Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 140: Cáo trạng

Vi Quang - Ngư Sương

Editor: phuong_bchii

Beta: Dúi Chần

——————————

Chương 140: Cáo trạng

"Chị bị điên à!" Cảnh Viên tức giận đỏ mắt, vừa đau vừa trướng, nàng nắm vai Cố Khả Hinh, rất muốn mắng người, nhưng nàng không biết nên mắng cái gì, chỉ đành nghẹn lại, mặt đỏ ửng, một đôi mắt đẹp tràn đầy lửa giận, nàng không thích Cố Khả Hinh dùng cách này.

Vừa nhìn thấy Cận Kỳ tát vào mặt Cố Khả Hinh, cũng giống như tát vào mặt mình, cơn đau thấu tim này làm cho nàng không có cách nào giữ lý trí, biết rõ không nên tát Cận Kỳ, nàng vẫn nhịn không được, đánh người.

Cảm xúc đơn giản của nàng bởi vì một người sinh ra, đã từng phát hiện bị Cố Khả Hinh lừa gạt, giờ lại nhìn thấy Cố Khả Hinh bị tổn thương.

Cảnh Viên khó chịu nói không nên lời, nàng nắm chặt vai Cố Khả Hinh, đau đớn thấu xương, nhịp tim nàng hỗn loạn tê liệt hai giây, Cảnh Viên quay mắt đi, đuôi mắt có bọt nước hiện lên, khi nàng định buông tay, cô bước tới ôm lấy nàng.

"Xin lỗi." Cố Khả Hinh thấp giọng nói: "Cảnh Viên, chị không rộng lượng như chị vẫn tưởng."

Cô cho rằng mình có thể mặc Cảnh Viên đưa ra bất kỳ lựa chọn nào, cô cho rằng có thể bình tĩnh tiếp nhận Cảnh Viên lấy hay bỏ, thực tế chứng minh, cô không làm được.

Lúc ở bên trong xem phim cô căn bản không biết mình xem cái gì, trong đầu cô đang nghĩ, Cảnh Viên đang làm cái gì, nàng bỏ mình đi tìm Tiêu Tình.

Lý trí và tình cảm lôi kéo, cuối cùng cô bại bởi sự ấu trĩ, cô không thể nào duy trì bình tĩnh, cho nên khi nhìn thấy Cảnh Viên trở về, cô mới chọc giận Cận Kỳ, cô cũng muốn được Cảnh Viên che chở, muốn được nàng đau lòng.

Cảnh Viên mặc cho cô nhẹ nhàng ôm, tay Cố Khả Hinh ôm nàng run rẩy, như thể sợ nàng sẽ đẩy ra.

Sao lại đẩy ra chứ, cho dù tức giận thái độ của cô, nhưng nghĩ đến chuyện trước kia của Cố Khả Hinh, tại sao cô sợ bị buông tay, oán giận tràn đầy Cảnh Viên đều tan hết, nàng rúc vào lòng Cố Khả Hinh, phát hiện Cố Khả Hinh sửng sốt, Cảnh Viên tức giận nói: "Muốn ôm thì ôm chặt một chút."

Cố Khả Hinh nhẹ giọng hỏi: "Không giận sao?"

"Giận." Cảnh Viên không chút nghĩ ngợi mở miệng: "Giận đến không muốn ăn cơm, nhưng em cũng đau lòng."

"Cố Khả Hinh, em thương chị."

Cố Khả Hinh nghe được những lời này thì ôm chặt lấy Cảnh Viên, giống như muốn hoà nàng vào trong xương, Cảnh Viên bị giam cầm đến đau đớn, nhưng nàng cắn răng không rên một tiếng, chỉ vòng hai tay ôm eo Cố Khả Hinh, vùi trong lòng cô, bọt nước ở đuôi mắt rơi xuống lễ phục của Cố Khả Hinh, Cảnh Viên nói: "Quần áo bẩn rồi."

"Không sao." Cố Khả Hinh lại hỏi một lần nữa: "Em còn giận không?"

Cảnh Viên nghe thấy cô cố chấp muốn câu trả lời thì bất lực: "Hết giận rồi."

"Thật sự không giận nữa?" Cố Khả Hinh thoáng buông Cảnh Viên ra, hai người đứng đối mặt, Cảnh Viên ngửa đầu, ngước mắt, trong mắt là hình ảnh phản chiếu của Cố Khả Hinh, ngũ quan trong sáng, đường nét rõ ràng, Cảnh Viên nói: "Cố Khả Hinh, lần sau đừng như vậy nữa." Nàng tới gần Cố Khả Hinh nửa tấc, rất nghiêm túc nói: "Em sẽ không buông chị ra đâu."

Vẻ mặt Cảnh Viên vô cùng nghiêm túc, Cố Khả Hinh nhìn chằm chằm, thật lâu sau, cô nhẹ nhàng ôm Cảnh Viên, lại một lần nữa xin lỗi: "Chị xin lỗi."

Cảnh Viên chỉ vỗ vỗ lưng cô.

Khuôn mặt Cố Khả Hinh ửng đỏ, cô trang điểm lại, nói với Cảnh Viên: "Lát nữa đi đâu?"

Cảnh Viên quay đầu: "Về nhà." Nói xong nhấn mạnh: "Nhà ai nấy về."

Cố Khả Hinh nhíu mày: "Em nói hôm nay mời chị ăn cơm mà?"

Cảnh Viên không thèm nhìn cô: "Muộn rồi, bây giờ coi như huỷ, không mời chị ăn nữa."

Cố Khả Hinh liên tiếp nghe được ba câu nói hơi trầm mặt, nhìn Cảnh Viên nhịn không được hỏi: "Chị làm sao?"

"Đồng ý mời người ta ăn cơm, lại không mời." Cố Khả Hinh nói: "Đồng ý tới tham gia lễ công chiếu, lại không tới."

"Không giải thích, không xin lỗi, không..."

Da đầu Cảnh Viên tê dại, vốn nàng đã giải thích chuyện này rất nhiều lần trong tin nhắn, thế nhưng Cố Khả Hinh tắt máy, vẫn luôn không liên lạc được, đến đây lại trùng hợp nhìn thấy chuyện của Cận Kỳ, chưa kịp giải thích, hiện tại bị Cố Khả Hinh lật nợ cũ, Cảnh Viên ho một tiếng: "Vậy, vậy mời chị ăn cơm."

"Muộn rồi." Cố Khả Hinh học giọng điệu Cảnh Viên: "Đã tạo thành tổn thương, không bù đắp được."

Cảnh Viên bị cô chọc cười, vốn trên đường tới thấp thỏm bất an, nghĩ tới chuyện của Tiêu Tình, lại nghĩ tới chuyện của Cố Khả Hinh, hiện tại bị cô làm ầm ĩ như vậy, phiền não thoáng chốc cũng không còn, Cảnh Viên thật sự không còn cách nào: "Vậy chị muốn thế nào?"

"Muốn cùng em về nhà." Cố Khả Hinh nghiêm túc nói: "Chúng ta về nhà thôi."

Ánh mắt cô cất giấu dịu dàng, như ánh trăng sáng, rơi trên người Cảnh Viên, Cảnh Viên gật đầu: "Biết rồi."

Hai người cuối cùng cũng không đi khách sạn ăn cơm, mà chuẩn bị đi siêu thị mua chút đồ ăn về nhà nấu cơm, Tô Anh biết dự định của hai người sợ tới mức không chịu nổi: "Hai người đừng đi, ở trên xe, tôi đi là được."

Mới vừa kết thúc lễ công chiếu, cô ấy cũng không muốn Cố Khả Hinh và Cảnh Viên bị chụp ảnh lên Weibo, người ta sẽ mắng chết Cố Khả Hinh.

Cố Khả Hinh vốn cũng không có ý định đi xuống, cô vẫn biết chừng mực, hiện tại Tô Anh chủ động nói, cô thuận thế: "Đi đi."

Tô Anh lập tức xách túi xuống xe, sau khi khóa cửa xe mới yên tâm rời đi.

Trên xe Cố Khả Hinh và Cảnh Viên ngồi cạnh nhau, Cố Khả Hinh đang xem đánh giá phim điện ảnh mới ra, ở dưới phần bình luận Weibo của hai vị tiền bố có rất nhiều người hóng, ngoại trừ cư dân mạng, còn có tài khoản marketing, bọn họ đa số đều là lấy quan điểm của hai vị để đăng tin, mà những kênh truyền thông khác nhận tiền đã sớm bắt đầu khen ngợi, Weibo toàn là lời khen.

Cảnh Viên vẫn còn tiếc nuối không xem phim, Cố Khả Hinh nói: "Sau khi chiếu chị sẽ dẫn em đi xem."

"Phim thế nào?" Cảnh Viên chỉ xem trailer, thật ra rất có hứng thú với nội dung phim, Cố Khả Hinh nói: "Cũng không tệ."

Phản hồi trước mắt, trải nghiệm xem phim của cô cũng không tệ, công chiếu chủ yếu là xem cùng kỳ, thật ra Cố Khả Hinh coi trọng bộ phim của mình hơn, nhưng vẫn chưa đến lễ công chiếu, cô cũng không tiện nói nhiều.

Cảnh Viên móc điện thoại ra: "Em thấy trên mạng toàn lời khen."

Từ tạo hình đến diễn xuất, đều được khen, Cố Khả Hinh cũng được khen rất nhiều, nói cô là người thích hợp với phu tử nhất, vừa chính vừa tà, vừa cương vừa nhu, không hổ là diễn viên tốn thời gian nhất, quá tuyệt vời, trên mạng còn có một đoạn hậu trường ngắn, Cố Khả Hinh mặc áo dài màu xanh đứng dưới tàng cây, tay vung quạt giấy, gió thổi khăn che mặt lên, tạo thành hình ảnh thị giác tuyệt mỹ.

Quá đẹp, Cảnh Viên nghĩ, sau đó nàng yên lặng lưu lại, Cố Khả Hinh bên cạnh thăm dò: "Xem gì vậy?"

Cảnh Viên vội vàng cất điện thoại: "Không có gì."

Giấu đầu lòi đuôi, mặt ửng đỏ, Cố Khả Hinh nói: "Người thật khó coi lắm sao, sao cứ cắm mặt vào điện thoại."

"Tự luyến." Cảnh Viên nhỏ giọng nói, cười yếu ớt, bên má thình lình bị người ta mổ, chuồn chuồn lướt nước, nàng không quay đầu:" Tô Anh sắp quay lại rồi."

"Còn sớm mà." Cố Khả Hinh nói: "Còn có thể hôn một lát."

Cảnh Viên vừa định phản bác đã bị ngăn lại.

Tô Anh trở về xe nhìn về phía sau, thấy Cố Khả Hinh và Cảnh Viên đều cúi đầu nhìn điện thoại, bầu không khí vô cùng hài hòa, lại hài hòa có chút không thích hợp, Cảnh Viên cúi đầu, cắn môi, cánh môi sưng lên một chút, cắn đau đến mức nàng hừ nhẹ, Cố Khả Hinh bên cạnh hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì." Cảnh Viên tức giận xoay người, nhìn chằm chằm điện thoại, không bao lâu nàng nhận được tin nhắn của Tiêu Tình, nói cho nàng biết đã đến bệnh viện tư nhân, Cảnh Viên trả lời Tiêu Tình: "Vâng, dì nghỉ ngơi cho tốt."

Tiêu Tình lại gửi tin: "Con đến kịp không?"

Cảnh Viên cúi đầu gõ chữ: "Không ạ."

"Dì làm lỡ chuyện của con rồi, lần sau con có việc thì cứ nói thẳng cho dì, dì hiểu cả."

Cảnh Viên liếc Cố Khả Hinh, vài giây sau nàng nhắn tin: "Dì à, nếu còn có lần sau, con vẫn sẽ đi tìm dì."

Nàng sẽ không quên những điều tốt Tiêu Tình đối với nàng, nhưng bên cạnh đó, nàng cũng sẽ kiên trì với chính kiến của mình, sẽ không bởi vì Tiêu Tình tốt, mà dao động quyết định của mình, có một số việc nếu như nàng và Tiêu Tình có lựa chọn tương phản, cũng không phải nghĩ, nàng sẽ kiên trì với điều chính mình muốn kiên trì.

Trải qua chuyện này Cảnh Viên đột nhiên phát hiện, bản thân mình cũng không lo lắng ánh mắt thất vọng của Tiêu Tình như vậy, bởi vì nàng là một người độc lập, có suy nghĩ đối lập với người khác, là rất bình thường, nàng không cần phải sợ người khác thất vọng khó chịu mà đi nịnh nọt, làm ra phán đoán trái lương tâm.

Đạo lý này, là Cố Khả Hinh dạy nàng.

Sau khi gửi tin nhắn xong, Cảnh Viên còn gửi email cho ba, đặt điện thoại xuống, Cố Khả Hinh quay sang nhìn nàng, nói: "Chụp được em rồi."

Đúng là Cảnh Viên, nhưng là chụp sau khi kết thúc, nàng và Cố Khả Hinh cùng bước ra khỏi cung văn hóa, fan để lại bình luận bên dưới: "Cảnh Viên cũng đến à?"

"Người mới và người cũ của Cố Khả Hinh!"

"Cho Cận Kỳ qua một bên đi, Cảnh Dư Hinh Sinh của chúng ta mới là thật!"

Cảnh Viên lúc này mới nhớ tới hỏi Cố Khả Hinh chuyện của Cận Kỳ.

"Hôm nay cô ta tới làm gì?"

Cố Khả Hinh trả lời nàng: "Không còn phim để đóng nữa."

Cận Kỳ đang ở trạng thái không tiến không lùi đã gần nửa năm, không muốn đóng vai phụ, vai chính thì người ta không muốn dùng, cứ thế bị bỏ rơi, rõ ràng đã lọt vào nhóm Tứ Tiểu Hoa nhưng chẳng tạo được gợn sóng gì, công ty không yên tâm nên mới để cô ta đến tìm mình làm thân.

Cảnh Viên nhíu mày: "Em không thích cô ta."

Ngoại trừ công danh lợi lộc, Cận Kỳ cho nàng cảm giác rất giả tạo, Tô Anh ở phía trước nghe được hai người nói chuyện phiếm nói: "Cận Kỳ à, đúng là thật sự rất đáng ghét, Khả Hinh có một khoảng thời gian..."

"Tô Anh." Cố Khả Hinh nói: "Lái xe cẩn thận."

Tô Anh im miệng, đành phải lái xe không chớp mắt, Cảnh Viên liếc mắt: "Chuyện gì?"

"Không có gì." Cố Khả Hinh căng thẳng: "Trước kia từng có mâu thuẫn với cô ta."

Sợ Cảnh Viên đau lòng, cô bật cười: "Không phải chuyện lớn gì."

"Tính cách của chị như vậy, em còn sợ chị chịu ấm ức sao?"

Cảnh Viên nhìn không chớp mắt, ánh mắt sáng quắc, nàng gật đầu: "Sợ."

Nàng sợ Cố Khả Hinh bị ấm ức, bị tổn thương, mặc dù biết cô mạnh mẽ, nhưng Cảnh Viên vẫn không nhịn được lo lắng, tim Cố Khả Hinh run lên, cổ họng nàng như bị nhét bông gòn, căng lên phát hoảng, vài giây sau, Cố Khả Hinh mới nói: "Không có gì, ngược lại là em, không lo bị Cận Kỳ trả thù à?"

Cảnh Viên thu hồi ánh mắt, nàng suy nghĩ một lúc: "Không lo."

Cố Khả Hinh quay đầu, thỏ con không giống trước kia, Cảnh Viên và Cố Khả Hinh nhìn nhau, nói: "Cô ta cũng không dám làm gì em."

Biết rõ nàng nói thật, Cố Khả Hinh vẫn cười: "Nếu cô ta làm gì em, vậy em làm thế nào?"

Cảnh Viên nhìn về phía Cố Khả Hinh, tới gần một chút, cố ý đè thấp giọng nói với Cố Khả Hinh: "Vậy em sẽ cáo trạng với bạn gái, em muốn nói cho người ấy biết, có người bắt nạt em."

Trái tim Cố Khả Hinh ngọt ngào, nhất thời ấm áp.

————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Khả Hinh: Cảnh Viên, nếu bạn gái em bắt nạt em thì phải làm sao?

Cảnh Viên: Thì bắt nạt lại thôi.

Cố Khả Hinh: Bắt nạt kiểu nào?

Cảnh Viên:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro