
Chương 37
Khương Tư Ý bịt miệng Lâm Gai. Trong mắt Đoàn Ngưng, người đang cảm thấy như đi tàu lượn siêu tốc, mang một hương vị rất riêng.
Lòng bàn tay Khương Tư Ý vô tư che nửa dưới khuôn mặt Lâm Gai, thoải mái đè lên gương mặt hoàn hảo ấy.
Cái miệng mà bình thường chẳng ai dám bảo im lặng, giờ đây bị Khương Tư Ý bịt lại, thì Lâm Gai thật sự không nói thêm lời nào.
Mặc cho làn da trắng mịn bị ngón tay của Khương Tư Ý ấn lên một vệt hồng nhạt, hơn thế nữa nó có nguy cơ làm nhòe lớp trang điểm, Lâm Gai chẳng vội, để Khương Tư Ý "quậy" trên gương mặt cao cấp của mình.
"Trời ơi, cặp đôi đăng ký thật đây hả? Cưng chiều nhau vậy luôn sao?"
Lâm Gai thừa hiểu, lúc không say Khương Tư Ý không bao giờ làm thế. Có lẽ men rượu đã thấm vào gan nên gan to gơn.
Lâm Gai không gỡ tay Khương Tư Ý. Tiếng cười khe khẽ, ngọt ngào thoát ra từ lòng bàn tay cô, mang theo giọng nói trong trẻo: "Ừm, không nói."."
Hơi thở của Lâm Gai phả vào lòng bàn tay cô, nhồn nhột.
Cảm giác nhồn nhột và nhiệt độ dần tăng lên làm Khương Tư Ý nhận ra mình đang làm gì giữa chốn đông người. Cô cứng người, rồi vội rụt tay về.
Khương Tư Ý tránh mắt Lâm Gai: "Chị đến lúc nào vậy?"
Lâm Gai: "Chị có bảo lát nữa sẽ liên lạc, nhưng không liên lạc được, nên chị đến tìm em luôn."
"Không liên lạc được?" Nghe vậy Khương Tư Ý mới nhớ ra, cô để điện thoại trong túi lúc ăn đêm với Đoàn Ngưng.
Men rượu, những câu chuyện phiếm không giới hạn, cộng thêm tiếng ồn ào của chợ đêm, thế là cô hoàn toàn mất tập trung, không biết tin nhắn gì cả.
Lấy điện thoại ra, cô thấy một loạt tin nhắn của Lâm Gai và cả cuộc gọi thoại không được hồi đáp.
[Chị xong việc rồi, bây giờ em còn muốn mời chị đi ăn không?]
[Em đang ở nhà hay bên ngoài cơ?]
[Chị có việc đột xuất cần giải quyết, không để người khác lo được. Xin lỗi em, chị nên xử lý sớm hơn.]
Gọi nhỡ.
[Em có thấy tin nhắn thì liên lạc lại cho chị nhé.]
[Tư Ý?]
Ánh mắt Khương Tư Ý dừng lại ở cái tên "Tư Ý" một lúc. Mỗi hai chữ, không giọng điệu, không cảm xúc, song nó vỗ về.
Khương Tư Ý ngước mặt Lâm Gai, khe khẽ giải thích: "Hồi nãy em đi ăn đêm với Đoàn Ngưng, em không nghe."
Lâm Gai: "Ừm, sau đó thì chị biết rồi."
Nhìn Lâm Gai điềm tĩnh, thế nhưng khi không liên lạc được với Khương Tư Ý, cô thực sự không bình tĩnh được.
Trong những khoảnh khắc không tìm thấy Khương Tư Ý, có vô số viễn cảnh đen tối thi nhau ùa vào tâm trí Lâm Gai.
Bắt cóc, giam giữ, hãm hại...
Những gì từng trải qua và việc bị đe dọa mới xảy ra, khiến cô khó có thể thoát khỏi chuỗi suy nghĩ bạo lực.
May mà có Châu Nghê bên cạnh Khương Tư Ý.
Từ điện thoại, Châu Nghê báo cáo:
"Cô Khương không sao, đang ăn đêm cùng cô bạn Đoàn ở chợ đêm gần nhà. Có thể hơi ồn, nên cô Khương không nghe điện thoại được."
Khi Châu Nghê báo cáo qua điện thoại, bàn chân đang điên cuồng nhấn ga của Lâm Gai mới được buông lỏng, tốc độ xe dần dần giảm lại.
Buông lỏng tay đang siết chặt vô lăng, cô nhận ra khớp tay mình tê dại.
Châu Nghê báo cáo hành tung của Khương Tư Ý tiếp: "Cô Khương đi tàu từng đi tàu điện đến ga gần trụ sở Huyễn Duy lúc 7 giờ 40 phút. Nhưng mà không hiểu sao cô Khương dừng mấy giây chỗ lối ra rồi quay trở lại ngay. Hình như có người nhắn tin. Sau đó, cô Khương đến chợ đêm gặp cô bạn họ Đoàn, ở đó cho đến giờ."
Đối chiếu với thời gian Châu Nghê nói, Lâm Gai chắc chắn, Khương Tư Ý rời đi sau khi nhận được tin nhắn của mình.
Hóa ra hồi ấy em đi tàu điện đến và chỉ cách cô một tầng lầu.
Thế nên mới hiểu, vì sao khi nghe Khương Tư Ý và Đoàn Ngưng nhắc đến mình, giọng điệu em lại oán giận. Vả lại còn chất vấn cả năng lực "yêu đương" của cô.
Thấy Khương Tư Ý và Đoàn Ngưng trò chuyện say sưa, Lâm Gai không nỡ ngắt lời, mà lặng lẽ chờ đợi.
Khương Tư Ý thực sự không ngờ Lâm Gai lại không chơi theo luật. Chị nói "lát nữa sẽ liên lạc", vậy mà lại thật sự chủ động tìm đến ngay. Hoàn toàn khác hẳn kiểu "để sau nói" rồi mất tăm mấy ngày của người khác.
Hai tâm hồn chênh vênh, đang dò dẫm từng bước, vấp ngã để tiến lại gần nhau.
Lâm Gai liếc nhìn Đoàn Ngưng. Khỏi cần phải mở lời, Đoàn Ngưng đã tự tua lại tất cả những gì mình mới nói trong đầu,và để giữ mạng, cô vội vàng lấy cớ xin lui cung.
Lâm Gai nói với Khương Tư Ý: "Chị đưa em về."
Chợ đêm gần nhà Khương Tư Ý, chỉ hơn một cây số. Đi bộ thong thả cũng không mất nhiều thời gian.
Dưới những mái che bạt, bàn ghế xếp liền nhau, ánh đèn nhòe đi trong làn mưa. Nhưng mải mê trò chuyện, Khương Tư Ý không biết bên ngoài đã đổ mưa rào từ lúc nào.
Khi hai người rời khỏi, cơn mưa rào đã ngớt, mặt đất chi chít vũng nước và vệt ẩm.
Không khí se lạnh, mùi ẩm ướt của nước mưa quyện cùng hương đất nồng nồng, ve vuốt quần áo mùa hè mỏng manh, phác họa dáng hình hai người vai kề vai bước đi.
"Châu Nghê nói với chị em có tới Huyễn Duy."
Khương Tư Ý không hỏi, Lâm Gai chủ động mở lời.
"Chị không xuống với em vì đang xử lý một gián điệp thương mại. Chị thực sự không thể đi được, xin lỗi em."
Khương Tư Ý chậm bước lại: "Gián điệp thương mại?"
"Gã này đã lén lút cài cắm bản thân vào Huyễn Duy suốt mười ba tháng ròng để ăn cắp công nghệ cốt lõi của công ty. Bọn chị đã theo dõi từ nửa năm trước, muốn đợi đến khi moi được kẻ chủ mưu đứng sau. Chuyện đi công tác là cái bẫy để y lòi đuôi, không ngờ trên đường lại xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn. Vì không chờ được nữa nên chị đành để người khống chế y, rồi giao cho cảnh sát. Lúc em đến, chị đang thu thập bằng chứng phạm tội của y."
Thì ra là như thế.
Lúc ở ga tàu, Khương Tư Ý thực sự chỉ thấy Lâm Gai trong tin nhắn thoại có giọng điệu lạnh lùng khi bảo "đừng đến".
Cái tính bẩm sinh không thích làm phiền người khác, thêm cả cuộc sống bị ghẻ lạnh suốt những năm qua, khiến cô chọn cách lùi lại khi cảm thấy có khả năng bị ghét bỏ.
Hiếm lắm mới chủ động một lần, thế mà lại bị dội gáo nước lạnh. Tâm trạng Khương Tư Ý lúc ấy phải nói là cực kỳ tệ. Thế nên cô mới đi ăn đêm, uống rượu với Đoàn Ngưng. Hơn thế còn còn buông lời bậy bạ.
Đáng sợ nhất, chắc Lâm Gai nghe hết rồi, không sót một chữ.
Sau "sự kiện chị họ", "sự kiện tựa đùi", "sự kiện tốc váy", giờ lại thêm "sự kiện vạ miệng".
Mới kéo gần khoảng cách với Lâm Gai được bao lâu mà bảng xếp hạng những khoảnh khắc xấu hổ của cô đã có một tập đoàn tứ trụ sánh vai.
Khương Tư Ý cố xua tan sự xấu hổ khiến cô phải quắp cả ngón tay. Những khúc mắc trong lòng cô giờ phút này được gỡ rối.
"Chị nói, ở nước ngoài có xảy ra tai nạn? Tai nạn gì? Chị có bị sao không?"
Nét say trong đôi mắt đẹp tan biến sạch. Nỗi lo lắng hiện rõ, cùng những câu hỏi chân thành đi thẳng vào trái tim Lâm Gai.
Lâm Gai: "Không có gì, chút xíu tai nạn xe thôi."
Lần này, Khương Tư Ý dừng bước hẳn. "'Bị 'chút xíu' à? Tai nạn xe? Chị... có bị thương không?'"
Nỗi lo lắng quặn thắt khiến cô vô thức nắm lấy tay Lâm Gai.
Lâm Gai chùng mắt, ánh nhìn trôi xuống, dừng lại trên bàn tay nhỏ xinh, trắng ngần của Khương Tư Ý đang vội vã siết chặt tay mình.
"Không. Phàn Thanh lái xe vững, nên không lật xe được. Nhưng mà đầu bị va đập nhẹ, còn chị thì không sao cả."
Lâm Gai không nói chiếc xe lúc đó văng ra khỏi cầu, lao thẳng xuống sông. Cũng không nói sau đó cô sốt cao, mãi đến khi về nước mới hạ.
Cô muốn Khương Tư Ý xót thương mình, nhưng không muốn em thực sự bận lòng.
Khương Tư Ý dò xét từng chút một, từ khắp mặt, cổ, cánh tay... Thực sự không một vết thương. Cô thở phào.
Cùng lúc đó, cô nhận ra mình vô thức nắm lấy tay Lâm Gai. Cô buông ra, rồi rụt tay về như một chú chim sợ hãi.
"Vậy bắt được gián điệp thương mại đó chưa ạ?"
"Ừm, bị cảnh sát áp giải đi rồi. Dự kiến sẽ bị kết án từ 5 năm trở lên."
Ngón trỏ lúng túng móc vào ngón trỏ lúng túng khác. Lồng ngực mỏng manh phập phồng, cô thở phào, yên tâm hơn.
Hai người vai kề vai bước đi dưới ánh sao. Lướt qua vũng nước, gió đêm hè thổi tung mái tóc xoăn đen dày của Lâm Gai. Không có gì che chắn, gương mặt tinh xảo ấy lại càng trở nên thẳng thắn, rõ ràng hơn.
Khương Tư Ý nhìn mãi vào bóng hai người vai kề vai trên tấm kính của cửa hàng, chẳng hiểu vì sao.
"Em đến tìm chị vì muốn mời chị ăn cơm thôi à?"
Kết quả lại thành ra Lâm Gai mời cô, còn bao luôn cả bạn luôn.
"Có quà cho chị nữa."
"Quà à?" Mắt Lâm Gai sáng lên, "Giờ em đưa cho chị được không?"
Số trang sức cao cấp bác Lâm tặng tất nhiên không mang đến chợ đêm. Cô cất hết ở nhà trước khi hẹn Đoàn Ngưng ăn tối. Nhưng cái móc khóa "Vạn Sự Như Ý" hình quả hồng thì luôn ở trong túi, bên người.
Ngón trỏ của Khương Tư Ý móc vào cái móc, quả hồng nhỏ xíu xù xù rơi vào lòng bàn tay Lâm Gai.
Đây là thứ bán đầy ngoài đường, rẻ bèo, nên cô thấy không đủ tự tin để tặng nó như một món quà.
"Cái... cái là cái này thôi. Em thấy nó sờ thích tay, nên mua đại, cũng không tính là quà đâu." Cô không dám nhìn vào mắt Lâm Gai, sợ thấy chị thất vọng.
Lâm Gai sợ rơi mất, nhẹ nhàng giữ lấy, xoa xoa. Ánh mắt cô lấp lánh nụ cười, tràn đầy tình ý.
"Chị thích cảm giác này nhất. Chị thích lắm, cảm ơn em."
Có lẽ Lâm Gai là người duy nhất thể hiện sự yêu thích một cách trực tiếp mà Khương Tư Ý biết.
Khương Tư Ý lấy ngón trỏ gãi gãi má, lắp bắp giải thích: "Em... tại đi mua sắm với đồng nghiệp, thấy nó hay hay nên mua. Em nhớ chị thích thú nhồi bông, mà cái này sờ cũng thích nữa. Nên... ừm, chị thích là được rồi. À, mà bác Lâm mua quá trời nhiều trang sức bên Gia Sĩ Bỉ, bác nói là muốn tặng em làm của hồi môn."
Nói đến đây, Khương Tư Ý cười một tiếng.
"Làm gì có chuyện mẹ vợ tặng của hồi môn cho em. Trả lại ngay trước mặt thì kỳ, nên em nghĩ mang ra trả cho chị."
Gọi ''mẹ vợ'' thì ngọt lịm, mà lại chẳng nghe em gọi tiếng ''vợ'' nào cả.
Lâm Gai thầm nghĩ, em có biết mỗi lần em lúng túng là em lại nói nhiều không?
Khương Tư Ý tự nhủ trong lòng: Chết rồi, lại giải thích một đống.
Lâm Gai: "Mẹ thích em nên mẹ tặng quà."
Khương Tư Ý: "Nhưng mà..."
Lâm Gai: "Nếu em trả lại là mẹ buồn đấy."
Khương Tư Ý không biết nói gì thêm, thế nên cô an ủi mình: Ít nhất thì mẹ Lâm Gai chấp nhận mình, không nghi ngờ gì về cuộc hôn nhân giả của hai người. Vậy chắc Lâm Gai cũng đỡ phiền lòng. Thôi thì giữ trang sức cẩn thận, sau này tìm cơ hội trả lại.
Lâm Gai móc trái hồng xù xù lên túi xách. "Cảm ơn, chị nhận."
Khương Tư Ý: "Chị... treo luôn à?"
Lâm Gai: "Không được treo hả?"
Khương Tư Ý: "Đâu có... tại, em thấy hơi không hợp." Cái túi xách hàng trăm ngàn tệ và cái đồ chơi mười mấy tệ, nhìn hơi chênh vênh.
Lâm Gai khẳng định: "Rất hợp."
Khóe môi Khương Tư Ý vô thức nở nụ cười, nhưng mồm thì lịch sự: "Chị thích là được ạ."
Họ đi đường tắt để về nhà nhanh hơn. Đến khúc rẽ cuối cùng, con đường hẹp và cũ kỹ bị vũng nước lớn chiếm trọn. Vũng nước không chỉ rộng quá một bước chân mà còn khá sâu. Nếu cố bước qua, Khương Tư Ý sẽ giẫm thẳng vào vũng nước đục. Hậu quả khó lường.
Khương Tư Ý sẽ xót nếu đôi giày lười da cừu trắng mới mua bị bẩn.
Quay lại thì phải đi ngược thêm cả nửa quãng đường mới rẽ sang lối khác. Không phải không được, nhưng cô hơi đấu tranh nội tâm.
Cô chỉ chần chừ trong chớp mắt, vậy mà người đứng cạnh đã đọc được mọi suy nghĩ.
"Hay là mình..." Khương Tư Ý mới mở lời, Lâm Gai chẳng chút do dự, bước một chân vào vũng nước. Đôi mules đắt đỏ ngập trong nước, khiến Khương Tư Ý ngẩn người. Quay đầu lại, Lâm Gai đưa bàn tay trái ra, đầy dịu dàng.
"Chị đưa em sang."
Cảm giác được che chở khiến lòng Khương Tư Ý mềm nhũn, ấm áp. Tuy nhiên, hành động đó của Lâm Gai, dường như cũng không thể đưa cô sang bờ bên kia. Không biết Lâm Gai muốn làm gì, Khương Tư Ý vẫn đưa tay ra.
Lòng bàn tay cô được Lâm Gai nắm lấy, thế mà Khương Tư Ý không tài nào đoán được, đây chưa phải là mấu chốt.
Giây tiếp theo, Lâm Gai vòng cánh tay còn lại ra sau, ôm eo cô, nói khẽ bên tai: "Em lên nào, chị đỡ."
Khương Tư Ý giật mình.
Cô chưa kịp phản ứng, cánh tay của Lâm Gai siết nhẹ eo cô.
Theo bản năng, Khương Tư Ý nghe lời Lâm Gai, cùng cô bước về phía trước.
Khương Tư Ý biết, bản thân cô không thể bước xa đến thế, tuy nhiên, nhờ lực đỡ từ cánh tay Lâm Gai, cô có cảm giác lơ lửng kỳ diệu. Khi hoàn hồn lại, họ đã ở bờ bên kia của vũng nước. Đôi giày mới tinh vẫn sạch bong.
Bàn tay trái chỉ được nắm hờ để dẫn lối. Khương Tư Ý hoàn toàn không ngờ một tay Lâm Gai lại có thể đỡ được gần như toàn bộ trọng lượng của cô.
Lâm Gai đỡ cực kỳ vững, nhưng mọi chuyện xảy ra quá đột xuất. Chạm đất, Khương Tư Ý trong cơn hoảng hốt đã tìm kiếm sự an toàn. Cô kêu lên, rồi lao vào lòng Lâm Gai, ôm chặt cổ chị.
Quần áo mùa hè mỏng manh, hai cơ thể kề sát vào nhau, dễ dàng cảm nhận được đường cong mềm mại và thân nhiệt nóng bỏng của đối phương.
Lâm Gai ngỡ Khương Tư Ý sẽ ngã, nên vòng tay ôm eo càng siết chặt.
Cảm giác thực sự có được Khương Tư Ý, cảm giác Khương Tư Ý cần mình, chợt ùa vào tâm trí Lâm Gai.
Cơn khao khát thầm kín đã chôn vùi bấy lâu, được lấp đầy bằng một sự thỏa mãn diệu kỳ. Nó xé toạc góc khuất sâu nhất của dục vọng. Đôi tay vốn mang trọn ý niệm chiếm hữu, chậm rãi siết lại, ghì chặt thân hình mà cô hằng ao ước.
Đến khi người trong lòng kêu lên vì đau, Lâm Gai mới bừng tỉnh, cúi đầu nhìn Khương Tư Ý.
Cái ôm chặt quanh cổ bỗng lơi đi. Cánh tay Khương Tư Ý hạ xuống, lúng túng đặt lên vai. Em không đẩy, em chỉ ngả người ra sau một chút. Khoảng cách mong manh đó cũng là một sự từ chối.
Gương mặt bầu dục ửng hồng như lửa, đôi mắt đen láy như vừa được gột rửa đang né tránh, chẳng biết nên nhìn vào đâu.
Không đành lòng buông tay, thế nhưng cứ tiếp tục như thế, Khương Tư Ý sẽ càng sợ cô.
Lâm Gai thầm thở ra một luồng khí nóng, buông lỏng vòng tay đang ghì chặt.
Được giải thoát, Khương Tư Ý lặng lẽ lùi lại nửa bước.
Việc chủ động ôm người ta không khác gì mấy lần lén lút cọ chân dưới bàn hay vén váy ngủ, nó có nguy cơ bị coi là cố ý quyến rũ.
Trên vầng trán trơn láng của Khương Tư Ý lấm tấm mồ hôi nóng. Cô vội lấy tay tự quạt quạt, cố gắng đưa câu chuyện trở lại:
"Chị... đỉnh thực sự, đưa em qua bằng một tay luôn."
Lâm Gai chau mày.
"Tại em gầy quá."
Cô từng thấy Khương Tư Ý trong bộ sườn xám, dáng người mảnh mai, cân đối, thật sự rất quyến rũ.
Thế nhưng, khi thực sự ôm em trong tay, cảm giác lại quá nhẹ, quá gầy, mỏng manh đến xót xa.
Lâm Gai chợt nghĩ, nếu sống chung một nhà, cô tiện chăm em hơn nhiều.
Cô muốn nuôi em béo tốt hơn.
Đẩy cửa vào nhà, Tuyết Cầu đã đợi sẵn bên cửa, nhỏ còn ngậm cả dây dắt. Đôi mắt đen láy chớp chớp, đợi con "sen" về trễ dẫn ra ngoài.
Nhưng hôm nay, Khương Tư Ý không dẫn đi liền. Cô vò đầu nó một cái rồi lơ đãng bước qua, đi thẳng ra cửa sổ.
Đèn đường dưới lầu chiếu sáng bóng lưng Lâm Gai khuất dần.
Tiếng người, tiếng xe đã xa, ánh trăng ẩn sau tầng mây.
Còn mỗi cái bóng dài lặng lẽ lê bước theo Lâm Gai.
Cảm giác trống vắng bỗng chốc bao trùm mọi ngõ ngách.
Lâm Gai lái xe về gần khu chợ đêm. Khi cô ngồi vào xe, Phàn Thanh ngồi sẵn trên ghế lái, báo cáo tình hình vụ gián điệp thương mại.
Cảnh sát đang thẩm vấn và muốn Lâm Gai đến làm chứng.
"Đồn cảnh sát còn ai không?" Lâm Gai hỏi.
Phàn Thanh: "Tối nay có người trực."
Lâm Gai: "Vậy đi thôi."
Phàn Thanh: "Vâng, sếp."
Trên đường đến đồn cảnh sát, sau khi sắp xếp lại những lời cần khai, Lâm Gai chợt nhớ lại hành động lúc đỡ Khương Tư Ý qua vũng nước, cảm thấy mình thật hơi trẻ con.
Cô đổi tư thế, từ chân trái gác lên chân phải, thành chân phải gác lên chân trái.
Song Lâm Gai không thích bận tâm đến những chuyện đã qua. Trẻ con thì trẻ con vậy, cô muốn Khương Tư Ý biết rằng, mình không chỉ biết yêu đương, mà còn có khả năng "yêu đương" cực kỳ đỉnh.
Nếu cần, cô có thể dùng một tay bế Khương Tư Ý, tay còn lại dư sức làm cả đống việc.
Một vài hình ảnh nóng bỏng hiện lên trong đầu khiến nhịp thở của Lâm Gai nhanh hơn.
Sắp đến đồn cảnh sát, cô nhắm mắt lại, cố gắng ổn định cảm xúc.
Trời khỏi đồn lúc về khuya, tiếng người, tiếng xe chìm vào tĩnh lặng.
Đây là thời khắc Lâm Gai quen thuộc, là quãng thời gian cô đã sống qua vô số đêm trắng.
Khi mới lên xe, Lâm Gai chợt nhớ lại hình ảnh tình cờ thấy gã gián điệp bị đưa vào thẩm vấn.
Cô chưa kịp lên tiếng, thế mà người ta đã sợ không dám nhìn vào mắt cô, bàn tay bị gót giày của cô giẫm đến nứt xương run rẩy không kiểm soát.
Anh cảnh sát bên cạnh còn nói đùa rằng trông cô dữ dằn, uy quyền ghê. Lâm Gai biết mình khó gần, nhưng đây là lần đầu tiên cô tự hỏi bản thân có thực sự quá hung dữ không.
Những lúc khác thì không sao, nhưng khi muốn quan tâm người mình yêu thì lại khiến đối phương hiểu lầm.
Cô không thích.
Và vì giọng điệu của cô mà Khương Tư Ý cho rằng cô lạnh nhạt, đôi khi còn sợ hãi.
Khổ quá.
Phàn Thanh ngáp một cái, quăng hai viên kẹo bạc hà vào miệng. Mới định khởi động xe, cô chợt thấy Lâm Gai đang lặng lẽ nhìn mình qua gương chiếu hậu.
Nghĩ đầu tiên trong đầu là:
Cô làm sai gì rồi sao?
Nhưng... không có mà.
Phàn Thanh thăm dò: "Sếp, ổn không ạ?"
Lâm Gai nhìn thẳng vào mắt Phàn Thanh: "Chị hung dữ không?"
Phàn Thanh: "..."
Ai mà dám nói thật? Phàn Thanh im lặng một lúc lâu, cố gắng tìm một câu nói đỡ lời.
Lâm Gai thu ánh mắt lại: "Chị biết câu trả lời rồi."
Phàn Thanh: "...".
Mai có bị đuổi việc không đây?
Đêm khuya.
Tắm xong, sấy tóc khô, Lâm Gai đứng trước gương ngắm mặt mình. Lông mày dài, ánh mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc. Môi mím chặt như một thói quen, không thể hiện bất cứ mong muốn trò chuyện nào. Thực sự dễ khiến người ta cảm thấy lạnh lùng.
Một lúc lâu sau, cô cong mắt, kéo một nụ cười cứng nhắc trên khoé môi.
Hai tay chống lên bệ rửa mặt, rướn người gần vào gương, giọng nói mềm mại, bắt chước lời thoại của nữ chính trong bộ phim mới coi:
"Tư Ý..."
Không gian phòng ngủ tĩnh lặng, từ xa vọng lại tiếng chó sủa hoảng loạn của nhà ai đó.
Lâm Gai: "...".
Cô còn thấy nổi da gà.
Cái mặt mỉa mai, âm dương quái khí đó, chẳng giống người tốt, vả lại còn không giống người bình thường.
Nếu cười với Khương Tư Ý như thế này, chắc chắn em chạy mất dép.
Lâm Gai nhắm mắt lại.
Và đành thừa nhận rằng, trên đời này, cũng có những việc cô không làm tốt được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro