Chương 9: Mối tình đầu
Kỉ niệm về nụ hôn đầu của các mọi người ra sao? Mình là mình bị cưỡng hôn đó nha :))
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ra khỏi kinh thành cách đó không xa chính là Bạc Băng Hà. Đám băng mỏng ở đầu nguồn dòng sông sau giờ ngọ bắt đầu tan ra thành từng khối băng nhỏ, lững lờ trên dòng sông trong suốt, im lặng trôi nhẹ nhàng về phía hạ lưu. Những bụi cỏ lau ở ven sông trong cơn gió nhè nhẹ mà nhộn nhạo cả lên, theo cơn gió nhẹ nhàng lắc lư tạo nên âm thanh xào xạc, làm mùa đông nơi đây càng thêm vẻ bí ẩn...
Tất Quyền Ngọc cùng Tôn Cẩm Hà đi theo bờ sông Bạc Băng Hà chậm rãi đi lên phía thượng lưu, đi thêm một chút xa trong tầm mắt đã không còn người. Ở phía xa xa, ruộng đất và hoa màu đã sớm biến hóa thành một màu xanh thẫm, trở thành một mảnh của mùa đông.
Nay đang là mùa đông, không cần phải gieo trồng như mùa xuân, cũng không cần phải thu hoạch như mùa thu, dân chúng không có việc phải làm ngoài ruộng cho nên ruộng đất lúc đó một mảnh yên tĩnh.
Tất Quyền Ngọc đi cạnh bên người Tôn Cẩm Hà, trong lòng không khỏi bồn chồn, từ trước tới giờ mỗi khi hai người gặp nhau, hoặc là gặp nhau ở Tất phủ hoặc là gặp nhau ở Tôn phủ, bên cạnh luôn có nha đầu và gia đinh, mỗi khi đi ra ngoài chơi thông thường cũng có người đi theo gác. Nếu giống như bây giờ chỉ có hai người bên cạnh với nhau thật ra là rất ít.
Huống chi là như bây giờ hai người đi dã ngoại...
Tất Quyền Ngọc đột nhiên cảm thấy lòng mình đột nhiên trở nên hưng phấn, trước đây ở cạnh bên nàng rất rất nhiều lần, nay chỉ có duy nhất lần này trong lòng lại cảm thấy khẩn trương đến lạ. Muốn nói gì đó nhưng trong lòng lại đang loạn cả lên, cảm thấy cho dù mình có nói cái gì cũng không thích hợp, muốn làm gì đó lại cảm thấy mọi việc đều không tốt.
Trong lòng khẩn trương như vậy đã biến một Tất Quyền Ngọc miệng lúc nào cũng thao thao bất tuyệt trở nên trầm mặc ít nói, lòng bàn tay từ lúc nào đã đổ đầy mồ hôi.
Mà Tôn Cẩm Hà lại cúi đầu, nhìn chăm chăm vào mũi chân chính mình.Hai người lúc đó ở trong một bầu không khí kì dị. Miệng thì nói không nên lời nhưng trong lòng lại hưng phấn lạ thường.
Tất Quyền Ngọc cảm thấy chính mình rất muốn bước lên nắm tay nàng nhưng lại không có dũng khí, nắm chặt hai tay, lại buông ra rồi cứ như thế lặp lại, trong lòng đầy khúc mắc không có đủ can đảm. Bình thường như thế hoạt bát nay cảm thấy mọi hành động của mình đều thật ngu ngốc.
"A..." Tôn Cẩm Hà hét lên một tiếng, do mãi nhìn vào mũi chân, lòng miên man suy nghĩ, không có nhìn xuống đất, kết quả vấp chân phải tảng đá.
Tất Quyền Ngọc vội vàng dùng tay ôm lấy thắt lưng Tôn Cẩm Hà, đem nàng ôm lại, mới phát hiện ra khoảng cách hai người gần như thế.
Tôn Cẩm Hà nằm trong lòng Tất Quyền Ngọc, do tình thế nên tay nắm chặt lấy áo của Tất Quyền Ngọc, mà Tất Quyền Ngọc một tay ôm lấy thắt lưng Tôn Cẩm Hà, mà eo Tôn Cẩm Hà như thế mềm mại làm cho Tất Quyền Ngọc vừa luyến tiếc không muốn buông tay vừa không biết nên làm cái gì.
Trầm mặc một lát, mặt hai người bắt đầu đỏ bừng. Tôn Cẩm Hà cảm thấy lòng mình rộn ràng không thể kiềm lại được, không dám nhìn thẳng vào mặt Tất Quyền Ngọc, trong lòng cảm xúc ngổn ngang, liền đẩy Tất Quyền Ngọc ra chạy về phía trước.
Tất Quyền Ngọc ở trong tình cảnh vừa rồi hoàn toàn không biết nên làm gì, lúc này lại bị Tôn Cẩm Hà đẩy ra, sợ nàng ghét mình, vội vàng đuổi theo: "Cẩm Hà, Cẩm Hà, ta không phải cố ý... ta... thực xin lỗi..."
Tôn Cẩm Hà chạy lên một đoạn liền dừng lại, mặt đỏ bừng quay đầu nhìn hắn: "Ngươi không làm sai gì hết... tại sao ta lại trách ngươi!"
Tất Quyền Ngọc thấy Tôn Cẩm Hà không có ghét mình, trong lòng vui mừng, không hiểu sao lại cảm thấy cảm xúc xúc động, một tay hướng tới hướng Tôn Cẩm Hà...
"Làm cái gì vậy..." Tôn Cẩm Hà nhẹ giọng nói.
"Ta... ta... Cẩm Hà... ta... "Tất Quyền Ngọc ta nửa ngày cũng không nói ra được cái gì.
"Ngốc tử!" Tôn Cẩm Hà dậm chân, nói: "Không phải ngươi muốn dẫn ta đi tìm cua sao..."
"Đúng, tìm cua!"Tất Quyền Ngọc cảm thấy toàn thân lạnh toát, cả người đều đổ mồ hôi. Vội vàng cùng Tôn Cẩm Hà đi đến bờ sông, sau đó liền dùng tay lật lên một tảng đá... Đúng, như vậy tốt hơn nhiều, không phải xấu hổ như vậy! Mặc dù không cầm được tay nàng nên có chút luyến tiếc, nhưng dù sao nàng ở bên cạnh mình như vậy bản thân vẫn cảm thấy rất là vui.
"Nhìn này nhìn này... Tôn Cẩm Hà... mau đến nhìn này...!" Tất Quyền Ngọc vừa nhấc tảng đá lên bên dưới liền xuất hiện rất nhiều cua, lớn có nhỏ có, khi tản đá lật lên, mấy con cua liền chạy loạn lên...
"Oa, thật là nhiều... thiệt là nhiều cua nha..."Tôn Cẩm Hà cũng liền bị đám cua thu hút sự chú ý, đến lúc này sự ngượng ngùng khi nãy mới biến mất.
Tất Quyền Ngọc nhắm vào con cua lớn nhất, dùng tay ấn nó xuống, đợi cho đúng thời điểm bắt lên được con cua to. Tôn Cẩm Hà thấy hay, cũng dùng tay ấn cua , vừa chạm vào liền bị kẹp lấy ngón tay, đau đến chảy cả nước mắt.
Tất Quyền Ngọc thấy vậy liền quẳng đi con cua trên tay, cầm lấy con cua vừa kẹp Tôn Cẩm Hà một bước đưa con cua đáng thương lên Tây Thiên, sau đó Tất Quyền Ngọc mới nhìn lại ,chỉ thấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Tôn Cẩm Hà giờ đang rỉ máu. Tất Quyền Ngọc cực đau lòng vội vàng nắm lấy ngón tay đang chảy máu của nàng đưa vào miệng mình...
"Quyền Ngọc..." Tôn Cẩm Hà nhìn Tất Quyền Ngọc đang vì mình mà đau lòng,trong lòng chợt cảm thấy ấm áp.
"Vâng?" Tất Quyền Ngọc giương mắt nhìn Tôn Cẩm Hà.
"Ngươi... cũng biết nam nữ không thể tự tiện đụng chạm nhau..." Tôn Cẩm Hà mặt đỏ bừng, chịu không được mà hỏi.
Tất Quyền Ngọc tạm ngưng mút ngón tay nàng, đôi mắt nhìn thẳng vào Tôn Cẩm Hà: "Ta thích ngươi!"
"Cái đó ta cũng biết, ngươi đã ôm ta, lại thân như vậy với ta... Cả đời này ta cũng sẽ không đi theo người nào khác..." Tôn Cẩm Hà ngượng ngùng. Không phải do đã ôm nhau mà không thể đi theo người khác, mà là, vốn cũng không muốn đi theo người khác, chỉ theo mình ngươi mà thôi...
"Ngươi nói... là thật sao?" Tất Quyền Ngọc nắm lấy tay nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Đương nhiên!" Tôn Cẩm Hà gật đầu.
"Cho dù ta có là cái dạng người gì đi chăng nữa?" Giọng Tất Quyền Ngọc có chút run run, chính mình là nữ nhân, những lời này bản thân mình không dám hỏi nàng cũng không muốn hỏi nàng.Nhưng trong lòng của mình biết đáp án sẽ là như thế nào.
"Đúng vậy!" Tôn Cẩm Hà gật đầu.
"Cho dù ta cả đời không có tiền đồ?" Tất Quền Ngọc hỏi lại. Riêng bản thân mình đã che giấu nhiều bí mật, sư phó cũng đã nói với mình rằng, có lẽ cả đời này, mình không thể làm những chuyện đại sự mà chỉ có thể ở ẩn, tiện ẩn nấp thân phận suốt cả đời.
"Đúng vậy!" Tôn Cẩm Hà vẫn như cũ gật đầu: "Bất quá ta biết được, ngươi không phải là không có tiền đồ."
"Nếu ngươi ở cạnh bên ta, tương lai sẽ ngập đầy tai ương?" Tất Quyền Ngọc lại hỏi, một khi thân phận của chính mình bại lộ, những người bên cạnh mình đương nhiên sẽ chịu liên lụy.
"Nếu được ở bên cạnh ngươi, đương nhiên là sẽ cùng ngươi đồng cam cộng khổ..." Tôn Cẩm Hà nói: "Quyền Ngọc, đừng hỏi, nếu ta đã đi theo ngươi, sống là người của ngươi, chết cũng sẽ là người của ngươi"
"Cẩm Hà... ta không thể cho ngươi nhiều hứa hẹn... nhưng ta có thể nói chắc với ngươi, nếu có một ngày ta đón dâu, người kia chỉ có thể là ngươi!" Tất Quyền Ngọc nhẹ giọng hứa, đầy cũng là lời hứa duy nhất, quan trọng nhất.
Tất Quyền Ngọc nói xong, hai tay đặt lên vai Tôn Cẩm Hà, nhìn gương mặt của nàng, ngũ quan xinh đẹp, cuối cùng ánh mắt bị đôi môi đỏ hồng kia hấp dẫn, thu hút sự chú ý, có một loại cảm giác không rõ ràng dân lên trong lòng, Tất Quyền Ngọc chỉ cảm thấy hai mắt mình cứ nhìn chăm chăm vào đôi môi đó, chợt nghĩ đôi môi kia không biết có yêu thuật gì lại thu hút mình đến vậy...
Tôn Cẩm Hà dường như quên mất cách thở, mà Tất Quyền Ngọc lại tiến lại càng gần, cuối cùng đặt trên môi mình một nụ hôn.
Nụ hôn vừa ấm áp vừa mềm mại, lại có hơi thở nhẹ nhàng làm người ta mê mệt.Tất Quyền Ngọc cảm thấy chính mình như đang say...
Trong khoảng khắc đó, trong trời đất tựa như chỉ còn lại hai người bọn họ.
"Quyền Ngọc... ta có hơi sợ..." Tôn Cẩm Hà nhìn Tất Quyền Ngọc, cuối cùng mở miệng.
"Sợ cái gì?" Tất Quyền Ngọc ôn nhu nhìn Tôn Cẩm Hà.
"Chúng ta... Chúng ta như vậy, có thể hay không sẽ có con?" Tôn Cẩm Hà lo lắng, ngượng ngùng nói. Thậm chí trong lòng cũng đang suy nghĩ, nếu thật sự có con thì phải làm sao bây giờ? Đây là con của Quyền Ngọc, bản thân mình phải sinh nàng, nuôi dưỡng nàng thật tốt. Nhưng nếu phụ thân phát hiện, nhất định sẽ đánh mình đến chết. Phải làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời càng nghĩ lại càng thấy bế tắc.
"Sẽ không sao đâu!" Tất Quyền Ngọc nói chắc chắn. Bản thân mình là nữ, cho dù có thân như thế nào cũng sẽ không có con, chỉ là hai nữ nhân.
"Làm sao ngươi biết?" Tôn Cẩm Hà nhìn Tất Quyền Ngọc, hy vọng hắn có thể giải thích cho mình biết.
"Bởi vì..." Tất Quyền Ngọc trở nên rối rắm, đương nhiên là không thể nói ra chính bản thân mình là nữ, hai nữ nhân với nhau không thể nào sinh con: "Bởi vì cho dù ta hôn ngươi nhưng hai ta không có trao đổi nước miếng... (Editor:Nếu trao đổi nước miếng với nhau mà có con ta đây cũng mừng :)) ).Hơn nữa, nếu hai người ngủ cùng với nhau, mới có thể sinh con..."Tất Quyền Ngọc vội vàng tìm lí do, tuy rằng chột dạ nhưng vẫn nói ra bằng vẻ mặt hết sức tự tin...
"Thì ra nếu có trao đổi nước miếng sẽ có con..." Tôn Cẩn Hà nghe xong mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Tất Quyền Ngọc nhìn Tôn Cẩm Hà, cảm thấy dáng vẻ người kia hết sức mê người, để kiềm bản thân lại hôn nàng, mau chóng đổi chủ đề: "Ngươi mau mau nhìn xem, cua đều bỏ chạy mất rồi..."
Tôn Cẩm Hà nhìn xem, quả nhiên, cả đám cua dưới tảng đá khi nãy đã bỏ trốn hết sạch. Tôn Cẩm Hà mở tảng đá bên cạnh ra nhìn xem cũng tìm không thấy.
Tất Quyền Ngọc nhìn thấy tay nàng đang bị thương, sắc trời cũng không còn sớm, liền dẫn Tôn Cẩm Hà trở về thành.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin thông báo với mọi người, tuần này mình phải ôn thi, tuần sau mình thi rồi, nên trong vòng hai tuần tới mình không edit được truyện nha. Nhưng sau khi thi xong tất cả các môn mình sẽ tiếp tục edit, không có drop đâu :))
Thân ái,
Wyn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro