như Khương Tư Ý thì hoa hồng là 20% của tổng hoa hồng.
Nói cách khác, tiền hoa hồng trước thuế của một bức tranh là... 4 triệu!
Đoạn Ngưng xót của điên người, "Ủa, 4 triệu đó! Không thể để thằng cha Oliver hưởng hời được!"
Dù bây giờ Tư Ý không thiếu tiền, nhưng cái gì của mình thì không thể cho người khác.
Lời của Đoạn Ngưng khiến cả ba người họ chìm vào suy tư, đúng là vấn đề.
Giám đốc Ngô khoanh tay, suy nghĩ, rồi từ từ mỉm cười. "Chị có cách, đợi Cố tổng gật đầu, tiền hoa hồng của Tiểu Khương không thiếu một cắc nào đâu."
Ba người họ đang xì xầm, thì có một người đi từ đầu kia hành lang, đeo kính, tóc đen dài thẳng lướt qua.
"Hi, chị Bạc." Đoạn Ngưng, với cái miệng nhanh hơn não của một thánh ngoại giao, vồn vã chào hỏi.
Người đó Bạc Kiến, trụ cột của phòng Tranh sơn dầu, một huyền thoại sống của Giai Sĩ Bỉ: năm năm trước giật giải Siêu tân binh, từ đó đến nay chưa năm nào tuột khỏi vị trí số một về doanh thu.
Bạc Kiến bơ Đoạn Ngưng, coi như không tồn tại, lẳng lặng thu hồi ánh mắt, không thèm ban phát thêm giây nào, đi thẳng vào thang máy.
Đoạn Ngưng: ...
Đợi cửa thang máy đóng lại, Đoạn Ngưng mới tự chữa quê: "Hihi, chắc tai hơi lãng, không nghe thấy."
.
Trời vào thu.
Dạo này Khương Tư Ý hay kêu mỏi lưng, chân cũng nhũn ra, lại còn ốm vặt. Sau vài đêm "vận động" hơi quá sức, Lâm Gai quyết định phải đưa vợ đi rèn luyện thể chất, bắt đầu bằng môn cầu lông.
Mấy môn thể thao sử dụng vợt nhiều lợi, không những là cardio liên tục, mà còn rèn luyện sự phối hợp tay và não.
Khương Tư Ý thấy phòng gym có vợt cầu lông và vợt tennis. Cô rất muốn vận động cùng Lâm Gai, nhưng mà...
Khương Tư Ý: "Em đánh dở lắm."
Lâm Gai: "Chị cũng gà mờ, đánh chơi thôi, chủ yếu cho khỏe người."
Lâm Gai bao trọn sân cầu lông của câu lạc bộ ECHO, để Khương Tư Ý có thể thoải mái vận động và không bị làm phiền.
Hai người thay đồ thể thao cùng thương hiệu, cùng tông màu rồi vào sân. Lúc Lâm Gai đang buộc tóc, điện thoại để trong túi thể thao reo lên.
Nhìn qua, là Nghiêm Du.
Lâm Gai: "Tư Ý, nghe máy giúp chị."
Khương Tư Ý hơi khựng lại.
"Lỡ có chuyện gì quan trọng thì sao?"
Mình nghe máy có tiện không nhỉ? Nghe điện thoại của Lâm Gai... cảm giác nó riêng tư và "tình yêu" quá. Mới làm vợ người ta chưa lâu, chưa quen.
Thấy vợ lúng túng, Lâm Gai chốt: "Không sao, chuyện của chị là chuyện của em. Với lại, Nghiêm Du thì có chuyện gì đứng đắn bao giờ."
Khương Tư Ý mới bấm nút nghe, còn chưa kịp mở miệng, đầu dây bên kia đã có giọng nữ oang oang oang oang.
"Chị Hữu, ở đâu đấy! Lâu lắm rồi không thấy mặt mũi chị đâu, cưới vợ xong là quên hết anh em bạn bè, ở nhà đóng cửa chơi trò hai người chắc?"
Khương Tư Ý: ... Khó khăn lắm mới mở miệng được: "Chị Nghiêm, chào chị. Em là..."
Là bà xã cưng của Lâm Gai.
"Em là, Khương Tư Ý."
Đầu dây bên kia khựng lại, rồi chuyển giọng, lí nhí đáng yêu: "Ối dồi ôi, em bé Tư Ý sao! Hai đứa đang ở ngoài hả?" Cô nghe thấy có tiếng ồn ở ngoài.
Khương Tư Ý nói: "Vâng, tụi em đang ở câu lạc bộ ECHO, đánh cầu lông ạ."
Nghiêm Du quay đầu nói với Sầm Lộc đang nằm ườn trên sô pha nhà mình: "Đang ở ECHO đánh cầu lông kìa."
Sầm Lộc, con người nay đây mai đó, ngồi bật dậy, "Hỏi xem, có cho tụi mình ké chân không?"
Nghiêm Du hỏi rồi, Lâm Gai có thể nói gì được nữa, người ta đã réo tên là Lâm Gai biết cưng vợ.
"Qua đi."
Cúp điện thoại, Sầm Lộc chuẩn bị đi đánh cầu.
"Mùa hè toàn ở nhà bật điều hòa, người sắp mốc meo hết rồi. Đi vận động thôi."
Nghiêm Du: "Toàn đi tìm ngược. Còn nhớ lần trước đánh cầu với chị Hữu, mông tao suýt nữa thì nứt đôi không? Mình nhỏ cân ba đứa mình đấy."
Sầm Lộc: "Hôm nay có vợ, biết đâu lại ra dáng con người hơn."
Lúc hai người xông đến ECHO, đã thấy tỉ số. Tỉ số đậm 1-0. Bình thường, trình của chị Hữu có thể đi đánh chuyên nghiệp.
Nhưng nhìn lại, gì, người thắng ván này là Khương Tư Ý?
Lâm Gai mềm oặt trả cầu, trả về đúng vị trí thuận tay thoải mái nhất của Khương Tư Ý. Khương Tư Ý đập cầu, Lâm Gai phản ứng chậm lại, không đỡ được.
Khương Tư Ý bất ngờ, "Á!"
Lâm Gai lắc đầu, "Đập hay lắm, giỏi."
Khương Tư Ý thầm nghĩ, lâu rồi không đánh cầu lông, không ngờ còn cảm giác tay.
Lâm Gai, người một mình cân ba, trước mặt vợ thì không đỡ được cầu cũng không đập được cầu, chạy khắp sân mớm cầu cho vợ, còn mớm vừa đúng tầm, dỗ vợ mà không hề lộ liễu.
Sầm Lộc và Nghiêm Du đứng bên sân cùng cụp mắt xuống.
"Êu ơiiiii"
Lâm Gai chẳng thèm nhìn hai người họ, hất cầu lên, rồi đầu vợt chỉ về phía hai đứa người "êu ơi", hai người câm nín.
Nghiêm Du: "Con người này hung dữ chết đi được, sao lại có vợ được nhỉ. Tư Ý, em gái của chịiii"
Khương Tư Ý hiền, chơi với Khương Tư Ý.
Khương Tư Ý lấy mu bàn tay quệt mồ hôi trên cằm, cười vẫy tay với Nghiêm Du.
Lâm Gai: "Gọi ai là em gái đấy?" Đến cả cô còn chưa được gọi.
Đúng là không oan cho Lâm Gai, con người này đúng là hung thần.
Nhưng mà ưu điểm lớn nhất của Nghiêm Du là co được dãn được, đổi giọng: "Chị dâu!"
Lâm Gai: ...
Khương Tư Ý mới đi tới mép sân định uống ngụm nước điện giải, may mà chưa kịp uống, nếu không tiếng "chị dâu" phải khiến cô ho sặc sụa ba phút.
Nghiêm Du một câu "chị dâu", hai câu "chị dâu", còn mách tội với "chị dâu", nói từ khi Lâm Gai cưới vợ là trả lời tin nhắn của chị em chậm rì, rủ đi chơi lần nào cũng bơ. Cứ đà này cô sẽ mất đi người bạn thân xinh đẹp, thông minh, trong sáng mất.
Lâm Gai: "Tao có bạn thân như vậy à?"
Nghiêm Du: "Chị cứ ỷ là tôi đánh không lại chị! Chị dâu xem nhỏ kìa!"
Nghiêm Du khoác tay Khương Tư Ý, kéo lắc qua lắc lại, điên cuồng làm nũng, sắp lắc con người ta thành con rối hơi trước cửa trung tâm thương mại.
Với tư cách là người duy nhất muốn đánh cầu nghiêm túc, Sầm Lộc nhìn bọn họ đấu võ mồm bằng nửa con mắt và đã khởi động xong.
Sầm Lộc: "2 đấu 2?"
Lâm Gai: "Tao và Tư Ý một đội, hai mày một đội."
Khương Tư Ý hơi lo, nhìn thân hình săn chắc của Sầm Lộc, từ đầu đến chân toàn đồ chuyên nghiệp, lại còn là cựu đội trưởng đội bóng chuyền, quán quân nhảy cao, đánh cầu lông chắc cũng là cao thủ đại sát bốn phương.
Khương Tư Ý níu vạt áo Lâm Gai, "Hai đứa mình đánh dở lắm, được không chị?"
"Yên tâm nào." Lâm Gai nói, "Hai đứa nó cũng gà."
Sầm Lộc và Nghiêm Du: ?
Lâm Gai mỉm cười với hai người họ: "Đúng không?"
Trời quang mây tạnh, nhưng bỗng dưng thấy gió lạnh từng cơn.
Nghiêm Du: "Đúng... nhỉ?"
Sầm Lộc: ...
Huấn luyện viên của sân cầu lông ECHO nghe nói ba chị gái xinh đẹp lại đến.
Trình độ của ba chị đó là đỉnh nhất mà cô từng thấy kể từ khi làm huấn luyện viên ở thành phố J và có thể so sánh với tuyển thủ chuyên nghiệp.
Lần trước họ đến chơi, huấn luyện viên đã đứng bên cạnh xem say sưa. Lâu rồi không thấy họ, không thể bỏ lỡ.
Cô hăm hở chạy đến sân xem.
Nụ cười đông cứng trên mặt huấn luyện viên: ?
Quả cầu lông bay lơ lửng, vẽ ra một đường cong chậm rãi trên không trung, rồi từ từ rơi xuống.
Không có những cú đập trời giáng hay bỏ nhỏ điệu nghệ, hai bên trông như mấy người mới tập chơi di chuyển chậm chạp.
Chẳng có mùi thuốc súng, hoàn toàn là một khung cảnh vui vẻ hòa thuận.
Sầm Lộc đánh một lúc, cơ thể mới khởi động xong đã nguội ngắt.
Tới đây chơi trò con nít à.
Nhưng mà, thấy Tiểu Hữu và Tiểu Khương cùng nhau thắng được một điểm, vui vẻ đập tay, cũng... hay hay.
Cô và Nghiêm Du liếc nhau, cười một cách vừa cạn lời vừa mừng thầm, rồi tiếp tục giao mấy trái cầu chất lượng thấp.
...
Sự thật chứng minh, việc cố tình nhường điểm một cách đúng tầm suốt cả trận chẳng phải chuyện dễ. Phải tập trung cao độ, không khác gì làm xong một chồng đề thi vật lý.
Đánh cầu xong, bốn người tắm rửa rồi đi ăn.
Là hội viên kỳ cựu của ECHO, Lâm Gai và bạn bè có quần áo và đồ dùng cá nhân cất ở đây, để tiện thay đổi sau khi vận động. Tắm xong thì mặc áo choàng tắm, đồ thể thao đưa cho quản lúc giặt, lúc về lại thay ra.
Khương Tư Ý không có áo choàng, nên mặc của Lâm Gai.
Chiếc áo choàng dài màu cherry có dây buộc, hơi rộng, tuy nhiên lại tạo ra cảm giác thân mật và đáng yêu của việc mặc đồ vợ.
Bốn người ngồi ăn trong phòng riêng có view sân vườn, nhìn ra là một mảng xanh vàng giao nhau, vận động xong ăn gì cũng ngon.
Nghiêm Du nghe nói bạn học cũ Khương Tư Linh về nước, bèn huých tay Sầm Lộc: "Thế thì phải gọi bà chị tụi mình ra tụ tập chứ, bao nhiêu năm rồi chưa gặp."
Sau khi gọi "chị dâu", giờ đến "bà chị tụi mình" luôn.
Sầm Lộc chẳng còn ấn tượng gì nhiều về Khương Tư Linh, chỉ nhớ suốt ngày ngồi ở góc phòng cắm đầu vẽ. "Được thôi, tuần sau thời tiết đẹp, đi leo núi thì sao, Tư Ý?"
Cô không thể nào giống Nghiêm Du, gọi cô bé nhỏ hơn mình mấy tuổi là "chị dâu" được.
Khương Tư Ý đáp: "Em thì không vấn đề gì, để em hỏi chị em."
Khương Tư Linh dạo này đang đi lượn các bảo tàng và triển lãm lớn, đi quên cả trời đất, nói là để tìm cảm hứng cho tác phẩm mới. Hôm qua lúc đi làm cô còn nhận được ảnh chị gửi.
Lâm Gai đeo bao tay, chuyên tâm bóc cua cho Khương Tư Ý. Sầm Lộc thuận miệng tán gẫu, hỏi hai người sao đăng ký kết hôn rồi mà chưa tổ chức đám cưới.
Vụ này Nghiêm Du rành, cô tự động phát ngôn thay cho Lâm Gai ít lời.
"Tổ chức chứ, Tháng Mười làm, có lịch rồi."
Sầm Lộc: "Tổ chức ở Vân Đỉnh của mày à?"
"Ừa."
"Năm nào tháng Mười ở Vân Đỉnh của mày mà chẳng đông nghẹt. Giờ chuẩn bị còn kịp à?"
Nói đến đây, Nghiêm Du cười: "Chị cưng ở đây mà lo gì. Với lại, đám cưới tháng Mười, chị Hữu nhà người ta đặt từ tháng Hai rồi..."
Nghiêm Du quen thói vạ miệng trước mặt bạn thân, nói đến nửa chừng thì ý thức. Cùng lúc đó, cô thấy Khương Tư Ý kinh ngạc.
Nghiêm Du: ...
Thôi chết, lỡ mồm rồi.
Động tác gắp thức ăn của Khương Tư Ý chậm lại. Đặt từ tháng Hai? Lúc đó, Lâm Gai mới về nước mà?
Khi ấy, giao điểm lớn nhất của cô và Lâm Gai, hình như là phiên đấu giá mùa xuân. Thật sự đăng ký kết hôn là tận ngày Sáu tháng Bảy. Sao lại có thể đặt trước đám cưới gần nửa năm như vậy?
Lâm Gai cảm nhận được ánh mắt khó hiểu của Khương Tư Ý, cô bình tĩnh, bóc hết gạch cua vào bát, đặt trước mặt Khương Tư Ý, cười nhạt.
Tuy không bị nhìn, nhưng Nghiêm Du cũng như ngồi trên đống lửa. Cô cầu cứu Sầm Lộc.
Cô có thể mang cái đầu này rời khỏi ECHO không?
Sầm Lộc thấy bộ mặt của bạn trông như đang đau bụng kinh, biết ngay lại nói sai. Cô thân ái gắp cho bạn một đống đồ ăn.
Ăn nhiều vào, nói ít lại, sống lâu.
...
Lúc về đến nhà trời đã tối, Khương Tư Ý dắt Tuyết Cầu đi dạo trong khu.
Tuyết Cầu đi một lúc, lại chạy lên trước mặt mẹchủ. Nó tò mò quay đầu lại.
Hôm nay hình như mẹ đi còn chậm hơn mọi ngày.
Thong thả dắt Tuyết Cầu đi dạo xong về nhà, lau chân cho nó, thế mà Lâm Gai vẫn còn đang họp trong phòng sách.
Cô ôm Tuyết Cầu ngồi trên sô pha, hiếm khi xem chút phim truyền hình không chán òm.
Mãi đến mười hai giờ đêm mà Lâm Gai chưa ra.
Có lẽ là chuyện ở London, giờ này chị còn bận.
Vo vo vo...
Khương Tư Ý đứng trước bồn rửa mặt đánh răng.
Trên đường từ câu lạc bộ về, Lâm Gai đã bắt đầu họp và họp một mạch đến tận bây giờ.
Vệ sinh cá nhân xong, cô quay lại thì thấy Lâm Gai mới bước ra khỏi phòng sách.
Cả tối cô cứ canh cánh muốn hỏi chị chuyện đó, vậy mà bây giờ khi chị đến ngay trước mặt, cô lại chẳng biết mở lời ra sao.
Bốn mắt nhìn nhau, ngập ngừng không nói.
Bước chân của Lâm Gai tiến tới, buộc Khương Tư Ý phải theo phản xạ lùi lại, cho đến khi lưng cô chạm vào mép bồn rửa mặt.
Bàn tay quen thuộc dạo gần đây nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, rồi ngón cái lướt qua khóe môi, lau đi chút bọt kem đánh răng còn sót lại.
Hơi ấm hãy còn vương trên môi, mi mắt Khương Tư Ý khẽ rung, cô đang định nói lời cảm ơn.
Thế nhưng ánh mắt Lâm Gai chuyển động, khóa chặt lấy mắt Khương Tư Ý, trong lúc chị thẳng thừng giải đáp thắc mắc mà cô còn chưa kịp thốt ra.
"Chị ủ mưu với em từ lâu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro