Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106: Nói chuyện

Chương 106: Lúc trước, vì sao lại muốn giết ta?

Editor: Callmenhinhoi

——————

"A Liên..." Tạ Mịch bối rối, không hiểu sao nàng bỗng nhiên nhắc đến chuyện của Tống Bằng. Trong lòng chợt lóe lên hình ảnh Quý Nhiêu lúc nãy với vẻ mặt đắc ý hả hê.

"Nàng giải thích đi, mau giải thích đi!"

Giọng Tống Liên yếu ớt, nhưng càng lúc càng cao, nàng xoay đầu, đôi mắt trừng thẳng nhìn Tạ Mịch đang có phần hoảng hốt: "Đệ đệ Tống Bằng của ta có phải là do ngươi đã lợi dụng hắn? Nàng dùng hắn để hại Thái tử điện hạ, củng cố thế lực của nàng trong cung?"

"Tỷ tỷ, ta không có..." Tạ Mịch đáp lời lúng túng.

Ánh mắt không tự chủ liếc ra ngoài, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ tìm cách giải thích, muốn tới ôm nàng vì dù sao hai người họ cũng đã hơn một tháng không gặp rồi.

Hai người họ ai cũng không nhường ai, không ai chịu cúi đầu xin lỗi trước.

"Nàng đừng tới gần." Tống Liên lạnh giọng: "Không cần lại gần ta."

"Được, ta không tới." Tạ Mịch lập tức dừng lại.

Tống Liên gắng gượng đứng dậy từ chiếc giường đất, đối mặt với nàng:

"Nàng lại muốn tìm lý do gì để lừa dối ta nữa? Là do nàng bị ép bất đắc dĩ phải làm, hay là nói hoàn toàn không phải do nàng làm?"

Tống Liên đã "tri kỷ" giúp nàng tìm lý do.

"Tỷ tỷ, nàng đừng tin lời Quý Nhiêu kia. Nàng ta chỉ là muốn chia rẽ chúng ta mà thôi. Tình cảm ta dành cho tỷ tỷ, lẽ nào tỷ tỷ không nhận ra sao?"

Tạ Mịch nhăn mặt vẻ ủy khuất, đuôi mắt hồng lên cùng giọng điệu vô tội: "Nếu tỷ tỷ thật sự tin vào kế ly gián của nàng ta thì không phải là trúng kế rồi sao." 

Thấy Tống Liên do dự, Tạ Mịch tự ý bước tới hai bước.

Tống Liên nghe vậy, cũng lý trí kìm nén cơn giận.

Phải, đúng là nàng vẫn nghi ngờ.

"Nàng ta chỉ là đang gieo rắc thị phi mà thôi, cái chết của Tống Bằng có liên quan gì đến ta chứ? Nàng ta nói ta hại chết hắn nhưng ta nào có bản lĩnh thông thiên như vậy? Hơn nữa, Tống Bằng chết là vì tai nạn, vậy cũng có khả năng là bọn họ cố tình tạo ra vụ tai nạn rồi vu hại cho ta nữa mà?"

Tạ Mịch gặp nguy không loạn, khéo léo biện giải.

Sau đó thấy Tống Liên đang yên lặng tự hỏi, nàng ấy lại bước tới hai bước: "Họ chỉ dựa vào một cái miệng mà vu hại ta, lại không đưa ra chứng cứ chứng minh ta hại Tống Bằng. Lẽ nào họ nói là tỷ tỷ sẽ tin sao? Còn lời ta nói nàng lại không tin à?"

"......" Tống Liên bị chất vấn đến không nói thành lời.

Đúng vậy, không có chứng cứ trực tiếp chứng minh Tạ Mịch hại Tống Bằng. Đó chỉ là lời nói vu vơ của Quý Nhiêu, còn có rất nhiều điểm đáng ngờ.

"Vậy nàng giải thích đi, Dương di nương làm thế nào mà được vào cung?"

Tống Liên cảm thấy hạt giống nghi ngờ đã nảy mầm, vậy chi bằng giờ cả hai cần nói chuyện rõ ràng, hỏi cho ra lẽ còn hơn là để mọi chuyện cứ mơ hồ thế này.

Tạ Mịch thoáng khựng lại, không ngờ nàng sẽ hỏi đến điều này.

"Ngoài ra, còn có cái chết của Phạm Phù Cừ. Lúc nàng ta bị giam trong lao ngục, ta có tới gặp qua. Nàng nói chưa từng hạ độc hại ta, ta biết lời nàng ta nói chưa chắc đáng tin, nhưng trước khi chết nàng ta vẫn khẳng định điều đó, nàng không định cho ta một lời giải thích gì sao?"

Tống Liên từ lâu vẫn hoài nghi, rõ ràng là nàng ta đã bị định tội do hạ độc trong an thần hương rồi. Vậy sao đến chết nàng ta vẫn không nhận?

Lúc này, Tạ Mịch bình tĩnh đáp: "Tỷ tỷ, Phạm Phù Cừ chết không hết tội. Kiếp trước thân thể tỷ tỷ suy kiệt, phần lớn do nàng ta gây ra. Nàng ta ghen ghét tỷ tỷ đoạt giải nguyên tiêu nên mới cố ý thân cận, lại mua chuộc nha hoàn Lan Tâm, âm thầm hạ độc nàng. Bằng không, tỷ tỷ sao có thể bạc mệnh mà sớm rời nhân thế được?"

Nhắc đến Phạm Phù Cừ là Tạ Mịch liền hằn học. 

Nếu không vì nàng ta thì thân thể Tống Liên đâu có suy kiệt sớm, càng không phải dưỡng cẩn thận. Lo nàng trúng gió, chịu khổ, nàng là đóa hoa được nâng niu trong nhà kính.

Chỉ cần sai sót nhỏ thôi là đóa hoa yếu ớt này liền sẽ tàn lụi.

Nhưng thân thể Tống Liên dù tốt hay xấu, kết cục của nàng vẫn như cũ. Dù đi đâu, giãy giụa thế nào, nàng cũng đều không thoát khỏi cái chết.

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ chẳng lẽ đang trách ta vì chuyện của Phạm Phù Cừ?" Tạ Mịch bước tới một bước lớn: "Sự thật rõ ràng là nàng ta đã mua chuộc nha hoàn hạ độc, cho nên nàng ta đáng chết. Phạm Phù Cừ là bị trừng phạt đích đáng."

"Đúng, nàng ta có tội. Nhưng không lẽ cả Phạm gia cũng phải chịu vạ lây?"

(Editor: Ê nha, khó chịu điên, không phải mấy chương trước nói Phạm gia ham ô đồ một đống rồi hả, còn dùng vàng làm mấy cái đồ dùng trong nhà các thứ rồi mà sao còn bảo Phạm gia vô tội!!! Tui tức xỉuuuu!!!!)

Cảnh tượng Trường Xuân lâu bị phá hủy hiện rõ mồn một, nhà họ Phạm dù sao cũng đã từng hưng thịnh như mặt trời buổi trưa. Dù trước đây họ quả thật có làm chuyện không thể tha thứ thì việc cả một gia tộc lừng lẫy sụp đổ, mấy trăm mạng người thiệt mạng cũng khiến người ta đau lòng.

"Nàng diệt nàng ta có thật là ta không? Hay thật ra nàng làm vậy chỉ là vì tài sản kếch xù của Phạm gia? Hay ta cũng là một nước cờ trong kế hoạch của nàng, chờ nàng ta hạ độc rồi thì chỉ cần thuận nước đẩy thuyền, mượn cớ đó trừ bỏ cả nhà họ?"

Trong lòng Tống Liên mơ hồ cảm thấy việc đó vốn không phải chỉ vì nàng.

"Ta cũng cần có chứng cứ. Không có chứng cứ sao trị tội nàng ta được?" Tạ Mịch lập tức giải thích: "Tỷ tỷ cũng rõ, lời nói không thể được coi như là bằng chứng mà. Chẳng lẽ ta phải giải thích với cả thiên hạ rằng mình mang ký ức đời trước nên mới biết nàng ta có ác tâm sao?"

Tạ Mịch lúc này biểu tình nghiêm nghị, thần sắc chân thành, rất dễ khiến người tin phục.

"Nàng nói đúng, cần có chứng cứ." Tống Liên dường như bị thuyết phục: "Nhưng không có chứng cứ, nàng liền nhân cơ hội ném đá giấu tay. Vừa diệt được Phạm gia, vừa khiến ta càng thêm lệ thuộc vào nàng."

"......" Tâm tư thầm kín của Tạ Mịch đã bị nàng nhìn thấu.

Kỳ thực Tạ Mịch có chút tư tâm. Nàng ấy không bảo thái y chữa trị cẩn thận cho Tống Liên, còn âm thầm dùng thuốc làm thân thể Tống Liên suy yếu. Chỉ cần thân thể nàng không bao giờ khỏe thì đời đời kiếp kiếp, Tống Liên cũng không thể thoát khỏi nàng ấy được.

Vĩnh viễn phải ở bên nàng, không thể chia lìa.

Nhưng Tạ Mịch tuyệt sẽ không nói ra sự thật này. Trước mặt Tống Liên, nàng chỉ vẽ nên dáng vẻ tình thâm nghĩa trọng, khiến người ta phải tin tưởng.

"Bất kể nàng làm gì, ta đều chưa từng có quyền cảm kích. Ta chỉ có thể thụ động tiếp nhận mọi thứ nàng cho, cũng luôn biết thân phận chúng ta không ngang hàng. Nhưng nàng cứ luôn nói yêu ta, làm ta sinh ảo giác rằng chúng ta giống nhau."

Ánh mắt Tống Liên sâu thẳm tựa sóng triều, giọng điệu bình thản như đang kể chuyện cùng một tri kỷ nhiều năm.

"Thật ra trong lòng ta luôn có một cây kim, cứ cắm mãi trong tim không rút ra được." Khoảng thời gian vừa qua, mỗi khi yên tĩnh, nàng đều đã suy nghĩ rất nhiều.

Tạ Mịch bị nàng hỏi vậy bỗng có chút hoảng hốt.

Nàng ấy vốn tưởng rằng mình đã che giấu rất hoàn mỹ rồi, nhưng không ngờ lại bị nhìn thấu.

Có nhiều chuyện, nàng ấy vẫn luôn muốn một mình gánh lấy, không để Tống Liên bận lòng. Những tội lỗi đó chỉ cần một mình nàng gánh là đủ, cứ để oan hồn có đến đòi mạng thì cũng chỉ tìm nàng ấy thôi là được rồi.

"Nàng hỏi đi." Tạ Mịch trấn định lại, mở lời.

Tống Liên hít sâu: "Nàng lúc trước..." Giọng hơi ngừng, suy nghĩ một lúc mới miễn cưỡng mở miệng, tựa như câu nói này đã làm vết sẹo vốn vừa lành bị xé toạc: "Lúc trước, vì sao lại muốn giết ta?"

——————

Editor:

=))))) Tức quớ mí mom oi huhuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro