
Chương 52. Người mình thích
"Cái bình kia không biết làm sao, lúc trước còn bình thường, không có cái gì cả. Nhưng mà gần đây lại xem chiếc bình kia như bảo bối vô cùng, ngay cả dì cũng không cho chạm vào, thường ngày uống cái gì cũng dùng cái bình đấy." Dịch Thường Hoan bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Không biết tại sao Dịch Thanh Chước lại thay đổi.
Hạ Khâm Du tặc lưỡi vài tiếng, liếc nhìn chiếc bình giữ nhiệt kia.
Nàng xua tay, di chuyển về phía Dịch Thường Hoan.
Cũng không ngừng nói, thuận miệng mở lời: "Chẳng lẽ có người mình thích từng dùng?"
Với kiểu người giống như Dịch Thanh Chước, nếu như đột nhiên rất để ý một vật, thuyết minh vật kia có ý nghĩa đặc biệt đối với nàng.
Hạ Khâm Du nói như vậy, giống như đột nhiên đánh thức Dịch Thường Hoan.
Chiếc bình giữ nhiệt này, ngoại trừ từng đưa canh gà cho Thẩm Triều Ý.
Dịch Thanh Chước chưa từng cho bất kỳ kẻ nào mượn dùng, mà đồ vật cá nhân Dịch Thanh Chước từng dùng cũng sẽ không cho người khác mượn.
Trong thoáng chốc, nỗi băn khoăn trong lòng bị một câu của Hạ Khâm Du đẩy ra ngoài.
Sắc mặt Dịch Thường Hoan trở nên phức tạp liếc mắt nhìn Dịch Thanh Chước một cái, không biết nên vui hay buồn.
"Hạ Khâm Du, em im mồm!" Dịch Thanh Chước trầm giọng quát lớn, ánh mắt chứa sự cảnh cáo.
"Em chỉ thuận miệng nói bậy, chị kích động như vậy, là em nói trúng rồi sao? Chị cho ai mượn vậy?" Hai mắt Hạ Khâm Du lập tức sáng rực, như chiếu tia laze.
Người có thể để Dịch Thanh Chước xem trọng, là kiểu người như thế nào?
Hạ Khâm Du rất tò mò, đến tột cùng là kiểu người ra sao.
Dịch Thanh Chước là kiểu người có tính cách độc lập, tương đối mạnh mẽ, đến cùng là ai có thể chế trụ được chị ấy?
Dịch Thanh Chước cắn răng, sắp sửa bị người em họ nghĩ sao nói vậy này thuyết phục.
Đột nhiên nàng buông bình giữ nhiệt xuống, xách cổ áo Hạ Khâm Du lên, nhìn Dịch Thường Hoan nói: "Mẹ, con đi lấy kết quả kiểm tra, để em ấy đi với con, còn đồ ăn thì lát nữa trở về rồi ăn."
"Ừm, đi đi." Dịch Thường Hoan lên tiếng.
Nhìn thấy Dịch Thanh Chước xách cổ áo kéo Hạ Khâm Du rời đi, không khỏi dặn dò: "Đừng vận động quá mạnh, cẩn thận vết thương của con."
"Chị ơi, đi đâu thế? Chị có chuyện gì thì nói chuyện đàng hoàng có được hay không? Lần nào cũng xách em như vậy, bộ em không cần mặt mũi à?"
"Im lặng."
"Chị thả em ra trước, em sẽ im lặng." Hạ Khâm Du có ý muốn nói lý với Dịch Thanh Chước.
Nhưng mà Dịch Thanh Chước vẫn lạnh mặt, không hề dao động.
Dịch Thanh Chước một đường xách Hạ Khâm Du tới lối đi thoát hiểm, lúc này mới thả nàng ra: "Em, sau này đừng nói lung tung, đặc biệt là ở trước mặt mẹ của chị, nhất là vấn đề có thích hay không thích này."
Hạ Khâm Du chỉnh sửa cổ áo bị kéo nhăn nhúm, nhớ tới dáng vẻ chật vật vừa rồi khi bản thân mình bị xách như xách cổ gà.
Bây giờ nhìn Dịch Thanh Chước cảnh cáo nàng, hoàn toàn không có sự uy hiếp.
Nàng ôm hai cánh tay: "Đó chỉ là em đoán bừa? Chị thích người nào sao? Ai vậy? Em biết không? Chắc là em không biết đâu nhỉ, có cơ hội gặp mặt không?"
Dịch Thanh Chước cảm thấy hai bên Thái Dương của mình đau nhức một trận.
Quả nhiên về phương diện này đầu óc của Hạ Khâm Du quá nhanh nhạy, mà nhanh nhạy quá cũng là một chuyện phiền phức.
"Sau này sẽ có cơ hội gặp lại." Dịch Thanh Chước không có nói dối, vì thế chấp nhận suy đoán của Hạ Khâm Du.
Hạ Khâm Du vừa nghe xong, kinh ngạc đến độ đôi mắt trừng to, nhìn Dịch Thanh Chước tựa như nhìn thấy một khối mỡ: "Thật sự có người mình thích ạ, em có phải là người đầu tiên biết hay không? Dì cả cũng không biết đúng chứ?"
Cách xa trùng dương thì có sao đâu, khi bản thân trở về, vẫn là người đầu tiên biết chuyện.
Dịch Thanh Chước, có thích một người.
"Ừm." Dịch Thanh Chước cảm thấy nếu Hạ Khâm Du không nhiều chuyện lắm miệng nói một câu kia, thì có lẽ Dịch Thường Hoan không biết.
Nhưng hiện tại, thì nàng không chắc.
Nếu Hạ Khâm Du vui vẻ vì danh xưng là người hay tin đầu tiên, thì nàng cũng tùy ý theo đứa em họ này.
Tâm trạng nặng nề liếc nhìn Hạ Khâm Du đã sắp nhảy lên đến trên trời, đột nhiên có một tia sáng chợt léo trong đầu, nàng kéo Hạ Khâm Du xuống: "Chị hỏi em câu này."
"Hả, hỏi đi, nhất định em biết gì sẽ nói hết không giấu nửa lời." Hạ Khâm Du còn đang vui vẻ, khắp khuôn mặt đều sắp cười đến mang tai.
Dịch Thanh Chước giữ đôi tay đang múa mây của Hạ Khâm Du lại: "Em có biết, hoa bách hợp trên cửa sổ đã nở rồi, rất đẹp, những lời này là có ý gì không?"
"Đây còn không phải là một lời tỏ tình hay sao? Hoa rất đẹp, tớ rất thích, giống như tớ thích cậu. Nhưng mà là hoa bách hợp sao? Đáng lẽ phải là hoa hồng chứ? Chị đọc sai sao?" Hạ Khâm Du suy nghĩ.
Hoa bách hợp?
Hình như đa số tỏ tình sẽ dùng hoa hồng chỉ việc thích đối phương mà nhỉ?
Dịch Thanh Chước mím môi, cố nén xúc động muốn đem Hạ Khâm Du nghĩ sao nói vậy ném ra ngoài: "Chị không có đọc sai."
Là hoa bách hợp, bởi vì mình cũng là con gái.
Cho nên hai người con gái yêu nhau, dùng hoa bách hợp lãng mạn hơn nhiều so với hoa hồng.
"Trên mạng cũng dùng hoa hồng, hoa tinh lam gì đó tỏ tình, người kia dùng không giống vậy, ít nhất chứng minh đây là một câu không phải tìm kiếm trên mạng, rất để tâm, không có lên mạng tùy tiện tìm một câu có lệ để tỏ tình chị. Chị, ánh mắt của chị, quả nhiên không tồi." Hạ Khâm Du giơ tay lên, vui mừng muốn vỗ bả vai của Dịch Thanh Chước.
Nhưng một đôi mắt lạnh như sương nhìn chằm chằm nàng, tức khắc cánh tay như bị gai đâm lập tức thu hồi trở về.
Tuy rằng xưa nay Dịch Thanh Chước chưa từng động tay đối với nàng, bất cứ khi nào cũng nhường nhịn nàng.
Nhưng không hiểu sao trong lòng Hạ Khâm Du vẫn sợ sệt đối với người chị họ này.
Hạ Khâm Du thè lưỡi, cười trừ nói: "Ánh mắt đấy của chị là sao, em cũng không có nói sai. Đó chính là một câu tỏ tình, nói rằng người ta thích chị mà."
Dịch Thanh Chước nghe được câu trả lời khẳng định, tức khắc tâm càng loạn như ma, vô số suy nghĩ rối rắm chồng lên nhau, trong đầu loạn thành một đống hồ nhão.
Nàng đứng thẳng thân mình dậy, cúi đầu: "Chị biết rồi."
"Sau đó thì sao?" Hạ Khâm Du nhún vai.
"Sau đó em có thể trở về phòng." Dịch Thanh Chước không mặn không nhạt đáp lại.
Hạ Khâm Du mở to đôi mắt, không thể tưởng tượng kêu than: "Chị ơi, chị xách em mang ra ngoài vòng một vòng lớn như vậy, chỉ vì nói cái này? Bây giờ dùng xong rồi, thì vứt bỏ không giữ lại chút tình nào?"
Đúng là người phụ nữ máu lạnh vô tâm.
"Em cũng có thể lựa chọn ở lại nơi này." Nói xong, Dịch Thanh Chước xoay người, giày bốt Martin gõ bậc thang, ngoài cười nhưng trong không cười mở lời: "Sau khi trở về nếu em nói bậy với mẹ của chị, chị sẽ lập tức ném em vào trong hồ nước bên ngoài bệnh viện."
Rõ ràng chỉ là một câu nói đùa, nhưng toàn thân Hạ Khâm Du trở nên run rẩy.
Nàng vội vàng che miệng mình lại, trợn trắng mắt nhìn Dịch Thanh Chước: "Ngay cả khí thế cũng trấn áp như thế, cũng không biết là dũng sĩ nào không biết sợ như vậy, lại dám tỏ tình với chị."
Nói sẽ mạnh miệng như thế, Hạ Khâm Du vừa nói xong vì bộc lộ khí thế của chính mình.
Nàng bước hai bước vượt qua Dịch Thanh Chước, cố tình đi phía trước người này.
Vừa quay đầu lại, liếc mắt một cái thì nhìn thấy vị "Dũng sĩ" vừa nhắc tới.
Tức khắc Hạ Khâm Du chạy nhanh hơn, trên mặt đầy vẻ hớn hở: "Chị bác sĩ, nhanh như vậy lại gặp mặt nhau rồi."
Thẩm Triều Ý mới vừa xử lý xong một bệnh nhân bị phỏng, bên tai nghe thấy giọng nói của Hạ Khâm Du.
Nàng quay đầu lại, cũng nhìn thấy Dịch Thanh Chước bước đi không nhanh không chậm sau lưng Hạ Khâm Du.
Vẻ mặt nàng vẫn thản nhiên, chậm rãi bước đi, như là mỗi một bước đều đang đi dạo biển hoa dưới gió mát trăng thanh.
Em ấy đã đọc cuốn sách kia được bao nhiêu rồi? Có nhìn thấy câu "ghi chú" mình do dự rất lâu mới để lại không?
Thẩm Triều Ý quan sát thần sắc của Dịch Thanh Chước đầu tiên, không có phát hiện Hạ Khâm Du đã chạy tới bên cạnh nàng.
Với vẻ mặt tràn đầy nhiệt tình nói: "Chị bác sĩ ơi, chị mặc áo blouse trắng vào càng có một loại cảm giác là tiên nữ hạ phàm, em cũng cảm thấy em hẳn nên sửa miệng, kêu chị là chị tiên nữ ạ?"
Thẩm Triều Ý hoàn hồn, vội vàng nhuận thanh mỉm cười: "Nào có khoa trương như vậy, miệng em ngọt thật đấy."
Với tính tình như vậy của con bé, sau này ra thương trường khẳng định như cá gặp nước.
Hạ Khâm Du hơi nhón chân lên: "Chị bác sĩ ơi, chị ăn cơm trưa chưa ạ?"
"Cũng chưa ăn, mới vừa được nghỉ giải lao, hai người ăn cơm trưa chưa?" Thẩm Triều Ý nói xong, ánh mắt nhìn về phía Dịch Thanh Chước.
Dịch Thanh Chước bị Thẩm Triều Ý ngước nhìn, bước đi dưới chân đều trở nên nhẹ như hư không.
Vừa nhẹ vừa nặng, chỉ có thể căng thẳng đi đến trước mặt Thẩm Triều Ý.
Nàng còn không chưa nghĩ kĩ vấn đề này, mà bây giờ lại gặp mặt Thẩm Triều Ý, nàng có chút luống cuống.
Tác giả muốn tám chuyện:
Lần đầu tiên buôn dưa lê với mọi người, cách bác sĩ Thẩm tỏ tình rất độc đáo.
Vậy mọi người đoán thử xem, bác sĩ Thẩm có biết được việc có người nào đó xem chiếc bình nàng mới dùng qua một lần như bảo bối hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro