Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Lâm Gai không phản đối lời đề nghị của mẹ. Mọi khi, cái radar chuyên đọc vị và giải vây cho Khương Tư Ý của chị nhạy bén là thế, hôm nay lại hỏng bất thình lình.

Trời cũng không đứng về phía cô. Có cơn mưa rào ập đến, sấm chớp đùng đoàng, không về được.

Phàn Thanh nghĩ ngay đến Tuyết Cầu, quay sang hỏi Khương Tư Ý: "Có cần sang nhà chăm Tuyết Cầu không?"

Khương Tư Ý vội xua tay: "Không đâu, em hay đi công tác, nhà có camera với máy cho ăn tự động, nó ở một mình trong thời gian ngắn được."

Cửa nhà vệ sinh luôn luôn mở và Tuyết Cầu biết đi vệ sinh đúng chỗ. Tuy nhỏ hơi dính người, nhưng không phiền. Thỉnh thoảng chỉ cần gọi qua camera cho nó nghe giọng mẹ là ổn.

Phàn Thanh gật đầu.

Mưa mỗi lúc một to, Lâm Tuyết Bạc nói với Phàn Thanh: "Mưa lớn lái xe nguy hiểm, tối nay con ngủ đây luôn."

Phàn Thanh: "Vâng ạ."

Khương Tư Ý thầm quan sát, thấy Phàn Thanh quen thuộc như nhà của mình, mới tạm kết luận rằng bà Lâm thật sự chỉ hiếu khách.

Phòng Phàn Thanh ở tầng một. Dì giúp việc vào phòng giúp cô bật máy hút ẩm, còn cô thì tự đi lấy chăn gối.

Lâm Tuyết Bạc nói: "Đồ ngủ với đồ dùng cá nhân vẫn chỗ cũ nhé."

Phàn Thanh: "Vâng ạ."

Lâm Gai đứng chỗ cửa phòng Phàn Thanh, dặn dò vài chuyện công việc.

Lâm Tuyết Bạc thì kéo tay Khương Tư Ý, quay sang con gái mình, tỉnh bơ: "Mẹ mượn vợ con chút."

Lâm Gai và Khương Tư Ý nhìn nhau. So với sự mất tự nhiên của Khương Tư Ý, Lâm Gai lại đáp lại một cách thản nhiên đến đáng ghét trước cách gọi đó: "Mẹ nhớ trả lại sớm."

Khương Tư Ý: ...

Biệt thự có cả thang máy lẫn thang bộ.

Lâm Tuyết Bạc dẫn Khương Tư Ý đi thang máy lên tầng ba, rồi rẽ phải. Khu vực này thuộc về phòng ngủ chính của nữ chủ nhân.

Bà mở cánh cửa kính khắc hoa hải đường. Bên trong là phòng thay đồ cực kỳ rộng rãi và sáng sủa, hơn nữa còn lớn hơn căn hộ mà Khương Tư Ý đang thuê.

Phòng thay đồ gồm hai gian. Gian bên trong đặt két sắt, gian bên ngoài thì có tủ kính xếp thành một vòng khép kín, trưng bày đủ loại trang sức châu báu, tùy nữ chủ nhân lựa chọn.

Con mắt nhà nghề của Khương Tư Ý lướt qua, thầm líu lưỡi.

Chừng này thôi, tách riêng ra cũng đủ mở một phiên đấu giá mùa thu.

"Tư Ý, con lại đây." Lâm Tuyết Bạc thân mật kéo tay Khương Tư Ý, dẫn đến trước tủ trưng bày.

"Bác đang muốn bán đấu giá một số trang sức, con coi giúp bác có cái nào phù hợp không."

Khương Tư Ý từng tiếp xúc với vô số nhà sưu tầm, nhưng đây là lần đầu tiên có người để cô toàn quyền quyết định.

"Toàn là đồ sưu tầm hàng đầu, món nào cũng vô giá bác ạ. Mình phải xem bác muốn tối ưu hóa bộ sưu tập, hay kiểu muốn bán để lấy tiền mặt."

Thật ra, Lâm Tuyết Bạc chẳng có ý định tối ưu hóa bộ sưu tập, lại càng không cần tiền mặt. Mục đích của bà là nhân cơ hội này để bước chân vào giới đấu giá, xuất hiện nhiều hơn trong vòng tròn quan hệ của Khương Tư Ý, cốt để dọn đường cho con gái trước khi công khai chuyện cưới xin. Hơn nữa, đây là cách bà thể hiện sự quý mến dành cho Khương Tư Ý. Bao năm qua, vì nhiều lý do mà bà chưa có dịp cảm ơn con bé đàng hoàng. Nay đã là người một nhà, việc đầu tiên cần làm là ủng hộ công việc của con.

Lâm Tuyết Bạc nói: "Mình coi như là tối ưu hóa bộ sưu tập đi. Vậy bác chọn thử vài món, con xem có hợp để đấu giá không."

Khương Tư Ý: "Vâng ạ."

Đầu tiên, Lâm Tuyết Bạc cầm lấy đôi khuyên tai kim cương ngọc lục bảo của Graff ở gần nhất.

Tim Khương Tư Ý đập thót cái bùm.

Một đôi khuyên tai trị giá hai triệu tệ, cứ thế mà tùy tiện chọn ra để bán đấu giá sao?

Lâm Tuyết Bạc do dự một lúc, "Không ổn."

Khương Tư Ý thở phào.

Bà Lâm Tuyết Bạc: "Tầm thường quá."

Khương Tư Ý: ?

Lâm Tuyết Bạc quẳng lên khay một sợi dây chuyền dòng Báo gấm của Cartier, vứt thêm sợi kim cương của Boucheron, tiện tay lấy cái mặt dây chuyền Quan Âm bằng phỉ thúy, bên cạnh lại chất thêm một đôi khuyên tai kim cương, ngọc trai Nam Dương...

Từng món, từng món một, Khương Tư Ý nhìn muốn tắt thở, huyết áp tăng vọt.

Chất đầy cả cái khay nhung, trông chẳng khác gì cảnh người ta đi vơ vét hàng giảm giá ở tiệm đồ hiệu.

Cô còn chết sững, mà Lâm Tuyết Bạc vẫn thấy chưa hài lòng, lại quẳng vào một chiếc nhẫn kim cương hồng ngọc huyết bồ câu của Myanmar. Nếu Khổng Úc Sâm có ở đây, chắc ông sẽ nhận ra đó là món quà kỷ niệm 20 năm ngày cưới của hai người.

Khương Tư Ý: "... Bác chắc là muốn bán hết đống này thật ạ? Hình như hơi nhiều?"

Chừng này trang sức, sơ sơ cũng vài chục triệu.

Lâm Tuyết Bạc liếc xuống, như thể lúc này mới nhận ra.

"Ừ nhỉ, hơi nhiều thật. Thôi, con thích cái nào thì con nhặt mấy cái đi."

Khương Tư Ý làm việc bao năm nay, mấy nhà sưu tập cô gặp quý bộ sưu tập của mình như mạng, có người còn không cho cô chạm vào. Chưa có một ai lại xởi lởi tới mức để cô tự chọn tự lựa như thế này.

Cô thừa hiểu, Lâm Tuyết Bạc đang cố tình tạo điều kiện cho mình. Đống này toàn là hàng hot, loại mà mấy bà vợ chủ tịch tranh nhau mua, không bao giờ có chuyện ế. Nhà đấu giá vớ được mấy món này thì mừng như bắt được vàng.

Song cô thấy vừa vui vừa ngại vì sự xởi lởi của bác. Tại Lâm Gai đâu thực sự thích cô và cô chỉ là người vợ trên danh nghĩa của chị.

"Con chọn thì không hợp lắm ạ."

"Gì đâu không hợp," Lâm Tuyết Bạc nói. "Bác xem video đấu giá của con rồi, bác tin vào con mắt nhà nghề của con, chắc chắn con có thể bán chúng được giá tốt nhất."

Lời đó như một liều thuốc an thần. Khương Tư Ý gạt đi ngượng ngùng, lấy lại phong thái chuyên nghiệp. Cô chọn mấy món đang được thị trường săn đón, có khả năng đẩy giá lên cao, đồng thời giải thích cặn kẽ cho Lâm Tuyết Bạc về giá trị và mức giá ước tính của chúng.

Lâm Tuyết Bạc không quan tâm, bảo Khương Tư Ý muốn xử sao thì xử, bà tin người nhà mình.

Tiếng nói chuyện trong phòng thay đồ vọng ra. Lâm Gai đứng ngoài cửa, lặng lẽ lắng nghe tất cả. Khi thấy cuộc đối thoại diễn ra suôn sẻ, đôi mày đang cau lại của cô mới từ từ giãn ra.

.

Lâm Tuyết Bạc nói: "Tiểu Hữu bận lắm con ạ, lúc nào cũng có thể phải họp, động một tí là lại bay sang múi giờ khác. Có khi đêm đang ngủ ngon, bên kia có việc cần nó quyết, là phải bật dậy ngay. Giai đoạn đang đi lên nó thế đấy. Tư Ý, nếu con ở một mình mà buồn thì nói với bác, bác qua chơi với con cho đỡ buồn."

Khương Tư Ý đáp "vâng ạ", lòng lại thầm nghĩ, bác Lâm không biết hai người không ở chung.

Áo choàng ngủ được lấy ra từ trong tủ, mang theo một mùi hương thoang thoảng.

"Bác chuẩn bị cho Tiểu Hữu mấy bộ đồ ngủ, mà nó ít khi về, mới mặc qua một bộ, còn lại mới tinh hết. Con xem có thích không? Không hợp thì bác lấy cho con bộ khác."

Chất liệu của bộ đồ ngủ vô cùng mềm mại, thân thiện với làn da. Bên trong là váy hai dây bằng ren, bên ngoài khoác áo choàng dài. Tuy trông có hơi mát mẻ, nhưng đúng kiểu đồ mặc đi ngủ.

Khương Tư Ý: "Bộ này được rồi ạ, cảm ơn bác."

Trong lúc nói chuyện, sự chú ý của Khương Tư Ý bị vô số giấy khen và cúp thưởng trong phòng thu hút.

Cô biết Lâm Gai là "đám mây đen trên đầu bạn bè đồng trang lứa" từ thuở bé, giấy khen hạng nhất mà cầm muốn mỏi tay. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến, cô mới hiểu được "hàm lượng vàng" của câu nói này.

Trong tủ trưng bày xếp đầy ắp, trên bàn học thêm hai hàng. Rất nhiều ảnh chụp còn được đặt chung với cúp thưởng.

Người trong ảnh là Lâm Gai lúc còn nhỏ. Khương Tư Ý xem qua từng tấm một, thấy Lâm Gai gần như là lớn lên theo tỷ lệ, hồi nhỏ thực sự là một phiên bản thu nhỏ của bây giờ.

Lúc một tuổi đã có khí chất của bà cụ non. Đến lúc thiếu nữ, dù đang ôm một con chim cánh cụt nhồi bông mập ú, cũng trưng ra gương mặt không cảm xúc, cảm giác như giây sau có thể ném ngay con cánh cụt vào mặt đứa nào dám chọc chị.

Giữa một rừng người trong các bức ảnh tốt nghiệp, ánh mắt Khương Tư Ý luôn tìm đến chị ngay. Không phải vì chiều cao hay vị trí trung tâm. Có một khí chất gì đó ở Lâm Gai khiến chị như tự tách ra một khung riêng, không lẫn vào đâu được. Giữa đám đông đang cười, gương mặt lạnh lùng của chị lại luôn là tâm điểm.

Nói đi nói lại, Khương Tư Ý quen hết những phiên bản Lâm Gai trong ảnh. Vì lớn lên chung một giới, lại còn học cùng trường. Ít nói chuyện, nhưng luôn biết đến sự tồn tại của nhau.

Ký ức của Khương Tư Ý về Lâm Gai thời đi học là một người lầm lì, ít nói, kiểu u ám khó gần. Vả lại trong trường còn có tin đồn vớ vẩn rằng chị từng giết người.

Lâm Gai trong những tấm ảnh này, vẫn là Lâm Gai đó. Chỉ là, có gì đó không giống với sự u ám trong ký ức. Một nét đẹp xa cách, tĩnh lặng. Rõ ràng là rất cuốn hút.

Mà cái tin đồn giết người... nghĩ lại thật mắc cười, vậy mà ngày xưa mình lại tin sái cổ.

Lâm Tuyết Bạc rất kiên nhẫn, say sưa giải thích từng tấm một.

Khương Tư Ý lắng nghe, rồi bỗng nhận ra một chuyện kỳ lạ. Có ảnh lúc một tuổi, ba tuổi. Bỗng dưng, là hình ảnh của thiếu nữ mười lăm, mười sáu. Cả một khoảng trống mênh mông ở giữa. Một khoảng trống giống hệt như trong cuốn album của chính cô, vì mẹ mất, cô u buồn nên không muốn chụp ảnh.

Còn Lâm Gai? Tại sao?

Khoảng thời gian đứt quãng của chị, dường như còn dài hơn.

Khương Tư Ý từng trải qua nhiều gian khó, nên cô học được cách thấu hiểu.

Cô không hỏi thêm.

Lâm Tuyết Bạc cũng đang say sưa kể, rồi bỗng nhiên khựng lại. Nụ cười trên môi vụt tắt, giọng nói chậm dần, mắt trầm xuống.

Nhận thấy tâm trạng của Lâm Tuyết Bạc chùng xuống, Khương Tư Ý vội chuyển chủ đề, kể vài câu chuyện thú vị hồi nhỏ của mình để chọc bà cười.

Trong lúc hai người đang lan man, Lâm Gai đã họp xong và quay lại. Thấy mẹ và Khương Tư Ý trò chuyện có vẻ hợp rơ, cô không làm phiền, đi thẳng vào phòng tắm.

Khi chị tắm xong bước ra, Khương Tư Ý vừa hay kết thúc màn tương tác qua điện thoại với Tuyết Cầu.

Bước vào phòng tắm, Khương Tư Ý bị bao bọc bởi một làn hơi nước ấm áp và mùi hương còn vương lại của Lâm Gai. Cảm giác thân mật đó khiến cô mím môi.

Tắm xong, cô mặc vào chiếc váy ngủ hai dây màu xanh bạc hà, rồi đứng trước gương. Thiết kế dáng chữ A làm tôn lên vóc dáng cao ráo, độ rũ của vải khéo léo ôm những đường cong cơ thể, tôn nét sang trong và lả lướt. Dù là váy hai dây hở vai, nhưng tà váy dài gần chấm đất, nên không có nguy cơ bị hớ hênh.

Khoác thêm chiếc áo choàng bên ngoài, một suy nghĩ chợt lướt qua đầu Khương Tư Ý. Phòng của Lâm Gai không có sô pha. Điều đó có nghĩa là, tối nay không chỉ ở chung phòng, mà còn có khả năng phải ngủ chung giường.

Cô vô thức nắm chặt vạt áo. Chắc là... mỗi người một chăn riêng nhỉ?

Khi cô bước ra, Lâm Tuyết Bạc đã đi. Trong phòng ngủ tĩnh lặng, Lâm Gai đang ngồi trên giường đọc sách, mặc váy ngủ hai dây màu xanh băng. Lớp lụa mỏng manh như một lớp băng phủ trên làn da ấm áp, lại càng làm nổi bật xương quai xanh tinh xảo đang đọng lại một vệt sáng. Mái tóc đen mềm mại buông xuống, che đi nửa vầng trán. Thấy Khương Tư Ý đi tới, chị đặt sách xuống, ngước mắt nhìn cô.

Khoảnh khắc Lâm Gai ngước lên nhìn, ký ức về giấc mơ bỗng ùa về, khiến tim Khương Tư Ý đập lỡ một nhịp.

Hai người trong hai cái váy ngủ đôi, một đêm hè và một chiếc giường lớn. Đáng lẽ, cảnh tượng tiếp theo phải là một cái ôm, là những khao khát được giải phóng. Nhưng mối quan hệ của họ không phải như vậy, đó là một sự thật cả hai hiểu.

"Giường đủ rộng." Lâm Gai nói rất bình thản, ý là để Khương Tư Ý yên tâm.

Giọng Lâm Gai đều đều, không cảm xúc. Khương Tư Ý tự động dịch ra thành: Mỗi đứa một góc, đừng làm phiền.

Cô quét mắt qua giường, thấy có hai cái chăn.

Thật ra ngủ chung cũng không có vấn đề gì. Dù sao thì hai người đã chung giường rồi - tuy Lâm Gai không hề biết chuyện đó. Khương Tư Ý thầm nén những suy nghĩ của mình lại.

Cô ngồi xuống giường, nệm lún đôi chút, chuyển động nhẹ đến mức gần như không tạo ra âm thanh.

Cô quay lưng về phía Lâm Gai, cởi áo choàng ngoài, bày ra đôi bờ vai hẹp và tấm lưng mỏng, đường cong nơi eo càng thêm rõ nét.

Mở chăn của mình ra, đang lúc chuẩn bị nằm xuống, trong khóe mắt cô thấy Lâm Gai đặt cuốn sách và thú bông trong lòng lên đầu giường.

Nói mới nhớ, hình như Lâm Gai luôn mang theo một con thỏ bông. Và trên giường cũng có.

Khương Tư Ý tò mò hỏi: "Chị Lâm Gai, chị thích thú nhồi bông ạ?"

Lúc có người lớn thì thân mật gọi "Tiểu Hữu", bây giờ không có ai lại quay ngược thời gian, gọi "chị Lâm Gai" đầy xa cách.

"Chị có thói quen sưu tầm chúng," Lâm Gai xoa xoa tai của con thỏ bông bên cạnh. "Sờ vào mấy con mềm mại, cảm giác rất giải tỏa."

Thật sao...

Không thể tin được. Thú nhồi bông đáng yêu và một Lâm Gai trưởng thành, lạnh lùng, dường như là hai thế giới không liên quan.

Lâm Gai: "Trẻ con lắm à?"

Khương Tư Ý trả lời cực kỳ nhanh: "Không đâu ạ."

Có lẽ vì trả lời quá nhanh, nghe lại giống như đang an ủi, Lâm Gai cười mỉm.

"Em nói thật mà." Khương Tư Ý quay lại, nghiêm túc giải thích. Cùng lúc đó, sợi dây áo ngủ trượt khỏi bờ vai gầy, để lộ xương quai xanh tinh xảo và một mảng da trắng mịn dưới ánh đèn.

Bản thân Khương Tư Ý không hay biết, nhưng hình ảnh đó lại mang một sức sát thương thị giác cực lớn.

"Em cũng thích thú nhồi bông mà, chị biết đấy, mấy cây nấm trên giường của em."

Lâm Gai dời mắt sang hướng khác.

Thấy chị không tin, Khương Tư Ý nghĩ một lát, rồi nói tiếp: "Hồi nhỏ, em phải sờ tai mẹ mới ngủ được. Sau này mẹ em không còn, em phải sờ tai của em. Có lúc một bên không đủ, em sờ bằng hai tai luôn."

Lâm Gai nhìn Khương Tư Ý.

"Đủ trẻ con chưa ạ? Em tiết lộ một bí mật trẻ con của mình, để đổi lấy bí mật trẻ con của chị. Chúng mình huề nhau." Nụ cười của Khương Tư Ý được ánh đèn viền lên một lớp vàng mờ ảo, đôi mắt trong veo, lấp lánh.

Phải sờ tai mới ngủ được...

Lâm Gai vô thức dừng lại trên tai em. Tai của Khương Tư Ý rất nhỏ, vành tai rõ nét, chất da như ngọc. Lâm Gai biết đôi tai đó nhạy cảm thế nào; cảm xúc của chủ nhân thay đổi, nó sẽ đỏ ửng lên ngay. Cô tự hỏi, nếu nắm chúng trong tay, vuốt ve, thì cảm giác sẽ ra sao. Và đôi tai đó, sẽ biến thành màu gì?

Đèn ngủ phía bên Lâm Gai không tắt.

Một môi trường xa lạ, lại còn ngủ chung giường với Lâm Gai, đáng lẽ sẽ rất khó ngủ. Thế nhưng không khí trong phòng lại rất yên bình, nệm giường lại là loại cao cấp, ngủ ngon hơn cái nệm rẻ tiền ở nhà cô. Thêm vào đó, Lâm Gai lại yên tĩnh đến mức như vô hình, Khương Tư Ý nằm một lúc là thiếp đi.

Yên bình thì yên bình thật, nhưng bên cạnh vẫn có thêm một một chị đại gia siêu cấp sinh đẹp, Khương Tư Ý cũng hoảng. Để tránh cho sự cố lần trước lặp lại, cô tự giác dán mình vào mép giường, tạo ra một "vùng đệm an toàn" rộng thênh thang ở giữa. Cái giường rộng hai mét, khoảng cách giữa cô và Lâm Gai đủ cho hai con người nữa nằm vào, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Khương Tư Ý vạch ra một kế hoạch hoàn hảo. Tiếc là, cô tính không bằng trời tính.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô thấy mình và Lâm Gai không đơn giản là "nằm cạnh" nhau. Mà là quấn lấy nhau như một mớ dây thừng.

Không biết Lâm Gai đã chui vào chăn của cô từ lúc nào, còn ôm eo cô. Gương mặt say ngủ hoàn hảo đó lại một lần nữa được đặc tả ngay trước mắt. Ngay khoảnh khắc mở mắt, cơn buồn ngủ của Khương Tư Ý tan biến không còn một dấu vết.

Chuyện, chuyện gì thế này? Sao Lâm Gai lại chui vào trong chăn của cô? Bình thường trông trầm tĩnh như vậy, ngủ xong kỳ ghê, tướng ngủ xấu một cách bất ngờ.

Ngay lúc Khương Tư Ý thắc mắc, cô nhận ra thứ mình đang gối không phải là gối, mà là cánh tay của Lâm Gai.

Khương Tư Ý: ?

Nhìn xuống dưới, cô thấy cái chăn đang đắp trên người là của Lâm Gai, còn chăn của mình thì nằm dưới sàn.

Khương Tư Ý: ...

Vậy nên, không phải Lâm Gai ngủ không yên, cô chui vào chăn người ta.

Một vài ký ức hiện lên trong đầu.

Đêm qua cô nằm sát mép giường, không hay chăn bị tuột xuống từ lúc nào. Đến rạng sáng trời lại đổ mưa, nhiệt độ giảm mạnh, không có chăn, Khương Tư Ý lạnh run người. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cô quờ quạng tìm chăn, mò thấy góc chăn của Lâm Gai, rồi đường hoàng chui vào.

Không những chiếm chăn của Lâm Gai, cô còn cọ vào lồng ngực ấm áp của chị, mặt áp lên cánh tay chị rồi chiếm làm của riêng.

Lâm Gai bị quậy tới giật mình, đã chứng kiến toàn bộ quá trình được đằng chân lân đằng đầu. Nhưng không nỡ gọi Khương Tư Ý dậy.

Khương Tư Ý ngơ ngác đưa ra một kết luận - người có tướng ngủ xấu, là mình.

Mơ màng, lòng bàn tay cô hình như đang áp lên một vật gì đó mềm mại, ấm áp.

Ánh mắt cô dời xuống, thấy bàn tay mình, trong lúc ngủ, đã luồn vào váy của Lâm Gai.

Váy ngủ vốn có thể che đến bắp chân, bị cô làm nhăn nhúm, co hết cả lên. Đôi chân thon dài của Lâm Gai phơi ra trong nắng sớm.

Mắt Khương Tư Ý tròn xoe: !

Hôm qua nằm mơ thấy mình nựng chó hoang, nựng thoả thích. Hơn nữa, càng vuốt ve nó càng mềm. Hoá ra là cái đùi Lâm Gai mềm.

Lần trước mơ thấy Lâm Gai sờ đùi cô, song cô lại biến nó thành hiện thực.

Trong đầu như có một tiếng nổ, cô rụt tay về.

Khóe miệng Lâm Gai, người đang giả vờ ngủ động đậy. Cô bé làm đùng đùng thế mà còn chưa tỉnh thì giả quá rồi. Lần này Lâm Gai thua, cô đành mở mắt.

Hai người trên cái giường bừa bộn nhìn nhau. Chiếc váy ngủ bị tốc lên tận eo lọt vào đáy mắt Lâm Gai.

Có trăm cái mồm thì Khương Tư Ý cũng chẳng thể giải thích, cô đánh bài liều. "Chị Lâm Gai đừng hiểu lầm, chăn của em..."

Chị Lâm Gai.

Chướng tay quá.

"Em đừng giải thích." Lâm Gai không kéo váy xuống, cô đối diện với gương mặt đỏ bừng của Khương Tư Ý, lười biếng nói: "Đăng ký rồi, em làm gì mà chẳng hợp pháp."

Khương Tư Ý: .

Cái giọng điệu đó như kiểu chào buổi sáng, nhưng nội dung lại khiến gương mặt vốn đã nóng ran của Khương Tư Ý trong phút chốc đỏ bừng lên.

Cô bật dậy định đi, "Em, em đi rửa mặt..."

Lâm Gai tao nhã nằm nghiêng trên giường, nhìn bóng lưng hoảng hốt của Khương Tư Ý, nói: "Bên trái."

Khương Tư Ý, người đã đi được nửa đường về phía bên phải, khựng lại, bực bội quay đầu, lê những bước nhỏ, nhanh như bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro