
Chương 5
Phiên đấu giá mùa xuân năm nay chia thành tám đợt và tâm điểm thuộc về các phiên chuyên về thư họa Trung Quốc với tranh sơn dầu phương Tây, thế nhưng phiên đấu giá Kim thạch Ngọc khí - gồm kim loại và đá quý sắp bắt đầu cũng chẳng thua kém.
Sảnh chính và khu đấu giá qua điện thoại chật ních người, không khí căng như sắp có biến. Tuy nhiên, bề ngoài thì lịch thiệp, thỉnh thoảng thì thầm vài câu, tạo nên sự tĩnh lặng đầy mùi thuốc súng.
Hôm nay Khương Tư Ý búi tóc thấp, mấy lọn tóc mai buông lơi bên chiếc cổ trắng ngần, tinh xảo như nét vẽ. Cô phối cùng một bộ sườn xám lụa thủ công màu trắng bạc, nom cổ điển như bước ra từ tranh thủy mặc.
Bộ sườn xám là tác phẩm cuối cùng của nhà thiết kế ruột khi mẹ cô còn sinh thời. Sở trường của nghệ nhân kín tiếng đó là thể hiện những đường cong tuyệt mỹ, từ đường viền cổ và tay áo, trôi chảy như mây, cho đến tỷ lệ vòng eo và hông đáng kinh ngạc của Khương Tư Ý.
Bộ sườn xám không dung tục hay lố lăng. Đường xẻ tà cắt đến một phần ba bắp chân, thấp thoáng nước da trắng như tuyết giữa những nhịp bước khoan thai. Đấy là nét kín đáo đậm chất Á Đông, song nó khơi gợi trí tưởng tượng hơn bất cứ bộ cánh hở hang nào.
Khương Tư Ý xem lại tài liệu vật phẩm, Đoạn Ngưng rót ly nước đưa qua: "Xem bảy tám lần rồi đấy."
Khương Tư Ý nói: "Bao nhiêu lần cũng không thừa. Ai mà biết lên đó có sự cố hay không."
Đoạn Ngưng: "Thảo nào trẻ thế mà được tham gia phiên đấu giá mùa xuân. Sự kiện đông người, phiên đấu giá tầm cỡ thế này, đổi lại là tao chắc tao chạy vào nhà vệ sinh tám trăm bận mất."
Khương Tư Ý cười.
Thật ra cô khá căng thẳng, tuy nhiên phiên đấu giá sắp bắt đầu, có căng thẳng đến mấy thì cũng phải đè trái tim, bắt nó đập chậm lại, để có thể giữ bình tĩnh.
Vì phiên đấu giá này, cô đã chuẩn bị rất lâu, cô không cho phép mình xảy ra bất cứ sai sót nào.
Hai người đang nói chuyện ở hậu trường, bỗng nghe tiếng xôn xao nho nhỏ từ sảnh đấu giá.
Phiên đấu giá bắt đầu.
Các đồng nghiệp đang chờ ở hậu trường nhìn nhau.
"Ủa? Còn năm phút mà?"
"Bắt đầu rồi."
"Tư Ý còn ở đây mà, ai bắt đầu? Ai trên sân khấu?"
Khương Tư Ý và Đoạn Ngưng cùng những người khác nhìn về phía sân khấu chính. Đồng nghiệp cùng bộ phận - Vạn Hân, đã đứng dưới ánh đèn sân khấu, phát biểu khai mạc: "Kính thưa quý vị nhà sưu tập, quý vị khách quý. Nhân tiết trời xuân hòa cảnh sắc tươi đẹp, vạn vật bừng sức sống, mọi người có mặt nơi đây, cùng nhau khai mạc phiên đấu giá chuyên về Kim thạch Ngọc khí: Ngưng Túy Thiên Thu. Tại đây, tôi xin thay mặt toàn thể đồng nghiệp của nhà đấu giá, gửi đến quý vị đã bớt chút thời gian quý báu đến tham dự lời chào và cảm ơn trân trọng nhất..."
Đoạn Ngưng chết lặng, nhìn sang Khương Tư Ý: "Sao con nhỏ đó đi lên?"
Khương Tư Ý không nói, cô nhớ Olivier có bảo: "Em nghĩ mình có phần trong phiên đấu giá mùi xuân thật à?"
Vạn Hân và Khương Tư Ý vào làm cùng đợt, là học trò của Oliver. Hồi còn thực tập luân phiên, Oliver dẫn dắt Vạn Hân nhiều, nghe đâu hai gia đình có quen biết sâu xa.
Thảo nào Oliver mạnh miệng tuyên bố phiên đấu giá mùa xuân không đến lượt Khương Tư Ý, ra đã sớm lên kế hoạch cho màn hớt tay trên.
Đoạn Ngưng hiểu, đây là hành vi cướp việc một cách trắng trợn.
Đoạn Ngưng tức sôi máu: "Con Vạn Hân lấy đâu ra gan chó đó thế?!"
Trái ngược với Đoạn Ngưng và mấy đồng nghiệp đang xì xào, người trong cuộc là Khương Tư Ý bình tĩnh đến lạ.
Cô biết Vạn Hân dám. Oliver là giám đốc bộ phận thư họa, cậu của gã lại là một đối tác của nhà đấu giá.
Không kể là ở đâu, hễ có nhiều người, thì chắc chắn có chuyện chia bè kéo phái, sẽ có cạnh tranh.
Nếu có ai đó được vào bộ phận thư họa với mức hoa hồng cao ngất ngưởng, thì người đó phải là đàn em mà mình dẫn dắt.
Với tư cách là một chuyên viên đấu giá mới, dù có người tiến cử, Vạn Hân muốn vào bộ phận thư họa thì phải có thành tích ra hồn.
Phiên đấu giá mùa xuân là cơ hội tốt nhất.
Và Khương Tư Ý, người trông không có lai lịch gì, không nghi ngờ gì nữa, là viên đá lót đường êm ái nhất.
Khu vực khách VIP.
Cố tổng cầm ly sâm panh, có chuỗi bọt khí từ đáy ly trào lên bề mặt. Mũi cảm nhận được một luồng khí lạnh khó phát hiện. Cố Tổng thầm nghĩ, "Ủa? Tiểu Khương mà?"
Sếp Cố còn nghĩ, thì người bên cạnh là Lâm Gai đã cúi đầu, nhìn vào cuốn catalogue luôn cầm trong tay.
Có mấy trang catalogue được lật và là trang giới thiệu chuyên viên đấu giá của phiên. Trong trang giới thiệu có một tấm ảnh thẻ của Khương Tư Ý đang cười nhẹ.
Chuyên viên đấu giá của phiên này là Khương Tư Ý, không sai.
Cố tổng không biết đã xảy ra chuyện gì, có thể là Tiểu Khương không khỏe, tạm thời nhờ đồng nghiệp thay thế. Sếp ít khi để ý mấy chuyện vặt, nên không bận lòng thêm, tiếp tục trò chuyện với Lâm Gai.
Sự chú ý của Lâm Gai lại đặt cả vào phiên đấu giá.
Đấu giá bắt đầu, vật phẩm đầu tiên là một con rùa ngọc. Giá khởi điểm ba mươi nghìn, mỗi lần tăng thêm hai nghìn.
"Ba mươi hai nghìn, ba mươi bốn nghìn, ba mươi sáu nghìn... Ba mươi sáu nghìn, còn ai ra giá nữa không? Sếp Vu ba mươi tám nghìn, bốn mươi nghìn, bốn mươi hai nghìn..."
Được xem là màn khởi động làm nóng không khí, vật phẩm thuộc dạng thường thường bậc trung, mọi người không tranh giành nhiều.
Có ba người tham gia đấu giá rùa ngọc, một người đại diện tại hiện trường, phía điện thoại có hai người. Ba người thay phiên nhau giơ bảng chầm chậm, Vạn Hân điều khiển toàn cục một cách có trật tự, giữa chừng hơi vấp lúc báo giá đối chút. Đối với một người mới, Vạn Hân đã thể hiện khá tốt.
Cuối cùng, con rùa ngọc được chốt giá bảy mươi nghìn.
Đoạn Ngưng tức quá, đi vòng vòng tại chỗ cả chục lượt. Thực sự muốn tạt nguyên một thùng xăng lên đó rồi châm lửa đốt phắt cho xong.
Giám đốc Ngô của bộ phận Kim thạch Ngọc khí chạy sang, chống nạnh, ngơ ngác như bò đội nón.
"Chuyện gì thế này? Sao Vạn Hân lại ở trên đó?"
Đoạn Ngưng liếc qua, thấy sếp mình cũng mù tịt, không dám nói "chị hỏi em thì em hỏi ai?", cô trả lời: "Em không biết, em tưởng chị đổi người."
Giám đốc Ngô chẳng hiểu gì, "Chị đổi bao giờ, mình chốt Tiểu Khương lâu rồi mà?"
Cấp dưới của mình, phiên đấu giá của bộ phận mình. Đổi người mà mình không biết?
Trong đầu giám đốc Ngô hiện lên cả vạn câu hỏi. Gia nhập Giai Sĩ Bỉ hơn năm năm, chưa từng thấy chuyện tự đổi chuyên viên đấu giá mà không thèm báo cáo cấp trên bao giờ.
Giám đốc Ngô thấy Oliver đang đứng ở phía đối diện, ung dung thưởng thức sâm panh, hỏi: "Anh xúi Vạn Hân làm chuyện này à?"
Oliver nhướng cặp lông mày rậm, thong thả đáp: "Không có bằng chứng thì đừng nói bừa. Với lại, xúi gì mà xúi, người nào có năng lực thì người đó làm thôi."
Đoạn Ngưng thì thầm vào tai Khương Tư Ý: "Chuẩn rồi."
Giám đốc Ngô: "Oliver, anh là người của bộ phận thư họa, nhúng tay vào chuyện của bộ phận Kim thạch Ngọc khí đâu hay ho gì?"
Thâm niên giám đốc Ngô thấp hơn Oliver, cũng không có họ hàng với hội đồng quản trị như gã. Người ta chỉ là một người làm công, nói được đến mức này thì quá là đỉnh.
Oliver, một con cáo già mặt cười, không bao giờ chơi trò đối đầu trực diện. Gã cười cợt: "Bên em nhiều người tài, cạnh tranh nội bộ cũng tốt thôi. Tiểu Ngô, em phải cho tụi trẻ tự bơi chứ. Cứ kè kè theo sau như bà vú thì sao bộ phận có sức sống?"
Giám đốc Ngô gắng gượng giữ nụ cười trên mặt, song muốn nghiến nát cả răng.
Đoạn Ngưng ong cả đầu, còn nhân vật chính Khương Tư Ý lại như cái điện thoại "cục gạch" mất sóng, đang xem phần giới thiệu vật phẩm.
Đoạn Ngưng: "Nhỏ kia, còn coi được nữa hả!"
Khương Tư Ý bình thản đáp: "Lên thay liền bây giờ."
Khương Tư Ý đâu thể xông lên sân khấu đẩy Vạn Hân xuống ngay, đang livestream toàn mạng mà? Vạn Hân và Oliver biết rõ nên mới dám hớt tay trên.
Nhưng cô không từ bỏ.
Phiên Kim thạch Ngọc khí có hai đợt, giữa hai đợt có thời gian nghỉ ba mươi phút, livestream sẽ tạm dừng. Đợt này bị Vạn Hân cướp mất, cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho đợt tiếp, cô không nhường.
Oliver hớp miếng rượu, đảo mắt xuống: "Nói thay là thay à? Thế khác gì các chợ? Người ta không biết chắc tưởng Giai Sĩ Bỉ quản lý chẳng ra gì. Tiểu Khương, em phải biết chuyện gì nên và chuyện gì không."
Những cuộc đấu tranh chân thực nhất, thường sử dụng những chiến thuật mộc mạc và mất mặt nhất.
Vừa ăn cắp vừa la làng, Oliver lì lợm chặn chỗ lối đi từ phòng nghỉ ra hiện trường đấu giá, hoàn toàn lấy thịt làm lá chắn, ba con trâu chắc gì kéo nổi.
Cùng lúc đó, Vạn Hân trên sân khấu gõ bó một lần nữa, đấu giá thành công một chiếc ngọc tông.
Lúc gõ búa, Vạn Hân thở phào. Đây là lần đầu tiên tham gia một phiên đấu giá lớn, cũng chẳng có gì ghê gớm.
Cướp việc của Khương Tư Ý hơi thất đức, nhưng Oliver nói: "Sống mà phước đức thì phải nhường đường cho người khác. Mắc gì Khương Tư Ý được chủ trì phiên đấu giá mùa xuân? Em kém nó chỗ nào?"
Vạn Hân thực sự không thấy mình kém Khương Tư Ý. Dù gì cũng là thạc sĩ Lịch sử Nghệ thuật, từng thực tập ở Hồng Kông hai năm. Từ khi về Giai Sĩ Bỉ, Vạn Hân loanh quanh mãi trong bộ phận Kim thạch Ngọc khí. Chớp mắt đã sắp ba mươi, ở nhà là bị chửi không làm nên trò trống gì. Nếu chẳng tranh thủ cơ hội này thì con đường mai này thật khó mà đi.
Lớn lên nhờ thứ triết lý cá lớn nuốt cá bé của xã hội, Vạn Hân của lúc này tham vọng ngút trời, dường như đã thấy được tiền hoa hồng vẽ thêm cho tài khoản của mình mấy con số không, việc tiến vào bộ phận thư họa lại càng trong tầm tay.
Tâm lý được mất quá nặng, tâm tư sẽ dao động.
Trên sân khấu có một màn hình điện tử hướng về phía chuyên viên đấu giá. Mỗi khi đấu giá xong một món, chuyên viên sẽ bấm vào màn hình, lật sang trang tiếp theo. Người quen với vật phẩm có thể không nhìn catalogue và giới thiệu trực tiếp, người không quen thì đọc theo catalogue, đỡ hơn giới thiệu sai thông tin.
Vạn Hân bấm qua trang hiện tại, giới thiệu vật phẩm tiếp theo.
"Thưa quý vị nhà sưu tập, tiếp theo là bộ ba ngọc ngư..."
Lời chưa dứt, lòng bỗng Vạn Hân đã "lộp bộp".
Hôm nay Vạn Hân bỏ rất nhiều công. Thầy dốc lòng cho cơ hội, thế nên phải nắm bắt. Vạn Hân đã xem hết, rồi học thuộc lòng tình trạng và giá khởi điểm của tất cả vật phẩm.
Nhưng mà, sao thấy sai sai?
Sai chỗ nào rồi?
"Khụ..."
Trợ lý đấu giá bên cạnh sân khấu ho khan.
Vạn Hân hoàn hồn. Ban nãy cô ta lơ đãng, đã bấm một lần, kết quả lại bấm thêm lần nữa và lật thừa một trang.
Vật phẩm đấu giá lúc này không phải là bộ ba ngọc ngư, mà phải là mặt dây chuyền long phụng bằng thanh hoàng ngọc.
Đây là một sai sót sơ đẳng, không sao.
Vạn Hân thấy da đầu tê rần, tự an ủi, mặc dù vật phẩm hiển thị trên màn hình không khớp với lời mình nói thì cũng chẳng ai vạch mặt tại trận.
Giờ sửa lại ngay là được...
Ngay lúc Vạn Hân nặn ra một nụ cười, định sửa lại sai lầm của mình, thì giữa sảnh đấu giá yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng cười khẩy lạnh lẽo.
Vạn Hân ngẩng đầu, thấy Lâm Gai ngồi ở giữa khu khách VIP.
Lâm Gai là người cười khẩy.
Mà Cố tổng, ngồi bên cạnh, đang sử dụng một ánh mắt không thể hiểu nổi để đánh giá Vạn Hân.
Đầu óc Vạn Hân trống rỗng, biểu cảm không kiểm soát được, ngơ ngác trông cực kỳ lố bịch. Có mấy tiếng cười rải rác bắt đầu vang lên từ hiện trường.
Hai má Vạn Hân nóng bừng, hoảng hốt nhìn lại cuốn catalogue.
Vạn hân lật lại trang, cố gắng ổn định tinh thần, tiếp tục chủ trì phiên đấu giá.
Lần này, vật phẩm là mặt dây chuyền long phụng bằng thanh hoàng ngọc và là mục tiêu của Lâm Gai.
Lâm Gai tựa người vào sô pha, liên tục giơ bảng số trong tay, gần như ngay sát với động tác giơ bảng của nhà sưu tập trước đó.
Luôn luôn bám sát.
Ban đầu Vạn Hân còn theo kịp tốc độ, nhưng Lâm Gai ngày càng nhanh, mấy người đấu giá qua mạng và điện thoại cũng dồn dập vào cuộc. Phiên này có đến sáu nhà sưu tập tranh.
Sau khi Vạn Hân vấp hai lần, nhịp điệu đã hoàn toàn bị Lâm Gai kéo loạn.
Để đuổi kịp tốc độ, Vạn Hân báo giá ngày càng hấp tấp, hậu quả là Lâm Gai chậm lại tốc độ giơ bảng, cô chưa giơ, Vạn Hân đã báo giá xong.
Sai lầm rõ ràng.
Tim Vạn Hân đập thình thịch, cố gắng lờ đi những tiếng cười trầm thấp và ánh mắt khinh bỉ tại hiện trường.
"Xin lỗi... Vẫn là hai mươi sáu vạn tám nghìn." Vạn Hân yếu ớt.
Tổng giám đốc Cố không vui, đặt ly sâm panh xuống, nói với Lâm Gai: "Xin lỗi chủ tịch, tôi ra ngoài rồi quay lại ngay."
Oliver cứng đầu chặn chỗ lối đi, nhưng đã hết ung dung như ban nãy, quên mất ly rượu trên tay, chỉ châm chú dán mắt vào sân khấu chính.
Mông nhói lên, gã "chậc" một tiếng quay đầu lại, tưởng giám đốc Ngô dám đánh lén. Nào ngờ mới quay người, đã đụng phải đôi mắt giận dữ của sếp tổng.
"Sếp..."
Cố tổng chống nạnh, hỏi: "Mắc gì đứng đây?"
Oliver ngập ngừng, thối được chữ "em" xong tắt liệm.
Cố tổng hỏi giám đốc Ngô: "Tiểu Khương đâu? Không sao chứ?"
Đoạn Ngưng đẩy Khương Tư Ý ra, "Tiểu Khương đây ạ, rất khoẻ và rất đẹp!"
Cố tổng thấy Khương Tư Ý không những không sao, trong tay còn cầm catalogue vật phẩm là hiểu vấn đề.
Lâm Gai đã đấu giá thành công mặt dây chuyền long phụng bằng thanh hoàng ngọc và sắp đến phiên đấu giá vật phẩm tiếp theo.
Cố tổng nói với giám đốc Ngô: "Bảo Vạn Hân cút xuống, Tiểu Khương, lên đi em."
Oliver "ây", giãy giụa lần cuối: "Đừng mà sếp, đang livestream đó ạ, đổi giữa chừng thì kỳ lắm."
Cố tổng: "Biết livestream cơ đấy? Báo giá sai, không thấy mất mặt à? Rồi có vấn đề thì đi mà đền nhé?"
Oliver còn cố "nhưng mà", Khương Tư Ý, người từ đầu đến cuối không nói một lời, đã lách qua người gã, đi về phía sân khấu chính.
Oliver: "Cô..."
Giám đốc Ngô chặn trước mặt gã, "Đừng nóng, người nào có năng lực thì người đó làm."
Oliver: ...
Vạn Hân bị thay, Khương Tư Ý đứng lên sân khấu chính.
Ánh đèn pha lê rực rỡ chiếu thẳng xuống, hắt vầng sáng lên người Lâm Gai ngồi giữa sảnh.
Bất ngờ đứng trên một sân khấu lớn, tim Khương Tư Ý thắt lại. Không khí và quy mô của phiên đấu giá mùa xuân hoàn toàn khác với những gì cô từng trải qua.
Đám đông đen kịt phía dưới khiến cô có cảm giác như mình đang trong một phòng thi và Lâm Gai, ngồi vị trí trung tâm, là giám khảo quyền lực nhất.
Cảm giác căng thẳng dồn nén trong lồng ngực, cô mím môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro