
Chương 46
Hôm nay nhà ăn công ty hoàn toàn bùng nổ, nếu đề tài bát quái thường ngày là ai đó thăng chức tăng lương, ai đó bị điều công tác, ai mang giày gì, xách túi gì, thì hôm nay, tất cả thống nhất biến thành: bạn gái của Mục tổng.
Chuyện này nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm hôm nay, ngay cả dì ở nhà ăn cũng phải cảm khái một câu: sao hôm nay người lại đông như vậy!
An Hinh vừa bước vào cửa đã bị một đám người vây quanh, chưa kịp xếp hàng, cơm đã được người ta bưng thẳng lên bàn.
"Ai chọn cho tôi thế?" Đều là món cô thích ăn, An Hinh cười nói, "Chị gái hay em gái nào, để tôi lát nữa mời lại."
Lời còn chưa dứt thì xung quanh đã vang lên một tràng giọng nói: "An An, An An, hôm nay cô có thấy bạn gái của Mục tổng không, trông thế nào, đẹp chứ?"
Mục Sanh Sanh ban nãy đi thẳng tới thang máy, nên chưa ai nhìn thấy.
"Nghe người ở quầy lễ tân nói là rất đẹp, rốt cuộc có thật không, cô có thấy không?" Cô quả thật đã thấy.
"Còn nữa, còn nữa..." Một người khác lanh lẹ hỏi, "Nghe nói còn có một vị tiểu thư tìm Mục tổng, có phải là vận đào hoa của Mục tổng nở rộ không?"
"...."
An Hinh trả lời không xuể, uống một ngụm nước mới nói, "Thấy rồi, rất xinh đẹp, rất dịu dàng, Mục tổng không có gặp vị tiểu thư nào khác cả."
Một đường tin tức chính xác nhất, truyền đi nhanh nhất. "Biết ngay mà, Mục tổng thật sự có bạn gái!"
"Tôi đã nói rồi, Mục tổng là người tốt, đối với bạn gái toàn tâm toàn ý!"
An Hinh nói xong lại cố ý liếc về phía bên kia, mà Vu Nhụy Băng thì giả vờ như không nhìn thấy, trong lòng lại lo lắng không yên. Cô ta trăm triệu lần không ngờ, Mục tổng thật sự lại coi trọng loại người như Hạ Hàm Ảnh, cô ta không phục!
"Được rồi." Thấy những người kia cứ vây quanh bên An Hinh mãi, Nguyên Như nói, "Buổi chiều còn phải làm việc, mấy người không cần nghỉ trưa sao?"
Đối diện với con người cuồng công việc mà đến cười cũng là xa xỉ này, cả đám lập tức tản đi như chim cút, không ai dám hỏi thêm. Cơm còn chưa kịp ăn, nhưng di động đã bắt đầu rung liên hồi, tin tức như mưa bụi lặng lẽ thấm vào mọi ngóc ngách công ty.
Người trong cuộc thì hiển nhiên không hay biết. Mục Sanh Sanh đang cố chống mí mắt, miễn cưỡng nhìn máy tính thêm nửa giờ nữa.
"Chị không nằm nghỉ à?" Hạ Hàm Ảnh vừa xử lý xong vấn đề liên tiếp từ Bành Tân Vũ, tiện tay còn điền thêm một bảng excel.
"Không nằm." Mục Sanh Sanh kiên định trả lời, nhưng cơ thể lại thành thật bán đứng cô.
"Chị không muốn ngủ cùng tôi sao?" Hạ Hàm Ảnh hỏi.
Ngẩng đầu lên, Mục Sanh Sanh liền thấy vẻ hơi buồn trên khuôn mặt Hạ Hàm Ảnh, vội nói, "Không có đâu. Tôi chỉ lo em sẽ thấy không được tự nhiên thôi."
"Tôi sẽ không." Hạ Hàm Ảnh khẳng định, rồi hỏi ngược, "Bạn bè ngủ chung một giường không phải là chuyện rất bình thường sao?"
Đúng vậy! Là rất bình thường. Mục Sanh Sanh lúc này mới phản ứng lại.
Vừa rồi mình làm ra vẻ như vậy là sao chứ?
Chẳng lẽ mình... vô thức mà... không, không thể nào! Nàng lập tức phủ định trong lòng.
Đúng lúc này Hạ Hàm Ảnh nói, "Chị không phải đang nghĩ đến..." Hạ Hàm Ảnh cố ý dừng lại giữa chừng, để lại một khoảng trống cho người ta tự tưởng tượng.
"Không có!" Mục Sanh Sanh đỏ bừng mặt, "Tôi cái gì cũng chưa nghĩ, tôi chỉ là không nằm thôi."
Để tránh ánh mắt của Hạ Hàm Ảnh, càng để chứng minh mình thật sự không hiểu lầm, Mục Sanh Sanh lập tức đứng lên, động tác mạnh đến nỗi cái ghế phát ra tiếng thật to.
Mục Sanh Sanh giả vờ như không nghe thấy, "Tôi mệt rồi, tôi đi ngủ đây."
Chưa chờ Hạ Hàm Ảnh phản ứng, nàng đã chạy nhanh ngang qua bên cạnh.
Hạ Hàm Ảnh không vội, khóe miệng cong lên, tắt điều hòa rồi mới vào buồng trong.
Giường lớn đủ cho hai người ngủ, Mục Sanh Sanh cuộn tròn người lại thành một khối nhỏ, nằm sát mép giường, chỉ cần hơi động một chút là có thể rơi xuống đất.
"Chị ngủ thế này..." Hạ Hàm Ảnh so đo một chút, "Tôi e là gọi thêm một người nữa vào cũng đủ chỗ."
Không ai đáp lại cô, Mục Sanh Sanh coi như không nghe thấy. Nàng đúng là hơi mệt thật, nhưng vẫn không quên tém tém lại, tránh xa Hạ Hàm Ảnh.
"Ngủ rồi à..." Hạ Hàm Ảnh thở ra một hơi, "Không sợ ngã xuống sao." Nói xong, cô cũng lên giường. Mục Sanh Sanh cảm thấy người bên cạnh càng lúc càng gần.
"Vẫn nên dịch lại đây một chút." Hạ Hàm Ảnh nghiêm túc nói.
Nghe vậy, Mục Sanh Sanh làm bộ như xoay người, nhẹ nhàng dịch vào trong một chút. Có lẽ Hạ Hàm Ảnh thấy nàng đã xoay lại nên không động nữa, im lặng không lên tiếng.
Lúc này Mục Sanh Sanh mới miễn cưỡng mở mắt ra xem tình hình bên cạnh, vừa hay đối diện một đôi mắt tròn xoe.
"Ngủ rồi à?" Hạ Hàm Ảnh cười nói.
"Ngủ rồi..." Mục Sanh Sanh dùng chân nhỏ hất nhẹ chăn lên, rồi kéo lên thêm chút nữa, che kín cả khuôn mặt, dáng vẻ như "bịt tai trộm chuông".
"Nóng..." Hạ Hàm Ảnh không biết từ khi nào đã nghiêng người sang gần, kéo góc chăn xuống.
"Tôi, tôi muốn ngủ." Mục Sanh Sanh nói mơ màng không rõ, "Em cũng ngủ đi."
"Ừ." Hạ Hàm Ảnh gật đầu, "Chờ người nào đó ngủ say rồi, cái người mà không dám chiếm nổi nửa cái giường ấy, thì tôi mới yên tâm ngủ."
Không có đâu, Mục Sanh Sanh phản bác trong lòng, không chống lại được cơn buồn ngủ nữa.
Nàng từ nhỏ đã như vậy, một khi chạm vào giường là phải ngủ, mà như vậy lại càng ngủ nhanh hơn.
Chờ đến khi nàng hoàn toàn ngủ say, Hạ Hàm Ảnh lúc này mới nhẹ nhàng kéo nàng vào trong, chỉnh lại chăn, một nửa cho mình, một nửa cho nàng.
Nhiệt độ điều hòa vừa phải, trong phòng không nóng cũng không lạnh, giường lại mềm mại thoải mái, người bên cạnh đã sớm chìm vào mộng đẹp, còn Hạ Hàm Ảnh không hề thấy buồn ngủ, tựa vào giường, lặng lẽ nhìn người trước mặt.
Đây là lần đầu tiên theo đúng nghĩa cô và Mục Sanh Sanh cùng nằm một giường.
Lần trước Mục Sanh Sanh lén bò lên giường mình, chính mình còn chưa đến mấy phút đã chạy ra sô pha.
Mà hiện tại, Hạ Hàm Ảnh lại thấy hơi tiếc, nếu như khi đó cô có thể phát hiện sớm một chút thì tốt rồi.
Chính mình khi đó đã có thể yên tâm mà tìm nàng để đòi bồi thường, không còn lạnh nhạt với nàng, có thể quang minh chính đại làm bạn gái nàng.
Bất quá hiện tại cũng không muộn, Hạ Hàm Ảnh lại nghĩ. Tay cô khẽ vuốt mái tóc mềm mại của người bên cạnh, mà người kia hoàn toàn không hay biết.
Giờ phút này nếu như mình cúi xuống một chút, Hạ Hàm Ảnh không khỏi nghĩ, nàng có biết không?
Ngủ say đến vô tri vô giác như vậy, hẳn là không biết.
Hạ Hàm Ảnh chậm rãi cúi người xuống, nhẹ nhàng đến gần Mục Sanh Sanh.
Một nụ hôn dừng trên trán nàng, Hạ Hàm Ảnh cảm thấy có một loại cảm giác kỳ diệu truyền khắp toàn thân, hoàn toàn khác với cảm giác khi Mục Sanh Sanh chạm vào cổ cô hôm nay.
Cảm giác thật tốt. Hạ Hàm Ảnh gần như không chút do dự, lại nhẹ nhàng hôn thêm một cái nữa.
Mục Sanh Sanh khẽ động, Hạ Hàm Ảnh lần đầu tiên trong đời căng thẳng đến mức nín thở, nhưng chỉ thấy cô gái kia trở mình, vừa vặn chui trong lòng ngực cô.
Không bị phát hiện, không biết nên gọi là nhẹ nhõm hay hụt hẫng, Hạ Hàm Ảnh vòng tay ôm nàng thật chặt.
Bỗng nhiên trong lòng dâng lên một ý nghĩ, người này dễ bị lừa như vậy, có phải sau này nếu người khác nói gì, nàng cũng ngoan ngoãn làm theo. Còn nữa, ngủ sâu như thế, bị hôn trộm cũng không biết!
Sẽ không đâu. Nếu là của mình, mình sẽ trông nom nàng thật tốt. Hạ Hàm Ảnh cười sủng nịch, bàn tay vuốt qua mái tóc Mục Sanh Sanh, cô thoả mãn trượt xuống, nằm lại trên gối đầu.
Giấc ngủ trưa rất chất lượng, chỉ là không hiểu sao lại cảm thấy có thứ gì đó quấn lấy mình, khiến hô hấp có chút khó khăn, như bị muỗi vo ve.
Mục Sanh Sanh cảm thấy kỳ quái, đây là tầng 22 đó, muỗi nào có thể bay lên nổi? Không thể nào.
Lảo đảo mở mắt ra, Mục Sanh Sanh chấn kinh, tay nàng, lại đang gắt gao ôm lấy Hạ Hàm Ảnh!
Hơn nữa, khoảng cách giữa hai người... gần như vậy!
Nhanh chóng buông tay ra, lăn sang một bên, lại lăn thêm cái nữa, Mục Sanh Sanh rơi khỏi giường.
May mà nàng phản ứng kịp, không phát ra tiếng động gì, Hạ Hàm Ảnh cũng không tỉnh!
Mục Sanh Sanh cảm thấy ông trời đang chiếu cố mình, nhẹ chân rón rén ra cửa, trong lòng vẫn thầm cảm ơn, thật tốt vì mình tỉnh trước!
Thì ra người bị ôm không phải mình, mà là mình như con bạch tuộc quấn chặt người ta! Mục Sanh Sanh khóc không ra nước mắt, rửa mặt để đầu óc tỉnh táo hơn.
Đồng hồ chỉ 1 giờ rưỡi, Mục Sanh Sanh lặng lẽ mở cửa, Hạ Hàm Ảnh vẫn đang ngủ say, không có dấu hiệu muốn tỉnh. Mục Sanh Sanh nhanh chóng xem thời khóa biểu của Hạ Hàm Ảnh, buổi chiều không có tiết học.
Cũng đúng thôi, nghiên cứu sinh vốn dĩ ít tiết, chỉ vài môn đều vào buổi sáng, để cô ngủ thêm chút cũng được.
Mục Sanh Sanh che mặt, vừa rồi mình còn ôm chặt người ta như vậy, chắc Hạ Hàm Ảnh ngủ không thoải mái chút nào!
May mà Hạ Hàm Ảnh không thấy, nếu không mình đúng là không còn mặt mũi nhìn cô ấy nữa. Mục Sanh Sanh đang cố gắng bình tĩnh lại, thì An Hinh gõ cửa.
"Nói nhỏ thôi." Người vừa bước vào, Mục Sanh Sanh nhỏ giọng nói, lại chỉ vào buồng trong, "Hàm Ảnh đang ngủ."
An Hinh lập tức hiểu ra, tay chân nhẹ nhàng bước đến, đè thấp giọng nói, "Mục tổng, đây là báo cáo tài vụ mới đưa đến."
Mục Sanh Sanh gật đầu tỏ vẻ đã biết, An Hinh lại nhẹ chân ra cửa.
Ra đến ngoài, lập tức thay đổi nét mặt: "Chị Nguyên Như, đoán xem em vừa thấy gì trong phòng?"
"Gì?" Nguyên Như hỏi lại cho có lệ, An Hinh y hệt em gái cô, có chuyện gì là không giữ nổi trong lòng.
"Hạ tiểu thư, Hạ tiểu thư đang ngủ trong văn phòng của Mục tổng."
"À." Nguyên Như không hiểu, "Buổi trưa không ngủ thì có thể làm gì?"
Sắt thép thẳng nữ, An Hinh một trận câm nín, chị Nguyên Như, chị cứ tiếp tục như vậy là không có tiền đồ.
Làm sao mà tìm được đối tượng, làm sao mà thúc đẩy tình cảm đây? À đúng rồi, cô quên mất, chị Nguyên Như dù có đối tượng thì cũng sẽ bị chị ấy làm cho chạy mất dép, một người cuồng công việc như vậy, làm sao có thể yêu đương, cùng công việc sao?
"Hạ tiểu thư ngủ trên giường của Mục tổng......" An Hinh sống động như thật mà miêu tả, đối mặt với một người như khúc gỗ, một chút cũng không thấy nhiệt tình, "Trọng điểm là Mục tổng rất ôn nhu mà nhắc nhở em, không cần quấy rầy Hạ tiểu thư ngủ, chị không biết ánh mắt Mục tổng khi đó đâu."
Nguyên Như thật sự không biết, "Nếu là người ta đang ngủ......" Cô tưởng tượng một chút, "Có người tới đưa đồ, chị khẳng định cũng sẽ bảo họ nhỏ giọng lại."
"Cái này không giống nhau." An Hinh trợn trắng mắt. Thôi, cô không nói nữa, vốn dĩ còn chưa tới giờ đi làm, cô tiếp tục ngủ thêm một lát vậy.
Tựa lên chiếc gối nghỉ trưa hình con thỏ lông xù mới mua ngày hôm qua, An Hinh lại thấy không thoải mái, cô nhớ cái giường lớn của mình quá, cô cũng muốn được ngủ trưa trên giường lớn trong phòng! Đáng tiếc là không được, tất cả chỉ là ảo tưởng! Huhu!
Lại ngủ thêm nửa giờ, đến hai giờ Hạ Hàm Ảnh tỉnh dậy, bên cạnh đã sớm không còn ai. Hạ Hàm Ảnh kéo chăn ra, chỉnh trang lại bản thân rồi mới ra ngoài.
Mục Sanh Sanh đang bận rộn xem tài liệu, thật vất vả mới xem xong một lượt, mở đến bảng báo cáo tài vụ cuối cùng thì thở phào nhẹ nhõm.
May mà nền tảng công ty không tệ, nên nàng mới có thời gian chậm rãi bổ sung, tuy so với mấy tháng trước tốc độ lợi nhuận không tăng bao nhiêu, nhưng ít nhất vẫn đang tiến triển vững vàng.
Nhìn đi nhìn lại, Mục Sanh Sanh trên mặt lộ vẻ vui mừng, cảm thấy hài lòng, rồi đem bản này cùng bảng báo cáo tháng trước đặt chung một chỗ.
**************************
Tác giả có lời muốn nói:
Mục Sanh Sanh bị chiếm tiện nghi mà còn lo "Lưu manh" có ngủ ngon hay không!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro