
Chương 35
Tan họp, Đoạn Ngưng gần như lết về khách sạn.
Cô nằm ngửa trong bồn tắm, thả trôi như một cái xác, vừa uống sữa chua vừa lướt điện thoại, thấy đồng nghiệp kéo mình vào một nhóm chat mới.
Nhóm gì đây? Lại hóng hớt chuyện gì à?
Mọi người đã nhắn tin cả buổi trời, còn tag cả tên cô. Đoạn Ngưng uống sữa chua, lội tin nhắn.
Càng đọc càng thấy kỳ. Khoan. Nhẫn cưới? Kết hôn? Ai cơ? Tư Ý???
Chuyện gì xảy ra khi cô không có ở đó?
Đây là một nhóm chat hóng biến do đám đồng nghiệp lập ra sau khi biết Khương Tư Ý kết hôn.
Khương Tư Ý chỉ thừa nhận chuyện kết hôn, nhưng nhất quyết không nói đối phương là ai. Có người hỏi phải cô vợ sắp cưới cũ không thì cô phủ nhận.
[Không phải người cũ, thế là ai? Tư Ý đỉnh thật, im im thế mà cưới luôn.
[Lần trước đã thấy bé nó đeo nhẫn rồi, mà không nghĩ nhiều, ai ngờ là nhẫn cưới thật!]
[@Đoạn Ngưng Bà đâu rồi bà? Tổ chức cần bà!!!]
Đoạn Ngưng đọc mà đần mặt ra, trả lời: [Cưới rồi hả?]
["Rồi hả" là sao? Mày biết hết đúng không 😏]
[Mày biết chị nhà Tiểu Khương là ai chứ gì?]
Đoạn Ngưng biết quá đi chứ. Ngoài chị Lâm Gai ra thì còn ai vào đây nữa?
Thảo nào sáng sớm hai người đã ở cùng nhau. Tưởng mới hẹn hò, cô chưa kịp sốc vì tốc độ tên lửa, ai ngờ đã đăng ký kết hôn . Ai mà ngờ được, chiếc thuyền mình chèo bừa ngày trước, lại cập bến thật.
Cô biết, nhưng cô không thể nhiều chuyện. Tư Ý không công khai là có lý do. Đoạn Ngưng sao có thể thay bạn mình nghiêm túc được.
Đoạn Ngưng tung ra combo chối bay chối biến:
[Ai? Tao hả? Ai biết gì đâu]
[Diễn đi.]
[Biết vậy đã không kéo mày vào.]
[Hay là Phương tổng? Lần trước anh đó cũng đến.]
[Không phải đâu, Phương tổng già quá.]
[Hỏng lẽ là chị Du? Bữa trước chị Du chẳng hỏi thăm Tiểu Khương còn gì?]
...
Các bạn không có ý xấu, các bạn chỉ quá tò mò.
Đoạn Ngưng không nói, cả đám làm liều đoán mò, lôi hết khách hàng ra đoán, tuy nhiên không một ai nhắc đến cái tên Lâm Gai.
Đoạn Ngưng hiểu. Những người mà họ nhắc đến, cố kiễng chân chút ít, có lẽ còn với tới. Còn Lâm Gai là một phạm trù khác, là một sự tồn tại không ai dám mơ tưởng tới.
Đã mất công hóng chuyện rồi, sao không dám mơ cho tới nóc luôn đi? Đoạn Ngưng chép miệng. Cho các bạn cơ hội rồi, chán các bạn thật sự.
Cô nhịn không lên tiếng, lắc đầu, thoát khỏi nhóm chat, rồi quay sang gửi cho Khương Tư Ý một cái sticker
"Đỉnh của chóp".
Lúc đó Khương Tư Ý đang đưa Tuyết Cầu đi spa, nhận được cái sticker mà ngơ ngác không hiểu gì.
Các phiên đấu giá của Giai Sĩ Bỉ được chia làm ba loại. Một là đại đấu giá mùa xuân và mùa thu, nơi quy tụ những vật phẩm đắt giá nhất, được đầu tư chuyên nghiệp nhất để đẩy giá lên cao nhất. Hai là đấu giá tinh tuyển hàng, hàng quý, dành cho những món đồ chất lượng cao nhưng chưa đủ tầm để lên phiên đấu giá to. Cuối cùng là các phiên đấu giá chủ đề thường kỳ do mỗi phòng ban tự tổ chức, có thể là online hoặc offline, thường sử dụng để gom đủ hàng hoặc chạy KPI.
Trước phiên đấu giá mùa thu, ngoài mấy buổi đấu giá thường kỳ, còn có một phiên đấu giá chọn lọc cao cấp với mục đích tạo tiếng vang.
Năm nay, kho hàng của phòng Kim thạch Ngọc khí cho phiên đấu giá mùa thu khá phong phú và lịch trình đã kín. Nay lại thêm một lô trang sức cao cấp của Lâm Tuyết Bạc, giám đốc Ngô hoa cả mắt, quyết định chuyển nhanh một số vật phẩm sang phiên đấu giá chọn lọc.
Và Khương Tư Ý vẫn là át chủ bài của phòng trong phiên đó.
Lẽ ra lần này Đoạn Ngưng đã có thể lên sàn, ai ngờ mới mới họp xong về tới nơi, em gái ruột lại sắp lấy chồng. Vì hai chị em ruột thịt và thân thiết, cô đành phải xin nghỉ phép về quê ăn cưới.
Ngồi trên tàu cao tốc, Đoạn Ngưng cảm thấy câu nói "Mai mày biết tay tao!" lần trước, như là một lời nguyền cho bản thân mình. Giờ cô cứ phải chạy ngược chạy xuôi, chẳng ở lại thành phố J được mấy hôm.
Giám đốc Ngô: [Không liên quan gì tới chị nhé.]
Đoạn Ngưng: [Xin sếp yêu thương tình cho em một suất ở phiên đấu giá mùa thu [icon đáng thương][icon đáng thương]]
Giám đốc Ngô: [Tính tới phiên đấu giá mùa thu luôn cơ đấy, đợi em về rồi tính.]
Ngày diễn ra phiên đấu giá chọn lọc.
Các phiên đấu giá thường diễn ra vào buổi tối. Nhà đấu giá sẽ chuẩn bị rượu và đồ ăn nhẹ thịnh soạn cho khách. Không khí ngập tràn mùi rượu và hương ngọt ngào, không khác gì một buổi salon xã giao.
Hậu trường trước giờ G.
Khương Tư Ý lót dạ bằng vài món ăn nhẹ. Trận chiến sắp tới kéo dài ít nhất ba tiếng, cô cần một nguồn năng lượng ổn định.
Cô vừa ăn vừa theo thói quen lật xem lại tài liệu. Điện thoại trên bàn rung lên.
Lâm Gai.
Lâm Gai: [Chúc phiên đấu giá của cô Khương thành công tốt đẹp.]
Kèm theo đó là tấm ảnh: một lẵng hoa khổng lồ, giữa những đóa hoa là tấm thiệp viết tay, nét chữ xinh đẹp, nội dung là dòng tin nhắn kia nhưng có thêm chữ ký.
Hôm qua Lâm Gai đi công tác nước ngoài. Trước khi đi, chị gửi cô toàn bộ lịch trình, giờ đi, nơi đến, ngày về. Trong đầu Khương Tư Ý bỗng có một cảm giác an toàn đến lạ. Cô luôn biết chị đang ở đâu.
Cảm giác như vợ thuật lại lịch trình cho mình.
Người ấy có thể bất cứ đâu, nhưng khi nghĩ đến người ấy thì sẽ biết người ấy đang ở nơi nào.
Thực sự an toàn.
Cô ngỡ, với lịch trình bận rộn lại còn lệch múi giờ, chị sẽ không nhớ. Nào ngờ, chị không những nhớ, mà còn chuẩn bị cả hoa và thiệp viết tay.
Cô nghĩ đó là một lẵng hoa bình thường, song khi Khương Tư Ý bước vội ra sảnh, cô sững người. Một lẵng hoa khổng lồ đặt trên giá ba chân bằng vàng hồng, kiêu hãnh vươn cao hơn tất cả những lẵng hoa khác. Số lượng và chủng loại hoa nhiều hơn gấp đôi, lộng lẫy mà còn có gu. Ai đi qua cũng phải liếc nhìn.
Lâm Gai là khách VIP của Gia Sĩ Bỉ. Chị tặng hoa mà còn ghi tên một cách đàng hoàng, nên không ai nghĩ nhiều. Bên cạnh đó là lẵng hoa của bà Vương gửi cho Đoạn Ngưng, dù chủ nhân của nó không có ở đây.
Khóe miệng Khương Tư Ý cong lên. Tuy Lâm Gai đã nhờ người khác chụp ảnh nhưng cô muốn chụp lại một tấm ảnh, lưu làm kỷ niệm.
Phiên đấu giá sắp bắt đầu. Đang lúc định vào phòng nghỉ hớp ngụm nước, điện thoại lại báo có tin nhắn mới.
Lâm Tuyết Bạc.
Ảnh đại diện là một tấm hình cũ của Lâm Gai thời thiếu nữ. Một gương mặt lạnh lùng, bất cần. Nhưng người ta đâu biết, Khương Tư Ý nghĩ, rằng trong tấm ảnh gốc, cô gái lạnh lùng đó đang ôm một con thú nhồi bông.
Lâm Tuyết Bạc: [Hôm nay Tư Ý xinh quá trời, không ngờ con mặc sườn xám hợp đến thế.]
Thấy dòng tin nhắn, Khương Tư Ý quay đầu. Lâm Tuyết Bạc đang mỉm cười, từ đầu kia hành lang đi tới.
Cô có chút ngạc nhiên, vội bước lên đón.
Hai người vào phòng nghỉ. Lâm Tuyết Bạc kéo tay Khương Tư Ý, hài lòng ngắm nghía: "Nhìn vóc dáng này xem, phải mặc đẹp thế này chứ. Bác quen một nhà thiết kế sườn xám, hôm nào dắt con đến chỗ người ta chơi."
Bề ngoài Khương Tư Ý mỉm cười, nhưng trong lòng lại dấy lên một sự cảnh giác.
Lần trước, khi qua nhà thăm hỏi, Lâm Tuyết Bạc thực sự rất tốt với cô. Tuy nhiên, nét mặt và sự ấm áp tương tự khiên Khương Tư Ý nhớ đến mẹ của Tống Đề - Lâm Vân Thinh.
Hồi đầu, Lâm Vân Thinh tốt với cô thật.
Sau này, cô còn nhớ rõ thái độ ích kỷ và hống hách của Lâm Vân Thinh lúc yêu cầu cô thôi việc.
Cảm giác Lâm Tuyết Bạc mang lại tuy có khác biệt, nhưng dù gì đi nữa thì là chị em ruột. Cô không biết lần này bà đến bất ngờ, liệu rằng có để bàn những chuyện khó nói hay không?
Lòng cô căng như dây đàn, cô hỏi: "Sao bác lại đến đây ạ?"
Lâm Tuyết Bạc: "Tiểu Hữu nó bận, không đến xem con đấu giá được, nên bác thay nó qua đây ngồi với con. Tiện thể ủng hộ con."
Ra là vậy, đơn giản vậy thôi.
Hàng mi của Khương Tư Ý rung lên, cô sững sờ.
Bác muốn thay chị qua đây với cô.
Phiên đấu giá bắt đầu.
Khương Tư Ý đứng trên bục, nhìn xuống, thấy Lâm Tuyết Bạc trong bộ trang phục lộng lẫy đang ngồi ở hàng ghế VIP, giơ tay vẫy vẫy, miệng cười rạng rỡ.
Cô mất mẹ từ lâu. Ba có gia đình riêng. Chị gái không ở cạnh. Cô gần như đã quên mất cảm giác có người nhà là như thế nào.
Ngay khoảnh khắc này, cô cảm nhận hơi ấm đã lâu không có từ Lâm Tuyết Bạc.
Khương Tư Ý đáp lại bằng một nụ cười còn rạng rỡ hơn.
Lâm Tuyết Bạc chụp mấy tấm ảnh liền, tay bấm nút chụp, mồm lẩm bẩm.
"Con gái nhà ai mà đẹp quá trời quá đất."
Sau đó bà chọn tất cả, gửi cho Lâm Gai.
[Xem vợ con hôm nay đẹp đến mức nào này.]
Phiên đấu giá chính thức bắt đầu, Khương Tư Ý tập trung trở lại.
Hôm nay Lâm Tuyết Bạc không đến một mình. Đi cùng bà là Kiều Cẩn, cô bạn thân từ thuở mẫu giáo. Kiều Cẩn là cô chiêu nổi tiếng ở thành phố J hơn ba mươi năm nay. Kiều Cẩn độc thân, không gia đình và không con cái. Kiều Cẩn thích nuôi "bé đường" và tìm kiếm những thú vui mới, tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Châm ngôn sống của Kiều Cẩn là "hôm nay có rượu, hôm nay say."
Lâm Tuyết Bạc ép bạn đi chung.
Kiều Cẩn ngồi xuống chưa đầy mười phút đã uống hết ba ly rượu.,"Tưởng có trò gì vui, hóa ra là xem đấu giá."
Lâm Tuyết Bạc thản nhiên giơ tấm biển đấu giá, ghé vào tai cô bạn.
"Không chỉ xem đấu giá. Nhìn con bé trên kia đi, xinh không?"
Kiều Cẩn nhìn Khương Tư Ý, rồi nhìn Lâm Tuyết Bạc. Nhớ lại cảnh ban nãy, Kiều Cẩn liếc xéo một cái: "Khoan. Bà với cha Khổng chưa ly hôn mà. Định mèo mả gà đồng à? Con bé đó đáng tuổi con gái bà đấy, trông mới hai mươi lăm, chắc còn nhỏ hơn Tiểu Hữu, Tiểu Hữu không chịu đâu."
Lâm Tuyết Bạc im lặng, nhưng tay vẫn giơ biển theo giá.
"Chịu thua bà luôn, nghĩ đi đâu thế, tôi đâu phải loại già mà không nên nết. Ý tôi là, con bé vừa xinh vừa giỏi, ai cưới được nó thì đúng là có phúc."
Kiều Cẩn quá hiểu bạn. Trong bụng đang có mưu kế gì, ngẫm một chút là đoán ra.
"Bà đang tính toán chuyện gì đấy? Vòng vo với tôi?"
Lâm Tuyết Bạc chịu, quyết định khai thật. Sau khi nghe xong, Kiều Cẩn "ồ" lên: "Thì ra nó là con gái út nhà họ Khương à, lớn thế này rồi, suýt không nhận ra. Mà nó đính hôn với Stella còn gì? Bà muốn dọn đường, hình như còn thiếu một việc thì phải?"
Lâm Tuyết Bạc hiểu bạn mình đang nói gì. Bà phải để Khương Tư Ý chiếm thế ưu thế về mặt đạo đức, không để con bé chịu chút ấm ức nào. Tức là, phải để mọi người biết, Tống Đề ngoại tình trước, Khương Tư Ý là người bị hại, phải hủy hôn do bất đắc dĩ.
Nhưng bà là dì ruột của Tống Đề.
Lâm Tuyết Bạc vỗ vỗ vào đùi Kiều Cẩn. "Nó sai thì nó cũng là cháu tôi, tôi không làm được đâu. Thất đức lắm, bị trời đánh."
Kiều Cẩn gật đầu. Chuẩn bị bắt mình đi làm chuyện ác đây mà.
Lâm Tuyết Bạc: "Nên, bà làm đi."
Kiều Cẩn: ?
Kiều Cẩn: "Bà sợ trời đánh, còn tôi thì không à?"
Lâm Tuyết Bạc: "Để tôi đi chùa ăn chay ba ngày, cầu phúc cho bà."
Kiều Cẩn: ...
Hai người vừa nói chuyện, Lâm Tuyết Bạc vừa giơ biển đấu giá mà không thèm liếc mắt lấy một cái, làm Khương Tư Ý trên sân khấu thực sự hoang mang. Cô không rõ bác đi đấu giá thật, hay bác mải nói chuyện nên giơ biển cho vui.
Mãi đến khi hai người họ buôn chuyện xong, Lâm Tuyết Bạc nghiêm túc giơ biển một lần nữa, Khương Tư Ý mới chắc chắn bác đang ra giá thật.
Cuối cùng, Lâm Tuyết Bạc mua một sợi dây chuyền kim cương với giá cao ngất. Người xung quanh âm thầm liếc nhìn Lâm Tuyết Bạc. Quý bà chi mạnh thật sự, nói chuyện phiếm, xong tiện tay vung hai triệu tệ mua một sợi dây chuyền.
Lâm Tuyết Bạc gom luôn mấy vật phẩm ít người hỏi đến sau đó. Trong đó có một chiếc nhẫn sapphire mà Kiều Cẩn thích.
Lâm Tuyết Bạc nói với Kiều Cẩn: "Tặng bà đó."
Kiều Cẩn: "Bốn triệu tệ đổi lấy việc tôi bị trời đánh à?"
Lâm Tuyết Bạc: "Bà thích Tiểu Phàn lắm mà? Hôm nào tôi bảo nó ra ngoài chơi với bà."
Kiều Cẩn: ... Còn nói mình không phải già không nên nết?
Phàn Thanh, người đang ở một đất nước xa xôi, hắt xì hai cái.
Phiên đấu giá kết thúc, những món do Khương Tư Ý chủ trì không có một món nào không bán được, giành được giải "Găng tay trắng" của buổi hôm đó. Tiền hoa hồng của tháng nhảy vọt lên top 3 của Giai Sĩ Bỉ nhờ bào phiên đấu giá hôm nay, vượt qua nhiều người của phòng Thư họa và Tranh sơn dầu.
Lúc ra về, Lâm Tuyết Bạc gọi Khương Tư Ý lại, đưa hết mấy món đồ vừa đấu giá được cho cô.
Khương Tư Ý: "Không được đâu bác ạ. Mấy cái này quý quá, con không nhận được."
"Được." Lâm Tuyết Bạc khoác tay Kiều Cẩn, đã cho là không lấy lại.
"Con coi như của hồi môn đi."
Khương Tư Ý: ...
Cô còn định nói thêm, nhưng Lâm Tuyết Bạc đã cùng bạn rời đi.
Trên đường về, Kiều Cẩn trêu: "Mẹ vợ phải chuẩn bị của hồi môn cho con dâu hả? Lần đầu nghe chuyện này đấy."
Lâm Tuyết Bạc kể cho cô bạn nghe về hoàn cảnh của Khương Tư Ý, rồi thở dài: "Con bé Tư Ý khổ lắm. Tự thân nó bươn chải, cố gắng để có được ngày hôm nay, gia đình chẳng giúp được gì. Tuy mấy cái này là vật chất, nhưng ít nhất cũng là chút tấm lòng thành của nhà họ Lâm."
"Hơn nữa... ngày trước lúc Tiểu Hữu mới về, bà thấy rồi đấy, nó chỉ còn lại nửa cái mạng. Lúc đó tôi mong nó có thể sống tiếp là được, hoàn toàn không dám nghĩ nó có thể khỏe mạnh, ưu tú như ngày hôm nay. Thật lòng mà nói, không có Tư Ý, thì sẽ không có Tiểu Hữu của bây giờ. Vả lại, có lẽ cả đời này tôi cũng không thể gặp lại con bé nữa, nghĩ đến thôi là..."
Kiều Cẩn lặng lẽ rút một tờ giấy ăn, đưa cho bà bạn.
Lâm Tuyết Bạc thấm đi giọt lệ vừa lăn, lấy lại bình tĩnh rồi nói: "Bây giờ con bé còn về làm dâu nhà mình. Quan trọng hơn là Tiểu Hữu yêu thích con bé. Đối tốt với con bé bao nhiêu, cũng chẳng bao giờ là quá đáng."
Khương Tư Ý mang đống trang sức cao cấp mà Lâm Tuyết Bạc tặng về nhà, ngồi ngẩn người ra một lúc lâu, sau đó mới lục tung tủ tìm một chiếc hộp quà, cẩn thận cất chúng vào.
Món quà trị giá gần chục triệu tệ, quá đỗi quý giá. Đợi Lâm Gai về nước thì trả lại cho chị.
Trong căn hộ thuê nhỏ bé lại cất giấu một món đồ đắt tiền như vậy, trước khi dắt Tuyết Cầu ra ngoài đi dạo, Khương Tư Ý kiểm tra khóa cửa mấy lần, cả quá trình đều vội vội vàng vàng, chỉ muốn mau chóng về nhà. Có người ở nhà mới thấy yên tâm hơn một chút.
Lâm Gai không có ở trong nước, lại còn lệch múi giờ, mấy ngày nay hai người gần như không liên lạc.
Có lẽ trước đó, Lâm Gai thỉnh thoảng xuất hiện, đưa đón cô đi ăn, lại còn bất ngờ có mặt ở buổi đấu giá, Khương Tư Ý đã bắt đầu quen với một cuộc sống có chị. Thói quen đó đột ngột bị cắt đứt, ngay cả tin nhắn WeChat cũng chỉ có một dòng từ hôm đấu giá. Khương Tư Ý lại hơi bị không quen.
Trước khi ngủ, cô lướt điện thoại để thư giãn, mở WeChat ra thì thấy Lâm Gai. Cái avatar nhỏ bé có dấu phẩy kia đã bị trôi tuột xuống dưới cả một biển người.
Không vui, Khương Tư Ý nghĩ một lát, rồi gửi cho Lâm Gai tấm ảnh chụp chung của cô và lẵng hoa, cùng với tấm ảnh cô cầm cúp "Găng tay trắng". Kèm theo đó là một dòng tin nhắn.
Bánh Mì Lát Vụn: ["Giải 'Găng tay trắng' phần lớn là nhờ sự ủng hộ của bác Lâm. Cảm ơn lời chúc của chị Lâm Gai trước buổi đấu giá ạ. [icon xoay vòng][icon xoay vòng]]
Gửi xong, cô cứ chờ mãi, chờ đến lúc hai mí mắt díp lại vì buồn ngủ, Lâm Gai vẫn không trả lời.
Cuộc sống mà, ai cũng có lúc bận rộn. Khương Tư Ý tự nhủ rằng giờ này ở chỗ Lâm Gai đã là buổi sáng, hẳn là chị ấy đã dậy rồi, nhưng chắc bận họp hành nên chưa kịp trả lời. Dù sao chị đi làm chứ đâu có đi du lịch, họp hành toàn kéo dài cả mấy tiếng đồng hồ.
Thôi đừng đợi nữa, ngủ đi. Sáng mai dậy sẽ có hồi âm thôi.
Khương Tư Ý chìm vào giấc ngủ trong một tâm trạng không mấy yên ổn. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng cô đã tỉnh, vội chộp lấy điện thoại. Lâm Gai thực sự đã trả lời.
Cô còn ngái ngủ, việc đầu tiên là bấm vào WeChat.
, : [Ngoan. Giỏi lắm.]
Khương Tư Ý: ...
Hết rồi? Chắc chị bận.
Khương Tư Ý hiểu rõ thế giới của người trưởng thành. Huống hồ, Lâm Gai ít nói, lại còn đang đi công tác ở nước ngoài.
Khương Tư Ý gửi lại một sticker "chó con vui vẻ cảm ơn", dắt Tuyết Cầu đi dạo, cho nó ăn, rồi ra ngoài đi làm.
Ở phía bên kia Thái Bình Dương.
Trong bệnh viện tư, cái điện thoại Lâm Gai vẫn luôn nắm trong tay rung lên một cái.
Khương Tư Ý trả lời.
Phàn Thanh chăm sóc bên cạnh, nghe thấy tiếng động thì quay mặt lại, thấy Lâm Gai đang xem WeChat.
Sốt đến bốn mươi độ, mắt đỏ ngầu cả lên, mà còn hơi nhắn tin...
Phàn Thanh, với một miếng gạc dán trên trán, thầm nghĩ, trăm phần trăm là gửi cho Khương Tư Ý.
________
Lời tác giả: Lâm Gai: Cưng vợ bước thứ bảy, bất cứ lúc nào cũng phải trả lời tin nhắn của vợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro