Chương 3: Đôi cao gót của nàng
Edit: Vô Tự Thán
Trong lúc xoay xở phục vụ các bác lớn tuổi trong sảnh, Diệp Linh Lung cũng tranh thủ làm xong một hợp đồng đầu tư quỹ định kỳ và ETC, ít ra hôm nay phần báo cáo kết quả cũng không hoàn toàn trống trơn. Nhưng đầu cô càng lúc càng nhức, là kiểu đau do dây thần kinh, khiến cả mắt cũng thấy đau nhức theo.
Cô bé ở quầy số một đã hoàn thành việc kiểm kê, khóa két và vội vã rời khỏi cánh cửa thứ hai của quầy tiền mặt để đi ăn trưa. Khi đi ngang qua, cô ấy nhẹ nhàng nói, "Cảm ơn chị Linh Lung."
"Đi ăn đi, đừng suy nghĩ nhiều." Thật ra Diệp Linh Lung cũng không giúp được gì nhiều.
"Vâng ạ."
Có thể thấy tâm trạng của cô bé vẫn chưa khôi phục, trông còn uể oải, vừa đi vừa nhắn tin, chắc là đang kể lể với ai đó. Mỗi lúc thế này, Diệp Linh Lung lại nhớ đến câu cửa miệng của Tôn Lị: "Bề ngoài tươi cười, trong lòng MMP*."
(E: MMP là viết câu chửi thề trong tiếng địa phương Tứ Xuyên. "Bề ngoài tươi cười trong lòng MMP là chỉ ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng thì đang chửi thầm.)
Trong những tình huống như vậy, chỉ có cách chịu đựng. Dù trong lòng có ấm ức, nhưng bên ngoài vẫn phải giữ vẻ lịch sự, cứ để họ mắng chửi, đừng đáp lại, xong là xong thôi.
Bởi vì Tôn Lị từng phải chịu thiệt này.
Nhưng gã khách đó cố tình gây sự với cô, ném cả túi tiền lên quầy của Diệp Linh Lung và bắt cô phải đếm. Linh Lung lúc này đã đói đến đau cả dạ dày, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc làm theo. Máy đếm tiền "soạt soạt" xử lý số tiền năm mươi vạn tệ, gã đắc ý nói, "Thấy tiền rồi thì ngoan ngoãn nghe lời thôi, cô em, năm mươi vạn đủ để bao em không?"
Sắc mặt Diệp Linh Lung thoáng chốc tái mét, nhưng chưa kịp phản ứng thì giọng của Tôn Lị đã đột ngột vang lên từ loa, "Đồ khốn, giữ mồm cho sạch sẽ vào!"
Câu nói đó như quả bom nổ tung, châm ngòi cho một cuộc khẩu chiến giữa Tôn Lị và gã khách. Dù Diệp Linh Lung hết sức khuyên nhủ, cô cũng không thể nào ngăn cản được.
Cuối cùng, Tôn Lị dừng phục vụ và đóng quầy, còn gã khách đứng ngoài tấm kính, chỉ tay vào mặt cô chửi bới, khiến cô cũng đứng lên đáp trả. Kết cục đã quá rõ ràng – mọi hành động đều bị camera giám sát ghi lại, và vấn đề về thái độ phục vụ chắc chắn sẽ trở thành một vụ khiếu nại.
Gã khách hùng hổ tuyên bố sẽ đưa chuyện này lên truyền thông, khiến Dương Nghị nổi trận lôi đình, chửi mắng Tôn Lị thậm tệ, còn bắt cô ấy mang quà đến nhà khách hàng để xin lỗi.
"Nếu cần thì cô cứ quỳ xuống cho tôi!" – Đây chính xác là những lời Dương Nghị đã nói.
Đó cũng là lần đầu tiên Tôn Lị thực sự nghĩ đến chuyện nghỉ việc.
Tôn Lị từng nói, mỗi lần muốn nghỉ việc cô lại bỏ một viên sỏi vào trong lọ, khi nào đủ một trăm viên thì sẽ nghỉ. Dù Diệp Linh Lung chịu đựng tốt hơn Tôn Lị, lọ của cô cũng đã đầy mấy chục viên rồi.
Nghĩ đến điều đó, Diệp Linh Lung chỉ biết cười gượng. Đúng lúc ấy, một khách hàng nam hớt hải chạy vào, bảo muốn kiểm tra số dư.
"Ở đây có máy tự động, anh chỉ cần đưa thẻ vào và nhập mật khẩu," Linh Lung vừa nhịn đau đầu vừa lịch sự hướng dẫn, mặt vẫn giữ nụ cười thân thiện.
Cô luôn cố gắng tự an ủi rằng, mọi rắc rối này đều bắt nguồn từ các quy định cứng nhắc và sự thiếu kiên nhẫn của xã hội. Quy định tuy cứng nhắc, nhưng sau mỗi điều luật đều là bài học xương máu từ những người từng gặp rắc rối. Còn sự nóng nảy của khách hàng chắc chắn do họ gặp phải vấn đề gấp gáp nào đó, vì bất cứ chuyện gì liên quan đến tiền bạc đều không thể xem nhẹ.
Nhưng dù tự an ủi, dường như điều đó không giúp ích được nhiều. Như lúc này, người khách kiểm tra số dư bất ngờ nổi nóng.
"Cái máy quần què gì vậy!" Người đàn ông dùng lực đá vào máy tự động.
"Thưa anh, có vấn đề gì không ạ?" Diệp Linh Lung xoa xoa thái dương đang căng nhức, cố gắng giữ nụ cười.
Cô liếc qua màn hình của máy tự động và phát hiện ra khách đã nhập sai mật khẩu, khiến thẻ bị khóa.
"Rõ ràng là máy của các cô có vấn đề! Máy như c**!" Người đàn ông bực tức, trách móc do đã nhập sai mật khẩu ba lần liên tiếp.
Nhưng không hiểu sao người khách này bỗng nhiên mất kiên nhẫn, lớn tiếng nói: "Không có! Thẻ của tôi, tại sao lại cần chứng minh thư! Cô lập tức mở khóa cho tôi ngay."
Diệp Linh Lung kiên nhẫn giải thích rằng việc mở khóa mật khẩu cần xác thực danh tính để đảm bảo đúng chủ thẻ. Thế nhưng, người đàn ông không nghe một lời, chỉ tay vào mặt cô, buông ra đủ thứ lời lẽ khó nghe. Ý chính là: ngân hàng chỉ biết làm khó người dân, hành hạ người dân; thẻ của tôi thì tôi tự chỉnh sửa được, các người bày đặt thủ tục lằng nhằng làm gì!
Trong lòng Diệp Linh Lung chỉ biết thở dài, nghĩ thầm ai mà biết thẻ này có phải của anh không, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, mỉm cười nói: "Thưa anh, theo quy định, chúng tôi cần xác minh danh tính. Anh vui lòng về lấy chứng minh thư rồi quay lại đây, tôi sẽ hỗ trợ ngay, chỉ mất một chút thời gian thôi ạ."
"Quy định mẹ gì chứ!" Người đàn ông đột nhiên nổi giận, rút điện thoại ra và chĩa vào Linh Lung: "Tôi sẽ quay phim, vạch trần các người! Ngân hàng làm khó dễ người dân! Cô có mở khóa không? Nếu không thì tôi sẽ quay video cô!"
"Anh bình tĩnh chút đã," Diệp Linh Lung cố khuyên, nhưng không thể làm dịu tình hình.
Người đàn ông như mất kiểm soát, càng chửi bới thậm tệ hơn. Bất chợt, ông ta nắm lấy cổ áo Diệp Linh Lung và giật mạnh, gằn giọng: "Số hiệu nhân viên của cô là bao nhiêu? Có làm hay không? Không thì tôi sẽ quay lại hết."
Rồi "choang" một tiếng, chiếc điện thoại của người đàn ông rơi xuống đất, màn hình vỡ nát, Diệp Linh Lung sững sờ.
"Mày dám làm rơi điện thoại của tao hả?!" Người đàn ông đẩy mạnh cô một cái, khiến cô ngã đập vào máy tự động, rồi chính ông ta nhặt điện thoại lên và đập xuống đất lần nữa.
Người đàn ông đã mất kiểm soát hoàn toàn, giơ tay chỉ vào Diệp Linh Lung mà lớn tiếng chửi bới, những lời lẽ khó nghe không ngừng tuôn ra. Lúc đó, cả đại sảnh đều quay lại nhìn về phía họ.
Diệp Linh Lung chỉ cảm thấy những lời mắng nhiếc kia như một vòng giam siết chặt lấy cô, khiến đầu cô càng thêm đau, từng dây thần kinh như bị căng ra, dần dần, những âm thanh xung quanh cũng trở nên mơ hồ.
Cảm giác tủi thân, muốn khóc, lâu rồi cô chưa cảm thấy như vậy. Cô luôn cố gắng hiểu cho người khác, nhưng dường như chẳng ai muốn hiểu cho cô.
Thật là một mối quan hệ quá không công bằng!
Diệp Linh Lung không biết mình đã bị mắng nhiếc bao lâu, chỉ biết rằng lòng tự tôn của cô như màn hình chiếc điện thoại kia, đã bị người ta giẫm đạp đến vỡ vụn.
Những mảnh kính vỡ đâm vào lòng cô, nhói đau khôn tả.
Cuối cùng Diệp Linh Lung cũng có thể đổi ca, chuẩn bị đi ăn trưa. Nhưng cô vẫn đứng cúi đầu tại chỗ, vì những giọt nước mắt đang lăn quanh hốc mắt, sắp rơi xuống.
Linh Lung không muốn ai thấy mình khóc, cho đến khi cô thấy trước mặt xuất hiện một đôi giày cao gót màu đen, mũi nhọn, gót thanh mảnh. Đôi giày tuy chỉ là kiểu dáng cơ bản, nhưng lại toát lên vẻ thanh lịch.
Rồi Linh Lung nhìn thấy ai đó dùng những ngón tay dài, mảnh mai giúp cô chỉnh lại chiếc nơ lệch lạc và bảng tên hơi xô lệch. Đôi tay ấy thon thả, trắng muốt, với những móng tay được sơn màu thạch*.
(Màu thạch: loại này thường có màu nhẹ, trong suốt để tạo độ bóng và đơn giản cho bộ móng)
Khoảng cách giữa hai người rất gần, Linh Lung thậm chí còn ngửi thấy hương nước hoa nhẹ nhàng, nhưng cô vẫn không dám ngẩng lên.
Không có bất cứ lời nói nào, và rồi đôi giày cao gót ấy cũng biến mất khỏi tầm mắt cô. Bất ngờ, Linh Lung nhận ra giọt nước mắt chực trào đã lặng lẽ rút lui.
Linh Lung khẽ ngẩng đầu, bắt gặp bóng dáng mặc đồ đen đang khuất dần sau góc thang máy. Một bộ âu phục và quần dài, dù không nhìn thấy mặt, nhưng Linh Lung tin rằng chủ nhân của đôi giày cao gót ấy hẳn là một người rất xinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro