
Chương 39
"Bạn gái?" Đợi mãi không thấy trả lời, Mục Sanh Sanh lại lặp lại lần nữa.
Hạ Hàm Ảnh lảo đảo muốn đi về phía trước, Mục Sanh Sanh không còn cách nào khác, đỡ cô ấy ngồi xuống sô pha.
"Giờ không học nữa sao?" Mục Sanh Sanh buồn cười, rồi đứng dậy định đi rót cho cô ly nước.
"Đừng đi." Hạ Hàm Ảnh lại đột nhiên giữ tay nàng lại, sức lực không nhỏ. Mục Sanh Sanh vốn định gỡ ra, nhưng lại thôi.
"Tôi đi rót nước cho em." Mục Sanh Sanh vừa nói vừa khoa tay múa chân diễn tả, "Nước, chính là nước uống đó."
Hạ Hàm Ảnh mới chịu buông tay, ánh mắt chờ mong dõi theo nàng đi rót nước.
"Em trả lời tôi một vấn đề trước đã..." Mục Sanh Sanh cầm ly nước lại, nhưng không đưa ngay cho Hạ Hàm Ảnh, chỉ cười nói, "Em còn nhớ rõ mình có bạn gái không?"
Hạ Hàm Ảnh không đưa tay nhận nước, lắc đầu.
"Tốt thôi..." Quả nhiên biết là Hạ Hàm Ảnh say nên không nhớ, Mục Sanh Sanh đưa ly nước đến bên môi cô ấy, "Từ từ thôi..."
Cũng may Mục Sanh Sanh vừa thử rồi, nước ấm vừa phải, nếu không nàng thật sự hoài nghi Hạ Hàm Ảnh có phải cái gì cũng uống được hay không.
Uống xong một ly nước, Hạ Hàm Ảnh chép môi, lại muốn đứng dậy.
"Đừng đi....." Mục Sanh Sanh ngăn lại, đối diện với ánh mắt hoang mang của Hạ Hàm Ảnh, nàng bất đắc dĩ nói, "Giờ em còn nhận ra chữ viết trông như thế nào không?"
Nhưng Hạ Hàm Ảnh chẳng để tâm, vẫn kiên trì muốn đứng dậy đi. Hết cách, Mục Sanh Sanh đành đè cô ấy ngồi lại, "Tôi đi lấy sách cho em."
"Đây." Mục Sanh Sanh rút một quyển từ kệ sách, thuận tiện lấy một cây bút trên bàn, mở sách ra đưa tới trước mặt Hạ Hàm Ảnh, rồi đặt bút vào tay, muốn xem cô ấy chuẩn bị học thế nào?
Cầm bút trong tay, Hạ Hàm Ảnh vẫn ngơ ngác, không lật sách, cũng không động bút, chỉ nhìn chằm chằm vào trang sách.
Nhân lúc ấy, Mục Sanh Sanh rót cho mình ly nước nguội. Trong buổi tiệc nàng cũng uống mấy ly, chút men say đã bị gió đêm thổi tan gần hết.
Xem ra nguyên chủ đúng là cao thủ trên bàn rượu, nếu là tửu lượng của nàng thì không biết bây giờ ai phải chăm sóc ai nữa.
"Sách là bạn gái em đấy." Mục Sanh Sanh ngồi xổm xuống cạnh bàn trà, yên lặng nhìn Hạ Hàm Ảnh.
"Không phải."
"Không phải cái gì?" Mục Sanh Sanh ngạc nhiên hỏi.
"Sách không phải bạn gái tôi." Biểu cảm của Hạ Hàm Ảnh thoạt nhìn có chút cô đơn, "Tôi không có bạn gái."
Hai người cũng không phải bạn gái thật của nhau, Mục Sanh Sanh dĩ nhiên cũng không trông mong gì, cố nặn ra một nụ cười, phụ họa nói, "Không sao cả! Tôi cũng không có bạn gái!"
"Về sau, về sau sẽ có." Không biết là nàng đang an ủi người khác hay là tự an ủi chính mình.
Dù là an ủi ai đi nữa, rõ ràng Hạ Hàm Ảnh không có lấy một chút vui vẻ.
"Thật ra tôi cảm thấy..." Mục Sanh Sanh nói, "Em xem, trước kia em vốn dĩ không có bạn gái, hiện tại thì có một bạn gái giả, cứ đà này, tương lai nhất định sẽ có bạn gái thật."
Nói xong, Mục Sanh Sanh cảm thấy chính mình cũng bị thuyết phục. Muốn thoát kiếp độc thân, vẫn có hy vọng. Hôm nay Tử Hòa còn nói cả đám đều độc thân, mà nàng không chỉ là độc thân, trên đầu còn lơ lửng một thanh đao có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Hạ Hàm Ảnh lại lắc đầu, Mục Sanh Sanh không đoán được cô ấy có ý gì, dứt khoát tìm một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống. Ngồi một lát, nàng xoay người đi rót một ly nước, quay lại liền thấy Hạ Hàm Ảnh đứng dậy định đi.
"Ê......" Mục Sanh Sanh vội vàng buông ly xuống, chạy nhanh tới, "Em muốn đi đâu?"
Nhìn hướng đi cũng không giống muốn đến thư phòng, Hạ Hàm Ảnh lảo đảo hất tay nàng ra, rồi lập tức đi về phía trước, mà phía trước là phòng vệ sinh.
"Phanh" một tiếng, cửa đóng lại, Mục Sanh Sanh có chút không yên tâm gọi một câu, "Hạ Hàm Ảnh."
Bên trong truyền ra một tiếng "Ừ." Đại khái một phút sau, Hạ Hàm Ảnh đi ra. Thấy Hạ Hàm Ảnh vẫn muốn đi về phía phòng khách, Mục Sanh Sanh nhân cơ hội kéo lại.
"Mười giờ rồi." Mục Sanh Sanh gõ gõ đồng hồ của mình, ý bảo không còn sớm nữa, "Có thể ngủ rồi!"
Đoán chừng cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, Mục Sanh Sanh dễ dàng lôi được Hạ Hàm Ảnh về phòng. Bỏ dép, mở chăn, động tác lưu loát, Hạ Hàm Ảnh tự giác leo lên giường.
"Thật là, một chút cũng không để người ta nhọc lòng." Mục Sanh Sanh ngồi ở mép giường, nhìn Hạ Hàm Ảnh ngoan ngoãn nằm ngủ, cố nén xúc động muốn đưa tay véo hai cái.
"Mình có nên về phòng không?" Mục Sanh Sanh tự hỏi, nghĩ một lúc, vẫn là tựa lên đầu giường. Nghe nói có người sau khi uống rượu sẽ phát điên, tuy khả năng Hạ Hàm Ảnh như thế không lớn, nhưng nửa đêm dậy tìm nước thì có thể lắm, nàng ở đây trông chừng vẫn hơn.
Sáng hôm sau, Hạ Hàm Ảnh xoa đầu chậm rãi ngồi dậy, choáng váng nửa phút mới nhìn rõ cảnh vật xung quanh, bên cạnh chăn dường như bị ai động qua, mà dưới chăn lại như có người.
Mục Sanh Sanh! Nàng ở đây?
Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Hạ Hàm Ảnh cố gắng lắc đầu, nhưng chỉ nhớ được cảnh mình uống rượu trong buổi tiệc.
Động tác nhỏ ấy khiến Mục Sanh Sanh tỉnh lại. Dụi dụi đôi mắt mơ màng, Mục Sanh Sanh hỏi, "Đau đầu sao?"
"Không đau." Hạ Hàm Ảnh đáp.
"Vậy thì tốt rồi." Mục Sanh Sanh yên tâm, Hạ Hàm Ảnh là kiểu người cuồng học, nếu say đến mức ảnh hưởng học hành thì phiền to.
"Tôi..." Hạ Hàm Ảnh cẩn thận xuống giường, "Hôm qua là chị chăm tôi cả đêm?"
"Còn có ai khác sao?" Mục Sanh Sanh cười nói, "Nhưng cũng không hẳn là suốt đêm."
"Nói nghiêm túc thì..." Mục Sanh Sanh nhìn đồng hồ, "Đại khái tám tiếng đi, em tỉnh sớm thật!" Mới sáu giờ thôi!
"Cảm ơn." Hạ Hàm Ảnh cụp mắt, chân thành nói.
"Không cần cảm ơn..." Mục Sanh Sanh sờ sờ cổ mình, chắc vì tựa bên mép giường lâu nên hơi mỏi.
"Chị ổn chứ?" Hạ Hàm Ảnh hỏi.
"Khá tốt." Mục Sanh Sanh lười biếng đứng dậy, "Chỉ là hơi mệt, em đi học trước đi." Nàng vẫn nên về phòng ngủ tiếp thì hơn.
Nếu dậy lúc 7 giờ rưỡi, thì còn có thể nướng thêm hơn một tiếng! Có điều, "Em thật sự không cảm thấy khó chịu chút nào sao?"
Hạ Hàm Ảnh lại lắc đầu.
"Được rồi," Chắc là thể chất mỗi người khác nhau, Mục Sanh Sanh không nghĩ nhiều nữa, ngáp một cái, "Tôi về phòng đây."
Đắp lên người chăn nhỏ của mình, Mục Sanh Sanh cảm thấy thỏa mãn, lại chìm vào giấc ngủ sâu. Khi tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái, có điều ánh nắng hơi gắt, lại nhìn đồng hồ — trời ạ, đã 8 giờ 5 rồi!
Chín giờ phải đến công ty, lái xe mất hai mươi phút, nói cách khác, nàng chỉ còn chưa đến nửa tiếng! Mục Sanh Sanh vọt ra khỏi phòng, vừa hoảng loạn vừa cảm thấy hình như có người đang nhìn mình.
Khi hoàn hồn lại, Mục Sanh Sanh ngạc nhiên, "Em... còn chưa đi?"
"Tôi buổi sáng không có tiết." Hạ Hàm Ảnh nói.
"À." Mục Sanh Sanh gật đầu, tiếp tục đi rửa mặt, nhưng chợt nghĩ — không đúng nha!
Dù không có tiết, Hạ Hàm Ảnh cũng phải ra ngoài ăn sáng rồi đến thư viện chứ? Sao vẫn còn ở nhà? Không bình thường, quá không bình thường.
Bước lại vào phòng khách, Mục Sanh Sanh hơi mất tự nhiên, chưa dám nhìn thẳng, ho khan một tiếng hỏi, "Em không cần đến trường sao?"
"Không cần." Giọng nói từ trước mặt truyền tới, Mục Sanh Sanh giật mình, ngẩng đầu thấy Hạ Hàm Ảnh đang bưng đồ ăn đi ra.
Cái này là...?
"Chị không cần ăn sáng sao? Không đi công ty?"
"Đi." Đương nhiên là đi, Mục Sanh Sanh gật đầu.
"Chị định không ăn gì mà đi làm luôn à?" Hạ Hàm Ảnh tiếp tục hỏi.
Cũng không phải là không có ý định này, dù sao thì dưỡng sinh là chuyện của ông nội nàng, trước kia nàng muốn ngủ nướng, nên bỏ ăn sáng là chuyện thường thấy. Chẳng qua hiện tại phải vì tương lai mà cố gắng thôi!
"Lại đây." Thấy nàng dường như thật sự định như vậy, Hạ Hàm Ảnh gọi.
"Ò." Mục Sanh Sanh cuối cùng cũng không rảnh lo chuyện khác, chạy nhanh lại.
"Còn rất phong phú nha!" Nhưng lực chú ý của Mục Sanh Sanh rất nhanh đã rơi vào đồng hồ, nàng không có thời gian!
"Nếu bây giờ không ăn..." Hạ Hàm Ảnh nói, "Tôi gói lại cho chị mang tới công ty."
"Đừng..." Mục Sanh Sanh lập tức từ chối, "Tôi vẫn là ăn ở đây thì hơn."
"Mang đến công ty phiền phức lắm!" Hơn nữa làm vậy chẳng phải để cho mọi người đều biết nàng dậy muộn sao? Nàng là tổng tài công ty, cũng cần giữ mặt mũi đó!
Đúng rồi! Mặt mũi, nàng còn chưa trang điểm!
"Làm sao vậy?" Hạ Hàm Ảnh hỏi.
"Cái đó..." Mục Sanh Sanh nói, "Tôi cảm thấy..."
Mục Sanh Sanh ban đầu nói rất nhỏ, rồi từ từ nâng giọng, "Tuy tôi biết chính mình đã đẹp sẵn rồi, nhưng em hiểu đó, tôi cũng cần trang điểm, không thể không trang điểm mà đi ra ngoài, đặc biệt là đến công ty."
"Tôi thì không trang điểm." Hạ Hàm Ảnh nói.
Mục Sanh Sanh nghẹn họng, ngay sau đó cười nói, "Nhưng mấy ai được như em, không trang điểm mà vẫn đẹp. Tôi trang điểm là để bản thân nhìn càng đẹp hơn một chút."
"Chị còn nói thêm nữa..." Hạ Hàm Ảnh nhắc nhở, "Thời gian lái xe cũng không đủ đâu."
Có lý! Mục Sanh Sanh khuấy cháo trong tay, nếm một ngụm, lông mày dãn ra mang theo vui vẻ, độ ấm vừa vặn, ngon quá!
Nàng chỉ lo uống cháo, Hạ Hàm Ảnh thỉnh thoảng gắp cho nàng một ít đồ ăn, Mục Sanh Sanh cũng không từ chối. Ăn xong, vừa nhìn thời gian — 8 giờ 25.
"Cảm ơn." Mục Sanh Sanh nói lời cảm tạ, cuống quýt tìm túi trang điểm, không có thời gian đến bàn trang điểm, liền tùy tiện làm qua loa một chút.
"Thế nào?" Trang điểm sương sương một chút, Mục Sanh Sanh thậm chí còn chưa kịp soi gương, theo thói quen quay qua hỏi người bên cạnh.
Vừa dứt lời mới nhớ ra bên cạnh là Hạ Hàm Ảnh, nàng vẫn nên tự soi gương thì hơn.
"Rất đẹp." Hạ Hàm Ảnh nói.
"Thật sao?" Mục Sanh Sanh không chắc chắn hỏi, "Quần áo của tôi thế nào, có vấn đề gì không?"
Nàng lại buột miệng hỏi nữa, dù sao cũng chỉ mới soi qua gương nhỏ trong hộp trang điểm thôi.
"Bên trái..." Ai ngờ Hạ Hàm Ảnh không những nói, mà còn đứng dậy giúp nàng chỉnh lại quần áo.
"Tôi, tôi tự mình làm được." Mục Sanh Sanh vội vàng đưa tay.
"Đừng nhúc nhích."
"Vâng!" Mục Sanh Sanh ngoan ngoãn để mặc cho người kia chỉnh sửa.
Sau khi xoay một vòng, lại đối mặt với Hạ Hàm Ảnh, Mục Sanh Sanh bỗng nghe được một câu, "Chị không trang điểm cũng rất đẹp!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro