Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Khổng Ly

Chương 57: Tru di cửu tộc.

Editor: Callmenhinhoi

——————

"Kế tiếp." Phu tử cầm lấy quyển trục trong tay, bắt đầu giảng giải chăm chú. Tạ Mịch cũng xem như "miễn cưỡng" theo kịp bài giảng, chỉ là nhiều chỗ vẫn còn khó hiểu.

Nhưng tất cả chỉ là nàng giả vờ.

Người càng xuất sắc, càng dễ chuốc lấy sự ghen ghét.

Nhưng mà lần này xuất thân của nàng ấy cũng khá hơn kiếp trước nhiều, không phải từ đám ăn mày bò lên. Nghe nói năm xưa một vị tú tài nơi tuyết thiên nhặt được nàng, động lòng thương xót nên mang về nuôi dưỡng.

Vậy nên nàng ấy cũng biết sơ qua vài chữ, có thể miễn cưỡng theo kịp tiến độ học hành.

Phu tử giảng bài, lấy tiến độ của Tạ Du làm chuẩn.

Còn các hoàng tử, công chúa có theo kịp được hay không thì phải xem vào tạo hóa của mỗi người.

Tống Liên ngày càng tò mò, rốt cuộc Tạ Mịch đã trọng sinh từ khi nào vậy? 

Chẳng lẽ còn sớm hơn mình một, hai năm?

...

"Kinh Châu có một tài tử, đường làm quan lận đận nên bèn làm thơ châm biếm quan trường bao che nhau. Việc này truyền đến tai Thánh thượng. Các ngươi nói, nên làm thế nào để vì Thánh thượng giải ưu?"

"Sát hắn để răn đe." Tạ Quỳnh đáp.

"Nên điều tra nguyên do trước, rồi mới quyết định." Tạ Du nói.

"Ầy..." Tạ Giác vẻ mặt do dự, không biết xử trí ra sao.

"Tự nhiên phải tru di cửu tộc! Loại điêu dân này nên giết ngay, cha mẹ gia quyến đều phải lưu đày. Không những không giải được lo âu cho phụ hoàng mà còn khiến lời đồn lan rộng bốn phía, đúng là đại tội!"

Tạ Đinh nói giọng nhàn nhạt, dường như chỉ bàn đến chuyện thời tiết, mà câu chữ lại định đoạt sinh tử của cả một tộc.

Khổng Ly giật mình ngẩng đầu, vội cúi xuống che giấu.

"Lục đệ, mấy lời ấy quá lắm rồi." Tạ Du quở trách.

Tạ Đinh tuy bất mãn, cũng chỉ đành cúi đầu nhận sai.

"Thật ra lục ca nói cũng không sai." Tạ Tấn phụ họa: "Ăn lộc vua thì phải vì vua giải sầu. Không làm được, lại khiến phụ hoàng phiền lòng, giữ hắn lại thì có ích gì?"

"Nhưng tài tử ấy đã có thể làm thơ châm biếm lan truyền khắp nơi, hẳn tài hoa phi thường. Sao không khuyên phụ hoàng trọng dụng? Như thế càng tỏ rõ lòng nhân hậu, khoan dung của người hơn." Tạ Sâm cất tiếng, ý kiến trái ngược hẳn với huynh trưởng đồng mẫu.

"Vị tài tử Kinh Châu kia có lẽ chỉ là vô tâm, không ngờ lời mình lại lan truyền rộng rãi. Nếu phụ hoàng dùng lòng bao dung đối đãi, thì cũng là một chuyện đẹp để lưu truyền."

Tạ Đinh liếc sang đệ ruột của mình, nơi đây ngoài Tạ Du và Tạ Mịch là cùng một mẫu thân sinh ra thì chỉ còn hai huynh đệ họ. Không ngờ đệ đệ lại phản bác, hắn cảm thấy có chút bất mãn, hậm hực đẩy mạnh bàn một cái.

Tống Liên cúi đầu mài mực, Tạ Mịch giả bộ trầm ngâm. Trên giấy Tuyên Thành, chữ viết tinh tế, một thoáng nhìn ra ngay là nét chữ của nữ tử khuê các.

Mấy vị hoàng tử bàn bạc sôi nổi, không mấy để tâm tới Tạ Mịch.

Phu tử cũng không xen vào, để mặc cho bọn họ tranh luận kịch liệt.

...

Kết thúc buổi học buổi sáng, các hoàng tử công chúa cùng kéo ra trường cưỡi ngựa bắn cung. Nghe nói hôm nay còn có thi, ngay cả Thánh thượng cũng đến xem.

Tự nhiên, đám thư đồng không cần đi theo.

Ngự giá có thái giám hầu hạ, lại có sư phó cưỡi ngựa bắn cung kèm dạy. Thư đồng chỉ đứng một bên mà còn sợ vướng víu. Thêm nữa nếu ngựa hoảng sợ, người lao ra bảo vệ đầu tiên cũng không phải là thư đồng.

Khổng Ly thất thần bước đi dọc hành lang.

Mấy thư đồng khác đã lần lượt trở về chỗ ở, chỉ riêng hắn là không về, chỉ ngồi một mình nơi góc vắng Ngự hoa viên, thở dài liên miên.

Chợt hắn cúi nhìn bàn tay, vết thương cũ chồng lên vết mới, không có chỗ nào là lành lặn. Vết rách mới trên tay cũng hằn rõ, ngay lúc đó trước mắt hắn bỗng xuất hiện một lọ thuốc bằng sứ.

"Cầm lấy, bôi đi." Giọng nữ ôn nhu vang lên.

Khổng Ly ngẩng đầu, thấy đó là một nữ tử quen mặt, Tống Liên.

"Tống cô nương, tại hạ không thể nhận." Nói rồi giấu tay ra sau lưng.

Tống Liên không vì thế mà lùi bước: "Công tử bị thương làm ta chợt nhớ đến chính mình từng chịu ủy khuất, nên mới mạo muội tiến lên."

"Hả? Ngươi cũng..." Khổng Ly chợt nhận ra lời nói lỡ: "Tại hạ cùng cô nương ngày thường ít gặp, dù có gặp cũng chỉ sơ giao. Với lại nam nữ khác biệt, không tiện qua lại."

"Là ta đường đột." Tống Liên buồn bã: "Ta vốn tưởng ta và Khổng công tử đồng cảnh ngộ, đều là con thứ không được sủng, bị tuyển vào cung đều mang mệnh bất đắc dĩ. Không ngờ là ta nghĩ nhiều rồi."

Nói rồi, nàng giấu lọ thuốc vào tay áo, làm bộ chuẩn bị rời đi.

"Tống cô nương." Khổng Ly bước nhanh lên hai bước.

Tống Liên xoay người, ánh mắt ai oán:

"Nếu công tử đã nói cùng ta không tiện qua lại, không cùng một đường người thì vì sao..." Nói nửa chừng, mắt chạm mắt.

"Là tại hạ đường đột, hiểu lầm hảo ý của cô nương."

Nghe nàng nhắc đến thân phận con vợ lẻ, Khổng Ly bất giác nảy sinh cảm giác thân thiết, bởi chính hắn cũng là đứa con không được coi trọng.

"Nếu vậy thì cứ bôi đi." Tống Liên nhìn bàn tay đầy vết thương của hắn, trong mắt lộ vẻ đau lòng.

Khổng Ly nhận ra thần sắc ấy, trong lòng dâng chút ấm áp, vội nhận lọ thuốc: "Đa tạ Tống cô nương."

"Đa tạ gì, chúng ta không phải đều là kẻ lưu lạc chốn cung đình sao." Tống Liên thở than: "Công chúa ngoài mặt với ta không tệ, nhưng sau lưng." Nói đến đây lại vội che miệng: "Thôi, cũng không đáng nhắc."

Khổng Ly không ngờ nàng cũng khổ sở chẳng kém.

"Ít ra còn hơn ta, không phải ngày ngày chịu đòn roi, cũng không bị liên lụy bởi thân nhân." Hắn lạc giọng, ánh mắt dõi xa xăm.

Tống Liên thoáng nghi hoặc: "Liên lụy? Ý công tử là gì?"

"..." Khổng Ly ngập ngừng, cuối cùng chỉ thở dài.

Tống Liên vốn đã biết Kinh Châu tài tử họ Khổng, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ không hay: "Không lẽ tài tử Kinh Châu là người thân của công tử?"

"Hầy." Khổng Ly lại thở dài. Trong cung, mỗi ngày trôi qua đều gian nan. Lục hoàng tử chọn hắn làm thư đồng cũng không phải vì quý mến mà chỉ là vì... 

"Hắn trông thật vô dụng, tiểu gia thích."

Tống Liên vội an ủi: "Chuyện đó còn đang bàn bạc mà. Huống hồ tội không liên lụy tới thân nhân. Công tử và Kinh Châu tài tử cũng không quá thân thiết. Thánh thượng anh minh, tự nhiên sẽ không vạ lây kẻ vô tội."

Nghe thế, sắc mặt Khổng Ly mới dịu đi đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro