
Chương 53. Đương nhiên chị hiểu làm thế nào để trấn an em
Cũng may Hạ Khâm Du sẽ không để bất luận vấn đề gì rơi trên đất, nàng cười tủm tỉm nói: "Tụi em cũng chưa ăn, bất quá dì cả có mang theo, chút nữa tụi em sẽ trở về phòng ăn."
"Ừm ừm, vậy hai em mau đi ăn cơm đi, mau một chút." Thẩm Triều Ý thoáng nhìn đồng hồ: "Đúng rồi, Dịch Thanh Chước, em chờ một chút."
Vốn dĩ Dịch Thanh Chước đã không nhúc nhích, nghe thấy Thẩm Triều Ý kêu mình.
Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt phản chiếu bóng dáng Thẩm Triều Ý từ phía xa, bên trong khắc ghi một nỗi quyến luyến sâu đậm.
Thẩm Triều Ý, người này chỉ cần đứng yên một chỗ thôi, cũng đã khiến tâm Dịch Thanh Chước tan chảy.
Ánh mắt vi diệu chợt loé: "Ừm."
Thẩm Triều Ý xoay người, nhìn quầy y tá nói: "Đưa bệnh án giường số 14 cho tôi."
Nhận được bệnh án của Dịch Thanh Chước, Thẩm Triều Ý nói: "Tình trạng hiện tại của em cũng khá ổn định, xuống giường đi đứng không thành vấn đề. Ngày hôm qua. . . nhìn qua vết thương của em, lành cũng không tồi. Cho nên em có thể xuất viện, về nhà tĩnh dưỡng, đừng vận động quá kịch liệt."
Mỗi ngày nằm ở chỗ này, tiền bạc là một chuyện, về mặt khác, Dịch Thanh Chước cũng nằm không được.
Bằng không buổi sáng hôm nay nàng cũng không bắt được một Dịch Thanh Chước muốn đi ra ngoài.
Tuy rằng không nỡ, nhưng Thẩm Triều Ý vẫn là một bác sĩ, ưu tiên hàng đầu phải làm tốt công việc của chính mình.
Nhắc tới ngày hôm qua, Dịch Thanh Chước lập tức nhớ tới hình ảnh ngón tay của Thẩm Triều Ý cố tình ấn vào cơ bụng của mình.
Con ngươi đen láy hiện lên ánh quang yếu ớt, Dịch Thanh Chước cho một tay vào trong túi, che giấu bản thân xấu hổ ho nhẹ một tiếng: "Tôi biết rồi, chút nữa tôi sẽ đến đây làm thủ tục xuất viện."
Khuôn mặt Thẩm Triều Ý cũng không tránh khỏi trở nên ửng đỏ, nàng đóng bệnh án lại.
Khẽ nuốt nước bọt: "Chị có thể nói chuyện vài câu với em được không?"
Hạ Khâm Du đứng giữa chứng kiến sự ngượng ngùng của hai người, trong ánh mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc rất nhỏ.
Bất quá nghe thấy Dịch Thanh Chước có thể xuất viện, nàng hớn hở ra mặt: "Có thể xuất viện ạ, vậy thì tốt quá rồi."
Bất quá vừa quay đầu lại, nàng mới nhớ ra nếu xuất viện thì không thể gặp mặt Thẩm Triều Ý được, tức khắc trong tâm cảm thấy có hơi tiếc nuối nhẹ: "Còn tưởng rằng có thể nhìn thấy chị gái xinh đẹp nhiều hơn một chút chứ."
Dịch Thanh Chước nào không phải cũng có tâm trạng giống như vậy.
Nhưng trên mặt nàng không hề biến sắc, ngẩng đầu nhìn Hạ Khâm Du nói: "Nhìn chị gái xinh đẹp gì mà nhìn, về nhà xem trên TV đi."
Hạ Khâm Du bị ghét bỏ một hồi, khẽ híp mắt, nhất thời không nghĩ ra được tại sao Dịch Thanh Chước lại giận dỗi nói lãy.
Cuối cùng chỉ đành đáp lại: "Vậy hai chị nói chuyện đi, em về phòng nói cho dì cả hay tin trước đây, để dì ấy dọn dẹp một số đồ đạc."
"Nơi này không phải chỗ thích hợp nói chuyện, chúng ta qua bên kia đi." Thẩm Triều Ý chỉ cửa sổ ở cuối hàng lang trước mặt.
"Không phải chị còn chưa ăn cơm hay sao, tôi với chị cùng đi ăn cơm đi." Dịch Thanh Chước vừa nhìn đã biết vị bác sĩ này lại bận rộn cả một buổi sáng, nếu như không đi ăn cơm, không biết khi nào chuông điện thoại lại vang lên, đến lúc đấy để bụng chịu đói thêm một hồi nữa.
"Hủm? Em nghe thấy à." Lông mày của Thẩm Triều Ý nhếch lên, còn tưởng rằng vừa rồi lúc nói chuyện với Hạ Khâm Du thì người này còn cách hơi xa, chắc hẳn không có nghe thấy.
Dịch Thanh Chước nhún vai: "Thính giác của tôi cũng không tệ lắm."
"Đến nhà ăn của bệnh viện đi, chiều nay chị còn phải khám bệnh ngoại trú, không thể đi quá xa." Thẩm Triều Ý cười nói.
Đương nhiên Dịch Thanh Chước sẽ không ý kiến gì, ngoan ngoãn đi theo sau Thẩm Triều Ý.
Không nhanh không chậm, nhìn nét mặt dịu dàng kia, đây là lần đầu tiên, nàng lại có cảm giác luyến tiếc đối với bệnh viện.
Không phải là không nỡ rời xa bệnh viện, mà là không nỡ rời xa vị bác sĩ này.
Vào lúc nhìn đến say sưa, Thẩm Triều Ý đột nhiên quay đầu lại: "Đúng rồi, tay của em, để chị nhìn thử xem."
Nhìn lén bị bắt gặp khiến Dịch Thanh Chước còn chưa kịp cất giấu tình ý trong mắt, không kịp phòng ngừa đã bị ánh mắt Thẩm Triều Ý nhìn thấy hết thẩy.
Dịch Thanh Chước duỗi tay: "Tôi khoẻ lắm, đụng một chút, cũng chỉ để lại dấu vết ngay lúc đó, rất nhanh sẽ tan hết thôi."
Thẩm Triều Ý nắm giữ cánh tay của Dịch Thanh Chước một cách tự nhiên, nghiêm túc ngắm nhìn, phát hiện dấu hằn đỏ kia đã tan biến.
Mu bàn tay trắng nõn trở nên sạch sẽ, mạch máu màu xanh thoát ẩn thoát hiện.
"Ừm, đúng là khoẻ thật." Thẩm Triều Ý không có rút tay về, nàng nhìn Dịch Thanh Chước nói: "Vén ống tay áo lên, để chị nhìn vết dao trước kia một chút."
Dịch Thanh Chước bị Thẩm Triều Ý kéo tay, nàng thoáng liếc nhìn đám đông tới lui trong hàng lang.
Cuối cùng mũi chân xoay chuyển, bước theo Thẩm Triều Ý đi đến cầu thang thoát hiểm ở bên cạnh.
Bước chân vừa dừng lại, nàng rất nghe lời vén tay áo lên.
Vết sẹo trên cánh tay vẫn rất rõ ràng, còn có cả dấu cắt chỉ, cả hai cùng đan ngang xẻ dọc trên cánh tay trắng như tuyết.
Khiến người nhìn không nhịn được sẽ nhíu mày, đương nhiên, có lẽ đối với người khác sẽ là kinh ngạc và khiếp sợ.
Nhưng trong mắt Thẩm Triều Ý, ngoại trừ đau lòng đến cùng cực, thì hoàn toàn sạch sẽ không còn gì khác.
Không đợi Thẩm Triều Ý nói chuyện, Dịch Thanh Chước đã chủ động mở lời: "Tôi sẽ mua thuốc mờ sẹo, sau đó cố gắng bôi dưỡng."
"Tại sao lại đột nhiên để ý? Không phải lúc trước không thèm để ý hay sao?" Thẩm Triều Ý cúi đầu, cẩn thận nhìn vết thương dài nhất.
Vết thương kia là nàng tự tay may cho Dịch Thanh Chước ở phòng cấp cứu, tuy rằng đây là vết thương sâu và dài nhất, nhưng bởi vì được nằm viện dưỡng thương đủ tốt, cho nên so với vết sẹo trước đó, rõ ràng không đáng sợ giống như vậy.
Dịch Thanh Chước lẳng lặng nhìn Thẩm Triều Ý, ở góc nhìn này của nàng, có thể nhìn thấy hàng lông mi thật dài che khuất ánh mắt long lanh của Thẩm Triều Ý.
Chị ấy thật sự rất đẹp, đẹp đến rung động lòng người.
Với gương mặt xuất chúng này, kèm theo năng lực của chị ấy, chính là một lợi thế tuyệt đối.
Dịch Thanh Chước cố nhịn xúc động muốn trở tay nắm lấy tay nàng, trầm giọng nói: "Nghe lời bác sĩ, không phải là việc bệnh nhân nên làm sao?"
Bởi vì sợ sẽ dọa chị, cho nên mới bắt đầu chú ý vẻ bề ngoài.
Dịch Thanh Chước luôn giấu những lời nói chứa chan đầy tình cảm ở sâu trong lòng mình, chỉ để lại cho chính bản thân nghe.
"Ừm, phải nghe lời chị, chị sẽ không hại em. Để lại sẹo khó coi là một việc, về mặt khác, nếu không chăm sóc tốt, sẽ để lại di chứng. Sau này vào mùa đông trời lạnh thì vết thương sẽ đau, trời mưa quá ẩm cũng sẽ bị ngứa." Thẩm Triều Ý cong mi mỉm cười, chậm rãi thả lỏng bàn tay đang nắm giữ cánh tay của Dịch Thanh Chước xuống.
Lúc bàn tay được buông ra, có một sợi chỉ đỏ cũng lộ ra ngoài.
Phải nghe lời chị.
Dường như Dịch Thanh Chước chỉ nghe thấy một câu này, khóe miệng vẫn luôn không nhịn được cứ cong lên.
Trên người làm gì còn tồn tại cảm giác lạnh lùng xa cách nữa, chỉ còn mỗi một cảm giác ấm áp bao phủ.
Giống như hơi ấm ở cánh tay vẫn còn giữ lại, một tay khác của Dịch Thanh Chước đặt lên trên vị trí vừa rồi Thẩm Triều Ý đã nắm tay: "Chẳng lẽ tôi không được xếp vào hàng những bệnh nhân nghe lời chị sao?"
Thẩm Triều Ý trả lại cho Dịch Thanh Chước một ánh mắt như kiểu 'em cảm thấy thế nào', sau đó nàng bắt đầu bước xuống cầu thang.
"Dịch Thanh Chước, chị luôn cho rằng em tự hiểu rõ chính bản thân mình." Rõ ràng giọng nói của Thẩm Triều Ý mang theo sự trêu chọc.
Dịch Thanh Chước đi theo phía sau nàng, ngắm nhìn đôi chân mang giày cao gót khoảng chừng 4cm, yên lặng di chuyển đứng cạnh người nàng.
Thong dong đáp lại: "Tích cực phối hợp điều trị, uống thuốc đúng giờ, kiên trì nằm tĩnh dưỡng trên giường, có vấn đề gì không hiểu lập tức lên mạng tra cứu, có thể tự giải quyết nhất định không làm phiền bác sĩ, tôi nghe lời chưa đủ hay sao?"
Lời này vừa nói ra, Thẩm Triều Ý cong khoé môi, nghiêng đầu liếc nhìn Dịch Thanh Chước, càng thêm không thể che giấu ý cười trên khuôn mặt.
"Chị cười cái gì?" Dịch Thanh Chước nhìn thấy Thẩm Triều Ý chỉ liếc mắt nhìn mình một cái, rồi lại không nói lời nào chỉ mỉm cười, vì thế rất nghiêm túc đặt câu hỏi.
"Chị đang cười tại sao em có thể dùng khuôn mặt lạnh nhạt nghiêm túc nói ra những lời khiến người ta bật cười." Thẩm Triều Ý dùng một tay đỡ tay nắm, mang giày này không tiện đi trên cầu thang cho lắm.
Dịch Thanh Chước cứng họng vài giây, không có ý kiến gì.
Nàng chỉ là muốn hỏi nhiều hơn vài câu, như vậy sẽ không dẫn đến cuộc trò chuyện chỉ mới nói đôi ba lời đã đi vào ngõ cục.
Lúc trước Thẩm Triều Ý đã nói với nàng như thế.
Nhưng mà hình như học sinh như nàng không thực hành tốt cho lắm.
Ít nhất, cuộc trò chuyện hôm nay lại không biết nói gì.
Đợi một lúc lâu Dịch Thanh Chước cũng không hề cất lời, Thẩm Triều Ý tập mãi thành quen: "Đáng yêu thật đấy."
"Cái gì?"
"Em."
Đồng tử của Dịch Thanh Chước mở to, hoài nghi lỗ tai của chính mình: "Tôi đáng yêu?"
Thẩm Triều Ý vậy mà lại dùng hai từ 'đáng yêu' để mô tả nàng, đây không phải giống như nàng dùng từ 'đáng sợ' để hình dung về Thẩm Triều Ý hay sao?
"Có vấn đề gì sao?" Thẩm Triều Ý cười như không cười liếc mắt nhìn Dịch Thanh Chước một cái.
Dịch Thanh Chước rụt cổ lại: "Không thành vấn đề."
Rất khó mà không đồng tình.
Không phải là đồng tình câu nói kia, mà là đồng tình ý kiến Thẩm Triều Ý.
Thẩm Triều Ý xem dáng vẻ này của Dịch Thanh Chước, ôn hòa khẽ cười: "Nghiêm túc mà nói, có vấn đề gì đừng tra cứu trên mạng, em có số điện thoại của chị, cứ gửi tin nhắn cho chị, chị thấy tin nhắn sẽ lập tức trả lời. Thông tin trên mạng không được uy tính, những việc liên quan đến sức khoẻ cơ thể, nên hỏi người chuyên ngành sẽ tốt hơn."
Tra cứu ở trên mạng, rất dễ tạo thành sai lệch.
Thẩm Triều Ý thường xuyên chứng kiến việc bệnh nhân vừa cầm điện thoại, vừa hỏi bác sĩ tại sao lời bác sĩ khám lại không giống như trên mạng.
Đối với thói quen chẩn đoán bệnh trực tuyến trên mạng, nàng thật sự cảm thấy rất bất lực.
"Chị đã đưa số điện thoại cho rất nhiều người sao?" Ánh mắt Dịch Thanh Chước trở nên buồn bã, tập trung vào điểm này.
Thẩm Triều Ý nghe vậy, như đang suy tư gì đấy, nàng hỏi ngược lại: "Em cảm thấy thế nào?"
Dịch Thanh Chước, dường như rất để ý việc có phải mình đều đối xử với mọi người giống như vậy hay không.
Suy nghĩ của Thẩm Triều Ý rất tinh tế, chỉ cần đôi ba lời vụn vặt của Dịch Thanh Chước là có thể dễ dàng nhận ra được điều này.
Dịch Thanh Chước muốn nhìn thấy một sự thiên vị rõ ràng.
"Tôi không biết." Dịch Thanh Chước thành thật trả lời.
Thẩm Triều Ý bước xuống một bậc cầu thang, quay đầu nhìn lại: "Bình thường chị sẽ không chủ động cho số điện thoại của chị, có rất nhiều người có số của chị, là vì sau khi bọn họ xuất viện không đến tái khám định kì cho nên chị sẽ liên lạc hỏi thăm, đây là một phần công việc của chị, mặt khác cũng là vì thu thập số liệu cho luận văn phát biểu của chị. Nhưng mà có Wechat của chị, chỉ có một mình em."
Em là đặc biệt, chỉ có một mình em.
Đương nhiên Thẩm Triều Ý hiểu được làm thế nào để trấn an suy nghĩ yếu ớt nhạy cảm của Dịch Thanh Chước.
Dịch Thanh Chước càng thể hiện dáng vẻ lạnh lùng, Thẩm Triều Ý càng có thể nhìn ra được, người này không muốn trao đi tình cảm của mình một cách dễ dàng, không muốn gắn kết với bất kì kẻ nào.
Dịch Thanh Chước rất sợ việc gặp phải người không chân thành, rất sợ việc gặp lại những tổn thương.
Không liên quan, không có thua thiệt, chỉ có hai bàn tay trắng, tự do tùy tâm, đây là sự an toàn tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro