
Chương 24: Chỗ ở miễn phí
Tia nắng ban mai đầu tiên chiếu vào phòng, Thịnh Mộc Khê bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Mở mắt nhìn màn hình hiển thị người gọi là "Mạnh Tuyết Lâm", cô đờ đẫn đưa tay vén mái tóc dài rối bời, trên mặt vẫn còn chút mơ màng chưa tỉnh ngủ, lúc này mới ấn nút nghe.
"Mẹ, có chuyện gì vậy?"
"Khê Khê, hôm nay là sinh nhật em trai con, con có tham gia không?"
Thịnh Mộc Khê im lặng vài giây, cánh môi mấp máy: "Con sẽ nhờ người gửi quà qua."
"Vậy con không định đến sao? Con đã lâu lắm không về nhà rồi, về gặp em trai con một chút cũng tốt mà, thằng bé cứ nhắc con suốt."
...
Cha của Thịnh Mộc Khê qua đời khi cô mới học mẫu giáo, sau đó Mạnh Tuyết Lâm tái giá với chú Đặng.
Mạnh Tuyết Lâm và chú Đặng đều rất bận rộn. Để bớt lo, bà trực tiếp đưa cô, khi ấy mới học lớp một, vào trường nội trú toàn thời gian.
Thậm chí, có đôi khi vào ngày nghỉ lễ, Mạnh Tuyết Lâm còn quên cả việc đến trường đón cô.
Thế nên rất nhiều lần, là giáo viên chủ nhiệm lớp cô, Nghê lão sư, thấy cô đáng thương nên đã đưa cô về nhà mình chăm sóc.
Sau đó lên cấp hai rồi cấp ba, cô đều ở nội trú trong trường, mãi cho đến khi lên đại học, ngay cả Tết cô cũng không về.
Phải đến khi em trai cô ra đời, Mạnh Tuyết Lâm mới rốt cuộc chịu buông bỏ công việc để ở bên cạnh con cái.
Có lẽ là do mấy năm nay Mạnh Tuyết Lâm ở nhà chăm sóc trẻ con, nên bà cảm thấy thua thiệt với cô quá nhiều, tìm mọi cách khuyên cô về nhà ở, muốn bù đắp chút gì đó cho cô.
...
Gió thổi bay một góc rèm cửa.
Dưới sự khuyên bảo ngon ngọt đủ đường của Mạnh Tuyết Lâm, cuối cùng Thịnh Mộc Khê vẫn đồng ý buổi tối sẽ qua đó một chuyến, tham dự tiệc sinh nhật của đứa em trai cùng mẹ khác cha.
Coi như là đã lâu không về nhà, lần này trở về lấy lệ một chút, đi lướt qua cho xong chuyện.
Cổ tay Thịnh Mộc Khê buông xuống bên mép giường, sau khi cảm nhận được độ rung, cô lại cầm điện thoại lên xem.
Mở WeChat, tin nhắn chào buổi sáng của Sài Thiển Ngưng hiện lên: 【 Chào buổi sáng, nữ hiệp khách của tôi. 】
Của tôi...?
Hai chữ này giống như hai viên đá ném vào mặt hồ trong tâm trí cô, dấy lên một trận gợn sóng.
Cô cũng nhắn lại một câu chào buổi sáng.
Cùng lúc đó, tin nhắn của Thời Mạn Văn cũng nhảy ra: 【 Thế nào rồi? 】
Thịnh Mộc Khê: 【 Cái gì thế nào? 】
Thời Mạn Văn: 【 Tiến triển giữa cậu và cô gái kia ấy! 】
Thịnh Mộc Khê nhắn lại một câu rất đúng trọng tâm: 【 Cũng tạm. 】
Thời Mạn Văn chuyển tiếp một bài viết từ tài khoản công chúng qua, bên trên là bài quảng bá cho một địa điểm du lịch, chủ yếu là mô hình "Nông Gia Nhạc".
Kỳ nghỉ hè đang có hoạt động, chia sẻ bài viết này lên vòng bạn bè cùng với thu thập đủ 500 lượt thích sẽ nhận được vé vào cửa và chỗ ở miễn phí trong bảy ngày.
Thời Mạn Văn: 【 Mau vào like bài viết trên vòng bạn bè cho tớ đi! 】
【 Dù sao nghỉ hè cũng không có việc gì, cậu có muốn đi cùng tớ không? 】
Mí mắt Thịnh Mộc Khê giật giật, ngón tay gõ chữ trên màn hình: 【 Đại tỷ à, 500 like, danh bạ của cậu có nhiều người liên hệ thế sao? 】
Thời Mạn Văn: 【 Có chứ, tớ đã kết bạn với rất nhiều phụ huynh, hơn nữa các phụ huynh đều rất thích ấn like dạo. 】
Thịnh Mộc Khê: "..."
Thời Mạn Văn: 【 Sao cậu không đăng lên vòng bạn bè đi? 】
Thịnh Mộc Khê: 【 Thôi bỏ đi, tớ không gom đủ 500 like đâu, nhiều quá. 】
Thời Mạn Văn: 【 Tớ cảm giác tớ cũng chẳng gom đủ đâu, cứ tích cực tham gia chút thôi mà, đăng lên cũng đâu có mất mát gì. 】
【 À này, cậu có thể hỏi xem cô gái cậu thích có hứng thú với Nông Gia Nhạc không. Như vậy, cậu cứ trực tiếp đăng lên vòng bạn bè, chỉ cần đối phương lướt xem thì chắc chắn sẽ nhìn thấy. 】
Dưới sự xúi giục của Thời Mạn Văn, cuối cùng Thịnh Mộc Khê cũng đăng bài lên trang cá nhân.
Ăn sáng xong, Thịnh Mộc Khê tưới nước cho hoa, Thời Mạn Văn gọi điện đến, thương lượng với cô về chuyện đi Nông Gia Nhạc.
"Nông Gia Nhạc rất thích hợp để phát triển tình yêu đấy, thật mà. Ngày trước tớ và bạn gái tớ chính là nhờ đi Nông Gia Nhạc mà tình cảm thăng hoa đấy." Thời Mạn Văn nói.
Thịnh Mộc Khê nhìn ánh nắng vàng rực rỡ treo trên tán cây xanh, nghiêng vòi tưới, nói với cái điện thoại đang đặt trên bàn nhỏ ngoài ban công: "Nghỉ hè sao cậu không đi cùng bạn gái?"
"Bạn gái tớ có việc, nói là bận xong đợt này sẽ tới thành phố của tớ để thăm tớ. Cho nên rốt cuộc cậu đã hỏi người ta có đi hay không chưa?"
"Lát nữa tớ hỏi."
Thịnh Mộc Khê cúp máy, mở WeChat ra thì thấy rất nhiều người đã like bài viết đó của cô.
Cô lướt xuống dưới, ngón tay khựng lại khi nhìn thấy ảnh đại diện của Sài Thiển Ngưng.
Chuyển sang khung chat với Sài Thiển Ngưng, Thịnh Mộc Khê không chút do dự gửi một tin nhắn: 【 Cô có hứng thú với Nông Gia Nhạc không? 】
Khi nhận được tin nhắn, Sài Thiển Ngưng vừa mới ra đến ruộng ngô, nhìn một mảnh vàng rực xanh mướt trước mặt, nàng thầm nghĩ: Ngày nào mình cũng ở Nông Gia Nhạc, quả thực không quá hứng thú.
Tuy nhiên, nàng thấy bài viết Thịnh Mộc Khê chia sẻ là về núi Cá Đỉnh, vừa khéo lại chính là địa điểm du lịch ở chỗ nàng.
Xem ra, đối phương muốn tới chỗ nàng du lịch rồi.
Nàng dùng một tay gõ chữ trên màn hình, trả lời: 【 Hứng thú chứ! 】
Thịnh Mộc Khê: 【 Vậy có muốn đi cùng tôi không? 】
Sài Thiển Ngưng cười cười: 【 Được thôi. 】
Chập tối, khi mặt trời sắp xuống núi, Thịnh Mộc Khê mới xuất phát đến chỗ Mạnh Tuyết Lâm.
Lái xe qua đó mất nửa tiếng, nhưng nếu tính thêm kẹt xe thì có thể không chỉ nửa tiếng.
Trong lúc chờ đợi kẹt xe, Sài Thiển Ngưng gửi tin nhắn hỏi cô buổi tối có chơi game không.
Thịnh Mộc Khê lười gõ chữ nên gửi một tin nhắn thoại: "Chơi, nhưng phải trễ một chút. Hôm nay sinh nhật em trai tôi, giờ tôi phải về nhà cha mẹ một chuyến, chắc sẽ không ở lại lâu đâu, trước 9 giờ là về được rồi."
Sài Thiển Ngưng cũng gửi lại tin nhắn thoại: "Sao nghe giọng cô có vẻ tâm trạng không tốt lắm?"
Thịnh Mộc Khê khựng lại.
Cô mở đoạn ghi âm vừa gửi cho Sài Thiển Ngưng lên nghe lại vài lần, vô cùng xác định giọng mình rất bình tĩnh và thản nhiên, tại sao đối phương lại nghe ra tâm trạng cô không tốt?
Thịnh Mộc Khê: "Sao cô biết tâm trạng tôi không tốt?"
Sài Thiển Ngưng: "Nghe giọng điệu của cô, hình như không muốn ở nhà cha mẹ lắm thì phải."
Thịnh Mộc Khê thừa nhận: "Ừm."
Sài Thiển Ngưng: "Vậy nếu cô có yêu cầu gì, cứ gửi cho tôi mặt quỷ trên WeChat, sau đó tôi sẽ gọi điện cho cô, giúp cô thoát thân."
Khóe môi Thịnh Mộc Khê cong lên, cô trả lời một chữ "Được".
Khi đến chỗ Mạnh Tuyết Lâm, trời đã tối hẳn.
Mạnh Tuyết Lâm rất nhiệt tình kéo cô vào nhà ngồi. Sau khi cô khách sáo lễ phép chào hỏi chú Đặng và mọi người xong, liếc mắt liền thấy cậu em trai nhỏ đang ôm đồ chơi cuộn mình ở một góc sô pha.
Em trai nhìn thấy cô thì rất ngạc nhiên, muốn lại gần nhưng không dám, ánh mắt lại từ đầu đến cuối không rời khỏi cô.
Bữa tiệc sinh nhật lần này của em trai có sự tham gia của các họ hàng khác. Trong đám trẻ con, Thịnh Mộc Khê chẳng quen đứa nào, bao gồm cả một số họ hàng cô cũng chưa từng gặp mặt.
Mạnh Tuyết Lâm rất quen thói làm thân, nói bác trai này hồi nhỏ từng bế cô, nói dì kia hồi nhỏ rất thương cô.
Cô hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào, nhưng cũng không muốn làm ai khó xử nên vẫn nở một nụ cười nhã nhặn.
Bắt đầu dùng bữa, không khí nhất thời rất náo nhiệt hài hòa, mọi người trò chuyện rôm rả, vui vẻ vô cùng.
Bởi vì đã lâu cô không về, lần này vừa xuất hiện liền trở thành tâm điểm bàn tán của đông đảo họ hàng, suýt chút nữa khiến cô sinh ra ảo giác là đang ăn Tết.
"Khê Khê thật là càng lớn càng xinh, còn đẹp hơn cả Tuyết Lâm hồi trẻ nữa."
"Đúng đấy, Khê Khê mấy năm nay ở bên ngoài sống thế nào?"
"Khê Khê làm công việc gì vậy?"
"Giáo viên à, nghề giáo viên tốt lắm đấy, nhưng mà học sinh chắc khó quản lắm nhỉ?"
"Khê Khê kết hôn chưa? Có bạn trai chưa?"
Thịnh Mộc Khê: "..."
Ăn cơm xong là đến tiết mục cắt bánh kem. Thịnh Mộc Khê định bụng đợi thổi nến xong sẽ đi về.
Em trai là chủ nhân bữa tiệc tối nay nên được mọi người vây quanh.
Khoảnh khắc đèn điện vụt tắt, đèn ngôi sao trên trần nhà và vách tường sáng lên, mọi người cùng hát chúc mừng sinh nhật cho cậu bé.
Không biết là ai nói một câu: "Tuyết Lâm à, cô đúng là để tâm đến con trai thật đấy."
Mạnh Tuyết Lâm xấu hổ liếc nhìn Thịnh Mộc Khê một cái, thấy cô không có phản ứng gì mới thở phào nhẹ nhõm.
Thịnh Mộc Khê vân đạm phong khinh nghe mọi người trò chuyện, không để vào trong lòng.
Chỉ là, nếu cô còn không rời đi, lát nữa họ hàng chúc mừng sinh nhật cho em trai cô xong, kiểu gì cũng sẽ hỏi đến chuyện hôn nhân, rồi giới thiệu đối tượng này nọ cho cô.
Cô mở khung chat với Sài Thiển Ngưng, trong một đống icon đủ màu sắc, cô tìm được cái hình mặt quỷ rồi gửi qua.
Quả nhiên giây tiếp theo, Sài Thiển Ngưng liền gọi tới. Thịnh Mộc Khê bắt máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lanh lảnh: "Mẹ! Khi nào mẹ về?"
Khụ! Thịnh Mộc Khê suýt chút nữa bị câu nói này làm sặc.
Cô vội vàng che điện thoại, đi ra phía cửa.
Cũng may ở đây ồn ào, mọi người không nghe thấy âm thanh truyền ra từ điện thoại của cô.
Dưới bầu trời sao có vài con đom đóm bay lượn.
Sài Thiển Ngưng cầm điện thoại, nhìn về phía Sài Sơ Tình đang xắn ống quần ống tay ở cách đó không xa, chớp chớp mắt.
"Một mình em không xách nổi đâu!" Sài Sơ Tình tiếp tục kêu.
"Chị con đứng sờ sờ ra đấy, không phải ở kia sao!" Tiếng của Hà Tiểu Huỳnh từ đầu bên kia rừng trúc truyền đến.
"Chị! Mau lại giúp em!" Sài Sơ Tình dường như cũng không ý thức được Sài Thiển Ngưng đang gọi điện thoại, tưởng nàng đang lười biếng chơi di động nên giọng càng lớn hơn một chút.
Đầu dây bên kia im lặng lạ thường.
Sài Thiển Ngưng vừa đi tới vừa cười nói vào điện thoại: "Thịnh lão sư, cô không bị dọa đấy chứ?"
Thịnh Mộc Khê sững lại một chút mới phản ứng được vừa rồi là giọng của Sài Sơ Tình, cô "ừ" một tiếng rồi nói: "Cô đi làm việc đi, tôi cúp máy đây."
Sài Thiển Ngưng lấy điện thoại ra khỏi tai, đi đến bên cạnh Sài Sơ Tình. Sài Sơ Tình vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng: "Vừa nãy chị gọi điện thoại cho Thịnh lão sư hả?"
"Đúng vậy." Sài Thiển Ngưng khẽ nhướng mày.
"A..." Sài Sơ Tình kéo dài giọng: "Sao chị không nói sớm, vừa nãy em nói to như thế, không bị bên kia nghe thấy chứ?"
"Nghe thấy rồi."
"Hình tượng của em tan nát rồi."
...
Thịnh Mộc Khê cúp điện thoại liền thấy Mạnh Tuyết Lâm đi tới: "Khê Khê, hay là ở lại đây một đêm đi?"
"Không được." Thịnh Mộc Khê giơ chiếc điện thoại lên: "Bạn con tìm con có việc."
Lời giữ người của Mạnh Tuyết Lâm nghẹn lại ở cổ họng, không buông tha mà tiếp tục nói: "Việc gì vậy? Có quan trọng lắm không? Không thể đợi ngày mai hẵng đi sao?"
Thịnh Mộc Khê lắc đầu.
Trước khi đi, cậu em trai nhỏ đứng sau cửa nhìn cô, môi mấp máy rất nhẹ.
Thịnh Mộc Khê xoa đầu em trai, cho cậu bé mấy viên kẹo, sau đó rời đi.
Về đến nhà, Thịnh Mộc Khê tắm rửa xong, nằm trên sô pha nhắn tin cho Sài Thiển Ngưng: 【 Ngủ chưa? 】
Người kia không trả lời ngay, vì thế cô bèn lên mạng lựa chọn nơi ở cho chuyến đi Nông Gia Nhạc vài ngày tới.
Gần núi Cá Đỉnh có rất nhiều nhà nghỉ, phong cách nào giá cả nào cũng có. Cô chọn vài chỗ rồi gửi đồng thời cho cả Sài Thiển Ngưng và Thời Mạn Văn.
Thời Mạn Văn: 【 Tớ sao cũng được, xem cậu thích loại nào thôi. 】
【 Đúng rồi, tớ mang theo bạn tớ là Khâu Tiệp đi cùng nhé, nếu không trông tớ cứ như bóng đèn ấy. 】
Thịnh Mộc Khê: 【 Sao cậu lại là bóng đèn được? Cậu không phải làm máy bay yểm trợ cho tớ sao? 】
Thời Mạn Văn: 【 Nhiều máy bay yểm trợ chẳng phải tốt hơn à? 】
Thịnh Mộc Khê chuyển sang khung chat với Sài Thiển Ngưng. Sài Thiển Ngưng trả lời tin nhắn trên cùng của cô: 【 Chưa ngủ đâu. 】 Sau đó lại chọn "Đồ Nhã dân túc" trong số mấy cái mà cô gửi qua.
Thấy đối phương liếc mắt một cái liền chấm chỗ này, Thịnh Mộc Khê không khỏi hỏi: 【 Trước đây cô từng ở nhà nghỉ này rồi sao? Tôi thấy giá cả không rẻ như mấy chỗ khác, nhưng nhìn ảnh thì quả thực hoàn cảnh của nơi này tốt hơn hẳn, cũng không biết thực tế có được tốt như vậy không. 】
Sài Thiển Ngưng: 【 Ừm, hiện tại tôi đang ở chỗ này. 】
Thịnh Mộc Khê có chút giật mình: 【 Không phải cô về quê sao? 】
Sài Thiển Ngưng: 【 Quê tôi ở ngay đây mà, nhà nghỉ này là do ông bà ngoại tôi mở. 】
【 Để tôi lấy giá ưu đãi cho cô. 】
Thịnh Mộc Khê: 【 Vậy cô làm chủ được không? 】
Sài Thiển Ngưng: 【 Đương nhiên là được. 】
Vài phút sau.
Sài Thiển Ngưng gửi qua vài bức ảnh phòng của nhà nghỉ: 【 Đại khái còn dư lại mấy phòng này, giảm giá 70% cho cô. 】
Thịnh Mộc Khê: 【 Cô chắc chắn là giảm 70% chứ? Tôi còn có hai người bạn đi cùng nữa. 】
Ý của cô là, Sài Thiển Ngưng cho các cô ưu đãi lớn như vậy, liệu có bị thiệt thòi quá không.
Nhưng mà đối phương lại hiểu lầm ý cô.
Sài Thiển Ngưng: 【 Sao thế, vẫn chưa đủ ưu đãi à? 】
Thịnh Mộc Khê vừa định nói không phải, đối phương lại gửi một bức ảnh khác qua: 【 Vậy gian này, tôi cho cô ở miễn phí. 】
Ngón tay Thịnh Mộc Khê cứng lại giữa không trung, sau đó cô bấm vào hình ảnh xem đi xem lại vài lần.
Gian phòng này so với mấy gian trước đó đều tốt hơn, cô cảm thấy có chút không thể tin nổi.
Thịnh Mộc Khê: 【 Cô thật sự không trêu tôi đấy chứ? 】
Sài Thiển Ngưng: 【 Không trêu, gian này chỉ cho cô ở, chỉ miễn phí cho mình cô thôi, còn bạn cô thì vẫn giảm giá 70% như cũ. 】
Thịnh Mộc Khê cắn đốt ngón tay, nhìn chằm chằm màn hình vài giây rồi trả lời: 【 Tại sao lại cho tôi ở miễn phí? 】
Sài Thiển Ngưng: 【 Nể tình cô là hàng xóm của tôi đấy. 】
【 Cho nên rốt cuộc cô có muốn hay không? 】
Đã như vậy thì Thịnh Mộc Khê cũng không khách sáo với nàng nữa: 【 Muốn. 】
Tuy nhiên ngay sau đó, Sài Thiển Ngưng liền gửi tới một tin nhắn: 【 Chốt nha. 】
Phía sau còn đính kèm một cái icon cười xấu xa.
Thịnh Mộc Khê nhìn chằm chằm cái icon cười đầy tà khí kia, cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro