
Phiên ngoại 2 - H
Phiên ngoại 2
Cuối con đường nhỏ có một dòng suối, bên cạnh có một căn nhà trúc nhỏ, quanh nhà dựng hàng rào bao quanh tạo thành một tiểu viện. Lúc này đang là mùa xuân, vài cây hoa lê nở trắng khắp đầu cành, cảnh sắc như chốn thế ngoại đào nguyên.
Mấy ngày trước, Ôn Thế Chiêu đã cáo biệt Vĩnh Ninh Tự, dẫn Tiêu Thiều Quân du sơn ngoạn thủy, một đường rong ruổi về phương Nam. Gần đây nghe được ít tin tức, hai người mới quay lại căn nhà trúc bên ngoài Vương Thành này.
Cũng coi như là thực hiện lời hứa năm xưa, tay nắm tay cùng nhau ngắm nhìn phong cảnh khắp thiên hạ.
Nàng không thèm khát làm hoàng tử Vương gia gì, cũng chẳng muốn trở thành quốc gia chi chủ. Trên vai phải gánh vác giang sơn và lê dân bách tính, trọng trách quá nặng nề, ngày ngày lo toan tính toán, không được thảnh thơi thư giãn chút nào.
Bây giờ bớt đi thế sự hỗn loạn, cũng ít đi giáo điều cứng nhắc.
Cuối cùng cũng được tự do tự tại.
Các nàng ẩn cư núi rừng, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, trải qua những ngày tháng yên bình. Bên cạnh nàng trước sau vẫn là người kia, nữ tử nàng yêu tha thiết đến tận xương tủy, vừa gặp đã yêu, đời này không còn gì hối tiếc.
Hôm nay ánh nắng thật dịu, rải xuống người ấm áp. Mấy cây lê trước sân lay động trong gió, cánh hoa trắng khẽ bay lả tả như tuyết, rơi đầy một khoảng trời.
Ôn Thế Chiêu cứ thế ngồi trên mặt đất, tiện tay đỡ một cánh hoa lê đang bay trong không trung, đưa vào miệng ăn say sưa ngon lành. Từ khi tỉnh lại khỏi giấc ngủ dài, chưa bao giờ nàng thấy cả người thoải mái như lúc này.
"Sáng sớm gió lạnh, đừng để nhiễm lạnh." Tiêu Thiều Quân bước đến, khoác ngoại sam lên vai nàng. "Nàng ngồi đây nghĩ gì vậy?"
Ôn Thế Chiêu giơ tay kéo nàng ngồi xuống cạnh mình, "Nghĩ nhiều chuyện lắm, cũng nhớ lại những chuyện trong quá khứ."
"Nàng cứ nghĩ nhiều lại đau đầu."
"Cũng không phải lúc nào cũng nghĩ, chỉ là tình cờ nhớ lại một vài chuyện thú vị."
Nàng dùng ba chữ "rất thú vị" hời hợt mà khái quát ba mươi mấy năm phong ba đã qua, mà nhân sinh nhiều nhất cũng chỉ ngắn ngủi trong trăm năm.
Những oán hận cuộn trào theo năm tháng, theo từng cố nhân lần lượt rời đi, theo những chấp niệm sâu nặng dần tan biến, đến cuối cùng chẳng còn sót lại gì. Nàng không còn muốn hận, cũng chẳng muốn những năm tháng còn lại phải sống trong thống khổ nữa.
Năm giang sơn thống nhất, khi hai lão cố nhân của nàng sắp lìa đời, bọn họ vẫn mang vẻ dữ tợn trên mặt, trong miệng phun ra những lời điên cuồng. Cảnh tượng ấy đến nay vẫn hằn sâu trong ký ức Ôn Thế Chiêu, không thể phai mờ.
Lão cố nhân khi ấy nói, dù có thắng được thiên hạ thì đã sao, đến cuối cùng vẫn là thua đến triệt để. Giờ nhớ lại, đột nhiên thấy lời ấy thật có vài phần ý tứ. Nàng trước mất đi phụ thân và huynh trưởng, sau đó chịu đủ nhục nhã, bị phế cả hai chân, cuối cùng suốt mất mạng. Thắng rồi lại thua, thua rồi lại thắng, một vòng luẩn quẩn suốt một đời, lâu đến mức bản thân cũng không còn nhận rõ. Nhưng ít nhất ông trời còn cho nàng một tia hy vọng, để nàng sống được đến ngày hôm nay, để nàng có thể dù liều mạng cũng muốn giữ lấy người kia.
Dằn vặt hơn hai mươi năm, giờ già rồi, không còn muốn nổi lên sóng gió gì nữa, cũng không chịu nổi thêm dày vò.
Các nàng yêu hận tình cừu, bất luận là đại nghĩa gia quốc hay tư tâm cũng được, các nàng đã vượt qua biết bao chông gai, quay đầu nhìn lại đều là thương tích máu me đầm đìa, vậy mà vẫn không cam lòng buông tay, vẫn cố chấp khát cầu đối phương.
Bây giờ rốt cuộc đã ở bên nhau, quá khứ cũng đã trôi qua rồi. Ôn Thế Chiêu sợ rằng không thể ở bên nhau thật tốt, cũng sợ rằng vẫn chưa bồi thường đủ, lại phải chịu đựng chia ly dày vò, thật không chịu nổi nữa.
Tiêu Thiều Quân cũng không nói gì, chỉ nắm tay rồi tựa vào vai nàng, lắng nghe nàng kể lại những đắng cay ngọt bùi đã trải qua nửa đời trước.
Nói đến từng có thời điểm đau đến mức không muốn sống tiếp.
Ôn Thế Chiêu mặt không biến sắc, thản nhiên tự nhiên, thậm chí còn cười được.
Tựa hồ thật sự không để trong lòng, cũng không coi là chuyện gì to tát, giống như đang nói đến chuyện mà người khác đã trải qua, nàng chỉ là bàng quan tự thuật lại thôi.
Nhưng người nghe lại có ý.
Chiếc áo đơn mỏng đã thấm một mảnh lạnh lẽo, Ôn Thế Chiêu ngừng lại, không nói nữa, ôm Tiêu Thiều Quân ngồi lên trên đùi mình.
"Khóc rồi?"
Tiêu Thiều Quân không ngẩng đầu: "Không có khóc."
"Không tin." Ôn Thế Chiêu nhẹ giọng nói bên tai nàng, "Để ta nhìn mắt nàng một chút."
Tiêu Thiều Quân vẫn không ngẩng đầu.
Khóc cũng không phải một hồi hai hồi, nước mắt không ngừng dâng lên thì có cách gì, dù sao cũng tốt hơn những năm kia cô độc một mình, tốt hơn trăm ngàn lần cái cảnh nhìn mà không chạm được, tốt hơn vạn lần cảnh sinh ly tử biệt.
Nàng không cho xem, Ôn Thế Chiêu cũng không miễn cưỡng, nàng không muốn nghe thì sau này không nói nữa, miễn cho khơi dậy thương tâm khổ sở. Liền đơn giản đổi sang đề tài khác: "Sáng mai là ngày Hoằng nhi lập hậu, ngày vui như vậy, nàng là mẫu hậu của hắn, nên trở về Cung làm chủ đại điển."
Ôm nhau một lúc, Tiêu Thiều Quân nói: "Nhưng nàng có theo ta đi không?"
"Thôi, không đi đâu."
"Nàng là phụ vương của hắn."
"Ở trong mắt hắn," Ôn Thế Chiêu cười, "Ta đã không còn trên thế gian này."
Cần gì phải sinh thêm chuyện.
Một khi bị người nhận ra, quấn lấy phiền phức, muốn đi cũng không dễ dàng.
"Còn nàng, nàng là Thái Hậu, nắm quyền thiên hạ, thật sự nguyện từ bỏ tất cả theo ta ngao du tứ phương, không quay về Vương Cung nữa sao? Nàng cần phải hiểu rõ, nếu nàng muốn quay về, ta sẽ không ngăn cản."
Lặng im một lúc, Tiêu Thiều Quân nói: "Nếu ta thật sự quay về, nàng sẽ làm gì?"
"Thì một mình sống hết đời này là được rồi."
Một mình sống hết đời này.
Không có nàng.
Lời này thản nhiên, nhưng nói đến thẳng thắn. Chấp niệm vẫn còn đó, nhưng đã hiểu được không thể cưỡng cầu nữa. Không còn giống như lúc còn trẻ, dùng hết mọi thủ đoạn cũng phải đoạt lại, liều lĩnh bá đạo giữ nàng bên mình.
Tiêu Thiều Quân đôi mắt lại đỏ lên: "Nàng không cần ta nữa sao?"
"Sao lại không cần chứ, ta là sợ nàng không muốn ta."
Ôn Thế Chiêu thấy nàng ngẩng đầu, nhìn thấy viền mắt hồng hồng kia, trong lòng biết hôm nay lại nói sai nữa rồi, bèn vòng tay ôm lấy eo nàng, thấp giọng nói: "Ta sẽ ở bên cạnh nàng, đừng khóc nữa."
Đôi mắt kia vẫn đỏ, nước mắt cứ lăn ra. Ôn Thế Chiêu đau lòng, khẽ dùng đầu ngón tay cuốn một lọn tóc đen của cho nàng xem, dịu giọng nói: "Tóc ta đen trở lại rồi, nàng không muốn bồi ta đến khi bạc đầu sao?"
Tiêu Thiều Quân dụi mặt vào trong ngực Ôn Thế Chiêu, nức nở nói: "Nàng phải cưới ta."
"Được, ta sẽ cưới nàng."
Hận không thể lập tức cưới ngay.
Thiên hạ nhiều năm loạn lạc đều vì một chữ tình mà dấy lên, tình ý nặng nề đi đến cuối cùng, đổi lấy cũng chỉ là một chữ "Cưới" tầm thường ấy.
Trải qua cầu mà không được, lại trải qua yêu rồi chia biệt, mong rằng hai bên đều tình nguyện thiên trường địa cửu, lại mong rằng những người hữu tình rồi sẽ thành thân thuộc.
Cho đến khi cả hai cùng già, vẫn không chia cách.
Ngày mai Ôn Hoàng lập hậu, Ôn Thế Chiêu rốt cuộc vẫn là cùng Tiêu Thiều Quân trở về Vương Cung. Hoằng nhi gọi nàng một tiếng phụ vương, đại điển thành hôn sao có thể không đến. Chỉ là không tiện dùng thân phận thật xuất hiện, Ôn Thế Chiêu đã dịch dung, bên môi thêm một chòm râu, khiến người khác không thể nhận ra được. Nàng làm dáng vẻ con cháu thế gia, tùy tiện tìm một thân phận để vào cung dự lễ.
Đại điển vô cùng long trọng, Tiêu Thiều Quân một thân phượng bào, lấy thân phận Thái Hậu đứng trên Đức Chính Điện, cùng Hoằng nhi sóng vai. Nàng đoan trang vạn phần, khí thế mẫu nghi thiên hạ tự nhiên mà thành. Điều này khiến Ôn Thế Chiêu nhớ tới cảnh tượng mười mấy năm trước, khi nàng lập hậu, cũng nhớ tới Vương Hậu của nàng...
Thấy lễ xong, Ôn Thế Chiêu không chờ Tiêu Thiều Quân đến tìm, một mình đi đến Triêu Dương Cung. Khi đi ngang qua Vương Cung thì trùng hợp gặp Tiểu Tường Tử. Tiểu Tường Tử bộ dáng tất bật, vội vàng phân phó nhóm cung nhân phía sau.
"Mau, mau lên, hôm nay là ngày vui của Hoàng Thượng, nửa điểm sơ suất cũng không được! Các ngươi đều nghe rõ chưa!"
Trong thoáng chốc, Tiểu Tường Tử nhìn thấy nàng, ánh mắt sáng lên, trên mặt còn thoáng qua một tia nghi hoặc. Hắn thậm chí dừng bước, cẩn thận nhìn nàng một lát, rồi mới lắc lắc đầu, nhanh chân rời đi.
Ôn Thế Chiêu đưa tay sờ sờ chòm râu, khóe miệng khẽ cong. Nàng xoay người tiếp tục bước đi, hướng thẳng đến cửa Triêu Dương Điện. Ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nàng khẽ lắc đầu, bước lên bậc thềm, thẳng tiến vào tẩm điện sâu nhất.
Ở ngoại thất có một chiếc xe lăn, sạch sẽ tinh tươm, không chút tổn hại nào.
Ôn Thế Chiêu đưa tay vuốt qua tay vịn, ánh mắt đảo qua từng ngóc ngách, mọi thứ đều như cũ, huân hương hoa quế ở góc điện vẫn phảng phất. Xem như thay đổi, lại như hoàn toàn không có biến hoá gì.
Trở lại chốn cũ, không thích hợp ở lâu.
Mà lần này vào cung, Tiêu Thiều Quân hẳn là mười ngày nửa tháng không thể rời đi được. Ôn Thế Chiêu thay đổi thân phận, giả vờ làm người hầu ở lại bên cạnh nàng. Có lúc thấy nàng cùng nhi tử và nữ nhi nói chuyện, lời nói đều là lưu luyến không nỡ, làm mẫu thân sao có thể dứt bỏ hài tử được. Ôn Thế Chiêu lặng lẽ rơi mấy giọt nước mắt, lại không muốn hiện thân phá vỡ cục diện, hơi bất cẩn một chút liền có thể dẫn đến quốc gia rung chuyển, như vậy nàng chính là tội nhân thiên cổ.
Có lúc nhìn không đành lòng, khi chỉ có hai người, nàng cũng khuyên Tiêu Thiều Quân vài câu.
Nếu thật sự không nỡ thì không bằng cứ ở lại Vương Cung, vẫn sống những ngày như thường cũng được.
Nhưng chỉ khuyên được một chút, nàng liền không dám nói nữa. Bởi vì Tiêu Thiều Quân vì việc này mà ôm nàng khóc suốt một đêm. Mấy ngày nay lo sợ nàng lén rời đi, không cho phép nàng rời khỏi tầm mắt, chỉ có thể luôn đi theo nàng ấy.
Đã đến ngày từ biệt, Ôn Thế Chiêu kiên nhẫn đứng chờ ngoài Chính Dương Cung, mà bên trong, Tiêu Thiều Quân đang cùng Hoằng nhi nói chuyện riêng.
Ý chỉ đã ban xuống, Hoàng Thái Hậu không còn nắm quyền, ẩn cư hậu cung, sau này sẽ vào miếu ăn chay niệm Phật, rời khỏi Vương Cung.
Sau khi rời khỏi Vương Thành, hai người cùng cưỡi một con ngựa trắng chậm rãi đi về phía Nam. Mặt trời dần lặn về phía tây, bóng hình hai người một ngựa bị kéo thật dài. Đi được một đoạn, Ôn Thế Chiêu thấp giọng hỏi nàng: "Đi theo ta, nàng có hối hận không?"
Người phía trước không đáp, lặng im thật lâu, lúc này mới truyền đến một câu: "Hối hận rồi." Tiêu Thiều Quân cụp mắt, nắm thật chặt tay Ôn Thế Chiêu, "Hối hận lúc trước không đi cùng nàng."
"Thế còn hiện tại?"
Nàng nói: "Không đổi."
Ôn Thế Chiêu nở nụ cười: "Ta cũng vậy."
Tiêu Thiều Quân nhẹ giọng nói: "Tính toán thời gian, Trưởng tỷ các nàng cũng sắp đến rồi."
"Sắp rồi." Ôn Thế Chiêu tựa cằm lên vai nàng, khẽ ngửi mái tóc tỏa ra hương thơm ngát, "Lâu rồi không gặp Trưởng tỷ, thật nhớ."
"Trong thư nói, các nàng đều khỏe mạnh."
"Tất cả chúng ta đều mạnh khỏe." Ôn Thế Chiêu khựng lại, trầm thấp nở nụ cười, "Thật tốt."
Đúng vậy, tất cả đều thật tốt.
Tiêu Thiều Quân cùng nàng mười ngón đan xen.
Mặt trời đã hạ xuống, hoàng hôn vừa trôi qua, sắc trời dần tối. Chờ đến khi hai người quay lại căn nhà trúc nhỏ thì trời đã tối hẳn.
Ăn xong bữa tối, tắm rửa xong rồi trở về phòng.
Bóng đêm mông lung, gió đêm mát mẻ, trong nhà trúc ánh nến bập bùng, chiếu lên những góc khuất trong phòng một mảng sáng dịu, cũng chiếu lên trên gương mặt thanh nhã hơi ửng đỏ, phảng phất thấm ra những giọt mồ hôi. Chỉ là không còn đoan trang rụt rè như trước, nàng ôm người kia thật chặt, hãm sâu trong biển tình không thể tự kiềm chế, nghe người kia khẽ nỉ non nói lời trêu chọc, nụ hôn nóng bỏng, trong đáy mắt lại thêm mấy phần si mê.
Thật vất vả mới tìm được người, trải qua hai mươi năm trắc trở chập trùng, đến lúc này mới thật sự được ở cùng một chỗ.
Vứt bỏ thế tục, hiểu rõ mọi ràng buộc, nàng đời này chỉ có nàng ấy, nàng ấy cũng như vậy.
Đôi tay ấm áp mềm mại kia vẫn như cũ, mang theo nhu tình mơn trớn hông của nàng, cẩn thận từng tí một như phủng trân bảo trên tay. Ôn Thế Chiêu tinh tế hôn vào tai nàng, đầu ngón tay dọc theo bụng dưới, đi xuống một mảnh phương thảo, nói: "Gọi một tiếng phu quân đi."
Xưa nay chưa từng gọi như vậy, ngày các nàng mới gặp mặt cũng chỉ ngóng trông đối phương gọi một tiếng "A Chiêu" là đã hài lòng. Sau đó sinh ra ý nghĩ muốn cưới nàng, rồi sau đó lại thành Vương Hậu, cũng chưa từng kêu qua như vậy, vì các nàng chưa chính thức thành thân. Tiêu Thiều Quân ngày trước thường gọi nàng là "A Chiêu", trường hợp quan trọng thì quy củ gọi một tiếng "Vương Thượng".
Bây giờ đã khôi phục ký ức, cũng muốn một lần nữa khơi lên từng chút giữa các nàng, bất luận là thống khổ hay sung sướng, đều để xóa tan bảy tám năm xa cách. Không muốn phụ lòng thời gian tốt đẹp trước mắt, cũng không muốn phụ lòng giai nhân trong lòng.
Đối với người bình thường, hai chữ "phu quân" đối với nữ tử hẳn là khó mà nói ra miệng, nhưng Tiêu Thiều Quân vốn không phải nữ tử tầm thường, hai người lại là phu thê nhiều năm, tự nhiên tình nguyện vô cùng. Nhưng nàng cong cong khóe môi, đè lại bàn tay đang định làm loạn kia.
Tiêu Thiều Quân ngửa đầu tiến đến bên tai nàng: "Đợi nàng cưới ta, ta liền gọi."
Nhưng cái tay xấu kia lại thoát ra, đưa lên gò núi mềm mại nhẹ nhàng xoa nắn. Ôn Thế Chiêu thấy nàng đỏ mặt cắn môi, động tác liên túc, càng lúc càng sâu, mềm giọng dụ dỗ: "Ngày mai liền cưới, nàng gọi thử một tiếng cho ta nghe đi."
Tiêu Thiều Quân không chịu, nhắm mắt lại, "Ngày mai cưới. . . Ngày mai gọi."
Giống như thủ tiết không chịu thuận theo.
Bây giờ đúng là chủ động cầu lấy, không cưới liền không gọi, không nghe theo.
Khoảng chừng mười năm trước, cũng vào một buổi tối đầy sao, sau khi vui đùa mệt bở hơi tai, lúc sắp ngủ, Ôn Thế Chiêu đã nhẹ nhàng nói một câu "Chờ ta quay về, ta sẽ cưới nàng", nàng đáp lại "Được, ta chờ nàng quay về cưới ta". Nhưng không có sau đó, Ôn Thế Chiêu thất tín, nàng cũng thất tín.
Cho đến chết vẫn chưa lập gia đình.
Bởi vì một câu xưng hô, ký ức chầm chậm quay về thời điểm xa xôi, nhưng lại vì động tác kéo eo của Ôn Thế Chiêu mà đột nhiên trở về hiện thực.
Ôn Thế Chiêu ngồi dậy, ôm nàng đặt lên đùi mình, liền bị vật mềm mại trước mắt kích thích ánh mắt. Tầm mắt phút chốc tối sầm lại, đôi mắt bị một đôi tay che kín.
Nàng khẽ trách: "Không được nhìn."
"Đâu phải chưa từng nhìn qua." Ôn Thế Chiêu sờ soạng xoa nắn vòng eo mềm mại của người trong lòng, bàn tay xoa đến sống lưng bóng loáng, "Thẹn thùng rồi?"
Tiêu Thiều Quân mặt đỏ tới tai không nói lời nào, Ôn Thế Chiêu khẽ cười: "Lão phu thê mà dân gian thường nói, có lẽ cũng như chúng ta. Nếu nàng thẹn thùng, chúng ta làm thêm vài lần là quen."
Tiêu Thiều Quân há miệng cắn vai nàng, không cho người kia không biết xấu hổ mà nói tiếp.
Không nói thêm những lời khiến nàng xấu hổ nữa, Ôn Thế Chiêu hai tay xoa nắn khắp người nàng, kéo bàn tay đang che mắt lên cổ mình, Tiêu Thiều Quân thuận thế siết lại vòng tay.
Dùng tư thế ngồi thẳng chịu đựng vui thích, Ôn Thế Chiêu hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, tay phải đưa xuống, không ngờ đôi chân ngọc lại khép lại, kẹp lấy tay nàng ngăn trở động tác.
"Thiều Quân." Ôn Thế Chiêu khẽ gọi, ngón tay từ từ tiến vào bên trong Tiêu Thiều Quân, giọng nói ôn nhu như mê hoặc dụ dỗ, "Tách ra đi."
Theo tia sáng chiếu vào màn trướng, Tiêu Thiều Quân nhìn thấy vết sẹo dữ tợn trên cánh tay Ôn Thế Chiêu, mắt nóng lên, tùy theo ý người kia. Đầu ngón tay nhẹ nhàng tiến vào, thân thể trong nháy mắt mềm như nước, chỉ còn khát vọng vui sướng. Động tác ra vào xảo diệu, ôn nhu triền miên, rồi lại mãnh liệt. Khiến Tiêu Thiều Quân khóe mắt ửng hồng ướt át.
Khi đến bước ngoặt, tay Ôn Thế Chiêu ra vào liên tục, thở gấp nói: "Gọi phu quân đi."
"Cưới ta... ta liền gọi..." Tiêu Thiều Quân cắn môi không để cho mình khuất phục. Nhưng lý trí đã mất hơn nửa, không còn dư lại bao nhiêu, cuối cùng chống đỡ không nổi, giọng nhỏ như muỗi gọi nàng: "Phu quân..."
"Lớn tiếng một chút."
"Nàng là đồ vô lại."
Mặc dù gọi, nhưng Tiêu Thiều Quân đã không còn khống chế được chính mình, hoàn toàn chìm đắm trong vui thích, đứt quãng hô "phu quân", hoặc thấp giọng hoặc ôn nhu gọi một lần lại một lần.
Nàng ấy là phu quân của nàng.
Phu quân của nàng là một nữ tử.
Nhưng vậy thì sao, nàng ấy tài mạo song toàn, có thành tựu thống nhất thiên hạ. Nàng ấy không thua nam tử, so với bất kỳ nam tử nào trên thế gian này còn xuất chúng hơn.
Tiếng rên rỉ và thở dốc tràn ra, dằn vặt một lúc lâu mới kết thúc. Ôn Thế Chiêu ôm Tiêu Thiều Quân thì thầm mấy lời thân mật khiến người đỏ mặt, rồi ôm người ngủ một giấc không mơ không mộng tới hừng đông.
Dằn vặt tới muộn nên ngủ cũng sâu, không phát hiện ra bên ngoài căn nhà trúc nhỏ có người tới. Tiêu Thiều Quân thính giác nhạy bén nghe thấy một loạt tiếng bước chân, khi nghe thấy người đã đến thì vội mở mắt.
"A Chiêu, có người đến rồi." Tiêu Thiều Quân ngồi dậy đẩy nàng một cái.
Ôn Thế Chiêu vẫn nhắm mắt, giơ tay ôm eo Tiêu Thiều Quân kéo nàng nằm xuống, ôm vào trong ngực, "Sáng sớm ai đã tới cửa vậy, quẫy nhiễu giấc ngủ của người khác. Chắc là người qua đường thôi, vẫn còn sớm, ngủ tiếp đi."
Lời vừa dứt, bên ngoài phòng truyền đến một giọng nói quen thuộc, "Thế Chiêu!"
Là Trưởng tỷ!
Ôn Thế Chiêu ngay lập tức mở mắt bật dậy, tỉnh cả ngủ. Đây là giọng nói của Trưởng tỷ, Trưởng tỷ đã đến thì sao còn dám ngủ nướng trên giường. Nàng bị Tiêu Thiều Quân kéo dậy vội vàng mặc y phục.
"Thiều Quân, tiết khố của ta đâu?"
"A, trung y của ta tối qua vứt đâu rồi? Mau giúp ta tìm đi."
"Còn có ngoại sam..."
"Đai lưng cũng không thấy đâu!"
Tối hôm qua cởi xong liền tiện tay vứt sang một góc, lúc này phải tìm khắp đầu giường dưới giường.
Thật vất vả mới mặc chỉnh tề.
Ôn Thế Chiêu mở cửa, nhìn thấy hai nữ tử nắm tay nhau đi đến. Nàng hơi sửng sốt một chút, hai người bọn họ dáng vẻ vẫn như năm đó, Trưởng tỷ vẫn là Trưởng tỷ, Thái tử phi vẫn là Thái tử phi, các nàng cười tủm tỉm cùng nhau như thể đã đi qua hơn hai mươi mùa xuân hạ thu đông.
Ôn Thế Chiêu nắm tay Tiêu Thiều Quân, nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy nhu tình, Tiêu Thiều Quân thấy vậy liền mắng: "Ngốc tử, Trưởng tỷ trở về, nàng nhìn ta làm gì?"
Hai ánh mắt giao nhau, Ôn Thế Chiêu cúi đầu, không kiêng kị ai, khẽ hôn trộm một cái lên mặt Tiêu Thiều Quân, ôn nhu mềm giọng nói: "Nàng so với bọn họ còn đẹp hơn."
Năm đó vừa gặp đã động lòng, gặp lại liền khuynh tình, chỉ muốn được ở bên nhau.
Nàng thỉnh quân nhập ung*.
[TOÀN VĂN HOÀN]
*Thỉnh quân nhập ung: Nguyên ý của câu thành ngữ này là mời chàng vào trong chum. Còn ý chính là: Dùng biện pháp của đối phương trừng trị đối phương, tương tự câu "Gậy ông lại đập lưng ông".
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Tư trị thông giám – Đường Kỷ".
Võ Tắc Thiên thời nhà Đường là một nữ hoàng duy nhất trong lịch sử TQ. Nhằm củng cố ách thống trị của mình, bà đã dùng thủ đoạn khủng bố mạnh mẽ và hậu thưởng cho người tố giác. Do đó, một số quan viên đã tìm đủ mọi cách để vu cáo người bất đồng chính kiến, và không ngừng cải tiến dụng cụ tra tấn để tiến hành bức cung phạm nhân. Trong đó, đại thần Chu Hưng và Lai Tuấn Thần là thối tha nhất. Một hôm, có người mật báo với Võ Tắc Thiên là Chu Hưng mưu làm phản, Võ Tắc Thiên bèn cử Lai Tuấn Thần đi xử lý và ra hạn phải giải quyết cho xong. Lai Tuấn Thần vốn quen biết Chu Hưng nên cảm thấy rất khó xử. Cuối cùng, ông nghĩ ra một kế rồi mời Chu Hưng đến hỏi dùng cách nào hay nhất để bức cung.
Chu Hưng không hiểu ý Lai Tuấn Thần bèn đắc ý nói, hãy đặt sẵn một cái chum to, đốt lửa ở xung quanh rồi bỏ phạm nhân vào trong chum, phạm nhân không chịu được sẽ phải khai hết. Lai Tuấn Thần bèn sai người chuẩn bị mọi thứ rồi quay sang nói với Chu Hưng rằng: "Nay có người tố cáo ông làm phản, nhà vua cử tôi xét hỏi ông, vậy xin mời ông ngồi vào trong chum". Chu Hưng sợ mất hồn vía, không còn biết nói sao đành phải thú tội.
Hiện nay, người ta vẫn hay dùng câu thành ngữ này để chỉ hiện tượng dùng cách hại người của đối phương để trị lại đối phương.
(Nguồn tham khảo: https://vie.tingroom.com/yuedu/yyzw/16279.html)
Editor: Ôi cuối cùng cũng xong. Từ năm 2022 đến nay mới hoàn thành. Trân thành cảm ơn mọi người vẫn chờ đợi mình. Vì là bộ đầu tiên mình edit nên khó tránh khỏi sai sót, mọi người thấy đoạn nào không hợp lý hoặc sai chính tả thì có thể bình luận để nhắc mình, mình sẽ cố gắng sửa sớm ạ.
Tạm biệt mọi người, tạm biệt A Chiêu và Quân nhi. Hẹn gặp lại.
- 05/11/2025 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro