Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Lấy một ví dụ

Các phòng nghỉ tại Đồ Nhã đa phần là nhà hai tầng, ở giữa bao quanh một khoảng sân vườn rất lớn, cung cấp nơi nghỉ ngơi và vui chơi cho du khách.

Ở nơi tựa núi gần sông này, tiếng chim hót không dứt bên tai, ríu rít truyền vào trong tâm trí Thịnh Mộc Khê bị phóng đại lên vô hạn. Tuyến phòng thủ nào đó dưới đáy lòng cô dường như sụp đổ ngay khoảnh khắc Sài Thiển Ngưng hôn tới.

Hai tay cô áp lên gò má đang nóng bừng. Chính mình cư nhiên lại như vậy! Thuận nước đẩy thuyền! Hôn môi với đối phương!

A ——

Cô ngả người dựa vào sô pha, trong lòng không thể nói rõ là tư vị gì, giữa những suy nghĩ hỗn loạn lại pha lẫn một tia thẹn thùng. Đặc biệt khi nghĩ đến vừa rồi cửa cũng chưa đóng, các cô lại ở bên trong làm loại chuyện này, vành tai cô nóng như bị lửa đốt.

Cô ở trong phòng bình ổn nỗi lòng một hồi lâu, mãi cho đến khi Thời Mạn Văn tới gõ cửa gọi cô xuống ăn cơm, cô mới hoàn hồn lại.

Thời Mạn Văn bước vào phòng cô, câu đầu tiên đã cảm thán: "Phòng này của cậu thực sự rất tuyệt nha."

Nàng đi tới trước cửa kính: "Còn có thể nhìn thấy hồ nước, tầm nhìn tuyệt hảo! Không hổ là người có quan hệ với cháu gái ông chủ."

"Khụ." Thịnh Mộc Khê ho khan vài tiếng.

Nhìn bề ngoài biểu cảm của cô không có gì khác thường, nhưng Thời Mạn Văn thấy cô vẫn chưa dọn dẹp vali hành lý, không khỏi hỏi: "Sao cậu chưa lấy đồ đạc ra?"

"Lát nữa tớ lấy."

Thời Mạn Văn nghi hoặc nhìn cô: "Nãy giờ cậu làm gì thế, lâu như vậy mà vẫn chưa dọn dẹp xong."

Thịnh Mộc Khê buông đôi chân đang vắt chéo xuống, ra vẻ bình tĩnh đứng dậy: "Đi thôi, chẳng phải bảo là đi ăn cơm sao? Đứng ở đây làm gì? Phòng tớ đẹp lắm à?"

"Đẹp." Thời Mạn Văn ngơ ngác gật đầu: "Có điều..."

Nàng nhìn quanh phòng một lượt, phát hiện không có đồ đạc của người thứ hai, nói: "Chẳng phải cậu ở chung với cháu gái ông chủ sao? Sao không thấy đồ của cô ấy đâu?"

"Người ta chỉ đùa một chút thôi, cậu lại tưởng thật." Thịnh Mộc Khê nói rồi đẩy nàng ra ngoài.

"Cái gì mà tớ tưởng thật... Chuyện này có liên quan gì đến tớ đâu..." Thời Mạn Văn quay đầu lại, nhìn Thịnh Mộc Khê đóng cửa, chậm rãi nói: "Có phải do cậu không muốn ở cùng người ta, cho nên người ta mới nhường không?"

"Sao tớ có thể nói như vậy được. Huống hồ người ta đã dọn dẹp phòng từ trước một ngày rồi."

Hai người bước trên cầu thang gỗ, trên bệ bên lan can đặt đầy những chậu hoa tươi.

Trong không khí lan tỏa mùi hương hoa dễ chịu, hòa quyện với chút hơi nóng còn sót lại của buổi chiều tà mùa hạ, len lỏi khắp toàn thân, rồi lại được một cơn gió mát xoa dịu.

Thời Mạn Văn dừng chân trên một bậc cầu thang, phóng tầm mắt ra phong cảnh nơi xa, Thịnh Mộc Khê cũng theo đó tựa vào lan can, cùng ngắm nhìn.

"Là một người từng trải, tớ có thể nói cho cậu biết..."

Thịnh Mộc Khê cười khẩy: "Thời lão sư, sao nghe giọng điệu này giống khúc dạo đầu chuẩn bị  giáo huấn học sinh thế nhỉ?"

Thời Mạn Văn liếc cô một cái: "Có muốn nghe hay không?"

"Cậu nói đi." Thịnh Mộc Khê đặt một tay lên lan can.

"Theo tớ thấy thì làm gì có chuyện nói đùa, chẳng qua chỉ là giấu đầu hở đuôi mà thôi."

Trên đỉnh núi phía xa, những đám mây mảnh mai treo lơ lửng, được nhuộm thành màu sẫm.

Gió nhẹ lướt qua ngọn cây, mơn man khuôn mặt, phủ lên một tầng êm dịu.

Thời Mạn Văn tiếp tục nói: "Điều đó chứng tỏ người ta thực sự có ý nghĩ này, chỉ là lo lắng cậu sẽ để ý nên mới dùng cách nói đùa để thăm dò cậu. Như vậy, một khi đối phương nhận thấy cậu thực sự để ý, thì cũng sẽ không làm chuyện khiến quan hệ hai người trở nên khó xử."

Ánh hoàng hôn chiếu sáng đôi mắt Thịnh Mộc Khê, phản xạ ra tia sáng màu cam ấm áp.

Cô nhìn Thời Mạn Văn với vẻ mặt thoải mái: "Sao cậu lại rành vậy?"

"Tớ lấy cho cậu một ví dụ, cứ lấy tớ và bạn gái tớ ra mà nói. Có lần tớ chọc bạn gái tớ giận, cô ấy liền bảo muốn 'làm chết' tớ..."

"Tớ cứ tưởng cô ấy đang nói đùa."

Thịnh Mộc Khê há hốc miệng, hai người này chung sống với nhau theo hình thức "hung tàn" thế sao?

"Chẳng lẽ không phải nói đùa à? Cậu không phải vẫn đang sống sờ sờ ra đây sao..."

Không biết nghĩ tới cái gì, Thời Mạn Văn nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động: "Sau đó ngay đêm hôm ấy, tớ thực sự trải nghiệm được cái cảm giác chết đi sống lại, ngày hôm sau xuống giường cũng không nổi."

Thịnh Mộc Khê: "..."

Đây là thứ cô có thể nghe sao?

Đây là thứ có thể nói ra sao?

Trong đầu cô bất giác hiện lên hành động của Sài Thiển Ngưng hơn nửa giờ trước... Cô liếm môi, phảng phất như trên đó vẫn còn vương lại chút dư vị.

Tâm tư không thuần khiết khiến gò má trắng nõn của cô đỏ hơn cả ráng chiều nơi chân trời. Nhưng cũng may ráng chiều ở nơi sáng, còn tâm tư cô ở nơi tối, ánh mắt mọi người đều đặt ở chỗ sáng nên Thời Mạn Văn cũng không chú ý tới sự thay đổi biểu cảm của cô.

Thịnh Mộc Khê nói toạc ra: "Tuy rằng cậu lấy cái ví dụ này có vẻ hơi lệch so với chủ đề ban đầu. Nhưng không thể không nói, cậu có chút khoe khoang trước mặt người độc thân đấy nhé."

Thời Mạn Văn phụt cười.

Thịnh Mộc Khê vỗ một cái vào lưng nàng: "Đi thôi, gọi cả Khâu Tiệp đi ăn cơm."

Nhà nghỉ Đồ Nhã có cung cấp dịch vụ ăn uống, thiết kế khu vực nhà ăn chuyên biệt. Đương nhiên khách cũng có thể tự mình nấu nướng trong bếp chung, hoặc cũng có thể đi bộ mấy trăm mét đến quán ăn gần đó.

Giá cả quán ăn gần khu du lịch chắc chắn sẽ đắt hơn nhiều, lại là mô hình Nông Gia Nhạc, thế nên càng nhiều người sẵn lòng tham gia vào đội ngũ tự nấu cơm bằng bếp củi.

Sài Thiển Ngưng bê chậu hoa cuối cùng lên sân thượng, vỗ vỗ tay.

Làm xong việc, nàng đi xuống cầu thang nhỏ, bên tai truyền đến một trận cười đùa của trẻ con.

Ngước mắt nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy một đám trẻ con đang vây quanh Khâu Tiệp.

"Bà ơi, tóc bà dài thật đấy." Một nhóc con nghiêng đầu nhìn Khâu Tiệp.

Khâu Tiệp nhẹ nhàng nhéo má đứa bé: "Gọi là chị!"

"Nhưng mẹ cháu bảo tóc bạc thì gọi là bà." Đứa bé khó hiểu nói: "Tại sao chị cũng tóc bạc ạ?"

Khâu Tiệp nâng má: "Vậy tóc chị nên là màu gì đây?"

Một đứa bé nói: "Màu đen, em thấy các chị đều có tóc màu đen."

Một đứa khác lại nói: "Còn có màu vàng nữa."

Đứa bé lớn hơn một chút xua tay: "Các em nói đều không đúng, mẹ chị bảo chị là, kết hôn rồi thì gọi là dì, chưa kết hôn thì gọi là chị."

Khâu Tiệp vẫy tay, ra hiệu cho đám trẻ lại gần.

Bọn trẻ xúm lại, mở to mắt nhìn với vẻ mặt ngây thơ.

"Chị nói cho các em nghe một bí mật nhé." Khâu Tiệp cố tình hạ thấp giọng.

Lũ trẻ vừa nghe là bí mật thì càng thêm tò mò, đứa nào cũng vểnh tai lên nghe.

Khâu Tiệp khẽ cong mắt, giọng điệu u ám nói: "Bởi vì chị ấy mà, không phải là người."

"Vậy chị là cái gì ạ?" Mấy đứa trẻ đồng thanh hỏi.

"Chị là hồ ly tinh biến thành đấy, loại chuyên ăn thịt trẻ con." Khâu Tiệp vươn móng vuốt ra, sắc mặt trầm xuống, khoa trương mở miệng: "Bây giờ đến giờ cơm tối rồi, ta muốn nuốt chửng tất cả các ngươi."

Cả đám trẻ con bị nàng dọa cho sợ chạy tán loạn, tè ra quần chạy về nhà.

Khâu Tiệp vuốt lại tóc, thần sắc rất là thư thái.

"Cậu làm cái gì thế, dọa con nhà người ta sợ đến mức kia." Giọng Thời Mạn Văn từ xa truyền lại gần.

Cuối cùng nàng dừng trước mặt Khâu Tiệp: "Lớn như vậy rồi còn bắt nạt trẻ con."

"Cái gì mà bắt nạt trẻ con, tớ đang chơi với chúng nó đấy chứ." Ánh mắt Khâu Tiệp quét qua một mảng thực vật ánh lên sắc màu êm dịu của hoàng hôn.

Thịnh Mộc Khê nhìn sang hướng khác, tầm mắt chạm phải Sài Thiển Ngưng đang đứng ở chỗ cầu thang lộ thiên.

Hai ánh nhìn giao nhau, hòa quyện trong thế giới ngập tràn sắc cam ấm áp.

Đôi mắt Sài Thiển Ngưng dần cong lên, mỉm cười với cô, Thịnh Mộc Khê cũng đáp lại nàng một nụ cười.

Lúc này Khâu Tiệp cũng chú ý tới Sài Thiển Ngưng, vẫy tay với nàng: "Hi, Tiểu Ngưng, cậu còn bận gì không? Chúng ta có muốn đi ăn cơm cùng nhau không?"

Hơn mười phút sau, bốn người ngồi xuống tại chiếc chòi nghỉ mát lộ thiên.

Sài Thiển Ngưng và Thịnh Mộc Khê ngồi một bên, Thời Mạn Văn và Khâu Tiệp ngồi ở phía đối diện.

"Tại sao ngọn núi kia lại gọi là núi Cá Đỉnh?" Khâu Tiệp giống như một đứa bé tò mò đặt câu hỏi.

Sài Thiển Ngưng khá quen thuộc với nơi này, trả lời nàng: "Cô nhìn hình dáng đại khái của ngọn núi kia xem, có giống một con cá không?"

"Đúng thật." Thời Mạn Văn ngẩng cổ lên nhìn.

"Nghe nói hứa nguyện ở trên đó thì nguyện vọng có thể trở thành sự thật?"

"Đúng là có cách nói như vậy, nhưng chuyện này cũng giống như sao băng thôi, có thực hiện được hay không lại là chuyện khác." Sài Thiển Ngưng nói rồi bỏ một miếng gà thái nhỏ vào miệng.

Thời gian tiếp theo, Sài Thiển Ngưng làm tròn bổn phận chủ nhà, đại khái nói cho các cô nghe về cẩm nang du lịch các điểm tham quan quanh đây.

Sắc trời dần tối lại.

Đèn treo dưới mái hiên nhà nghỉ, đèn ngôi sao khoác lên cây xanh trong sân vườn, đèn đủ màu xếp trong các chậu hoa tươi, tất cả đều đồng loạt sáng lên.

Trong màn đêm rực rỡ sắc màu này, tiếng kêu của ve và ếch đều trở thành một phần náo nhiệt trong đó.

Thịnh Mộc Khê nghiêng đầu, một tay chống má, trên mặt là vẻ thỏa mãn nho nhỏ sau khi thưởng thức món ngon.

Cô nhìn về phía bầu trời xanh thẫm xa xăm, ánh mắt dần dần hạ xuống, dừng lại trên sườn mặt đang nói cười vui vẻ của Sài Thiển Ngưng.

Khi nói chuyện, trong mắt đối phương luôn chứa ý cười. Nhưng so với lúc Sài Thiển Ngưng trêu đùa cô, ý cười này nhạt hơn, nông hơn một chút, cũng không có cảm xúc nghiền ngẫm ở bên trong.

Cô lẳng lặng ngắm nhìn vài giây mới phát hiện trong đôi mắt đối phương chứa cả ánh trăng non mỏng manh dịu dàng.

Vừa ngẩng đầu lên, hóa ra là chiếc đèn treo dưới mái hiên homestay được làm thành hình trăng lưỡi liềm, chiếu vào trong mắt Sài Thiển Ngưng.

Ngón tay Thịnh Mộc Khê khẽ động, trong lúc lơ đãng chạm vào đầu ngón tay mang theo chút hơi ấm của đối phương. Chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng lướt qua, lại như có ma lực gãi nhẹ vào trái tim cô.

Cứ tưởng đối phương đang mải nói chuyện hăng say sẽ không chú ý tới chi tiết nhỏ nhặt như vậy, nào ngờ Sài Thiển Ngưng lại tự nhiên đưa tay sang, nhẹ nhàng nhéo ngón tay cô một cái.

Cái nhéo này không mạnh, đối với thần kinh mà nói chẳng có lực sát thương gì, nhưng lại khiến eo Thịnh Mộc Khê cứng đờ trong chớp mắt.

Ánh mắt cô dời xuống từ đuôi mắt, đối phương vẫn chuyên chú trò chuyện với người trên bàn, không nhìn về phía này.

Cô lại nhớ tới lời Thời Mạn Văn nói, cái gọi là "thăm dò" trong miệng Thời Mạn Văn.

Khâu Tiệp nói: "Này, hay là sáng mai chúng ta cùng nhau xuất phát lên núi Cá Đỉnh ngắm bình minh đi."

Thịnh Mộc Khê và Thời Mạn Văn đều không có ý kiến gì.

Khâu Tiệp lại hỏi Sài Thiển Ngưng: "Ngày mai cậu có bận gì không? Hay là đi cùng bọn tớ đi?"

Thời Mạn Văn rốt cuộc cũng phát huy tác dụng "máy bay yểm trợ" của mình, tuy muộn còn hơn không, hùa theo nói: "Đúng đấy, đi cùng đi, đông người cho náo nhiệt."

Hai người này cố ý muốn tác hợp cho hai cô.

Bận thì cũng chẳng có gì phải bận, nhưng chỉ cần Sài Thiển Ngưng muốn bận thì cũng có việc để bận.

Nàng đối với cái chuyện sáng sớm tinh mơ dậy leo bậc thang này chẳng có chút hứng thú nào, huống hồ đây cũng không phải lần đầu tiên nàng đi núi Cá Đỉnh.

Hồi nhỏ nghỉ hè nàng đã đi rất nhiều lần rồi. Lần cuối cùng bị bạn học kéo lên núi, nàng đã thề với mây trời rằng sẽ không bao giờ leo cái núi này nữa.

Tại sao phải tự mình chuốc lấy cực khổ leo nhiều bậc thang như vậy chứ, chẳng qua chỉ là đứng trên đỉnh núi thể hội cảm giác "thu vào tầm mắt muôn trùng núi non" dưới ngòi bút của thi nhân cổ đại mà thôi.

Nhưng trải nghiệm rồi thì thấy chẳng có chút ý nghĩa gì, thà nằm ở nhà bật điều hòa còn thấy thoải mái hơn.

Cho nên nàng cười cười, nói quá lên: "Tớ sợ sơ sẩy một cái là bốc hơi khỏi nhân gian luôn mất."

Thịnh Mộc Khê nhìn nàng một cái, nói đỡ cho nàng: "Các cậu cũng đừng kéo cô ấy đi nữa, sức khỏe người ta chưa chắc đã chịu nổi đâu."

Lông mi Sài Thiển Ngưng khẽ động, trong lòng rất vui vẻ.

"Ồ." Khâu Tiệp đáp một câu, đề tài tiếp theo lại chuyển sang chuyện khác.

Buổi tối.

Hai vị "máy bay yểm trợ" xông vào phòng Thịnh Mộc Khê.

Nhìn cái thế trận này, Thịnh Mộc Khê còn tưởng hai người họ tới đòi nợ.

Khâu Tiệp vuốt lại tóc mái trên trán: "Thượng đế quả nhiên là công bằng, khi ngài ban cho một người dung mạo và vóc dáng xuất sắc thì sẽ tương ứng hạ thấp EQ yêu đương của người đó xuống."

"Chỉ tiếc, người sở hữu EQ yêu đương siêu cao lại độc thân đến tận bây giờ." Khâu Tiệp tự luyến giơ cổ tay lên, làm bộ dáng cầu nguyện, như đang nói: "Ôi, thượng đế của con."

Nhìn diễn xuất nhập tâm như diễn viên của người trước mặt, Thịnh Mộc Khê khoanh tay đứng nhìn: "Rốt cuộc các cậu đến đây muốn làm gì!"

Thời Mạn Văn: "Thịnh lão sư, cậu không nhìn ra lúc ăn tối tớ và Khâu Tiệp đang giúp cậu sao?"

Khâu Tiệp: "Chính là thế, bọn tớ một lòng tạo cơ hội ở chung cho cậu và Tiểu Ngưng, cậu thì hay rồi, còn giúp người ta từ chối nữa chứ."

Thịnh Mộc Khê quét mắt nhìn hai người, bất lực cười khổ: "Tớ chỉ lo lắng sức khỏe cô ấy có chịu được không thôi. Leo nhiều bậc thang như vậy mệt lắm đấy có biết không, thể chất người ta yếu."

"Đại tỷ à, chúng ta đổi tư duy đi. Thể chất người ta yếu, thế chẳng phải càng tốt sao?"

Thịnh Mộc Khê: "?"

"Đến lúc đó người ta không chịu nổi, cậu có thể cõng người ta mà."

Thịnh Mộc Khê: "..."

"Các cậu muốn tớ mệt chết à?"

"Không phải bọn tớ muốn cậu mệt chết, mà làm mệt chết cậu cũng đâu phải bọn tớ." Khâu Tiệp đặt tay lên vai cô, vỗ nhẹ: "Người trẻ tuổi ấy à, tình yêu đều là phải chịu chút khổ cực."

Ngay sau đó, hai người lôi Thịnh Mộc Khê ra khỏi cửa.

"Nhân lúc người ta còn chưa ngủ, cậu qua mời người ta đi ngắm bình minh ngày mai một lần nữa đi."

Thời Mạn Văn tán đồng nói: "Nếu người ta từ chối, cậu cứ bảo cậu có thể cõng nàng, để nàng cảm nhận được sự chân thành của cậu."

Thịnh Mộc Khê: "..."

Thật là hai kẻ đứng nói chuyện không đau eo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro